Chương 7: Phẫu Thuật
Cảnh báo
Gà gáy ra máu, chó sủa ra ma.
- Đồng giao
Rầm!
Căn hầm rung chuyển dữ dội. Bụi đá từ trần hang rơi lả tả xuống đầu Thức khiến hắn co rúm người lại, hai tay ôm chặt đầu, ép sát cơ thể vào vách đá lạnh ngắt.
Rầm!
Tiếng động vang lên lần thứ hai, đều đặn, nặng nề, và mang một âm sắc chết chóc. Đó là tiếng búa. Tiếng gỗ va vào gỗ. Tiếng kim loại đóng vào lòng đất.
Thức áp tai vào vách đá, cố gắng lắng nghe như cách cụ Hạc đã dạy. Thông qua lớp đá dày cả mét, hắn nghe thấy những âm thanh méo mó, vọng lại từ thế giới bên trên. Tiếng hô hào của hàng trăm tên lính. Tiếng cọc gỗ lim bị đóng phập xuống nền đất trên đầu hắn.
“Chúng nó đang làm gì thế?” Thức lẩm bẩm, giọng run rẩy, mắt dáo dác nhìn quanh trong bóng tối đặc quánh.
“Trấn yểm...”
Giọng Cụ Hạc vang lên từ bệ đá giữa hầm, yếu ớt như tiếng gió rít qua khe cửa hẹp, nhưng lại rõ mồn một.
“Hắc Y Tăng... hắn đang chuẩn bị cho đại lễ. Hắn đang đóng cọc gỗ đào tẩm máu chó mực xuống quanh khu vực này để khóa chặt Long Mạch của đất này”.
Thức nghe thấy tiếng răng mình va vào nhau lập cập. Hắn sắp chết ở đây. Chết ngạt. Chết đói. Hoặc chết cháy vì cái sức nóng điên rồ đang tỏa ra từ hốc mắt ông già kia.
Căn hầm giờ đây nóng hầm hập như một cái lò nung. Không khí loãng dần, mỗi hơi thở hít vào đều nặng trịch, rát bỏng cổ họng. Mùi vôi bột từ cửa hầm bị lấp trộn lẫn với mùi máu tanh nồng nặc bốc ra từ người cụ Hạc tạo thành một thứ không khí ngột ngạt, buồn nôn.
Thức nhìn về phía bệ đá. Trong bóng tối, Cụ Hạc trông như một đống than tàn sắp tắt. Ánh sáng đỏ rực từ khối u bên trong hốc mắt chiếu xuyên qua lớp da thịt mỏng tang, soi rõ những mạch máu đen sì đang phồng lên.
“Mày...” Cụ Hạc gọi, tiếng gọi đứt quãng. “Mày còn đợi cái gì nữa... Lại đây...”
Thức lắc đầu quầy quậy. Hắn lùi lại, lưng dán chặt vào vách đá sần sùi.
“Không... con không làm được đâu cụ ơi”, Thức mếu máo, nước mắt giàn giụa hòa lẫn với mồ hôi. “Con sợ lắm. Con chỉ là thằng cai ngục quèn thôi. Con chưa giết người bao giờ... Con không dám...”
“Mày không phải giết tao”, Cụ Hạc rít lên, cố gắng nhổm dậy nhưng lại ngã vật xuống vì kiệt sức. “Tao chết rồi. Cái xác này chết rồi. Mày chỉ cần lấy nó ra... Lấy nó ra trước khi nó quá muộn...”
“Nhưng mà ghê lắm! Máu me... rồi con mắt cụ... con không làm được!” Thức gào lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn. “Hay là... hay là mình tìm cách đào hầm khác? Con khỏe lắm, con đào được mà! Con sẽ cõng cụ ra, rồi mình tìm thầy lang lấy nó ra sau...”
Hắn không muốn đối diện với máu. Hắn không muốn gánh vác cái trách nhiệm kinh khủng mà ông già điên khùng này đang cố tống cho hắn.
Cụ Hạc nằm im một lúc. Tiếng thở của cụ nặng nhọc, khò khè. Đột nhiên, cụ cười. Tiếng cười khùng khục trong cổ họng nghe rợn người.
“Đào hầm à? Mày nghĩ mày đào nhanh hơn lũ xác binh sao?”
Cụ im lặng một giây. Rồi bằng một sức mạnh cuối cùng, cụ gồng mình lên.
Cốp!
Cụ Hạc vừa tự đập mạnh đầu mình vào cạnh sắc của bệ đá.
Thức giật bắn người, mắt trợn trừng.
“Cụ làm cái gì thế?!” Thức hét lên.
Cụ Hạc không trả lời, đập thêm một cái nữa.
Cốp!
Lần này mạnh hơn. Da đầu cụ rách toạc. Máu đen trào ra, chảy ròng ròng xuống khuôn mặt hốc hác, chảy tràn vào hốc mắt đang rực lửa.
Xèo... Xèo...
Máu chạm vào khối u nóng rực, sôi lên sùng sục, bốc khói trắng nghi ngút. Mùi thịt cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi Thức.
“Rạch đi!” Cụ Hạc gào lên. “Mày nhìn đi! Máu tao cạn rồi! Mày không làm, tao sẽ đập nát cái đầu này ra! Tao chết, mày chết, u mày chết, cả dân tộc này mãi mãi bị giày xéo dưới gót quân thù!”
Thức đứng chết lặng. Hắn nhìn dòng máu đen đang sôi sục trên mặt cụ. Hắn nhìn cơ thể cụ đang co giật từng cơn dữ dội vì đau đớn. Nếu hắn không làm, cụ Hạc sẽ tự sát. Và hắn sẽ chết ở đây, trong cái hầm tối tăm này, và mẹ hắn ở quê sẽ chết dần chết mòn bên bậu cửa chờ con.
Cái đói. Cái sống. Và cái hiếu.
Ba thứ đó lao vào nhau trong đầu Thức, nghiền nát nỗi sợ hãi yếu ớt.
“Được rồi! Con làm! Con làm! Cụ đừng đập nữa!”
Hắn lao tới bệ đá, quỳ sụp xuống bên cạnh vũng máu, hai tay run bần bật cầm con dao găm. Nó cùn đến mức cắt tiết gà còn khó, nói gì đến phẫu thuật.
“Nhưng cụ ơi...” Thức nấc lên. “Con... con phải làm thế nào?”
Cụ Hạc nằm ngửa, thở dốc. Máu từ vết rách trên trán vẫn chảy xuống, hòa với mồ hôi và bụi bẩn làm khuôn mặt cụ trông như một bức tượng quỷ dữ. Nhưng cụ đã dừng đập đầu.
“Bình tĩnh...” Cụ thều thào. “Xé áo ra... quấn vào cán dao cho chắc tay”.
Thức vội vàng xé toạc vạt áo tơi rách nát của mình, quấn chặt quanh cán dao gỗ trơn tuột. Hắn lau mồ hôi tay vào quần, hít một hơi thật sâu cái không khí nồng nặc mùi máu và vôi bột.
“Rồi sao nữa cụ?”
“Banh mắt tao ra”, Cụ ra lệnh. “Dùng ngón tay cái và ngón trỏ. Banh rộng ra”.
Thức nuốt nước bọt, đưa bàn tay trái run rẩy về phía khuôn mặt cụ. Hơi nóng hầm hập phả vào tay hắn. Hắn chạm vào mí mắt cụ. Da cụ khô và nóng rát.
Thức dùng sức, banh rộng mí mắt trái của cụ ra. Cảnh tượng bên trong làm dạ dày hắn quặn thắt lại.
Mảnh vảy rồng lù lù, đen sì. Những tia sáng đỏ rực len lỏi qua các khe nứt trên bề mặt nó, chiếu rọi vào tận đáy mắt Thức. Xung quanh nó, thịt non đỏ hỏn mọc trùm lên, dính chặt lấy nó như rễ cây bám vào đá tảng. Mủ vàng và dịch nhầy rỉ ra từ các kẽ hở, bốc mùi tanh lợm giọng.
“Đừng cắt vào thịt”, Cụ Hạc hướng dẫn, giọng tỉnh táo lạ thường, như thể cụ đang dạy Thức cách mổ cá chứ không phải mổ chính mình. “Thịt dai lắm, dao mày không cắt nổi đâu. Hãy tìm cái khe hở giữa nó và xương hốc mắt. Cạy vào đấy”.
Thức nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua lớp mủ và máu. Hắn thấy một khe hở nhỏ xíu ở góc dưới hốc mắt, nơi mảnh vảy chưa hoàn toàn ăn sâu vào xương gò má.
“Con thấy rồi”.
“Đâm đi. Mạnh tay vào. Đừng thương tao. Tao không còn thấy đau nữa rồi”.
Thức gật đầu, hàm răng nghiến chặt đến mức đau nhức. Hắn nâng con dao lên.
Phập!
Hắn đâm mũi dao vào khe hở.
Nhưng tay hắn run quá, mũi dao trượt đi, chệch hướng, cứa một đường dài vào gò má cụ Hạc. Máu tươi phun ra.
“Á!” Thức kêu lên, suýt đánh rơi con dao. “Con xin lỗi! Con lỡ tay!”
Cụ Hạc không kêu. Con mắt phải còn lại của cụ mở trừng trừng, nhìn thẳng lên trần hang đen kịt.
“Làm lại!” Cụ quát. “Giữ chắc tay vào! Mày là đàn ông hay là đàn bà thế hả?”
Thức hít một hơi nữa, lần này sâu hơn.
Mày làm được mà Thức. Mày mổ lợn rồi. Cái này cũng như mổ lợn thôi.
Hắn tì cả hai tay vào cán dao. Hắn dùng đầu gối trái tì lên ngực cụ Hạc để giữ cố định. Tư thế của hắn trông như một kẻ sát nhân đang chuẩn bị kết liễu nạn nhân.
Hắn đặt mũi dao vào đúng cái khe hở ban nãy.
Lần này, mũi dao cùn đi xuyên qua lớp thịt mủn, chạm vào thứ gì đó cứng ngắc.
Tiếng kim loại cọ vào xương cốt vang lên trong không gian tĩnh lặng.
K...r...ẹ...t...
Âm thanh ấy ghê rợn, chói tai, khiến da gà toàn thân Thức nổi lên. Nó giống như tiếng móng tay cào lên bảng đá, nhưng ướt át hơn, nhớp nháp hơn.
“Đúng rồi...” Cụ Hạc rên rỉ, hai tay cụ bấu chặt vào mép bệ đá đến bật móng. “Bẩy nó lên... Bẩy mạnh vào...”
Thức dồn toàn lực vào cánh tay phải. Hắn dùng con dao như một cái đòn bẩy.
Nhưng khối u dường như có ý thức. Nó không muốn rời bỏ vật chủ. Những cái rễ máu của nó bám chặt lấy hộp sọ cụ Hạc, giằng co lại với lực tay của Thức.
Máu đen từ hốc mắt cụ trào ra xối xả, bắn tung tóe lên mặt Thức, vào miệng Thức. Máu nóng rẫy, mặn chát và tanh nồng. Thức vừa làm vừa nôn khan ọe... ọe..., nước dãi chảy ròng ròng xuống cằm, hòa lẫn với máu.
“Ra đi! Ra đi con chó này!” Thức gào lên, vừa khóc vừa chửi.
Hắn nghiến răng, đứng dậy, dồn cả trọng lượng cơ thể đè lên cán dao.
Rắc!
Một tiếng gãy giòn tan vang lên, rõ mồn một. Một mảnh xương hốc mắt của cụ Hạc bị vỡ tung ra dưới áp lực của con dao. Nhưng cùng với mảnh xương vỡ đó, khối u đen sì cũng bị bẩy bật ra khỏi vị trí của nó.
Cụ Hạc giật nảy người lên lần cuối cùng. Cái lưng còng của cụ uốn cong lên như một cây cung. Miệng cụ há hốc ra, định hét lên một tiếng đau đớn, nhưng không có âm thanh nào thoát ra được. Cụ ngã vật xuống bệ đá. Mềm oặt.
Khối u lăn ra khỏi hốc mắt, rơi bịch xuống lòng bàn tay trái của Thức đang hứng sẵn ở dưới.
Thức vứt con dao sang một bên, thở hồng hộc như trâu. Hắn nhìn vật thể đang nằm trong tay mình.
Mảnh vảy rồng.
Nó to bằng bàn tay người lớn, nặng một cách bất thường so với kích thước của nó. Màu đen tuyền, bóng loáng như than đá, nhưng bề mặt lại lồi lõm sần sùi với những đường vân đỏ rực chạy dọc ngang như những dòng dung nham nhỏ xíu.
Vừa chạm vào tay Thức, cái nóng của nó đã xuyên qua lớp da chai sạn, đi thẳng vào xương tủy. Thức định vứt nó xuống đất, hoặc xé áo gói nó lại.
Nhưng đã quá muộn. Hoặc có lẽ, mảnh vảy đã chọn hắn.
Ngay khi nằm trọn trong lòng bàn tay trái của Thức, mảnh vảy đột ngột thức giấc. Những tia sáng đỏ trên bề mặt nó rực lên chói lòa.
“ÁÁÁÁÁ!!!”
Thức hét lên một tiếng thất thanh, xé toạc cổ họng. Hắn cảm giác như có hàng ngàn con kiến lửa đang chui vào lòng bàn tay mình. Không, tệ hơn. Hắn cảm giác như ai đó vừa đổ một gáo chì nung chảy vào tay hắn.
Thức cố vung tay để hất văng mảnh vảy ra, nhưng không được. Nó dính chặt vào tay hắn như nam châm hút sắt. Dưới ánh sáng đỏ quạch, Thức kinh hoàng nhìn thấy lớp da lòng bàn tay mình đang tan chảy. Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên.
Từ mặt dưới của mảnh vảy, hàng chục cái rễ nhỏ xíu, màu đỏ rực, bung ra như chân rết. Chúng đâm xuyên qua lớp thịt, xuyên qua cơ bắp, luồn lách vào giữa các khe xương bàn tay.
Thức nhìn thấy những cái rễ đó di chuyển dưới da cổ tay mình, trườn đi như những con giun tìm đường vào mạch máu. Hắn ngã lăn ra đất, ôm lấy cánh tay trái, lăn lộn, gào thét.
“Cứu! Cứu con với! Cụ ơi!”
Nhưng cụ Hạc đã nằm bất động.
Cơn đau lên đến đỉnh điểm. Thức cảm thấy những cái rễ đó đang quấn chặt lấy xương ngón tay hắn, hàn gắn chúng lại với mảnh vảy, biến nó thành một phần cơ thể hắn.
Và rồi, đột ngột như khi nó bắt đầu, cơn đau biến mất.
Một luồng năng lượng lạnh toát, sắc lẹm như lưỡi dao băng, từ mảnh vảy chạy dọc theo cánh tay trái, xộc thẳng lên vai, chui vào cột sống, rồi phóng thẳng lên não bộ Thức.
Đầu Thức ong lên một tiếng. Mắt hắn trợn ngược, chỉ còn lòng trắng. Trong khoảnh khắc đó, thế giới quan của hắn thay đổi hoàn toàn.
Hắn thấy (bằng một giác quan mới) cấu trúc của từng viên đá ong xếp chồng lên nhau. Hắn cảm nhận được độ ẩm trong không khí. Hắn thấy được dòng chảy của mạch nước ngầm đang róc rách chảy bên dưới lớp nền đá dày ba mét.
Thính giác của hắn mở rộng ra vô tận. Hắn nghe thấy tiếng nhịp tim yếu ớt cuối cùng của cụ Hạc đang chậm dần... chậm dần... rồi dừng hẳn. Hắn nghe thấy tiếng giun dế đang đào đất hoảng loạn bên trên lớp vôi bột. Hắn nghe thấy tiếng vó ngựa của quân Minh đi tuần cách đó cả dặm.
Và sâu thẳm dưới lòng đất, hắn nghe thấy tiếng Trái tim Đất đang đập. Thịch... Thịch... Tiếng đập đau đớn, bị kìm nén bởi những cái cọc trấn yểm.
Thức nằm im trên nền đá lạnh, thở hắt ra từng hơi dài. Hắn đưa bàn tay trái lên trước mặt.
Lòng bàn tay hắn giờ đây đã biến dạng. Mảnh vảy rồng đã trở thành lòng bàn tay hắn. Da thịt xung quanh đã mọc trùm lên viền mảnh vảy, liền sẹo một cách kỳ dị. Ở chính giữa lòng bàn tay, lớp vảy đen sì, sần sùi lồi lên, thay thế cho lớp da cũ. Nó trông như một vết sẹo bỏng hình vảy rồng, nhưng lại tỏa ra một sức mạnh uy nghi, đáng sợ.
Thức cử động các ngón tay. Vẫn cử động được. Nhưng nắm tay hắn giờ đây nặng trịch, cứng như đá và nóng hổi.
Hắn lồm cồm bò dậy, tiến về phía bệ đá.
Khuôn mặt cụ Hạc thanh thản lạ thường, dù dính đầy máu me. Hốc mắt trái của cụ giờ chỉ còn là một cái lỗ sâu hoắm, tối om, không còn ánh sáng đỏ, không còn sự đau đớn. Cái gánh nặng ngàn năm đã được trút bỏ.
Thức quỳ xuống, đưa bàn tay phải vuốt mắt cho cụ.
“Con lạy cụ...” Thức nấc lên, giọng khàn đặc. “Con không biết làm người đâu. Cụ đi rồi, ai tính hộ con?”
Rầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía cửa hầm bị lấp. Đất đá rung chuyển.
Thức quay phắt lại. Hắn nghe thấy tiếng bước chân rầm rập. Tiếng kim loại va chạm. Và cái mùi tử khí hăng hắc quen thuộc.