Lãnh Cung Ai Oán, Huyết Thệ Ghi Tâm
Không khí trong lãnh cung có một mùi riêng. Đó là mùi của sự mục nát.
Mùi của rêu xanh mọc trên những phiến đá không bao giờ thấy ánh mặt trời, mùi của bụi bặm không được quét dọn, và mùi của nỗi tuyệt vọng đã quện lại, đặc sánh như một lớp sương mù vô hình.
Tống Tử Hách hít thở thứ không khí đó mỗi ngày, để nó lấp đầy phổi, để nó len lỏi vào từng thớ thịt.
Nó là một phần của hắn.
Bóng tối ở đây cũng không giống bất cứ đâu. Nó không phải là sự thiếu vắng ánh sáng.
Nó là một thực thể sống, một chất lỏng đen ngòm, trườn qua những khe cửa, lấp đầy mọi ngóc ngách, nhấn chìm hắn.
Đôi khi, hắn có cảm giác mình đang chết đuối trong nó.
Chết đuối trong sự im lặng gần như tuyệt đối, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ mái hiên mục nát.
Tí tách. Tí tách.
Như tiếng đồng hồ đếm ngược đến một cái chết chậm rãi, hoặc đến ngày báo thù. Hắn không biết cái nào sẽ đến trước.
Ban đầu, hắn sợ. Giờ thì không.
Hắn đã trở thành một phần của nơi này, lạnh lẽo như đá, câm lặng như bóng tối, và mục ruỗng từ bên trong.
Những trận đòn roi đến đều đặn như ba bữa ăn mà hắn không bao giờ có.
Lũ thái giám và thị vệ, những kẻ từng khúm núm trước mẫu phi hắn, giờ đây dùng thân thể hắn để trút bỏ sự hèn hạ của chúng.
Hắn không còn la hét, không còn van xin. Hắn chỉ im lặng, và đếm.
Một tên thị vệ vung cây gậy gỗ, âm thanh xé gió ghê rợn. Hắn nhắm mắt.
Một. Vết lằn này cho nụ cười khinh bỉ của ngươi.
Cơn đau buốt nhói chạy dọc sống lưng, nhưng tâm trí hắn lại lạnh lẽo một cách đáng sợ.
Hai. Vết rách này cho lời ngươi sỉ nhục mẫu phi ta.
Ba. Bốn. Năm... Mười...
Hắn đếm từng cú đánh, ghi nhớ từng khuôn mặt, khắc từng món nợ vào một cuốn sổ vô hình trong tâm trí.
Thân thể hắn có thể bị giày xéo, nhưng linh hồn hắn đang được mài sắc trên chính những nỗi đau đó.
Hắn không còn là nạn nhân.
Hắn là một chứng nhân, một chủ nợ đang kiên nhẫn chờ ngày thu lại cả vốn lẫn lãi.
Nhưng cơn đói thì khác. Đòn roi mài sắc tâm trí, còn cơn đói bào mòn nhân tính.
Nó là một con quái vật không ngừng nghỉ, cào xé dạ dày, khiến đầu óc hắn quay cuồng, khiến mọi âm thanh trở nên xa xôi.
Có những ngày, hắn phải liếm những giọt sương đọng trên song sắt chỉ để có chút nước làm dịu cổ họng khô cháy.
Và rồi một buổi chiều đông ảm đạm, hắn nhìn thấy nó. Một con chó hoang gầy trơ xương, đang cảnh giác gặm một miếng thịt đã bốc mùi.
Cơn đói trong bụng hắn gầm lên, át đi mọi suy nghĩ.
Hắn lao tới. Con chó nhe nanh, gầm gừ một tiếng đầy đe dọa. Trong một khoảnh khắc, Tống Tử Hách không nhìn thấy một con vật.
Hắn nhìn thấy chính mình trong đôi mắt nó, cùng cực, hoang dại, và sẵn sàng giết chóc để được sống.
Không một chút do dự, hắn cũng gầm lên, một âm thanh khản đặc thoát ra từ cổ họng, phi nhân tính.
Hắn chồm tới, giật phắt miếng thịt.
Máu và dãi của con chó dính vào tay hắn. Hắn không quan tâm. Hắn ngồi co ro trong góc, quay lưng lại, dùng thân mình che lấy "chiến lợi phẩm" và ăn ngấu nghiến.
Vị tanh tưởi, chua loét của thịt ôi xộc lên mũi, nhưng nó là thứ ngon nhất hắn từng được nếm trong nhiều tháng qua.
Nó là sự sống duy nhất!
Khi mẩu thịt cuối cùng biến mất trong cổ họng, cơn say của bản năng qua đi, sự minh mẫn lạnh lẽo quay trở lại.
Hắn nhìn đôi bàn tay bẩn thỉu của mình.
Ta, Tứ hoàng tử Tống Tử Hách, người từng được dạy rằng quân tử xa nhà bếp, hôm nay đã giành ăn với một con chó.
Hắn bật cười, một tiếng cười khô khốc, không có niềm vui.
Tốt. Rất tốt. Ta sẽ không bao giờ quên cảm giác này!
Tàn nhẫn hơn cả, là những lần các huynh đệ của hắn "ghé thăm".
Trước khi Thái tử đến, thường là Tam hoàng tử Tống Tử Lễ ghé qua.
Nếu Tống Tử Duệ thích dùng bạo lực, thì Tống Tử Lễ lại say mê việc tra tấn tinh thần.
Hắn đến một mình, tay cầm một cành cây khô, thong thả bước vào. Tiếng cành cây cào trên nền đá nghe sắc và khó chịu.
"Tứ đệ!"
Tống Tử Lễ cất giọng nhẹ bẫng.
"Sống như thế này để làm gì? Ngươi không thấy mệt mỏi sao? Mẫu phi ngươi ở dưới suối vàng, thấy con trai mình bị giày vò thế này, chắc bà ấy cũng không đành lòng đâu."
Hắn dùng đầu cành cây chọc nhẹ vào một vết bầm tím trên chân Tống Tử Hách.
Cơn đau nhói buốt khiến hắn phải gồng cứng cơ bắp.
Thêm một món nợ.
Tống Tử Lễ. Kẻ thích dùng lời nói làm dao găm.
Hắn ghé sát vào tai Tống Tử Hách, thì thầm như một con rắn:
"Nghe ta nói này, cái chết là một sự giải thoát. Chỉ cần một chút can đảm thôi... tất cả sẽ kết thúc. Không còn đói, không còn lạnh, không còn đau đớn."
Thấy Tống Tử Hách không phản ứng, hắn tức giận dùng cành cây đánh mạnh vào vai hắn.
"Hèn hạ! Đến cả quyền được chết mà cũng không dám tự mình định đoạt sao?"
Sau khi Tống Tử Lễ bực tức bỏ đi, Thái tử Tống Tử Duệ liền xuất hiện.
Hắn thích nhất là mùa đông. Hắn thích nhìn Tống Tử Hách tím tái trong cái lạnh.
"Mang nước lại đây!"
Tiếng bước chân của chúng vang lên trên nền đá, một âm thanh báo hiệu sự tra tấn. Gáo nước lạnh buốt được dội thẳng vào người hắn.
Giữa cơn co giật không thể kiểm soát khi cái lạnh ập đến, tâm trí hắn bỗng trôi về một nơi xa xăm.
Mùa đông năm sáu tuổi, hắn bị ngã xuống hồ băng. Cũng lạnh như thế này. Nhưng rồi một vòng tay ấm áp đã ôm chầm lấy hắn.
Mẫu phi đã quấn hắn trong chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt, liên tục xoa tay hắn, giọng bà run lên vì lo lắng:
"Hách nhi của ta, đừng sợ, có mẫu phi đây rồi. Sẽ ấm ngay thôi... ấm ngay thôi..."
Hơi ấm đó... một ảo ảnh ngọt ngào.
Hắn vô thức run rẩy, không chỉ vì lạnh, mà vì cố níu kéo một ký ức sắp tan biến.
"Này, Tứ đệ đáng thương!". Giọng Tống Tử Duệ kéo hắn về thực tại.
Nụ cười của Tống Tử Duệ còn lạnh hơn cả nước đá:
"Ngươi sao không kêu gào? Quỳ xuống cầu xin ta đi, có lẽ ta sẽ ban cho ngươi chút lửa sưởi."
Hơi ấm ảo ảnh tan vỡ. Ký ức bị nghiền nát. Chỉ còn lại gương mặt kiêu ngạo của Tống Tử Duệ và cái lạnh thấu tận xương tủy.
Tống Tử Hách từ từ ngẩng đầu lên. Nước chảy ròng ròng trên mặt, nhưng đôi mắt hắn khô khốc và đỏ ngầu.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Thái tử, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, hắn cất lời. Một nụ cười khinh bạc, chết chóc nở trên đôi môi tím tái.
Giọng hắn khản đặc, yếu ớt, nhưng vang vọng trong không gian tĩnh mịch của lãnh cung.
"Huynh... đang sợ ta sao?"
Câu hỏi như một nhát dao vô hình, đâm thẳng vào sự tự mãn của Tống Tử Duệ. Nụ cười của hắn cứng lại. Hắn chờ đợi sự van xin, tiếng rên rỉ, chứ không phải một câu hỏi xé toạc tâm can thế này.
Tống Tử Hách vẫn nhìn hắn, nụ cười càng sâu hơn, để lộ hàm răng đang nghiến chặt.
Hắn khẽ nghiêng người về phía trước, như một con rắn chuẩn bị tấn công.
"Cái ghế đó... ngồi có vững không, hoàng huynh?"
"NGƯƠI...!"
Tống Tử Duệ gầm lên, gương mặt kiêu ngạo biến dạng vì tức giận.
Thái tử mất kiểm soát.
"Đổ! Đổ hết nước cho ta! Đổ cho đến khi nó chết cóng!"
Chúng còn đốt sách của hắn. Những quyển sách mẫu phi để lại, tài sản duy nhất. Hắn nhìn những con chữ bà từng cầm tay hắn viết, giờ đang cong lại, đen kịt rồi hóa thành tro bụi trong ngọn lửa.
Hơi ấm từ ngọn lửa đó thật trớ trêu, nó thiêu rụi đi niềm an ủi cuối cùng của hắn.
Đêm đó, sau khi tất cả đã kết thúc, trong sự tĩnh lặng đến tột cùng, Tống Tử Hách biết mình phải làm gì.
Hắn tìm một mảnh sứ vỡ, sắc như lưỡi dao.
Hắn ngồi thẳng lưng, một tư thế vương giả giữa chốn bùn nhơ. Hắn rạch một đường dứt khoát lên lòng bàn tay.
Máu túa ra, đỏ thẫm.
Cơn đau nhói sắc lẻm, nhưng nó lại khiến tâm trí hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đây là cơn đau hắn tự chọn.
Cơn đói trong bụng vẫn đang gào thét. Không một chút do dự, hắn đưa vết thương lên miệng.
Hắn liếm dòng máu của chính mình.
Vị tanh nồng và ấm nóng của huyết dịch tràn vào khoang miệng. Thật kỳ lạ, dạ dày hắn đang co thắt dữ dội bỗng dịu đi đôi chút, như thể được lấp đầy bởi chính sự căm hận hữu hình này.
Cơn đói thể xác tạm thời bị át đi bởi một cơn đói khác, cơn đói báo thù.
Hắn đã tìm ra nguồn sống mới cho mình.
Máu của hắn, hận thù của hắn.
Hắn đưa vết thương lên, để máu nhỏ giọt xuống nền đất lạnh. Mỗi giọt là một lời thề với những linh hồn oan khuất, và với chính bản thân mình.
"Hoàng hậu..."
Hắn thì thầm, giọng nói không còn chút cảm xúc.
"Nợ của người, là mạng của mẫu phi, ta sẽ đòi bằng cả gia tộc của người."
Một giọt.
"Tống Tử Duệ. Nợ của ngươi, là những gáo nước lạnh, là sự sỉ nhục, ta sẽ đòi bằng ngai vàng nhuốm máu của ngươi."
Hai giọt.
"Tống Tử Lễ, và tất cả các ngươi. Nợ của các ngươi, là những trận đòn roi, là những lời lăng mạ, là cơn đói, là sự tủi nhục... ta sẽ đòi bằng sự thống khổ bất tận. Ta sẽ khiến các ngươi phải cầu xin một cái chết không bao giờ tới."
Giọt thứ ba, thứ tư, thứ năm...
Hắn nhìn vũng máu nhỏ dưới đất. Đứa trẻ tên Tống Tử Hách, đứa trẻ còn biết khóc, biết sợ hãi, đã chết trong đêm mẫu phi ngã xuống.
Kẻ sống sót qua mùa đông này, trong lãnh cung này, không còn là một con người nữa.
Nó là một lời thề.
Một bóng ma được nuôi lớn bằng hận thù, đang kiên nhẫn chờ ngày quay lại, để kéo tất cả kẻ thù của nó chìm vào cùng một địa ngục.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận