Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Huyết Ngục Đông Quan

Chương 4: Tiền Hôi và Huyết Lệ

Kẻ thù lớn nhất của con người là cái thói cúi đầu sủa gâu gâu để đổi lấy một khúc xương. Khi tiếng sủa tắt, đó là lúc phong ba bắt đầu.

- Tàn thư họ Lê, Thiên thứ hai

“Đi kiếm cho tao một ít phân chó mực và một bát tiết canh vịt. Nhanh lên!” Cụ Hạc ra lệnh.

Thức đứng đực mặt ra. Hắn nhổ toẹt cọng rơm xuống đất, hai tay xoa xoa vào nhau rồi luồn vào cái túi vải thô lép kẹp đeo bên hông. Hắn moi ra được đúng ba đồng tiền kẽm rỉ sét, mỏng dính, dính đầy cáu ghét.

“Cứt chó thì không thiếu, cụ muốn mấy bãi con cũng đi bốc được. Nhưng tiết vịt...” Thức xòe ba đồng tiền rách ra, mặt mày méo xệch. “Cụ xem. Từ sáng đến giờ con nhịn đói, vét nhẵn hầu bao mới đổi được bát cháo sườn cho cụ đấy. Giờ vác cái mặt không ra chợ xin tiết, mụ hàng thịt chả cầm dao đuổi con chạy ba quãng đồng! Lấy đâu ra tiền nữa?”

Hốc mắt đỏ lòm của cụ Hạc khẽ giật giật. Lão không thèm nhìn, nhưng cái đầu hói rụng lơ thơ vài cọng tóc bạc lại nghiêng sang một bên, ép sát bên tai về phía vách đá nham nhở rêu phong.

“Tai mày để làm cảnh à?” Lão già hừ một tiếng. “Ở cái chốn ngập ngụa oan hồn này, muốn có tiền thì phải biết moi từ túi bọn người sống. Nhất là những thằng nhát gan mà hay ra gió”.

Thức ngớ người, ngơ ngác gãi cái cổ đầy ghét. “Moi của ai cơ ạ?”

“Thằng béo bụng phệ hay chửi mày ấy”.

“Cai Tuất ấy ạ?” Mắt Thức sáng lên một tia, nhưng rồi lại ỉu xìu ngay lập tức. “Cụ đùa con đấy ạ? Lão ấy vặt lông tù nhân không trượt phát nào, tiền giấu kỹ hơn giấu mả bố lão. Cứ cho là con dám vuốt râu hùm đi móc túi lão, lão mà tóm được, lão lột da con làm mặt trống thật đấy!”

“Ai bảo mày móc túi?” Cụ Hạc cười khùng khục, vươn ngón tay gầy guộc chĩa thẳng lên trần hầm tối om. “Lão Tướng quân vừa chém đầu mười thằng tù, khí lạnh bốc lên, oan hồn lởn vởn. Cả cái ngục này thằng nào vía chẳng lạnh. Thằng béo đó lại càng nặng nghiệp”.

Thức nuốt nước bọt trong vô thức.

“Mày ra khỏi hầm, rình ở góc khuất chỗ thùng nước gạo ôi”. Cụ Hạc nhắm tịt mắt, rành rọt mô tả từng chi tiết. “Khúc ngoặt ngay dưới cái đèn thứ hai, trên trần có một thanh xà đã bị mối xông rỗng phần ruột. Bên dưới thanh xà ấy là một tảng đá xanh phủ rêu trơn nhẫy do nước dột qua khe ngói nứt”.

 “Chờ lúc nó bước chân trái lên tảng rêu, nó sẽ ngáp một cái thật to. Ngay chóc lúc đó, mày nhặt cục gạch vỡ ném vào cái xà rỗng cho tao. Phải ném thật trúng, thật mạnh! Hiểu chửa?” Lão già hạ giọng, thì thào đầy ma mị.

“Ném... ném gạch để làm gì ạ?”

“Thích tiền thì đi làm đi, hỏi nhiều! Nhanh lên không nó đi qua mất!” Cụ Hạc quát lớn, hất hàm.

Thức không dám cãi nửa lời, co cẳng chui tọt qua cái lỗ.

Bên ngoài, sương mù của đợt áp thấp vẫn luẩn quẩn quanh những dãy hành lang đá tăm tối. Mùi ẩm mốc, mùi rơm rạ mục và mùi phân chua loét bốc lên nồng nặc. Thức rón rén chuồn dọc theo bờ tường, ép thân hình gầy nhẳng vào góc tối thui sau ba cái thùng nước.

Từ phía cuối hành lang xà lim số 4, tiếng bước chân thình thịch quả nhiên đang dội lại.

Cai Tuất lặc lè bước tới. Cả cái thân hình ục ịch của gã bọc trong bộ áo giáp lính canh chật ních, mỡ bụng phè ra chèn ép lấy cái thắt lưng trương phình. Một tay gã xách cái đèn lồng lợp giấy dầu lờ mờ, tay kia lăm lăm thanh đao nhịp nhịp vào ống quần. Mặt gã bóng nhẫy mồ hôi dù sương đêm đang lạnh buốt, cặp mắt hí thao láo đảo dọc đảo ngang vào những góc tối.

“Tiên sư lũ giặc cỏ, chết cũng không để cho ông yên...” Tuất lầm bầm chửi thề. Chuyện mười cái đầu rụng lộp bộp ban sáng làm gã ớn lạnh sống lưng.

Điểm nổi bật nhất trên người gã lúc này là cái túi gấm lụa buộc thắt nút bên hông trái. Mỗi bước đi, cái túi lại nảy lên, va đập vào tấm hộ tâm phiến bằng đồng phát ra tiếng kim loại giòn tan. Là tiền đút lót của người nhà tử tù gã vừa vơ vét được hồi chiều.

Thức nép sau thùng nước gạo, nín thở. Bàn tay chai sần của hắn thò xuống đất, vớ được nửa viên gạch ra từ đống đổ nát. Hắn cân cân viên gạch trong tay, nhắm một mắt lại, lia lên thanh xà gồ gỗ lim trên trần đúng như vị trí cụ Hạc đã tả.

Cai Tuất lết tới gần. Ánh sáng vàng vọt hắt lên khuôn mặt nọng mỡ. Gã đi đến chỗ vũng nước, nhấc cái chân trái to như cột đình lên, giẫm cạch một phát lên tảng đá xanh rêu. Cùng lúc đó, cái bụng phệ của gã phập phồng, gã há cái mồm rộng hoác, nhe hàm răng vàng khè ra ngáp một cái thật dài, phả ra mùi rượu đế nồng nặc hòa lẫn mùi tỏi.

Thức nghiến răng, vặn sườn vung tay lấy đà, ném vút nửa viên gạch đi.

BỘP! RĂNG RẮC!

Viên gạch găm trúng phóc vào giữa thanh xà gồ. Lớp gỗ lim bên ngoài trông thì cứng cáp, nhưng bên trong đã bị tổ mối ăn rỗng tuếch tự đời thuở nào. Cú va chạm làm vỡ toác một mảng gỗ lớn. Và từ trong cái xà gồ rỗng ấy, mạt cưa, phân mối, mạng nhện, và cả chục con mối ào ào trút xuống thẳng cái mồm đang ngáp dở của cai Tuất.

“Á... Ối... Khẹc khẹc!”

Tuất sặc sụa, nuốt ực cả một vốc mạt cưa và phân mối vào cổ họng. Gã trợn ngược đôi mắt hí lên, hai tay buông thõng cả lồng đèn lẫn đao, quờ quạng đập loạn xạ vào mặt mũi.

Từ trong hốc gỗ vừa vỡ toang hoác, một con chuột cống to đùng, lông lá ướt sũng hôi rình, rơi thẳng xuống. Nó đáp trúng phóc lên cái cằm ngấn mỡ của gã cai đội, bốn cái chân tua tủa móng vuốt nhọn hoắt bấu chặt vào da thịt cổ gã, rít lên những tiếng Chít chít chói tai.

Tuất rú lên một tiếng thất thanh lanh lảnh như đàn bà. Sự hoảng loạn tột độ cộng với trí tưởng tượng phong phú về bọn oan hồn báo oán khiến gã nhảy cẫng lên, hai tay cào xé điên cuồng lên cổ họng mình định gỡ “con quỷ” ra.

Nhưng khổ nỗi, cái chân trái của gã vẫn đang dậm thẳng trên phiến đá phủ rêu nhớt.

Khi gã giật nảy người, đế ủng da trâu trượt một đường dài miên man trên lớp rêu trơn như mỡ. Cái thân hình to như cái chum mất trọng tâm, hai chân chổng ngược lên trời.

OẠCH! TŨM!

Cai Tuất ngã ngửa ra sau, tấm lưng bè bè đập đánh sầm xuống nền đá, còn cái đầu và nửa thân trên lộn cổ cắm thẳng vào vũng nước đen ngòm, hôi thối nồng nặc.

Cú ngã trời giáng làm sợi dây tơ chuối buộc cái túi gấm bên hông gã đứt phựt. Cái túi văng ra, đập vào tường đá, bung mép.

Xoảng! Keng... keng... loảng xoảng!

Từng chuỗi tiền kẽm, tiền đồng sáng bóng thi nhau đứt dây, lăn lông lốc văng ra, bắn tóe tung trên nền gạch ẩm ướt, lăn rào rào vào những khe nứt tối tăm.

Dưới vũng bùn, Tuất quẫy đạp y hệt một con lợn rừng bị trói giật cánh khuỷu. Gã sặc nước cống khai mù, ho sù sụ, hai tay vơ vét đẩy cái con chuột cống (giờ cũng đang kêu ré lên bơi lõm bõm trong vũng nước) ra xa. Đầu óc gã quay cuồng, nhãn tinh nổ đom đóm, chỉ còn đọng lại tiếng “quỷ” cười the thé do chính gã tự huyễn hoặc ra.

Gã lồm cồm bò dậy, bùn đất tèm lem từ đầu đến chân, mùi thối nồng nặc lấn át cả mùi rượu tỏi. Gã vơ lấy thanh đao, chẳng màng đến cái lồng đèn dập tắt ngấm hay cái túi tiền bị rơi bung bét, ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ chạy thục mạng về phía buồng trực gác cổng lớn, miệng vẫn gào the thé, rớt dãi rỏ ròng ròng.

“Ma! Có ma! Mấy thằng gác đâu, hộ giá!”

Thức lùi sâu vào bóng tối, hai tay ôm chặt lấy bụng, cắn ngập răng vào tay áo tơi để không phụt cười thành tiếng. Hắn nhìn cái bóng lặc lè thê thảm của Tuất khuất dần sau khúc ngoặt, đợi thêm một lát cho tĩnh bẵng hẳn rồi mới thong thả bước ra khỏi chỗ nấp.

Hắn phủi hai bàn tay vào nhau, môi huýt sáo một điệu dân ca cộc lốc. Thức lững thững bước tới chỗ vũng nước thải, nơi cái túi gấm xẹp lép đang nằm chỏng chơ.

Xung quanh, vương vãi trên nền gạch đen xì là hàng chục đồng tiền kẽm, tiền xu, có cả vài thỏi bạc vụn sáng lấp lánh dưới ánh trăng mờ hắt qua lỗ thông gió đỉnh trần.

Thức nhẩn nha ngồi xổm xuống, thong thả nhặt từng đồng một. Đồng nào dính bùn, dính vệt nước cống khai mù, hắn cứ thế chùi cọ soàn soạt vào cái quần đùi rách bươm của mình, chả lấy gì làm gớm ghiếc.

“Một quan... hai quan... chà chà, lão béo này hôm nay vặt được của người ta khá đấy. Tiền này mua cả đàn vịt cũng thừa chứ nói gì một bát tiết”.

Thức nhếch mép cười rạng rỡ trên khuôn mặt lấm lem hốc hác. Hắn nhét quá nửa số tiền vào túi vải của mình. Nửa còn lại, hắn dùng mũi chân gạt gạt, gom thành một đống vào cái hốc đá sát chân tường, lấy mớ rác rơm và bùn ủ lên, phòng khi cai Tuất hoàn hồn dắt lính quay lại tìm sẽ thấy còn lại chút tiền cho đỡ nghi ngờ sinh sự.

Vuốt vuốt mớ tiền cộm lên nặng trịch giắt bên sườn, Thức vươn vai sảng khoái.

“Sống ở cái đất này, tay to chân dài không bằng thằng có tai thính với cái đầu có sạn. Nhờ ơn cụ già, quả này thằng Tuất có mà ốm liệt giường ba ngày vì sợ ma!”

Thức cười khùng khục, xoay gót lủi nhanh ra phía cửa ngục ngách. Chợ chiều vẫn còn chưa vãn, hắn vác bộ mặt vênh váo hiếm có thẳng tiến ra hàng thịt. Bữa nay đi mua đồ, hắn sẽ đàng hoàng ném một thỏi bạc cắc ra trả, chẳng cần phải cun cút lấm lét như mọi ngày. Mùi tiền ăn trộm được từ kẻ khốn nạn, quả nhiên là thứ mùi thơm tho nhất trên thế gian.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, Thức mang một cái hũ sành bịt lá chuối kín mít và một tay nải bốc mùi nồng nặc lỉnh kỉnh chui lại vào hầm tối. Hắn đặt hũ tiết vịt nhuyễn đỏ ối và mớ phân chó sực mùi sang một bên, đoạn xoa xoa hai bàn tay lấm lem bùn đất.

Hắn chép miệng, ngồi bệt xuống đối diện cụ Hạc, giọng làm ra vẻ bâng quơ nhưng ánh mắt lại sắc lên vẻ dò xét.

“Cụ này... con phục cụ sát đất. Cụ tính toán rành rọt từng bước chân thằng Tuất. Thế... con hỏi cụ tí… thế cụ có nghe được chuyện ngày xưa không?”

Cụ Hạc đang ngồi xếp bằng nhắm nghiền mắt tịnh tâm, chợt mở bừng cái hốc mắt đỏ lòm rỉ máu. “Mày định nói cái gì?!”

Thức nuốt khan, nhích mông lết lại gần một chút. Giọng hắn trầm xuống, run rẩy: “Năm xưa, chuyến hàng lụa của thầy và bác con đi lên kinh đô... bị cướp sạch ở dốc đèo. Mất cả xác. Người ta bảo là sơn tặc lộng hành, kẻ lại đồn là lính triều đình giả danh đi cướp. U con khóc thương đến mờ cả hai mắt. Cụ... cụ dùng cái tai thần của cụ nghe thử xem... đất đá ở đèo Tam Điệp có kể lại kẻ nào đã đâm lén thầy con không?”

CỐP! XOẢNG!

Chiếc gáo dừa cạn nước bên cạnh bị cụ Hạc vung chân đá văng vỡ nát vào vách đá. Sợi xích sắt to bằng cổ tay rít gào loảng xoảng đinh tai nhức óc khi lão rướn nửa thân hình gầy gò về phía trước.

“Tiên sư mày!” Cụ Hạc gầm lên, tiếng gầm mang theo sức ép khiến Thức tối tăm mặt mũi. “Tâm mạch của non sông này đang thoi thóp từng nhịp! Vậy mà mày bắt tao làm thằng thầy bói mù, đi gọi hồn dăm ba cái xác chết ngoài đường lộ?”

Lão già chỉ cánh tay gầy guộc run rẩy vào mặt Thức, nước bọt văng ra khỏi khuôn miệng móm mém. “Mạng của cha mày, của cái gia tộc trọc phú nhà mày... to bằng cái giang sơn này chắc?”

Thức giật bắn người, ngã ngửa ra sau, hai tay chống xuống nền đất tảng.

Lão già chĩa ngón tay ra phía cái lỗ hổng: “Cút! Đừng để tao ngửi thấy cái mùi ti tiện của mày ở đây nữa. Cút đi cho khuất mắt tao!”

Thức cắn môi đến bật máu tươi. Vị tanh mặn tràn vào khoang miệng. Hắn lầm lũi quay lưng, hai vai run lên, chui tọt qua cái lỗ chó chui, bỏ lại lão già đang thở hồng hộc trong bóng tối quỷ dị.

***

Tiếng kẻng điểm canh ba vang lên những tiếng boong boong rời rạc, lạnh lẽo vỡ vụn trong sương đêm.

Trong hầm tối, cụ Hạc vẫn ngồi bất động như một pho tượng.

Có tiếng sột soạt ở ngoài cửa hang. Cái bóng đen gầy nhẳng rón rén chui vào. Là Thức. Hắn đến tay không.

Dưới ánh đuốc leo lét lúc mờ lúc tỏ, hắn lẳng lặng quỳ xuống. Không nói nửa lời, hắn dùng đôi tay chai sần cẩn thận nhặt từng mảnh gáo dừa vỡ văng tung tóe ban chiều. Hắn dùng vạt áo tơi rách bươm của mình miết lên nền đất, lau sạch vệt nước đọng.

Cụ Hạc khẽ thở dài. Trong bóng tối, cái đầu của cụ hơi rũ xuống. Khi Thức vừa nhặt xong mảnh gáo cuối cùng định lặng lẽ quay ra, giọng lão già chợt cất lên.

“Trăng hạ tuần tháng Tư... sương mù dày đặc ở đèo heo hút gió”.

Thức ngẩng phắt lên.

Cụ Hạc thở hắt ra một hơi dài khó nhọc. Xung quanh hai bên thái dương nhăn nheo, những đường gân đen ngòm nổi vồng lên giật giật từng nhịp đập thê lương.

“Máu của cha mày đổ xuống tảng đá mẹ hình đầu cọp ở dốc Tam Điệp. Cha mày không quỳ xin tha. Ông ta là một kẻ có khí cốt. Ông ta dùng cái đòn gánh bằng tre bị chém gãy đôi, đâm xuyên qua cổ họng một tên cướp... trước khi bị ba mũi giáo đâm từ sau lưng trổ thẳng ra trước ngực”. Cụ Hạc thì thào, âm giọng rành rọt dội vào tâm trí Thức.

Nước mắt Thức ứa ra. Giọt nước mắt của một thằng đàn ông đã quen với máu me cặn bã nhưng chưa bao giờ thôi rỉ máu vì nỗi đau gia đình. Hắn quỳ sụp xuống, hai tay bưng kín mặt. Tiếng nấc nghẹn ngào vỡ ra trong không gian chật hẹp, nức nở.

“Nhưng chúng nó không phải là sơn tặc”. Cụ Hạc nói tiếp. “Sơn tặc trên núi không mang giáo mác đúc bằng khuôn đồng của quân xưởng. Đó là lính của phủ hạt Thanh Hóa”.

Thức ngẩng mặt lên, trừng trừng nhìn ông lão.

“Quốc khố triều đình cạn kiệt, Hồ Quý Ly ép dời đô, lùa dân phu đi xây thành Tây Đô bằng những tảng đá khối khổng lồ. Lũ quan lại địa phương bòn rút tiền thuế không đủ nộp, bèn nghĩ ra trò cởi áo quan, lùa lính tráng đi chặn đường cướp của thương nhân để lấp liếm sự thâm hụt báo cáo lên trên. Cha mày... chuyến hàng lụa của nhà mày... chỉ là một con cừu béo múp míp vô tình đi lạc vào cái lò mổ của một thời đại đảo điên thôi”.

 “Bọn quan lại thối nát!” Thức gào lên, nắm đấm giáng mạnh xuống nền đá đến bật máu, da rách toạc. Mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ lựng, hoang dại. “Con sẽ giết chúng nó! Con sẽ gom tiền mua một thanh đoản đao! Con sẽ băm vằm thịt chúng nó ra cho chó ăn!”

“Giết rồi sao nữa?”

Câu hỏi cụt lủn của cụ Hạc dội một gáo nước lạnh buốt vào ngọn lửa thù hận đang phừng phừng của Thức. Lão già lê cặp mông gầy trên nền đá, xích lại gần. Lão cúi xuống, hướng cái hốc mắt sâu hoắm tăm tối nhìn thẳng vào khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt và thù hận.

“Mày xách dao đâm lén chết một thằng quan tham chốn nha môn, sáng ngày hôm sau triều đình sẽ cắt cử một thằng khác lên thay. Nó sẽ còn tham lam và tàn độc gấp mười lần thằng trước. Mày giết được mười thằng lính giả cướp, nhưng mày có lấp được cái hố sâu mục nát của cả một vương triều đang trượt dài trên sự bạo tàn không?”

Giọng cụ Hạc đanh lại. “Cha mày không chết vì một lưỡi giáo của thằng lính quèn. Cha mày chết vì cái giang sơn này đã vỡ đê, vì rường cột quốc gia đã bị mọt ruỗng từ gốc rễ!”

Cụ Hạc vươn bàn tay gầy guộc như cành củi khô, tóm chặt lấy cổ áo Thức, kéo xệch hắn lên mặt đối mặt.

“Mày khóc cái gì? Khóc vì mất chỗ dựa dẫm? Khóc vì từ cậu ấm nhà buôn lụa bị đẩy xuống làm thằng lính ngục quèn? Thế mày có nghe thấy tiếng hàng vạn oan hồn đang than khóc không? Mày có nhìn thấy những đứa trẻ sơ sinh bị quân Minh lôi ra khỏi bụng mẹ làm mồi nhậu không? Nước mắt của mày, sự thù hận của mày, nếu mày chỉ bo bo giữ cho cái bàn thờ họ Lê nhà mày... thì mày mãi mãi chỉ là một con chó hoang đói khát, cắn càn dăm ba phát rồi bị người ta dùng gậy đập chết rục ngoài bờ mương cạn!”

Thức cứng họng. Nước mắt vẫn tuôn, nhưng lồng ngực hắn đang nén chặt lại, phập phồng dữ dội. Những lời của lão già mù cắm phập vào tâm trí hắn, đập tan cái vỏ bọc thù hận cỏn con, ích kỷ mà hắn đã ấp ủ suốt bao năm.

Cụ Hạc buông tay, đẩy Thức ngã bệt xuống đất. Lão ngửa cổ lên, nở một nụ cười thê lương.

“Sống ở đời, cầm dao đâm lén kẻ thù vì mối tư thù của nếp nhà, vạn kiếp người ta cũng chỉ gọi là kẻ sát nhân. Nhưng nếu mày dám cầm dao, chém đứt cái xiềng xích đang quấn chặt quanh cổ cả một dân tộc, người ta sẽ gọi mày là anh hùng! Khí số nước Nam đang nằm dưới vũng bùn lầy, ngọn lửa của Long Quân sắp tắt rụi dưới gót ngựa xâm lăng”.

Cụ Hạc chĩa ngón tay trỏ vào lồng ngực đang đập thình thịch của Thức.

“Hãy đứng thẳng cái lưng của mày lên. Dùng cái thân xác ti tiện mà lật tung cả cái thời đại khốn nạn này lên cho tao!”

Âm thanh dội vào vách đá, tạo thành những tiếng vọng ầm ĩ.

“Làm chó sủa trăng mãi ngoài cửa ngục không thấy chán sao? Đã đến lúc phải làm người. Làm sấm chớp... rạch nát bầu trời tăm tối này ra rồi!”

Thức ngồi im lặng dưới nền đá lạnh ngắt. Hắn không khóc nữa. Hắn đưa ống tay áo cọ xát mạnh, chùi sạch khuôn mặt lấm lem nước mắt và bùn đất.

Trong ánh mắt vốn dĩ chỉ chứa đựng sự ranh ma của một kẻ sinh tồn dưới đáy, lần đầu tiên sau bao mươi năm sống bám víu, một ngọn lửa của sự quật cường bắt đầu nhen nhóm. Hắn nhìn cụ Hạc, nhìn cái sinh thể tàn tạ nhưng mang trong mình linh hồn của núi sông, rồi dập đầu xuống nền đá nhám một cái thật kêu.

Xong xuôi, hắn lẳng lặng đứng dậy, quay lưng bước ra phía góc hầm để lấy hũ tiết vịt và phân chó. Nhưng cái bóng lưng của hắn, in hằn trên vách đá loang lổ dưới ánh đuốc bập bùng, dường như đã không còn còng xuống như mọi ngày.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px