Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Huyết Ngục Đông Quan

Chương 12: Giấc Mơ An Phận

 

Máu người tô đỏ cột đồng,

Mỡ người thắp sáng đèn lồng quỷ môn.

Sẽ chẳng có thần thánh nào giáng trần hạ phàm cứu rỗi An Nam. Càng không có phép màu nào nở hoa trên đất khô cằn. Chỉ có máu mủ đầm đìa để đổi lấy một hơi thở thoi thóp cho giang sơn.

- Đông Quan Dã Lục

Một thứ hơi ấm dịu dàng, mơn man, len lỏi qua làn da, thấm vào từng thớ thịt đang căng cứng vì sợ hãi. Nó giống như cảm giác được cuộn mình trong ổ rơm khô vào một ngày đông nắng đẹp, nghe tiếng rơm xào xạc và ngửi thấy mùi nắng hanh hao.

Thức chớp mắt liên tục. Ánh sáng vàng rực rỡ nhảy múa trên mí mắt hắn, chói lòa nhưng không gay gắt. Hắn nheo mắt, đưa tay lên che trán. Bầu trời phía trên cao xanh ngắt, thăm thẳm, không một gợn mây đen. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá của giàn mướp hương trước sân, vẽ nên những đốm sáng lung linh trên nền gạch bát tràng cũ kỹ.

Thức ngồi dậy. Chiếc chõng tre quen thuộc dưới lưng hắn kêu lên một tiếng cót két thân thuộc.

Đây là... nhà hắn.

Ngôi nhà tranh vách đất ba gian, xiêu vẹo vì gió bão, nằm nép mình bên sườn đồi ở quê. Cái chạn bát gỗ mọt, cái cối đá sứt miệng ở góc sân, đống rơm vàng óng chất cao ngất ngưởng... tất cả vẫn y nguyên như ngày hắn bỏ đi ba năm trước.

“Cái quái gì thế này?”

Thức lẩm bẩm. Giọng hắn không còn khàn đặc, khô khốc như kẻ vừa chui ra từ cống rãnh.

Hắn đưa tay sờ lên mặt mình. Lớp bùn đất, lớp phân thú ghê tởm, những vết xước do gai rừng cào rách... tất cả đã biến mất. Da mặt hắn sạch sẽ, thơm mùi nước mưa và lá bưởi. Hắn cúi xuống nhìn quần áo. Hắn đang mặc bộ quần áo nâu sồng lành lặn, khô ráo, thơm mùi vải.

Và rồi, hắn nhìn xuống tay trái. Bàn tay trái của hắn hoàn toàn lành lặn! Lớp da chai sạn hồng hào, những ngón tay thô kệch nhưng mạnh mẽ co duỗi linh hoạt. Hắn nắm tay lại, rồi xòe ra. Không đau đớn. Không nóng rát.

“Hết rồi ư? Mình thoát rồi ư?” Thức run rẩy tự hỏi, một nụ cười ngớ ngẩn bắt đầu nở trên môi. “Tất cả chỉ là mơ thôi sao? Cái nhà ngục, lão già mù, vảy rồng... chỉ là ác mộng thôi sao?”

“Thằng cả dậy rồi đấy à?”

Một giọng nói móm mém, thân thương, vang lên từ phía chái bếp, kéo Thức ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Thức quay phắt lại, cổ họng nghẹn ứ.

Mẹ hắn. Bà đang ngồi ở góc sân, tay cầm cái dần sàng, nhịp nhàng sàng sảy những hạt gạo trắng ngần. Bà mặc cái áo nâu sồng vá vai, đầu chít khăn mỏ quạ cũ kỹ nhưng sạch sẽ.

Đôi mắt bà, đôi mắt mà trong ký ức của Thức luôn đục ngầu một màu trắng dã, mò mẫm trong bóng tối, giờ đây sáng rõ, đen láy, lấp lánh ý cười. Bà nhìn hắn đầy âu yếm, cái nhìn của người mẹ thấy con trai đi xa trở về.

“U...”

Thức thốt lên một tiếng vỡ vụn. Hắn muốn đứng dậy nhưng chân tay bủn rủn, không còn chút sức lực nào. Hắn phải bò xuống khỏi chõng tre, lết bằng đầu gối trên nền gạch mát lạnh để đến bên bà.

“U ơi! Mắt u... mắt u sáng rồi!”

Thức sà vào lòng mẹ, gục đầu vào cái bụng lép kẹp của bà mà khóc tu tu. Hắn khóc như một đứa trẻ bị đòn oan, khóc để trút hết bao nhiêu tủi nhục, sợ hãi, bao nhiêu lần phải cúi đầu làm chó, làm trâu ngựa suốt ba năm qua.

Bàn tay gầy guộc, thô ráp của mẹ đặt lên đầu hắn, vuốt ve mái tóc rối bời.

“Cha bố anh, lớn đầu rồi còn khóc nhè”, bà cười móm mém, giọng trách yêu. “Ngủ trưa gì mà kỹ thế. Mặt trời xuống núi rồi kìa. Ra rửa mặt đi, vợ con nó nấu cơm xong rồi đấy”.

Thức ngẩng phắt dậy, nước mắt vẫn còn lem nhem trên má.

“Vợ... vợ con?”

Hắn ngơ ngác. Hắn làm gì có vợ con? Một thằng khố rách áo ôm, nhà không có nổi bát gạo để dành như hắn, đến con chó còn chê không thèm ở, nói gì đến đàn bà con gái. Hắn vẫn nhớ như in cái ngày con gái lão Trưởng thôn nhổ bãi nước bọt vào mặt hắn khi hắn dám ngỏ lời hỏi cưới.

Nhưng từ trong bếp, tiếng cười khúc khích trong trẻo vang lên, xua tan mọi nghi hoặc. Một người phụ nữ trẻ, dáng người thon thả, mặc áo tứ thân màu gụ, thắt lưng bao xanh, bưng một mâm cơm đi ra. Gương mặt cô trái xoan, hiền hậu, đôi mắt lúng liếng nhìn Thức. Cô không đẹp sắc sảo, nhưng có nét duyên ngầm của gái quê tần tảo.

Theo sau cô là hai đứa trẻ, một trai một gái, tầm năm sáu tuổi, má phính hồng hào, chạy lon ton ra sân.

“Thầy! Thầy dậy rồi!”

“Thầy ơi... Thầy bế con!”

Hai đứa trẻ lao vào lòng Thức. Chúng tranh nhau leo lên người hắn, ôm cổ, ôm chân hắn.

Thức sững sờ. Hắn giang tay ôm trọn lấy chúng. Hắn cảm nhận được sức nặng của chúng, cảm nhận được hơi thở thơm mùi sữa của chúng phả vào cổ hắn. Hắn sờ vào tay chân bụ bẫm của thằng cu con, sờ vào mái tóc tơ mềm mại của con bé gái.

“Đây là... con của tôi sao?” Thức lắp bắp, quay sang hỏi người phụ nữ.

Cô vợ đặt mâm cơm xuống chõng tre, nguýt hắn một cái rõ dài. “Chứ con ai? Thầy nó ngủ mơ đấy à? Hay đi làm quan to rồi quên vợ quên con?”

Làm quan?

Nhưng hắn không muốn hỏi nữa. Hắn ôm chặt đứa con gái vào lòng, hôn lên má nó chùn chụt. Hắn cười đến mức méo mó cả khuôn mặt.

Nhưng...

Da thịt con bé... lạnh ngắt. Nó không ấm nóng như người thường. Nó lạnh và hơi cứng. Một cái cứng kỳ lạ, sần sùi nhẹ, giống như hắn đang hôn lên... vỏ cây.

Thức khựng lại một giây. Hắn rụt người lại, nhìn kỹ vào mặt con bé. Đôi mắt nó to tròn, đen láy, nhưng sâu thẳm trong đồng tử, hắn không thấy bóng mình phản chiếu. Hắn chỉ thấy một màu xanh thẫm, thăm thẳm như rừng già.

“Thầy ơi, thầy sao thế?” Con bé nghiêng đầu hỏi, nụ cười vẫn tươi rói trên môi.

Tiếng mẹ hắn vang lên, kéo Thức về thực tại êm đềm.

“Vào ăn cơm đi con, kẻo nguội. Hôm nay vợ mày nó nấu món cá kho tộ mày thích nhất đấy”.

Thức lắc đầu thật mạnh. Chắc do hắn mới ngủ dậy, người còn ngái ngủ nên cảm giác sai sai thôi. Hắn gạt đi cái ý nghĩ quái gở kia. Hắn đứng dậy, dắt tay hai đứa trẻ bước vào mâm cơm.

Mâm cơm thịnh soạn bày ra trước mắt. Một niêu cá kho tộ màu cánh gián, thơm nức mũi mùi gừng và riềng. Một đĩa rau muống luộc xanh mướt. Một bát canh cua đồng đóng gạch vàng ươm. Và một nồi cơm gạo mới trắng ngần, hạt nào hạt nấy bóng mẩy.

Thức ngồi xuống chõng. Vợ hắn xới cho hắn một bát cơm đầy, nén chặt, rồi chan thêm thìa nước cá kho sánh đặc.

“Thầy nó ăn đi cho nóng”.

Thức bưng bát cơm lên. Hơi nóng tỏa ra nghi ngút, làm mờ cả mắt hắn. Đây là thiên đường. Thiên đường của một thằng dân đen chỉ mong manh áo vải cơm no. Hắn muốn ở lại đây mãi mãi. Hắn không cần làm anh hùng cứu thế. Hắn không cần đi tìm cái cột đồng chết tiệt nào cả. Hắn chỉ cần thế này thôi.

“Cơm ngon không con?” Mẹ hắn ngồi bên cạnh, gắp cho hắn một miếng cá nục nạc thịt, ân cần hỏi.

Thức và miếng cơm vào miệng. Vị ngọt của gạo, vị mặn mòi của cá kho, vị cay nồng của ớt... tất cả hòa quyện vào nhau, đánh thức vị giác đã bị tê liệt bởi những ngày ăn rác rưởi.

“Ngon lắm u ạ”, Thức vừa nhai vừa khóc, nước mắt rơi lã chã xuống bát cơm. Hắn ăn ngấu nghiến, ăn như sợ ai cướp mất. “Cả đời con chưa bao giờ được ăn bữa cơm ngon thế này. Con nhớ cơm u nấu lắm”.

“Thế thì ăn nhiều vào. Ăn cho lại sức mà lo cho vợ con”.

Thức gật đầu lia lịa. Hắn và thêm một miếng nữa, to hơn.

Ánh nắng vàng rực ngoài sân bỗng tắt ngấm như thể có ai đó vừa thổi tắt ngọn nến của mặt trời. Bầu trời đang xanh ngắt bỗng chốc chuyển sang màu xám chì u ám. Một đám mây đen khổng lồ từ đâu kéo đến, che khuất cả bầu trời, nặng trĩu sà xuống mái nhà tranh.

Gió lạnh nổi lên, mang theo mùi ẩm mốc, mùi của rêu phong cổ kính và mùi của tro tàn, thổi thốc vào mâm cơm làm ngọn đèn dầu trên bàn thờ tổ tiên vụt tắt, để lại một làn khói trắng ma quái bay lơ lửng.

Không khí trong nhà chùng xuống, nặng nề, ngột ngạt.

Ở góc sân tối tăm, nơi bóng râm của cây đa đầu ngõ đổ xuống dài thườn thượt, Thức nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngồi.

Ông ta ngồi bó gối, dựa lưng vào cột nhà gỗ mọt, im lìm và tĩnh lặng như một tảng đá rêu phong. Ông ta mặc một chiếc áo vải thô màu xám tro, đã bạc phếch và rách rưới ở tà. Mái tóc ông ta bạc phơ, rối bù, xõa xuống che khuất nửa khuôn mặt.

Thức buông bát cơm xuống, giọng đanh lại. “Ông là ai? Sao lại vào nhà tôi ngồi lù lù ở đấy?”

Người đàn ông từ từ ngẩng mặt lên. Đó là một khuôn mặt khắc khổ, chằng chịt những nếp nhăn sâu hoắm như những rãnh nước cạn trên cánh đồng hạn hán. Nhưng đôi mắt ông ta... đôi mắt ấy sắc lạnh, quắc thước, chứa đựng một nỗi uất hận ngàn năm không tan, một ngọn lửa tham vọng đã tàn nhưng tro than vẫn còn nóng bỏng.

Cái dáng ngồi của ông ta, dù tàn tạ, dù co ro trong bộ quần áo rách nát, vẫn toát lên một vẻ uy quyền, một khí phách của kẻ từng đứng trên vạn người.

“Ngươi thấy sướng không?” Giọng ông ta khàn đặc, vang vọng như tiếng vọng từ dưới đáy giếng sâu hun hút, lạnh lẽo và thấm thía.

Thức nuốt nước bọt. “Sướng... sướng chứ. Vợ đẹp con khôn, mẹ già khỏe mạnh, cơm no áo ấm. Đời người chỉ cần thế là đủ”.

Ông già cười khẩy. Nụ cười nhếch lên một bên mép, chua chát.

“Ta cũng từng nghĩ như ngươi. Ta từng có cả giang sơn này trong lòng bàn tay. Ta dời đô, ta xây thành Tây Đô bằng đá khối khổng lồ, ta đúc súng thần cơ nổ vang trời đất. Ta muốn hóa Rồng, ta muốn biến nước Nam thành một con rồng để không kẻ nào dám nhòm ngó”.

Thức nhíu mày, lục lọi trong trí nhớ hạn hẹp của mình. Thành đá? Súng thần cơ?

“Ông là... Hồ Quý Ly?” Thức thốt lên kinh ngạc, suýt đánh rơi đôi đũa.

Vị vua mất nước. Kẻ bị người đời nguyền rủa là tàn bạo, là ngạo mạn, kẻ đã để mất nước vào tay giặc Minh.

Hồ Quý Ly gật đầu chậm rãi. Ông ta đứng dậy, bước ra khỏi bóng tối. Bóng của ông ta trải dài trên sân gạch, đen sì, méo mó và to lớn hơn cả người thật.

“Ta thất bại”, ông ta nói, giọng trầm xuống đầy bi ai. “Ta thất bại vì ta chỉ tin vào sắt đá, vào luật pháp hà khắc mà không tin vào lòng người. Ta muốn làm Rồng, nhưng ta quên mất Rồng sống nhờ nước, vua sống nhờ Dân. Khi giặc đến, dân đứng nhìn ta chết. Họ thà để giặc vào còn hơn sống dưới tay ta. Ta mất nước. Ta mất con. Ta mất tất cả, chết rục xương nơi đất khách quê người”.

Ông ta bước lại gần chõng tre. Đôi mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào Thức.

“Còn ngươi”, ông ta chỉ ngón tay gầy guộc vào mặt Thức. “Ngươi ngược lại với ta. Ta muốn làm Rồng, còn ngươi chỉ muốn làm con sâu cái kiến. Ngươi nghĩ rằng chui xuống đất, bịt tai bịt mắt lại, an phận thủ thường trong cái hạnh phúc nhỏ nhoi giả tạo này là sẽ được yên thân sao?”

“Tôi... tôi chỉ muốn sống”, Thức lắp bắp, lùi lại phía sau lưng vợ con, tìm kiếm sự che chở. “Tôi là dân đen, tôi làm sao lo chuyện quốc gia đại sự được. Tôi chỉ cần u tôi sống, vợ con tôi no...”

Mâm cơm bốc khói nghi ngút trên chõng tre bỗng chốc lạnh ngắt. Lê Thức chớp mắt. Miếng thịt luộc trong bát hắn đang cầm rữa ra, biến thành một cục máu đông đen kịt.

Hắn hất tung cái bát, lùi lại.

Trước mặt Thức, Hồ Quý Ly đang ngồi đó. Bộ long bào màu vàng xỉn màu, dính đầy bùn đất và rêu phong của ngục thất. Lão bốc một nắm đất trong khoảng sân ảo ảnh, bóp vụn. Đất tơi ra, rỉ xuống mâm cơm những vệt đỏ lờ lợ.

“Dân đen?” Quý Ly cất giọng. Âm sắc khàn đục như tiếng cọ xát của hai mảnh ngói vỡ. “Ngươi vừa gào lên, tự nhận mình là dân đen vô tội?”

Thức nghiến răng, tay trái vô thức nắm chặt. Lòng bàn tay hắn nóng ran. “Chứ sao! Tôi không cướp ngôi nhà Trần. Tôi không làm mất nước vào tay giặc Minh. Kẻ có tội đang ngồi trước mặt tôi kia kìa!” Hắn nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất. “Gian thần”.

Quý Ly không giận. Lão bật cười. Rồi đứng lên, cái bóng cao lớn che khuất mặt trời.

“Nhà Trần?” Lão lặp lại, chậm rãi bước tới. Mỗi bước chân đạp lên, giàn mướp hương trên đầu khô héo, rụng lả tả. “Một cái miếu hoang rường cột đã mục nát, mối mọt đục khoét đến tận móng. Các vua Trần cuối đời kẻ thì điên loạn, kẻ thì ươn hèn, dâng xương máu bá tánh cho lũ Chiêm Thành cắn xé. Chờ nó sập đè chết cả lũ, hay dỡ nó xuống để xây một bờ cõi mới?”

“Nên ông dỡ nó xuống, và xây thành Tây Đô bằng xác người?” Thức gân cổ lên. Nỗi uất ức của một kẻ dưới đáy bị bóc lột trào ra. “Ông xây cho cao vào, ép dân phu đến chết, rồi mở cửa rước giặc Minh vào giày xéo! Đừng ngụy biện! Gian thần thì muôn đời là gian thần, mạt cưa mướp đắng cả thôi!”

“Đúng. Ta là gian thần”.

Quý Ly thản nhiên gật đầu. Câu thừa nhận nhẹ bẫng khiến Thức sững lại. Lão nhìn thẳng vào Thức.

“Sử sách ngàn năm sau sẽ chửi rủa ta. Ta chấp nhận. Ta không vào địa ngục thì ai vào? Kẻ nào dám gánh cái tiếng nhơ nhuốc ấy để đập đi xây lại một giang sơn rệu rã? Kẻ nào dám phát hành tiền giấy, hạn chế điền trang, tước quyền lực của lũ vương hầu rặt một phường ký sinh trùng? Cả cái triều đình ấy rụt cổ lại chờ chết! Ta vung gươm. Ta làm phản. Ta thất bại. Nhưng ta dám làm!”

Lão đột ngột chúi người tới, tóm lấy cổ áo giáp tồi tàn của Thức. Bàn tay già nua lạnh buốt như băng, bốc mùi tử khí.

“Còn ngươi? Ngươi tự nhận là dân đen vô tội? Vô tội mà vung roi quất vào lưng đồng bào để đổi lấy nửa đấu gạo mốc của giặc Minh? Ta tàn nhẫn để mưu cầu bá đồ vương nghiệp. Ngươi tàn nhẫn chỉ để giữ cái mạng chó của mình. Xét cho cùng, kẻ nào bẩn thỉu hơn, hỡi con chó ngoan của phương Bắc?”

Thức nghẹn họng. Mặt hắn đỏ lựng, rồi tái nhợt. Nhát dao từ miệng kẻ vỡ mộng đâm trúng ngay chỗ mục ruỗng nhất trong tâm hồn hắn. Hắn vùng vằng gạt phắt tay Quý Ly ra.

“Tôi không có quyền chọn!” Thức gầm lên, giơ hai bàn tay chai sần lên trời. “Ông sinh ra trên gấm vóc, ông có quyền vung đao. Còn tôi? Mở mắt ra đã thấy đao kề cổ! Cả triều đình các người làm sập mái nhà, rồi ngoảnh mặt lại trách kẻ nghèo hèn không biết đưa lưng ra chống cột sao? Giặc đến nhà, trần nhà rớt xuống thì ông sướng trước tôi khổ trước? Tôi chỉ muốn sống!”

Không gian xung quanh rạn nứt. Bầu trời xanh biếc xé toạc ra, lộ ra những đám mây đen kịt vần vũ và mùi khét lẹt của tử thi bốc lên từ lò hỏa thiêu.

Quý Ly lùi lại một bước, ánh mắt chuyển từ khinh miệt sang một nỗi bi ai sâu thẳm. Chút kiêu ngạo của bậc đế vương xẹp xuống. Lão nhìn chằm chằm vào bàn tay trái đang rực lên những tia sáng đỏ như dung nham của Thức. Vảy Rồng.

“Ngươi nói phải. Cả đời ngươi không có quyền chọn”. Quý Ly thì thầm. Bóng dáng vương giả của lão bỗng chốc trở nên già nua, thê lương. “Nhưng nay thì khác. Ta đốt cả cơ đồ, hiến tế hàng vạn sinh mạng để tìm kiếm ngọn lửa của Long Quân, rốt cuộc chỉ nắm được sương lạnh cùm gươm. Còn ngươi...”

Lão chỉ tay vào ngực Thức, giọng đay nghiến pha lẫn sự đố kỵ cay đắng.

“Một con chuột cống, lại được thứ linh khí ngàn năm ấy quấn lấy…”

Thức cúi gầm, nhìn xuống tay mình. Lớp vảy ẩn dưới da đang đập từng nhịp, nóng rẫy, như gõ từng tiếng chuông đòi hỏi máu thịt.

“Vảy Rồng đang đốt cháy da thịt ngươi...” Hồ Quý Ly nhếch môi, thân ảnh bắt đầu nhạt nhòa, tan vào những cột khói đen của huyễn cảnh đang ập xuống. “...Hay chính sự ươn hèn của ngươi đang làm ô uế nó? Chạy trốn đi, Lê Thức. Cứ tiếp tục ôm cái mác ‘dân đen vô tội’ mà cắn răng chịu đòn. Chỉ tiếc là, gót ngựa sắt quân Minh... chưa bao giờ biết phân biệt đâu là ngói lưu ly... đâu là mái tranh rơm rạ...”

Ông ta tiến sát lại mặt Thức, dí ngón tay vào bát cơm trên tay hắn.

“Nhìn kỹ đi! Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn xem ngươi đang ăn cái gì!”

Thức run rẩy cúi xuống nhìn bát cơm trên tay. Những hạt cơm trắng ngần, bóng mẩy vừa nãy bỗng nhiên chuyển màu. Chúng xám xịt lại, mất đi độ bóng, trở nên thô ráp, khô khốc. Mùi thơm của gạo nếp biến mất, thay vào đó là mùi tanh nồng của bùn đất, mùi mốc meo của hầm mộ.

Đó không phải là cơm. Đó là một bát đầy đất đá và sỏi vụn. Những hòn sỏi sắc nhọn, dính đầy bùn đất bẩn thỉu, trộn lẫn với những mảnh gốm vỡ sắc lẹm.

Và miếng cá kho tộ hắn vừa ăn, vẫn còn đang ngậm trong miệng... Thức cảm thấy lạo xạo. Một vị lạ lùng tứa ra trên lưỡi. Mặn. Tanh. Và cứng.

Hắn nhổ toẹt ra tay. Thức hét lên, vứt bát cơm xuống đất. Choang!

Thứ hắn vừa nhổ ra không phải là xương cá. Đó là một… đốt ngón tay người. Một đốt ngón tay đã thối rữa, móng tay tím tái còn dính chút da thịt bầy nhầy.

“Ọe...”

Thức nôn thốc nôn tháo. Dạ dày hắn co thắt dữ dội, tống khứ tất cả những gì hắn vừa nuốt vào. Đất, sỏi, và thịt người thối.

“U ơi! Vợ ơi! Cứu con!” Thức hoảng loạn quay sang cầu cứu, tay quờ quạng tìm hơi ấm gia đình.

Nhưng mẹ hắn vẫn ngồi đó. Bà vẫn cười. Nhưng nụ cười trên môi bà đã thay đổi. Khóe miệng bà kéo dài ra, rách toạc đến tận mang tai, để lộ hàm răng đen nhánh nhưng lởm chởm như răng cưa. Nụ cười cứng đờ, vô hồn như tượng gỗ.

“Ăn đi con”, bà nói. Giọng nói của bà rít lên kẽo kẹt, xào xạc như tiếng hai cành cây khô cọ vào nhau trong gió bão. “Ăn cho no... để xuống suối vàng với u”.

“U...” Thức lùi lại, lưng va vào cột nhà.

Da mặt mẹ hắn bắt đầu nứt toác ra. Những vết nứt chạy dọc theo khuôn mặt, bong tróc từng mảng lớn như vỏ cây xà cừ già cỗi, để lộ ra lớp gỗ mốc meo bên dưới.

Thức quay sang nhìn vợ con. Hai đứa trẻ vẫn đang ôm chặt lấy chân hắn. Nhưng chúng cúi gằm mặt xuống đất. Và vòng tay của chúng... đang siết chặt lại.

Thức nhìn xuống chân mình. Hắn không thấy tay trẻ con đâu nữa. Thay vào đó là những cái rễ cây sần sùi, to tướng, màu nâu xám, mang hình dáng lờ mờ của tay chân người, đang quấn chặt lấy bắp chân, đầu gối, đùi của Thức. Chúng siết mạnh đến mức hắn nghe thấy tiếng xương mình kêu rắc rắc như sắp gãy vụn.

Kinh hoàng hơn, từ những cái rễ cây đó, hàng ngàn cái rễ phụ nhỏ li ti, trắng ởn như lông tơ, bắt đầu mọc ra. Chúng đâm xuyên qua lớp quần vải, cắm phập vào da thịt Thức như hàng ngàn cái kim tiêm.

“ÁÁÁÁÁ!”

Thức gào lên đau đớn. Cảm giác như bị ngàn con kiến lửa cắn xé cùng lúc.

Những cái rễ phụ đó đang luồn lách dưới da hắn, chui vào mạch máu, hút lấy sinh lực của hắn. Hắn cảm thấy máu trong người mình đang bị rút cạn, thay vào đó là một thứ nhựa cây lạnh ngắt, đặc quánh đang được bơm vào.

Da chân Thức, nơi bị rễ cây bám vào, bắt đầu chuyển màu. Từ màu da người hồng hào, nó chuyển sang màu nâu xám, cứng ngắc, sần sùi.

Cái cây này đang muốn nuốt chửng hắn, biến hắn thành một phần của nó, biến hắn thành cái vỏ cây vô tri để nuôi dưỡng giấc mơ vĩnh cửu này.

“Không! Không phải thật! Trả tao về!”

Thức vùng vẫy điên cuồng. Hắn cố gắng rút chân ra nhưng không được. Vợ hắn giờ đây đã biến thành một thân cây to lớn với những cành lá rũ rượi chồm tới. Ả vòng những cánh tay dài ngoằng, đầy gai nhọn ôm chặt lấy người Thức, ghì hắn xuống đất.

“Ở lại đi anh”, giọng cô ta nỉ non, ma quái, vang vọng từ khắp bốn phía. “Ở lại đây... mãi mãi... không còn đau khổ nữa... không còn đói khát nữa...”

Những cành cây bắt đầu quấn lấy cổ Thức, siết chặt khí quản hắn. Tầm nhìn của Thức mờ đi. Cơn buồn ngủ ập đến, nặng trĩu. Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn sẽ không còn đau nữa. Hắn sẽ được ngủ yên trong vòng tay của vợ con, trong ngôi nhà của mẹ.

Nhưng sâu thẳm trong lồng ngực Thức, một ngọn lửa giận dữ bùng lên. Sự giận dữ của một kẻ bị lừa dối. Sự giận dữ của một con thú không chịu chết trong bẫy.

Đau một lần còn hơn đau ngàn đời.

Lời cụ Hạc vang lên trong đầu hắn, xua tan màn sương mê muội.

Thức mở trừng mắt. Hắn nhìn bàn tay trái của mình. Trong giấc mơ, nó lành lặn. Nhưng Thức biết, đó là dối trá. Sự thật phải xấu xí. Sự thật phải đau đớn.

“Mày đâu rồi? Dậy đi! Đốt cháy cái giấc mơ khốn nạn này đi!”

Thức gầm lên, dồn toàn bộ ý chí, toàn bộ sự căm hờn vào bàn tay trái. Hắn tập trung nhớ lại cái cảm giác khi mảnh vảy rồng cắm vào thịt. Nhớ lại cái nóng nung chảy xương tủy.

Xèo...

Lớp da tay lành lặn, hồng hào bốc khói, cháy rụi như giấy gặp lửa, để lộ ra vết sẹo đen sì, lồi lõm hình vảy rồng. Cơn đau thực tại quay trở lại, dữ dội và tàn khốc hơn bao giờ hết. Nhưng lúc này, cơn đau chính là sự cứu rỗi. Nó nhắc nhở Thức rằng hắn vẫn còn sống.

Hắn vung tay lên, tóm lấy cái “đầu” của đứa con trai (thực chất là một cái rễ cây to tướng đang cắm sâu vào đùi hắn).

“Bỏ ra!!!”

Hắn giật mạnh.

Rắc! Phựt!

Tiếng rễ cây đứt gãy vang lên khô khốc, nhưng lại kèm theo tiếng khóc thét chói tai của trẻ con: “Thầy ơi... Đau quá... Sao thầy lại đánh con...”

Tiếng khóc ấy xé nát tâm can Thức. Hắn cắn chặt môi đến bật máu tươi. Hắn biết đó là ảo giác, nhưng tim hắn vẫn đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Hắn đang phải tự tay giết chết giấc mơ hạnh phúc của mình. Giết chết những đứa con mà hắn hằng ao ước.

“Mày không phải con tao! Con tao không ăn thịt tao!”

Thức gào lên, nước mắt giàn giụa. Hắn giật tiếp cái rễ thứ hai.

Phựt!

Máu tươi từ đùi Thức phun ra xối xả, hòa lẫn với nhựa cây trắng đục. Chân hắn được giải phóng một phần.

“Vợ” hắn gào lên một tiếng rít chói tai, những cành cây gai góc quất vào mặt Thức tới tấp, rạch nát mặt hắn.

Thức không né tránh. Hắn vung nắm đấm lửa vào thẳng mặt ả - cái khuôn mặt gỗ mục đang méo mó giận dữ.

Bùng!

Ngọn lửa từ mảnh vảy bắt vào nhựa cây khô. Cái cây bốc cháy ngùn ngụt. Khuôn mặt người vợ tan chảy ra thành nhựa đen sì, nhớp nháp. Ngọn lửa lan nhanh ra khắp ngôi nhà tranh. Mái nhà bốc cháy. Đống rơm bốc cháy.

Mẹ hắn - cái cây già cỗi ở góc sân - cũng bắt lửa, vặn vẹo trong biển lửa, gào thét những lời nguyền rủa.

Thức vùng thoát ra được. Hắn đứng dậy giữa sân nhà đang sụp đổ. Tất cả những gì đẹp đẽ nhất, bình yên nhất hắn từng khao khát giờ đây đang biến thành tro bụi.

Chỉ còn lại bóng ma Hồ Quý Ly đứng đó, giữa biển lửa, bình thản nhìn hắn. Ông ta khẽ gật đầu, rồi tan biến vào trong hư không.

“Tỉnh lại đi!” Thức tự hét vào mặt mình, rồi nhắm mắt lại, lao thẳng vào bức tường lửa trước mặt, lao ra khỏi cơn ác mộng ngọt ngào này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px