Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Huyết Lệ

Rằm tháng bảy

Hét lớn một tiếng, Huyền Lý choàng tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, hơi thở dốc dồn dập. Trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực nhỏ bé. Chiếc áo thun lúc này đã bị mồ hôi nhuộm ướt đẫm, dính bết vào da thịt. Đưa tay quệt những giọt mồ hôi vẫn đang rịn ra trên trán, Huyền Lý thầm nhủ: “Chỉ là giấc mơ mà thôi.” Nhưng tâm trí cô lại không ngừng tua đi tua lại cơn ác mộng vừa rồi. Rốt cuộc tại sao cô lại có một giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ đến nhường ấy?

“Cộc!”

Một tiếng gõ nhẹ phát ra từ bên ngoài cánh cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Huyền Lý. Tâm trí vừa được thả lỏng trong giây lát lại lập tức bị kéo căng. Hướng ánh mắt chăm chú về phía cánh cửa, cô nín thở chờ đợi. Không gian trong phòng như ngưng đọng theo từng nhịp thở.

“Cô Huyền Lý có trong nhà không? Tôi đến đưa cơm.” – Một giọng phụ nữ trung niên vang lên từ bên kia cánh cửa.

Huyền Lý thở phào nhẹ nhõm, thì ra là người trong làng mang cơm đến cho cô. Nhấc tấm thân mệt mỏi rã rời khỏi giường, cô chợt nhận ra ngay cả tấm đệm dưới lưng cũng đã bị mồ hôi làm ướt sũng một vùng. Huyền Lý thầm nghĩ tối nay hẳn là cô sẽ phải thay đệm rồi.

Xỏ chân vào đôi dép xốp đi trong nhà, cô lê từng bước khó nhọc về phía cửa. Vừa gạt chốt gỗ, những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà đã len qua khe hở, rọi thẳng vào mặt khiến Huyền Lý bất giác nhăn mặt đón ánh sáng.

Bên ngoài, một người phụ nữ trung niên đang đứng trên thảm cỏ, tay cầm hộp cơm ba tầng nhỏ nhắn. Nhìn thấy Huyền Lý, nét mặt bà ta thoáng hiện lên vẻ dò xét, rồi lên tiếng: “Cô Huyền Lý đúng không? Nhìn sắc mặt cô có vẻ không được khỏe lắm, có chuyện gì xảy ra à?”

“Không ạ, có lẽ do chưa quen đi xe đường dài nên cháu hơi mệt thôi.” – Huyền Lý bịa đại một lý do để chống chế, cô không có ý định kể cho người lạ nghe về cơn ác mộng vừa rồi.

Nghe vậy, người phụ nữ lại nhìn cô chăm chú thêm một lát rồi tiếp lời: “Nếu cần thiết, tôi có thể đưa cô đến gặp bác sĩ của làng mình.”

Huyền Lý thoáng ngạc nhiên. Ở một nơi thâm sơn cùng cốc thế này mà cũng có bác sĩ ư? Có lẽ do đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô đã lỡ miệng hỏi ra điều mình thắc mắc: “Thưa thím, ở nơi này cũng có bác sĩ nữa ạ?”

Nhận ra mình hơi thất lễ, Huyền Lý vội lấy tay che miệng, lắp bắp giải thích: “Cháu... cháu không có ý chê bai gì làng mình đâu ạ.”

Trái với suy nghĩ của cô, người phụ nữ không hề phật ý. Bà cười xòa rồi kể: “Ở một nơi hẻo lánh thế này mà bảo có bác sĩ thì đúng là khó tin thật. Trước đây thì không có đâu, nhưng một năm trước, cậu con trai cả của ông Trần Viễn đi học trên thành phố về. Không hiểu sao cậu ta lại mở ngay một phòng khám trong làng, bảo là vì đường sá xa xôi, bà con đi lại khó khăn quá nên muốn ở lại đây để giúp đỡ mọi người.”

Nghe đến đây, Huyền Lý cũng có đôi chút tò mò về anh chàng bác sĩ này. Một người được đào tạo bài bản trên thành phố, vốn dĩ có thể tìm được một công việc với chế độ đãi ngộ rất tốt, vậy mà lại chấp nhận quay về nơi thâm sơn cùng cốc này để lập nghiệp. Quả thật là một người đặc biệt.

Bỗng người phụ nữ đưa tay vỗ trán, vội vàng đưa hộp cơm về phía Huyền Lý, ánh mắt đầy vẻ áy náy: “Chết, mải trò chuyện mà quên mất bữa tối của cô Huyền Lý. Làng tôi chỉ có chút đồ ăn đạm bạc, mong cô không chê.”

“Đâu có ạ, cháu thấy người dân làng mình quả thật cực kỳ hiếu khách.” – Huyền Lý vội đỡ lấy hộp cơm và khéo léo đáp lời.

“Trời cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép về trước để cô Huyền Lý dùng bữa. À, tôi tên là Phương, sống ngay gần đây thôi. Nếu cô không ngại thì cứ gọi tôi là thím Phương cho thân thuộc. Sau này có việc gì cần, cô cứ qua nhà tìm tôi.”

Nói đoạn, thím Phương quay người định bước đi. Nhưng rồi bà đột ngột khựng lại, xoay đầu nhìn thẳng vào Huyền Lý với vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy: “Cô Huyền Lý này, có một chuyện tôi cần phải nhắc trước. Ngày mai là Rằm tháng Bảy, nếu không có việc gì thật sự thiết yếu thì cô đừng nên rời khỏi nhà, nhất là khi trời tối.”

Bà dừng lại một nhịp, hạ thấp giọng đầy bí hiểm: “Đặc biệt là... đừng bén mảng tới bờ sông.”

Nói rồi, bà nhìn Huyền Lý bằng một ánh mắt đầy ẩn ý, đoạn quay lưng bước thẳng ra ngoài cổng.

Nhìn bóng dáng gầy nhỏ của người phụ nữ đi qua bên kia đường rồi khuất dần sau bụi dâm bụt trong ánh hoàng hôn đỏ quạch, Huyền Lý vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Câu nói cuối cùng của thím Phương cứ văng vẳng trong đầu cô: “Nhưng Rằm tháng Bảy và bờ sông thì có liên quan gì đến nhau cơ chứ?” – Cô nhíu chặt lông mày, không ngừng lẩm bẩm.

“Ọc… ọc…”

Một tiếng réo gọi từ chiếc bụng đói cắt ngang dòng suy nghĩ của Huyền Lý. Cô đỏ mặt, vội vàng dáo dác nhìn quanh. May mắn là không có ai chứng kiến cảnh tượng xấu hổ này. Vì phải vội vã cho chuyến đi xa, từ sáng đến giờ cô vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng. Nhìn hộp cơm nhỏ vẫn đang tỏa ra hơi ấm trên tay, Huyền Lý tự nhủ: “Việc quan trọng nhất hiện tại là phải lấp đầy cái bụng đã.”

Bỗng một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi qua khiến Huyền Lý rùng mình nổi ốc eo. Cô vội vàng kéo cửa, đóng chặt chốt gỗ rồi quay người bước vào trong nhà.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px