Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Huyết Ngục Đông Quan

Chương 9: Ranh Giới

 

Con ơi đóng chặt cửa vào,

Binh quan triều trước vác đao xin hồn.

- Đông Quan Dã Lục

Oẹ...

Tiếng nôn khan xé toạc sự tĩnh mịch của đêm trăng.

Thức trồi lên từ miệng cống xả, nửa người vẫn ngập trong dòng nước sông Tô Lịch. Hắn gục đầu xuống bãi bùn ven sông, nôn thốc nôn tháo.

Dạ dày hắn co thắt dữ dội, cố gắng tống khứ mọi thứ ra ngoài. Nước cống, bùn thải, mật xanh mật vàng, và cả những cặn bã của sự sợ hãi mà hắn đã nuốt phải trong suốt hành trình dưới lòng đất... tất cả trào ra, nóng hổi và chua loét. Hắn nôn cho đến khi bụng rỗng tuếch, chỉ còn lại những cơn co giật khan đau đớn nơi cuống họng, nhưng hắn vẫn không dừng được.

Cơ thể hắn như đang muốn tẩy rửa, muốn lột sạch mọi thứ thuộc về cái thế giới bẩn thỉu, tù túng bên trong bức tường thành kia. Hắn muốn nôn ra cả cái quá khứ làm chó săn, nôn ra cả cái tên Lê Thức.

Gió sông thổi mạnh, rít qua những bụi lau sậy khô khốc, tạo thành tiếng xào xạc như tiếng ma trêu quỷ hờn. Cái lạnh buốt giá mang theo hơi sương muối và mùi tanh nồng của xác cá chết quất vào da thịt ướt sũng của Thức, làm hắn run lên bần bật từng chập. Răng hắn va vào nhau cầm cập, nghe như tiếng đá sỏi trong hộp gỗ.

Thức lật người, nằm ngửa ra bãi cỏ hoang. Gai nhọn đâm vào da thịt, nhưng hắn không thấy đau. Phổi hắn đang cháy rát như bị ai đó dùng giấy nhám chà xát bên trong vì hít phải quá nhiều khí độc dưới cống ngầm.

Hắn mở mắt, nhìn trân trân lên bầu trời.

Trăng thượng tuần lạnh lẽo treo lơ lửng trên cao, tỏa ra thứ ánh sáng bạc bệch, ma quái, soi rõ những đám mây đen đang trôi lờ lững như những hồn ma vất vưởng. Mưa đã tạnh hẳn từ lâu. Bầu trời sau cơn bão trông cao vút, thăm thẳm và xa lạ đến rợn người.

Thức chống tay ngồi dậy, đầu óc quay cuồng. Bàn tay phải của hắn chạm vào một vật gì đó cứng, lạnh và tròn lẳn ẩn dưới lớp cỏ. Hắn cúi xuống, gạt đám cỏ dại sang một bên.

Một cái sọ người.

Cái sọ đã xỉn màu đất, nứt vỡ một bên thái dương, hốc mắt trống hoác tối om nhìn hắn trân trân như oán trách, như chế giễu. Hàm răng của nó nhe ra một nụ cười vĩnh cửu.

Thức rùng mình nhìn quanh.

Lấp ló trong đám cỏ dại cao lút đầu người là hàng trăm nấm mồ đất thấp lè tè. Có cái mới đắp đất còn đỏ au, có cái đã sụt lở thành hố sâu hoắm. Không bia mộ, không một nén hương. Những mảnh chiếu rách tơi tả bay phất phơ trong gió. Những cỗ quan tài gỗ tạp mỏng tang bật nắp, lộ ra những bộ xương trắng hếu nằm chỏng chơ, bị rễ cây xuyên qua lồng ngực.

Bãi tha ma Cầu Giấy. Nơi chôn cất những kẻ cùng đinh, những tù nhân chết bệnh, những xác chết trôi sông, những cô gái lầu xanh bệnh tật bị vứt bỏ. Đây là cái bãi rác khổng lồ chứa chấp những thứ cặn bã mà cái đô thành hào nhoáng, sạch sẽ của quân Minh thải ra.

Thức cầm cái sọ người lên, những ngón tay chai sạn của hắn lướt qua vết nứt trên thái dương. Hắn đã quá quen với cái chết. Hắn vừa chứng kiến người thầy của mình tự thiêu, thì sá gì mấy cái xác vô hại này.

“Mày cũng như tao thôi”, Thức lầm bầm với cái sọ. “Cũng là đồ bỏ đi”.

Hắn đặt cái sọ xuống một cách nhẹ nhàng, rồi quay đầu nhìn về phía Tây.

Sừng sững giữa màn đêm là bức tường thành Đông Quan đen trũi, cao ngất ngưởng như vách núi sắt, chắn ngang tầm mắt. Những ngọn đuốc trên chòi canh vẫn leo lét như mắt quỷ.

Và từ phía sau bức tường ấy, tại vị trí của nhà ngục, một cột khói đen kịt đang bốc lên nghi ngút, xuyên thủng bầu trời đêm trăng sáng. Lửa có lẽ đã tắt, nhưng khói vẫn còn. Cột khói ấy giống như một cây hương khổng lồ, đen đúa và u ám, mà đất trời thắp lên để tiễn đưa một linh hồn vĩ đại vừa rời bỏ thế gian.

Thức ngồi bó gối, thu mình lại bé nhỏ giữa bãi tha ma, mắt dán chặt vào cột khói đó. Hắn không khóc. Nước mắt hắn dường như đã hòa tan vào dòng nước cống bẩn thỉu kia rồi. Hắn chỉ cảm thấy một sự trống rỗng trong lồng ngực, một cái hố sâu hoắm vừa bị khoét ra, đau nhói.

Cụ Hạc đã chết. Người duy nhất nhìn thấu hắn mà không khinh bỉ, người duy nhất trao cho hắn một mục đích sống... đã biến thành tro bụi trong cái hầm ngục ấy.

“Cụ ơi...” Thức thì thào, giọng khàn đặc, vỡ vụn trong gió lạnh. “Cụ đi thanh thản... Còn con... con biết đi về đâu bây giờ?”

Gừ...

Một con chó hoang gầy trơ xương, lông rụng từng mảng lở loét để lộ làn da ghẻ lở, bước ra. Nó đang gặm dở một khúc xương ống chân người, máu và tủy vẫn còn dính trên mép nó. Đôi mắt nó đục ngầu, hau háu đói khát.

Thấy Thức xâm phạm lãnh địa ăn đêm của mình, nó dừng lại, nhe hàm răng vàng khè lởm chởm ra, gầm gừ trong cổ họng để đe dọa.

Bình thường, tên cai ngục Thức hèn nhát sẽ nhặt đá ném nó hoặc bỏ chạy thục mạng. Nhưng hôm nay, hắn chỉ từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt con chó. Bên trong đôi mắt ấy chứa đựng một thứ sát khí hoang dại, tàn khốc của kẻ vừa bước qua ranh giới sinh tử, thứ sát khí mà chính hắn cũng chưa nhận ra.

Con chó khựng lại. Bản năng loài vật mách bảo nó một điều nguy hiểm. Kẻ đang ngồi kia không phải là con người yếu đuối.  Nó cụp đuôi, rên ư ử một tiếng sợ hãi trong cổ họng, rồi cắp khúc xương lùi lũi chạy biến vào bóng tối, không dám ngoái đầu lại.

Thức nhếch mép, một nụ cười méo mó. Hắn bò đến một cái hố huyệt đã bốc mộ, nơi nước mưa đọng lại thành một vũng nhỏ trong vắt. Hắn vục nước lên rửa mặt. Nước lạnh buốt làm hắn tỉnh táo đôi chút. Hắn kỳ cọ thật mạnh, móng tay cào vào da thịt để tẩy đi lớp bùn cống rãnh bám trên mặt, chà xát đến mức da mặt đỏ ửng, rát bỏng.

Rồi hắn rửa tay trái. Lớp bùn đen trôi đi, hòa vào nước, để lộ ra sự thật trần trụi dưới ánh trăng.

Thức nín thở, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình như nhìn một vật thể lạ, một con quái vật đang ký sinh trên cơ thể.

Toàn bộ lòng bàn tay trái sưng phồng lên, đỏ tấy như bị ong đốt. Ở chính giữa, nơi lẽ ra là những đường chỉ tay định đoạt số phận, giờ đây là một vết sẹo lồi lõm, sần sùi, màu đen tuyền như than đá.

Mảnh vảy rồng đã ăn sâu vào thịt hắn. Viền của mảnh vảy đã hòa tan vào da thịt xung quanh, những thớ cơ đỏ hỏn mọc trùm lên mép vảy, giữ chặt nó lại như rễ cây cổ thụ ôm lấy tảng đá. Những mạch máu ở cổ tay và mu bàn tay hắn biến dạng, chuyển thành màu đen tím, nổi vồng lên loằng ngoằng, đập thịch... thịch... theo nhịp tim mạnh mẽ, trông như những con giun độc đang bò dưới da.

Thức thử cử động ngón tay.

Rắc... Rắc...

Tiếng khớp xương kêu khô khốc, nặng nề như tiếng đá va vào nhau. Hắn nắm tay lại thành nắm đấm. Cảm giác cứng ngắc, lạ lẫm, như thể hắn đang cầm một hòn đá trong tay, nhưng hòn đá đó lại là xương thịt của hắn.

Hắn nhặt một hòn đá xanh to bằng nắm tay lên từ dưới đất. Hắn hít sâu, siết nhẹ các ngón tay trái.

Rốp!

Hòn đá vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống bùn như bột phấn.

Thức kinh hoàng nhìn bàn tay mình, rồi nhìn đống vụn đá. Sức mạnh này... quá phi lý. Nó không phải sức mạnh cơ bắp của người thường.

Nhưng đi kèm với sức mạnh đó là một cảm giác nóng hầm hập, âm ỉ cháy trong xương tủy, như thể máu trong tay hắn đang sôi lên.

Hắn đứng dậy, phủi bùn đất trên người. Hắn cần phải đi. Hắn cần tìm một chỗ ẩn nấp an toàn hơn cái bãi tha ma này. Hắn định hướng theo thói quen: Đi về phía Bắc - hướng cổng thành, hướng con đường cái quan dẫn về dinh thự của quan quân nhà Minh, nơi có chút ánh sáng văn minh.

Và ngay lập tức...

“ÁÁÁ!”

Thức ôm chặt lấy cánh tay trái, khuỵu gối xuống đất, miệng há hốc hét lên một tiếng đau đớn không thành lời.

Một cơn đau buốt óc xộc lên từ lòng bàn tay. Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim nung đỏ lửa đâm xuyên qua lòng bàn tay, chạy dọc theo dây thần kinh lên tận bả vai, khoan thẳng vào não bộ.

Mảnh vảy trong tay hắn nóng rực lên như hòn than, rung bần bật, phản ứng dữ dội như muốn xé toạc da thịt mà chui ra.

Thức nghiến răng, mồ hôi vã ra như tắm, mắt nổ đom đóm. Hắn cố gắng đứng vững, cố gắng cưỡng lại cơn đau, bước thêm một bước về hướng Bắc.

Rẹt!

Cơn đau tăng lên gấp bội. Tầm mắt hắn mờ đi, đầu óc quay cuồng. Tim hắn đập loạn nhịp như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Hắn ngã sấp mặt xuống bùn, thở hồng hộc.

“Không... không được...” Hắn rên rỉ, nước mắt trào ra vì đau.

Mảnh vảy này... nó có ý thức. Thức cắn răng, lồm cồm bò dậy, xoay người lại. Hắn quay lưng về phía thành Đông Quan, mặt hướng về phía Nam - về phía những dãy núi trùng điệp đen sẫm phía xa, nơi bóng tối bao trùm.

Kỳ diệu thay. Cơn đau lập tức dịu đi.

Thay vào đó là một luồng khí mát lạnh, dễ chịu như dòng nước suối chảy qua cánh tay đau nhức, làm dịu đi những dây thần kinh đang căng như dây đàn. Mảnh vảy ngừng rung, ánh sáng đỏ dịu xuống, nằm im lìm ngoan ngoãn trong tay hắn.

Trong đầu Thức vang lên một tiếng gọi mơ hồ, không thành lời, nhưng đầy khao khát, da diết. Một lực hút vô hình, êm ái nhưng kiên quyết, kéo hắn về phía trước.

“Mày muốn tao đi hướng này sao?” Thức nhìn bàn tay mình, nụ cười méo xệch trên khuôn mặt lấm lem bùn đất. “Mày là chủ tao hay tao là chủ mày?”

Hắn thử xoay người sang hướng Đông. Cơn đau lại nhói lên, tuy không dữ dội bằng hướng Bắc nhưng cũng đủ làm hắn nhăn mặt. Xoay sang phải hướng Tây, cơn đau cũng tương tự.

Chỉ có hướng Nam là bình yên. Là lối thoát.

Thức nhận ra tình cảnh trớ trêu, bi đát của mình. Hắn không có lựa chọn. Hắn đã trở thành nô lệ của cái la bàn bằng thịt này. Nó ép hắn phải đi, phải rời xa quê hương, rời xa mẹ già, lao đầu vào nơi hoang dã mà không ai dám đặt chân tới.

“Được rồi...” Thức gầm gừ, đứng thẳng dậy, vuốt ngược mái tóc bết bát ra sau. “Mày muốn đi thì tao đi. Dù sao tao cũng chẳng còn đường về”.

***

Gió đêm thổi mạnh hơn, mang theo cái lạnh thấu xương của sương đêm. Thức rùng mình.

Hắn nhìn xuống bộ dạng của mình. Trên người hắn vẫn còn mặc cái quần lính cai ngục rách bươm, ống thấp ống cao, và cái áo giáp ngực bằng da trâu đã ăn mòn lỗ chỗ, mủn nát. Trên ngực áo vẫn còn thêu chữ “BINH” (Lính) bằng chỉ đỏ đã phai màu, lem luốc bùn đất.

Bộ đồ này... nó hôi hám mùi của sự nô dịch. Mùi của những ngày tháng cúi đầu, luồn cúi trước gót giày quân Minh. Mùi của những roi vọt hắn quất xuống lưng đồng bào để đổi lấy bát cơm thừa.

Thức đưa tay lên, giật phắt cái đai lưng da ra, vứt mạnh xuống đất. Hắn tháo từng mảnh giáp vai, giáp ngực. Những miếng da trâu cứng ngắc rơi bịch bịch xuống bùn, âm thanh nghe như tiếng những gông cùm rơi xuống.

Hắn xé toạc cái áo lót bên trong. Tiếng vải rách roạt vang lên dứt khoát trong đêm vắng.

Thức đứng trần trụi giữa bãi tha ma, da thịt gầy gò đầy sẹo lộ ra dưới ánh trăng lạnh lẽo. Nhẹ bẫng. Hắn dùng chân đá đống quần áo xuống cái hố huyệt đầy nước gần đó.

“Chết đi”, hắn nói, giọng lạnh tanh. “Thằng cai ngục Lê Thức chết rồi. Đừng bao giờ quay lại nữa”.

Nhưng hắn không thể trần truồng mà đi được. Rừng thiêng nước độc, gai góc và côn trùng sẽ giết chết hắn trước khi hắn kịp đến gần cột đồng.

Thức đảo mắt nhìn quanh bãi tha ma hoang tàn. Ánh mắt hắn dừng lại ở một nấm mồ đất mới đắp sơ sài cách đó vài bước chân, đất còn chưa kịp khô hẳn, nứt nẻ chân chim. Một góc chiếu rách lòi ra khỏi đất, phất phơ.

Thức bước tới. Hắn quỳ xuống, dùng đôi tay trần bới đất đào bới điên cuồng. Chẳng mấy chốc, một cái xác hiện ra dưới lớp đất mỏng. Đó là xác của một người đàn ông trung niên, gầy gò, da bọc xương, chết vì đói hoặc bệnh dịch. Trên người ông ta mặc một bộ quần áo nâu sồng vá chằng vá đụp, loại quần áo của nông dân nghèo hoặc nghĩa quân áo vải.

Thức khựng lại một giây. Một chút lương tri còn sót lại khiến hắn chần chừ. Cướp đồ của người chết là tội thất đức nhất.

Nhưng rồi cái lạnh thấu xương và cơn đau âm ỉ ở bàn tay trái nhắc nhở hắn về thực tại tàn khốc.

“Xin lỗi bác”, Thức lẩm bẩm, cúi đầu vái lạy cái xác. “Bác nằm xuống rồi thì cho tôi mượn cái áo. Tôi còn phải đi xa. Nếu tôi sống, tôi sẽ quay lại tạ tội”.

Hắn lột bộ quần áo trên người cái xác. Vải thô ráp, sờn rách, dính đầy đất và mùi tử khí ngai ngái. Nhưng khi mặc vào, Thức thấy ấm áp lạ thường. Nó vừa vặn với hắn. Nó che đi những vết sẹo, che đi thân phận lính tráng. Nó biến hắn trở lại thành một người dân nước Nam cùng khổ, hòa lẫn vào đất đai, cây cỏ.

Hắn xé một dải vải dài từ ống quần, cẩn thận quấn chặt quanh bàn tay trái để che đi vết sẹo hình vảy rồng đen sì. Hắn không muốn ai nhìn thấy nó. Nó là bí mật, là sức mạnh, và cũng là lời nguyền của riêng hắn.

Thức cúi xuống vũng bùn, vốc một nắm bùn nhão nhoét lên. Hắn trát bùn lên mặt, lên cổ, lên cánh tay trần. Lớp bùn khô lại, biến da thịt hắn thành màu xám xịt của đất đá.

Xong xuôi, Thức đứng dậy. Hắn nhặt lấy một khúc xương ống chân dài và cứng mà con chó hoang ban nãy bỏ lại dắt vào thắt lưng làm vũ khí tạm thời.

Trước mặt hắn là một con đường mòn nhỏ hẹp, mờ mịt dẫn vào màn sương dày đặc phía Tây Nam. Phía sau màn sương ấy là rừng già âm u. Là núi cao vực sâu. Là nơi mà người ta gọi là vùng đất chết - nơi quân Minh còn không dám bén mảng tới, nơi những truyền thuyết đáng sợ về ma quỷ và quái vật ngự trị.

Nhưng đó cũng là con đường duy nhất dẫn đến cột đồng.

Thức ngoái đầu lại nhìn về phía thành Đông Quan lần cuối. Cột khói đen từ nhà ngục đã bắt đầu tan loãng vào màn đêm, nhưng cái mùi khét lẹt của nó dường như vẫn còn vương vấn đâu đây, bám vào tóc, vào da thịt hắn.

Hắn nhớ đến mẹ. Hình ảnh mẹ già ngồi bên bậu cửa nát, đôi mắt mù lòa hướng ra ngõ chờ con hiện lên trong tâm trí hắn, nhạt nhòa nhưng đau nhói như xát muối vào tim. Hắn quỳ xuống, dập đầu vái lạy về hướng quê nhà ba cái.

“U ơi, con xin lỗi”, Thức thì thào, giọng nghẹn lại, nước mắt chực trào ra nhưng bị hắn nuốt ngược vào trong. “Con không gửi gạo về được nữa rồi. Con đi chuyến này... chắc không về. U tha lỗi cho thằng con bất hiếu”.

Rồi hắn quay lưng. Dứt khoát.

Bàn tay trái của hắn nóng lên, tỏa ra một luồng nhiệt dẫn đường êm dịu, thôi thúc hắn bước tới.

Thức bước chân đầu tiên vào màn sương mù.

Sương lạnh buốt ôm lấy hắn. Không khí trong rừng ẩm ướt, nặng nề và mang mùi vị khác hẳn: mùi của lá mục, của nấm mốc và của những sinh vật lạ lẫm. Sự im lặng ở đây không giống ở bãi tha ma. Nó là một sự im lặng rình rập, căng thẳng như dây đàn sắp đứt.

Thức đi được một đoạn, bóng hắn dần bị màn sương nuốt chửng.

Soạt...

Một tiếng động khẽ vang lên trên tán cây cổ thụ phía trên đầu khiến Thức khựng lại, tay nắm chặt khúc xương, ngước mắt nhìn lên cảnh giác.

Trong màn sương dày đặc, trên một cành cây cao tít, hai đốm sáng màu vàng hổ phách hiện ra.

Đó là một đôi mắt sắc lẹm, hoang dã, không có tròng đen, sáng rực như mắt mèo rừng nhưng lại mang trí tuệ và sự tò mò của con người. Đôi mắt ấy đang dõi theo từng cử động của hắn, soi mói, đánh giá, như một kẻ đi săn đang quan sát con mồi lạ lẫm vừa bước vào lãnh địa của mình.

Thức nheo mắt, cố nhìn cho rõ, nhưng màn sương cuộn lại che khuất tất cả. Đôi mắt biến mất như ảo ảnh. Chỉ còn lại tiếng gió rít qua kẽ lá nghe như tiếng cười khúc khích ma quái.

Thức rùng mình, siết chặt nắm tay trái. Mảnh vảy rồng rung lên nhẹ.

Có thứ gì đó đang ở đây. Và nó rất mạnh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px