Chương 15: Lưới Trời
Ai về qua bến Bồ Đề,
Hỏi xem xương trắng đã về hay chưa?
Sông Tô Lịch đỏ nghẹn lờ,
Nhai xương nuốt huyết, treo cờ quỷ môn.
- Dòng chữ khắc trên vách hang động vô danh
Máu tuôn. Từng giọt nóng rẫy tứa ra từ vết thương sâu hoắm trên cẳng tay Thức, rỏ tỏng tỏng xuống lớp lá mục ẩm ướt, kêu lách tách.
Thức nghiến răng, mặc kệ bắp tay đang co giật từng cơn vì đau nhức. Hắn dùng bàn tay trái - nơi vết sẹo hình vảy rồng vẫn còn đang âm ỉ tỏa ra thứ nhiệt lượng của tro tàn - túm chặt lấy cổ áo Mây, xách ngược con bé lên. Mảnh sành vỡ nát dưới đất phản chiếu ánh sáng lờ mờ của màn sương vàng ố đang tản mác dần.
Mây thôi không giãy giụa nữa. Đôi mắt hổ phách hoang dại của nó rũ xuống, ngập nước. Tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa khỏi lồng ngực gầy guộc. Nó nhìn chằm chằm vào vết thương nó vừa tự tay đâm kẻ duy nhất cưu mang mình, toàn thân run lên bần bật như một con chim non bị lạnh. Nó lùi lại, ôm lấy cái đầu rối bù đầy lá rụng, rú lên một thứ âm thanh đặc quánh sự sợ hãi và hối hận.
“Nín đi”, Thức khạc ra một ngụm nước bọt lẫn máu ứ trong cổ họng.
Hắn xé toạc phần vạt áo quấn một vòng qua cẳng tay phải, dùng miệng và tay trái siết chặt lại để cầm máu. Cái đau làm đầu óc hắn tỉnh táo lạ thường. Sảnh đường ngọc thạch, tiếng tụng kinh léo nhéo và lời rao giảng của lũ đạo sĩ phương Bắc đã biến mất tăm.
Thức đưa tay xoa mạnh lên đỉnh đầu Mây, vò rối thêm mớ tóc bết bát của con bé.
“Chú mày chưa chết được. Mà tao không phải Hán gian. Rõ chưa?”
Mây ngước lên, hít một hơi cái sụt, quệt ngang dòng nước mắt làm bùn đất nhòe nhoẹt trên mặt. Nó gật đầu. Bản năng cho nó biết, Thức lúc này rặt một mùi mồ hôi chua loét và khói thuốc lào khét lẹt.
“Đi tiếp. Đứng đây lũ mũi trâu đuổi tới nơi bây giờ”.
Thức lôi con bé đứng dậy. Hắn không có thời gian để nghỉ. Huyễn cảnh vỡ nát đồng nghĩa với việc ranh giới bảo vệ cuối cùng của khu rừng này đã bị chọc thủng. Chúng sẽ đã biết hắn ở đây.
Càng bước tiếp, màn sương mù màu vàng ố càng mỏng dần, để lộ ra một cảnh tượng vắt kiệt chút sinh khí cuối cùng trong lồng ngực kẻ lữ hành.
Trước mắt Thức và Mây là một vùng đất hoang vu, trơ trọi đến rợn người. Mặt đất là một màu đỏ quạch như máu đông.
Bề mặt đất nứt nẻ thành những rãnh sâu hoắm, chằng chịt như mạng nhện. Những bờ rãnh cong cớn lên, khô khốc, giống hệt những vệt vảy của một con bò sát khổng lồ đang bị phơi khô dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Bầu trời nơi đây bị một màng mây đen kịt như hắc ín đè sầm sập xuống tận đỉnh đầu.
Mỗi lần Thức hít vào, hắn cảm giác như đang hít mùn cưa tẩm lưu huỳnh. Phổi rát buốt. Cái nóng bốc lên từ lòng đất khô khan như trong lò thiêu.
Mây đi bên cạnh, hơi thở rít lên từng hồi qua kẽ răng. Đôi chân trần của con bé bước rón rén trên nền đất nứt nẻ, cứ đi được vài bước nó lại nhấc chân lên rũ rũ, như thể mặt đất đang luộc chín lòng bàn chân nó. Nó ép sát người vào đùi Thức, bàn tay gầy guộc cấu chặt lấy hắn, ánh mắt hoảng loạn đảo liên tục.
Chợt, bước chân Thức sững lại.
Cách đó độ trăm trượng, giữa vùng bình nguyên đỏ quạch, mặt đất sụt xuống thành một miệng hố khổng lồ, rộng bằng cả một sân đình lớn. Từ dưới đáy hố, một thứ ánh sáng xanh lè, ma quái, hắt ngược lên nền trời đen kịt, tạo thành một quầng sáng lạnh lẽo, dường như đang hút lấy chút sinh khí còm cõi lọt vào tầm chiếu của nó.
Thức nuốt nước bọt, cổ họng khô rang kêu cái ực. Bàn tay giấu dưới lớp vải vụn bắt đầu co giật nhẹ. Vết sẹo hình vảy rồng đang đập từng nhịp thình thịch, đồng điệu với nhịp đập của trái tim hắn, nhưng mang theo một nỗi phẫn uất âm ỉ.
Hắn khom người, lấy tay che thứ ánh sáng hắt vào mắt, rón rén từng bước tiến lại gần mép vực. Gió từ dưới hố thốc lên, mang theo mùi tanh tưởi của bùn thối rữa, lẫn lộn với mùi đồng rỉ và mùi máu tanh tưởi lưu cữu ngàn năm.
Khi ánh mắt Thức vượt qua mép bờ nứt nẻ, ghim thẳng xuống đáy vực, toàn thân hắn cứng đờ. Máu trong người như đông lại thành đá.
Dưới đáy sâu hun hút, mạch nước ngầm đen ngòm như mực, sủi bọt lụp bụp, trào ra những luồng khí độc màu xanh lè. Đó là Long Mạch. Dòng máu nuôi dưỡng vượng khí của non sông. Nhưng dòng máu ấy đang quằn quại, nghẹn ứ, thối rữa.
Ghim phập vào giữa dòng Long Mạch ấy, xuyên thủng tận cùng tầng đá mẹ, là một thanh chốt khổng lồ bằng đồng đen. Nó to bằng mười vòng tay người ôm không xuể, cao vòi vọi, chọc thủng màn sương xanh dưới đáy vực. Bề mặt cột đồng rỉ sét xanh lè, loang lổ những vết cặn đóng tảng. Nhưng kinh khủng nhất, khắc chìm trên thứ kim loại tà ác ấy là hàng vạn bùa chú chữ Hán. Dưới ánh sáng ma trơi, những nét chữ tượng hình ấy đang bò lổm ngổm, vặn vẹo như hàng vạn con đỉa hút máu khổng lồ, bám chặt lấy cuống họng của Long Mạch, ngày đêm hút cạn linh khí.
Mỗi bọt nước đen ngòm vỡ ra dưới chân cột đồng nghe như một tiếng thở dài thê lương của vạn sinh linh. Nó là một cái cọc tra tấn, một đinh chốt đóng thẳng vào tử huyệt của nước Nam.
Xếp thành ba vòng tròn đồng tâm, bủa vây kín mít xung quanh Cột Đồng, là một đội quân xác binh tinh nhuệ.
Hàng trăm cái bóng cao lừng lững, mặc trọng giáp Minh triều đen bóng, kín mít từ đầu đến chân. Những tấm giáp vảy cá được tôi luyện kỹ càng, sắc lạnh, phản chiếu ánh sáng xanh. Trên tay chúng là những thanh trảm mã đao to bản, cán dài, lưỡi đao vẫn còn vương những vệt máu đen đã khô lại.
Cả trăm tên đứng im như một. Không một cử động, không một tiếng thở, không một tiếng khớp xương va chạm. Chúng như những bức tượng đúc bằng sắt, toát ra sát khí lạnh buốt đến mức Thức có thể cảm nhận được sức ép vật lý đè lên lồng ngực mình dù đứng cách xa cả chục trượng. Trên trán mỗi tên trọng giáp là một đạo bùa bằng gấm vàng, nét chu sa đỏ rực như máu tươi.
Đây là lũ quái vật được luyện từ xác của những tướng lĩnh tử trận, được nhồi nhét tà thuật hắc ám để trở thành những cỗ máy giết người vô tri. Chỉ một tên trong số chúng vung đao, cũng đủ băm vằm chục thằng lính ngục như Thức thành đống thịt băm.
Và ở chính giữa vòng tròn của lũ quái vật sắt thép ấy, ngay sát chân cột đồng đang sủi bọt khí độc, có một kẻ đang đợi.
Hắc Y Tăng Diêu Quảng.
Lão ngồi kiết già trên một đài sen bằng đá đen nhánh, lơ lửng ngay trên mặt thứ nước Long Mạch ô uế. Khuôn mặt trắng bệch như tạc bằng sáp nến của lão ngước lên, hướng thẳng về phía mép vực, nơi Thức đang đứng.
Lão đã ở đây từ bao giờ. Có lẽ ngay từ lúc Thức đạp nát huyễn cảnh ngọc thạch, lưới bùa chú giăng mắc khắp vùng đất chết đã báo cho lão biết vị trí của con mồi. Và lão cũng đủ kiêu ngạo để biết, vạn nẻo đường ở đây đều dẫn về cột đồng. Lão rải mẻ lưới, ghim chặt chốt chặn cuối cùng, và ngồi chễm chệ đợi con mồi tự dẫn xác tới cống nạp.
Hai mi mắt mỏng dính của Hắc Y Tăng từ từ hé mở. Đôi mắt phượng hẹp dài của lão chỉ là một hố đen sâu thẳm, hút trọn ánh sáng xanh lè của vực sâu.
Trong tưởng tượng của một Quốc sư mang trên vai sứ mệnh trấn yểm khí vận một quốc gia, kẻ mang “dương khí ngàn năm”, kẻ đánh thức mảnh vảy rồng, kẻ đạp vỡ trận đồ tẩy não của lão, bét nhất cũng phải là một tàn dư vương thất họ Trần mang chân mạng đế vương. Hay tệ hơn là một bậc kỳ tài ẩn dật, chân nhân đắc đạo nào đó nấp dưới vỏ bọc thảo dân, mang theo hào quang của thiên mệnh đi lật đổ ngai vàng phương Bắc.
Nhưng hiện thực dội vào mặt lão lại lố bịch đến mức buồn cười.
Đứng chênh vênh trên mép vực, đùi run lẩy bẩy, mặt mày lấm lem, tóc tai bết bát như tổ quạ, áo quần rách rưới hở cả mảng ngực gầy trơ xương sườn… là một thằng dân đen. Một thứ cặn bã dưới đáy xã hội mà bình thường, xe ngựa của lão đi qua đường, loại như Thức phải quỳ dập đầu xuống bùn, không ngóc lên nổi.
Khóe môi Hắc Y Tăng khẽ nhếch lên. Lão khẽ mấp máy môi, nhưng giọng nói trầm ấm, du dương mang âm hưởng kinh kệ của lão lại xuyên thấu màn sương, vang lên mồn một ngay bên màng nhĩ Thức.
“Thiên luân đã cạn. Khí số An Nam đã tuyệt. Đến nỗi đất trời phải mửa ra một con chó cỏ mang theo ngọc lựu để mong vá trời lấp biển sao?”
Thức lùi lại một bước. Gót chân hắn đá văng một hòn sỏi xuống vực, mất hút vào bóng tối, chẳng để lại tiếng vọng.
“Vật báu nằm trong tay kẻ hèn mọn, chỉ là bản án lăng trì đính sẵn trên trán. Ngươi nghĩ ngươi là ai, hỡi con chó săn? Kẻ quất roi vào đồng bào để tranh miếng thịt vụn của Minh triều, nay lại ảo tưởng khoác áo anh hùng đi cứu nước?”
Đúng. Ta là ai cơ chứ?
Ký ức của ba năm làm chó săn ùa về như thác lũ. Cảm giác cái roi da quất xé thịt dân phu mà chính tay hắn phải giữ dây trói. Cái vị mặn chát của nắm cơm tẩm bùn hắn nhặt lại dưới bánh xe ngựa của lính Minh. Ánh mắt tuyệt vọng của thằng Thông trước khi bị chém đầu tế Thủy Thần.
Và cụ Hạc. Cái chết rực lửa, đau đớn tột cùng của ông già mù lòa ấy trong hầm tối hiện lên. Cụ đã thiêu đốt cả thân xác tàn tạ, bám chặt lấy lũ xác binh để đổi lấy cho hắn một con đường sống. Cụ tin hắn. Cụ nhét cái vảy rồng quỷ quái này vào tay hắn, ép hắn gánh lấy cái trách nhiệm nặng hơn núi Thái Sơn này.
Nhưng hắn không làm được!
Thức nhìn xuống vực. Chỉ cần một cái nhấc tay của Hắc Y Tăng, Hàng trăm con quái vật đang đứng lù lù kia sẽ tràn lên băm nát hắn, nhai xương hắn.
Đầu gối hắn nhũn ra. Bàng quang căng tức. Hai hàm răng va vào nhau lập cập, không thể kiểm soát.
Đấu với quỷ thần ư? Phá cột đồng trấn yểm ngàn năm ư?
Đó là việc của những kẻ sinh ra có mệnh đế vương, của những dũng tướng mặc giáp vàng, cưỡi ngựa trắng. Không phải việc của một thằng tên Thức, quê Thanh Hóa, mẹ mù lòa chờ ở nhà, chui rúc kiếm từng đồng xu cắc bạc.
“Trả lại thứ không thuộc về ngươi. Tự chặt cánh tay trái ném xuống đây, bần tăng sẽ ban cho ngươi một cái chết toàn thây”. Hắc Y Tăng lạnh lẽo phán quyết. Lão thậm chí không thèm đứng dậy.
Mắt Thức đỏ ngầu, trợn trừng đầy hoảng loạn. Nhịp tim đập nhanh đến mức hắn tưởng lồng ngực sắp nổ tung. Hắn nhìn bàn tay trái quấn giẻ rách của mình. Mảnh vảy rồng đang âm ỉ nóng lên, như thúc giục, như phẫn nộ.
“Mày im đi! Mày muốn chết thì tự đi mà chết!”
Thức rít lên với chính bàn tay của mình. Lớp da gà nổi cục trên hai cánh tay gầy guộc. Hắn là một thằng hèn. Đúng! Cả đời hắn đã hèn, thì hèn thêm một lần nữa có sao đâu?
Ông trời bắt hắn chết, nhưng hắn muốn sống. Sống chui rúc, sống bẩn thỉu, ăn phân, uống nước cống, làm chó, làm lợn... gì cũng được. Miễn là được thở. Miễn là cái đầu còn dính trên cổ.
Thức quay ngoắt người lại, vươn bàn tay phải dính máu túm chặt lấy cổ tay gầy nhẳng của Mây. Lực nắm mạnh đến mức con bé nhăn mặt, khẽ rên lên một tiếng.
Mây ngơ ngác nhìn hắn. Trong đôi mắt hoang dã của con bé chứa đựng sự khó hiểu. Nó cảm nhận được luồng khí thế trong người Thức lúc nãy đã xẹp lép như bong bóng xì hơi. Mùi sợ hãi toát ra từ từng lỗ chân lông của hắn nồng hơn mùi bùn đất.
“Chạy! Chạy ngay đi!”
Thức thều thào, giọng vỡ vụn, lắp bắp. Hắn kéo giật con bé lùi lại. Đôi mắt hắn dáo dác nhìn quanh, tìm đường chui ngược lại vào màn sương vàng ố, nơi có lũ ma cây, có ảo ảnh, có ngục tù... bất cứ nơi đâu, miễn là không phải đối mặt với đám trọng giáp quái vật và tên Quốc sư Bắc triều dưới vực kia.
Bước chân hắn loạng choạng, dẫm lên những mảng đất đỏ nứt nẻ.
Chạy. Chỉ cần chạy khỏi đây, tìm một cái hang sâu, giấu cái bàn tay quỷ quái này đi, chờ cho bão táp qua đi. Mặc xác Long Mạch. Mặc xác đất nước. Mặc xác cột đồng. Nước có mất thì làm nô lệ vẫn có cơm ăn. Chống lại chúng nó, chỉ có con đường biến thành thịt băm.
“Theo tao! Chạy nhanh!” Hắn gầm lên với Mây khi con bé có vẻ nấn ná, ghì chân lại.
Thức bước lùi bước thứ ba, xoay hẳn lưng về phía miệng vực, chuẩn bị phóng đi như một con thú bị săn đuổi. Bản ngã của một kẻ làm chó săn, cuối cùng vẫn chọn cái lồng sắt thay vì nhảy vào biển lửa để tìm tự do.