Danh Chấn Biên Cương, Triệu Hoài Hổ Nghi
Gió biên ải gào thét bên ngoài lều chỉ huy, mang theo mùi máu tanh và cát bụi.
Bên trong, Tống Tử Hách, mười chín tuổi, đứng lặng trước sa bàn quân sự.
Bảy năm đằng đẵng đã lột xác hoàn toàn chàng thiếu niên năm xưa.
Vóc người hắn cao lớn, rắn rỏi, mỗi một thớ cơ bắp đều được tôi luyện từ những trận chiến sinh tử.
Vết sẹo trên thái dương lấp lóe dưới ánh nến, như một con rết bạc, minh chứng cho vô số lần hắn đã đi qua cửa tử.
Một tên phó tướng vội vã bước vào, quỳ một gối, giọng không giấu được vẻ phấn khích:
"Khải bẩm Tứ soái! Chúng ta đã bắt sống được chủ tướng địch, 'Man Lang' Cát Nhĩ!"
Bất kỳ ai ở biên ải cũng biết cái tên Cát Nhĩ. Đó là một mãnh tướng địch, nổi tiếng anh dũng và được chính binh lính của hắn kính trọng.
Tống Tử Hách không ngẩng đầu.
Bàn tay chai sạn của hắn di chuyển một quân cờ, giọng nói lạnh lẽo, không một chút cảm xúc.
"Chém!"
Viên phó tướng sững người, ngỡ mình nghe nhầm.
"Bẩm... bẩm soái, Cát Nhĩ là một nhân vật lớn. Giữ lại hắn có thể dùng để trao đổi tù binh, hoặc moi được nhiều tin tức..."
Lúc này, Tống Tử Hách mới từ từ ngẩng lên. Đôi mắt hắn sâu thẳm, không một gợn sóng.
"Một con sói đầu đàn đã bị bẻ gãy nanh vuốt, giữ lại chỉ tổ tốn lương thực. Tin tức từ một kẻ bại trận không đáng tin. Nhưng cái chết của hắn lại rất có giá trị. Treo đầu Cát Nhĩ lên cổng thành. Ba ngày sau, quân địch sẽ tự tan rã vì hoảng loạn. Đây là quân lệnh."
"Tuân... tuân lệnh!"
Viên phó tướng rùng mình, vội vàng lui ra. Hắn biết, vị "Chiến Thần" trẻ tuổi này, thứ hắn dùng để chiến thắng không chỉ có binh pháp, mà còn có sự tàn nhẫn và khả năng thao túng tâm lý đối phương.
Tin chiến thắng lại một lần nữa truyền về kinh thành hoa lệ.
Trong Dưỡng Tâm Điện, Tống Minh Đế xem bản tấu chương, gương mặt không rõ là vui hay buồn.
"Thêm một trận thắng lớn!"
Hoàng đế nói với lão thái giám thân cận đang mài mực.
"Tống Tử Hách đúng là có tài năng quân sự của Ôn gia."
Lão thái giám khẽ nói:
"Bệ hạ anh minh, Tứ hoàng tử có thể danh chấn biên cương, đó là phúc của xã tắc."
"Phúc?"
Tống Minh Đế cười khẩy, một nụ cười đầy ẩn ý. Ông đặt bản tấu xuống.
"Trẫm có một người con trai tài giỏi như vậy, trấn giữ biên cương, đó là phúc. Nhưng nếu hắn có trong tay ba vạn quân tinh nhuệ, được dân chúng biên ải tung hô là 'Chiến Thần', và trong lòng vẫn còn mang mối hận thấu trời của chín năm trước... ngươi nói xem, đó là phúc hay là họa?"
Lão thái giám im lặng, không dám trả lời.
"Người ta nói..."
Hoàng đế tiếp tục, giọng trầm xuống.
"...Hổ dữ một khi đã về rừng, sẽ khó mà triệu hồi. Trẫm đã ném nó ra biên ải bảy năm. Bây giờ, có lẽ đã đến lúc gọi nó về, nhốt vào một chiếc lồng son rồi."
Ông ta không sợ Tống Tử Hách tạo phản. Ông ta sợ "vết sẹo" của quá khứ.
Sợ đứa con trai này sẽ trở thành một lời nhắc nhở sống động về sự kiện đẫm máu năm xưa, khuấy động lại những con sóng đã tạm yên.
Cuối cùng, một chiếu chỉ được ban ra.
Lời lẽ hoa mỹ, ban thưởng hậu hĩnh, triệu Tống Tử Hách hồi kinh để "nhận trọng trách lớn hơn".
Ngày Tống Tử Hách nhận thánh chỉ, cả doanh trại đều vui mừng cho hắn.
Chỉ có hắn, trong sự im lặng đến đáng sợ, biết rõ đây không phải là sự công nhận.
Đây là một chiếc lồng giam mạ vàng.
Hắn dập đầu tạ ơn theo đúng lễ nghi, gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ băng.
Nhưng bên trong, một cơn bão đang gào thét.
Không phải là sự lo sợ. Mà là một cái tên.
Kinh thành... Vãn Ca...
Bảy năm. Nàng bây giờ ra sao? Nàng còn nhớ A Hách này không?
Ý nghĩ đó, vừa là một niềm hy vọng ngọt ngào vừa là một nỗi sợ hãi đến tê tái.
Hắn sợ phải đối mặt với nàng, sợ rằng con người hắn bây giờ, một kẻ hai tay đã nhuốm đầy máu tanh, sẽ làm vấy bẩn đóa liên hoa thuần khiết trong ký ức của hắn.
Đêm trước ngày khởi hành, Tiết tướng quân gọi hắn đến phòng luyện võ, nơi họ đã cùng nhau trải qua vô số giờ khắc.
Vị lão tướng đưa cho hắn một thanh bảo kiếm mới.
"Lưỡi gươm này sắc bén!"
Tiết tướng quân trầm giọng tiếp lời:
"Nhưng nó chỉ dùng để chém giặc nơi sa trường. Kinh thành là một vũng lầy, ngươi phải học cách dùng một loại 'kiếm' khác, một loại kiếm không có vỏ, không thấy hình hài, nhưng còn nguy hiểm hơn vạn lần."
Tống Tử Hách đón lấy thanh kiếm, cảm nhận sức nặng và sự lạnh lẽo của nó.
Hắn nhìn vào bàn tay chai sạn của mình, nơi đã cầm kiếm giết vô số quân thù.
"Bẩm nghĩa phụ."
Hắn đáp: "Con sẽ dùng chính vũng lầy đó. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Bùn lầy cũng vậy. Con sẽ để chúng tự nhấn chìm lẫn nhau."
Tiết tướng quân nhìn sâu vào mắt hắn, một ánh nhìn phức tạp.
"Ngươi đã trưởng thành rồi. Nhưng phải nhớ, ở nơi đó, một bước đi sai, vạn kiếp bất phục."
"Con hiểu!"
Tống Tử Hách nói, giọng kiên định.
"Bảy năm qua, con đã không còn là đứa trẻ yếu đuối chỉ biết đón nhận sự sắp đặt của người đời!"
Hắn siết chặt nắm đấm. Sẽ không còn ai có đủ sức để nắm giữ vận mệnh của Tống Tử Hách này.
***
Tống Tử Hách gặp Tiết Vũ Ninh khi đang chuẩn bị ngựa. Nàng đã đứng đó từ lâu, tay cầm một túi gấm nhỏ.
"Bảy năm..."
Nàng đột nhiên lên tiếng, giọng có chút run rẩy.
"Chàng ở đây bảy năm, ta chưa bao giờ thấy chàng thực sự cười. Giờ chàng trở về nơi đó, liệu chàng có còn là chàng nữa không?"
Hắn dừng tay, không quay lại.
"A Ninh! Không phải bảy năm! Ta đã chết vào cái ngày huyết tẩy thanh trừng của chín năm trước!"
Hắn nói, giọng xa xăm.
"Người trở về kinh thành lần này, không phải là Tống Tử Hách!"
Nàng sững sờ khi nghe câu nói đó, rồi khẽ nén lại những dòng lệ, bước tới, dúi túi gấm vào tay hắn.
"Bên trong là một ít thuốc giải độc tốt nhất và một lá bùa bình an ta xin ở chùa. Ta không biết chàng trở về để làm gì, ta chỉ mong chàng... sống sót trở về."
Tống Tử Hách siết chặt túi gấm trong tay. Hơi ấm từ nó lan tỏa, nhưng lại không thể sưởi ấm được trái tim hắn.
"Đa tạ ý tốt của A Ninh. Nàng ở lại bảo trọng."
Lời nói ngắn gọn, lịch sự nhưng xa cách. Hắn lên ngựa, không một lần ngoảnh lại.
Hắn thúc ngựa ra khỏi doanh trại, đến bãi đất trống nơi hắn đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi và máu.
Hắn xuống ngựa, cúi người, vốc một nắm đất khô cằn của biên cương.
Hắn siết chặt nắm đất ấy, cảm nhận từng hạt bụi thô ráp.
Đây là nơi đã tước đi sự ngây thơ của hắn, nhưng cũng là nơi đã cho hắn sức mạnh.
Nắm đất này, là một phần của hắn.
Hắn phóng tầm mắt về phía chân trời xa xăm, nơi kinh thành tráng lệ đang ẩn hiện như một con quái vật đang chờ đợi.
Triều đình nghĩ có thể kìm kẹp ta trong một chiếc lồng son? Giấc mộng đó, e là họ đã đánh giá thấp Tống Tử Hách này rồi.
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia mãnh liệt.
Vãn Ca, ta trở về đây.
Trận chiến của hắn, giờ đây mới thực sự bắt đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận