Chương 11: Những Cái Xác
Oan hồn vất vưởng đầu ngõ rên xiết, tiếng xích sắt lê lết gõ nát gạch vụn đòi đầu. Kẻ gieo mầm tà thuật, ắt gặt bão đao phay. Khi mảnh vảy rồng phát sáng là lúc trời đất lật ngược, kẻ hầu người hạ giẫm nát hoàng bào vương giả.
- Lời sấm giấu trong bình gốm vỡ
Thức nằm rạp xuống đất, ép chặt lồng ngực gầy guộc vào lớp rễ cây đa cổ thụ đang trồi lên mặt đất như những con trăn khổng lồ hóa đá. Hắn nín thở, cố gắng làm cho tim mình đập chậm lại, nhưng vô ích.
Cộp... Cộp... Cộp...
Tiếng bước chân lại vang lên. Lần này nó gần hơn. Rất gần.
Thức hé một mắt nhìn qua khe hở giữa hai cái rễ cây sần sùi.
Từ trong màn sương xám xịt, những cái bóng bắt đầu hiện ra.
Bốn cái bóng đen lừng lững đi thành một hàng dọc, xuyên qua bụi rậm gai góc mà không hề giảm tốc độ. Gai nhọn cào vào người chúng, xé rách quần áo, cứa vào da thịt, nhưng chúng không hề chùn bước.
Khi chúng tiến lại gần gốc cây đa nơi Thức đang ẩn nấp, ánh trăng lọt qua tán lá rọi xuống, soi rõ những khuôn mặt của những người lính Đại Việt. Những người đã ngã xuống trong các cuộc chiến chống xâm lăng trước đây. Những người lẽ ra phải được yên nghỉ dưới lòng đất mẹ, được con cháu thờ phụng.
Trên trán mỗi người dán một lá bùa màu vàng nghệ. Những ký tự trên bùa được vẽ bằng một thứ mực đỏ tươi rói vẫn còn ướt át, phập phồng co giãn theo từng cử động của họ.
Xác binh.
Các cụ ơi... con lạy các cụ...
Thức run rẩy, nước mắt trào ra vì sợ hãi và vì một nỗi uất ức nghẹn ngào. Hắn nhìn thấy trên tay tên lính đi đầu vẫn còn nắm chặt một thanh mã tấu đã gãy mũi, cán dao quấn vải đỏ đã mục nát. Bàn tay khô đét ấy, ngày xưa đã từng chém giặc, giờ đây đang lăm lăm chém vào đồng bào.
Bàn tay trái của Thức bỗng nhiên nóng rực lên. Mảnh vảy rồng nhận ra tà khí. Nó nhận ra sự xúc phạm đối với dòng máu Lạc Hồng. Nó muốn bùng cháy để thiêu rụi những cái xác bị nguyền rủa này, để giải thoát cho họ.
Ánh sáng đỏ từ lòng bàn tay Thức bắt đầu len lỏi qua kẽ vải, hắt lên một vầng sáng mờ ảo trong đêm tối.
Chết cha! Đừng sáng lúc này!
Thức hoảng hồn. Hắn dùng bàn tay phải, bóp chặt lấy cổ tay trái. Hắn nghiến răng, ấn mạnh ngón cái vào mạch máu, cố gắng dùng đau đớn để trấn áp sự giận dữ của mảnh vảy.
“Tiên sư! Mày muốn tao chết cùng các cụ à?” Hắn rít lên trong kẽ răng.
Mảnh vảy dường như hiểu được, hoặc bị cơn đau làm dịu lại. Ánh sáng tắt dần, chỉ còn lại sức nóng hầm hập âm ỉ như hòn than ủ trong tro.
Đoàn xác binh vẫn bước đều.
Cộp... Cộp... Cộp...
Chúng đi ngang qua gốc cây đa. Khoảng cách chỉ chừng năm bước chân.
Thức nín thở đến mức phổi hắn đau nhói. Hắn nhắm mắt lại, cầu nguyện đủ thứ thần phật mà hắn nhớ tên, từ Phật Bà Quan Âm đến Thành Hoàng làng, từ ông Địa đến con ma xó.
Tên đi đầu bước qua. Tên thứ hai bước qua. Tên thứ ba... Đột nhiên tên đi đầu dừng lại.
Cả đoàn quân phía sau dừng lại tăm tắp, đồng bộ như những con rối bị giật dây cùng một lúc. Tiếng bước chân im bặt. Không gian rơi vào tĩnh lặng đáng sợ.
Thức mở trừng mắt. Hắn thấy tên xác binh to lớn nhất, kẻ đi đầu, đang từ từ ngẩng đầu lên. Cái mũi của nó đã bị gọt cụt mất phần chóp, chỉ còn lại hai lỗ mũi đen ngòm sâu hoắm trên khuôn mặt sọ người.
Nó hếch hai cái lỗ mũi đó lên trời. Cánh mũi khô khốc phập phồng.
Thức chết điếng người. Chết tiệt thay, gió rừng đã đổi chiều.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi mồ hôi chua loét, mùi máu tanh từ vết xước trên chân Thức, và cả mùi sợ hãi nồng nặc của hắn, thổi thẳng về phía đám xác binh.
Thức nhìn thấy cái lá bùa trên trán tên xác binh bắt đầu phát sáng lờ mờ. Những nét vẽ bằng máu tươi rực lên. Tên lính tách khỏi hàng. Nó bước từng bước chậm chạp về phía gốc cây.
Thức dáo dác nhìn quanh. Chạy bây giờ là chết. Khoảng cách quá gần. Chúng sẽ lao vào hắn nhanh hơn thú dữ. Hắn cần phải trốn. Nhưng trốn đi đâu? Hắn đang bị kẹt giữa bộ rễ cây và bức tường thịt thối di động kia.
Che mùi. Phải che mùi đi!
Mắt Thức lia xuống đất. Ngay dưới hốc rễ cây đa, nơi ẩm thấp nhất, hắn nhìn thấy một đống gì đó lùm lùm, đen sì.
Hắn cúi sát xuống ngửi. Một mùi hôi thối nồng nặc, chua loét xộc lên mũi khiến hắn suýt nôn. Đó là một bãi phân lớn. Có lẽ là của một con lợn rừng hoặc gấu ngựa vừa đi qua đây không lâu. Nó vẫn còn nhão nhoét, ướt át.
Thức nhìn bãi phân. Rồi nhìn tên xác binh đang đến gần, chỉ còn cách ba bước.
Giữa việc làm người sạch sẽ để chết và làm con vật bẩn thỉu để sống, Thức chưa bao giờ phải đắn đo quá một nhịp thở. Hắn vục cả hai bàn tay trần vào đống phân nhão nhoét đó.
Cảm giác trơn trượt, ấm nóng và lợn cợn của chất thải động vật bao trùm lấy tay hắn. Thức cắn chặt răng, đưa hai bàn tay đầy phân lên cổ. Hắn bôi trát lên cổ họng, lên nách, lên ngực - những nơi tỏa ra nhiều mùi mồ hôi nhất.
Rồi hắn đưa tay lên mặt. Hắn nhắm chặt mắt, nín thở, trát thứ xú uế đó lên má, lên trán, lên cằm. Hắn chừa lại đúng hai lỗ mũi và đôi mắt.
Cả người hắn giờ đây bốc mùi kinh khủng khiếp. Mùi chua của phân lợn rừng trộn với mùi bùn đất tạo thành một lớp vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo của tự nhiên.
Tên xác binh đã đứng ngay bên kia cái rễ cây. Nó cao lớn lừng lững, che khuất cả ánh trăng. Cái bóng đen sì của nó đổ ập xuống người Thức. Nó cúi xuống.
Thức ngồi thu lu trong hốc cây, người dính đầy phân, mắt mở thao láo nhìn lên. Hắn nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ mốc meo trên cằm tên lính. Hắn nhìn thấy những đường chỉ đỏ khâu mắt nó đang rỉ nước.
Thức nín thở đến mức phổi hắn như muốn nổ tung, mặt hắn đỏ gay gắt dưới lớp phân. Hắn sợ chỉ cần thở hắt ra một cái, mùi “người” sẽ bay ra tố giác hắn.
Bộp.
Một thứ gì đó rơi xuống ngay trước mặt Thức, trên đùi hắn.
Hắn liếc mắt nhìn xuống.
Một con giòi trắng ởn, béo múp, rơi ra từ kẽ hở của tấm giáp ngực tên lính. Con giòi ngoe nguẩy trên đùi Thức, tìm đường chui vào lớp vải quần rách rưới.
Ngay lập tức, mảnh vảy rồng trong tay trái Thức phản ứng dữ dội. Một cơn đau nhói như kim châm, buốt tận óc, truyền từ lòng bàn tay lên não. Cơn đau mạnh đến mức Thức muốn hét lên, muốn giãy nảy lên.
Hắn cắn chặt môi dưới. Răng nanh cắm phập vào thịt môi. Máu tươi rỉ ra, mặn chát trong miệng. Thức dùng cơn đau của môi để át đi cơn đau của tay. Hắn trừng mắt nhìn con giòi đang bò trên đùi mình, cầu mong nó đừng cắn hắn.
Tên xác binh hít thêm một hơi nữa. Sâu hơn.
Nhưng lần này, nó khựng lại. Cái mũi thính nhạy của nó bị tấn công bởi mùi phân lợn rừng nồng nặc. Cái mùi dương khí thoang thoảng ban nãy đã bị át bởi thứ mùi xú uế của loài vật. Nó gầm gừ một tiếng rồi từ từ đứng thẳng dậy, quay lưng bước trở lại hàng quân.
Thức từ từ thở ra một hơi thật nhẹ, thật khẽ qua kẽ răng đang nghiến chặt. Hắn nhìn con giòi trên đùi mình. Hắn dùng ngón tay dính đầy phân, búng phắt nó đi.
Thức muốn nôn. Dạ dày hắn co thắt liên hồi. Nhưng hắn nuốt ực cái vị chua loét đó trở lại.
Đoàn xác binh lại bắt đầu di chuyển.
Cộp... Cộp... Cộp...
Chúng đi xa dần, khuất vào trong màn sương mù phía trước.
Thức đợi cho tiếng bước chân nhỏ hẳn, rồi mới dám cử động. Hắn nhặt lại khúc xương ống chân đã gãy đôi dưới đất, lau qua loa vào quần.
Hắn lồm cồm bò ra khỏi hốc cây, định bụng sẽ đi lùi lại một đoạn rồi vòng sang hướng khác để tránh mặt bọn chúng. Hắn bước lùi lại. Chân hắn đặt nhẹ nhàng lên lớp lá mục.
Nhưng số phận dường như rất thích trêu ngươi những kẻ khốn cùng. Chân trái của Thức, khi lùi lại, vô tình đạp lên một vật gì đó tròn tròn, cứng cứng nằm ẩn dưới lớp lá.
Rộp!
Tiếng vỏ ốc sên vỡ nát vang lên.
Thức chết đứng. Tim hắn ngừng đập trong một giây.
Ở phía xa, tiếng bước chân Cộp... Cộp... im bặt.
RẮC!!!
Một âm thanh đồng loạt vang lên, ghê rợn đến dựng tóc gáy.
Thức nhìn thấy, qua màn sương mờ ảo, bốn cái đầu của lũ xác binh đã quay ngược ra sau lưng, trong khi thân người chúng vẫn hướng về phía trước. Bốn lá bùa trên trán chúng rực sáng lên như bốn ngọn đuốc máu.
“Chạy!”
Thức hét lên trong đầu.
Nhưng hắn biết mình không thể chạy kịp. Lũ quái vật này khi đã vào trạng thái “săn mồi”, tốc độ của chúng nhanh khủng khiếp.
Vụt! Vụt! Vụt!
Chúng lướt đi trên mặt đất, cây cối cản đường bị chúng húc gãy răng rắc.
Thức nhìn thấy tên đi đầu đã giơ cao thanh mã tấu rỉ sét lên. Lưỡi dao cùn nhưng nặng trịch, đủ sức chẻ đôi đầu hắn như bổ dưa.
Chạy thẳng là chết. Quay lưng cũng chết.
Thức nhớ lại những câu chuyện ma mà đám tù nhân già hay kể trong những đêm mưa gió ở ngục tối. Về loại bùa chú “Truy Hồn” của đám pháp sư phương Bắc.
“Bùa chú của chúng nó ngu lắm con ạ. Nó không có mắt. Nó định vị mày bằng chuyển động. Mày chạy xuôi, nó đuổi xuôi. Mày chạy trốn, nó càng hăng”.
“Thế làm sao thoát hả cụ?”
“Phải làm những gì trái khoáy nhất. Đảo lộn quy luật của nó”.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Thức đứng thẳng dậy, quay mặt về phía lũ xác binh đang lao tới. Hắn nhìn thẳng vào những khuôn mặt sọ người kinh tởm đó.
Và hắn bắt đầu... chạy lùi. Hắn bước giật lùi thật nhanh, chân nọ đá chân kia, nhưng mắt vẫn dán chặt vào kẻ thù.
Tên xác binh đi đầu đã lao đến sát nơi hắn vừa đứng. Nó vung dao lên.
Vút!
Thanh mã tấu chém mạnh xuống.
Nhưng nó không chém vào Thức. Nó chém vào... khoảng không khí trước mặt Thức chừng ba bước chân.
Phập!
Lưỡi dao cắm ngập xuống đất, làm bắn lên một vạt bùn.
Thức sững sờ. Hắn vẫn đang đứng sờ sờ ra đó, cách mũi dao chỉ vài mét, đang lùi lại hồng hộc. Nhưng tên xác binh dường như không “nhìn” thấy hắn ở vị trí thực.
Cái lá bùa trên trán nó nhấp nháy liên hồi, bối rối. Nó tính toán sai vị trí của Thức. Nó tưởng Thức vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Ba tên còn lại lao đến, cũng chém giết điên cuồng vào khoảng không vô hình đó. Chúng gầm gừ, cào cấu vào hư không, như thể đang xâu xé một con mồi tàng hình.
Thức không dám tin vào mắt mình.
“Tiên sư... Được thật à?”
Hắn không dám dừng lại. Hắn cứ thế chạy giật lùi, chân nam đá chân chiêu, xuyên qua bụi rậm, va đập vào thân cây đau điếng nhưng không dám quay đầu.
Hắn lùi, lùi mãi, cho đến khi lưng hắn không còn chạm vào đất bằng nữa. Phía sau lưng hắn là một con dốc đứng. Hắn bước hụt chân vào khoảng không.
“Áááá!”
Thức mất đà, ngã ngửa ra sau. Cả cơ thể hắn lăn lông lốc xuống dốc đá lởm chởm. Đá nhọn cứa vào lưng, vào tay chân hắn rách toạc. Bụi gai cào xước mặt mũi hắn. Hắn lăn, lăn mãi, cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn tùng phèo.
Bịch!
Thức rơi xuống đáy vực, đập lưng vào một lớp lá mục dày và êm ái. Hắn nằm im, thở không ra hơi. Toàn thân đau nhức ê ẩm như vừa bị trâu húc.
Nhưng tiếng bước chân Cộp... Cộp... đã biến mất.
Thức nằm ngửa mặt lên trời, cười sằng sặc. Tiếng cười khàn đặc, man dại vang lên trong đáy vực u tối.
“Đến ma cũng bị tao lừa... ha ha ha...”
Hắn đưa tay lên quệt ngang mặt. Tay hắn chạm vào lớp phân đã dần khô cứng trên má, chạm vào máu tươi đang rỉ ra từ vết xước trên trán. Bẩn thỉu. Hôi hám. Đau đớn. Nhưng quan trọng là hắn vẫn sống!
Thức chống tay ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh. Hắn nhận ra mình đã rơi xuống một thung lũng kỳ lạ. Ở đây không có sương mù xám chì như trên kia. Sương mù ở đây có màu vàng đục, lờ lờ như màu nước sông mùa lũ.
Thức hít một hơi. Không khí ở đây có một mùi vị lạ lùng. Ngọt. Lợ lợ. Ngầy ngậy. Giống như mùi của... thuốc phiện?
Thức cảm thấy đầu óc mình bỗng nhiên nhẹ bẫng. Những cơn đau trên cơ thể dường như dịu đi. Và ký ức về cuộc rượt đuổi vừa rồi bắt đầu nhạt nhòa dần, như thể nó đã xảy ra từ kiếp trước.