Biệt Biên Ải



Biên Ải Đày Đoạ, Tâm Khuyết Nan Hợp

Vào một buổi chiều tà, lãnh cung lại có một sự yên tĩnh lạ thường.

Tống Tử Hách đang ngồi trong góc tối quen thuộc, lòng không phải là một cỗ máy đếm nợ, mà đang đếm từng nhịp thở, chờ đợi.

Hoa Vãn Ca nói sẽ mang cho hắn một quyển sách thuốc mà nàng chép lại được.

Hắn đã chờ cả một ngày, trong lòng có một cảm giác mong đợi mà hắn không dám gọi tên.

Nhưng người đến không phải là nàng.

Cánh cửa mục nát "RẦM!" một tiếng bị đạp tung.

Một đoàn thị vệ áo giáp đen, mặt không cảm xúc, bước vào. Đi theo sau là một tên thái giám cầm thánh chỉ, vẻ mặt kênh kiệu.

Trái tim Tống Tử Hách thắt lại. Hắn đứng bật dậy, một cảm giác bất an đến nghẹt thở bóp chặt lấy lồng ngực.

"Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế Chiếu Viết..."

Giọng tên thái giám lanh lảnh:

"...đày Tứ hoàng tử Tống Tử Hách đến biên ải, sung vào quân lao dịch, không có lệnh triệu, cả đời không được trở về kinh. Khâm thử!"

Tránh hậu họa về sau?. Hắn gần như bật cười.

Một đứa trẻ mười hai tuổi, không binh quyền, không gia tộc, thì là loại hậu họa gì?

Hắn biết rõ, đây là sự sợ hãi của Hoàng hậu, và có lẽ, là sự ruồng bỏ cuối cùng của người mà hắn phải gọi là phụ hoàng.

"Đi!"

Hai tên thị vệ xốc nách hắn, lôi đi một cách thô bạo.

Hắn không chống cự, chỉ cố ngoái đầu nhìn về phía góc khuất quen thuộc, nơi tà váy màu hoa anh đào thường xuất hiện.

Nhưng ở đó chỉ có vách tường lạnh lẽo.

Hắn không thể gọi tên nàng. Hắn không thể nói một lời từ biệt.

Nỗi lo lắng cho sự an nguy của nàng, và cảm giác mất mát tê tái, còn đau đớn hơn cả việc bị đày ải.

Hắn bị đẩy lên một chiếc xe tù ọp ẹp. Cánh cửa sắt đóng sầm lại, nhốt hắn cùng với bóng tối và sự tuyệt vọng.

Bánh xe gỗ bắt đầu lăn bánh, rời xa kinh thành, rời xa ánh sáng duy nhất của đời mình.

Hành trình kéo dài nhiều ngày.

Bị nhốt trong không gian chật hẹp, Tống Tử Hách không nhìn ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài không có ý nghĩa.

Hắn nhắm mắt lại, và thế giới duy nhất còn tồn tại là thế giới bên trong tâm trí hắn.

Để chống chọi với sự điên loạn của nỗi cô độc và tuyệt vọng, hắn bắt đầu đọc thầm lại những bài thơ Hoa Vãn Ca đã dạy.

'Gió tầng mây cuốn, vạn dặm trùng khơi...'

Hắn tái hiện lại trong đầu những câu chuyện lịch sử nàng kể. Hắn nhớ lại cuộc tranh luận của họ về "nhân tâm" và "lợi ích".

Kiến thức nàng trao cho hắn, giờ đây trở thành một pháo đài.

Thân thể hắn bị giam cầm, nhưng tâm trí hắn đang du hành trong thư viện ký ức mà nàng đã xây nên.

Đó là cách hắn tồn tại.

Khi bánh xe cuối cùng cũng ngừng lăn, địa ngục đã có một cái tên mới.

Biên ải!

Không khí ở đây khô khốc và đầy mùi cát bụi. Luật lệ duy nhất là nắm đấm của kẻ mạnh hơn.

Hắn bị ném vào một túp lều rách nát, nơi mùa hè nóng như thiêu đốt, côn trùng và muỗi vằn xem da thịt hắn như một bữa tiệc.

Ban đêm, tiếng vo ve của chúng còn tra tấn hơn cả tiếng chửi rủa.

Đến mùa đông, gió lạnh lùa qua từng kẽ hở, mang theo cả tuyết vụn, khiến hắn cảm thấy cái lạnh thấu tận xương tủy, những vết sẹo cũ đồng loạt nhức nhối như muốn xé rách cơ thể hắn ra một lần nữa.

Cuộc sống của một hoàng tử bị tước đoạt mọi vinh quang ở nơi này chẳng khác nào rơi xuống địa ngục tầng sâu nhất.

Hắn bị gọi là "thằng phế vật", bị đối xử như một con sâu mọt.

Công việc của hắn thay đổi theo ngày, nhưng sự khổ sai thì không đổi.

Có ngày, hắn phải kéo đá từ chân núi lên đỉnh đồi. Có ngày, hắn phải đi gánh nước từ một con suối xa.

Đôi vai gầy của đứa trẻ mười hai tuổi phải oằn mình dưới sức nặng của hai thùng nước lớn.

Con đường đất gồ ghề khiến nước sánh ra ngoài, làm ướt đẫm tấm áo tù tả tơi.

Mùa hạ, nó còn mang lại chút mát mẻ. Mùa đông, nước bắn lên người đông cứng lại ngay lập tức, cái lạnh như con dao được chế tạc từ băng tuyết, đâm thẳng vào da thịt.

Đôi bàn tay từng quen cầm bút lông, lật từng trang sách Hoa Vãn Ca mang đến, giờ đây chai sần, phồng rộp rồi lại vỡ ra, rớm máu.

Nhưng hắn không một lời than vãn, chỉ miệt mài làm việc như một cái bóng câm lặng.

Tàn nhẫn nhất là những bữa ăn.

Thức ăn của hắn là phần thừa của đám lính gác. Những mẩu bánh mì khô cứng đã lên meo, những cọng rau úa vàng mà đến cả lợn cũng chê.

Hắn vẫn phải ăn!

Và rồi một ngày, hắn nhận được một bát cháo. Nó loãng toẹt, bốc lên một mùi chua nồng khó chịu.

Nhưng điều kinh khủng nhất là trên bề mặt, có vài con giòi trắng ngà đang ngọ nguậy.

Những tên lính xung quanh nhìn hắn, cười hô hố, chờ đợi một phản ứng. Chờ hắn nôn ọe, chờ hắn vứt bát cháo đi, để chúng có thêm một cái cớ để hành hạ.

Tống Tử Hách nhìn chằm chằm vào bát cháo. Cơn buồn nôn cuộn lên trong cổ họng.

Hình ảnh những bữa ăn tinh xảo trong cung, hình ảnh bát cháo thịt bằm nóng hổi mà Hoa Vãn Ca từng kiên nhẫn đút cho hắn, thoáng qua trong đầu như một sự tra tấn.

Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Khi mở mắt ra, trong đôi mắt hắn không còn sự ghê tởm, chỉ còn sự lạnh lẽo của lý trí.

Giòi cũng thịt. Thịt đạm. thể này cần đạm để tồn tại. Nếu không ăn, sẽ không sức, không sức sẽ bị đánh, bị đánh sẽ chết. Thù chưa trả, ta không thể chết.

Hắn bình thản đưa bát cháo lên miệng. Hắn không nhai. Hắn nuốt chửng.

Hắn nuốt cả vị chua, nuốt cả sự ghê tởm, nuốt cả những sinh vật đang ngọ nguậy, và nuốt luôn cả sự sỉ nhục tột cùng vào trong bụng.

Nụ cười của đám lính tắt ngấm.

Chúng nhìn hắn như nhìn một con quái vật. Chúng muốn thấy hắn đau khổ, nhưng thứ chúng nhận lại chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Trong những ngày tháng đó, Tống Tử Hách không chỉ học cách chịu đựng.

Hắn học cách biến nỗi đau thành một bài luyện tập, rèn luyện bản thân đến mức tàn nhẫn.

Khi bị đánh, tâm trí hắn rời đi, thoát khỏi thực tại tàn khốc.

Thân thể này đang đau. Ừ, đang đau. Nhưng 'ta' thì không. 'Ta' đang nghe về trận Xích Bích.

Hắn học cách điều khiển cơ bắp, điều hòa hơi thở. Thân thể hắn là một chiến trường, nhưng tâm trí hắn là một vị tướng lạnh lùng đang chỉ huy từ trên cao.

Hắn không phải đang chịu đòn. Hắn đang thu thập dữ kiện về giới hạn của cơ thể mình.

Nhưng nỗi nhớ về Hoa Vãn Ca lại cào xé tâm can hắn không ngừng nghỉ.

Mỗi đêm, hình ảnh nàng lại hiện về rõ nét, là tia sáng duy nhất trong màn đêm vô tận, là lý do để hắn không cho phép mình gục ngã.

Hắn đưa tay lên nắm chặt lấy lồng ngực, nơi trái tim đang đập mạnh.

"Vãn Ca... Ta sẽ không chết ở nơi quỷ quái này! Ta hứa... ta sẽ trở về. Nhất định sẽ trở về... để tìm nàng... và đòi lại tất cả!"

Lời thề ấy, hắn thầm nhủ với chính mình, với nàng. Và với cả bầu trời vô tình, lạnh lẽo, ánh mắt hắn bừng cháy, như một ngọn lửa địa ngục.

Buổi trưa trong cái nắng gay gắt, bi kịch xảy ra.

Trong lúc kéo một tảng đá đặc biệt lớn lên con dốc trơn trượt, sợi dây thừng đột ngột cọ vào một vết thương hở trên vai hắn.

Một cơn đau xé ruột khiến hắn khựng lại trong giây lát, và đó là tất cả những gì cần thiết.

Hắn trượt chân, và cả người lẫn đá lăn xuống dốc. Tảng đá nặng trịch đè lên chân hắn. Hắn nghe một tiếng khô khốc, sắc lạnh.

Cơn đau như một dòng điện trắng xóa chạy dọc sống lưng.

Tên cai ngục Trương mặt rỗ bước tới, không phải để giúp, mà để thưởng thức.

Hắn nhìn Tống Tử Hách đang quằn quại trên mặt đất, rồi nhổ một bãi nước bọt vàng khè ngay bên cạnh mặt hắn.

"Đứng dậy! Đừng giả chết!"

Tống Tử Hách cố gượng dậy, nhưng cái chân gãy không cho phép.

Hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vì đau đớn và căm phẫn, nhìn thẳng vào tên cai ngục.

Hắn không nói gì, nhưng trong ánh mắt đó là cả một trời đầy thách thức.

Chính ánh mắt đó đã chọc giận tên ác thú.

"Ồ"

Tên cai ngục cười khẩy, một nụ cười không chạm đến đôi mắt lạnh lẽo.

Hắn cúi người xuống, túm lấy tóc Tống Tử Hách, giật mạnh đầu hắn ngửa ra sau.

"Tao ghét nhất là đôi mắt của mày. Một thằng phế vật sắp chết đói mà đôi mắt vẫn như sói con. Mày nghĩ mày còn là hoàng tử à?"

Hắn thả tay ra, đầu Tống Tử Hách đập mạnh xuống đất một lần nữa.

Tên cai ngục nhìn quanh, rồi hắn nhặt lên không phải một hòn đá bình thường, mà là một mảnh đá phiến sắc cạnh, lởm chởm.

"Thấy hòn đá này không?"

Hắn đưa hòn đá đến trước mặt Tống Tử Hách.

"Nó bẩn thỉu, lởm chởm... giống như thân phận của mày bây giờ vậy. Tao sẽ dùng chính nó để khắc cho mày một bài học, để mày biết vị trí của mình ở đâu."

Hắn không vội. Hắn dùng mũi giày lật người Tống Tử Hách lại, để lộ bàn tay đang siết chặt của hắn.

Hắn giẫm mạnh lên bàn tay đó.

"RẮC!"

Tiếng xương ngón tay gãy vụn còn đáng sợ hơn cả tiếng chân gãy.

Một tiếng thét cuối cùng, tiếng thét của cơn đau thuần túy, bật ra khỏi cổ họng Tống Tử Hách trước khi hắn cắn chặt môi đến bật máu.

"Đó là để mày không còn siết nắm đấm được nữa!"

Tên cai ngục nói, giọng hả hê.

"Giờ thì đến đôi mắt cứng đầu của mày. Để tao xem, sau cú này, nó còn sáng được nữa không!"

Hắn giơ cao hòn đá sắc lẹm.

Tống Tử Hách nhìn thấy quỹ đạo của nó, nhìn thấy nụ cười man rợ trên khuôn mặt tên cai ngục.

Tống Tử Hách nhắm mắt lại.

Và trong khoảnh khắc đó, khi cái chết gần kề, một hình ảnh bất ngờ hiện lên trong tâm trí hắn.

Đó là mẫu phi Ôn Ngọc Yên.

Hắn thấy lại đôi mắt của bà ngày hôm đó, đôi mắt nhìn hắn trừng trừng trước khi lưỡi đao vung xuống.

Trước đây, hắn chỉ thấy trong đó nỗi đau và tình yêu.

Nhưng bây giờ, khi chính hắn cũng đang nếm trải sự tuyệt vọng này, hắn đột nhiên hiểu.

Hắn hiểu ra điều mà một đứa trẻ không thể nào hiểu nổi.

Có lẽ, trong một tích tắc cuối cùng, sâu thẳm trong đôi mắt mẫu phi, còn có cả một tia giải thoát.

Một sự thanh thản khi biết rằng mọi đày đọa sắp chấm dứt.

Một sự bình yên mời gọi.

Và Tống Tử Hách, lần đầu tiên, cảm nhận được sự cám dỗ của sự bình yên đó.

Cứ thế này... cũng tốt.

Ý nghĩ đó len lỏi vào tâm trí hắn, không phải là sự đầu hàng, mà là một sự thấu cảm đến xé lòng.

Hắn đã quá mệt mỏi rồi.

Nhưng rồi, một hình ảnh khác lại hiện lên, mạnh mẽ hơn, như một ngọn đuốc xua tan màn đêm mời gọi kia.

Đôi mắt trong veo đầy phẫn nộ nhưng không một chút sợ hãi. Bàn tay ấm áp đã đặt miếng ngọc bội vào tay hắn.

Hoa Vãn Ca.

Hình ảnh của nàng kéo theo cả lời nói.

Giọng nói bình thản nhưng chắc nịch của nàng vang lên trong đầu hắn, rõ ràng hơn cả tiếng gió gào thét bên tai:

'Ta muốn một thứ ngươi không để cho. Đó sự thanh thản cho chính mình. Ta giúp ngươi, để tự cứu lấy lương tâm của ta thôi.'

Lý lẽ đó. Nguyên tắc đó. Một thế giới của đúng sai, của lương tri, một thế giới hoàn toàn khác biệt với sự tàn độc và trao đổi lợi ích mà hắn biết.

Nàng không thuộc về thế giới của cái chết thanh thản.

Nàng thuộc về thế giới của sự sống, của lý tưởng, của những điều đúng đắn. Nàng là lời hứa về một ngày mai.

Một cuộc giằng co dữ dội bùng nổ trong linh hồn hắn.

Đi theo sự bình yên của mẫu phi, hay ở lại chịu đựng vì lý lẽ của nàng?

Không. Ta không thể chết!

Ý chí hắn gầm lên, chống lại sự cám dỗ của bóng tối.

Hòn đá xé gió lao xuống. Một tiếng "BỐP!" chát chúa vang lên.

Cảm giác đầu tiên không phải là đau. Mà là một sự choáng váng tuyệt đối, như thể cả thế giới bị vỡ ra thành từng mảnh.

Rồi cơn đau ập đến, một cơn đau không thể diễn tả, như thể có ai đó đang dùng một thanh sắt nung đỏ xoáy vào đại não hắn.

Máu, nóng hổi, tuôn ra từ vết thương trên thái dương.

Nó tràn xuống, nhuộm đỏ một bên mắt của hắn, khiến thế giới trở thành một màu đỏ sẫm.

Nó chảy vào mũi, vào miệng, mang theo vị tanh nồng của sắt và vị mặn chát của đất cát.

Hắn gần như sặc bởi chính máu của mình.

Ý thức hắn vỡ tan. Nhưng trước khi chìm vào bóng tối hoàn toàn, hắn đã kịp có một suy nghĩ cuối cùng.

Hắn đã chọn sống. Và đây, chính là cái giá của sự sống đó.

Tên cai ngục thấy hắn nằm im như một cái xác, bèn nhổ nước bọt lần nữa rồi cùng đám lính bỏ đi.

Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình nằm trong một căn lều cũ kỹ.

Mùi thuốc thảo dược thoang thoảng. Một lão quân y râu tóc bạc phơ đang cẩn thận lau vết máu trên mặt hắn.

"Tỉnh rồi à?". Ông lão khẽ nói.

"Ý chí của nhóc con ngươi còn cứng hơn cả đá nữa đấy."

Tống Tử Hách không nói gì. Hắn đưa bàn tay không bị gãy lên sờ vết thương trên thái dương.

Một vết sẹo gồ lên, vĩnh viễn. Hắn nhắm mắt lại.

Bên ngoài, gió biên ải vẫn gào thét. Nhưng trong lòng hắn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của một nấm mồ.

Vết sẹo này sẽ là một minh chứng không bao giờ phai. Một món nợ được khắc bằng đá và máu, chờ ngày hắn tự tay đến đòi lại.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Tuyết Anh

    Ông nam 9 này ổng quá khổ 

  • avatar
    Tuyết Anh

    Nữ 9 cứu rỗi 

  • avatar
    Tuyết Anh

    Ác gì mà ác dữ vậy một đứa nhỏ cũng không tha

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout