Chương 8: Ngọn Lửa
Thóc mục độn khoai mốc,
Dao cùn chém đầu vương.
Rường cột gãy lả tả,
Lưng còng chống gió sương.
- Đông Quan Dã Lục
Rầm!
Tiếng động khủng khiếp vang lên, xé toạc màn bụi vôi trắng xóa đang lơ lửng trong không khí ngột ngạt của căn hầm.
Thức đang đứng trân trân nhìn xác cụ Hạc, bàn tay trái nắm chặt Mảnh vảy rồng nóng rực, giật bắn mình quay phắt lại.
Rầm!
Bức tường đá chắn cửa rung lên bần bật. Những viên đá ong đen sì bắt đầu nứt toác ra. Những đường nứt chạy dọc ngang như mạng nhện, phun ra những làn khói bụi mù mịt.
“Chúng nó quay lại...” Thức thì thào, giọng lạc đi vì kinh hoàng. “Làm sao... làm sao nhanh thế được?”
Hắn cứ tưởng lớp vôi bột và cái mùi phân chó kinh tởm kia đã đánh lừa được Hắc Y Tăng. Hắn cứ tưởng mình sẽ có thêm chút thời gian để tìm lối thoát. Nhưng hắn đã nhầm. Hắn đã đánh giá thấp khứu giác của loài quỷ dữ.
Mùi máu.
Thức cúi xuống nhìn mình. Cả người hắn, từ đầu đến chân, bê bết máu đen của cụ Hạc. Trên bệ đá, cái hốc mắt trống hoác của cụ vẫn đang rỉ máu. Trong không gian kín mít này, mùi máu tươi nồng nặc đến mức át cả mùi vôi, mùi phân, mùi ẩm mốc. Đối với đám xác binh, mùi máu này chẳng khác nào tiếng chuông mời dự tiệc.
UỲNH!
Một cánh tay xám ngoét, khô đét, với những móng vuốt đen sì dài ngoằng thò hẳn vào bên trong hầm. Nó quờ quạng, cào cấu vào không khí, những ngón tay co quắp như muốn xé nát bất cứ thứ gì chạm phải.
Bức tường sụp đổ.
Bốn tên xác binh lao vào như những con thú bị bỏ đói lâu ngày. Những khớp xương khô khốc của chúng va vào nhau kêu rắc rắc liên hồi, tạo thành một thứ âm thanh chết chóc. Trên trán chúng, những lá bùa vàng phập phồng như đang thở. Đôi mắt bị khâu kín bằng chỉ đỏ rỉ ra những giọt dịch vàng, hướng thẳng về phía bệ đá, về phía mùi máu.
Thức lùi lại, lưng chạm vào bức tường phía sau bệ đá, nơi hắn cảm thấy có một lối thoát. Nhưng hắn không thể bỏ chạy một mình.
Hắn nhìn xác cụ Hạc nằm trên bệ đá. Thân thể cụ gầy gò, bé nhỏ, co quắp lại như một đứa trẻ già nua. Tấm áo rách nát đẫm máu.
Một luồng dũng khí (hay sự điên rồ) bùng lên trong lòng Thức. Hắn lao tới bệ đá, dang hai tay định xốc cái xác nhẹ bẫng của cụ lên vai để cùng chạy.
“Đi thôi cụ! Con cõng cụ!”
Nhưng ngay khi bàn tay Thức vừa chạm vào vai cụ...
Một bàn tay lạnh ngắt, cứng như đá tảng, bất ngờ vươn lên, nắm chặt lấy cổ tay hắn.
Thức điếng người, mắt trợn trừng nhìn xuống.
Cụ Hạc (người mà Thức chắc chắn đã tắt thở, tim đã ngừng đập) mở bừng con mắt phải. Con mắt ấy đục ngầu, phủ một lớp màng trắng dã. Nhưng bên trong cái lòng trắng đục ngầu ấy, Thức thấy một ngọn lửa ý chí cháy rừng rực.
Đó là chút tàn lực cuối cùng, là cái thần thức mạnh mẽ đến mức cưỡng lại được cả quy luật sinh tử trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Cụ...” Thức lắp bắp.
Cụ Hạc không còn hơi sức để nói. Cái miệng há hốc đầy máu đen của cụ mấp máy, nhưng không thành tiếng. Bàn tay cụ siết chặt lấy tay Thức, mạnh đến mức hắn cảm giác xương mình sắp gãy vụn.
“Đi!”
Một tiếng gầm gừ vang lên trong lồng ngực lép kẹp của cụ, hoặc có thể nó vang lên trực tiếp trong đầu Thức.
Thức bị hất văng ra xa, ngã lăn lông lốc về phía bức tường đá phía sau. Hắn đập đầu vào vách đá, choáng váng.
“Cụ làm cái gì thế hả?” Thức gào lên, lồm cồm bò dậy.
Nhưng cụ Hạc đã xoay người lại, đối mặt với bốn tên xác binh đang lao tới như một cơn lũ xám xịt.
Bốn tên xác binh đã tràn vào đến giữa hầm. Tên đi đầu, to lớn nhất, với bộ giáp rỉ sét lỗ chỗ vết tên, vươn cánh tay dài ngoằng về phía cụ Hạc.
Phập!
Móng vuốt cắm phập vào vai cụ Hạc. Máu đen bắn ra.
Nhưng cụ Hạc vẫn đứng sừng sững như một cây tùng già giữa bão tố, che chắn cho Thức ở phía sau. Cụ dùng chân phải, đạp mạnh vào một vật gì đó ở góc bệ đá.
Choang!
Tiếng gốm vỡ tan tành.
Đó là cái chum sành đựng dầu cá và dầu hỏa mà cụ đã tích trữ suốt bao nhiêu năm nay để thắp sáng cái hầm ngục tăm tối này. Chất lỏng màu nâu vàng chảy lênh láng ra sàn nhà, ngập chân bệ đá, tràn qua những kẽ nứt, thấm đẫm vào gấu quần và vạt áo rách rưới của cụ Hạc. Nó cũng chảy tràn sang chân của đám xác binh đang lao tới.
Cụ Hạc cúi xuống, nhanh như cắt, chộp lấy ngọn đuốc đã tắt ngấm từ lâu đang nằm lăn lóc dưới đất. Cụ đưa ngọn đuốc lên miệng, cắn nát đầu ngón tay cái, bôi máu lên đầu đuốc, rồi quẹt mạnh vào mặt đá nhám.
Không cháy.
Lũ xác binh đã lao đến. Tên thứ hai chém một nhát vào lưng cụ. Tên thứ ba tóm lấy cổ cụ, nhấc bổng cụ lên khỏi mặt đất.
“Cụ ơi!!!” Thức gào lên, lao về phía trước.
Nhưng cụ Hạc, dù đang bị treo lơ lửng trên không, vẫn quay đầu lại nhìn Thức. Con mắt phải đục ngầu của cụ ánh lên một mệnh lệnh: “DỪNG LẠI!”
Rồi cụ nhìn vào tên xác binh đang bóp cổ mình. Cụ cười. Nụ cười nhe hàm răng nhuộm đen, đầy máu, ma quái và ngạo nghễ.
“Đói không?” Cụ thì thào. “Ăn ông nội chúng mày đi!”
Cụ thò tay vào trong bọc áo ngực. Ở đó, cụ giấu một hòn đá lửa nhỏ và một miếng bùi nhùi tẩm nhựa thông.
Tách!
Một tia lửa nhỏ bật ra. Nhưng chỉ cần thế là đủ.
BÙNG!!!
Ngọn lửa bắt vào hơi dầu hỏa bốc lên, trong tích tắc, cả bệ đá biến thành một biển lửa. Và cụ Hạc... biến thành tâm điểm của ngọn lửa ấy. Lửa bén vào quần áo đẫm dầu của cụ. Lửa bén vào tóc, vào râu. Lửa liếm trọn lấy thân thể gầy gò của cụ.
Trong biển lửa đỏ rực, Thức nhìn thấy một cảnh tượng sẽ ám ảnh hắn suốt cả cuộc đời này.
Cụ Hạc, rực cháy như một bó đuốc sống khổng lồ, dang rộng hai tay ra. Cụ dùng cả tay và chân, quắp chặt lấy tên xác binh như một con trăn lửa khổng lồ siết chặt con mồi. Lửa từ người cụ lan sang bộ giáp rỉ sét của tên xác binh, lan sang lớp da thịt tẩm hóa chất dễ cháy của nó.
Tên xác binh gầm lên một tiếng rít chói tai không giống tiếng người. Nó cố vùng vẫy, cố hất cái xác đang bám chặt trên người mình ra, nhưng không được. Ý chí của cụ Hạc mạnh hơn cả cái chết, mạnh hơn cả ngọn lửa.
Ba tên xác binh còn lại lao vào định giải cứu đồng bọn, nhưng dầu dưới sàn nhà đã bắt lửa. Ngọn tường lửa bùng lên, chia cắt căn hầm làm đôi, ngăn chặn chúng tiến về phía Thức.
Ha ha ha ha ha!
Tiếng cười man dại, hào sảng, vang vọng trong biển lửa, hòa lẫn với tiếng lép bép của da thịt cháy và tiếng gầm rú của lũ quái vật.
“Đi đi!” Giọng cụ vang lên lần cuối, méo mó nhưng vang dội như chuông đồng. “Mang nó đi! Đừng quay đầu lại!”
Thức đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt bốc hơi ngay trên má vì sức nóng hầm hập phả vào mặt. Hắn muốn lao vào. Hắn muốn kéo cụ ra. Nhưng cụ Hạc không chết để hắn chết chung.
Thức cắn chặt môi đến bật máu. Hắn dập đầu xuống nền đá một cái thật mạnh, trán đập vào đá Cốp một tiếng.
“Con lạy cụ!”
Rồi hắn quay lưng. Dứt khoát.
Hắn lao về phía bức tường đá cuối hầm, giơ bàn tay trái rực sáng, nóng hổi lên. Thức gầm lên một tiếng, dồn toàn bộ sức lực bình sinh, đấm mạnh vào vách đá.
RẦM!
Mảnh vảy rồng trên tay hắn phá vỡ cấu trúc của bức tường đá ong mỏng manh đã bị nước ngầm bào mòn hàng trăm năm. Bức tường vỡ toang, để lộ ra một lỗ hổng đen ngòm, sâu hun hút. Một luồng hơi lạnh thối hoắc từ bên trong thốc ra, mang theo mùi của bùn lầy và cống rãnh.
Thức chui tọt vào cái lỗ hổng đó.
Sau lưng hắn, tiếng nổ lớn vang lên. Trần hầm sập xuống. Ngọn lửa và đất đá chôn vùi tất cả: Cụ Hạc, lũ xác binh, và cả quá khứ của một người đã từng tên là Lê Thức.
***
Nước ngập ngang ngực Thức, lạnh buốt và nhớt nhát. Cái mùi thối khủng khiếp xộc thẳng vào mũi, khiến hắn suýt nôn ọe ngay lập tức.
Đây là hệ thống cống ngầm cổ xưa của thành Đại La, được xây dựng từ thời Cao Biền trấn yểm, sau này nhà Lý, nhà Trần gia cố thêm, và giờ đây trở thành nơi chứa chất thải của cả cái thành Đông Quan.
Bùn. Phân. Xác động vật. Rác rưởi. Tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một dòng sông đen ngòm, lờ đờ trôi trong bóng tối.
Thức vùng vẫy, ngoi đầu lên khỏi mặt nước bẩn. Hắn ho sặc sụa, phun ra ngụm nước cống vừa lỡ nuốt phải. Thức xòe bàn tay trái ra, hy vọng mảnh vảy sẽ phát sáng. Nhưng nó đã nguội đi, nằm im lìm trong lòng bàn tay hắn, đen trũi, hòa lẫn vào bóng đêm.
Thức hoảng loạn. Hắn quờ quạng xung quanh. Tay hắn chạm vào vách cống trơn tuột, đầy rêu nhớt. Chân hắn thụt sâu xuống lớp bùn đáy cống, bị những vật sắc nhọn cứa vào đau điếng.
Tiếng nổ vọng lại từ phía sau, âm ỉ qua lớp tường dày. Lối về đã bị lấp kín. Hắn chỉ còn một con đường: Đi tiếp.
Nhưng đi đâu? Cống rãnh chằng chịt như mê cung bát quái. Nếu đi sai, hắn có thể lạc trong này, hoặc chết ngạt.
“Bình tĩnh... Bình tĩnh...” Thức tự tát vào mặt mình. Bùn bẩn dính đầy mặt hắn.
Nghe đi. Mày có đôi tai mới mà.
Lời cụ Hạc văng vẳng trong đầu hắn.
Thức nhắm mắt lại. Hắn thả lỏng cơ thể, để cho nửa người chìm trong nước bẩn. Hắn áp tai vào thành cống ẩm ướt.
Thịch... Thịch...
Tiếng tim hắn đập.
Không, bỏ qua nó. Nghe xa hơn.
Hắn nghe thấy tiếng róc rách của nước chảy.
Hắn nghe thấy tiếng lạo xạo của hàng ngàn con kiến đang bò trên trần cống.
Hắn nghe thấy sự rung động của đất đá.
Hắn cảm nhận được độ dày của thành cống.
Và quan trọng nhất, hắn nghe thấy tiếng thở của dòng nước. Ở phía bên trái, dòng nước chảy chậm, va vào vật cản, dội lại tiếng ồm ộp. Đó là ngõ cụt. Ở phía bên phải, dòng nước chảy nhanh hơn, tiếng nước reo vui hơn, thông
“Bên phải”, Thức lẩm bẩm.
Hắn không đi được vì trần cống quá thấp. Hắn phải bò bằng khuỷu tay và đầu gối. Nước cống dâng cao, có đoạn ngập đến tận mũi. Hắn phải ngửa cổ lên, mũi chạm vào trần cống đầy mạng nhện để hít thở từng ngụm không khí ít ỏi nồng nặc mùi xú uế.
Những con chuột cống to như bắp chân, lông lá ướt rượt bò lổm ngổm trên lưng Thức. Móng vuốt chúng cào vào vai hắn, vào gáy hắn. Có con còn định cắn vào tai hắn. Thức gạt phắt chúng đi. Hắn đang mang trong mình một con rồng thì đâu còn sợ chuột nữa.
Hắn cứ bò, bò mãi trong bóng tối và bùn nhơ.
Trong cái hành trình nhục nhã và bẩn thỉu ấy, mlớp bùn đen bao phủ lấy hắn, che lấp đi bộ quần áo lính cai ngục, che lấp đi cái danh phận ti tiện.
Hắn nhớ lại hình ảnh cụ Hạc trong biển lửa. Nhớ lại cái chết của Thông. Nhớ lại lời mẹ dặn.
Bàn tay trái của Thức bấu chặt vào thành cống. Móng tay hắn cắm sâu vào gạch đá. Mảnh vảy rồng trong lòng bàn tay dường như cũng cảm nhận được ý chí của hắn. Nó tỏa ra một hơi ấm dịu nhẹ, lan tỏa khắp cơ thể, xua tan cái lạnh giá của nước cống.
Nó đang ăn sức sống của hắn để tồn tại, nhưng nó cũng đang chia sẻ sức mạnh cho hắn để hắn không gục ngã. Một mối quan hệ cộng sinh kỳ quái.
Rào... Rào...
Tiếng nước chảy mạnh hơn. Không khí trở nên loãng hơn, bớt mùi hôi hơn. Thức ngẩng đầu lên. Ở đằng xa tít tắp, một đốm sáng nhỏ xíu hiện ra.
Ánh sáng!
Thức gầm lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh lao về phía trước. Hắn trườn qua những đống rác rưởi, đạp lên xác chết của một con chó trương phềnh, lao về phía cửa ra.