Chương 19: Sự Tích Nghìn Năm
Xác người lấp kín sông sâu,
Máu trôi đỏ bến, quạ rầu rĩ kêu.
Ngày vương triều hân hoan ca khúc khải hoàn, dọn dẹp cung điện gấm vóc, là lúc bùn đất vùi lấp đi những dấu chân lùi nhủi trong cống ngầm. Sự quên lãng của thế nhân vừa tàn nhẫn, lại vừa từ bi đến lạ lùng.
- Đông Quan Dã Lục, chương khuyết
Gió từ dưới mạch nước ngầm thốc lên, mang theo hơi sương lạnh ngắt luồn qua khe hở của lồng ngực kẻ thù, phát ra một âm thanh sáo rỗng, u uất như tiếng thổi qua miệng một cái vò sành nứt. Thức đứng đó, cánh tay rồng vẫn giơ lên nửa chừng, những móng vuốt sắc lẹm rỏ xuống thứ chất lỏng đen kịt, sền sệt, sặc sụa mùi dầu hỏa và gỗ mục.
Hắn nheo con mắt phải, cố nhìn xuyên qua ánh sáng xanh tà dị của cột đồng để đoan chắc những gì mình đang thấy không phải là ảo giác do mất máu.
Bên trong lồng ngực, nằm lẩn khuất sau lồng xương sườn đúc bằng thứ hợp kim màu xám ngoét của vị Quốc sư uy quyền, kẻ vung tay hô phong hoán vũ, kẻ chà đạp lên sinh mạng của hàng vạn dân phu nước Nam... là một hệ thống bánh răng bằng đồng rỉ sét đang nghiến vào nhau trệu trạo.
Dán kín mặt trong của lớp da giả trắng bệch là hàng ngàn lá bùa chú bằng giấy bản đã ố vàng, mủn nát, bị ngọn lửa của Thức thiêu cháy đen thui, đang bốc lên những cuộn khói xám xịt, khét lẹt mùi xác động vật chết.
Thậm chí, lão còn chẳng phải là một yêu quái tu luyện thành tinh. Lão chỉ là một cỗ máy được nhồi nhét tà thuật cao cấp, một thứ xác binh tinh xảo vạn phần, mang theo một phần ý thức được truyền tải từ khoảng cách hàng vạn dặm.
Khuôn mặt sáp nến của Hắc Y Tăng từ từ ngẩng lên. Đôi mắt hẹp dài không có đồng tử lúc này bắt đầu rạn nứt. Khóe môi rách toạc ra đến tận mang tai.
Một âm thanh chói tai, rền rĩ vang lên từ khoảng không rỗng tuếch trong ngực con rối. Đó là sự hòa trộn của nhiều giọng nói, già cỗi, lạnh lẽo, vô cảm và mang một sức nặng đè nát cả không gian.
“Ngu xuẩn... Ngươi nghĩ đập nát một cái bóng thì sẽ che được mặt trời sao? Con kiến hôi cắn rách gấu quần. Ngươi tốn vạn giọt máu chỉ để chọc thủng một cỗ linh mộc khôi lỗi của bổn tọa. Mạng của ngươi... rẻ mạt đến đáng thương”.
Thức nhếch mép. Hắn vung tay rồng, tát một cú trời giáng bằng mu bàn tay đầy vảy vào thẳng mặt con rối.
Bốp! Cốp!
Đầu của Hắc Y Tăng văng lìa khỏi cổ, lăn lông lốc trên mặt đá, rơi tóm xuống dòng Long Mạch đang bị ô uế. Thân hình cụt đầu lảo đảo vài nhịp rồi sụp đổ hoàn toàn, vỡ vụn thành vô số những mảnh gỗ, bánh răng và bùa chú mục nát.
“Mặt trời cái mả bố mày”, Thức nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn máu xuống đống phế liệu. “Thì ra cũng chỉ là một lũ hèn nhát, trốn chui trốn nhủi sau mấy con bù nhìn. Đến bao nhiêu bố mày đập bấy nhiêu!”
Nhưng ngay khi câu chửi vừa dứt, từ đống tro tàn của con rối, một luồng khí đột ngột phóng vọt lên, đâm thẳng vào giữa trán Thức.
ĐÙNG!
Đầu Thức như bị nổ tung. Hắn ngã ngửa ra sau, hai tay ôm chặt lấy đầu, rú lên đau đớn.
Hắn bị kéo tuột khỏi không gian thực tại, tơi vào một dòng xoáy ký ức cổ xưa. Hắn lơ lửng trên một vòm trời cuồn cuộn những đám mây đen kịt, đặc quánh như chì. Bầu trời không có trăng sao, chỉ có những tia chớp màu máu xé toạc không gian. Bên dưới hắn, mặt đất không có con người, không có xóm làng, đình chùa hay thành quách. Chỉ có những dãy núi hoang sơ cao chọc trời và những đại dương xanh thẳm đang cuộn sóng dữ dội.
Và ở giữa tâm điểm của sự hỗn mang ấy, một sinh vật vĩ đại đang chiến đấu.
Lạc Long Quân.
Thân hình khổng lồ dài hàng vạn trượng, lớp vảy đen bóng như màn đêm hấp thụ mọi ánh sáng, đôi mắt như hai ngôi sao chổi rực lửa. Ngài gầm lên, tiếng gầm xé rách chín tầng mây, làm sôi sục vạn dặm đại dương.
Trên bầu trời, hàng vạn chiến thuyền dát vàng lơ lửng, được kéo bởi những con dị thú đầu rồng mình sư tử. Đứng trên đó là những vị thần tướng phương Bắc, khoác kim giáp sáng chói, tay cầm lôi điện, ấn chú, cờ lệnh. Đạo giáo phương Bắc không chỉ là một tôn giáo, nó là một hệ thống thiên đình quân sự khổng lồ, đang mở một cuộc chinh phạt quy mô vũ trụ để thiết lập một “trật tự” duy nhất lên vùng đất hoang dã phương Nam.
Những trận cuồng phong của lôi điện chém xuống. Long Quân há miệng, phun ra những cột sóng thần cao hàng ngàn trượng, cuốn phăng hàng chục chiến thuyền dát vàng. Bầu trời đổ mưa máu. Những vị thần tướng rụng xuống như sung, thân xác vỡ nát dưới móng vuốt của Rồng. Sức mạnh của sự hoang dã từ chối bị thuần phục, điên cuồng chống trả sự “vương hóa” của Thiên Đình.
Trận chiến kéo dài hàng trăm năm. Thức cảm nhận được sự mỏi mệt trong cơ bắp khổng lồ của vị Thần. Vảy rồng bong tróc, rơi rụng tạo thành những hòn đảo hoang giữa biển khơi. Máu rồng nhuộm đỏ những con sông lớn.
Thiên Đình phương Bắc nhận ra chúng không thể khuất phục được con rồng phương Nam này bằng bạo lực.
Bầu trời đột ngột đổi màu. Từ phía chân trời phương Tây xa xôi, một thứ ánh sáng vàng vọt, chói lòa tràn đến. Những đài sen khổng lồ xuất hiện. Tiếng tụng niệm Phạn ngữ rền vang, đè bẹp tiếng sóng biển. Thế lực nhà Phật từ phương xa, dưới sự chắp mối của Thiên Đình phương Bắc, đã tham chiến.
Hàng vạn cánh tay Phật đan ấn, thả xuống những sợi xích bằng chữ Vạn vàng rực, mang theo quy luật của nhân quả, của nghiệp chướng, trói chặt lấy linh hồn và thể xác của Long Quân. Thiên Đình dội sấm sét, nhà Phật dội kinh luân. Âm thanh bóp nghẹt ý chí.
Long Quân gầm lên thê lương, một tiếng rống của sự phản bội và tuyệt vọng. Ngài vùng vẫy, bẻ gãy hàng vạn sợi xích vàng, nhưng thân thể vĩ đại đã chi chít những vết thương sâu hoắm lộ cả xương tủy.
Biết không thể cự địch lại hai thế lực khổng lồ hợp lực, Long Quân hóa thành một trận cuồng phong đen kịt, xé toạc vòng vây, lao thẳng vào chốn rừng thiêng núi thẳm sâu nhất của phương Nam.
Cảnh tượng chuyển nhanh.
Thức thấy Rồng gục ngã bên một dòng suối ngọc. Từ trong sương mù của đỉnh núi thiêng, một người phụ nữ bước ra. Âu Cơ.
Họ gặp nhau không phải trong một câu chuyện tình thơ mộng. Đó là một liên minh của những thực thể quyề năng bản địa trước bờ vực bị diệt chủng. Sự giao hòa giữa Biển và Núi, giữa Rồng và Tiên, tạo ra một thế hệ mới: Bọc trăm trứng.
Nhưng Thiên Đình phương Bắc không bỏ cuộc. Chúng dò ra dấu vết của Long Quân. Một đội quân khổng lồ hơn, mang theo những vũ khí trấn yểm tà ác nhất đang kéo xuống.
Trên đỉnh núi mây mù, Thức cảm nhận được nỗi bi ai cắt ruột của một cuộc chia ly. Việc năm mươi con xuống biển, năm mươi con lên non không phải là một cuộc chia tài sản hay do phong tục tập quán dị biệt mà đó thực chất là một cuộc tản cư chiến lược.
Long Quân và Âu Cơ biết họ không thể bảo vệ tất cả ở cùng một chỗ. Đứa mang dòng máu biển lặn sâu xuống đáy vực, đứa mang dòng máu núi phân tán vào rừng già. Cắt ruột chia lìa máu mủ, chỉ để đảm bảo rằng dù Thiên Đình có giáng hỏa ngục xuống, nòi giống nước Nam vẫn còn một hạt mầm sống sót.
Sau cuộc chia ly, Long Quân quay lại chiến trường một mình.
Ngài dùng thân xác mình làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của Thiên Đình và chư Phật phương xa khỏi những đứa con đang chạy trốn.
Trận chiến cuối cùng. Thiên Đình dồn toàn lực, đúc ra một pháp khí mang sức mạnh áp chế tuyệt đối: Cột đồng. Nó là sự ngưng tụ của hàng vạn ngọn núi phương Bắc bị nung chảy, kết hợp với tà thuật bòn rút khí vận.
Cột đồng từ chín tầng trời giáng thẳng xuống. Long Quân dùng tay không đỡ lấy, nhưng sức cạn lực kiệt. Cột đồng xuyên qua lòng bàn tay ngài, ghim phập vào yết hầu, ghim thân hình vĩ đại xuống.
Trong khoảnh khắc bị trấn yểm, bầu trời khép lại. Bóng tối của sự nô dịch bao trùm. Long Quân, với chút tàn lực cuối cùng, dùng móng vuốt của tay kia cạy vào một chiếc vảy ngược trước ngực. Máu tuôn như suối. Ngài xé đứt chiếc vảy, trộn lẫn nó với một giọt máu tâm huyết cuối cùng, rồi dùng hơi thở tàn hất tung mảnh vảy đó lên mặt đất, vào giữa thế giới của loài người.
“Giữ lấy ngọn lửa này... Chờ ngày sấm chớp phương Nam xé nát trời xanh...”
Lời trăng trối cuối cùng vang vọng trong hư vô, trước khi vĩnh viễn bị cột đồng khóa chặt trong câm lặng ngàn năm.
Xoẹt!
Thức mở choàng mắt.
Hắn đang nằm sấp trên nền đá tảng lạnh ngắt dưới vực thẳm. Mồ hôi ướt đẫm áo. Nước mắt không tự chủ được trào ra, nóng hổi, mặn chát, hòa lẫn với máu tươi trên mặt.
Không gian tĩnh lặng. Hắc Y Tăng chỉ còn là đống gỗ vụn. Mây đang ngồi xổm bên cạnh, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của con bé đặt trên trán hắn, ánh mắt màu hổ phách ánh lên vẻ lo âu hoang dại.
Thức chống tay ngồi dậy. Ngực hắn phập phồng dữ dội. Trái tim hắn đập những nhịp đập của sự thật. Hàng ngàn năm qua, dân tộc này đã sống trong những lời nói dối hoa mỹ của kẻ xâm lược, bị tẩy não rằng mình là kẻ man di cần được “vương hóa”, cần được các vị thần phương Bắc bảo bọc.
Chúng bắt người Nam quỳ lạy những vị thần đã đâm xuyên cổ họng Tổ phụ mình. Chúng bắt con cháu gọi kẻ thù là đấng bề trên.
Sự nhục nhã này lớn hơn bất cứ ngọn roi da nào Thức từng chịu đựng. Nỗi đau của Long Quân dưới lòng đất tạc thẳng vào tủy xương hắn. Mảnh vảy rồng trên cánh tay trái như một quả bom đang chờ kích nổ, nó đã biết sự thật, nó khát khao sự báo thù rực rỡ nhất.
Thức lảo đảo đứng lên. Ánh mắt hắn hướng về phía thanh cột đồng khổng lồ, rỉ sét, đang phát ra thứ ánh sáng xanh lè tà ác. Nó giống như một cái đinh đóng vào giữa đôi mắt của một con thú đang ngủ, liên tục tiêm chất độc vào não bộ để nó không bao giờ tỉnh giấc.
“Mây”, Thức gọi, giọng khàn đặc, không quay đầu lại.
Con bé đứng lên, im lặng bước tới đứng bên cạnh hắn. Hư ảnh Mẹ Mường không hiện ra nữa, nhưng Thức cảm nhận được luồng sinh khí mát mẻ đang tỏa ra từ cơ thể gầy guộc của con bé. Nó là truyền nhân của Núi. Hắn là vật chứa của Biển. Cả hai đều là những mảnh vỡ bị xé nát khỏi cội nguồn, bị chà đạp dưới đáy bùn nhơ.
Hôm nay, những mảnh vỡ ấy sẽ chọc thủng bầu trời.
“Mày có sợ không?” Thức hỏi, một nụ cười méo xệch xuất hiện trên đôi môi nứt nẻ.
Mây không trả lời. Con bé chỉ nhăn mặt, nhe hai hàm răng trắng ởn ra, khạc một bãi nước bọt màu xanh nhạt thẳng về phía chân cột đồng. Đó là câu trả lời của tự nhiên hoang dã. Sự khinh miệt với thứ xiềng xích nhân tạo.
“Tốt”.
Thức kéo lê đôi chân bị thương, bước từng bước một về phía trung tâm của vực thẳm. Mỗi bước đi, nền đá cứng ngắc nứt toác dưới chân hắn. Lớp vảy đen nhánh trên cánh tay trái phập phồng, ngọn lửa đỏ sẫm ẩn bên dưới bắt đầu cháy rực trở lại. Không phải sự bùng nổ mất kiểm soát do bạo nộ, mà là một ngọn lửa trầm ổn, đặc quánh sự phẫn uất được cô đọng ngàn năm.
Đứng trước cột đồng, Thức mới thấy sự vĩ đại của tà thuật. Cột đồng to như một ngọn tháp, lạnh lẽo, tỏa ra một sát khí khủng khiếp. Những dòng chữ Hán bùa chú nhận ra sự đe dọa, chúng sáng rực lên, bò lổm ngổm trên bề mặt kim loại, tạo ra một màng chắn năng lượng đẩy lùi mọi sinh vật đến gần.
Mây bước lên ngang hàng với Thức. Con bé từ từ giơ hai bàn tay nhỏ bé của mình ra. Thức cũng giơ cánh tay rồng khổng lồ, bốc lửa ngùn ngụt lên.
Âm và dương. Núi và biển. Sinh khí của Âu Cơ và hỏa khí của Long Quân.
Hai con người, một thằng cai ngục, một con bé hoang dã, đồng loạt ập bàn tay của mình lên bề mặt màng chắn tà thuật của cột đồng.
XÈO!!!
Một tiếng nổ chát chúa của năng lượng vang lên. Màng chắn bằng bùa chú xèo xèo bốc khói đen, chống cự điên cuồng. Luồng khí lạnh từ cột đồng phóng ngược lại, định đóng băng huyết mạch của cả hai.
Nhưng Thức gầm lên. Hắn dồn toàn bộ khí huyết, dồn cơn đói, dồn nỗi nhục nhã, dồn sự uất hận của cái xác Cụ Hạc cháy đen, dồn cả sự bi ai trong ký ức của Long Quân vào nắm đấm. Ngọn lửa đỏ sẫm xuyên thủng màng chắn, cắm phập những móng vuốt vào bề mặt đồng đen lạnh lẽo.
Cùng lúc, Mây dồn Sinh khí thuần khiết vào bên trong. Hơi lạnh của tự nhiên không phá hủy, mà nó chui rúc vào tận cùng những cấu trúc phân tử của thanh đồng, tìm kiếm những vết rạn nứt nhỏ nhất do thời gian để lại, rồi phình to ra như rễ cây cổ thụ phá vỡ đá tảng.
Nóng và Lạnh. Lửa nung chảy và Băng bẻ gãy.
“BIẾN ĐI CHO TAO!” Thức gào thét, cuống họng rách tứa máu.
RĂNG RẮC...
Một âm thanh khô khốc, nhỏ nhoi vang lên.
Từ vị trí những móng vuốt của Thức ghim vào, một vết nứt chân chim xuất hiện trên bề mặt cột đồng ngàn năm tuổi. Vết nứt ấy kêu lách tách, rồi lan nhanh như tia chớp chạy dọc lên tít trên cao, chạy thẳng xuống tận gốc ngập trong Long Mạch.
Những chữ bùa chú màu xanh lè gào rít lên những tiếng thét chói tai của hàng vạn quỷ hồn bị xé rách. Chúng cháy đen thui, rụng lả tả.
KENG... RÀO RÀO... BÙM!
Không thể chịu nổi áp lực từ bên trong lẫn bên ngoài, pháp khí trấn yểm kiêu ngạo nhất của phương Bắc nổ tung thành hàng triệu mảnh kim loại sắc lẹm, văng tung tóe khắp vực thẳm. Tảng đá ngàn cân đè trên yết hầu của con Rồng nước Nam đã bị nghiền nát.
Và rồi...
Từ dưới đáy sâu của khe nứt, nơi mạch nước ngầm đen ngòm ô uế từng sủi bọt, một cột ánh sáng rực rỡ, tinh khiết, mang màu vàng kim chói lòa phụt lên. Không còn mùi bùn thối, không còn mùi tử khí. Cột ánh sáng ấy mang theo mùi của lúa chín vàng ươm, mùi của sương mai trên lá tre trúc, mùi của trầm hương tự nhiên trong rừng sâu.
Sự tinh hoa vượng khí của cả một quốc gia, bị nén chặt ngàn năm, nay tuôn trào như một vụ nổ tân tinh ngay giữa lòng đất.
Cột linh khí phóng thẳng lên trời, xuyên thủng màn sương vàng ố của vùng đất chết, đánh toạc đám mây đen kịt, vần vũ trên bầu trời Đông Quan. Một tiếng gầm rống của Rồng dội thẳng vào tâm thức của muôn loài, vang vọng khắp non sông. Những mảng tà khí, chướng khí độc hại bao trùm kinh thành bấy lâu nay bị gió cuốn phăng, tan rã vào hư vô.
Dưới đáy vực, áp lực của vụ nổ linh khí dội ngược lại, khiến toàn bộ thung lũng bắt đầu sụp đổ. Những vách đá khổng lồ nứt toác, rụng xuống như mưa. Mặt đất chao đảo dữ dội.
“Chạy!” Thức dùng tay phải tóm lấy Mây, kéo thốc con bé vào lòng.
Dưới chân Mây, đáp lại tiếng gọi của Sinh khí, một gốc rễ cây cổ thụ khổng lồ, lấp lánh ánh sáng xanh lục từ vách đá đâm thẳng ra, cuốn lấy cả hai người. Cái rễ cây co rút lại với tốc độ kinh hoàng, kéo ngược họ vút lên cao, xuyên qua những tầng đá đang sụp đổ, lách qua cơn mưa gạch vụn, hướng thẳng về phía miệng vực đang ngập tràn ánh sáng.
ẦM ẦM ẦM!
Bên dưới, toàn bộ cái hố tử thần, đài sen đá, đống phế liệu của Hắc Y Tăng và tàn tích của cột đồng vĩnh viễn bị chôn vùi dưới hàng triệu tấn đá mẹ sập xuống. Căn hầm ngục nhốt Rồng đã trở thành nấm mồ chôn vùi sự nhục nhã của quá khứ.
***
Gió buổi sớm mai lạnh buốt, mang theo hơi sương mỏng lướt qua da thịt.
Thức mở mắt. Hắn đang nằm sấp trên lớp cỏ non đẫm sương, mềm mại. Lồng ngực phập phồng hít một hơi thật sâu. Không khí trong vắt, không có vương vấn một hạt bụi nào của lưu huỳnh hay máu tanh.
Họ đã được ném lên một đỉnh đồi cao, cách xa vùng đất chết. Màn đêm đã lùi lại. Bình minh đang chọc thủng những tảng mây xám phía đằng Đông, hắt những tia sáng màu hồng nhạt, yếu ớt nhưng ấm áp, lên vạn vật.
Thức chống tay phải ngồi dậy. Toàn thân hắn đau nhức như bị cho vào cối đá giã nát. Xương cốt lỏng lẻo, da thịt chằng chịt những vết cắt đang rỉ máu. Hắn cúi xuống nhìn cánh tay trái.
Sự biến đổi tà dị đã biến mất.
Ngọn lửa đen tắt ngấm. Những móng vuốt và lớp vảy sừng sững thu lại, chìm sâu vào dưới da thịt. Cánh tay rồng khổng lồ co ngót, biến trở lại thành cánh tay người gầy guộc, đầy sẹo của một thằng cai ngục từng tên là Lê Thức. Chỉ duy nhất ở mặt ngoài cẳng tay, từ khuỷu tay xuống đến mu bàn tay, một vết sẹo lớn, màu đen nhánh, hình những lớp vảy rồng xếp chồng lên nhau vẫn in hằn rõ nét. Nó chìm phẳng vào da như một hình xăm cổ xưa, tuyệt mỹ nhưng mang đầy tà khí.
Bên cạnh hắn, Mây đang ngồi xổm trên tảng đá. Con bé không còn vẻ uy nghiêm, thần thánh của Thánh mẫu lúc ở dưới vực. Nó đã trở lại là một con bé rừng rú, mái tóc lại bắt đầu bết rối, quần áo rách tơi tả. Nhưng đôi mắt hổ phách của nó không còn trừng trừng hoang dại nữa. Nó nhìn Thức, rồi vốc một vốc sương đọng trên lá chuối rừng rỏ xuống, lấy cái vạt khố rách của mình thấm nước, vụng về lau đi những vệt máu đen khô khốc trên mặt hắn.
Cái chạm tay của nó thô lỗ, cọ xát rát cả mặt, nhưng Thức không né tránh. Hắn để yên cho con ranh con làm trò, khóe môi nứt nẻ nhếch lên thành một nụ cười. Không phải nụ cười cay đắng, cũng chẳng phải nụ cười ngạo mạn. Một nụ cười nhẹ nhõm, mãn nguyện của một kẻ vừa trả xong món nợ sinh tử.
Hắn giơ bàn tay trái lên, nhìn vết sẹo đen nhánh, rồi quay đầu nhìn về phía Bắc.
Ở chân trời phía ấy, nơi mặt trời không mọc, bầu trời là một màu đỏ quạch, bầm tím như máu ứ. Những đám mây đen vần vũ, cuộn xoáy thành những hình thù hung tợn, như thể có hàng vạn cặp mắt ác thần đang từ chín tầng mây trừng trừng nhìn thẳng xuống mặt đất phương Nam.
Việc phá vỡ cột đồng không đem lại thái bình. Hắn biết rõ điều đó.
Một cỗ máy bị đập nát, thì ngàn vạn tên đạo sĩ, thần ma thực sự từ phương Bắc sẽ tràn xuống. Việc giải phóng linh khí đã gửi một tín hiệu thách thức rúng động càn khôn lên Thiên Đình tà giáo. Chúng sẽ không ngồi yên nhìn con Rồng đất Nam cựa mình. Một cuộc chiến khốc liệt hơn gấp ngàn vạn lần những cuộc khởi nghĩa lẻ tẻ, sắp sửa giáng xuống. Huyết hận sẽ lại chảy thành sông.
Thức chống tay lên đầu gối, chao đảo đứng thẳng người dậy. Gió thổi tung mái tóc rối bời, vạt áo rách bay phất phơ.
Hắn chỉ là Lê Thức. Không binh quyền, không mưu lược. Một kẻ cặn bã vừa tỉnh mộng. Nếu cuộc chiến thần ma ập xuống, hắn có thể sẽ chết ngay trong trận đụng độ đầu tiên.
Nhưng lần này, hắn không còn sợ hãi. Hắn không còn muốn chui rúc xuống cống ngầm. Cái đầu đã ngẩng lên nhìn thẳng mặt trời, thì không ai có thể ấn nó chúi xuống bùn được nữa.
Thức vươn vai, hít căng lồng ngực bầu không khí tự do, nhắm mắt lại. Hắn cười nhạt, một câu chửi thề quen thuộc buột ra khỏi miệng, lững lờ trôi theo gió, phả thẳng về phía chân trời đỏ rực phương Bắc.
“Để xem chúng mày định làm gì con chó điên này”.