Làng Tam Hoa
Sau hơn hai tiếng vật lộn trên con đường núi gồ ghề đầy đá và sỏi của vùng Tây Bắc, bóng dáng làng Tam Hoa cũng dần hiện ra trước mắt Huyền Lý. Nhìn ngôi làng nhỏ chỉ vỏn vẹn vài trăm hộ dân nằm lọt thỏm trong sườn núi, cô khẽ thở dài: “Rốt cuộc cũng tới, hi vọng ba tháng công tác ở đây sẽ không quá tệ”
Từng mái nhà xiêu vẹo, cũ kỹ, kèm theo những cột khói bốc lên tận mây xanh, khiến cho ngôi làng có một vẻ đẹp nên thơ, cổ kính nhưng cũng chẳng kém phần bí ẩn.
“Xem như là một chuyến đi hoà mình vào thiên nhiên vậy”-Huyền Lý cười, dù sao những năm gần đây giới trẻ cũng thường có trào lưu về những vùng quê để “chữa lành” mà.
Chiếc xe xóc nảy thêm một lát rồi dừng hẳn trước cổng làng, một chiếc cổng bằng gỗ, bên trên đã in hằn nhiều dấu tích của thời gian. Tấm bảng tên đã sớm tróc sơn, nhưng vẫn có thể đọc được ba chữ lớn “Làng Tam Hoa” .Huyền Lý bước xuống xe, trước cổng làng đã tụ tập rất nhiều người, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Những đứa trẻ nắm tay phụ huynh, ráo rác nhìn về phía cô một cách tò mò. Và những khuôn mặt khắc khổ cũng ném về phía cô những ánh mắt cảnh giác chẳng kém là bao, có lẽ đã từ rất lâu rồi, chốn quạnh quẽ này mới chào đón một vị khách mới.
Từ giữa đám người, một người đàn ông trung niên bước ra, khuôn mặt tươi cười, đưa tay về phía Huyền Lý:
“Cô có phải cô giáo Lý không? Tôi là Trần Viễn, trưởng làng Tam Hoa”
Cô nhìn về phía Trần Viễn, khẽ nhíu mày đánh giá, ông ta mặc một bồ đồ đã sờn cũ, trên khuôn mặt đã in hằn lên nhiều nếp nhăn,nhưng vẫn dễ khiến người khác có ấn tượng rằng ông là một người lịch sự, hoà nhã. Cô cười, bắt tay với Trần Viễn:
“Chào bác Viễn, ba tháng tới hy vọng mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ”
Nói xong, Huyền Lý thở phào một hơi, xem như nghi thức chào hỏi đã diễn ra suôn sẻ, cô đánh mắt về phía dân làng vẫn đang đứng im như tượng “Mặc dù mọi người có vẻ chưa được hào hứng lắm”- cô thầm nhủ.
Chào hỏi dân làng thêm một lát, Trần Viễn ngỏ ý dẫn Huyền Lý về nhà khách của làng để nghỉ ngơi.
Sau năm phút đi bộ, Huyền Lý đã có mặt trước cổng nhà khách. Nhìn Ngôi nhà mái bằng phủ sơn trắng trước mặt, Huyền Lý hơi mở to mắt, mặc dù chẳng có vẻ gì là khang trang, nhưng nếu so với khung cảnh những ngôi nhà xiêu vẹo, xây bằng gạch đỏ của dân làng trên đường tới đây, thì nơi này cũng được xem như khá là “hiện đại”. Trước cổng ngôi nhà khách còn có một khoảng sân nhỏ, bao quanh là từng dãy hàng rào râm bụt xanh mướt. Một cơn gió khẽ thổi qua mang theo mùi hương của cây cỏ, kèm theo mùi hơi nước của dòng sông khiến Huyền Lý khẽ nhắm mắt hưởng thụ.
“xem ra cũng chẳng tệ như mình nghĩ”- cô lẩm bẩm rồi khẽ cười.
“Thời gian tới cô Lý cứ xem nơi này như nhà mình nhé, thứ lỗi vì làng tôi không kiếm được nơi nào khang trang hơn cho cô”- Trần Viễn nhìn Huyền Lý, giọng tỏ vẻ áy náy.
“Không đâu ạ, thật ra cháu rất thích khung cảnh bình yên ở nơi này”-Huyền Lý vội xua tay.
Nghe đến hai chữ “bình yên”, Trần Viễn khẽ nheo mắt, sau đó vội cười xòa:
“Cô Lý thích là tốt rồi, nếu có việc cần tìm tôi thì tới cuối làng hỏi thăm nhà ông Trần Viễn nhé. Giờ cũng đã muộn, tôi xin phép về để khỏi làm phiền cô nghỉ ngơi, lát nữa sẽ có người đưa cơm cho cô Lý”
“Vâng chào bác”
Nhìn bóng dáng người đàn ông gầy gò dần khuất xa nơi con đường, Huyền Lý đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt đăm chiêu. Thế rồi cô khẽ thở dài, mỉm cười xách theo đồ đạc tiến vào nhà:
“Thôi, thu dọn đồ đạc trước đã”
Bên trong căn nhà khách tiện nghi hơn cô tưởng. Lấy quần áo từ trong va li ra ngoài, cô sắp đặt ngăn nắp vào chiếc tủ gỗ đặt cạnh giường ở ngay phòng chính. Mồ hôi và bụi bẩn bám lên da khiến Nhược Lý cảm thấy khó chịu. Cô cầm theo một bộ quần áo sạch, rảo bước qua hành lang hẹp, tiến vào gian phòng bên trong. Ở đây có một phòng tắm nhỏ và một góc bếp đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. Nhược Lý bước vào trong nhà tắm.
Đứng giữa làn hơi nước, cô hơi trầm ngâm.Bạn bè và gia đình đều từng thắc mắc, rằng tại sao cô - một giáo viên trẻ vón tốt nghiệp với số điểm tối đa, lại lựa chọn một ngôi làng nhỏ, lọt thỏm trong núi để công tác. Huyền Lý cười khẽ, chính cô cũng chẳng rõ. Có lẽ cô chỉ muốn tìm về một chốn vùng quê bình yên, tạm thời tránh xa xô bồ nơi phố thị, cũng như chạy trốn khỏi nỗi đau mà cô luôn giữ trong lòng. Từng dòng nước ấm áp chảy qua đôi vai gầy, chạy dọc xuống chân khiến cô dừng lại dòng suy nghĩ. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía chiếc gương vốn đã bị làn hơi nước bao phủ, Huyền Lý giật nảy mình:
“Ai đấy”- Cô quay về phía sau cất tiếng hỏi, trong khi tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực.
Phía sau cô trống trơn. Cô lại quay về nhìn lại trong gương. Trong màn gương mờ đục, lúc này cũng chỉ có mình bóng dáng của Nhược Lý đứng ở giữa phòng tắm. Nhưng vừa rồi cô chắc chắn đã nhìn thấy một bóng hình mờ ảo trong gương.
“Chắc là mệt quá nên gặp ảo giác”- Cô khẽ lắc đầu
Một lát sau, Huyền Lý bước ra ngoài, trên người đã đổi một bộ quần áo thể thao mỏng. Một cơn gió nhẹ chẳng biết từ đâu thổi tới, mơn trớn làn da vẫn còn đang ẩm hơi nước, khiến Nhược Lý khẽ rùng mình. Rồi cô đặt lưng lên chiếc giường gỗ nhỏ, trong đầu khẽ suy nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Rất nhanh, một cảm giác nặng trĩu kéo mí mắt cô sụp xuống, chuyến đi dài trên con đường núi vốn đã vắt kiệt sức lực của cô. Huyền Lý dần chìm vào giấc ngủ.