Chương 6: Mảnh Vảy Của Long Quân
Cảnh báo
Trong mắt thiên triều, An Nam chỉ là một mớ bùi nhùi ủ rũ. Bọn chúng tát cạn sông ngòi, huyễn hoặc rằng đó là khai sáng. Chúng không biết, đằng sau sự câm lặng nhẫn nhục chính là những ngọn núi lửa phẫn nộ.
- Tàn thư họ Lê
Một cái nóng kỳ lạ bắt đầu len lỏi trong không gian chật hẹp.
Thức ngồi bó gối dựa lưng vào vách đá, hơi thở nặng nhọc vì thiếu không khí. Mồ hôi vã ra như tắm, chảy ròng ròng xuống sống lưng, làm xót những vết xước do đá cứa lúc nãy.
“Cụ ơi...” Thức gọi khẽ, giọng hắn lạc đi. “Cụ có thấy nóng không?”
Chỉ có tiếng thở khò khè, đứt quãng vang lên từ phía bệ đá đáp lời hắn.
Thức loạng choạng đứng dậy, quờ quạng trong bóng tối lần mò về phía phát ra tiếng thở. Hắn vấp phải đống xương thú dưới chân, suýt ngã sấp mặt.
“Cụ ơi?”
Tay Thức chạm vào vai ông già. Hắn giật bắn người, rụt tay lại như vừa chạm phải hòn than đang đỏ lửa. Cơ thể cụ Hạc nóng hầm hập, một sức nóng phi lý tỏa ra qua lớp da khô đét, mỏng tang.
Thức vội vàng quờ tay tìm cái bầu nước đeo bên hông. Vẫn còn một ít. Hắn xé toạc vạt áo tơi rách nát của mình, đổ chút nước quý giá vào đó, định lau trán cho cụ để hạ sốt.
Nhưng ngay khi miếng vải ướt vừa chạm vào vầng trán nhăn nheo của ông già...
Xèo...
Một âm thanh rợn người vang lên. Nước trên miếng vải bốc hơi ngay lập tức, tỏa ra một làn khói trắng mỏng manh có mùi khét lẹt như mùi tóc cháy.
Thức kinh hoàng lùi lại.
“Trời ơi...” Hắn lắp bắp. “Người cụ... người cụ cháy rồi!”
Cụ Hạc không trả lời. Toàn thân cụ run lên bần bật, các khớp xương va vào nhau kêu lách cách. Hai bàn tay gầy guộc của cụ bấu chặt vào mép bệ đá, móng tay cào xuống mặt đá tạo thành những vết xước sâu hoắm, tóe ra tia lửa.
“Nó...” Cụ Hạc thều thào, giọng nói méo mó, đứt quãng. “Nó… đòi ăn...”
“Nó là cái gì hả cụ?” Thức hoảng loạn hỏi.
Thức không hiểu. Hắn chỉ thấy sợ. Trong cái hầm bịt kín này, nếu ông già chết, hắn sẽ vĩnh viễn kẹt lại đây với một cái xác khô.
“Cụ đừng chết! Con lạy cụ! Cụ chết thì con biết đường nào mà ra!” Thức lay mạnh vai cụ, bất chấp cái nóng bỏng rát.
Cụ Hạc đột ngột quay phắt lại.
Trong bóng tối dày đặc, Thức nhìn thấy hai điểm sáng đỏ rực.
Hai hốc mắt trống hoác của cụ đang rực lên như hai hòn than hồng trong lò. Ánh sáng đó không ổn định, nó chập chờn, phập phồng theo nhịp tim. Và mỗi lần nó sáng lên, Thức lại thấy những đường gân xanh đen nổi chằng chịt quanh thái dương cụ, giần giật như những con giun đang bò dưới da.
“Mày...”
Cụ Hạc vươn tay ra, nhanh như chớp, nắm chặt lấy cổ tay Thức. Bàn tay cụ nóng như kìm sắt nung đỏ, siết chặt đến mức Thức cảm giác xương cổ tay mình sắp vụn ra. Hắn hét lên đau đớn, cố giằng tay lại nhưng không được. Sức mạnh của ông già sắp chết này lớn một cách phi lý.
“Mày muốn biết tại sao tao mù không?” Cụ Hạc rít lên, mặt ghé sát mặt Thức. Hơi nóng từ hốc mắt cụ phả vào mặt hắn rát bỏng. “Mày muốn biết tao là ai không? Nhìn đi! HÃY NHÌN!”
Cụ Hạc trừng mắt. Hai hốc mắt rực lửa mở to hết cỡ, như muốn nuốt chửng linh hồn Thức.
Thức thấy mình đang rơi tự do vào một khoảng không vô định, xoay tròn trong một cơn lốc của màu sắc và âm thanh hỗn loạn.
Rồi hắn chạm đất. Hay đúng hơn, hắn chạm vào ký ức.
***
Gió thổi phần phật, mang theo hơi nước lạnh buốt và mùi tanh nồng của bùn lầy. Thức mở mắt ra. Hắn đang đứng trên một mỏm đá cao chót vót, nhìn xuống một vùng nước mênh mông, bát ngát sương mù.
Hồ Tây.
Nhưng không phải Hồ Tây mà Thức từng biết với những ngôi chùa cổ kính và những chiếc thuyền nan đánh cá.
Hồ Tây này hoang sơ, dữ dội và tăm tối hơn ngàn lần. Mặt nước đen ngòm, dậy sóng cuồn cuộn như biển động. Những cây cổ thụ ven hồ to bằng mười người ôm, rễ cây ngoằn ngoèo cắm xuống nước như những con trăn khổng lồ.
Trời đất tối sầm, sấm chớp rạch ngang dọc bầu trời tím ngắt. Và ở giữa hồ...
Một con rồng đang chuyển động.
Thức há hốc mồm, chân tay bủn rủn. Hắn từng nghe kể về rồng trong truyền thuyết, về Lạc Long Quân, về con Rồng cháu Tiên. Hắn tưởng tượng rồng phải là sinh vật rực rỡ, vảy vàng óng ánh, bay lượn trên mây xanh.
Nhưng con rồng trước mắt hắn thì khác.
Nó già nua, tàn tạ, và nó đang đau đớn.
Thân hình nó dài hàng dặm, cuộn khúc như dãy núi, phủ đầy rêu phong và những vết sẹo chằng chịt, dấu tích của những cuộc chiến từ thưở khai thiên lập địa. Vảy của nó màu đen trũi, xám xịt, nhiều chỗ đã bong tróc lở lói để lộ lớp da thịt bên dưới.
Con rồng đang quằn quại. Nó gầm lên, tiếng gầm làm mặt hồ sôi sục, tạo thành những cột nước cao hàng trăm mét. Nó đang cọ mình vào những tảng đá ngầm dưới đáy hồ, cố gắng lột bỏ lớp vảy già cỗi đã chết.
Mỗi lần nó cọ mình, đất trời lại rung chuyển. Những mảnh vảy rồng rơi ra, to bằng cái nong, rơi xuống nước kêu xèo xèo, làm nước hồ bốc hơi nghi ngút.
Thức nhìn thấy nỗi đau trong mắt rồng. Đôi mắt to như hai cái giếng khơi, màu hổ phách, nhưng đục ngầu và mệt mỏi. Nó là một vị thần đang hấp hối để tái sinh.
Đột nhiên, một tia sét đánh trúng vào đầu con rồng.
Con vật gầm lên một tiếng xé ruột gan. Nó lắc mạnh cái đầu khổng lồ. Từ khóe mắt phải của nó, một mảnh vảy đen nhánh, nhỏ hơn những mảnh khác nhưng sáng rực rỡ một thứ ánh sáng đỏ quạch, bật ra.
Mảnh vảy ấy rơi xuống một bãi bồi ven hồ, nơi có một nhóm người đang quỳ lạy. Mảnh vảy chạm đất. Cỏ cây xung quanh bốc cháy thành tro bụi ngay lập tức. Đất dưới chân mảnh vảy nóng chảy ra thành dung nham.
Cảnh tượng thay đổi đột ngột.
Thức thấy mình đang đứng trong một túp lều tranh sơ sài. Ánh lửa bập bùng soi rõ những khuôn mặt khắc khổ, da đồng hun, xăm trổ hình thủy quái đầy mình.
Một người đàn ông vạm vỡ, tóc búi tó, đang cầm mảnh vảy rồng trên tay. Tay ông ta quấn đầy lá chuối tươi và vải bố, nhưng vẫn bốc khói nghi ngút. Ông ta nghiến răng, mồ hôi đầm đìa, chịu đựng sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ vật thánh.
“Không được để giặc phương Bắc cướp mất!” Một già làng gào lên. “Đất không giấu được nó! Rương hòm không chứa được nó! Chỉ có dòng máu Lạc Hồng mới kìm được ngọn lửa của Cha!”
Người đàn ông cầm mảnh vảy gật đầu. Ông ta rút ra một con dao đá sắc lẹm.
Phập!
Ông ta rạch một đường dài giữa trán, xẻ toạc da thịt, lộ ra hộp sọ trắng hếu. Máu phun ra xối xả. Ông ta dùng mũi dao cạy nắp hộp sọ ra, tạo thành một cái khe hở. Rồi, với một tiếng gầm đau đớn, ông ta nhét mảnh vảy rồng, lúc này đã thu nhỏ lại bằng bàn tay, nhưng vẫn đỏ rực, vào thẳng vết thương. Vào thẳng trong đầu mình.
Xèo...
Người đàn ông ngã vật ra, co giật dữ dội. Da thịt xung quanh vết thương bắt đầu liền lại, mọc trùm lên mảnh vảy, bao bọc lấy nó, nuốt chửng nó. Mảnh vảy dịu đi, ánh sáng đỏ tắt dần, chìm vào trong bóng tối của cơ thể người.
Ông ta đứng dậy, đôi mắt sáng rực lên một ngọn lửa mới.
Cảnh tượng xoay chuyển liên tục.
Thức thấy hàng chục, hàng trăm thế hệ nối tiếp nhau.
Hắn thấy họ truyền lại vật thánh cho con cháu khi sắp chết. Cuộc phẫu thuật kinh hoàng lặp đi lặp lại trong những hang động bí mật, trong những ngôi miếu hoang, dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Mảnh vảy đi qua bao nhiêu đời người, uống bao nhiêu máu, thấm bao nhiêu mồ hôi nước mắt.
Và cuối cùng, Thức thấy một chàng thanh niên trẻ tuổi. Gầy gò, thư sinh, nhưng đôi mắt cương nghị.
Chàng thanh niên đang bị quân Minh truy đuổi ráo riết. Chúng vây ráp tứ phía. Chàng chạy vào một ngôi chùa cổ. Chàng nhìn tượng Phật, rồi nhìn con dao trên tay.
Phập!
Chàng thanh niên tự móc con mắt trái của mình ra. Máu tuôn như suối. Chàng nhét mảnh vảy vào hốc mắt trống rỗng đó.
Đau đớn. Tột cùng đau đớn. Nhưng chàng không chết. Chàng xé áo băng bó lại, rồi giả làm một tên ăn mày mù lòa, đi khập khiễng ra khỏi cổng chùa ngay trước mũi quân thù.
Quân Minh lục soát người chàng, chỉ thấy một gã mù hôi hám, bệnh tật. Chúng đá chàng lăn lóc bên vệ đường rồi bỏ đi.
Chàng thanh niên nằm đó, trong vũng bùn, mỉm cười. Một nụ cười méo xệch vì đau, nhưng đầy kiêu hãnh.
***
Hộc!
Thức bật dậy, ngã ngửa ra sau, lưng đập mạnh vào nền đá. Căn hầm quay trở lại với bóng tối và cái nóng ngột ngạt.
Thức thở dốc, lồng ngực phập phồng như muốn vỡ tung. Đầu óc hắn quay cuồng. Những hình ảnh máu me, kinh dị vừa rồi vẫn còn in hằn trong võng mạc hắn, sống động hơn cả thực tại.
Hắn nhìn xuống tay mình. Cổ tay hắn hằn rõ vết đỏ bầm tím từ dấu vết bàn tay của Cụ Hạc.
“Thấy chưa?”
Giọng cụ Hạc vang lên, khàn đặc và yếu ớt. Cụ đang ngồi dựa lưng vào vách đá, đầu ngửa ra sau, thở hắt ra từng hơi khó nhọc. Cơn sốt dường như đã rút cạn sinh lực của cụ, biến cụ thành một cái xác ve sầu khô quắt.
Thức nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Hắn nhìn cụ Hạc như nhìn một cái hòm chứa kho báu sống, một cái vỏ bọc mong manh đang giam giữ một con quái vật.
“Cụ...” Thức lắp bắp. “Mới có hơn chục năm mà… Còn cái đó... cái đó là thật sao?”
Cụ Hạc không trả lời. Cụ từ từ đưa bàn tay run rẩy lên mặt. Những ngón tay gầy guộc lần mò đến hốc mắt trái, nơi ánh sáng đỏ vẫn đang âm ỉ cháy.
Cụ móc ngón tay vào mí mắt, banh rộng ra.
“Nhìn đi. Nhìn cho kỹ vào”.
Thức không muốn nhìn, nhưng hắn không thể rời mắt.
Bên trong hốc mắt trống rỗng của cụ Hạc, nơi lẽ ra là nhãn cầu, giờ đây là một khối thịt sần sùi, đỏ lòm, mưng mủ, đang mọc trùm lên, bao bọc lấy một vật thể màu đen tuyền.
Vật thể ấy chỉ to bằng cái nắp ấm tích, bề mặt gồ ghề, lồi lõm. Nó phập phồng co giãn theo từng nhịp tim của cụ Hạc. Mỗi lần nó phồng lên, những tia sáng đỏ rực lại len lỏi qua các kẽ nứt trên bề mặt nó, chiếu xuyên qua lớp da thịt mỏng tang bao quanh, tạo nên một cảnh tượng vừa kỳ vĩ vừa tởm lợm.
Những mạch máu xung quanh hốc mắt cụ đã biến thành màu đen kịt, nổi vồng lên như rễ cây si bám vào đá, lan tỏa ra khắp nửa khuôn mặt trái, chạy dọc xuống cổ. Đó là dấu hiệu của sự hoại tử. Mảnh vảy đang ăn mòn vật chủ của nó.
“Nó là vảy rồng”, cụ Hạc thì thào, giọng nói đầy vẻ đau đớn nhưng cũng đầy tôn kính. “Là tinh hoa của đất này. Là lửa của Đức Long Quân”.
Cụ ho một tràng dài, máu đen rỉ ra từ khóe miệng.
“Nhưng nó cũng là lửa thật sự, con ạ. Nó cần máu để nguội đi. Máu tao... máu tao cạn rồi. Tao già rồi. Còn nó thì đang đói”.
Thức rùng mình. Hắn lùi lại, lưng dán chặt vào vách đá lạnh.
“Cụ... cụ cho con xem cái này làm gì?” Hắn hỏi, giọng run rẩy. Một linh cảm chẳng lành ập đến.
Cụ Hạc quay cái hốc mắt đỏ lòm về phía Thức. Cụ cười méo mó, thê lương.
“Mày hỏi thừa. Tao hết thời gian rồi. Hắc Y Tăng sẽ bắt đầu đại lễ trấn yểm vào ngày mai. Tao không thể mang nó ra khỏi đây được nữa. Cái xác già nua này không chịu nổi sức nặng của nó nữa rồi”.
Cụ đột ngột chồm tới, nắm chặt lấy cổ áo giáp của Thức, kéo giật hắn lại gần.
“Mày!” Cụ rít lên, hơi thở nồng nặc mùi máu tanh phả vào mặt Thức. “Mày phải lấy nó. Mày phải trở thành cái vỏ mới. Ngay bây giờ!”
Thức chết điếng người.
“Không! Không!” Hắn gào lên, cố vùng vẫy thoát ra. “Con không làm đâu! Con sợ lắm! Con không muốn mù! Con không muốn chết!”
Hình ảnh người đàn ông tự rạch trán, hình ảnh chàng trai tự móc mắt trong ảo giác hiện về, ám ảnh hắn. Hắn chỉ muốn kiếm đủ gạo nuôi mẹ. Hắn không muốn làm anh hùng kiểu này.
“Mày không làm, thì mày cũng chết ở đây với tao!” Cụ Hạc gầm lên. “Cả u mày ở quê cũng không thoát kiếp!”
“Nhưng con không biết làm! Con không phải thầy lang!” Thức khóc lóc van xin.
“Cần chó gì thầy lang!” Cụ Hạc buông tay một bên, chỉ vào con dao găm cùn dắt bên hông Thức. “Mày có dao. Mày có tay. Mày chỉ cần rạch nó ra”.
Cụ chỉ vào hốc mắt đang rực lửa của mình.
“Rạch lớp da này ra. Móc nó ra. Rồi cấy nó vào người mày. Đau một lần thôi con ạ. Đau một lần còn hơn đau ngàn đời nhục nhã”.
Thức nhìn con dao găm. Lưỡi dao rỉ sét, cùn mòn vì hay dùng để cạy nắp cống.
Hắn nhìn hốc mắt cụ Hạc. Cái khối u đỏ lòm đó đang đập mạnh hơn. Thịch... Thịch... Tiếng đập như tiếng trống trận thúc giục.
Bên ngoài, tiếng đất đá rơi lịch kịch vẫn vang lên. Cửa hầm đang bị bịt kín dần. Không khí đang cạn dần.
Cụ Hạc buông tay Thức ra. Cụ ngã vật xuống bệ đá, thở hắt ra, lồng ngực không còn phập phồng nữa. Ánh sáng trong hốc mắt cụ mờ dần, chuyển sang màu đỏ sẫm như máu đông.
“Nhanh lên...” Cụ thì thào, tiếng nói nhỏ dần. “Lấy nó đi... Trước khi nó nguội lạnh... Nó mà nguội... là hết...”