Chương 10: Khu Rừng Nghịch Lý
Không có khái niệm rạch ròi thiện ác ở cái nơi người vồ lấy người này. Lòng tự trọng của ngươi nên đem vứt cho chó gặm. Muốn sống, phải tự nặn mình thành cục phân giữa đường để gót giày của giặc chê tởm mà không thèm dẫm nát.
- Bút tích để lại trên một mảnh khố rách tươm
Thức bước đi. Hay đúng hơn, hắn đang lết cái xác không hồn của mình vào miệng cọp. Sương mù ở đây nặng trịch, bám chặt vào da thịt, chui tọt vào lỗ mũi, bịt kín lỗ tai. Càng đi sâu vào hướng Tây Nam, ánh trăng lạnh lẽo phía sau lưng càng mờ nhạt dần, cuối cùng bị nuốt chửng hoàn toàn bởi một màn đêm đen kịt, ẩm ướt.
Hắn dừng lại trước một con suối cạn.
Lòng suối trơ ra những tảng đá trắng hếu, tròn lẳn, nằm lăn lóc như những hộp sọ người bị ai đó ném vương vãi. Bên kia bờ suối là một rừng cây đen thẫm, cao vút, cành lá đan cài vào nhau chặt đến mức không một tia sáng nào lọt qua được.
Thức nắm chặt khúc xương ống chân người trong tay phải. Bàn tay trái quấn vải rách của hắn hơi tê dại, cái cảm giác nóng hầm hập âm ỉ vẫn lan tỏa từ lòng bàn tay, nhắc nhở hắn về con quái vật đang ký sinh trên cơ thể mình.
Hắn bước xuống lòng suối.
Cộp.
Đang có tiếng dế kêu râm ran ở phía sau lưng, tiếng gió thổi xào xạc qua bụi lau sậy, tiếng nước sông chảy rì rào xa xa... tất cả đột ngột tắt ngấm.
Thức đứng chết trân giữa lòng suối cạn. Không tiếng chim. Không tiếng côn trùng. Không tiếng gió. Chỉ có tiếng tim đập Thịch... Thịch... của chính hắn vang vọng trong lồng ngực, to đến mức nghe như tiếng trống trận.
“Tiên sư...” Thức lầm bầm, giọng hắn nghe lạc lõng, méo mó. “Đây là cái xó xỉnh nào thế này?”
Hắn bước tiếp sang bờ bên kia.
Vừa đặt chân lên lớp lá mục của khu rừng, Thức rùng mình. Không khí ở đây lạnh buốt, ẩm ướt. Mùi bùn thối của sông ngòi biến mất, thay vào đó là một mùi tanh nồng, ngai ngái.
Thức đưa tay gạt những dây leo chằng chịt đang rủ xuống chắn ngang mặt. Chúng dai ngoách, lạnh ngắt, chạm vào da hắn sần sùi như da rắn.
Hắn đi sâu vào khoảng mười trượng. Cây cối ở đây mọc theo những hình thù quái đản mà Thức chưa từng thấy trong đời. Thân cây không vươn thẳng lên trời tìm ánh sáng, mà xoắn vặn vào nhau. Vỏ cây đen trũi, nứt toác, rỉ ra những giọt nhựa sẫm màu.
Một cành cây khô xòa xuống thấp, chắn ngang tầm mắt, gai nhọn của nó quệt vào má Thức làm hắn rát mặt. Cáu tiết vì đói, vì mệt, và vì sự ma quái của khu rừng, Thức vung tay phải lên.
Rắc!
Hắn dùng khúc xương ống chân đập mạnh vào cành cây khô, bẻ gãy nó để mở đường. Nó nghe Crắc... S...o...ạ...t... như tiếng xương gãy lìa khỏi khớp, kèm theo tiếng xé thịt.
Từ vết gãy của cành cây khô khốc đó, một dòng chất lỏng màu đỏ sẫm, đặc quánh, từ từ ứa ra, nhỏ xuống chiếc lá bên dưới. Thức đưa khúc xương lại gần, nheo mắt nhìn. Hắn quệt ngón tay vào chất lỏng đó, đưa lên mũi ngửi.
Mùi tanh lợm giọng xộc thẳng vào não. Là máu tươi.
Và kinh hoàng hơn, cành cây gãy đang nằm dưới đất bỗng nhiên giãy nảy lên đành đạch. Nó co quắp lại, uốn cong như một ngón tay bị chặt đứt đang lên cơn co giật, rồi mềm oặt ra, nằm im bất động. Cả cái cây lớn phía trên dường như rùng mình một cái. Lá cây rào rào rung chuyển dù không có gió, phát ra tiếng rên rỉ kẽo kẹt... ai oán như tiếng người khóc than.
Thức lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu.
Cái xứ quái quỷ gì thế này? Cây cũng biết đau sao?
Ngay lúc đó, bàn tay trái của hắn đột ngột giật mạnh một cái dưới lớp vải. Mạch máu đen sì dưới lớp da tay hắn đập mạnh lên một nhịp Thịch! , đồng điệu với cái rùng mình của cái cây.
Dường như mảnh vảy rồng đang chào hỏi nơi này. Hoặc nó đang cảnh báo Thức rằng: Ở đây, ranh giới giữa thực vật và động vật, giữa sự sống và cái chết, đã bị xóa nhòa.
Thức nuốt nước bọt, vị đắng nghét nơi cuống họng. Hắn siết chặt khúc xương trong tay phải, mắt dáo dác nhìn quanh những thân cây vặn vẹo đang đứng im lìm trong bóng tối.
“Đi...” Thức tự nhủ, giọng run rẩy. “Phải đi. Đứng lại là chết”.
***
Thức đã đi được bao lâu, hắn không biết. Một canh giờ? Hay hai canh giờ? Trong cái rừng già mù mịt không thấy trăng sao này, thời gian dường như đã bị bẻ cong. Chỉ có cái đói là thực tế nhất, tàn khốc nhất, đang gặm nhấm ruột gan hắn từng giây từng phút.
Hắn hoa mắt, chân nam đá chân chiêu. Mỗi bước đi là một cực hình. Hắn phải dùng khúc xương làm gậy chống để khỏi ngã dúi dụi xuống lớp lá mục.
Đột nhiên, Thức khựng lại.
Cái mũi thính nhạy của hắn bắt được mùi xôi nếp nương vừa đồ chín tới, thơm lừng, ngọt ngào, quyện với mùi hành phi béo ngậy và mùi thịt nướng sém cạnh trên than hồng.
Nước miếng trong miệng Thức ứa ra xối xả, tràn ngập khoang miệng đang khô khốc. Hắn ngẩng đầu lên, hít hà điên cuồng như một con chó đánh hơi thấy miếng dồi lợn. Phía trước mặt, xuyên qua màn sương mù dày đặc, hắn nhìn thấy một ánh lửa bập bùng, ấm áp.
Một túp lều nhỏ lợp lá cọ hiện ra dưới gốc một cây đại thụ. Bên trong lều, ánh lửa hồng reo vui tí tách. Và ở giữa lều, đặt trên một cái chõng tre, là một mâm cơm thịnh soạn đến mức Thức tưởng mình đang mơ.
Một đĩa xôi trắng ngần, bốc khói nghi ngút. Một đĩa thịt lợn quay bì giòn tan, vàng ruộm. Một bát canh măng vịt béo ngậy. Và một bầu rượu nút lá chuối.
Chắc là của người đi rừng...
Thức tự biện hộ cho lòng tham và cơn đói của mình. Hắn lập tức vứt khúc xương xuống đất. Hắn lao tới túp lều, bước chân xiêu vẹo nhưng nhanh lạ thường.
Hắn quỳ sụp xuống bên cạnh cái chõng tre. Hơi ấm từ mâm cơm phả vào mặt hắn, thơm phức, mời gọi.
“Tôi xin lỗi... tôi đói quá... cho ăn một miếng thôi...”
Thức lẩm bẩm, tay phải run rẩy vươn ra. Những ngón tay đen đúa, móng tay dài ngoằng cấu vào không khí, hướng thẳng đến đĩa xôi trắng ngần.
Hắn sắp chạm vào nó. Chỉ còn một tấc nữa.
Một luồng nhiệt nóng rực, khủng khiếp bùng nổ trong lòng bàn tay trái của hắn. Mảnh vảy rồng nóng lên đột ngột như một hòn than nung đỏ bị dí thẳng vào da thịt. Cơn đau buốt óc xé toạc sự mê muội của Thức.
“ÁÁÁ!”
Thức hét lên, giật bắn người lại. Bàn tay trái của hắn tự động co quắp lại, siết chặt thành nắm đấm cứng ngắc, đập mạnh vào lồng ngực hắn một cái như muốn đánh thức hắn dậy.
Cơn đau làm nước mắt Thức trào ra. Nhưng nhờ cơn đau ấy, tấm màn nhung lụa trước mắt hắn bị xé toạc.
Thức chớp mắt. Trước mắt hắn không có túp lều nào cả. Không có ánh lửa ấm áp nào cả. Chỉ có bóng tối lạnh lẽo và sương mù.
Và cái “mâm cơm” mà hắn suýt chút nữa bốc bỏ vào mồm...
Đó là xác của một con hoẵng đã chết trương phềnh từ bao giờ. Cái bụng nó vỡ toác ra, nội tạng trào ra ngoài, đen sì và thối rữa.
Cái đĩa “xôi trắng ngần” mà Thức thèm khát, thực chất là một ổ giòi bọ lúc nhúc. Hàng ngàn, hàng vạn con giòi béo múp, trắng ởn, đang ngoe nguẩy, đục khoét trong đống thịt thối. Cái đĩa “thịt quay” là mảng đùi của con thú đã bị hoại tử, da thịt rữa nát, nước vàng chảy ròng ròng xuống lớp lá mục. Và cái mùi thơm lừng của nếp nương, hành phi... giờ đây biến thành mùi thối rữa của xác thịt phân hủy, xộc thẳng vào mũi Thức.
“Ọe...”
Hắn ôm bụng, gập người xuống, nôn thốc nôn tháo. Nhưng trong bụng hắn chẳng còn gì để nôn. Hắn chỉ nôn ra nước dãi và những cơn co thắt đau điếng.
Hắn nhìn bàn tay phải của mình - bàn tay suýt nữa đã bốc đám giòi bọ kia nhét vào mồm. Hắn rùng mình ghê tởm, chùi mạnh tay vào quần, chùi đến trầy cả da.
Hắn quay sang nhìn bàn tay trái đang quấn vải. Cơn nóng đã dịu đi, nhưng vẫn còn âm ỉ rát bỏng.
Mày cứu tao sao?
Thức thở hổ hển, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Mảnh vảy rồng ghét những thứ giả tạo. Nó ghét tà thuật. Cái bẫy này là do ma quỷ tạo ra để dụ những kẻ đói khát, nhưng dương khí mạnh mẽ của Rồng đã đốt cháy ảo ảnh đó.
Thức lùi lại xa khỏi cái xác thối. Hắn ngồi bệt xuống một mô đất phẳng gần đó, dựa lưng vào một gốc cây lớn để trấn tĩnh lại. Tim hắn vẫn đập loạn nhịp.
“Ở đây không có gì ăn được cả”, Thức lẩm bẩm, giọng tuyệt vọng. “Không được tin vào mắt mình nữa rồi”.
Hắn nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu để xua đi cơn buồn nôn. Hắn định nghỉ ngơi một chút. Chỉ một chút thôi. Chân hắn mỏi nhừ rồi.
Mô đất dưới mông hắn êm ái lạ thường. Nó mềm mại, mát lạnh, ôm lấy cơ thể mệt mỏi của hắn như một chiếc nệm nhung. Cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người, ru hắn vào cơn buồn ngủ mộng mị.
***
Gió trong rừng bỗng nhiên ngừng thổi. Thức đang mơ màng, đầu gật gù trên ngực, thì một cảm giác ươn ướt, dính dáp ở chân làm hắn giật mình tỉnh giấc.
Mưa à?
Thức mở mắt. Không có mưa. Nhưng hắn cảm thấy chân mình nặng trịch, tê dại. Hắn định co chân lại để đổi tư thế, nhưng... không nhấc lên được.
Trong bóng tối lờ mờ, hắn thấy mặt đất nơi hắn đang ngồi không còn là đất cứng nữa. Mô đất dưới chân hắn đã biến thành một vũng bùn đen ngòm, sền sệt và bóng loáng. Nó đã nuốt chửng đôi giày rách nát, leo qua mắt cá chân, và đang liếm láp lên bắp chân gầy guộc của hắn.
Cảm giác khi bị nó chạm vào thật kinh khủng. Nó ấm nóng, phập phồng như một lớp da thịt sống, mút chặt lấy chân hắn với một lực hút tham lam.
Thức hoảng hồn, chống tay định đứng dậy. Nhưng ngay khi tay phải hắn chạm xuống đất để lấy đà, bàn tay hắn lập tức bị lún sâu xuống. Đất dưới tay hắn cũng đã hóa lỏng tức thì.
“Cái quái gì thế này?!”
Thức gào lên, giật mạnh tay phải lên. Bùn đất kéo theo tay hắn thành những sợi dây nhớt nhát, dai như tơ nhện khổng lồ. Hắn phải dùng sức mạnh mới dứt ra được. Nhưng hai chân hắn thì đã bị chôn chặt. Hắn càng giãy giụa, càng cố rút chân lên, thì bùn càng mút chặt hơn, càng lún sâu hơn.
Bùn đã leo lên đến đầu gối. Thức cảm thấy da thịt bên dưới lớp bùn bắt đầu ngứa ngáy, nóng rát.
“Thả tao ra! Thả tao ra!”
Thức với tay, chộp lấy khúc xương ống chân mà hắn vứt bên cạnh lúc nãy. Hắn cắm phập khúc xương xuống phần đất cứng xa hơn một chút để làm đòn bẩy.
Rắc!
Khúc xương mục nát không chịu nổi sức nặng và lực hút của bùn lầy. Nó gãy đôi ngay lập tức. Thức mất đà, ngã chúi người về phía trước. Mặt hắn suýt úp xuống vũng bùn đang sôi sục lụp bụp.
Bùn đã ngập đến đùi. Tốc độ “nuốt” của nó tăng lên khủng khiếp.
Trong cơn hoảng loạn tột độ, hắn nhớ đến mảnh vảy rồng.
Nóng! Mày nóng mà! Đốt nó đi!
Thức gầm lên, dồn hết sự tập trung và nỗi sợ hãi vào bàn tay trái. Hắn không cần phải cố gắng nhiều. Vảy rồng dường như cũng cảm nhận được nguy cơ bị nuốt chửng bởi âm khí. Bàn tay trái Thức bừng sáng lên một màu đỏ rực trong đêm tối. Nhiệt độ tăng vọt. Khói bốc lên nghi ngút từ lớp vải băng bó. Thức đập mạnh bàn tay trái đang cháy rực đó xuống vũng bùn ngay bên cạnh đùi mình.
XÈO!!!
Hơi nước bốc lên mù mịt, khét lẹt. Mảnh vảy rồng với sức nóng khủng khiếp của nó đã nung chín tức thì lớp bùn nhão nhoét xung quanh bàn tay Thức. Trong tích tắc, vũng bùn lỏng lẻo bị nung khô, cứng lại, biến thành một mảng sành thô ráp, cứng như đá tảng.
Thức nghiến răng, dùng mảng sành cứng ngắc đó làm điểm tựa, dồn toàn lực vào cánh tay trái, gồng mình lên, gân cổ nổi cuồn cuộn.
“LÊN!!!”
Cơ thể hắn từ từ nhích lên. Chân hắn bị bùn mút chặt, đau như muốn đứt lìa khỏi khớp háng.
P...ố...c!
Một tiếng nổ lớn vang lên khi Thức thoát ra khỏi vũng lầy, kéo theo một cột bùn đen bắn tung tóe. Hắn lăn lông lốc ra xa, ngã vật xuống một đám rễ cây khô cứng. Hắn thở hồng hộc như trâu, toàn thân run lẩy bẩy, bê bết bùn đất đen ngòm.
Vũng bùn nơi hắn vừa ngồi lúc nãy đang sôi sục, cuộn lên những bọt khí khổng lồ. Nó dường như đang giận dữ vì để mất con mồi ngon. Rồi từ từ, nó đông cứng lại, trở về hình dạng một mô đất phẳng lì, êm ái, hiền lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thức rùng mình ớn lạnh. Hắn nhận ra quy luật sinh tồn thứ hai của vùng đất chết này: Không bao giờ được đứng yên. Đứng yên là chết. Nghỉ ngơi là chết.
Hắn chống tay ngồi dậy, nhìn đôi chân trần của mình. Lớp da chân đỏ tấy, bỏng rát, lông chân đã bị rụng sạch trong bùn. Đôi giày rách đã bị nuốt mất.
Hắn nhìn bàn tay trái. Lớp vải băng bó đã cháy xém một nửa, lộ ra một phần vết sẹo đen sì đang tỏa khói.
“Cảm ơn mày”, Thức thều thào với bàn tay mình. “Lại cứu tao một mạng”.
Nhưng hắn không dám ngồi nghỉ nữa. Dù mệt đứt hơi, dù chân đau nhức, hắn vẫn phải lết đi. Hắn bò bằng bốn chi, trườn qua những rễ cây, lết đi trong đêm tối.
Đột nhiên, tai hắn giật nhẹ. Xuyên qua màn sương mù và tiếng thở dốc của chính mình, Thức nghe thấy một âm thanh khác.
Cộp... Cộp... Cộp...