Đoàn xe ngựa xuất phát từ Lâu Đài Bạc đã hơn một ngày. Nhưng trong lòng Vague lúc này vẫn canh cánh gì đó, hắn cảm giác không an tâm khi để lại Valencia một mình. Dù kề bên nàng ta là Norman, và hắn chỉ mang đội phó Hal theo để đội trưởng ở lại bảo vệ Angelic. Dạo này, bạo loạn tuy đã đỡ hơn phần nào, nhưng tình hình của Angelic vẫn đang trên đà lụi tàn.
“Hal, ngươi nghĩ Valencia có thể lo liệu việc cai quản đến khi ta về chứ?” Vague nghiêng đầu nhẹ nhìn sang Hal.
“Tôi tin phu nhân sẽ lo liệu được, thưa ngài. Dù sao cũng còn đội trưởng ở lại, ngài đừng quá lo lắng ạ.”
“Ta biết, nếu đợt này không phải xin cầu xin ý kiến của Hoàng đế. Ta cũng đã từ chối rồi, ngươi biết mà, Hal. Thành phố Angelic cứ đang trên đà đi xuống, thật là.” Hắn chỉ cười nhạt, rồi đáp.
Hal biết nhưng cũng chỉ có thể tâm sự với hắn. Vague vẫn đang áp lực trước sắc lệnh tìm kiếm bản đồ đó, chưa kể còn cả quân Cách mạng. Mọi thứ cứ như đang thử thách hắn, còn cả trọng trách giữ mảnh đá Mặt trời kia mà.
“Lần này theo sau chúng ta cũng có ba gia tộc lớn ở Phía Đông. Nếu chúng ta có thể áp đặt thuế lên chúng, ngân sách của thành phố có thể phục hồi phần nào.”
“Không dễ như ngươi nghĩ đâu, Hal. Bọn chúng đều được Hoàng Đế dung túng quá mức, khó lắm mới lấy được chút tiền bọt vải của lũ đó.”
Vague thở dài, hắn kéo nhẹ tấm rèm nhìn ra bên ngoài. Cánh đồng cỏ ngát hương cũng giảm được căng thẳng đôi phần. Hắn thầm tính nhẩm, nếu vậy cũng sắp đến đích rồi. Không biết lần tham gia này sẽ có những ai.
“Vậy chúng ta sắp tới thành Remus rồi à?”
“Vâng thưa ngài, chỉ còn vài canh giờ nữa là đến.”
Đợt dạ hội này lớn nhất trong những năm qua. Chắc hẳn các tướng quân kia cũng sẽ đến, Vague bồi hồi nhớ lại. Đã lâu không gặp, bao nhiêu kỷ niệm xưa cứ ùa về. Những ngày thập tử nhất sinh cùng nhau chinh chiến, chỉ là thiếu đi kẻ phản bội đó mà thôi.
“Không biết đợt này có gặp được Atterir không nhỉ? Từ hồi hắn lên phương Bắc, ta cũng không liên lạc được, khi Hoàng Đế triệu tập đều gặp riêng hắn. Nhớ lại những thứ kia thật khiến ta có gì đó hoài niệm.”
“Chắc là có, thưa ngài.”
Vague gật gù, dù thế nào thì mọi chuyện cũng sẽ đi theo đúng hướng. Hắn mong là vậy, và trong lòng vẫn cầu mong Valencia bình an cho đến khi hắn trở về. Trong khi đó, ở dưới một nhà thờ cổ. Phu nhân Valencia chỉ mang theo một người hầu, người trùm khăn choàng kín. Bà ta bước vào bên trong, một người đang tế lễ gì đó lẩm bẩm những thứ ngôn ngữ kỳ lạ.
“Ngài Pruz, có việc gì mà ngài lại gọi ta giờ này. Nếu có người biết ngài ở đây thì không ổn chút nào.”
Pruz ngừng đọc, hắn đứng dậy bước đến trước mặt Valencia. Hắn đứng nhìn bà ta với dáng vẻ muốn thông báo gì đó.
“Thầy ta bảo rằng, có gì đó đặc biệt đang đến đây. Một kẻ tái sinh từ cõi chết trở về…"
“Cái gì? Là kẻ đó đã trở lại? Ngài Đại tư tế nói vậy thật sao, ngài Pruz?”
Valencia vẫn gắng giữ vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt. Nhưng bà ta hiểu rõ hơn ai hết. Lời Nguyền Phản Thần là thứ quyền năng, sao lại có kẻ phá giải được. Thật hoang đường, nhất định phải bắt bằng được kẻ đó.
“Không…Không được, Ngài Pruz nhất định ngài phải có cách. Ta cầu xin ngài, ngài không thể làm vậy.”
Với việc một trong bảy đệ tử của Đại tư tế, Pruz biết hắn cần và nên làm gì lúc này. Hắn đặt tay lên vai Valencia như trấn an bà.
“Ta nghĩ hắn vẫn chưa đến đây vì ta không cảm nhận được Strein lạ nào. Nhưng, có lẽ hắn vẫn đang đến, và ta nghĩ phu nhân nên cho lục soát, tra khảo người ra vào cảng.”
Nghe được lời Pruz, bà ta cũng đã mường tượng ra phần nào. Có khi nào kẻ đó đến từ quân Cách Mạng, không thể nào sai được. Nhưng bà ta không muốn đánh động, mà chỉ muốn dẫn dụ kẻ đó lẫn hang ổ Cách Mạng trong thành phố.
“Ngươi liên lạc với Chân Cừu, ta nhớ hôm trước hắn bảo sẽ có kẻ đặc biệt đến đây. Nếu đúng là ả Vissa đó, nhất định chúng ta phải bắt ả."
Rồi Valencia nhìn sang hắn, bà ta biết rằng Lời Nguyền chính là thứ cuối cùng. Thứ giúp cho chồng của bà ta đoạt lại quyền lực từ tay quý tộc, và dẹp loạn lũ Cách mạng một lần nữa.
“Ngài Pruz, trăm sự nhờ ngài.”
Bà ta nắm đôi tay xăm đầy kí tự cổ của hắn như nhờ vả. Chỉ vài tuần trước, Pruz đã được Đại tư tế bí mật cử đến đây. Ngoài việc dẫn dụ để Valencia sử dụng thứ lời nguyền đó, hắn còn được lên lấy máu của kẻ đặc biệt kia. Một khi lấy được thân xác kẻ đó, bóng tối sẽ bao trùm nơi này vĩnh viễn.
“Cứ để cho ta, thưa phu nhân.”
Những tia nắng tiên phong đầu ngày bắt đầu chiếu rọi, bình minh đang dần lên trên mặt biển. Vissa đứng trên boong tàu, phóng mắt nhìn ra xa xăm với đầy tâm sự. Thành phố Angelic cũng dần hiện trước mặt.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Vissa bước xuống khỏi tàu nhưng dường như có gì đó lạ. Cảng hôm nay dường như khá ít lính canh, lẽ nào có chuyện gì sao. Nhưng bây giờ hàng đã chuyển xuống hết thì làm sao quay lại được, khi chiếc rương chứa Marilyn đang đặt trên xe ngựa.
"Hôm nay hình như hơi vắng nhỉ, Dylan?" Vừa bước xuống tàu, Vissa đã ghé sát tai Dylan để hỏi.
"Không phải tốt cho chúng ta sao, chị Vissa?"
"Không đúng, chẳng lẽ có quân đột kích?"
"Chà, chị đoán đúng nhỉ?" Đột nhiên Dylan bật cười.
Cổ họng Vissa bỗng có gì nóng rát, khiến cô đau đớn khạc ra đờm máu. Nhưng Vissa vẫn không gục, cho đến khi mũi dao găm từ tay Dylan đâm vào bụng cô. Không ngờ kẻ phản bội lại đứng ngay trước mặt mình, làm Vissa bấu chặt vào ván gỗ.
"Từ… từ khi nào?" Vissa gắng sức níu lấy ống quần anh ta.
"Lẽ ra chị phải cẩn thận với miếng socola đó chứ, chậc. Không phải chị Vissa đây luôn muốn bắt chân cừu sao, tiếc quá giờ đứng đây mà chị hết sức rồi…"
Dứt lời hắn rút chân đá vào mặt Vissa khiến cô gục đi, nhưng có lẽ vẫn còn hơi thở. Dylan huýt sáo một hơi, lính canh bắt đầu xuất dày đặc cả cảng biển. Trong chiếc rương, Marilyn dường như chẳng còn cảm giác gì nữa, khi Dylan đã để thuốc ngủ vào thức ăn của cô.
"Nhớ nhắc chủ các ngươi đổi hai kẻ này với giá xứng đáng, vì đến cuối cùng thì con buôn vẫn yêu nhất là tiền mà…" Dylan nhìn Norman rồi mỉm cười dặn dò.
Vè ngoài của hắn đã lừa được Vissa thật sao, khi một cố vấn cấp cao giờ đây lại rơi vào tay kẻ thù như thế. Hay đến cuối cùng, cừu vẫn chỉ là cừu, dù có giả sói vẫn bị rơi vào bẫy và ăn thịt.
Bình luận
Chưa có bình luận