Chương 17: Phàm Nhân Bạt Long
Bọn sử quan nhát gan sợ hãi phải thừa nhận một sự thật: Rằng một con cá nhỏ bé cũng đủ sức đục thủng thuyền rồng của thiên triều.
- Tàn thư họ Lê
Gió rít bên tai Thức như ngàn mũi kim châm.
Ở khoảnh khắc lơ lửng giữa không trung, hắn nhìn thấy rõ từng nếp nhăn trên trán ba mươi tên xác binh bọc thép đang vọt lên đón đầu mình. Hắn thấy những lưỡi trảm mã đao to bản, han rỉ nhưng sắc lẹm, vạch vào không gian những vệt sáng xanh lè phản chiếu từ Long Mạch bên dưới. Chúng đan vào nhau thành một tấm lưới thép, không có lấy một kẽ hở cho một con ruồi lọt qua.
Nhưng Thức không phải là ruồi.
“Chết cụ mày đi!”
Cánh tay trái của hắn, nay đã biến thành một khối vảy đen bóng, cuồn cuộn những thớ cơ rực lửa tà dị, vung lên. Tiếng gầm của hắn cộng hưởng với một luồng sóng âm trầm đục từ tận dưới đáy vực dội lên.
KENG!
Móng vuốt đen ngòm, cong vút va chạm với lưỡi đao đầu tiên. Thanh trảm mã đao được rèn từ thép tốt của phương Bắc, từng chém rụng đầu không biết bao nhiêu nghĩa quân áo vải, vỡ vụn ra như một miếng bánh đa khô nướng quá lửa. Những mảnh thép văng tứ tung, găm phập vào mặt mũi những tên xác binh xung quanh.
Thức không dừng lại. Quán tính của cú rơi cộng với sức nặng của cánh tay rồng kéo hắn lao thẳng vào giữa đội hình địch.
Bàn tay rồng xòe rộng, tóm phập lấy toàn bộ khuôn mặt bọc trong mũ sắt của tên xác binh đi đầu. Những móng vuốt nhọn hoắt xuyên thủng lớp giáp sắt dày cộp dễ dàng như đâm qua lớp đậu phụ, cắm ngập vào hộp sọ khô đét bên trong.
BÙNG!
Ngọn lửa màu đen thẫm mang theo những tia chớp đỏ rực từ lòng bàn tay Thức bùng nổ, bơm thẳng vào sọ con quái vật. Tên xác binh không kịp phát ra một tiếng rống. Ngọn lửa thiêu rụi bùa chú trên trán nó, đốt cháy não bộ và lan dọc xuống xương sống chỉ trong cái chớp mắt. Từ các khe hở của bộ giáp nặng nề, lửa đen xì ra như các luồng phản lực. Thân xác nó hóa thành tro bụi ngay giữa không trung, chỉ còn lại bộ giáp sắt rỗng tuếch rơi lả tả xuống đáy vực.
Sự va chạm khủng khiếp trên không tạo ra một làn sóng xung kích đẩy dạt những tên xác binh còn lại ra xung quanh. Thức rơi thẳng xuống, đôi chân trần nện mạnh xuống nền đá tảng sát mép mạch nước ngầm.
RẦM!
Đá vụn nổ tung, bắn ràn rạt như mưa rào. Lực phản chấn từ cú tiếp đất truyền ngược lên dọc hai chân, làm Thức loạng choạng, máu rỉ ra từ khóe miệng. Chân phải hắn nhói lên một cái, có lẽ đã nứt xương mác. Nhưng cái đau đã bị cơn điên tiết và ngọn lửa cuồng bạo che lấp.
Chưa kịp đứng vững, ba bóng đen lù lù đã áp sát. Ba lưỡi đao xé gió chém bập xuống, nhắm thẳng vào phần cơ thể người phàm vẫn còn yếu ớt nơi đầu, cổ và hông bên phải của Thức.
Thức không lùi bước. Thật ra là do hắn cũng chẳng biết chút võ vẽ nào để mà thi triển thân pháp né tránh hay gạt đỡ. Ba năm làm lính ngục, ngón đòn duy nhất hắn thuộc nằm lòng là đánh lộn đường phố: Lấy thịt đè người, ra tay tàn độc, không từ thủ đoạn. Nay, hắn mang cái bản năng giang hồ hạ cấp ấy kết hợp với sức mạnh thần thánh, tạo ra một lối đánh điên rồ vô tiền khoáng hậu.
Hắn xoay gót chân, vung toàn bộ thân trên sang trái. Cánh tay rồng nặng trịch, bốc lửa ngùn ngụt quét ngang một vòng bán nguyệt.
RÀO...
Cánh tay rồng đập trúng sườn hai tên xác binh. Sức mạnh tuyệt đối nghiền nát lớp giáp, bẻ gãy xương sườn và cột sống của chúng. Hai cái xác bị hất văng ra xa, đập nát vào vách đá, vỡ tung thành những đám mây bụi xám ngoét.
Nhưng lưỡi đao của tên thứ ba đã vượt qua tầm cản. Nó chém sượt qua mạng sườn bên phải của Thức.
Phập.
Máu tươi đỏ au trào ra, nóng hổi, nhỏ ròng ròng xuống bãi đá. Thức rít lên một tiếng, đau đến lóa mắt. Nửa người bên phải của hắn vẫn chỉ là thịt da phàm tục, vẫn bị thương, vẫn rỉ máu. Hắn lảo đảo.
Tên xác binh không cho hắn thời gian thở. Nó rút đao lại, chuẩn bị đâm bồi một nhát xuyên cuống họng.
“Ranh con!” Thức gầm gừ. Hắn chúi đầu về phía trước, dùng trán húc thẳng một cú cực mạnh vào giữa mặt nạ sắt của tên xác binh.
CỐP!
Thức tối sầm mặt mũi, trán rách toạc, máu chảy ròng ròng che khuất tầm nhìn con mắt phải. Nhưng cú húc điên rồ ấy làm tên quái vật khựng lại một nhịp. Và chừng ấy là đủ.
Thức thọc cánh tay rồng vào bụng tên xác binh. Móng vuốt xuyên qua giáp, qua da thịt khô, móc chặt lấy cột sống của nó. Hắn gồng mình, nhấc bổng cái xác bọc sắt nặng cả tạ lên khỏi mặt đất bằng một tay, rồi quật nó xuống tảng đá dưới chân như quật một con nhái. Ngọn lửa đen tủa ra, luộc chín tà thuật bên trong cái xác trước khi nó kịp vỡ nát.
Năm tên, mười tên, rồi mười lăm tên lao vào.
Một trận đồ bát quái được hình thành, vây lấy Thức ở chính giữa. Lũ xác binh không biết sợ, không biết đau. Chết một tên, hai tên khác lấp vào chỗ trống.
Thức hóa thành một con quỷ cuồng sát. Hắn không phòng thủ, chỉ tấn công. Hắn xé xác. Hắn đấm nát mặt. Hắn túm lấy những thanh đao đang chém tới, bóp nát chúng thành sắt vụn bằng sức nóng của ngọn lửa đen. Mặt đất dưới chân hắn biến thành một vũng lầy của tro cốt, sắt vụn và bùn nhơ.
Nhưng mỗi lần ngọn lửa bùng lên, Thức lại cảm nhận được một cơn co thắt dữ dội từ buồng phổi. Không phải hắn đang điều khiển sức mạnh của Long Quân, mà là thứ sức mạnh ấy đang dùng cơ thể hắn như một cái mồi lửa tàn tạ để giải phóng sự uất hận. Máu từ vết cắn ở cổ tay phải vẫn đang chảy, liên tục bị hút về phía cánh tay trái để làm năng lượng dung dưỡng cho lớp vảy.
Hắn bắt đầu thở dốc. Những vết chém, vết đâm xuất hiện ngày càng nhiều trên phần cơ thể người phàm. Đùi phải trúng một đao sâu hoắm, cẳng tay phải rách tơi tả. Máu hắn nhuộm đỏ nền đá xám.
“Hộc... hộc...”
Thức vung tay đấm gục tên xác binh thứ hai mươi, lưng khom xuống, tựa hẳn người vào một tảng đá để thở. Tầm nhìn của hắn đỏ lừ.
Cách đó không xa, Hắc Y Tăng Diêu Quảng khẽ chau mày. Lão vuốt ve chuỗi tràng hạt quấn quanh cổ tay.
“Đáng khen cho loài súc sinh”, Lão cất giọng. “Nhưng một cái ấm sứt thì chứa được bao nhiêu nước của Long Vương? Màn kịch đến đây là đủ rồi”.
Hắc Y Tăng từ từ đứng dậy, tà áo đen vẫn tung bay dù dưới vực không hề có gió. Lão giơ bàn tay gầy guộc, trắng bệch lên làm chuỗi tràng hạt trên cổ tay lão trượt xuống.
Thức nheo mắt, cố gạt dòng máu đang chảy xuống để nhìn cho rõ. Chuỗi tràng hạt đó... là những hộp sọ người thu nhỏ. Mười tám cái hộp sọ trắng ởn, bóng loáng.
Hai bàn tay Hắc Y Tăng bắt quyết, mười ngón tay uốn éo thành những tư thế kỳ dị, tốc độ nhanh đến mức tạo thành những tàn ảnh rồi chỉ tay về phía Thức.
Mười tám cái sọ người đột ngột bay vút lên không trung, phình to ra bằng kích cỡ sọ người thật. Chúng há hốc những cái hàm không có lưỡi, rít lên những tiếng thét chói tai, đâm thẳng vào màng nhĩ Thức. Đó là tiếng khóc than của hàng vạn oan hồn chết thảm dưới gót ngựa quân Minh, bị lão Quốc sư gom lại, nhốt vào tràng hạt để luyện thành tà khí.
Chúng bay vòng tròn xung quanh Thức, xếp thành một trận đồ lơ lửng giữa không trung. Từ mỗi hốc mắt trống hoác của mười tám cái sọ, những luồng khí đen ngòm, âm hàn cực độ phóng ra, đan lồng vào nhau tạo thành một mạng nhện khổng lồ.
Nhiệt độ dưới đáy vực đột ngột giảm xuống mức đóng băng. Những bọt khí sủi lên từ Long Mạch vừa chạm không khí đã đông cứng thành những viên đá đen ngòm.
“Tuổi con chó con!”
Thức gầm lên, dồn sức lao tới, vung cánh tay rồng rực lửa chém vào mạng nhện bằng hắc khí đó.
Xèo... OÀNG!
Móng vuốt của hắn trúng đích, ngọn lửa đen thiêu đốt tà khí. Nhưng mạng nhện không rách.
Bỗng, hàng ngàn giọng nói thì thầm rủa xả vang lên trong đầu Thức.
“Tại sao mày sống mà tao phải chết?”
“Đồ chó săn... đồ phản quốc...”
“Thịt mày ngon lắm, cho tao xin miếng...”
Cơn buốt giá luồn qua kẽ vảy, xâm nhập vào xương tủy Thức. Ngọn lửa trên cánh tay rồng chập chờn, yếu dần.
“Thái Âm Tỏa Long Trận”, Hắc Y Tăng bước xuống khỏi đài sen, lướt trên mặt nước ô uế đi về phía Thức. Lão đi đến đâu, mặt nước đóng băng đến đó. “Lấy âm khí của hàng vạn oan hồn nước Nam, trói con Rồng nước Nam. Kẻ giương cung bắn các ngươi, chính là đồng bào của các ngươi. Thú vị không?”
Lão vung tay áo.
Từ mười tám cái sọ người, mười tám sợi xích sắt đen sì, to bằng bắp tay, rỉ sét và rỏ xuống thứ dịch nhầy nhụa, phóng vụt ra. Chúng nhanh như cắt nhắm thẳng vào phần thân thể yếu ớt bên phải.
Phập! Phập!
“ÁAAAA!”
Hai sợi xích đầu tiên cắm xuyên qua đùi phải và bắp chân phải của Thức. Lưỡi móc ở đầu xích bung ra, ghim chặt vào tận xương tủy. Thức ngã quỵ xuống mặt băng đen. Hắn vung tay trái định chém đứt sợi xích, nhưng ba sợi xích khác đã lao tới.
Một sợi quấn chặt lấy cổ tay trái của hắn. Lớp vảy rồng phát ra những tiếng xèo xèo khi tiếp xúc với âm khí, ngọn lửa đen bị dập tắt từng mảng. Hai sợi xích khác xuyên qua mạn sườn phải, cắm thẳng xuống nền đá cứng phía sau lưng hắn.
Mười tám sợi xích bung ra, xuyên thủng da thịt, quấn siết, kéo căng cơ thể Thức ra như chuẩn bị bị tứ mã phanh thây. Hắn bị lôi xệch đi, nhấc bổng lên khỏi mặt đất, rồi bị ghim chặt vào một vách đá nham nhở sát ngay cột đồng.
Máu tươi từ những lỗ thủng trên người Thức trào ra xối xả, nhuộm đỏ cả vách đá xám xịt.
Đau đớn vượt qua ngưỡng cảm nhận. Thức mở trừng mắt, hơi thở đứt quãng thành từng tiếng rít. Hắn cố gắng giãy giụa. Cánh tay trái mang lớp vảy rồng gồng lên. Những thớ cơ trên cánh tay khổng lồ đó căng phồng, những mạch máu đỏ rực bên dưới lớp vảy đập điên cuồng.
Keng... Keng...
Những sợi xích giữ cánh tay trái bắt đầu rạn nứt. Sức mạnh nguyên thủy của Long Quân, dù chỉ qua một mảnh vảy, đang cố gắng phá vỡ phong ấn tà ác. Nếu là một cơ thể thần thánh, những sợi xích này đã vỡ vụn từ lâu.
Nhưng...
RẮC!
Một âm thanh khô khốc, rùng rợn vang lên.
Xương đòn và xương bả vai bên trái của Thức... gãy nát.
“Hự...” Mắt Thức trợn ngược lên. Toàn thân hắn co giật.
“Thấy chưa, con kiến hôi?” Hắc Y Tăng đã đứng ngay trước mặt Thức, cách hắn chưa đầy một trượng. Lão chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đầy thương hại nhìn kẻ đang bị treo trên vách đá. “Sức mạnh của Thần, một cái vỏ trần tục làm sao chứa nổi? Ngươi cố gắng giãy giụa, thì cánh tay đó chưa kịp bẻ xích, đã tự giật đứt lìa khỏi thân hình tàn tạ của ngươi rồi”.
Đúng như lão nói.
Cánh tay rồng quá mạnh. Khi Thức cố dùng nó để kéo đứt xích, phần cơ thể người phàm làm điểm tựa không chịu nổi lực kéo phản chấn. Xương đòn của hắn gãy nát, cơ ngực xé rách, để lộ ra những mảng xương thịt lẫn lộn máu đỏ. Lớp vảy đen nhánh bắt đầu lan rộng ra khỏi bả vai, bò lên tận cổ Thức.
Mảnh vảy rồng cảm nhận được sự nguy cấp của vật chủ. Nó đang cố gắng đồng hóa Thức, biến hắn hoàn toàn thành Rồng để cứu hắn. Nhưng cơ thể con người không phải là đất nặn. Quá trình đồng hóa cưỡng bức này tàn phá nội tạng hắn, làm đứt gãy những tĩnh mạch chủ. Máu trào ra từ lỗ mũi, khóe mắt, và lỗ tai Thức.
“Hơn nữa...” Hắc Y Tăng từ tốn chỉ tay về phía thanh cột đồng khổng lồ đang sừng sững bên cạnh.
Chiếc cột đồng rỉ sét đang phát ra những tiếng ù ù trầm đục. Hàng vạn chữ bùa chú trên thân cột đồng sáng rực lên một thứ ánh sáng xanh lục, tà ác. Thứ ánh sáng ấy như một cái máy bơm khổng lồ, điên cuồng hút lấy không khí xung quanh.
Ngọn lửa đen trên cánh tay Thức cứ lóe lên, lại bị luồng sáng xanh từ cột đồng hút lấy, tắt ngấm. Mảnh vảy rồng giật thon thót, rú lên những âm thanh nghẹn ngào, đau đớn không thành tiếng.
“Cột đồng ghim chặt yết hầu Long Quân. Ngay cả bản tôn của nó nằm dưới kia ngàn năm còn không nhúc nhích nổi, cớ sao một mảnh vảy cỏn con cấy trên người một phàm phu tục tử lại có thể làm nên trò trống gì?” Hắc Y Tăng cười nhạt. “Tà thuật của phương Bắc ta đã khóa chặt khí vận vùng đất này vĩnh viễn. Ngươi lấy cái gì để đánh với ta?”
Thức bị treo lơ lửng, máu me be bét. Nửa thân phải của hắn lạnh toát, đã mất dần cảm giác vì bị xích sắt cắm sâu. Nửa thân trái thì đang sôi sục, bị ngọn lửa tàn phá, xương cốt vỡ vụn.
Cơn đói, sự mệt mỏi, và cái chết đang cắn xé tâm trí hắn.
Màn sương đen bắt đầu kéo đến, che phủ tầm nhìn. Hắn thấy lờ mờ hình ảnh mẹ hắn ở quê nhà, chống gậy đi ăn xin. Hắn thấy khuôn mặt thằng cai Tuất đang cười hô hố. Hắn thấy cả một kiếp người chui rúc dưới gầm bàn, liếm láp những mẩu xương thừa vứt lại.
Lão Quốc sư nói đúng. Phàm nhân lấy cái gì để đánh với thần ma? Hắn chỉ là một thằng lính canh ngục. Nếu hôm nay hắn chết ở đây, cũng chẳng ai nhặt xác, chẳng ai thắp hương. Lịch sử sẽ không thèm ghi lại cái tên Lê Thức.
“Rút vảy nó ra. Đừng để dính bẩn tà áo của ta”. Hắc Y Tăng quay lưng lại, ra lệnh cho một tên xác binh.
Tên quái vật bọc thép cầm thanh đao nhọn lộc cộc bước tới. Nó chĩa mũi đao vào phần khớp nối giữa cánh tay rồng và bả vai đang nát bét của Thức, chuẩn bị xẻo thịt, khoét vảy.
Mọi thứ kết thúc ở đây sao?
Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt phải của Thức, hòa với dòng máu đỏ đang chảy ròng ròng trên má. Không phải giọt nước mắt của sự sợ hãi. Mà là giọt nước mắt của sự bất lực uất hận. Hắn đã cố, đã liều cái mạng chó này rồi. Nhưng trời khôngđộ hắn. Trời độ lũ giặc!
Keng!
Mũi đao của tên xác binh cắm vào khớp vai Thức. Lưỡi dao lạnh buốt chọc thẳng vào khe xương đòn vỡ nát.
Cơn đau như một mũi khoan điện khoan thẳng vào tủy não.
Thức giật bắn người. Đôi mắt đang mờ đục của hắn đột ngột mở trừng trừng. Con mắt phải vằn lên những tia máu dày đặc, con mắt trái màu hổ phách co rút lại thành một cái hố rực lửa.
“Khặc... khục...”
Một âm thanh ma sát vang lên từ cuống họng rách nát của Thức. Ban đầu chỉ là tiếng bọt máu vỡ ra. Rồi nó lớn dần. Trầm đục. Rách rưới.
Hắn bị ghim chặt bằng mười tám sợi xích xuyên thịt thấu xương, cánh tay rồng đang bị đao khoét để lột đi, ruột gan đứt đoạn, máu chảy thành vũng dưới chân. Vậy mà hắn cười. Tiếng cười man dại, khùng khục rung lên trong lồng ngực gầy gò, phun ra từng búng máu tươi vào thẳng mặt cái mặt nạ sắt của tên xác binh.
“Mày... khà khà... mày hỏi tao... lấy cái gì để đánh với mày à?”
Thức rướn cổ lên. Cái cổ đầy gân xanh vươn về phía cái lưng sạch sẽ, đạo mạo của Hắc Y Tăng. Giọng hắn không còn lớn, chỉ là tiếng thều thào qua kẽ răng đã nhuộm đỏ máu.
“Bố mày... lấy cái mạng chó này... để đổi!”
Hắc Y Tăng khẽ quay đầu lại. Ánh mắt lão lóe lên một tia khó chịu. Lão không hiểu con thú này còn giãy giụa làm gì.
“Ngươi còn gì để mà đổi nữa đâu?” Lão lạnh lùng phán.
“Máu tao hết... nhưng xương tao... vẫn còn cứng lắm!”
Nói rồi, Thức làm một hành động khiến chính Hắc Y Tăng cũng phải biến sắc.
Hắn rướn người về phía trước, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể và tàn lực cuối cùng, chao người, ép sát những vết thương đang bị xích móc vào... rạch sâu thêm vào da thịt mình.
Xoạc! Phựt!
Hắn cố tình xé toạc phần thịt ở đùi phải, ở mạn sườn, ở bắp tay để... trút khỏi những cái móc câu tà ác. Lớp da thịt người phàm nhão nhoét tuột ra khỏi xương sườn. Hắn tự lột da, xẻo thịt chính mình để đổi lấy một khoảng trống nhỏ hẹp xê dịch.
Và trong khoảnh khắc cơ thể đứt lìa, đẫm máu đó được giải phóng một nửa sự trói buộc, Thức nghiêng người, vung cái đầu đầy máu và bùn đất của mình, đập một cú thiết đầu công bằng tất cả sự thù hận dồn nén từ ngàn đời của kẻ dưới đáy, nện thẳng vào cột đồng sừng sững bên cạnh.
BOONG!
Tiếng chuông đồng rền vang, chát chúa, thê lương nổ tung dưới đáy vực thẳm. Hộp sọ của Thức nứt toác. Máu của hắn phun xối xả, tưới đẫm lên hàng bùa chú chữ Hán màu xanh lục đang nhấp nháy trên thân cột.
Máu phàm nhân, đê tiện, dơ bẩn, dính đầy bùn đất cống rãnh, nhuộm đỏ sự tà ác của phương Bắc.
Thức gục đầu xuống nền đá. Ý thức cuối cùng của hắn là một mảng tối đen đặc. Hắn không biết cú húc của mình có tạo ra một vết xước nào trên cái cột đồng khổng lồ đó không. Hắn chỉ biết, hắn đã cắn được nó một miếng trước khi chết. Thế là đủ để không hổ thẹn với cái kiếp làm chó săn nữa.
Nhưng Thức không nhìn thấy, ở trên cao tít mép vực, một bóng đen nhỏ thó đang lao vút xuống như một ngôi sao chổi mang theo khí lạnh buốt xương, nhắm thẳng xuống đáy vực. Đôi mắt hổ phách của nó không còn vẻ hoang dại, mà phủ một lớp ánh sáng xanh ngọc bích uy nghiêm, từ ái đến rợn ngợp.
Và phía sau lưng con bé rách rưới ấy, ẩn hiện trong màn không khí vỡ nát, là hư ảnh mờ nhạt của một người phụ nữ mặc áo lụa cổ xưa, mang theo tiếng thở dài của núi rừng ngàn năm giáng hạ.