Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Huyết Ngục Đông Quan

Chương 20: Thần Linh Bảo Hộ

 

Khi Thần minh của ngoại bang bị tống cổ khỏi cõi u minh, lũ dân đen vớt vát lại được cái quyền kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Trời Nam lại là trời Nam, dẫu cái giá phải trả là hàng vạn nấm mồ vô danh lấp sấp mặt cỏ.

- Trang viết của tác giả vô danh, được vùi lấp dưới một cội đa già ở xứ Thanh

Khi thanh cột đồng ở cõi trần vỡ nát thành hàng triệu mảnh vụn, âm thanh của sự hủy diệt ấy xé toạc màng lưới không gian, đánh sập bức tường vô hình ngăn cách cõi phàm và cõi u minh.

Sâu thẳm bên dưới tầng tảng đá tảng của vùng đất chết, nơi khái niệm thời gian và ánh sáng bị bẻ cong, không gian tâm tưởng bỗng nhiên chấn động dữ dội.

Đây là một vòm hang động vô tận, không có trần, không có đáy. Một nửa vòm không gian là đại dương đen ngòm đang sôi sục, cuộn lên những con sóng bạc đầu cao bằng cả ngọn núi. Nửa còn lại là vách đá vôi đỏ quạch, lởm chởm những mũi nhọn chĩa thẳng lên trời như những thanh gươm đẫm máu.

RÀNG... RẮC... KENG...

Từ trên khoảng không hư vô, một trận mưa kim loại đổ ập xuống. Hàng vạn mảnh vỡ của cột đồng, thứ từng là nhà ngục giam cầm linh hồn phương Nam, nay rơi lả tả xuống mặt biển đang gầm gào. Vừa chạm vào nước, thứ đồng đen tẩm đầy tà thuật phương Bắc lập tức bốc khói xèo xèo, tan rã thành những đám bọt nhơ nhuốc rồi biến mất vĩnh viễn.

Mặt biển cuộn lên một cái vòng xoáy khổng lồ. Nước réo rắt thành những tiếng rít ma quái khi bị ép dạt sang hai bên.

Từ tâm điểm của vòng xoáy, một cái đầu rồng chọc thủng mặt nước trồi lên.

Lạc Long Quân.

Chiếc sừng rồng bên trái đã gãy gập quá nửa, bề mặt vết gãy nham nhở những vết cưa xẻ của tà thuật ngàn năm. Lớp vảy đen nhánh, từng một thời hấp thụ mọi ánh sáng của vũ trụ, nay rớt rụng nhiều chỗ, để lộ ra những mảng thịt màu tro xám, rỉ ra thứ khí lạnh lẽo. Dưới yết hầu, một cái hố sâu hoắm vẫn còn in hằn hình dáng của gốc cột đồng.

Thế nhưng, sự tàn tạ về mặt thể xác không hề làm giảm đi luồng uy áp kinh thiên động địa tỏa ra từ ngài. Đôi mắt to như hai vầng nhật nguyệt đỏ rực màu dung nham, quét một ánh nhìn làm không gian phải đông cứng.

“Khặc… Khùng khục…”

Long Quân vươn cái cổ dài hàng vạn trượng lên cao. Lồng ngực ngài phập phồng như những nhịp đập của núi lửa. Ngài há to chiếc mõm đầy nanh nhọn, ho ra một búng máu đen. Đó là thứ uất khí, thứ bùa chú kịch độc cuối cùng còn sót lại trong tủy xương, nay bị ngài ép thẳng ra ngoài. Búng máu rớt xuống biển, làm một vùng nước rộng ngàn dặm bốc hơi ngay tắp lự. Ngài thở dốc, từng luồng hơi thở phả ra tạo thành những cơn bão nhỏ cuốn tung bọt nước trắng xóa.

Trên vách đá nham thạch sừng sững, sương mù từ từ hội tụ, Âu Cơ bước ra từ lõi của ngọn núi. Tà áo lụa dệt từ sương mai và mây trắng của nàng đã rách bươm, tơi tả, vấy đầy bùn đất đỏ quạch. Mái tóc đen dài chấm gót của nàng rối bời, điểm xuyết những giọt sương lạnh ngắt.

Nhưng khuôn mặt nàng tuyệt nhiên không có một nét ủy mị, yếu đuối. Đó là khuôn mặt của một nữ thần chiến binh, tĩnh lặng và sắc sảo.

Âu Cơ bước những bước chân trần qua không trung, tiến về phía cái đầu khổng lồ của Long Quân đang gác lên mỏm đá nhọn.

Nàng đứng trước yết hầu rỉ máu của vị thủy thần. Bàn tay mờ ảo, lạnh buốt như băng tuyết ngàn năm từ từ vươn ra, áp chặt lên cái vệt sẹo khổng lồ nơi Cột Đồng từng cắm phập vào.

Sự va chạm giữa sinh khí tinh thuần của Núi và hỏa khí cuồng bạo của Biển tạo ra một luồng sáng lục lam chói lòa. Nơi những ngón tay nàng lướt qua, lớp rỉ sét màu đồng đen sôi lên sùng sục rồi tróc ra từng mảng. Những thớ thịt hoại tử đùn ra những mầm sống mới, tự đan bện lại thành những lớp vảy mềm mại, đen bóng.

Thế nhưng, Âu Cơ đột ngột thu tay lại. Nơi yết hầu và chiếc sừng gãy của Long Quân vẫn in hằn những vết sẹo lồi lõm, gồ ghề.

Long Quân mở hờ đôi mắt rực lửa, một tiếng gầm gừ phát ra từ cuống họng, trầm ấm.

“Đừng xóa chúng đi”, giọng nói của Âu Cơ vang lên trong khoảng không, không phát ra từ miệng mà dội thẳng vào tâm thức của vạn vật. “Hãy để những vết sẹo này nhắc nhở chúng ta. Sự sỉ nhục của ngàn năm bị giam cầm không thể bị lãng quên chỉ bằng một cái vuốt tay. Nó là minh chứng cho việc cõi Nam này không thể bị bẻ gãy”.

Long Quân khẽ rùng mình.

“Ngàn năm...” Giọng Long Quân cất lên. “Bọn chúng mang gươm giáo xuống đây. Mang theo thứ Thần Đạo tà ác. Chúng dùng kinh kệ ngoại lai, dùng phù chú đạo gia để tẩy não đàn con của chúng ta. Chúng nặn ra những bức tượng vàng, đúc ra những vị Phật, ép chúng ta phải cúi đầu làm thần hạ đẳng, ép con dân nước Nam gọi giặc làm bề trên”.

Ánh mắt của Long Quân đỏ sực lên sự phẫn nộ.

“Khốn kiếp cái trò Vương Hóa của bọn chúng. Chúng định bóp chết cái hồn cốt của đất này, biến mọi thứ thành một bản sao hèn mọn của Bắc triều”.

Âu Cơ khẽ gật đầu, ánh mắt nàng xuyên qua màn sương tâm tưởng, nhìn thẳng vào khoảng không lơ lửng, nơi hiển hiện hình ảnh của thế giới thực.

Nàng đang nhìn một thằng lính ngục tàn tạ, cụt mất một cánh tay, bê bết máu và bùn đang nằm bất tỉnh. Và con bé rừng rú đang ngơ ngác chùi vết máu cho hắn.

“Chàng thấy không?” Âu Cơ chỉ tay về phía hai thân xác phàm tục ấy. “Bọn chúng giam cầm được Thần, nhưng chúng không thể giam cầm được người”.

Long Quân hừ một tiếng, hơi thở làm mặt biển cuộn sóng. “Một thằng lính từng làm tay sai cho giặc, mang trong mình sự tham lam và đầy dơ bẩn”.

“Máu của chúng vấy đục, đúng”, Âu Cơ ngắt lời. “Nhưng chàng hãy nhìn xem, những vị vương hầu khâm phục Thần Đạo phương Bắc đã dâng thành đầu hàng, những kẻ đọc sách thánh hiền ngoại lai đã cam tâm làm tay sai bóp nặn dân mình. Nhưng chính cái thằng mang dòng máu vấy đục ấy, khi bị dồn đến đường cùng, đã dùng chính cái thân xác phàm trần của nó để đập vỡ cột đồng!”

Âu Cơ bước lùi lại một bước, dang rộng hai tay. Cả ngọn núi đỏ quạch phía sau lưng nàng rung chuyển, như đang đồng tình với vị Thánh Mẫu.

“Chúng ta sinh ra mảnh đất này, nhưng chính sự uất hận và khát vọng sống của con người mới là thứ phá vỡ xiềng xích. Ngàn năm qua, chúng ta bảo bọc chúng, còn hôm nay, chính chúng đã giải thoát chúng ta. Vận nước đã chuyển. Từ nay, giang sơn này thuộc về chúng, những kẻ biết đau, biết hận và biết đổ máu để giữ lấy gốc rễ của mình”.

Long Quân im lặng. Ngài nhìn chằm chằm vào cái thân xác tàn phế của Lê Thức. Cái sự ngang tàng, điên loạn của thằng cai ngục quèn ném mạng vào cột đồng… Quả thực, nó mang cái khí phách hoang dã, nguyên thủy của thuở hồng hoang, thứ khí phách đã bị che khuất ngàn năm nay mới bùng cháy trở lại.

Chợt, toàn bộ không gian tâm tưởng chấn động.

Mặt biển đen ngòm bên dưới bỗng chẻ làm đôi, tạo thành một rãnh sâu hun hút chạy dài đến tận chân trời. Từ đáy của khe nứt đại dương, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, chói lòa như một vầng thái dương thứ hai chậm rãi trồi lên.

Nước cuộn xiết, gầm thét. Một thực thể khổng lồ không kém gì Long Quân đang rẽ sóng bước lên mỏm đá.

Thần Kim Quy.

Cái mai của ngài rộng bằng cả một tòa thành, trên đó được tạc nổi bản đồ thủy thổ cõi nước Nam với những dãy núi trùng điệp, những con sông cuộn chảy.

Nhưng, trên tấm bản đồ ấy hằn in vô số những vệt chém sâu hoắm của đao kiếm, những vết đạn súng thần cơ cháy đen. Đó là những vết sẹo mà ngài đã gánh chịu thay cho cõi Nam, từ thuở giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa, cho đến tận những ngày lặn lội dưới bùn sâu sát cánh cùng nghĩa quân Lam Sơn.

Kim Quy trườn thân hình nặng trịch lên mỏm đá, đứng đối diện với Long Quân và Âu Cơ. Bốn cái chân to như bốn cây cột đình đạp xuống nền đá làm vỡ vụn cả một mảng vách núi.

Trong miệng ngài, ngậm một vầng sáng chói lòa, sắc lẹm, tản ra thứ sát khí đủ để chém đứt không gian. Đó là tàn ảnh của thanh gươm Thuận Thiên, thanh gươm của ý trời nước Nam.

“Khí số cõi Nam đã đổi!” Giọng của Kim Quy cất lên, khàn đục, ồm ồm. “Sứ mạng đã hoàn tất!”

Kim Quy há miệng, nhả vầng sáng Thuận Thiên bay lên lơ lửng giữa không trung.

“Hồ Tả Vọng vừa nhận lại gươm báu! Huyết mạch họ Lê đã hứa trấn giữ cõi bờ, thề không cắt một tấc đất cho ngoại bang. Thần tướng phương Bắc, kẻ mang ngạo khí ngút trời là Vương Thông, đã phải cúi đầu dâng biểu xin mở đường hiếu sinh để rút chạy. Hơn mười vạn thiên binh vạn mã của Bắc triều đang tháo chạy khỏi nước Nam!”

Ánh mắt Kim Quy rực lên niềm kiêu hãnh.

“Sát khí của lưỡi gươm Thuận Thiên đã chém đứt sợi dây liên kết cuối cùng của Đạo gia phương Bắc. Bọn chúng đã mất cả xác lẫn hồn ở mảnh đất này. Khí vận trời Nam đang rực rỡ nhất trong một ngàn năm qua!”

Long Quân và Âu Cơ nhìn nhau. Một cảm giác mãn nguyện lướt qua đôi mắt của hai vị thần. Con cháu của họ đã làm được. Chúng đã đứng thẳng lưng trên mảnh đất của mình.

Thế nhưng, sự tĩnh lặng chỉ tồn tại được đúng một cái chớp mắt.

Bầu trời tâm tưởng phía trên đại dương bỗng nhiên sôi sục. Vòm trời bị xé toạc ra thành một vết nứt kéo dài hàng vạn dặm. Từ trong khe nứt ấy, một luồng hắc khí lạnh buốt thấu xương tuôn xuống như thác lũ.

Sự thất bại ở cõi trần đã chọc giận Thượng tầng phương Bắc. Chúng không chấp nhận việc mất đi quyền kiểm soát tâm linh ở phương Nam.

Trong những đám mây đen kịt đang cuồn cuộn trào xuống, hiện ra vô vàn những hư ảnh khổng lồ.

Đó là những bóng ma của các Thiên Binh mặc kim giáp chói lòa, mặt mũi dữ tợn. Là những vị Đạo Sĩ râu tóc bạc phơ nhưng đôi mắt hằn lên sự tàn độc, tay cầm những đạo bùa to bằng cả cánh đồng. Là những bóng hình La Hán ngồi trên đài sen, miệng lẩm nhẩm những câu kinh kệ mang sức mạnh áp chế tinh thần.

Đứng giữa đội quân tâm linh khổng lồ ấy là một bóng đen lừng lững, hai tay vác một thanh cột đồng thứ hai, được ngưng tụ bằng ám khí và tà thuật, chuẩn bị giáng thẳng xuống Tâm Mạch cõi Nam một lần nữa.

“Nam Man man rợ! Tội nghiệt tày trời, dám hủy pháp khí của thiên triều. Hôm nay, ta sẽ san phẳng khí vận của các ngươi, đánh triệt hạt mầm phản nghịch cho đến vạn kiếp bất siêu!” Tiếng nói từ trên vòm trời vọng xuống, mang theo uy áp của sấm sét, ép mặt biển lún sâu xuống hàng chục trượng.

“Lại cái giọng điệu khốn nạn ấy”. Long Quân nhe hai hàm răng nhọn hoắt, ngửa cổ lên trời cười gằn. “Các ngươi nghĩ cõi Nam này là cái ao cạn để các ngươi muốn đến thì đến, muốn thả lưới thì thả sao? Ngàn năm trước các ngươi dùng binh dùng mưu lừa gạt ta. Hôm nay, hãy xem kẻ nào phải quỳ!”

RÀOOOOOO!!!

Long Quân gầm lên một tiếng xé rách vòm trời. Thân hình khổng lồ của ngài nhún mạnh lên mỏm đá, bắn vọt lên không trung như một mũi tên. Khối cơ bắp vĩ đại xé gió, lao thẳng vào đám mây đen tà ác.

Từ cái mõm khổng lồ, ngài phun ra một cột dung nham đỏ rực, trộn lẫn với nước biển đánh vào đội hình Thiên Binh, thiêu rụi hàng vạn lá bùa đạo gia đang rụng xuống như tuyết, làm bốc hơi những đài sen héo úa. Tiếng la hét của tà thần phương Bắc vang vọng thê thảm.

Bên dưới, Âu Cơ dang rộng hai cánh tay, tà áo lụa rách bươm phần phật bay trong gió bão.

“Tản Viên, Phù Đổng! Đã đến lúc thức tỉnh rồi!”

Từ dưới lòng đại dương, từ vách đá nham thạch, hàng vạn rễ cây khổng lồ, mang theo sức sống nguyên thủy của hàng triệu năm tiến hóa, đâm xuyên qua không gian, vươn thẳng lên trời. Cùng lúc, những ngọn núi đá vôi nhọn hoắt, mang theo ý chí bất khuất của Tản Viên Sơn Thánh, đội biển nhô lên, đâm thủng những đám mây đen, phá nát trận đồ kinh kệ của lũ Đạo Sĩ.

Rễ cây và đỉnh núi đan bện vào nhau, tạo thành một bức tường thành sinh học khổng lồ, chặn đứng hướng rơi của thanh cột đồng thứ hai.

Kim Quy cũng không đứng ngoài cuộc chiến. Ngài dậm mạnh bốn cái chân khổng lồ xuống mặt đá, vững như bàn thạch.

“Trấn!” Kim Quy rống lên.

Toàn bộ cái mai rùa khổng lồ của ngài bừng sáng. Những đường vân bản đồ sông núi rực lên ánh sáng vàng kim. Từ trên mai rùa, một trận đồ Lạc Thư khổng lồ bay vút lên cao, mang theo quy luật sinh tồn của người Việt.

Trận đồ xoay tít, phình to ra, bao trùm toàn bộ bầu trời Tâm Mạch. Nó nghiền nát luồng hắc khí, ép cái bóng đen vác cột đồng phải lùi lại.

“TUYỆT ĐỊA THIÊN THÔNG!”

Cả ba vị Thần cội nguồn của phương Nam đồng thanh hô lớn. Âm thanh hợp nhất của Rồng, Tiên và Rùa dội ngược lên chín tầng mây.

Đây là một pháp thuật tối thượng để đang cắt đứt vĩnh viễn con đường kết nối tâm linh giữa Thượng tầng phương Bắc và đất trời phương Nam.

Trận đồ của Kim Quy bám chặt vào vòm trời, kết hợp với bức tường rễ cây của Âu Cơ và ngọn lửa của Long Quân, dung hợp thành một màng chắn năng lượng màu lục lam khổng lồ, dày đặc.

Cái khe nứt không gian nối với phương Bắc bị ép khép lại rát sạt. Những tiếng gào thét uất hận, những lời nguyền rủa tàn độc của các tà thần ngoại lai bị kẹp đứt ở giữa ranh giới, rồi vĩnh viễn bị hất văng về bên kia bầu trời.

Khoảng không gian trở lại sự tĩnh lặng, nhưng không còn tối tăm. Vòm trời giờ đây được bao phủ bởi một màng sáng dịu nhẹ, lấp lánh như cực quang.

Long Quân từ trên cao hạ xuống, cơ thể ngài tỏa ra những luồng khói trắng mỏng manh. Ngài nhìn Âu Cơ, rồi nhìn sang Kim Quy.

“Cửa nhà đã đóng chặt. Giặc ngoài đừng hòng dùng tà thuật mị dân thêm một lần nào nữa”, Long Quân gầm gừ, ánh mắt kiên định.

“Nhưng chúng ta cũng không thể rời đi”, Âu Cơ đáp, tà áo lụa của nàng từ từ hóa thành những nhành cây leo xanh biếc.

Long Quân khẽ gật đầu. Ngài quay người, lao thẳng xuống đại dương đen thẳm. Thân hình vĩ đại của ngài tan ra, hòa quyện vào từng con sóng. Ngài biến thành những dòng hải lưu xiết cuộn, bao bọc lấy hàng ngàn dặm đường duyên hải, trở thành con hào tự nhiên nuốt chửng mọi chiến thuyền ngoại bang dám bén mảng.

Âu Cơ lùi lại, bước chìm vào vách núi dung nham đỏ quạch. Thân thể nàng phân tán, hóa thành những mạch nước ngầm chảy xuyên qua các tầng đá, hóa thành những bộ rễ cổ thụ ôm chặt lấy đồi núi, giữ cho đất mẹ ngàn đời không sạt lở.

Kim Quy từ từ khép lại bốn chân, mai rùa của ngài chìm dần xuống vùng nước tĩnh lặng. Ngài hóa thành một ngọn núi ngầm dưới đáy hồ sâu, đôi mắt nhắm lại nhưng nhịp đập của trái tim vẫn rung lên, đồng điệu với vận khí của giang sơn.

***

Trên một cái chõng tre ọp ẹp dưới gốc đa già.

Thức đang ngủ say bỗng khẽ giật mình. Hắn không mơ thấy gì, không nghe thấy tiếng gầm rống của Thần hay Phật.

Nhưng, vết sẹo hình vảy rồng đen nhánh trên cái mỏm tay cụt ngủn của hắn bỗng nhiên ấm lên. Một luồng nhiệt mạnh mẽ, vững chãi và an toàn lan tỏa khắp lồng ngực gầy gò.

Hắn từ từ mở mắt, nhìn lên bầu trời ngập nắng chiều. Bầu trời xứ Thanh cao vút, trong vắt không một gợn mây đen, không có bất kỳ thứ tà mây nào lảng vảng đè ép lên đầu.

Dưới mặt đất, rễ cây đa dưới chân hắn như đang thở, vững chãi bám vào lòng đất mẹ.

Thức nhếch mép cười, đưa bàn tay phải gãi gãi cái bụng lép kẹp. Từ nay về sau, trên đầu hắn là vòm trời của người Nam, dưới chân hắn là lớp khiên bảo hộ của Thần nước Nam. Giặc có đến, thì đập. Không có ai che mắt, tẩy não được cái xứ cứng đầu này nữa.

Hắn với tay lấy cái điếu cày, nhồi một vê thuốc lào, rít một hơi sòng sọc thật dài, rồi phả khói lên trời, hiên ngang và bình thản.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px