Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Huyết Ngục Đông Quan

Chương 16: Tiếng Gọi Từ Lòng Đất

 

Đất nứt nẻ rung bần bật, đá lở ầm ầm, vảy rồng phát nổ gặm nhấm huyết mạch vạn vật. Giờ khắc lưỡi hái vung lên, kẻ rỏ nước mắt xót thương thân mình là kẻ bay đầu đầu tiên.

- Đoạn kinh cầu bị cấm tụng

Một bước. Hai bước. Ba bước.

Mũi chân Thức cắm phập xuống nền đất đỏ quạch, khô nẻ, đạp bung những mảng đất vỡ vụn để lấy đà. Lồng ngực hắn rít lên từng hồi khò khè, buốt nhói như có ai nhét hàng vốc dằm gỗ vào cuống phổi. Hắn cắm đầu chạy, kéo xềnh xệch con Mây theo sau.

Nhưng đến bước thứ tư...

RẦM!

Thức khựng lại đột ngột đến mức gân kheo chân trái suýt đứt phựt. Một lực kéo khủng khiếp, phi lý, từ chính cánh tay trái giật ngược hắn lại từ phía sau.

Bàn tay đang giấu mảnh vảy rồng bỗng nhiên nặng trịch như được đúc bằng ngàn cân chì đặc. Nó ghim chặt xuống không gian, cứng ngắc, bất động, từ chối việc di chuyển xa thêm dù chỉ một tấc. Quán tính của việc bỏ chạy quá mạnh khiến bả vai Thức giật thót, khớp xương vai trật ra khỏi ổ, kêu “rắc” một tiếng chát chúa.

“Áááá!”

Thức gào lên, ngã quỵ xuống đất, ôm lấy bả vai trái đau điếng.

“Đi! Đi theo tao! Tổ sư mày!” Hắn rít lên với cánh tay của chính mình, mắt vằn lên những tia máu đỏ lựng. Hắn dùng tay phải ôm lấy cánh tay trái, cố sức lôi nó đi, như một kẻ điên đang cố gắng di chuyển một tảng đá mọc rễ vào lòng đất.

Nhưng nó không nhúc nhích. Vết sẹo hình vảy rồng ẩn dưới lớp vải vụn đập những nhịp đập chậm rãi, nặng nề, u uất, cộng hưởng với một thứ tần số xa xăm nào đó dưới tận cùng lòng đất.

Và rồi, sương mù xung quanh Thức ngừng trôi. Gió ngừng rít. Tiếng lụp bụp sủi bọt của Long Mạch dưới đáy vực cũng im bặt. Mọi âm thanh của trần thế bị tước đoạt chỉ trong một cái chớp mắt.

Từ trong sự tĩnh lặng ấy, một âm thanh cất lên.

“À ơi… Con ngủ cho ngoan…”

Giọng nói ấy vang trầm ấm, cổ kính, ngọt ngào nhưng lại mang theo một sức nặng của nỗi bi ai ngàn kiếp. Nó như tiếng gió luồn qua những tán cây vầu trên ngọn núi xa, như tiếng sóng biển vỗ vào ghềnh đá thuở hồng hoang.

Đó là giọng của một người mẹ đang ôm đứa con rớm máu vào lòng, bất lực nhìn nó trút hơi thở cuối cùng.

Cảnh vật trước mắt Thức nhòe đi. Nền đất đỏ nứt nẻ, màn trời đen kịt, cả con Mây đang đứng co ro bên cạnh… đều biến mất. Hắn thấy mình đang rơi tự do vào một không gian tối tăm, mịt mờ, chỉ có mùi tanh tưởi của bùn lầy và máu thối bủa vây.

Khi đôi chân trần của hắn chạm xuống một bề mặt nhơm nhớp, Thức mở choàng mắt.

Hắn đang đứng dưới đáy của vực thẳm. Nhưng đây không phải là cái hố mà hắn vừa nhìn thấy từ trên mép vực. Không có Hắc Y Tăng. Không có lũ xác binh.

Đập vào mắt Thức, trải dài ra vô tận trong bóng tối, là một thân hình khổng lồ, cuộn khúc, lấp lánh thứ ánh sáng xám ngoét. Một con Rồng. Nó nằm bẹp dí dưới tầng tầng lớp lớp đá mẹ bùn nhơ.

Lớp vảy vốn phải óng ánh sắc đen của vực sâu, nay đã rụng lả tả, lở loét ra từng mảng thịt tấy đỏ, mưng mủ. Hàng ngàn, hàng vạn cây đinh đồng khắc bùa chú tà ác ghim phập vào dọc sống lưng nó. Mỗi nhịp nó thở, những cái đinh lại xát vào xương tủy, rỉ ra một thứ máu đen ngòm, sủi bọt tanh tưởi. Ở ngay khúc yết hầu của nó, một thanh đồng đen khổng lồ đâm xuyên qua, ghim chặt cái đầu vĩ đại xuống bùn nhơ.

Lưỡi nó dường như đã bị cắt. Nó chỉ có thể quằn quại trong câm lặng, rỏ những giọt nước mắt to bằng cái nong xuống bùn, tạo thành những vũng nước mặn chát của tủi nhục.

Trái tim Thức thắt lại. Một cơn đau xé ruột xé gan ập đến. Dòng máu chảy trong huyết quản hắn đồng điệu với sự thống khổ của sinh vật khổng lồ kia.

“Con thấy gì không, hỡi giọt máu lưu lạc?”

Giọng nói phụ nữ lại cất lên, vang vọng khắp cái không gian giam cầm ngột ngạt ấy.

“Đừng… đừng bắt tôi xem…” Thức ôm đầu, nhắm nghiền mắt lại, quỳ sụp xuống vũng máu đen.

“Chạy trốn thì dễ lắm, con ạ. Đôi chân được sinh ra để bước đi, con có thể cắm đầu chạy đến cùng trời cuối đất. Nhưng con định gập gối quỳ đến bao giờ?”

“Tôi không làm được! Tôi chỉ là thằng dân đen! Việc của thần thánh thì đi mà tìm vua chúa, tìm tướng quân! Tìm tôi làm cái quái gì?!” Thức gào lên, nước mắt giàn giụa hòa lẫn với bùn đất trên mặt.

“Vua chúa đã quỳ gối dâng ngọc lụa. Tướng quân đã buông gươm mặc giáp cho giặc. Ở cái xứ sở này, máu của bậc vương hầu đã loãng ra bằng thứ nước trà cặn của ngoại bang rồi”. Trong màn sương mờ, Thức thấy một hình bóng áo lụa trắng, mờ ảo như sương sớm, đang lướt đi trên thân mình đầy vết thương của con Rồng. Bàn tay mờ ảo ấy vuốt ve những chiếc đinh đồng, như thể đang xoa dịu nỗi đau của một người chồng, một người cha.

“Đất này là thịt xương của cha mẹ. Mạch nước này là máu vắt ra từ ngàn năm khai hoang mở cõi. Con ăn hạt gạo mọc lên từ bùn đất, uống ngụm nước trong veo từ lòng giếng, con có biết mình đang nuốt mồ hôi nước mắt của tổ tông không? Con quay lưng lại với nó, mặc kệ nó bị giặc giẫm đạp, thì thịt xương của con có khác gì thịt xương của loài súc sinh vô tri?”

“Tôi thà làm súc sinh mà còn sống còn hơn!” Thức cãi cùn, hai tay cấu chặt vào bắp đùi, run rẩy.

Hình bóng áo trắng dừng lại. Bà quay mặt về phía hắn. Không thấy rõ ngũ quan, nhưng Thức cảm nhận được một ánh nhìn thấu tận tâm can.

“Con nghĩ mình còn đang sống sao? Ba năm bưng bát cơm thừa của giặc, con có nếm được vị ngọt của gạo không, hay chỉ toàn mùi nhục nhã? Lúc con quất roi vào lưng ông già dân phu, tiếng rên của ông ấy có để con ngủ yên giấc không? Con muốn sống để nuôi mẹ già, nhưng nếu u con biết con lấy máu của đồng bào đổi lấy gạo cho bà, bà có nuốt trôi không?”

Hình ảnh bát cơm độn khoai dính bùn. Tiếng roi da quất xé thịt. Cái đầu của thằng Thông lăn lóc dưới sân ngục. Nụ cười mỉa mai của Cụ Hạc trong hầm tối. Sự khinh miệt của Hồ Quý Ly trong ảo ảnh. Và cuối cùng là câu nói của Hắc Y Tăng lúc nãy: “Con chuột cống mang theo ngọc lựu...”

“Con đớn hèn, vì con nghĩ mình cô độc. Nhưng con không hề cô độc. Dòng máu Lạc Hồng chưa bao giờ cạn, nó chỉ đang chờ một mồi lửa. Nếu không có kẻ đứng lên vung nhát gươm đầu tiên, thì ngàn năm sau, con cháu con vẫn sẽ tiếp tục làm kiếp chó ngựa dưới gót giày phương Bắc. Đứng lên đi con. Đứng thẳng lên!”

Thức mở trừng mắt. Hắn thở hắt ra một hơi.

Huyễn cảnh vỡ vụn như mặt hồ bị ném đá. Bóng tối và con rồng hấp hối biến mất.

Cái nóng rẫy của vùng đất đỏ quạch dội ngược trở lại. Mùi lưu huỳnh và mùi máu tanh ập vào khứu giác. Thức thấy mình vẫn đang quỳ một chân sát mép vực. Vai trái đau buốt.

Dưới kia, Hắc Y Tăng vẫn ngồi trên đài sen đá, nụ cười nửa miệng khinh bỉ vẫn chưa tắt trên đôi môi đỏ chót. Hàng trăm tên xác binh bọc thép đen ngòm vẫn đứng đó, tĩnh lặng chờ đợi cái chết nhục nhã.

“Đang chờ gì nữa, con chó ngoan?” Hắc Y Tăng cất lời, âm điệu vang rền, trịch thượng. “Hay tay run quá, không tự cắn đứt nổi? Để ta phái một con lên giúp ngươi nhé”.

Thức không trả lời lão. Hắn từ từ quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Con Mây hoang dại, gầy gò, rách nát đang đứng ngay sát mép vực. Gió nóng thốc lên làm mái tóc rối bù của nó bay tung tóe. Đôi chân trần gân guốc của nó bám chặt xuống lớp đất đỏ nứt nẻ như rễ cây cổ thụ. Nó không chạy.

Nó đang cúi gập người về phía trước, vai nhô cao, hai hàm răng trắng ởn nhe ra hết cỡ. Từ sâu trong cổ họng nó, những tiếng gầm gừ “gừ... gừ...” trầm đục liên tục phát ra. Đôi mắt hổ phách của nó khóa chặt vào hình bóng Hắc Y Tăng dưới đáy hố, vằn lên những tia máu đỏ lựng. Hai bàn tay nó dang ra, những móng tay cáu bẩn cào cào vào không khí như muốn xé xác kẻ thù.

Một đứa trẻ con, thân trần như nhộng, không có lấy một tấc sắt trong tay, lại dám đứng nhe nanh múa vuốt trước một đạo quân thép và một tên yêu tăng tà thuật cái thế.

Trong khi hắn lại định quay đít bỏ chạy.

Cụ Hạc đã thiêu mình để hắn sống. Thằng Thông bị chém không xin tha một lời. Con ranh con này sẵn sàng xông pha vào hàng ngàn tên xác binh. Bà mẹ mù lòa ở nhà vẫn dặn: “Nhà mình nghèo nhưng sạch...”

Vậy mà hắn lại chọn làm một đống phân thả trôi sông?

Chút sợ hãi cuối cùng, cái bản năng sinh tồn bỗng chốc biến chất. Nó không phải sự phẫn nộ chính nghĩa của những bậc quân tử, cũng không phải lòng tự tôn dân tộc cao cả được tô vẽ trong sách vở.

Đó là sự điên tiết của một con chó hoang bị dồn vào chân tường, bị đá, bị chửi bới, bị bỏ đói nhặt từng cục xương vụn quá lâu, nay quyết định quay lại cắn nát cổ họng kẻ cầm gậy đánh mình. Dù sau nhát cắn ấy nó có bị đập nát sọ đi chăng nữa.

Môi Thức bặm lại đến bật máu. Cơ hàm hắn bạnh ra, những đường gân xanh nổi cuộn lên hai bên thái dương.

Hắn từ từ chống tay xuống đất. Tiếng xương bánh chè kêu răng rắc khi hắn ép mình đứng thẳng dậy. Khớp vai trái trật ra, thõng thượt, đau thấu trời xanh, nhưng hắn mặc kệ. Hắn ưỡn ngực, sống lưng vươn thẳng đứng, đón lấy cơn gió tanh tưởi từ dưới vực thổi thốc lên.

Hắn nhìn thẳng xuống đáy hố, bắt lấy ánh mắt của Hắc Y Tăng. Hắn hóp bụng, khạc một bãi nước bọt lẫn máu đỏ tươi, vút qua mép vực, rơi tõm vào khoảng không.

“Bố mày quỳ cả đời rồi! Đã đứng thẳng, thì bố mày không quỳ nữa!”

Tiếng gầm của Thức vang vọng khắp thung lũng chết, đập vào vách đá dội lại những âm thanh thô ráp, xé rách cái sự im lặng chết chóc do tà uy của Quốc sư giăng ra.

Hắc Y Tăng nhíu đôi mày không có lông tơ. Lão hơi ngạc nhiên trước sự phản kháng của con kiến hôi, nhưng ngay lập tức, ánh mắt lão lạnh đi. Lão từ từ giơ cánh tay lên từ trong tà áo đen thụng.

“Giết”.

Ngay lập tức, hàng trăm tên xác binh bọc thép đồng loạt cử động. Tiếng giáp sắt va đập vào nhau tạo thành một thứ âm thanh chát chúa, rúng động cả vách đất. Vòng tròn đầu tiên gồm ba mươi tên quái vật chuyển hướng, giơ cao những thanh trảm mã đao to bản, nặng trịch, dậm chân bước về phía mép vực nơi Thức đang đứng.

Mỗi bước chân của chúng làm mặt đất rung lên bần bật. Sát khí bủa vây ngập ngụa như một cơn sóng thần bằng thép đen sắp sửa ụp xuống.

Thức không lùi bước. Ánh mắt hắn điên dại. Giọng nói phụ nữ vang lên rành rọt trong đầu hắn, từng câu từng chữ đanh thép.

“Máu của phàm nhân là thứ dơ bẩn nhất, nhưng cũng là thứ cuồng bạo nhất. Thần thánh bị phong ấn bởi bùa chú, nhưng bùa chú không trói được khát vọng sống của con người. Dùng máu của con, đánh thức ngọn lửa của Cha!”

Thức giơ cánh tay phải lên, đưa cổ tay sát vào miệng. Nơi đó, động mạch dưới lớp da mỏng đang đập thình thịch, cuộn chảy dòng máu đỏ tươi, ấm nóng đang sục sôi cơn thịnh nộ.

Hắn há to miệng, hàm răng ố vàng, cáu bẩn vì khói thuốc lào cắn ngập vào cổ tay phải của chính mình.

Phập!

Hắn nghiến răng, giật mạnh đầu ra sau. Một tia máu đỏ tươi, rực rỡ, nóng rẫy phun ra như một vòi rồng nhỏ. Thức không để phí một giọt nào. Hắn dốc ngược cánh tay phải, ép dòng máu phun thẳng vào cánh tay trái đang thõng thượt, xuyên qua lớp vải vụn nát bươm, tưới đẫm lên mảnh vảy rồng.

XÈO... XÈO...

Khói trắng bốc lên nghi ngút, mang theo mùi khét lẹt của da thịt.

“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!”

Một ngọn lửa màu đen thẫm bùng lên, viền quanh bởi những tia chớp đỏ rực như máu. Ngọn lửa bao trùm toàn bộ cánh tay trái của Thức, cháy bùng lên tận bả vai, liếm láp lên một nửa khuôn mặt hắn.

Lớp vải vụn hóa thành tro bay lả tả. Lớp da trên cánh tay trái của Thức bị thiêu rụi hoàn toàn chỉ trong chớp mắt, làm lộ ra những thớ cơ đỏ hỏn đang sôi sục. Nhưng điều kinh hoàng hơn đang xảy ra.

Từ trong những thớ cơ đang rỉ máu đó, dưới sức nóng khủng khiếp của ngọn lửa thần, những mảng vảy màu đen bóng, sắc cạnh mọc ra tua tủa. Chúng lấp đầy cánh tay, xếp chồng lên nhau thành một lớp giáp. Khớp xương vai vừa bị trật bỗng vang lên tiếng RẮC, tự động nối lại, phình to ra, dị dạng và vạm vỡ gấp đôi cánh tay phải. Cẳng tay dài ra, uốn cong đầy uy lực.

Và bàn tay... Bàn tay trái năm ngón ngắn ngủn của Thức đã biến mất. Thay vào đó là bốn móng vuốt nhọn hoắt, đen ngòm, cong vút, sắc bén.

Một cánh tay của Rồng!

Dưới vực, đôi mắt sâu hoắm của Hắc Y Tăng lần đầu tiên ánh lên một tia kinh ngạc. Lão vội vã bật dậy khỏi đài sen, tay áo vung lên, ném ra hàng loạt lá bùa màu vàng khè.

“Băm nát nó cho ta!” Lão gầm lên, đánh mất vẻ thong dong.

Ba mươi tên xác binh tiên phong đồng loạt giậm nhảy, sức mạnh phi nhân tính giúp chúng phóng từ dưới đáy vực vọt lên, những thanh trảm mã đao giơ cao, nhắm thẳng xuống vị trí của Thức, chuẩn bị xẻ thịt hắn thành trăm mảnh.

Nửa người bên trái của Thức chìm trong ngọn lửa đen rực đỏ, cánh tay rồng nặng trịch buông thõng, móng vuốt cào nhẹ xuống mặt đất làm đá vỡ vụn như bọt biển. Máu từ cổ tay phải vẫn rỉ ra, nhưng đã bắt đầu đông lại vì sức nóng tỏa ra từ nửa người bên kia.

Khuôn mặt hắn lúc này là một nửa của ác quỷ, một nửa của con người. Nửa bên trái cháy xém, gân guốc nổi lên đen sì, con mắt trái biến thành màu hổ phách rực lửa, đồng tử co lại thành một đường chỉ dọc. Con mắt phải vẫn giữ tròng đen của người, ngập ngụa nước mắt vì đau đớn, nhưng chứa đựng một sự căm hờn điên dại.

Thức nhìn đám xác binh đang lao vút lên không trung, những lưỡi đao sáng loáng phản chiếu ánh sáng xanh sắp sửa bổ xuống đầu mình. Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười man dại. Hắn khuỵu hai gối xuống, lấy đà.

RẦM!

Mặt đất đỏ nứt nẻ dưới chân hắn sụp xuống thành một cái hố rộng bằng cái nong. Thức đạp tung đất đá, mượn sức bật khủng khiếp từ cơn thịnh nộ, phóng thẳng người ra khỏi mép vực, nhảy thẳng xuống cái hố sâu hun hút, lao vào giữa không trung, đón đầu vòng vây của ba mươi lưỡi đao trí mạng, nhắm thẳng xuống đáy vực nơi cột đồng và tên yêu tăng đang ngự trị.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px