Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Huyết Ngục Đông Quan

Chương 13: Đứa Con Của Cỏ Dại

 

Minh quân hay bạo chúa, chính hay tà, rốt cuộc cũng chỉ là những cái bóng tranh nhau một miếng mồi tàn tạ. Kẻ hô hào đạo lý lớn nhất, thường là kẻ tẩm thuốc độc vào lưỡi dao đầu tiên.

- Khuyết danh

Thức giật mình tỉnh dậy. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định. Tiếng hét của chính mình vẫn còn vang vọng trong đầu, xé toạc sự tĩnh mịch của tâm trí. Trong miệng hắn vẫn còn vị tanh lợm của máu, vị mặn chát của nước mắt, và cái vị đắng nghét của sự hối hận muộn màng.

Thức đưa tay lên sờ mặt. Mồ hôi lạnh toát ra như tắm, ướt đẫm cả mái tóc rối bù, chảy ròng ròng xuống cổ, xuống sống lưng, khiến hắn rùng mình ớn lạnh. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh đến nỗi hắn tưởng như nó sắp vỡ tung ra, đập vào xương sườn nghe thình thịch rõ mồn một.

“Mơ... Chỉ là mơ thôi...”

Hắn lẩm bẩm, giọng nói run rẩy, khản đặc như tiếng gió rít qua khe cửa mục. Hắn cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh lại, nhưng không khí ở đây đặc quánh, nặng trịch, mang theo mùi sương mù ẩm ướt và mùi lá mục ngai ngái.

Thức cúi xuống nhìn hai chân mình. Đôi chân trần sần sùi, đen đúa, đầy những vết xước rỉ máu do gai rừng cào rách. Không có rễ cây nào quấn lấy hắn cả. Da thịt hắn vẫn là da thịt người, mềm mại và biết đau, chứ không phải vỏ cây khô cứng. Hắn vẫn là Thức, một con người bằng xương bằng thịt, một kẻ chạy trốn khốn khổ giữa chốn rừng thiêng nước độc này.

“Tỉnh lại đi”. Hắn đưa tay quệt ngang dòng nước mắt còn sót lại trên má. “Ngủ nữa là chết thật đấy”.

Thức chống tay định đứng dậy, bước đi tiếp. Nhưng cơn choáng váng ập đến bất ngờ như một búa tạ giáng vào đầu.

Đầu óc hắn quay cuồng. Mắt hắn hoa lên, tối sầm lại, những đốm sáng trắng nhảy múa loạn xạ trước mặt. Hắn loạng choạng, chân nọ đá chân kia, mất thăng bằng ngã dúi dụi về phía trước.

Rộp!

Hắn ngã sấp mặt vào một bụi cây rậm rạp ven đường mòn. Những cành lá đan xen chằng chịt đỡ lấy cơ thể hắn. Thức định chống tay đứng dậy, nhưng một cảm giác nhói buốt đột ngột chạy dọc khắp cơ thể, khiến hắn cứng đờ người lại.

“Ááá!”

Hắn hét lên một tiếng thất thanh, nhưng tiếng hét tắt nghẹn trong cổ họng, chỉ còn lại tiếng ứ hự đau đớn.

Hàng trăm cái gai nhọn hoắt, dài như ngón tay út, màu tím đen, mọc chi chít trên thân dây leo, cắm phập vào cổ, vào vai, vào bắp tay trần của Thức. Chúng xuyên qua lớp da thịt mỏng manh, cắm sâu vào tận cơ bắp, chạm tới cả xương.

Thức vùng vẫy theo phản xạ, định rút tay ra. Nhưng hắn càng cử động, những cái gai càng cắm sâu hơn, móc chặt vào thịt hắn như những cái lưỡi câu ngạnh ngược. Mỗi cử động nhỏ nhất cũng khiến hắn đau đớn tột cùng, như bị hàng trăm mũi dao nhỏ xé nát da thịt.

Một thứ chất lỏng lạnh buốt được bơm vào người hắn qua những cái gai rỗng ruột ấy. Thức rùng mình. Hắn cảm nhận rõ ràng dòng chảy lạnh lẽo đó lan tỏa trong cơ thể mình, xâm chiếm từng thớ thịt, từng mạch máu.

Cảm giác tê liệt nhanh chóng lan tỏa. Bắt đầu từ bả vai, lan xuống cánh tay, làm các ngón tay hắn tê dại, mất cảm giác. Rồi nó lan lên cổ, lên mặt, làm cơ hàm hắn cứng lại, lưỡi hắn líu đi.

Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, Thức mất hoàn toàn cảm giác ở nửa thân trên. Hắn muốn nhấc tay lên để gỡ những cái gai ra, nhưng cánh tay hắn nặng trịch như khúc gỗ mục, nằm bất động, không nghe theo sự điều khiển của não bộ nữa. Hắn muốn hét lên cầu cứu, nhưng lưỡi hắn cứng đờ, tê dại, chỉ ú ớ được vài tiếng vô nghĩa trong cổ họng.

Hắn nằm bất động, mắt mở trừng trừng nhìn vào bụi cây đang “ôm” lấy mình. Dưới ánh sáng lờ mờ của sương mù, Thức kinh hoàng nhận ra sự thật.

Những dây leo chằng chịt đang quấn quanh người hắn trong suốt, bên trong có những đường vân đỏ li ti chạy dọc như mạch máu của một sinh vật sống. Và khi chúng hút máu hắn, những đường vân đó đỏ rực lên, phập phồng co bóp theo nhịp điệu đều đặn.

Máu của hắn. Dòng máu nóng hổi đang chảy trong người hắn, đang bị rút ra khỏi cơ thể, chảy vào trong thân cây, nuôi dưỡng loài thực vật quỷ quái này.

Cây ma cà rồng.

Nó là loài sát thủ thầm lặng của vùng đất chết. Nó tiêm chất gây tê để con mồi nằm im, không thể chống cự, giữ cho máu luôn tươi, rồi từ từ hút cạn cho đến khi chỉ còn lại cái xác khô quắt queo, da bọc xương.

Thức tuyệt vọng. Hắn vừa thoát khỏi ảo ảnh của ma quỷ, vừa thoát khỏi nanh vuốt của xác binh, giờ lại rơi vào miệng của loài cây ăn thịt này. Số phận dường như quyết tâm không cho hắn một con đường sống. Nó muốn vắt kiệt hắn, cả thể xác lẫn tinh thần.

Mắt hắn bắt đầu mờ đi. Hắn cảm thấy buồn ngủ. Một giấc ngủ thật sự, giấc ngủ vĩnh hằng, không mộng mị. Hắn thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như đang trôi đi.

Chết thế này sao? Chết như một con lợn bị chọc tiết giữa rừng sao?

Thức nhìn lên tán cây cao tít phía trên đầu, nơi ánh sáng yếu ớt le lói qua kẽ lá. Hắn không cam tâm. Hắn còn chưa đến được cột đồng. Hắn còn chưa trả thù cho cụ Hạc. Hắn còn chưa kịp sống cho ra hồn người.

Nếu có kiếp sau... xin cho con làm hòn đá. Đá không biết đau. Đá không biết đói. Đá cứ nằm im đó, mặc kệ rêu phong phủ kín, mặc kệ mưa nắng dãi dầu.

***

Soạt!

Một tiếng động khẽ vang lên từ trên cao, cắt đứt dòng suy nghĩ bi quan đang chìm dần vào bóng tối của Thức.

Cành lá phía trên rung chuyển dữ dội. Một bóng đen nhỏ thó lao xuống từ trên tán cây cổ thụ, nhanh như một con sóc rừng, xé toạc màn sương mù.

Thức cố gắng đảo tròng mắt nhìn lên, tia hy vọng mong manh lóe lên trong đầu.

Đó là một đứa bé gái gầy gò, nhỏ thó, chỉ chừng mười ba, mười bốn tuổi. Da nó đen nhẻm, cháy nắng, lấm lem bùn đất và nhựa cây, hòa lẫn với màu của vỏ cây rừng. Mái tóc nó rối bù như tổ chim, bết bát lại thành từng mảng, cắm đầy lá khô, cành gãy và cả hoa dại héo úa.

Trên người nó chỉ quấn một mảnh khố tết sơ sài từ những sợi vỏ cây già, che đi những phần cần thiết nhất. Còn lại, toàn bộ cơ thể gầy guộc, khẳng khiu của nó phơi trần ra trước gió lạnh và gai góc của rừng già. Những vết sẹo chằng chịt trên tay chân nó là minh chứng cho cuộc sống sinh tồn khắc nghiệt nơi đây.

Nó bám vào một dây leo, đu người xuống, đáp nhẹ nhàng xuống đất ngay cạnh đầu Thức, không gây ra một tiếng động lớn nào. Đôi chân trần của nó, với những ngón chân to bè ra, bám chặt vào đất như rễ cây bám vào đá.

Nó ngồi xổm xuống, nhìn Thức chằm chằm.

Đôi mắt đen láy, to tròn, sáng quắc dưới đôi lông mày rậm rạp. Ánh mắt ấy hoang dã, sắc lẹm, soi mói như mắt của một con thú săn mồi đang đánh giá xem cái xác chết trước mặt có ăn được không, hay có nguy hiểm không.

Nó nhìn những cái gai đang cắm phập vào cổ Thức, nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy rần rật trong thân dây leo trong suốt, nuôi dưỡng cái cây háu đói.

Nó chép miệng một cái chẹp, tiếng chép miệng giòn tan nghe rất người, nhưng lại rất lạ lùng giữa khung cảnh hoang vu, chết chóc này.

Nó hít một hơi thật sâu, phồng mang trợn má lên. Hai má nó căng tròn như hai quả ổi găng chín tới. Cổ họng nó phát ra tiếng khục nhẹ.

Phụt!

Nó nhổ toẹt một bãi nước bọt vào thẳng gốc của bụi cây Ma Cà Rồng, ngay chỗ những rễ cái đang cắm sâu vào đất.

Bãi nước bọt của nó có màu xanh lè, đặc quánh như nhựa cây, dính chặt vào thân dây leo chính, sủi bọt nhẹ.

Xèo... Xèo...

Ngay khi dính phải bãi nước bọt xanh lè đó, bụi cây gai rùng mình một cái dữ dội. Thân dây leo đang căng mọng hút máu bỗng chốc co rút lại, vặn vẹo điên cuồng như con giun đất bị rắc muối, hay như da thịt sống bị dội nước sôi.

Những cái gai đang cắm sâu trên người Thức tự động nhả ra. Chúng rút lại, co quắp vào thân cây để tránh xa nguồn độc. Máu từ các vết thương trên người Thức ngừng bị hút, bắt đầu rỉ ra ngoài da, nhỏ giọt xuống đất.

Đứa bé gái nhanh tay vớ lấy một mảnh sành sắc lẹm đeo lủng lẳng bên hông bằng một sợi dây rừng (có lẽ là mảnh vỡ của một cái bát cổ nào đó nó nhặt được trong những phế tích hoang tàn). Nó lia mảnh sành một đường dứt khoát, ngọt xớt.

Phựt!

Những dây leo còn vướng víu quấn quanh người Thức đứt lìa. Dòng nhựa đỏ như máu trong thân cây trào ra lênh láng, bắn cả vào mặt Thức, tanh nồng.

Nó nắm lấy cổ chân Thức, lôi xềnh xệch hắn ra khỏi bụi rậm.

Thức bị kéo lê trên mặt đất gồ ghề, lưng va vào đá dăm đau điếng, đầu đập chan chát xuống đất nhưng hắn không kêu được tiếng nào. Chất gây tê vẫn còn tác dụng mạnh mẽ. Hắn nằm vật ra bãi cỏ, thở dốc phì phò, mắt trợn ngược nhìn ân nhân kỳ lạ của mình.

Con bé đứng nhìn cái cây đang quằn quại chết dần chết mòn, lá héo rũ xuống vì bãi nước bọt của nó. Nó nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng bóng đều tăm tắp, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài bẩn thỉu, nhem nhuốc. Nụ cười của nó hoang dã, đắc thắng.

Nó cúi xuống, nhặt một cái gai rỗng ruột vừa rơi ra từ người Thức lên, đưa lên miệng hút chùn chụt phần máu của Thức còn đọng lại bên trong cái gai.

Nó chép miệng chẹp chẹp, vẻ mặt thỏa mãn như vừa được nếm mật ong rừng.

Con quỷ cái... Thức nghĩ thầm trong cơn mê sảng, nỗi sợ hãi lại dâng lên. Nó cứu mình hay nó để dành mình làm thức ăn dự trữ đây?

***

Thức nằm im bất động chừng một khắc. Thời gian trôi qua chậm chạp như rùa bò. Chất gây tê bắt đầu tan dần, trả lại cảm giác cho cơ thể hắn. Cảm giác đau nhức quay trở lại, thay thế cho sự tê liệt chết chóc. Những vết gai đâm trên cổ, trên vai bắt đầu sưng tấy, đỏ ửng lên, nhức nhối như bị hàng trăm con ong đốt cùng lúc.

Thức rên lên một tiếng khe khẽ, cố gắng cử động ngón tay.

Đứa bé gái đang ngồi xổm cách đó vài bước chân, hí hoáy dùng một hòn đá suối mài lại mảnh sành cho sắc, nghe thấy tiếng rên liền quay lại.

Nó vứt mảnh sành xuống, đi lại gần Thức bằng cả tứ chi. Nó ghé sát mặt vào mặt Thức. Hơi thở của nó phả vào mặt hắn, có mùi ngai ngái của cỏ dại, mùi hăng hăng của nhựa cây và mùi tanh của ếch nhái sống, nhưng lạ thay, không hề hôi thối, mục rữa như hơi thở của lũ xác binh. Đó là mùi của sự sống hoang dã.

Nó dùng ngón tay trỏ đen đúa, móng tay dài và sắc, chọc chọc vào má Thức.

“Ui da…” Thức nhăn mặt vì đau, cố gắng quay đầu đi, tránh cái ngón tay thô bạo đó.

Nó thấy Thức còn sống, phản ứng được, liền gật gù cái đầu rối bù ra chiều hài lòng. Nhưng nó không đỡ Thức dậy. Nó cũng không hỏi han gì. Hình như nó không biết nói, hoặc đã lâu lắm rồi nó không dùng đến ngôn ngữ của loài người.

Rồi làm một hành động khiến Thức sững sờ, quên cả đau đớn. Nó nằm xuống bên cạnh hắn, trên nền đất lạnh lẽo, cuộn tròn người lại như một con mèo con tìm chỗ ngủ. Và cái đầu rối bù, bết bát của nó rúc thẳng vào ngực, nơi trái tim hắn đang đập thình thịch và bàn tay trái băng bó đang đặt hờ hững để che vết thương.

Cái gì thế này? Thức hoảng hốt, tim đập nhanh hơn. Hắn muốn đẩy nó ra nhưng tay chân vẫn còn yếu nhớt, chưa cử động mạnh được.

Và rồi, qua lớp áo vải mỏng manh, hắn cảm nhận được cơ thể con bé... lạnh ngắt. Lạnh như xác chết vừa vớt dưới sông lên. Lạnh thấu xương. Làn da đen nhẻm của nó toát ra một thứ hàn khí âm u, buốt giá, khiến da gà Thức nổi lên từng đợt.

Nó đang run rẩy. Những cơn run rẩy bần bật truyền sang người Thức. Hai hàm răng nó va vào nhau lập cập khe khẽ. Nó rúc đầu sâu hơn vào ngực trái Thức, áp má vào bàn tay trái đang quấn vải của hắn, nơi mảnh vảy rồng đang tỏa nhiệt âm ỉ, rồi nhắm nghiền mắt lại. Khuôn mặt căng thẳng, cảnh giác của nó giãn ra.

Ư... ư...

Nó rên lên khe khẽ trong cổ họng. Cơ thể nó dãn ra, thôi run rẩy. Nó dụi đầu vào tay Thức, hít hà hơi ấm tỏa ra từ mảnh vảy rồng như một kẻ nghiện thuốc phiện hít hà khói thuốc, như một đứa trẻ chết rét tìm thấy đốm lửa hồng.

Có lẽ con bé này sống ở nơi Âm khí bao trùm quanh năm suốt tháng, nơi sương mù che khuất ánh mặt trời, nơi cái lạnh ngấm vào đất đai cây cỏ. Cơ thể nó đã bị nhiễm lạnh đến tận xương tủy để thích nghi. Nó thèm khát hơi ấm. Nó thèm khát dương khí.

Và Thức, kẻ đang mang trong mình ngọn lửa của Rồng, mang trong mình Dương khí mạnh mẽ nhất thế gian chính là cái bếp lò di động, là nguồn sống mà nó tìm kiếm bấy lâu nay.

Ngược lại, hơi lạnh toát ra từ người con bé cũng thấm vào tay Thức. Cái lạnh ấy làm dịu đi cơn đau rát bỏng đang âm ỉ trong lòng bàn tay hắn, làm dịu đi sự cuồng nộ của mảnh vảy rồng. Dường như cũng cảm thấy dễ chịu khi được làm mát, nó dịu xuống, ánh sáng đỏ bớt gay gắt hơn, trở nên êm dịu và hài hòa, không còn thiêu đốt tâm can Thức nữa.

Thức nằm đó, nhìn lên bầu trời sương mù đang dần sáng. Một tay hắn quàng qua vai con bé một cách vô thức, như một cử chỉ che chở.

Hai kẻ khốn cùng. Hai kẻ lạc loài bị thế giới bỏ quên. Họ tìm thấy nhau giữa cái chốn địa ngục trần gian này, không cần một lời nói nào, không cần biết tên tuổi, quá khứ.

Thức nhìn mái tóc rối bù, đầy lá mục của con bé. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười chua chát nhưng cũng đầy nhẹ nhõm. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày chạy trốn, hắn cảm thấy một chút bình yên.

“Mày là ai hả nhóc?” Hắn thì thào, giọng khàn đặc, yếu ớt. “Mày là người hay là ma?”

Con bé không trả lời. Nó đã ngủ thiếp đi trong lòng hắn, khóe miệng còn vương chút máu tươi, nhưng khuôn mặt thì bình yên lạ thường, như một đứa trẻ nằm trong lòng mẹ.

Thức thở dài. Hắn cũng nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ kéo đến, nặng trĩu mi mắt. Hắn cần phải ngủ. Hắn cần phải hồi phục sức lực. Ngày mai, hành trình hãy còn dài và tàn khốc hơn gấp bội. Nhưng ít nhất đêm nay, giữa rừng thiêng nước độc này, hắn không còn cô độc nữa.

Sớm hôm sau.

Thức thu dọn lại mớ hành lý nghèo nàn, quay sang tìm “cái đuôi” của mình. Con bé đã biến mất. Tim Thức thót lên một nhịp. Hắn xoay người dáo dác.

“Này nhóc!”

Chỉ có tiếng lá mục xào xạc trả lời hắn.

“Con ranh con này...” Thức lầm bầm.

Hắn ngước nhìn lên. Trên cành cây cổ thụ vắt ngang đầu người, một bóng đen nhỏ thó đang ngồi vắt vẻo. Mái tóc rối bù của nó hòa lẫn vào đám rêu mốc và sương mù bao quanh, lãng đãng như những đám mây xám xịt đang lững lờ trôi. Nó nhìn xuống hắn, đôi mắt hổ phách tĩnh lặng, không vui, không buồn, cũng chẳng có chút ràng buộc nào. Như thể nó có thể tan biến vào không khí bất cứ lúc nào gió nổi lên.

“Xuống đây!” Thức vẫy tay. “Tao không biết hú gọi mày như khỉ đâu. Mày không có tên à?”

Con bé nghiêng đầu, thả người nhảy xuống đất nhẹ nhàng. Nó không hiểu, hoặc không thèm hiểu khái niệm “tên”.

Thức nhìn mớ tóc bết bát bay phất phơ của nó, rồi nhìn lên bầu trời âm u.

“Mây”. Hắn buột miệng. “Gọi mày là Mây nhé. Vừa rách rưới, vừa lang thang, lại chẳng ai nắm bắt được.”

Con bé khịt mũi, có vẻ không phản đối cái âm thanh lạ lẫm đó. Nó quay lưng, lầm lũi đi trước mở đường.

“Mây! Đi chậm thôi!” Thức gọi thử.

Con bé khựng lại một nhịp, rồi đi tiếp.

Từ khoảnh khắc đó, nó đã có một cái tên để được nhớ đến, và một người để gọi tên nó.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px