Chương 20: Trở về
Tiếng còi tàu sà lan rúc lên một hồi dài dẫu đã mất đi cái vẻ dũng mãnh của những năm trước, nhưng khi nó vang vọng trên dòng sông Hậu đang phủ đầy sương sớm, cả dinh cơ họ Phạm vẫn xôn xao hẳn lên.
Đó là tàu đưa ông Hội đồng Phạm trở về sau chuyến đi trị bệnh trên thành phố.
Khác với sự náo nhiệt thời trai trẻ, lần trở về này của ông mang theo vẻ mệt mỏi. Căn bệnh hen suyễn cộng với cái tuổi xế chiều khiến người đàn ông từng một thời “thét ra lửa” giờ đây đã giao lại hầu hết quyền hành vựa lúa cho Hai Bình. Ông về, chủ yếu là để an dưỡng, nhưng cái bóng của một người cha, một ông chủ gia đình vẫn khiến đám gia nhân không ai dám lơ là.
Tường Vy thức dậy từ sớm. Cô không vội vã chạy ra bến xem ông Hội đồng trở về như đám gia nhân, mà lặng lẽ đứng bên khung cửa bếp, quan sát sự náo loạn đang diễn ra. Sau đêm mưa dông hôm qua, sự gần gũi bất chợt với Hai Bình làm cô trằn trọc. Cái chạm tay, hơi thở nóng hổi của anh vẫn còn như vương vấn quanh đây, nhưng Vy là người của thời hiện đại, cô thừa tỉnh táo để hiểu rằng: Bình là một ngọn núi cao, còn cô hiện tại chỉ là hạt cát dưới chân núi. Sự che chở của anh có thể là liều thuốc độc nếu cô không biết tự bảo vệ mình.
Tường Vy đang loay hoay quét dọn lại gian bếp. Nghe tiếng còi tàu, cô chỉ khẽ dừng tay một chút, mắt nhìn ra phía bến sông nơi đám người làm đang hớt hải chạy ra đón chủ. Vy chẳng mặn mà gì với việc ra đó xem mặt ông Hội đồng cho biết. Với cô lúc này, ai về cũng vậy, cứ lo xong phần việc dưới bếp cho yên thân cái đã. Cô thầm nghĩ, Hai Bình dù có nắm quyền đến đâu thì ông Hội đồng vẫn là cha anh, là người có tiếng nói cao nhất về nề nếp trong cái nhà này. Chỉ cần bà Ba hay ai đó khéo léo đâm chọc vào chuyện cô đang ở đây, chắc chắn cô sẽ gặp rắc rối lớn.
Sau đêm mưa dông hôm qua, sự gần gũi bất chợt với Hai Bình làm cô trằn trọc. Cái chạm tay, hơi thở nóng hổi của anh vẫn còn như vương vấn quanh đây, nhưng Vy là người của thời hiện đại, cô thừa tỉnh táo để hiểu rằng Bình là một ngọn núi cao, còn cô hiện tại chỉ là hạt cát dưới chân núi. Sự che chở của anh có thể là liều thuốc độc nếu cô không biết tự bảo vệ mình.
“Út ơi, con đứng đó làm chi, mau vào nhóm bếp đun nước ấm đi.” Vú Tư chạy vào, vừa thở vừa giục.
“Ông Hội đồng về rồi, lát thế nào cũng có người xuống lấy nước cho ông tắm rửa, thuốc thang. Con cứ ở yên đây, đừng có thò mặt lên nhà chính lúc này nghe không? Các bà lớn đang lộn xộn lắm.”
Vy gật đầu: “Con biết rồi vú. Có điều, cậu Hai đưa con về đây là làm cho cậu ấy, việc khác không liên quan đến con.”
Trong khi gian nhà chính đang bận rộn đón ông chủ, thì ở phía rặng bần già sau vườn, có một bóng người gầy gò, mặc bộ bà ba đen sờn cũ đang lén lút dòm ngó.
Đó là Nguyễn Sửu.
Tên chú ruột của Vy sau khi bị tay chân lão Hương quản đánh cho thừa sống thiếu chết vì tội làm mất “món hàng”, đã liều mạng mò sang tận cù lao này. Ông ta không có gan đi cửa chính, càng không dám đối mặt với Hai Bình, chỉ dám nấp sau gốc nhãn, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu và thiếu ngủ cứ láo liên tìm kiếm bóng dáng đứa cháu gái.
Sửu không dám tiến vào gần khu nhà của Hai Bình. Gã đứng ngoài vườn nhãn, giả vờ đưa tay lau nước mắt, miệng lẩm bẩm những lời than vãn đầy bi ai: “Vy ơi... Út Vy ơi... Chú xin lỗi con... Chú bị người ta ép quá nên mới quẫn trí... Con về với chú đi con... Trời ơi... Vy ơi con ở đâu... Chú lặn lội tìm con cực khổ quá Vy ơi... Sao con nỡ bỏ nhà đi theo trai để chú gánh nợ một mình thế này...”
Tiếng than vãn của gã lọt vào tai con Sen - nhỏ hầu thân tín của bà Ba - khi nó đang đi hái lá cách ở gần đó. Sen là đứa hóng chuyện, lại vốn đã ghét Út Vy vì cái tội “được cậu Hai đẹp trai ưu ái”, nên khi nghe thấy mất cây “trốn nhà theo trai”, hai mắt nó sáng rực lên.
Nó bước lại gần, giọng đanh đá: “Này, ông kia, ông là ai? Sao lại ngồi đây khóc lóc, rủa sả chuyện con Vy trốn theo trai? Ông có biết đây là đâu không mà dám xằng nói bậy?”
Sửu thấy có người bắt lời, lập tức quỳ xuống dập đầu, giọng điệu thê lương như sắp chết đến nơi: “Cô làm ơn làm phước... Tôi là chú ruột con Vy dưới bếp. Nó mê cậu Hai giàu sang nên trốn nhà đi, bỏ mặc tôi bị lão Hương quản đòi nợ, đánh đập sắp chết rồi đây. Tôi chỉ muốn đưa nó về cho tròn đạo nghĩa, xin cô giúp tôi một tay...”
Sen nghe đến “lão Hương quản” và chuyện “bỏ nhà đi bụi” thì mừng thầm trong bụng. Nó thừa biết bà Ba đang tìm cách tống khứ Vy đi.
Nó ghé sát Sửu, giọng ngọt nhạt: “Ông cứ ở yên đây, đừng có đi đâu hết. Để tôi vào bẩm với bà Ba. Bà Ba là người trọng lễ giáo, bà ấy sẽ không để cậu Hai bị một con nhỏ hư thân mất nết lừa gạt đâu. Có bà Ba đứng ra, anh chắc chắn sẽ mang được nó về.”
Trong bếp, Vy đang xắt rau thì chợt thấy lạnh sống lưng. Cô ngước lên, qua khe liếp mỏng, cô thoáng thấy con Sen đang đứng xì xầm gì đó với một gã đàn ông trung niên lạ mặt ngoài vườn nhãn. Nhìn kỹ lại, dù không nghe thấy tiếng nhưng cái dáng vẻ lấm lét của gã kia... Vy nhận ra ngay đó là Sửu.
Một cảm giác ghê tởm trào dâng, nhưng cô cố kìm lại. Gã chú của nguyên chủ đã mò tới tận đây thì chắc chắn sẽ không để cô yên, lẽ nào lại có liên quan đến lão Hương quản.
“Thằng cha này dai như đỉa đói.” Vy lẩm bẩm, tay vẫn thản nhiên chẻ củi. Cô không sợ hãi, mà là thấy phiền phức. Là một người xem như cũng từng lăn lộn qua đủ loại scandal ở thời hiện đại, Vy thừa biết gã chú này đang định làm trò gì. Khi một kẻ tiểu nhân không dám đi cửa chính mà lại lảng vảng sau vườn nhãn, tức là gã đang tìm một “kẽ hở” để len lỏi vào.
Vy quay sang vú Tư, giả vờ hỏi chuyện: “Vú ơi, bình thường ông Hội đồng về có hay xuống bếp kiểm tra không vú?”
Vú Tư đang bận tay, đáp nhanh: “Ít khi lắm con. Ông mệt, thường ở trên Nhà chính thôi. Chỉ sợ bà Ba bà Tư mượn gió bẻ măng thôi. Mà sao con hỏi vậy? Sợ hả?”
Vy khẽ cười: “Dạ, con hỏi để biết đường mà tránh.”
***
Sáng hôm đó, sau khi ông Hội đồng đã vào phòng nghỉ ngơi, bà Ba Trần thị ngồi trong buồng riêng nghe con Sen kể lại chuyện ngoài vườn nhãn. Đôi mắt lá liễu của bà ta sáng lên đầy ác ý. Bà ta thong thả cầm chiếc lược sừng chải lại mái tóc đen bóng, giọng lạnh lùng: “Tốt lắm. Con nhỏ đó dẻo miệng, làm bà Hai xiêu lòng, nhưng để xem nó đối phó với ông Hội đồng thế nào khi chính chú ruột nó đứng ra tố cáo nó trốn nhà theo trai. Ông Hội đồng ghét nhất hạng con gái lăng loàn làm nhơ nhuốc gia phong. Mày cứ bảo gã kia đợi đó, trưa nay khi ông ra dùng cơm, tao sẽ cho người gọi gã vào.”
Trong gian bếp riêng, Vy đang chuẩn bị bữa sáng cho Hai Bình. Anh bước vào, sắc mặt có chút mệt mỏi sau khi đón cha. Bình đứng tựa vào cửa, nhìn Vy đang tỉ mẩn nấu nồi nước dùng, anh bỗng lên tiếng: “Ông Hội đồng về rồi. Hồi nãy tôi thấy con hầu của bà Ba lén lút ngoài vườn nhãn với một gã đàn ông lạ mặt. Cô có biết là ai không?”
Vy không dừng tay, cô nếm thử thìa nước dùng rồi thản nhiên đáp: “Là chú ruột của tôi. Ông ta đang tìm cách đòi người để đưa tôi cho lão Hương quản trả nợ bài bạc. Chắc ông ta đang bắt tay với người làm của bà Ba để kiếm đường lên gặp ông Hội đồng rồi.”
Bình nheo mắt, đôi đồng tử sẫm lại: “Bán cô cho lão Hương quản? Cái lão già sáu mươi tuổi dâm dê đó sao?”
“Đúng vậy, cậu không nhớ vụ dìm ghe, không nhớ chuyện lính đến đòi bắt tôi đi vì đồ ăn tôi bán có độc à?
Vy đặt đôi đũa xuống, quay lại nhìn thẳng vào Bình, giọng cô khô khốc, chẳng có lấy một chút bi lụy: “Ở cái đất này, tiền nợ bài bạc thì mạng đứa cháu có đáng gì đâu cậu. Gã Sửu đó nát rượu nhưng không ngu, ông ta biết ông ta không thể đối đầu với cậu, nên ông sẽ dùng “đạo lý” và “gia phong” phong kiến thời này để làm bàn đạp. Bây giờ cậu đuổi ông ta đi thì ông ta lại càng có cớ để ra ngoài rêu rao là cậu cậy quyền cướp người, làm nhục danh giá nhà họ Phạm.”
Bình im lặng, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt bình thản đến lạ lùng của Vy. Anh vốn nghĩ cô sẽ lo sợ, sẽ cầu xin anh giúp đỡ, nhưng không. Cô nói chuyện như thể đang phân tích một vụ làm ăn của người khác. Sự cứng cỏi và tỉnh táo này khiến sự tò mò của Bình càng thêm trỗi dậy, càng kích thích bản năng chiếm hữu.
“Cô nghĩ ông ta gặp được ông Hội đồng thì tôi sẽ giao cô ra sao?” Bình bước lại gần cô một bước.
Vy khẽ cười, một nụ cười không có chút ấm áp nào: “Tôi không nghĩ cậu sẽ giao tôi ra, nhưng tôi cũng không muốn cậu vì tôi mà mang tiếng bất hiếu hay làm loạn gia đình ngay ngày đầu ông Hội đồng về. Chuyện này để tôi tự giải quyết. Ông ta muốn dùng “lễ nghĩa” để ép người, thì tôi sẽ cho gã thấy thế nào là lễ nghĩa thực sự.”
Bình nhìn sâu vào mắt Vy, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy bả vai cô. Bàn tay anh to lớn, bóp nhẹ như một lời khẳng định quyền lực: “Đừng có tự mãn quá. Ông Hội đồng tuy bệnh nhưng không lú lẫn, gã chú của cô lại là người thân duy nhất trên danh nghĩa. Cô định dùng cái gì để đấu với gã? Nước mắt à?”
Vy gỡ tay anh ra, lùi lại một bước, cung kính nhưng xa cách: “Nước mắt chỉ dành cho người yếu đuối thôi cậu Hai. Cậu cứ uống trà đi cho tỉnh táo, rồi lên nhà chính xem kịch. Tôi phải lo xong bữa trưa này đã. Đồ ăn ngon có thể làm người ta dịu giọng, nhưng đồ ăn có “chuyện” thì mới làm người ta tỉnh ra được.”
Bình nhìn chén trà Vy vừa đặt xuống bàn, lòng dâng lên một cảm giác vừa bực bội vừa thú vị. Cô gái này không cần anh che chở theo kiểu bình thường, cô đang muốn dùng chính đôi tay mình để dẹp loạn.