Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Huyết Lệ

Ác mộng

Trong cơn mơ màng, Huyền Lý cảm thấy cơ thể nặng như đeo chì, trước mắt cô hoàn toàn là một vùng tăm tối. Một cơn choáng váng ập đến, Huyền Lý xuất hiện bên bờ của một khúc sông xa lạ. Từng tia nắng tà chiếu rọi xuống làn nước xanh biếc, điểm xuyết thêm từng khóm hoa dại mọc ven bờ khiến khung cảnh nơi đây nên thơ đến lạ.

”Đây là đâu thế này, vừa rồi mình còn đang nằm trên giường cơ mà”.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một bóng người đã xuất hiện trước mặt Huyền Lý. Xung quanh hắn ta như bao phủ trong một màn sương dày đặc khiến cô chẳng thể nhìn rõ dung nhan, chỉ có thể nhận ra đó là một chàng trai trẻ. Cô toan cất tiếng hỏi, nhưng chẳng thể cất lời, toàn thân cũng cứng như đá chẳng thể cử động. Trong lúc Huyền Lý đang chìm trong bối rối, chàng trai trước mắt bỗng đưa về phía cô một phong thư. Rồi cơ thể của cô tự cử động, đưa tay nhận lấy, không quên trao trả một chiếc lược xanh làm từ ngọc bích.

“Thật là một món đồ tinh xảo biết bao” - Huyền Lý thầm đánh giá.

Ngay khi hai món đồ trao tay, một dòng cảm xúc hân hoan dần trào dâng trong lòng Huyền Lý. Nhưng cô biết, đấy không phải là cảm xúc của bản thân cô, mà là cảm xúc của “mình” ở khung cảnh này. Về phía “chàng trai”, anh ta cũng đang tỏa ra một nỗi niềm hạnh phúc chẳng thua kém gì “cô”.

“Chẳng lẽ đây là giấc mơ tỉnh mà người ta thường nhắc” - Huyền Lý nghĩ thầm.

Đang chìm đắm trong khung cảnh nên thơ và cảm xúc ngọt ngào, bỗng mắt Huyền Lý tối sầm. Định thần lại, trước mắt cô vẫn là khúc sông nọ. Chỉ khác rằng, nó chẳng còn là khung cảnh khiến người ta phải xuyến xao nữa. Từng dòng nước đen ngòm, sủi bọt chảy xiết dưới lòng sông, giống như những đàn rắn lớn chỉ chực lao đi nuốt trọn lấy bất cứ kẻ nào trong tầm mắt. Trên bầu trời, mây đen dày đặc. Từng cơn gió mạnh thổi tới khuấy động lòng sông, mang theo mùi tanh của sông nước khiến Huyền Lý nhăn mũi. Cô sửng sốt phát hiện, dường như mình đã có thể cử động.

“Lại chuyện gì nữa thế này?” Huyền Lý theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.

Trên rìa bờ sông, có hai bóng người khiến cô chú ý. Chỉ thấy một chàng trai trẻ đang quỳ một chân ngay trước dòng sông cuồng bạo. Trong tay anh ta ôm một cô gái trạc tuổi Huyền Lý. Lúc này đây cả hai đều đã ướt sũng, trên khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp, đôi mắt cô gái nhắm nghiền. Chàng trai vẫn bế cô gái, bất động giữa thiên nhiên cuồng loạn. Từng cơn gió mạnh cắt vào trên mặt chàng ta, thổi từng lọn tóc vốn đã ướt sũng vì nước bay loạn xạ. Dòng sông phía sau vẫn không ngừng gào thét. Chàng trai vẫn chỉ ngồi đấy, cúi gằm đầu.

Một giọt nước trượt dài theo khóe mi anh, rơi thẳng xuống mặt cô gái. Rồi hai giọt, ba giọt,... cuối cùng là từng hàng nước mắt rơi lã chã.

Một cảm xúc bi thương đến cùng cực khiến tim Huyền Lý như nghẹn lại. Từng sợi lông tơ của cô dựng thẳng. Huyền Lý nhẹ chảy một giọt nước mắt.

Huyền Lý có một bí mật, từ sau một biến cố lúc cô còn nhỏ, cô dần có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác. Điều này là một đặc ân, nhưng cũng giống như một lời nguyền đối với cô. Kể từ lúc đó, cô đã liên tục phải cảm nhận hỉ nộ ái ố của mọi người. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mà cô đối mặt với một thứ cảm xúc mạnh mẽ đến thế. Từng giọt, từng giọt nước mắt dần trượt dài trên gò má Huyền Lý.

Ở phía xa, chàng trai lúc này đã dừng khóc, anh ngửa mặt lên trời, vẫn chẳng nhìn được rõ mặt, vòng tay vẫn ôm thật chặt cô gái. Gió bỗng dừng thổi. Dòng sông phía sau chợt dịu hẳn lại, chẳng còn cảm giác cuồng bạo như lúc nãy. Nhưng dưới lòng sông, từng dòng nước đen đặc quánh vẫn đang cuồn cuộn chảy, như một con trăn lớn đang oằn mình dưới lớp bùn để phục kích con mồi. Trên bầu trời, mây đen xoay vần. Rồi một giọt lệ mới lại trào ra từ khóe mắt anh ta.

Chỉ khác, giọt lệ này đỏ.

Từng giọt huyết lệ trào ra bao phủ khắp mặt anh. Một thứ cảm xúc thù hận đến tột cùng cũng đột nhiên bùng phát, bao phủ khắp không gian, bóp nghẹt lấy cổ họng Huyền Lý. Cô tái mặt, thở hắt ra từng hơi khó nhọc, một dòng điện chạy thẳng từ sống lưng lên não. Không gian trở nên đặc quánh, im lặng đến lạ, chỉ còn lại tiếng trống ngực của Huyền Lý vẫn đập loạn xạ. 

Chàng trai mở miệng, gằn từng chữ ra khỏi kẽ răng bằng một giọng nói giống như bánh răng đã rỉ sét lâu ngày:

“Tất cả bọn chúng… đều phải chết!!!”

Vừa dứt lời, cô gái trong vòng tay anh ta khẽ nhúc nhích, vặn vẹo cổ, quay đầu về phía Huyền Lý. Mí mắt cô ta run run, rồi mở rộng. Ở nơi đáng lẽ là đôi mắt tuyệt đẹp, lúc này đã bị thay thế bằng một đôi đồng tử đỏ sẫm, giống như hai hòn than nóng hổi, găm chặt vào sâu tận linh hồn Huyền Lý.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px