Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Huyết Ngục Đông Quan

Chương 5: Những Con Rối

Đồng nung chín dập, đúc thành cọc,

Cắm phập lưng rồng, vỡ mạch thiêng.

Rên rỉ dưới bùn ngàn năm nữa,

Ai nhổ cọc đồng, tế oan khiên?

- Bài đồng dao của trẻ con xứ Thanh, nguồn gốc không rõ

Mặt trời đứng bóng, nhưng ánh sáng chiếu xuống thành Đông Quan vẫn yếu ớt và bệch bạc như làn da của người ốm lâu ngày.

Lê Thức đang quỳ rạp người bên đống đá lở lói chắn cửa hầm, hai tay trát trát, miết miết một thứ hỗn hợp sền sệt vào từng khe hở nhỏ nhất. Mùi hôi thối xộc lên mũi hắn, nồng nặc, gay gắt, chui tọt vào tận óc. Đây là một thứ mùi uế tạp, lợm giọng, gây buồn nôn theo kiểu kích thích trực tiếp vào dạ dày.

Phân chó mực tươi trộn với tiết canh vịt hãm muối, ủ trong cái hũ sành kín mít từ sáng sớm.

“Mẹ kiếp... Tởm lợm”, Thức lầm bầm chửi thề, cố nín thở, nhưng cái mùi vẫn len lỏi qua kẽ răng. Hắn vừa trát thứ “vữa” kinh dị đó lên đá, vừa nôn khan ọe... ọe... trong cổ họng. Dịch vị chua loét trào lên, hòa cùng vị mặn của mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt.

Hắn đường đường là một tên lính cai ngục, dù là lính hạng bét, mà giờ đây hắn phải đi bốc cứt chó, trộn tiết vịt để làm cái trò mèo mả gà đồng này theo lệnh của một lão già mù.

“Lừa Hắc Y Tăng bằng cứt chó...” Thức cười chua chát, bàn tay dính đầy chất lỏng màu nâu đỏ nhớp nháp quệt ngang trán. “Có khi chưa kịp lừa hắn thì mình đã chết vì thối rồi”.

Hắn làm việc đó trong sự lén lút. Hắn phải canh chừng đám lính gác ngủ trưa, canh chừng cai Tuất đi tiểu bậy, và canh chừng cả chính cái bóng của mình.

Khi khe hở cuối cùng được bịt kín bằng thứ hỗn hợp nhầy nhụa đó, Thức buông tay, ngồi bệt xuống đất, thở hổ hển.

Đang là giữa trưa, tiếng ve sầu kêu râm ran trên mấy cây bàng cụt ngọn ở góc sân ngục bỗng nhiên im bặt. Cắt đứt cái rụp. Như thể có ai đó vừa bóp nghẹt cổ họng của cả ngàn con ve cùng lúc.

Con chó mực già mà Thức vừa “xin” phân của nó sáng nay đang nằm thè lưỡi thở dốc dưới gầm sàn nhà kho, bỗng dưng bật dậy. Lông gáy nó dựng ngược lên tua tủa. Nó rên ư ử trong họng, đuôi kẹp chặt vào giữa hai chân sau, rồi lùi lũi chui tọt vào góc tối nhất của gầm sàn, run lẩy bẩy.

Không gian trong nhà ngục trở nên tĩnh lặng.

Cạch.

Tiếng chốt cổng sắt nặng nề ở cổng chính bật mở. Âm thanh vang lên khô khốc, chói tai giữa sự tĩnh mịch. Cánh cổng gỗ lim dày cả gang tay từ từ mở ra, kẽo kẹt rên rỉ như tiếng khóc than.

Thức vội vàng chùi đôi tay bẩn thỉu vào quần, rồi nép người sâu hơn vào sau đống đổ nát. Hắn nín thở, mắt dán chặt vào khoảng sân rộng ngập bùn lầy.

Một đoàn người bước vào.

Đi đầu là một người đàn ông mặc y phục đen tuyền, hút hết ánh sáng xung quanh. Trên nền đen ấy, những đường thêu bằng chỉ bạc óng ánh chạy dọc theo tà áo, vẽ nên những hình thù kỷ hà sắc cạnh, lạnh lùng.

Hắc Y Tăng Diêu Quảng. Quốc sư của nhà Minh trên đất này.

Đôi hài vải thêu kim tuyến của hắn chạm nhẹ xuống mặt đất, nhưng dường như không hề dính một hạt bụi nào. Giữa cái sân ngục lầy lội đầy bùn nhão, phân ngựa và nước thải, sự sạch sẽ của hắn trở nên phi lý.

Khuôn mặt hắn trắng bệch, nhẵn thín không một nếp nhăn, trông như được tạc bằng sáp nến. Đôi môi đỏ chót như vừa uống máu tươi mím chặt lại thành một đường thẳng tắp. Trên tay hắn cầm một chiếc khăn lụa trắng tinh, chốc chốc lại đưa lên che mũi.

Nhưng điều khiến tim Thức ngừng đập là những kẻ đi theo sau hắn.

Bốn tên lính hộ vệ mặc giáp trụ của nhà Trần đã rỉ sét, thủng lỗ chỗ vết tên. Da thịt chúng xám ngoét, khô đét lại, dính sát vào xương sọ và xương gò má. Môi chúng co rút lại, để lộ hàm răng vàng khè.

Và đôi mắt của chúng không mở, cũng không nhắm. Mí mắt của chúng đã bị ai đó dùng chỉ đỏ khâu kín lại. Những đường chỉ thêu chằng chịt hình chữ thập ngay trên hốc mắt, rỉ ra một thứ dịch vàng đục.

Trên trán mỗi tên, dán một lá bùa màu vàng nghệ, vẽ ngoằn ngoèo bằng máu tươi đỏ thẫm. Mép lá bùa phất phơ trong gió nhẹ, phát ra tiếng phần phật khe khẽ.

Xác binh. Những người lính đã chết, bị lôi dậy từ nấm mồ để phục vụ kẻ thù. Tiếng bước chân của chúng nặng nề, nện xuống nền gạch vỡ. Khớp xương của chúng kêu rắc rắc theo từng cử động.

Thức nép sát vào tường đá lạnh ngắt. Hắn cảm thấy bàng quang mình căng tức, muốn vỡ tung ra vì sợ. Hắn từng nghe đồn về đám lính ma này, nhưng nhìn thấy tận mắt là một chuyện khác.

“Đại nhân... Đại nhân giá lâm...”

Cai Tuất từ trong phòng chạy ra, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn vấp phải bậc cửa, suýt ngã sấp mặt xuống bùn, nhưng vẫn cố lồm cồm bò dậy, quỳ rạp xuống, trán dập bôm bốp xuống nền đất bẩn thỉu.

“Ta ghét sự ồn ào”.

Hắc Y Tăng nói khẽ, giọng nói trầm ấm, du dương nhưng lại chứa đựng uy lực khiến người nghe lạnh gáy.

Tuất im bặt, dập đầu nằm im thin thít, mông chổng lên trời, run như cầy sấy.

Hắc Y Tăng dừng lại giữa sân ngục. Hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt. Ánh mắt hắn lướt qua những dãy xà lim tăm tối, lướt qua những vũng nước đọng, và dừng lại ở nơi Thức đang ẩn nấp.

“Chỗ này...” Hắn nhăn mũi, đưa khăn lụa lên che kín miệng.

Thức nín thở. Hắn ép người chặt vào vách đá đến mức những cạnh đá sắc nhọn cứa vào lưng đau điếng.

Hắc Y Tăng từ từ thò tay vào trong tay áo thụng rộng thùng thình. Khi tay hắn rút ra, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ lóe lên, chói lòa giữa không gian xám xịt.

Đó là một chiếc la bàn. Nó không giống những chiếc la bàn gỗ sơn son thếp vàng mà các thầy địa lý hay dùng. Cái này được đúc bằng vàng ròng nguyên khối, to bằng cái đĩa ăn cơm. Bề mặt nó được chạm khắc tinh xảo hàng ngàn ký tự Thiên Can, Địa Chi, Bát Quái.

Ở chính giữa, cây kim được làm bằng một loại đá đỏ rực như máu, nhọn hoắt, đang rung lên bần bật.

Hắc Y Tăng nâng chiếc la bàn lên ngang tầm mắt, tay kia bắt quyết, miệng lẩm bẩm những câu thần chú bằng tiếng Phạn cổ ngữ.

Om... Mani... Padme... Hum...

Cây kim la bàn quay tít mù. Tiếng kim quay rít lên trong gió. Rồi đột ngột, nó dừng lại. Cây kim đỏ rực chỉ thẳng tắp về phía góc Tây Nam.

Về phía đống đổ nát. Về phía Thức. Về phía căn hầm.

“Thấy rồi”, Hắc Y Tăng thì thầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

Hắn bước một bước về phía đó. Đám xác binh lập tức chuyển động theo, tạo thành hình rẻ quạt bao vây lấy khu vực đống đổ nát.

Thức chết lặng. Máu trong người hắn đông cứng lại. Hắn bị lộ rồi sao?

“Long khí rò rỉ ở đây mạnh nhất”, Hắc Y Tăng nói, giọng hắn vang vọng, đập vào vách đá dội lại. “Có kẻ đang giấu diếm thiên cơ dưới lớp bùn nhơ này. Kẻ nào dám cả gan nuôi dưỡng mầm mống phản loạn ngay dưới mũi ta?”

Hắn phất tay áo một cái nhẹ nhàng.

“Đào lên”.

Bốn tên xác binh lao vào đống đất đá.

Rầm! Rầm!

Thức kinh hoàng nhìn thấy những bàn tay khô đét, móng tay đen sì dài ngoằng của chúng cắm phập vào những tảng đá ong cứng ngắc. Đá vỡ vụn ra dưới sức mạnh phi nhân tính của chúng. Chúng bốc dỡ từng tảng đá lớn nặng cả tạ ném sang một bên nhẹ bẫng như ném hòn sỏi. Tiếng đá va vào nhau chát chúa. Tiếng móng tay cào vào tường ken két.

Thức lùi lại. Hắn đã bị dồn vào chân tường. Lưng hắn chạm vào lớp “vữa” phân chó mà hắn vừa trát lúc nãy. Hắn nhìn cái khe hở nhỏ xíu mà hắn chừa lại để quan sát. Chỉ còn khoảng ba lớp đá nữa là chúng sẽ đào tới cửa hầm.

Hắc Y Tăng đứng cách đó chừng mười bước chân. Hắn hạ chiếc khăn lụa xuống, hít một hơi thật sâu. Hắn muốn thưởng thức cái mùi “Long Khí” tinh khiết mà hắn đang săn đuổi.

Hắn hít vào. Cánh mũi phập phồng.

Và rồi...

Khuôn mặt trắng bệch, cao ngạo của hắn bỗng nhiên biến sắc. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Đôi mắt phượng hẹp dài mở to ra, ánh lên vẻ kinh ngạc, rồi chuyển sang ghê tởm.

Cái mùi “Long khí” mà hắn mong chờ không thấy đâu. Thay vào đó, xộc thẳng vào cái mũi thính nhạy của hắn, là một thứ mùi kinh khủng khiếp. Mùi phân chó nồng nặc, chua loét. Mùi tanh lợm giọng của tiết canh vịt đã bắt đầu phân hủy. Mùi của sự xú uế. Mùi của những thứ bẩn thỉu nhất trần gian.

“Ọe...”

Hắc Y Tăng không kìm được, buột miệng nôn khan một tiếng. Hắn vội vàng bịt chặt mũi, lùi lại ba bước liền, tà áo đen quét xuống bùn mà hắn không hề hay biết.

“Cái... cái gì thế này?” Hắn gầm lên, giọng lạc đi vì ghê tởm. “Mùi gì thế này?”

Chiếc la bàn trên tay hắn cũng phản ứng dữ dội. Cây kim đỏ rực, vốn đang chỉ thẳng, bỗng nhiên rung lên bần bật, rồi quay cuồng loạn xạ như phát điên.

Trong thuật phong thủy, uế khí (những thứ bẩn thỉu như máu kinh, phân, nước giải) là khắc tinh của các phép dò tìm linh khí. Sự hỗn loạn của mùi xú uế đã che lấp đi sự tinh khiết của Long Mạch.

“Dừng lại! Dừng lại ngay!”

Hắc Y Tăng hét lên với đám xác binh. Hắn không thể chịu nổi việc phải đứng gần cái nguồn xú uế đó thêm một giây nào nữa.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn khi Hắc Y Tăng lùi lại và đám xác binh khựng lại theo lệnh chủ, Thức chớp lấy cơ hội ngàn năm có một. Cái tảng đá lớn nhất chắn cửa hầm đã bị đám xác binh lay chuyển, tạo ra một khe hở lớn hơn một chút.

Thức nín thở, thu người lại nhỏ nhất có thể, rồi lách mình chui tọt qua khe hở đó, trượt vào bên trong bóng tối của đường hầm. Hắn rơi bịch xuống nền đá dốc bên trong, lăn mấy vòng rồi dừng lại.

“Suỵt...”

Một bàn tay lạnh ngắt thò ra từ bóng tối, bịt chặt lấy miệng Thức.

Cụ Hạc đang ngồi ngay sát cửa hầm, mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả bộ quần áo rách rưới. Toàn thân cụ run bần bật.

Hai tay cụ ấn chặt xuống đất, những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Hốc mắt đỏ lòm của cụ tối sầm lại, chỉ còn le lói một đốm sáng nhỏ xíu như tàn thuốc.

“Nín thở...” Cụ thì thào vào tai Thức, giọng yếu ớt như tiếng gió. “Nghĩ mày là hòn đá. Nghĩ mày là đống phân chó ngoài kia. Coi chừng hắn nghe thấy!”

Thức gật đầu lia lịa. Hắn cắn chặt môi, cắn đến bật máu, cố gắng điều khiển lồng ngực đang muốn nổ tung của mình.

Bên ngoài, chỉ cách họ một lớp đá mỏng, tiếng bước chân của Hắc Y Tăng lại vang lên. Hắn đã lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn đầy vẻ ghê tởm.

“Cái hố này... Tại sao lại thối tha đến thế?” Hắn lầm bầm, giọng vọng qua khe đá nghe méo mó. “Chắc chắn là cống rãnh lâu ngày bị tắc, tích tụ chướng khí”.

Rầm!

Một bàn tay của xác binh đột ngột đấm mạnh vào tảng đá chắn cửa. Tảng đá rung lên, bụi đất rơi lả tả xuống đầu Thức và cụ Hạc.

Một cái móng tay đen sì, dài ngoằng của tên xác binh xuyên qua khe hở, thò vào bên trong hầm. Nó quờ quạng trong không khí, chỉ cách mũi Thức chừng một đốt ngón tay. Cái mùi chất ướp xác hăng hắc từ ngón tay đó xộc vào mũi Thức, trộn lẫn với mùi phân chó tạo thành một thứ mùi mang vị địa ngục.

Thức trợn ngược mắt, người cứng đờ như xác chết. Hắn cảm giác như trái tim mình đã ngừng đập thật sự. Nếu ngón tay đó chạm vào hắn...

“Thôi!”

Giọng Hắc Y Tăng vang lên dứt khoát.

“Long mạch đế vương nước Nam không thể nào trú ngụ ở một cái hố xí dơ bẩn thế này được”.

Hắn hít một hơi qua lớp khăn lụa. “Lấp nó lại. Đổ vôi bột vào để khử trùng”.

Thức thở hắt ra một hơi dài, suýt thì lả đi vì nhẹ nhõm. Nhưng niềm vui chưa được tày gang thì...

Xào... Xào...

Tiếng bột rơi rào rào vang lên. Từ khe hở phía trên, một làn bụi trắng xóa bắt đầu đổ xuống.

Đám lính ngục, theo lệnh Hắc Y Tăng, đang đổ hàng bao tải vôi sống xuống để lấp cái hố “ô uế” này.

Vôi bột rơi xuống, gặp hơi ẩm trong hầm và nước mưa đọng lại, bắt đầu phản ứng. Nó sôi lên xèo xèo, tỏa ra nhiệt lượng nóng rực.

“Á!” Thức kêu lên, vội vàng lấy tay che mặt. Bụi vôi bay vào mắt hắn cay xè, hít vào phổi làm hắn ho sặc sụa.

“Lùi lại! Lùi sâu xuống dưới!” Cụ Hạc quát, kéo Thức trượt xuống dốc.

Hai thầy trò lăn lông lốc xuống dưới sâu, tránh xa đám mây bụi trắng xóa đang lấp đầy cửa hầm. Bên trên, tiếng bước chân xa dần. Hắc Y Tăng và đoàn tùy tùng của hắn đã bỏ đi, để lại sau lưng một cái “hố xí” đã được tẩy trùng.

Thức nằm vật ra nền đá lạnh ngắt ở cuối đường hầm, ho khù khụ, mặt mũi lấm lem vôi trắng như thằng hề. Hắn vừa thoát chết. Hắn vừa đánh lừa được kẻ quyền lực nhất đất này bằng một đống phân.

Cụ Hạc ngồi dựa vào vách đá, hốc mắt đỏ lòm dần sáng trở lại. Cụ cười. Tiếng cười khùng khục, yếu ớt nhưng đầy vẻ đắc thắng.

“Thấy chưa? Tao đã bảo rồi”. Cụ cười khùng khục.

Thức ngồi dậy, phủi vôi bột trên tóc. Hắn nhìn lên cửa hầm giờ đã bị lấp kín mít bởi đá và vôi. Lối ra duy nhất đã bị chặn.

“Nhưng cụ ơi...” Thức nói, giọng méo xệch. “Mình lừa được hắn, nhưng… giờ ra kiểu gì?”

Cụ Hạc quay mặt về phía vách hầm tối om phía sau lưng, nơi có những tiếng gió rít khe khẽ luồn qua khe đá.

“Cửa sinh luôn nằm trong cửa tử”, cụ thì thào.

Cụ chìa bàn tay gầy guộc về phía Thức.

“Đưa tay mày đây. Để tao xem cái gan mày to đến đâu rồi”.

Thức rụt rè đưa bàn tay dính đầy vôi và bùn đất ra. Cụ Hạc nắm lấy tay hắn. Lần này, Thức cảm nhận được một luồng nhiệt nóng rực truyền từ tay cụ sang tay hắn, chạy dọc lên cánh tay, đi thẳng vào tim.

“Chuẩn bị đi”, cụ Hạc nói, nụ cười tắt ngấm trên môi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px