Chương 19: Sóng vỗ tim ai
Sau buổi lễ cúng đầy căng thẳng tại Nhà chính, Tường Vy như trút được một gánh nặng ngàn cân. Sự công nhận của bà Hai Ngô thị dù chỉ là một cái gật đầu nhẹ và câu nói “có tâm”, nhưng đối với một kẻ đang bấp bênh tìm chỗ đứng như cô, đó chính là tờ “giấy thông hành” quý giá.
Sáng hôm sau, Hai Bình không ra vựa lúa sớm như mọi khi. Anh đứng ở hành lang, nhìn Vy đang loay hoay phơi những chiếc khăn lau bếp trắng tinh dưới nắng. Ánh nắng buổi sớm rây lên mái tóc đen dài của cô một lớp mật ngọt lịm. Bình chợt nhận ra, từ ngày có Vy, cái khu nhà tách biệt vốn lầm lìm mùi gỗ cũ và khói thuốc lá của anh bỗng nhiên có thêm mùi sen, mùi gạo mới, và cả hơi ấm của sự sống.
“Làm xong chưa? Thay bộ đồ nào tươm tất một chút, theo tôi ra vựa lúa.”
Vy giật mình, quay lại nhìn người đàn ông đang vận bộ đồ tây màu xám nhạt, trông anh khác hẳn vẻ phong trần với áo lụa đen mọi khi. Bình của buổi sáng nay trông lịch lãm, uy nghiêm nhưng vẫn mang cái vẻ nguy hiểm của một con báo đen đang thư thả dạo chơi.
“Cậu bảo tôi theo làm gì ạ? Tôi chỉ biết nấu bếp...” Vy nói, tay vẫn còn cầm chiếc khăn ẩm.
“Tôi không nói lại lần hai." Bình xoay người, để lại một câu ngắn gọn: "Muốn sống ở đây thì phải biết vựa lúa của nhà họ Phạm vận hành thế nào. Mười phút nữa ra bến ghe.”
Có lộn không vậy anh hai, vựa lúa của nhà anh mà liên quan gì đến tôi.
Cái nết gì đâu mà kỳ lạ, không hề cho người ta từ chối luôn.
Thôi kệ, được ra ngoài là vui rồi.
Vy vội vã chạy vào phòng, thay bộ bà ba màu xanh ngọc bích mà vú Tư mới may cho, tóc thắt bím gọn gàng rồi hớt hải chạy theo. Cô không biết rằng, ánh mắt Bình khi nhìn thấy cô trong sắc xanh tươi tắn ấy đã dịu đi vài phần, dù gương mặt anh vẫn cứng nhắc như tạc đá.
Chiếc ghe bầu lớn lướt êm ru trên dòng sông Hậu đỏ nặng phù sa. Ngồi trên ghe, Vy có dịp quan sát Hai Bình ở một góc độ khác.
Đây mới thực sự là con người của anh.
Bình lầm lì, đôi lông mày rậm nhíu lại khi đọc những con số từ các tay lái buôn gửi về. Không có sự lãng tử nào ở đây cả, chỉ có sự tính toán lạnh lùng và áp lực của một người điều hành cả một hệ thống thu mua lúa gạo khổng lồ từ Long Xuyên tới Châu Đốc.
Đến vựa lúa nhà họ Phạm, một dãy nhà kho cao sừng sững, mái tôn rỉ màu thời gian nhưng uy nghiêm vô cùng, Vy mới thực sự choáng ngợp. Tiếng người hò hét, tiếng vác lúa "hụ hự", mùi cám gạo thơm nồng quyện trong không khí.
Bình bước lên bờ, phong thái lập tức thay đổi. Anh trở nên sắc lẹm, quyết đoán. Một gã lái buôn người Hoa định cân thiếu lúa, Bình chỉ cần liếc nhìn qua bao lúa rồi cầm một nắm đưa lên mũi ngửi, giọng anh lạnh lùng:
“Lúa này còn ẩm, độn thêm vỏ trấu ở dưới đáy bao. Ông định qua mặt tôi hay qua mặt ông Hội đồng? Mang tất cả về, nợ cũ trả đủ mới được giao kèo mới.”
Giọng Bình không cao, nhưng uy lực khiến gã lái buôn xanh mét mặt mày, quỳ sụp xuống van xin. Cách Bình xử lý công việc vừa quyết liệt, vừa mang đậm tính chiếm hữu lãnh địa. Anh không cho phép bất kỳ ai làm vẩn đục "đế chế" lúa gạo của mình.
Cách anh xử lý công việc vừa quyết liệt, vừa có chút gì đó tàn nhẫn của một kẻ đã quá quen với thương trường lọc lừa. Vy đứng nép bên cột kho, thầm nghĩ: “Rốt cuộc tâm tư của người đàn ông này sâu đến nhường nào?”
Trưa nắng gắt, Bình dẫn Vy vào một gian lán nhỏ mát mẻ nhìn ra sông. Anh nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế mây, ra hiệu cho cô ngồi xuống đối diện.
“Nấu cho tôi ấm trà sen. Nước trong cái bình đất nung đằng kia.”
Vy vâng lời, đôi bàn tay khéo léo bắt đầu pha trà.
“Thấy gì rồi chứ?” Trong lúc chờ nước sôi, Bình bất ngờ hỏi, ánh mắt anh xoáy sâu vào cô.
“Thấy anh ngầu.” Vy buột miệng
“Ngầu?”
“À không, ý tôi là cậu Hai rất uy quyền.” Ơi là trời, xem cái miệng nhanh nhảu của cô kia, đây là năm 1930 mà.
Bình nhấp một ngụm trà sen cô pha, vị thanh khiết khiến nét mặt anh dịu đi một chút nhưng vẫn đầy vẻ áp chế: "Sợ là đúng. Ở cái vùng này, không có uy thì không giữ được lúa, không giữ được mạng. Cô nói cô muốn tự do, muốn đi... nhưng cô nhìn xem, ngoài kia là sóng dữ, là những kẻ lừa lọc như lão Hương quản và người chú ruột của cô. Bước ra khỏi bóng của tôi, cô nghĩ cô sống được mấy ngày?"
Vy im lặng, cúi đầu nhìn mũi chân. Bình không dùng lời ngon ngọt để giữ cô, anh dùng sự thật tàn khốc để bóp nghẹt ý định rời đi của cô ngay từ trong trứng nước.
“Nhà họ Phạm này là một cái lồng, nhưng là cái lồng vàng giữ mạng cho cô." Bình bỗng đưa tay ra, những ngón tay thô ráp chạm vào cằm Vy, nâng mặt cô lên. Khoảng cách gần đến mức cô ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nàn quyện với mùi trầm hương của anh: “Ở lại đây, ngoan ngoãn nấu cơm cho tôi, tôi sẽ giữ cho cô "tinh sạch" như mâm cơm hôm qua. Còn nếu ý định bỏ trốn kia còn nhen nhóm...”
Anh bỏ lửng câu nói, nhưng cái siết nhẹ ở cằm đủ khiến Vy cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Không phải sự ngọt ngào, mà là một sự chiếm hữu cực đoan khiến tim cô lỡ mất một nhịp.
Cô run rẩy đáp: “Tôi... tôi hiểu rồi cậu Hai.”
Bình buông tay, khẽ nhếch môi. Lần đầu tiên anh nhìn thấy sự sợ hãi xen lẫn sự phục tùng trong mắt cô, và điều đó khiến bản năng chinh phục của con sói trong anh cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ.
***
Trời sụp tối nhanh hơn thường lệ trên dòng sông Hậu. Những đám mây đen kịt kéo về từ phía biển Đông báo hiệu một cơn mưa dông lớn sắp ập đến cù lao. Khi chiếc ghe bầu của nhà họ Phạm bắt đầu nhổ neo quay về, trời cũng bắt đầu đổ mưa như trút nước. Gió tạt mạnh khiến mặt sông dậy sóng, chiếc ghe lớn chao đảo giữa dòng nước đỏ ngầu.
Bình đứng ở phía mũi ghe, áo sơ mi ướt đẫm dán chặt vào cơ thể rắn chắc. Anh đang chỉ huy dân chèo tránh các bãi cạn và rác sông lớn trôi dạt. Bất ngờ, một nhành cây lớn bị nước cuốn mạnh va sầm vào mạn ghe. Trong lúc cố gắng đẩy nhành cây ra để bảo vệ máy ghe, Bình sơ suất bị cạnh sắc của một mảnh gỗ mục quẹt qua cánh tay. Máu lập tức ứa ra, thấm đỏ một mảng vai áo xám tro.
Vy ngồi trong mui ghe, thấy bóng anh lảo đảo rồi tay ôm lấy vai, cô chẳng kịp suy nghĩ gì mà lao ra giữa màn mưa trắng xóa: “Cậu Hai! Cậu bị thương rồi!”
Bình nhíu mày, định gạt tay cô ra theo thói quen lầm lì, độc hành của mình. Nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng thật sự của Vy cùng đôi mắt chân thành dưới màn mưa, anh bỗng khựng lại.
Một cảm giác lạ lùng chạy qua tim, cảm giác của kẻ luôn nắm quyền chủ động, đứng ra che chở cho người khác, nay lại có người lo lắng cho mình. Anh để mặc cho cô dìu vào phía trong mui ghe kín gió.
Mưa bên ngoài vẫn gào thét, tiếng sóng vỗ vào mạn ghe “ầm, ầm” tạo nên một không gian tách biệt và chật chội. Vy hối hả lục tìm trong giỏ đồ, lấy ra chiếc khăn tay sạch và chai rượu đế nhỏ mà phu ghe hay dùng. Cô nhẹ nhàng xé lớp vải áo đã dính máu, bàn tay nhỏ bé run run khi nhìn thấy vết thương dài trên tay anh.
“Để tôi cầm máu cho cậu... Cậu chịu đau một chút.”
Bình ngồi im như tượng đá trên sạp gỗ hẹp. Đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt đang tập trung hết mức của Vy dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn bão treo lủng lẳng trong mui ghe. Trong không gian chật hẹp, mùi bồ kết thoang thoảng từ tóc Vy quyện với mùi nước mưa sực vào mũi anh.
“Cô sợ máu à?” Bình hỏi, giọng anh trầm thấp, hòa lẫn vào tiếng mưa.
“Không... tôi chỉ sợ vết thương bị nhiễm trùng nước sông.” Vy vừa nói vừa tỉ mẩn thấm máu, đôi môi cô mím chặt vì lo lắng.
Sự dịu dàng và nâng niu của cô khiến một kẻ vốn cô độc từ nhỏ như Bình cảm thấy có một luồng hơi ấm lạ lùng len lỏi vào tâm trí. Từ khi mẹ mất, anh đã quen với việc tự liếm vết thương của mình, chưa có ai chạm vào anh bằng sự trân trọng như thế này.
Bình đột ngột vươn tay trái, nắm lấy cổ tay Vy, kéo cô lại gần mình hơn. Vy giật mình, chai rượu đế suýt rơi xuống sàn ghe: “Cậu Hai... tôi đang rửa vết thương mà...”
“Tại sao lại lo cho tôi đến thế?” Bình hỏi, ánh mắt anh rực lên dưới ánh đèn bão chao đảo theo nhịp sóng: “Vì tôi là chủ của cô, hay vì sợ mất cái “lồng vàng” này?”
Vy bối rối, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần, gần đến mức cô cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh toả ra. Trước cái nhìn như muốn xoáy sâu vào linh hồn mình của Bình, Vy nghẹn lời. Anh không đợi cô trả lời, bàn tay đang giữ cổ tay cô bỗng trượt xuống, ôm lấy eo cô và kéo mạnh khiến Vy ngã nhào vào lòng mình.
Một tay anh ôm chặt lấy cô, tay kia dẫu đang đau vẫn siết nhẹ sau gáy Vy. Hơi thở nóng hổi của Bình phả lên vành tai cô: “Đừng nghĩ đến việc đi đâu cả. Ở lại cái bếp này... ở lại với tôi. Hiểu chưa?”
Vy cảm nhận được sự run rẩy rất khẽ từ cơ thể rắn chắc của người đàn ông quyền lực này. Lần đầu tiên cô thấy anh “khác” đến thế, không còn là cậu Hai độc đoán ngoài vựa lúa, mà là một người đàn ông đang khát cầu một sự hiện diện thật sự bên đời mình.
Chiếc ghe cập bến cù lao khi trời đã về khuya, mưa bắt đầu ngớt hạt. Bình buông Vy ra, trở lại vẻ lầm lì thường nhật, nhưng anh vẫn nắm lấy tay cô dìu lên bờ. Đi dưới rặng bần tối tăm để về khu nhà riêng, hai người không nói với nhau lời nào, nhưng cái chạm tay thầm lặng đó như một lời hứa hẹn không thành lời.
Về đến gian bếp, Vy hối hả nhóm lại bếp lửa để đun nước ấm cho anh tắm sạch nước mưa. Bình ngồi bên bàn gỗ, nhìn bóng lưng Vy bận rộn dưới ánh đèn dầu leo lét vàng vọt. Anh nhận ra, sự lanh lợi của cô không chỉ là công cụ để sinh tồn, mà nó là một loại phù sa đang âm thầm bồi đắp vào khoảng trống khô cằn trong lòng anh bấy lâu nay.
Đêm đó, nằm trong gian buồng nhỏ sau bếp, Vy nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cù lao rì rào, trong đầu vẫn còn in đậm hơi nóng và ánh mắt chiếm hữu của Hai Bình. Cô biết, mình đã không còn là một kẻ “ăn nhờ ở đậu” nữa, cô đã bị dòng xoáy của người đàn ông này cuốn trôi mất rồi.