Gặp Lại Cố Nhân, Tình Xưa Chớm Nở
Ngày Tống Tử Hách đặt chân trở lại kinh thành, hắn không ngồi xe ngựa, mà cưỡi một con chiến mã đen tuyền.
Hắn một mình, như một mũi tên sắc lẻm, lao thẳng vào trái tim hoa lệ nhưng mục ruỗng của Đại Hạ.
Bảy năm gió tanh mưa máu đã đẽo gọt nên một con người hoàn toàn khác. Gương mặt hắn góc cạnh, cương nghị, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả ngàn dặm sa trường.
Hắn không còn là một phế hoàng tử. Hắn là một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ.
Người dân hai bên đường đổ ra xem, tiếng xì xào bàn tán vang lên.
"Đó là Tứ hoàng tử Tống Tử Hách đó! Kẻ bị đày đi biên ải năm xưa."
"Trông hắn đáng sợ quá... Khí chất này..."
Tống Tử Hách nghe thấy tất cả.
Trên khóe miệng hắn, một nụ cười nhếch mép bất chợt hiện lên, sắc bén và chứa đựng sự khinh mạn.
Bảy năm trước, cũng những con người này đã nhìn ta bị lôi đi như một con chó. Giờ họ nhìn ta bằng ánh mắt kính sợ. Thật nực cười. Quyền lực mới là thứ họ tôn thờ, không phải con người.
Phủ đệ mà Hoàng đế ban cho hắn nằm ở một vị trí đắc địa, nguy nga và tráng lệ. Một chiếc lồng son đúng nghĩa.
Hắn bước vào, không một chút cảm xúc. Nơi này, dù lộng lẫy đến đâu, cũng chỉ là một chiến trường mới.
Buổi thiết yến long trọng trong cung là màn kịch đầu tiên.
Ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc du dương, lụa là gấm vóc. Một cái bẫy vàng được giăng ra một cách tinh vi.
Hắn phải bái kiến Hoàng đế trước.
Bước vào đại điện, từng bước chân của hắn vững vàng, nặng trịch, vang vọng trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hắn ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc như dao quét một lượt qua đám triều thần, những kẻ đang nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò, dò xét, và sợ hãi.
Tống Minh Đế im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, ông ta cất tiếng, giọng trầm ổn nhưng không che giấu được sự dò xét.
"Ngẩng đầu lên cho trẫm xem."
Tống Tử Hách từ từ ngẩng đầu. Hắn đối mặt với vua cha, không một chút nao núng.
Tống Minh Đế khẽ nheo mắt.
"Nhìn ngươi, trẫm lại nhớ đến Ngọc Yên. Nàng ấy cũng có đôi mắt kiên định như vậy."
Lồng ngực Tống Tử Hách khẽ siết lại, một cơn co thắt đột ngột khiến hắn gần như quên cả thở.
Hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn lập tức phân tích nó. Đây là một lời nhắc nhở. Một đòn tâm lý.
Ông ta đang muốn xem phản ứng của ta, muốn xem bảy năm qua có mài mòn được điểm yếu này không?!
Thay vì gầm lên trong nội tâm, hắn ép buộc lý trí của mình hoạt động, biến cơn đau thành một nước cờ trong ván cờ của đối phương.
Bàn tay trong tay áo của hắn, vốn đang siết chặt, từ từ thả lỏng. Hắn kiểm soát được rồi.
"Bẩm phụ hoàng, nhi thần trở về rồi."
Giọng hắn vẫn bình thản, không một chút gợn sóng.
"Trở về?"
Hoàng đế cười nhạt.
"Trở về với danh xưng 'Chiến Thần', với uy vọng ba quân, trẫm có nên vui không? Trẫm định giao phó cho ngươi một trọng trách lớn lao, ngươi thấy sao?"
Tống Tử Hách dập đầu một lần nữa, trán gần như chạm xuống nền đá lạnh lẽo.
"Tạ ơn phụ hoàng đã đoái hoài!"
Hắn nói, giọng đều đều: "Nhưng nhi thần chỉ là kẻ may mắn sống sót. Bảy năm qua, nhi thần mới thấu hiểu được một đạo lý. Nhi thần không muốn làm người cầm kiếm, chỉ mong được làm một thanh kiếm tốt trong tay phụ hoàng. Người chỉ đâu, con đánh đó. Mọi vinh quang đều thuộc về người."
Lời nói khiêm nhường đến tột cùng, nhưng lại ẩn chứa một sự sắc bén đáng sợ. Hắn không xin quyền lực, hắn tự biến mình thành một thứ vũ khí.
Một vũ khí thì không có tư tâm, nhưng cũng không có tình cảm.
Tống Minh Đế nhìn hắn, ánh mắt càng thêm phần phức tạp. Ông ta đã gọi về một con hổ dữ, nhưng lại không chắc sợi xích trong tay mình có đủ chắc hay không.
Tại buổi yến tiệc, những con sói bắt đầu đánh hơi.
"Chúc mừng Tứ hoàng tử."
Một lão quan, Hàn Tư Đồ, tiến lại gần, giọng ra vẻ bề trên.
"Chốn kinh đô khác xa biên quan. Điện hạ chân ướt chân ráo trở về, nếu có điều gì chưa tường tận, cứ hỏi lão phu, kẻo lại lâm vào sai lầm đáng tiếc."
Đó là một lời cảnh cáo ngầm.
Tống Tử Hách nhếch môi cười nhạt, nâng chén rượu.
"Đa tạ Hàn Tư Đồ. Ta quả thật đã quen với sự thẳng thắn nơi sa trường. Ở đó, chân tướng được phơi bày bằng máu, không có chỗ cho những toan tính quanh co. Chốn kinh thành này, quả đúng là cần nhiều thời gian để học hỏi."
Ngữ khí hắn nhẹ nhàng, nhưng sự mỉa mai sâu cay khiến Hàn Tư Đồ biến sắc.
Một vị quan văn trẻ tuổi lại gần, hỏi với vẻ ngưỡng mộ giả tạo:
"Điện hạ có bí quyết gì để dụng binh thần sầu như vậy không ạ?"
Tống Tử Hách nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên.
"Bí quyết duy nhất, thưa đại nhân, là đừng chết."
Viên quan trẻ cứng họng, lùi lại.
Hắn phát ngấy với những chiếc mặt nạ này. Hắn lặng lẽ ngồi vào một góc, tự rót rượu.
Thân thể hắn ở đây, nhưng tâm trí hắn vẫn đang ở trên chiến trường, nơi kẻ thù ít nhất cũng không che giấu lưỡi dao của mình sau nụ cười.
Nhưng rồi, khi tiếng đàn tỳ bà cất lên, một âm thanh trong trẻo như tiếng ngọc vỡ, một sự xao động khẽ khàng len vào trái tim tưởng chừng đã chai sạn của hắn.
Từ phía sau bức rèm lụa, một nữ tử vận hồng y bước ra.
Ban đầu, hắn chỉ liếc nhìn một cách hờ hững. Lại một vũ điệu mua vui.
Nhưng rồi có một điều gì đó trong dáng vẻ, trong khí chất của nàng đã níu ánh mắt hắn lại. Một sự kiên nghị ẩn sâu trong vẻ ngoài thanh tao.
Một nỗi buồn man mác phảng phất. Một cảm giác quen thuộc đến đau lòng.
Tâm trí hắn, vốn luôn như một cỗ máy phân tích lạnh lùng, lần đầu tiên sau nhiều năm trở nên hỗn loạn.
Tại sao? Tại sao bóng hình này lại quen thuộc đến vậy?
Hắn dõi theo nàng, không chớp mắt, cố gắng tìm kiếm một dấu vết. Khi vũ điệu lên đến cao trào, nàng xoay một vòng, mái tóc đen huyền tung bay.
Một sợi trâm cài khẽ lệch. Và hắn thấy nó.
Phía sau vành tai trắng ngần của nàng, một vết sẹo nhỏ màu hồng mờ nhạt.
Tâm trí Tống Tử Hách ngừng hoạt động. Mọi âm thanh trong đại điện biến mất. Mọi hình ảnh nhòe đi.
Chỉ còn lại tiếng trái tim hắn đập mạnh một tiếng "thịch" trong lồng ngực.
Bàn tay đang cầm chén rượu của hắn khẽ run lên, một sự phản bội mà hắn không thể kiểm soát.
Hắn phải đặt mạnh chén rượu xuống bàn để không ai nhận ra, tạo nên một tiếng "cạch" khô khốc trong sự im lặng của riêng hắn.
Vết sẹo đó...
Vết sẹo nàng đã vô tình có được khi cố gắng che chắn cho hắn khỏi một mảnh sứ vỡ trong lãnh cung.
Những mảnh ký ức vỡ vụn tự nó đâm vào tâm trí hắn, sắc như mảnh sứ năm nào, tà váy màu hoa anh đào, một hũ thuốc mỡ, giọng nói kiên định, hơi ấm từ một bàn tay... tất cả hiện ra sống động đến từng chi tiết.
Hoa... Vãn... Ca...
Cái tên mà hắn đã gọi thầm hàng ngàn lần trong những đêm dài cô độc, giờ đây bật ra không thành tiếng.
Nhưng niềm vui chưa kịp đến, một cơn hoảng loạn lạnh lẽo đã ập tới. Nàng đang ở đây. Giữa bầy sói này. Và nàng đang nhìn ta.
Hoa Vãn Ca cũng đã cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng của hắn.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của nàng.
Rồi, nàng nhận ra hắn.
Một nụ cười nhẹ nhàng, kín đáo nở trên môi, một nụ cười vẫn mang theo sự dịu dàng và thân thuộc của bảy năm về trước.
Nụ cười đó, thay vì làm hắn ấm lòng, lại khiến hắn cảm thấy xót xa. Nàng nhận ra ta. Nàng vẫn như xưa.
Là nàng. Thực sự là nàng.
Nàng đẹp. Đẹp đến mức không thực. Nàng là ánh trăng sáng trên trời cao.
Còn hắn... hắn nhìn xuống đôi tay chai sạn của mình, đôi tay đã cầm đao giết người, đôi tay đã vốc nắm đất biên cương thề sẽ nhuộm máu kinh thành.
Hắn là vũng bùn lầy trong địa ngục.
Bùn lầy làm sao có thể với tới ánh trăng? Tệ hơn nữa, bùn lầy chỉ làm vấy bẩn ánh trăng mà thôi.
Hắn là một con quái vật được tôi luyện từ hận thù và máu tanh. Hắn không còn là "A Hách" của nàng nữa.
Một nỗi đau xót xa, còn hơn cả ngàn vạn vết đao, cắt sâu vào tim hắn.
Hắn trở về là vì nàng. Nhưng chính khi gặp lại nàng, hắn mới nhận ra mình đã vĩnh viễn mất đi tư cách để đến gần nàng.
Hắn bây giờ, chính là mối nguy hiểm lớn nhất đối với nàng.
Sự thôi thúc đầu tiên của hắn là đứng dậy và rời đi. Trốn chạy khỏi ánh mắt đó, để không làm vấy bẩn sự trong trẻo của nàng.
Khi buổi yến tiệc gần tàn, hắn cố tình tránh nàng.
Nhưng định mệnh lại trêu ngươi. Nàng "vô tình" bước đến cùng một hành lang vắng vẻ nơi hắn đang đứng hóng gió.
"Tứ hoàng tử Điện hạ."
Nàng hành lễ, giọng nói vẫn trong trẻo như ký ức, nhưng đã có thêm sự điềm đạm của một thiếu nữ.
Tống Tử Hách quay người lại, gương mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày.
Hắn phải dựng lên bức tường băng giá của mình, để bảo vệ nàng khỏi chính hắn.
"Hoa tiểu thư!". Hắn đáp lễ, giọng trầm khàn.
"Vũ điệu của Hoa tiểu thư thật xuất chúng. Không biết ta đây có vinh hạnh đã từng gặp tiểu thư ở đâu chưa?"
Hắn nói, một câu hỏi thăm dò tàn nhẫn.
Hắn muốn xem nàng sẽ trả lời thế nào. Hắn cho nàng một cơ hội để chối bỏ quá khứ nguy hiểm đó.
Hoa Vãn Ca nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt trong veo không một chút sợ hãi. Nàng mỉm cười nhẹ.
"Kinh thành không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Có những nơi người ta đến rồi đi, chỉ có ký ức ở lại. Điện hạ bảy năm chinh chiến, có lẽ đã quên rồi."
Câu trả lời của nàng như một dòng nước ấm, vừa thừa nhận, vừa che giấu, vừa cho hắn một lối thoát.
Nàng hiểu. Nàng luôn luôn hiểu.
Sự phòng bị trong lòng hắn khẽ lung lay. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi nói, giọng chân thành hơn một chút:
"Có những ân tình, dù trải qua bao nhiêu năm chinh chiến, cũng không thể nào quên."
"Điện hạ đã là Chiến Thần danh chấn thiên hạ, những chuyện nhỏ nhặt năm xưa, không cần phải bận tâm."
Nàng nói, khéo léo chuyển cuộc đối thoại ra khỏi vùng nguy hiểm.
Tống Tử Hách nhìn nàng, một cảm giác bất lực dâng lên. Hắn muốn nói nhiều hơn thế. Hắn muốn hỏi nàng bảy năm qua sống có tốt không.
Hắn muốn nói với nàng rằng chính ký ức về nàng đã giữ cho hắn không hoàn toàn hóa thành ác quỷ.
Nhưng hắn không thể. Mỗi lời nói của hắn bây giờ đều có thể mang lại tai họa cho nàng.
"Hoa tiểu thư nói phải!"
Hắn cuối cùng cũng cất lời, giọng quay trở lại vẻ xa cách.
"Đêm đã khuya. Cáo từ."
Hắn quay người rời đi, bước chân nhanh hơn bình thường.
Đêm đó, trong phủ đệ lạnh lẽo, Tống Tử Hách không ngủ. Hắn lấy ra mảnh lụa đỏ son.
Hắn đã trở về. Hắn đã gặp lại nàng. Nhưng khoảng cách giữa họ bây giờ còn xa hơn cả ngàn dặm biên cương.
Sự trở về này không phải là một niềm vui.
Nó là một sự tra tấn mới. Làm sao để báo thù trong biển lửa, mà không làm cháy lan đến đóa liên hoa duy nhất trong tim mình?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận