Chương 18: Thánh Mẫu Giáng Trần
Xác người xếp lớp chôn chung ,
Đổi một trang sử hào hùng phẳng phiu.
Thế thái nhân tình, lạnh lẽo hơn cả sương đêm buốt giá…
- Đông Quan Dã Lục, những trang viết vội ở cuối
Thân ảnh nhỏ thó của Mây cắt ngang bầu không khí đặc quánh mùi tử khí của đáy. Gió rít gào quanh thân thể gầy guộc, rách rưới của con bé. Ở độ cao này, một cái rơi tự do dư sức băm nát bất kỳ bộ xương phàm tục nào thành đống bầy nhầy.
Thế nhưng, đôi mắt hổ phách của nó giờ đây mở to, tĩnh lặng một cách đáng sợ. Từ sâu thẳm trong đồng tử của nó, một luồng ánh sáng xanh ngọc bích bắt đầu lan tỏa, nuốt chửng lấy tròng đen, rực lên giữa bóng tối như một vì sao sa.
Hắc Y Tăng đứng nhìn Lê Thức, đột nhiên, sợi dây thần kinh tà ác được rèn dũa hàng chục năm của tên Quốc sư báo động một mối nguy hiểm khổng lồ, một sức ép tâm linh nặng nề đến mức làm những lá bùa giấu trong tay áo lão tự động bốc cháy xèo xèo.
Lão ngước mắt lên.
Thứ đập vào mắt lão là một đứa trẻ con đang rơi xuống. Phía sau cái bóng dáng bé nhỏ, đen nhẻm ấy, màn sương mù vàng ố bị xé toạc, cuộn xoáy, tụ lại thành một hư ảnh khổng lồ.
Đó là bóng dáng của một người phụ nữ. Nàng mặc tấm áo lụa dệt từ sương mai và ánh trăng, tà áo trải dài như những ngọn thác đổ từ đỉnh núi thiêng xuống trần thế. Khuôn mặt hư ảnh mờ ảo, không thể nhìn rõ ngũ quan, nhưng đôi mắt của nàng lại xuyên thấu mọi vật. Đôi mắt ấy mang theo sự trầm mặc của những cánh rừng nguyên sinh chưa từng có dấu chân người, mang theo sự bao dung của đất mẹ dung dưỡng muôn loài, và mang cả một nỗi bi ai đến nát lòng của một người mẹ đang nhìn đàn con mình bị gông cùm, xâu xé.
Vuuuuu...
Một luồng gió từ trên cao thổi thốc xuống mang theo hơi thở của núi rừng. Mùi của rêu phong sau mưa, mùi của hoa lan nở muộn trong hang sâu, mùi của nhựa sống đang trào dâng từ tầng đất mẹ ngàn năm.
Hơi thở ấy xua tan cái lạnh lẽo của Thái Âm Tỏa Long Trận. Những viên đá đen ngòm đóng băng trên mặt Long Mạch bắt đầu rạn nứt, tan chảy.
Khi gót chân trần đầy sẹo của Mây chỉ còn cách mặt đất một trượng, hư ảnh người phụ nữ phía sau nhẹ nhàng vươn hai cánh tay mờ ảo ra, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé. Quán tính của cú rơi bị triệt tiêu hoàn toàn chỉ trong một cái chớp mắt.
Gót chân Mây chạm đất nhẹ bẫng. Không một hạt bụi nào tung lên.
Thế nhưng, khoảnh khắc lòng bàn chân con bé tiếp xúc với mặt đá tảng dính đầy máu tanh và bùn thối, một xung kích sinh mệnh bùng nổ, lan tỏa ra xung quanh theo hình tròn với tốc độ của ánh sáng.
Sự hoang dại, run rẩy bấu víu vào sinh tồn của một con thú nhỏ đã hoàn toàn biến mất. Mây đứng thẳng người. Cái lưng vốn luôn còng xuống để chui lủi nay vươn thẳng đứng, kiêu hãnh và uy nghiêm như thân cây lim cổ thụ sừng sững giữa trời đất. Lớp bùn đất cáu bẩn, hôi hám bám trên da thịt con bé đột nhiên nứt toác ra, bong tróc từng mảng lớn, rơi rụng xuống đất như những chiếc vỏ ve sầu.
Dưới lớp vỏ bẩn thỉu ấy, làn da của nó tỏa ra một vầng sáng trắng xanh, thanh khiết, không vương một chút bụi trần. Mái tóc rối bù bết bát rêu phong bay tung lên, mượt mà trở lại, rủ xuống ngang lưng như một dòng suối mực.
Mây từ từ mở mắt. Đôi mắt xanh ngọc bích nhìn lướt qua hàng ngũ xác binh, nhìn qua Hắc Y Tăng, và dừng lại ở Lê Thức, kẻ đang bị treo lơ lửng, ghim nát bấy trên vách đá bằng mười tám sợi xích xuyên tủy. Ánh mắt con bé chạm vào hắn. Không có lời nào được thốt ra, nhưng Thức cảm nhận được một bàn tay vô hình, êm ái đang vuốt ve gò má bê bết máu của mình. Sự đau đớn từ tủy xương dường như chững lại một nhịp.
“Yêu nghiệt phương nào dám hiện hồn cản trở đại sự?!”
Hắc Y Tăng gầm lên. Sự điềm tĩnh, đạo mạo thường ngày bị thay bằng một cơn phẫn nộ pha lẫn sự hoảng loạn. Lão cảm nhận được tà khí của mình đang bị thanh tẩy, bị áp chế một cách tàn bạo bởi thứ sinh khí tinh thuần này.
Lão cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm máu đen ngòm lên chuỗi Tràng Hạt Bạch Cốt đang lơ lửng giữa không trung.
“Huyết Sát Tỏa Hồn! Giết nó cho ta!”
Mười tám cái sọ người khổng lồ rít lên những tràng âm thanh chói tai, đứt ruột. Những hốc mắt trống hoác phụt ra ngọn lửa âm hỏa màu xanh lè. Chúng rẽ ngoặt hướng đi, bỏ mặc Lê Thức đang thoi thóp trên vách đá, điên cuồng lao thẳng về phía Mây như một đàn ác điểu khát máu. Cùng lúc đó, số xác binh bọc thép còn lại dưới đáy vực cũng nhận được mệnh lệnh tử chiến, giậm chân rầm rập, vung đao đồng loạt bổ xuống.
Nhưng nét mặt Mây vẫn tĩnh lặng như mặt hồ thu, không một gợn sóng sợ hãi. Nó chỉ từ từ nhấc bàn tay phải lên, những ngón tay thon dài, thanh mảnh chạm nhẹ vào mặt đá cằn cỗi dưới chân.
RẦM... RẦM RẦM RẦM!
Từ dưới tầng đá tảng cứng như kim cương, ngâm trong tà khí ngàn năm, những mầm cây khổng lồ đội đất chui lên. Hàng vạn cái rễ cây màu trắng đục, to bằng thân người, tỏa ra ánh sáng xanh ngọc bích, uốn lượn, xoắn vặn, xé toạc nền đá tảng như xé tờ giấy lộn. Chúng lao lên không trung, đan bện vào nhau thành một bức tường thành vững chãi chắn ngay trước mặt Mây.
BÙNG! KENG!
Mười tám cái sọ người mang theo âm hỏa húc sầm vào bức tường rễ cây. Lửa xanh cháy xèo xèo, nhưng không thể thiêu rụi được thứ gỗ thần mọng nước mang đầy sinh khí. Những cái rễ phụ nhỏ hơn bung ra như những cái vòi bạch tuộc, quấn chặt lấy từng cái sọ người. Chúng siết chặt. Sinh khí của tự nhiên nghiền nát tà khí của cái chết.
RẮC... XOẢNG!
Mười tám cái sọ được luyện từ xương cốt vỡ vụn thành bột mịn, rơi lả tả xuống đất như tuyết rơi. Chuỗi Tràng Hạt Bạch Cốt trứ danh của vị Quốc sư phương Bắc bị phế bỏ chỉ trong một nốt nhạc.
Chưa dừng lại ở đó, biển rễ cây tiếp tục trườn đi trên mặt đất, cuốn phăng đội hình xác binh bọc thép. Lũ quái vật chém đứt một cái rễ, ba cái rễ khác lại mọc ra, quấn lấy đao, quấn lấy chân, quấn siết lấy cổ chúng. Những thớ gỗ mọng nước chèn vào các khe hở của giáp sắt, nở phình ra với sức mạnh ngàn cân, ép vỡ vụn lớp giáp trụ, nghiền nát những khúc xương khô và bùa chú bên trong thành một mớ hỗn độn.
Cả một đội quân bất tử bị chôn vùi trong lăng mộ của cỏ cây.
Mây lướt qua đống đổ nát ấy. Gót chân nó hơi cách mặt đất một phân, tựa như đang lướt trên một dải gió vô hình. Hư ảnh người phụ nữ phía sau vẫn theo sát từng chuyển động của nó.
Mây tiến về phía vách đá, nơi Thức đang bị treo lơ lửng, tàn tạ đến mức không ai nhận ra hình hài con người.
Mười tám sợi xích sắt tà ác vẫn cắm ngập trong da thịt, xuyên qua tủy xương của Thức. Nửa người bên phải của hắn máu đã chảy đến cạn kiệt, da thịt xám ngoét. Nửa người bên trái, nơi cánh tay rồng cắm rễ, thì đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa đen mất kiểm soát. Xương bả vai lòi ra những đoạn gãy trắng hếu, cháy xém. Hắn chỉ còn lại một chút ý thức lờ mờ, duy trì bằng sự cuồng nộ chưa chịu tắt.
Mây dừng lại trước mặt hắn. Đôi mắt xanh ngọc bích chạm vào ánh nhìn đục ngầu, đầy máu của Thức.
Nó chậm rãi vươn những ngón tay thanh mảnh chạm vào sợi xích sắt rỉ sét tà ác. Lập tức, sự rỉ sét bị thanh tẩy. Một luồng sinh khí màu xanh lục từ tay con bé truyền vào sợi xích, chạy dọc theo thân xích, đi sâu vào tận những lưỡi móc đang ghim trong thịt Thức.
Những cái rễ cây non, mảnh như sợi chỉ, từ trong không khí mọc ra, quấn quanh những sợi xích. Chúng nhẹ nhàng len lỏi vào bên trong vết thương, tiết ra một thứ nhựa cây mát lạnh, bao bọc lấy những móc câu bằng sắt rồi từ từ đẩy những móc sắt ra khỏi da thịt, xương tủy của Thức mà không làm rách thêm một mao mạch nào.
Phập... phập...
Từng sợi xích một bị đẩy ra, rơi loảng xoảng xuống nền đá. Mười tám sợi xích tà ác buông tha cho cơ thể tàn tạ. Thức mất điểm tựa, đổ gục xuống.
Mây dang vòng tay nhỏ bé, ôm lấy cái thân hình tàn tạ, to lớn hơn mình gấp rưỡi. Ngay lập tức, một chiếc giường dệt từ rêu phong và lá dương xỉ từ dưới đất nhô lên, đỡ lấy cả hai người.
Nhưng sự giải thoát khỏi xích sắt chưa phải là sự kết thúc. Nguy hiểm lớn nhất của Thức lúc này chính là sức mạnh mà hắn đang mang trong người.
Cánh tay rồng bên trái, mất đi sự kiềm tỏa của âm khí từ Tràng Hạt Bạch Cốt, bắt đầu bùng nổ trở lại. Ngọn lửa đen mang theo lôi điện đỏ rực phực lên dữ dội. Mảnh vảy rồng cảm nhận được sự giải phóng, nó rống lên đòi nuốt chửng toàn bộ nhục thể của phàm nhân để tái sinh. Lớp vảy đen nhánh tiếp tục lan nhanh lên cổ, bò lên khuôn mặt bên trái của Thức, đâm xuyên qua nhãn cầu, biến con mắt trái của hắn thành một hố lửa sục sôi. Thức rú lên, cơ thể ưỡn cong lên như con tôm bị nướng trên than hồng.
Mây không lùi lại trước sức nóng hủy diệt ấy. Hư ảnh phía sau lưng con bé khẽ cúi đầu, ánh mắt ánh lên một sự xót xa vô hạn, tựa như đang nhìn một người chồng mang đầy thương tích sau ngàn năm chiến chinh.
Con bé áp hai bàn tay nhỏ nhắn, lạnh toát như băng ngàn năm của mình thẳng lên lồng ngực đang phập phồng như lò bễ của Thức, nơi con tim hắn đang bị hỏa khí thiêu đốt.
XÈO!!!
Sự va chạm giữa Hỏa khí cuồng bạo của Long Quân và Sinh khí thuần khiết, âm hàn của Âu Cơ tạo ra một phản ứng kinh thiên động địa.
Thức mở trừng mắt, miệng há hốc nhưng không phát ra âm thanh. Hắn cảm giác như toàn bộ thế giới bị hút vào một điểm tụ ngay tại giữa ngực mình.
Cái lạnh thấu tủy của đất mẹ len lỏi vào từng lỗ chân lông, chạy dọc theo các động mạch đang sôi sục. Nó dung hòa, uốn nắn ngọn lửa của Rồng, bao bọc lấy quả tim của Thức, tạo thành một lớp màn giáp bằng nhựa sống xanh biếc, ngăn không cho hỏa khí đốt cháy nội tạng.
Sự đau đớn tận cùng dần nhường chỗ cho một cảm giác kỳ lạ, huyền diệu. Âm và Dương, hai luồng sức mạnh cội nguồn của đất nước này, sau ngàn năm chia cắt, nay tìm thấy nhau và hòa quyện bên trong một chiếc vỏ bọc rách nát của một thằng cai ngục.
Vết rách trên trán hắn phục hồi với tốc độ chóng mặt. Những đoạn xương đòn, xương bả vai vỡ vụn lòi ra ngoài da của hắn bắt đầu phát ra những tiếng rắc rắc khe khẽ. Dưới sự thúc đẩy của Sinh khí, các mảnh xương tự động di chuyển, khớp lại với nhau vừa khít. Những thớ cơ bị xé rách đan bện lại bằng những sợi rễ cây mảnh liti, rồi từ từ chuyển hóa thành thịt da người tươi mới. Các vết đâm sâu hoắm bên mạn sườn, ở đùi khép miệng lại, chỉ để lại những vết sẹo mờ nhạt. Dòng máu đã mất được bù đắp bằng một thứ dịch lỏng ấm áp, mang hương thơm của sương mai.
Dưới sự vỗ về của Sinh khí, ngọn lửa đen tà dị, cuồng loạn của cánh tay rồng dần lắng xuống. Lớp vảy đen đúa, xù xì, gồ ghề đầy sự thù hận thu nhỏ lại, ôm sát vào cơ bắp, trở nên bóng bẩy, tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ sẫm uy nghi, rực rỡ nhưng không còn thiêu đốt. Mảnh vảy rồng không còn là một ký sinh trùng đòi ăn mạng người, nó đã hoàn toàn chấp nhận nhục thể của Thức, hòa làm một với hắn.
Hư ảnh người phụ nữ phía sau lưng Mây từ từ phai nhạt, tan biến vào không khí, để lại một luồng hơi ấm đọng lại trên má Thức.
Mây chớp mắt, ánh sáng xanh ngọc bích trong đôi mắt con bé cũng rút đi, trả lại màu hổ phách hoang dại, trong vắt. Con bé lảo đảo, kiệt sức, ngã gục xuống ngực Thức. Tiếng thở của nó yếu ớt, đều đặn.
Thức nằm trên chiếc giường rêu phong, đôi mắt nhắm lại, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình. Nhịp đập ấy giờ đây đĩnh đạc, vững chãi, nhịp nhàng theo từng nhịp co thắt của mạch nước ngầm dưới lòng đất sâu.
Hắn từ từ mở mắt. Con mắt trái giờ đây sâu thẳm, tĩnh tại như dung nham dưới đáy núi lửa chực chờ phun trào.
Thức đưa bàn tay phải nhẹ nhàng nhấc Mây ra, đặt con bé nằm xuống nệm rêu êm ái. Hắn chống tay, đứng thẳng dậy. Cơ thể không còn một chút đau đớn, chỉ tràn trề một thứ sức mạnh bạo liệt, như thể hắn có thể tay không xé rách cả vòm trời đen kịt phía trên.
Phía bên kia bờ đá, Hắc Y Tăng Diêu Quảng không còn giữ được vẻ ung dung đạo mạo. Lão lùi lại vài bước, đôi mắt phượng hẹp dài căng ra, nhìn chằm chằm vào sự lột xác của con sâu cái kiến mà lão khinh thường.
Mười tám sợi xích nát vụn. Đội quân xác binh thành đống phân bón. Và kẻ thù đứng trước mặt lão không còn là một phàm nhân mượn lực bừa bãi, mà là một sinh mệnh đã được định hình lại bởi uy linh của Long Quân và Thánh Mẫu.
“Ngu xuẩn! Nghịch ý trời thì vĩnh viễn vạn kiếp bất phục!”
Hắc Y Tăng gào lên, sự cuồng tín làm khuôn mặt trắng bệch của lão méo mó, vặn vẹo. Lão cắn nát cả mười đầu ngón tay, dùng máu tươi vẽ bùa lên không trung với tốc độ điên cuồng.
“Thiên La Địa Võng! Tu La Giáng Thế!”
Cái lồng ngực gầy guộc của lão đột nhiên nứt toác. Không có máu, không có nội tạng người. Từ trong hốc ngực đen ngòm của tên Quốc sư, một luồng hắc khí cuồn cuộn trào ra, phình to lên. Hắc khí ấy ngưng tụ lại, tạo thành một cái bóng khổng lồ cao đến vài trượng, ba đầu sáu tay, mặt mũi hung tợn, mang theo sự tà ác và uy áp của chư thần phương Bắc. Cái bóng khổng lồ ấy bao trùm lấy Hắc Y Tăng, dung hợp với lão thành một thực thể quái vật tà giáo, cầm trong tay sáu thanh binh khí bốc hỏa hắc ám.
Sức ép từ cái bóng khổng lồ giáng xuống làm mặt đất dưới chân nứt toác thêm hàng chục trượng. Vùng đất chết rùng mình trước sức mạnh hủy diệt.
Thức đứng im, đối mặt với ngọn núi hắc ám đang sừng sững trước mặt. Hắn lùi chân phải về phía sau nửa bước, cắm chặt xuống nền đá. Hắn hóp bụng, dồn toàn bộ khí huyết trong cơ thể, dồn mọi nhịp đập của trái tim, mọi hơi thở của rừng núi, và dồn tất cả ngọn lửa uy nghi của Long Quân vào cánh tay trái.
Cánh tay rồng khổng lồ từ từ thu lại ngang hông, cuộn chặt thành một nắm đấm.
Xung quanh nắm đấm của Thức, không gian bắt đầu vặn vẹo, bóp méo. Ngọn lửa màu đỏ sẫm không bốc lên cao, mà nén chặt, nén đặc lại thành một quả cầu năng lượng tỏa nhiệt lượng có thể làm tan chảy cả không gian. Đất đá dưới chân hắn bị nung chảy thành dung nham sôi sục, lan ra thành một vòng tròn rực lửa.
“Lấy mạng tao à...” Giọng Thức trầm vang, không lớn nhưng rành rọt từng chữ, đâm xuyên qua tiếng gầm rú của tà ma. “Mạng tao rẻ bèo. Nhưng mà đất này... không bán!”
Hắc Y Tăng điều khiển cái bóng khổng lồ gầm rống, sáu thanh binh khí hắc ám mang theo sức mạnh dời non lấp biển bổ thẳng xuống đầu Thức. Không khí rít lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc, tạo thành một cơn bão áp suất nghiền nát mọi thứ xung quanh.
Và ngay khoảnh khắc sáu thanh binh khí chỉ còn cách đỉnh đầu một tấc, Thức phóng tới.
Hắn tung cú đấm thẳng, thẳng tắp như đường bay của một mũi tên, mang theo cái giận dữ của một người dân nghèo bị dồn vào đường cùng, mang theo lịch sử ngàn năm máu chảy xương rơi của dân tộc chưa bao giờ chịu khuất phục này.
ĐOÀNG!
Thời gian như ngừng lại.
Quả cầu lửa đỏ sẫm trên nắm đấm của Thức chạm vào sáu thanh binh khí hắc ám. Sự kiêu ngạo của tà thuật phương Bắc vỡ vụn như thủy tinh chạm phải kim cương, sáu thanh binh khí gãy nát thành bột mịn. Cú đấm tiếp tục xé toạc màn hắc khí khổng lồ, nghiền nát cái bóng khổng lồ hung tợn thành một luồng khói đen bị gió cuốn phăng.
Sức mạnh của cú đấm không hề thuyên giảm, nó xuyên thẳng qua mọi tầng lớp phòng ngự, tìm đến thực thể cuối cùng.
Phập!
Thức đứng bất động. Cánh tay rồng của hắn duỗi thẳng tắp, cắm ngập từ ngực trước, xuyên thẳng qua lớp áo đen sạch sẽ, trổ ra tận sau lưng của Hắc Y Tăng Diêu Quảng.
Hành động dừng lại. Không khí chết lặng. Chỉ còn tiếng sủi bọt lụp bụp của Long Mạch dưới vực sâu.
Hắc Y Tăng cúi đầu nhìn cánh tay đầy vảy đang cắm xuyên qua lồng ngực mình. Đôi mắt hẹp dài của lão mở to, miệng mấp máy, định thốt ra một câu thần chú nào đó, nhưng không có âm thanh nào vang lên.
Thức thở hắt ra một hơi, hơi nóng bốc lên từ khóe miệng nhếch mép của hắn. Hắn dùng cánh tay phải, tóm lấy bả vai của Hắc Y Tăng, rồi tàn nhẫn giật mạnh cánh tay trái ra khỏi lồng ngực kẻ thù.
Xoẹt!
Hắc Y Tăng lảo đảo, lùi lại hai bước, rồi quỵ ngã xuống mặt đất bằng đá tảng. Tà áo đen thêu chỉ bạc dính đầy bùn nhơ.
Thức đứng thẳng người, từ từ giơ bàn tay rồng đầy móng vuốt vừa rút ra khỏi ngực đối thủ lên ngang tầm mắt. Hắn cau mày. Màn sương chiến đấu tan đi, để lại một hiện thực kỳ quái, lạnh gáy.
Móng vuốt của hắn không dính một giọt máu nào. Nó bám đầy những mảng rỉ sét màu nâu đỏ, những vụn gỗ mục nát tơi tả, và thứ chất lỏng sền sệt, đen ngòm mùi dầu hỏa.
Thức quay đầu, nhìn chằm chằm vào cái hố thủng hoác trên ngực Hắc Y Tăng. Trong cái hố ngực rỗng tuếch ấy, chỉ có những bánh răng bằng đồng rỉ sét đang kêu cót két chậm dần, những lá bùa gỗ mục nát đang bốc khói đen xì, và những sợi dây cói đứt đoạn.
Tên Quốc sư hô phong hoán vũ, kẻ mang trên vai sứ mệnh trấn yểm khí vận nước Nam, thực chất... chỉ là một cỗ máy, một thứ xác binh cao cấp, vô hồn, được giật dây bởi một thế lực khác.
Thức sững người, cái lạnh buốt xương từ dưới đáy vực chui ngược lên dọc sống lưng hắn. Trận chiến này... chưa hề kết thúc. Nó chỉ mới bắt đầu.