Ân Sư Tái Thế, Băng Tâm Dậy Sóng
Những ngày tháng nơi biên ải, nơi gió cát hoang vu cào cấu da thịt, là một bài học tàn nhẫn về sự sinh tồn.
Tống Tử Hách, một hoàng thân bị phế truất, đã học được cách biến mình thành một cái bóng.
Hắn làm việc như một cỗ máy, chịu đựng như một tảng đá, và quan sát như một con sói.
Hắn không gây sự, không nổi bật, vì hắn biết, trong một bầy chó hoang, con nào khác biệt nhất sẽ là con bị cắn xé đầu tiên.
Nhưng đôi khi, rắc rối tự tìm đến hắn.
Lục Côn, một tên lính vạm vỡ với bộ não chỉ to bằng quả óc chó, xem việc bắt nạt Tống Tử Hách là một thú vui.
Hắn thích nhìn vẻ mặt câm lặng, đôi mắt không gợn sóng của Tống Tử Hách khi bị hành hạ.
Nó khiến hắn cảm thấy mình có quyền lực.
Một buổi chiều nhá nhem, khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời như máu khô, Lục Côn và đám lâu la của hắn lại vây lấy Tống Tử Hách.
Vết thương trên đầu hắn từ lần bị đánh bằng đá đã lên sẹo, nhưng nó vẫn là một điểm yếu mà chúng thích nhắm vào.
"Hừ! Mau liếm sạch giày cho lão gia đây!"
Lục Côn gằn giọng, đưa chiếc giày bẩn thỉu của hắn đến trước mặt Tống Tử Hách.
"Bằng không đừng trách bọn ta không nể tình đồng trại!"
Tống Tử Hách không động. Hắn chỉ ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Lục Côn.
Ánh mắt đó, lạnh lẽo và sâu thẳm, không có sợ hãi, chỉ có sự khinh bỉ không che giấu.
Chính ánh mắt đó đã chọc điên Lục Côn. Hắn gầm lên, vung cây gậy gỗ tính giáng thẳng vào vết sẹo trên đầu Tống Tử Hách.
Nhưng lần này, con thú bị dồn vào chân tường đã không né tránh.
Nhanh như chớp, khi cây gậy còn chưa kịp giáng xuống, Tống Tử Hách đã lách người tới.
Một ánh thép lạnh lẽo lóe lên trong ánh hoàng hôn.
Không ai thấy hắn lấy nó ra từ đâu.
Một lưỡi dao găm nhỏ, thứ hắn đã mài sắc từ một mảnh sắt vụn và giấu trong ống quần suốt nhiều tháng, giờ đã nằm gọn trong tay hắn.
Động tác của hắn không hoa mỹ. Nó gọn gàng, dứt khoát và hiệu quả một cách đáng sợ. Lưỡi dao sắc lẻm kề sát vào cổ họng Lục Côn.
Cả đám binh lính đứng sững.
Lục Côn, kẻ thường ngày hung hăng nhất, giờ đây mặt cắt không còn một giọt máu.
Hắn cảm nhận rõ sự buốt giá của lưỡi dao đang rạch nhẹ trên da thịt, một cảm giác tử thần đang kề cận.
"Ngươi... ngươi... dám?!". Lục Côn lắp bắp.
Tống Tử Hách vẫn không nói. Khuôn mặt hắn không biểu cảm. Hắn chỉ siết nhẹ lưỡi dao, đủ để một giọt máu đỏ tươi túa ra.
"Muốn sống, hay muốn chết?"
Giọng hắn khàn đặc, thoát ra từ kẽ răng, lanh ngắt đến thấu xương.
Đó không phải là một lời đe dọa. Đó là một câu hỏi thực tế.
"Ta không có gì để mất!"
Hắn nói tiếp, mắt không rời khỏi Lục Côn.
"Giết một kẻ như ngươi, rồi chết theo. Rất công bằng. Còn ngươi thì sao? Mạng của ngươi, có đáng để đổi lấy trò vui này không?"
Mọi sự hung hăng của Lục Côn tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi nguyên thủy.
Hắn run rẩy, lắp bắp: "Tha... tha cho ta..."
Tống Tử Hách nhìn hắn thêm một giây, rồi thu dao lại nhanh như lúc rút ra. Hắn lùi lại một bước, giọng vẫn lạnh như băng:
"Cút đi. Và đừng bao giờ xuất hiện nữa."
Đám lính hoảng sợ dìu Lục Côn tháo chạy.
Từ xa, trên vọng gác, một người đàn ông trung niên với bộ giáp uy nghiêm và mái tóc đã điểm bạc đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
Đôi mắt lão luyện của Tiết tướng quân thoáng qua sự kinh ngạc, rồi chuyển thành một tia hứng thú mạnh mẽ.
Ông không thấy một tên tù nhân nổi loạn.
Ông thấy một con sói con, dù bị thương nặng, vẫn biết cách nhe nanh để bảo vệ chính mình.
Sau sự việc đó, không ai dám động đến Tống Tử Hách. Nhưng sự cô lập của hắn lại càng thêm sâu sắc.
Hắn như một con nhím xù lông, không ai dám lại gần.
Người phá vỡ sự im lặng đó lại là người hắn không ngờ tới nhất. Tiết Vũ Ninh, nữ nhi duy nhất của Tiết tướng quân.
Nàng không giống những tiểu thư khuê các ở kinh thành. Nàng lớn lên nơi biên ải, mạnh mẽ và thẳng thắn như một đóa xương rồng.
Một hôm, khi Tống Tử Hách đang ngồi một mình lau chùi mảnh dao găm, nàng bước tới.
Nàng không đi nhẹ nhàng. Nàng đi như một quân nhân.
"Này!"
Nàng cất tiếng, tay chìa ra một hũ sứ nhỏ.
"Cha ta nói ngươi rất thú vị. Đây là thuốc trị sẹo tốt nhất ở biên ải. Vết thương trên đầu ngươi trông gớm chết đi được."
Tống Tử Hách ngẩng lên, ánh mắt đầy cảnh giác. Hắn không nhận lấy.
"Vô công bất thụ lộc."
Tiết Vũ Ninh nhướng mày, có vẻ hơi bực mình trước sự lạnh lùng của hắn.
"Ta không cần lộc của ngươi. Ta chỉ không thích nhìn thấy một người có đôi mắt giống cha ta lại mang một vết sẹo xấu xí như vậy thôi. Cầm lấy đi."
Nói rồi, nàng đặt thẳng hũ thuốc vào tay hắn, rồi quay người bỏ đi, không cho hắn cơ hội từ chối.
Tống Tử Hách nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của nàng, rồi nhìn xuống hũ thuốc trong tay.
Lần đầu tiên, có người ở nơi này đối xử với hắn không phải bằng sự tàn độc hay thương hại, mà bằng một sự thẳng thắn đến kỳ lạ.
Hắn chợt nhớ đến một người, người đó cách xa hắn vạn dặm.
***
Vài ngày sau, Tiết tướng quân cho người gọi hắn đến.
Không phải đại doanh, mà là một căn lều nhỏ, nơi vị tướng quân thường dùng để nghiên cứu bản đồ.
Bên trong, không có đao kiếm, chỉ có một bàn cờ vây đang bày sẵn.
"Ngươi biết chơi cờ không?". Tiết tướng quân hỏi.
"Bẩm tướng quân, tiểu nhân biết một chút!". Tống Tử Hách đáp, giọng không nhanh không chậm.
"Ngồi đi."
Họ bắt đầu ván cờ trong im lặng.
Nước đi của Tống Tử Hách đầy toan tính, phòng thủ chặt chẽ, và luôn ẩn chứa sát khí.
Mỗi một nước cờ của hắn đều nhắm đến việc hủy diệt.
Tiết tướng quân đi một nước cờ, rồi bất ngờ hỏi:
"Lòng trung quân ái quốc là gốc rễ sức mạnh của một binh sĩ. Ngươi nghĩ sao?"
Tống Tử Hách không ngẩng đầu, đặt một quân cờ xuống, chặt đứt một đường sống của đối phương.
"Bẩm tướng quân."
Hắn nói, giọng lạnh tanh.
"Lòng trung có thể bị phản bội, lòng yêu nước có thể bị lợi dụng. Mẫu phi của tiểu nhân cả đời trung quân, Ôn gia một lòng vì nước, kết cục ra sao, tướng quân hẳn đã rõ."
Không khí trong lều như đông cứng lại. Tiết tướng quân nhìn hắn thật sâu.
"Vậy theo ngươi, gốc rễ sức mạnh của một binh sĩ là gì?"
Lần này, Tống Tử Hách ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt vị lão tướng. Đôi mắt đen của hắn như một vực thẳm.
"Là hận thù, thưa tướng quân. Một binh sĩ chiến đấu vì lòng trung có thể do dự. Một binh sĩ chiến đấu vì bổng lộc có thể mua chuộc. Nhưng một binh sĩ chiến đấu vì hận thù, hắn sẽ không bao giờ lùi bước, bởi vì sau lưng hắn không phải là quốc gia, mà là nấm mồ của những người hắn yêu thương."
Tiết tướng quân im lặng một lúc lâu. Ông nhìn chàng thiếu niên trước mặt, một sự phức tạp hiện lên trong ánh mắt.
Ông thấy một tư duy chiến lược lạnh lùng, một ý chí sắt đá, và một ngọn lửa hận thù có thể thiêu rụi tất cả.
Ông thấy một thanh bảo kiếm tuyệt thế đang bị chôn vùi trong bùn lầy.
"Ngươi có muốn trở thành con dao trong tay ta không?". Tiết tướng quân hỏi.
Tống Tử Hách đứng dậy, quỳ một gối xuống đất, giọng nói kiên định.
"Tống Tử Hách nguyện làm trâu ngựa cho tướng quân."
"Tốt!"
Tiết tướng quân gật đầu.
"Từ nay, ngươi là nghĩa tử của ta. Bổn tướng sẽ mài sắc ngươi. Nhưng nhớ lấy, dao sắc có thể chém địch, cũng có thể làm đứt tay người cầm dao."
Cuộc đời Tống Tử Hách bước sang một trang mới. Hắn trở thành nghĩa tử của chủ soái.
Nhưng trong nội tâm hắn, đây không phải là một sự ban ơn, mà là một cuộc trao đổi.
Tiết gia... một thanh bảo kiếm. Ta cần mài mình vào nó để đủ sắc bén trở về kinh thành.
Hắn tự nhủ, trong lòng không một gợn sóng biết ơn, chỉ có sự tính toán lạnh lùng.
Sự rèn luyện còn khắc nghiệt hơn gấp bội.
Ngày, hắn luyện võ cùng binh lính, nhưng khối lượng tập luyện của hắn luôn gấp đôi.
Đêm, hắn học binh pháp cùng Tiết tướng quân trong thư phòng.
Vị lão tướng không chỉ dạy hắn cách đánh trận. Ông dạy hắn cách nhìn người, cách dụng mưu, cách ẩn nhẫn chờ thời.
Nhưng người khiến hắn phiền lòng nhất lại là Tiết Vũ Ninh.
Nàng thẳng thắn, mạnh mẽ, và luôn nhìn hắn bằng ánh mắt không thể hiểu nổi.
"Này!... Này...Tống Tử Hách! Ngươi không nghe ta nói sao?! Mau đứng lại đó!"
Một hôm nàng chặn hắn lại sau buổi tập.
"Ngươi lúc nào cũng như một bóng ma. Cha ta cứu ngươi, cho ngươi một cuộc đời mới, ít nhất cũng phải tỏ ra biết ơn một chút chứ?"
Tống Tử Hách nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt. Hắn thầm nghĩ.
Biết ơn? Ta dùng sự tự do và lòng trung thành của mình để đổi lấy sự che chở và tri kiến. Đây là một cuộc trao đổi công bằng.
Hắn cất tiếng, giọng không một chút hơi ấm:
"Ta đội ơn nghĩa phụ. Ta sẽ dùng mạng này để báo đáp. Như vậy đã đủ chưa, Tiết cô nương?"
"Ngươi..."
Tiết Vũ Ninh tức đến đỏ mặt.
"Ngươi đúng là một tảng đá! Lạnh lẽo, cứng nhắc, không thể nói chuyện được!"
Nàng tức giận bỏ đi.
Tống Tử Hách nhìn theo, trong lòng không một chút day dứt. Hơi ấm là một thứ xa xỉ, và hắn không có thời gian cho nó.
Nhưng hắn không thể phủ nhận, sự thẳng thắn của nàng giống như một ngọn lửa, đôi khi khiến lớp băng trong hắn có một vết nứt nhỏ.
Đêm đêm, khi chỉ có một mình, hắn sẽ lấy ra mảnh vải lụa buộc tóc, có màu đỏ son.
Đó là của Hoa Vãn Ca, nàng đã vô tình đánh rơi, nhưng hắn không còn cơ hội để hoàn trả.
Hắn sẽ nhớ về một người con gái, một người chưa bao giờ chất vấn hắn, một người mà lý lẽ của nàng đến từ lương tri, không phải từ sự bộc trực.
Nàng là ánh trăng, còn Tiết Vũ Ninh là ngọn lửa.
Ánh trăng ở quá xa, còn ngọn lửa lại ở quá gần, đôi khi khiến hắn cảm thấy bỏng rát.
Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến một trận giao tranh ác liệt với giặc ngoại xâm.
Tống Tử Hách, nay đã là một thiếu niên mười sáu tuổi thân thủ phi phàm, đã xông pha giữa làn tên đạn.
Hắn chém giết quân thù như một cơn lốc.
Nhưng rồi, khi hắn vừa hạ được một tên địch, một mũi tên độc đã bay vút tới, xuyên thẳng qua vai hắn.
Cơn đau và độc tố nhanh chóng làm ý thức hắn mơ hồ. Hắn gục ngã giữa bãi chiến trường, tiếng vó ngựa và tiếng gào thét của quân thù dần xa.
Trong cơn mê man, hắn loáng thoáng thấy một bóng dáng uy dũng như ngọn núi sừng sững lao đến.
Là Tiết tướng quân.
Vị chủ soái, không màng nguy hiểm, đã liều mình lao vào giữa làn mưa tên, ôm lấy hắn, dùng thân mình che chắn, cứu hắn ra khỏi vòng vây.
Khi tỉnh lại, Tống Tử Hách thấy mình đang nằm trong thư phòng của Tiết tướng quân, không phải là lều quân y.
Vết thương đã được xử lý cẩn thận.
Hắn thấy vị lão tướng đang ngồi gục bên giường, gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng, tay vẫn nắm chặt một chiếc khăn thuốc.
Tống Tử Hách cử động nhẹ, Tiết tướng quân liền tỉnh giấc.
"Tỉnh rồi à?"
Ông gằn giọng, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ nhẹ nhõm.
"Suýt chút nữa thì bổn tướng mất đi một thanh kiếm tốt."
Tống Tử Hách nhìn chằm chằm vào vị lão tướng.
Một thanh kiếm ư?
Nội tâm hắn gợn sóng. Tướng quân sẽ không liều mạng vì một thanh kiếm. Tại sao?...
Hắn không thể giải thích được hành động trước mắt. Đây không phải là một cuộc trao đổi. Đây là một sự hy sinh.
Lần đầu tiên, một cảm xúc phức tạp, không phải là sự tính toán, dâng lên trong lòng hắn.
Hắn thều thào, giọng yếu ớt:
"Con... đã làm phiền nghĩa phụ."
Cách xưng hô "nghĩa phụ" lần này, không còn là một danh xưng xã giao, mà mang theo một sức nặng mà chính hắn cũng không ngờ tới.
Vết thương dần lành, nhưng sự kiện đó đã để lại trong lòng Tống Tử Hách một khe nứt.
Hắn bắt đầu nhìn Tiết tướng quân bằng một ánh mắt khác. Nhưng lớp băng giá trong tim hắn vẫn còn quá dày.
Cũng từ đó, Tiết Vũ Ninh trở thành bạn luyện của hắn. Nàng dùng thương, hắn dùng kiếm.
Thương pháp của nàng mạnh mẽ, phóng khoáng. Kiếm pháp của hắn hiểm hóc, chí mạng.
Họ là hai thái cực bù trừ cho nhau.
"Hừ, ngươi lại dùng chiêu đó!"
Tiết Vũ Ninh gạt phắt mũi kiếm của hắn ra, thở hổn hển.
"Lúc nào cũng chỉ nhắm vào yếu điểm. Có thể đường đường chính chính một chút được không?"
"Trên chiến trường không có đường đường chính chính!"
Tống Tử Hách đáp, mồ hôi ướt đẫm.
"Chỉ có sống và chết!"
Nàng nhìn hắn, ánh mắt vừa bực bội vừa có chút gì đó xót xa. Nàng là người duy nhất ở đây dám nói chuyện với hắn như vậy.
Suốt thời gian qua, mặc dù hắn chẳng quan tâm, nhưng nàng vẫn luôn âm thầm để tâm đến hắn.
Nàng mang cho hắn nước mát, cằn nhằn khi hắn luyện tập đến kiệt sức.
Và đôi khi, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh khi thấy hắn đứng một mình nhìn về phía kinh thành xa xôi.
Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, dù có hình ảnh của nàng, của nghĩa phụ, nhưng ở một góc khuất nào đó, vẫn luôn có một bóng hình khác mà nàng không thể chạm tới.
Một đêm trăng sáng, hắn ngồi một mình trên đỉnh đồi, nhìn về phía kinh thành xa xôi.
Tiết Vũ Ninh mang một chiếc áo choàng đến khoác lên vai hắn.
"Đêm lạnh rồi."
Hắn chỉ khẽ gật đầu, không quay lại.
Nàng ngồi xuống bên cạnh.
"Lại nhớ về quá khứ sao? Hận thù không thể giúp ngươi vui vẻ hơn đâu."
"Ta không cần vui vẻ!"
Hắn đáp, giọng xa xăm.
"Ta cần sức mạnh!"
"Để làm gì? Để giết hết kẻ thù, rồi sau đó ngồi một mình trên ngai vàng lạnh lẽo sao?"
Câu hỏi của nàng như một mũi dao xoáy vào tim hắn.
Hắn quay lại nhìn nàng. Dưới ánh trăng, đôi mắt nàng sáng và kiên định.
"Vậy theo cô nương, ta nên làm gì? Quên hết mọi thứ và sống một cuộc đời an yên ở đây?"
Hắn hỏi lại, giọng có chút mỉa mai.
"Ta không nói ngươi phải quên."
Tiết Vũ Ninh đáp, không hề nao núng.
"Nhưng ngươi không thể để hận thù nuốt chửng mình. Ngươi có cha ta, có ta, có những huynh đệ ở đây. Ngươi không chỉ có một mình."
Tống Tử Hách im lặng.
Hắn quay mặt đi, nhìn về phía bóng tối. Lời nói của nàng, bằng một cách nào đó, đã chạm vào nơi sâu nhất mà hắn luôn che giấu.
Hắn đứng dậy, quay lưng về phía nàng.
"Tiết cô nương nói xong rồi?"
Giọng nói của hắn lạnh lẽo và xa cách.
"Ta...". Nàng sững người.
"Lòng tốt của cô nương và ân tình của nghĩa phụ, Tống Tử Hách này xin khắc cốt ghi tâm!"
Hắn nói tiếp.
"Nhưng con đường của ta, chỉ một mình ta có thể đi. Cô nương không hiểu được đâu. Và cũng không cần phải hiểu."
Hắn quay người lại, đối mặt với nàng. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, không có sự lay động, chỉ có một sự kiên định không thể phá vỡ.
"Đêm đã khuya. Cô nương nên trở về."
Đó là một lời đuổi khách không thể rõ ràng hơn. Tiết Vũ Ninh lặng lẽ quay người rời đi.
Tống Tử Hách đứng một mình trên đỉnh đồi.
Hắn đưa tay vào trong lồng ngực, lấy ra một mảnh lụa buộc tóc đã cũ. Hắn nhìn chăm chú vào nó.
Vãn Ca , hắn thầm gọi.
Bọn họ không hiểu. Sẽ không một ai hiểu được. Ta không cần ai hiểu. Chỉ cần nàng biết, là đủ.
Hắn siết chặt mảnh lụa, như thể đang nắm giữ cả thế giới duy nhất của mình.
Ngọn lửa hận thù vẫn cháy, nhưng chính hình bóng xa xôi đó mới là thứ giữ cho ngọn lửa này không thiêu rụi chính linh hồn hắn.
Sự ấm áp bất ngờ từ nghĩa phụ và bằng hữu có thể khiến hắn bối rối, nhưng không thể thay đổi được con đường mà hắn đã chọn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận