Cung Hận Thiên



Lãnh Cung Máu Lệ, Hận Thấu Trời Xanh

Tống Tử Hách của năm mười tuổi không chết trong một đêm.

Hắn chết dần chết mòn trong từng ngày ở Lãnh Cung. Chết trong cái lạnh cắt da, trong mùi ẩm mốc, và trong ánh mắt cam chịu của mẫu phi.

Thế giới của hắn khi đó chỉ là bốn bức tường xám xịt và thân hình ngày một hao gầy của người.

Hoàng hậu, người đàn bà với nụ cười đoan trang và trái tim tàn độc, không cho họ lấy một ngày bình yên.

Hắn nhớ. Hắn buộc mình phải nhớ tất cả.

Hắn nhớ mùa đông năm đó, khi những chậu nước đá lạnh buốt bị dội thẳng lên người mẫu phi.

Hắn thấy bà run lên, không phải vì lạnh, mà vì đau. Da thịt bà tím bầm lại, hơi thở biến thành những cụm khói trắng mỏng manh, tuyệt vọng.

Hắn đã lao đến, ôm chặt lấy chân bà, gào khóc van xin.

"Đừng... đừng hành hạ mẫu phi của ta... Hành hạ ta đi... ta cầu xin các ngươi..."

Nhưng một đứa trẻ mười tuổi thì có sức nặng gì?

Đáp lại hắn chỉ là một cú đẩy thô bạo.

Hắn ngã sõng soài trên nền đất lạnh như băng, và qua làn nước mắt nhòe đi, hắn thấy mẫu phi đang nhìn hắn, đôi môi mấp máy không thành lời.

Đừng nhìn...

Hắn nhớ những đêm dài đói lả.

Một tiểu thái giám thương tình đã lén cho họ một chiếc bánh phù dung.

Đó là thứ xa xỉ nhất trong thế giới của họ. Mẫu phi đưa cả chiếc bánh cho hắn, đôi mắt bà dịu dàng.

"Hách nhi, ăn đi con."

Hắn nhìn chiếc bánh, rồi nhìn đôi môi khô nứt của mẫu phi.

Hắn biết bà cũng đang đói cồn cào. Bàn tay nhỏ bé run rẩy bẻ đôi chiếc bánh, chìa một nửa về phía bà.

"Mẫu phi... người ăn một nửa."

Mẫu phi khựng lại.

Bà nhìn hắn, rồi một nụ cười còn buồn hơn cả tiếng khóc hiện lên trên gương mặt xanh xao.

Bà nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra.

"Không... Hách nhi của ta đang tuổi lớn, phải ăn nhiều. Mẫu phi không đói."

Bà nói dối. Hắn biết bà nói dối.

Nhưng hắn không thể làm gì. Hắn cúi đầu, cắn một miếng bánh. Vị ngọt của nó tan ra, nhưng trong cổ họng hắn lại là vị đắng của nước mắt đang cố nuốt ngược vào trong.

Hắn phải ăn thật ngon, phải tỏ ra thật vui vẻ, bởi vì hắn biết, đó là niềm an ủi duy nhất của mẫu phi.

Nỗi đau của việc phải giả vờ hạnh phúc trước sự hy sinh của người mình yêu thương, còn sắc hơn cả dao cắt.

Hắn trốn trong góc tối, cắn chặt môi đến bật máu để không bật ra tiếng khóc.

Những vết roi hằn sâu trên lưng mẫu phi. Hắn thấy máu rỉ ra, thấm qua lớp áo mỏng, đỏ thẫm như những đóa hoa tử đằng nở trên nền tuyết trắng.

Nỗi đau của bà như một sợi dây thòng lọng, ngày ngày siết chặt lấy trái tim non nớt của hắn.

"Hách nhi... quay mặt đi... đừng nhìn."

Giọng bà đứt quãng, cố nuốt tiếng rên vào trong.

"Mạnh mẽ... con trai của ta phải mạnh mẽ..."

Những lời đó không phải là sự an ủi. Nó là một lời nguyền.

Nó đục khoét tâm can hắn, gieo vào đó những hạt giống hận thù đầu tiên, tưới lên chúng bằng chính máu và nước mắt của người hắn yêu thương nhất.

Và rồi, cái đêm định mệnh đó ập đến.

Tiếng bước chân dồn dập, tiếng binh khí va chạm chát chúa xé toạc sự yên tĩnh của Lãnh Cung.

Cánh cửa gỗ mục nát bị đạp tung. Những bóng đen đầy sát khí xông vào.

Mẫu phi ôm chặt lấy hắn, thân thể bà run lên bần bật.

Hắn vùi mặt vào lòng bà, nhưng hắn biết, lần này, không còn nơi nào để trốn nữa.

"Ôn Ngọc Yên, cuối cùng ngươi cũng đến ngày này!"

Giọng nói lạnh lùng đó, hắn sẽ không bao giờ quên.

Hoàng hậu. Bà ta bước vào, lộng lẫy như một vị thần, và tàn nhẫn như một con quỷ.

"Ngươi... ngươi sẽ phải trả giá!"

Mẫu phi gầm lên, đôi mắt rực lửa căm hờn.

Hoàng hậu bật cười khẩy.

"Trả giá? Kẻ thua cuộc thì có tư cách gì?"

Nói rồi, bà ta phất tay: "Xử lý tất cả! Không để lại một mống!"

Máu.

Máu bắn tung tóe khắp nơi.

Những cung nữ, thái giám từng lén cho họ chiếc bánh, đưa cho họ tấm chăn, tất cả đều ngã xuống.

Một tên thị vệ túm lấy tóc mẫu phi, kéo mạnh bà ra khỏi vòng tay hắn.

"MAU THẢ MẪU PHI TA RA! MẪU PHI!!!"

Hắn điên cuồng vùng vẫy, nhưng bị giữ chặt.

Hoàng hậu chú ý đến hắn. Bà ta nhìn đôi mắt rực lửa căm phẫn của đứa trẻ mười tuổi, và một nụ cười ghê rợn hiện lên.

Bà ta không chỉ muốn hắn chứng kiến. Bà ta muốn hủy diệt hắn.

"Bịt miệng nó lại!"

Bà ta ra lệnh cho một tên thị vệ.

"Ta muốn nó thấy rõ, nhưng không muốn nghe tiếng ồn ào của nó."

Một miếng vải thô ráp, bẩn thỉu, mang theo mùi ẩm mốc, bị nhét vào miệng hắn.

Nó chặn lại tiếng gào của hắn, biến nó thành những âm thanh "ư... ư..." nghẹn ngào, bất lực.

Hắn bị lôi đến pháp trường, một khán giả bị buộc phải câm lặng trước vở kịch tàn độc nhất.

Khi mẫu phi thấy hắn bị bịt miệng, ngọn lửa trong mắt bà đột nhiên vụt tắt.

Thay vào đó là một nỗi đau còn sâu hơn cả cái chết.

Bà hiểu ý đồ của Hoàng hậu. Kẻ thù không chỉ muốn giết bà, mà còn muốn tra tấn linh hồn con trai bà.

Bà không gào thét nữa.

Bà nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt bà không còn là sự tuyệt vọng. Nó là một mệnh lệnh cuối cùng, một lời dặn dò câm lặng.

Hách nhi... đừng khóc... Đừng để chúng thấy con khóc.

Bà đang dạy hắn bài học cuối cùng, cách che giấu nỗi đau để sinh tồn.

Và rồi, lưỡi đao được giơ lên.

Hắn muốn hét lên "MẪU PHI!!!"

Hắn dồn hết sức, nhưng tiếng thét bị miếng giẻ chặn lại, nó không thể thoát ra.

Nó dội ngược vào trong, xé nát cổ họng hắn, làm lồng ngực hắn như muốn nổ tung.

PHẬP!

Máu phun ra, một làn sương đỏ nóng hổi văng lên cả khuôn mặt hắn, ấm áp một cách kinh hoàng.

Thân thể mẫu phi đổ gục xuống. Đôi mắt bà vẫn mở to, vẫn nhìn hắn.

Muốn khắc sâu hình ảnh nhi tử đáng thương vào sâu tận linh hồn.

Hắn không khóc.

Hắn không gào.

Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào thi thể mẹ mình.

Cả thế giới trong mắt hắn vỡ vụn.

Đôi chân hắn mềm nhũn, không còn chống đỡ nổi sức nặng của một thế giới vừa sụp đổ.

Hắn ngã quỵ. Tên thị vệ buông tay, như vứt đi một con rối đã hỏng, không còn giá trị để xem.

Hắn không biết mình đang làm gì.

Bằng một bản năng thuần túy của một con thú non tìm mẹ, hắn bắt đầu lết đi.

Hắn dùng cả tay và chân, trườn trên nền đất lạnh lẽo, trơn trượt vì máu tươi, để lại sau lưng một vệt dài thê lương.

Cuối cùng, hắn cũng đến được bên cạnh bà. Hắn không ôm ngay.

Bàn tay nhỏ bé, run rẩy của hắn chạm vào má bà trước, như để chắc chắn.

Và rồi, cái lạnh xa lạ, đáng sợ của tử thần truyền qua những ngón tay hắn, làm linh hồn hắn đông cứng lại.

Hắn áp mặt vào khuôn mặt lạnh lẽo đó, cố dùng hơi thở của mình để xua đi cái lạnh của tử thần, nhưng vô ích.

Hắn chỉ có thể ôm lấy một khối băng đang hình thành từ người mà hắn yêu thương nhất.

Hắn vẫn không khóc. Hắn vùi mặt vào ngực bà, để không ai thấy được gương mặt đang co rúm lại vì đau đớn của hắn.

Hắn chỉ có thể phát ra những tiếng "ư... ư..." nghẹn đắng, tuyệt vọng.

Tiếng gọi "mẫu phi" thiêng liêng giờ chỉ còn là những âm thanh không thành hình, vô nghĩa, bị chôn vùi trong lồng ngực bà.

Đau đớn không thể nói ra, là nỗi đau đớn tột cùng.

Nhưng địa ngục chỉ vừa mới bắt đầu.

Cũng trong đêm đó, hắn phải chứng kiến cảnh những người thân thích của Ôn gia, những người có chung dòng máu với hắn, bị áp giải ra pháp trường.

Tổ phụ, tổ mẫu, cữu cữu, những huynh đệ tỷ muội... Hơn tám mươi mạng người.

Hắn thấy cữu cữu, vị tướng quân từng dạy hắn bắn cung, bị trói chặt. Trước khi lưỡi đao vung xuống, ông nhìn hắn, gằn lên những lời cuối cùng:

"Hách nhi! Khắc cốt ghi tâm! Ôn gia ta... trong sạch! CON... PHẢI SỐNG!"

Hắn nghe, nhưng không thể đáp lại.

Hắn chỉ có thể gật đầu, một cái gật đầu vô hồn, trong khi máu của những người thân cuối cùng chảy thành sông dưới chân hắn.

Máu. Máu của mẫu phi. Máu của cả dòng tộc hoà quyện vào nhau ám ảnh hắn suốt đời.

Đứa trẻ mười tuổi tên Tống Tử Hách đã chết trong đêm đó.

Chết cùng với tiếng lưỡi đao chém xuống. Chết cùng với hơi ấm cuối cùng của mẫu phi. Chết cùng với hơn tám mươi sinh mạng của Ôn gia.

Khi mọi thứ kết thúc, khi chỉ còn lại hắn và những cái xác lạnh lẽo, một tên thị vệ mới tháo miếng giẻ ra khỏi miệng hắn.

Đứa trẻ mười tuổi tên Tống Tử Hách đã học được bài học cuối cùng của mẫu phi.

Hắn nuốt ngược nước mắt vào trong. Hắn chôn tiếng gào vào tận đáy lòng.

Hắn nén tất cả căm hờn, đau đớn, tuyệt vọng lại, biến chúng thành một khối băng lạnh lẽo, đóng chặt quanh trái tim hắn.

Thứ đứng dậy từ vũng máu đó không còn là một đứa trẻ.

Nó là một bóng ma. Một bóng ma mang trong mình mối hận thấu trời xanh, được nuôi dưỡng bằng máu và nước mắt.

Và nó thề. Bằng tất cả những gì còn lại của một linh hồn đã vỡ nát.

Nó sẽ sống.

Sống để kéo tất cả những kẻ đã gây ra cảnh này, xuống một địa ngục còn tàn khốc hơn gấp trăm ngàn lần.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout