Chương 18: “Sạch - đẹp - thơm” (3)
Đám người hầu bắt đầu xầm xì, những ánh mắt nhìn Vy thêm phần ái ngại.
Vy không hề nao núng, cô lùi lại một bước, cung kính cúi đầu nhưng giọng nói lại vô cùng rõ ràng: “Bẩm bà Hai, bẩm bà Ba. Con phận mọn, đâu dám có ý định bêu rếu hay sỉ nhục ai. Nhà họ Phạm mình lúa thóc đầy kho, tiền bạc không thiếu, điều đó ai mà chẳng biết. Nhưng con nhớ mẹ con từng dạy, sự “tinh sạch” trong thờ cúng không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà nằm ở chỗ không vướng sát nghiệp, không vướng bụi trần. Đó là tấm lòng và sự thanh thản.”
“Vú Em sinh thời vốn là người lam lũ, đức độ, cả đời chỉ mong cho bà Cả và cậu Hai được bình an. Con nghĩ, một mâm cơm không sát nghiệp, mang hơi thở của bùn sạch và nhành sen trắng mà bà Cả yêu thích nhất, có lẽ lại là thứ khiến linh hồn người quá cố cảm thấy nhẹ nhàng nhất khi trở về thăm nhà.”
Bà Hai vẫn im lặng, đôi mắt thâm trầm quan sát bát canh kiểm ngũ sắc và đĩa gỏi ngó sen trắng muốt. Sự tỉ mỉ trong cách sắp xếp - cọng ngó sen đối xứng, hạt sen nằm gọn trong lòng lá xanh - cho thấy một sự trân trọng tuyệt đối mà không phải người làm bếp nào cũng có được.
Bà Ba cười khẩy, liếc nhìn về phía Hai Bình: “Thanh thản? Cô nói hay lắm. Nhưng người chết thì cần hơi ấm, cần sự sung túc. Cô nấu chay thế này, người ta về thấy lạnh lẽo rồi quở trách gia đạo thì ai gánh? Hay cô cậy được cậu Hai chống lưng nên muốn làm gì thì làm?”
Vy khẽ ngước lên, ánh mắt lanh lợi chạm vào bà Hai: “Dạ bẩm bà Hai, vú Tư có nói với con rằng bà Hai là người giữ gia phong chuẩn mực nhất. Còn bà Cả Lê thị sinh thời vốn là người hiền đức, hướng Phật, bà yêu nhất là hoa sen trắng và sự tịnh tâm. Người thân tín mà bà Cả quý trọng chắc hẳn cũng mang tâm tính như vậy nên những năm cuối đới mới ăn chay trường để cầu phúc cho cậu Hai. Nếu hôm nay con nấu thịt thà linh đình, e rằng mới thực sự là trái ý người quá cố, làm ô uế cái tâm nguyện “tích đức” của bà Cả và bà Hai bấy lâu nay.”
Hai chữ "tích đức" vừa thốt ra, bà Hai Ngô thị bỗng khẽ rùng mình.
Ký ức về những buổi chiều cùng bà Cả Lê thị lần tràng hạt niệm Phật, mong cho dòng họ Phạm bớt đi những nghiệp chướng giữa chốn thương trường, bỗng hiện về rõ mồn một. Bà Hai nhìn sâu vào bát canh kiểm trong veo, thấy hình ảnh của sự thanh tịnh mà bà ấy vẫn hằng tìm kiếm giữa những toan tính, tranh giành của các bà vợ trong nhà. Sự sắc sảo của Vy không nằm ở miệng lưỡi, mà nằm ở chỗ cô đã dùng sự tinh tế của một người làm nghề sắp đặt ẩm thực để chạm vào cái “ngưỡng” mềm yếu sâu thẳm nhất trong lòng bà Hai.
“Bẩm bà Hai, bẩm bà Ba. Đồ dâng lên người khuất phải là thứ tinh sạch nhất, con không dám để bà mạo hiểm dâng lên khi chưa biết thực hư. Con có chiết riêng một phần nhỏ ra đây, kính mời bà Hai nếm thử trước để kiểm chứng lòng thành và cái “tinh sạch” mà con đã thưa. Nếu bà thấy vừa ý, con mới dám xin phép được dâng lên bàn thờ Vú Em.”
Hành động này của Vy khiến bà Hai thoáng chút ngạc nhiên. Sự thấu đáo này không giống một đứa con gái nhà nghèo bị té nước, mà giống một người hiểu rõ quy tắc ứng xử của giới thượng lưu: muốn người ta tin, phải để người ta kiểm chứng một cách minh bạch.
Bà Hai chậm rãi cầm đôi đũa ngà, gắp một miếng ngó sen đưa lên miệng. Cả gian nhà chính như nín thở. Bà ấy nhai chậm, vị chua thanh của dấm nuôi, vị ngọt dịu của mật ong và cái giòn tan của ngó sen hòa quyện một cách kỳ lạ. Đó không phải là vị ngon của gia vị phô trương, mà là vị của sự bình an tự nhiên.
“Thôi được rồi.” Bà Hai đặt đũa xuống, giọng bà trầm xuống, không còn sự gay gắt như trước.
“Món ăn... đúng là rất sạch. Cô có tâm, hiểu được cái gốc của ơn nghĩa chứ không phải chỉ biết đến cái ngọn của tiền bạc.”
Bà Ba biến sắc, gương mặt bỗng chốc trở nên xám xịt. Bà ta định nói thêm gì đó nhưng cái liếc mắt sắc lẹm của bà Hai đã chặn đứng lời bà ta. Lúc này, từ phía hành lang, Hai Bình bỗng cất bước đi vào.
Anh không nhìn Vy, nhưng bước tới bàn thờ, cầm ba nén nhang lên thắp. Khói nhang quyện với mùi hương thanh thoát của mâm cơm tạo nên một không khí trang nghiêm đến lạ kỳ.
“Mâm cơm này, mẹ tôi và Vú Em chắc chắn sẽ hài lòng.” Bình nói ngắn gọn, giọng anh vang vọng khắp gian nhà, như một lời khẳng định chắc nịch.
Vy cúi đầu, che đi một nụ cười nhẹ nhàng. Trận chiến đầu tiên cô đã thắng bằng chính bản lĩnh và sự khôn ngoan của mình.
Cơn lũ đã đi qua, nhưng phù sa chỉ mới bắt đầu đọng lại. Cô biết, ánh mắt hằn học của bà Ba lúc này chính là khởi đầu cho một cơn lũ khác sắp sửa ập đến, khi mà các bà Tư, bà Năm và ông Hội đồng trở về.
“Cảm ơn bà Hai đã lượng thứ.” Vy nói nhỏ, rồi lui dần về phía bóng tối của hành lang. Khi đi ngang qua Hai Bình, cô thoáng thấy ánh mắt anh nhìn mình.
Một ánh mắt không còn là sự quan sát lạnh lùng của một con sói, mà có chút gì đó sâu xa, khó đoán hơn nhiều.
Vy nắm chặt gấu áo bà ba, trong đầu đã bắt đầu tính toán cho những bước đi tiếp theo.
***
Trong khi gian nhà chính của họ Phạm đang chìm trong bầu không khí nghiêm trang của buổi lễ cúng, thì cách đó một con rạch, tại nhà của lão Hương quản, một bầu không khí khác lại đang sục sôi như vũng bùn bị xới tung.
Lão Hương quản đã ngoài sáu mươi, cái tuổi lẽ ra nên vui vầy bên con cháu thì lão lại nổi danh khắp vùng là kẻ “già dâm”. Lão có nước da xám xịt như da trâu, đôi mắt ti hí luôn kèm nhèm nhưng lại rực lên sự háo sắc mỗi khi thấy gái trẻ. Lão giàu, cái giàu đến từ sự vơ vét và cho vay nặng lãi, nên lão coi đàn bà cũng chỉ như những món nợ cần phải thu hồi. Và đóa hoa điên điển thanh khiết của vùng này - Út Vy - chính là món mà lão khao khát chiếm hữu nhất để làm “vợ thứ tám”.
Lão ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mây lớn, đôi tay đầy đồi mồi đập mạnh xuống mặt bàn khiến tách trà rơi xuống sàn vỡ tan tành. Trước mặt lão, gã Sửu – chú ruột của Vy – đang quỳ rạp dưới nền đất, run cầm cập như cầy sấy. Gã Sửu vốn là kẻ nghiện cờ bạc, gương mặt hốc hác, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ và nợ nần. Chính gã đã nhận tiền cọc của lão Hương quản để bán đứng cháu ruột mình, nhưng giờ đây "mồi" đã tuột khỏi tay.
Lão Hương quản ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mây lớn, đôi tay đầy đồi mồi đập mạnh xuống mặt bàn khiến tách trà rơi xuống sàn vỡ tan tành. Trước mặt lão, Sửu - chú ruột của Vy - đang quỳ rạp dưới nền đất, run cầm cập như cầy sấy. Sửu vốn là kẻ nghiện cờ bạc, gương mặt hốc hác, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ và nợ nần. Chính ông ta đã nhận tiền cọc của lão Hương quản để bán đứng cháu ruột mình, nhưng giờ đây “mồi” đã tuột khỏi tay.
Cơn giận của lão Hương quản không chỉ đơn thuần là mất đi một cô vợ bé. Nó là sự hụt hẫng của một kẻ đã nuôi mưu đồ chiếm đoạt suốt nhiều năm ròng. Kể ra cũng lạ, cái thói trăng hoa của lão vốn lừng danh khắp vùng lục tỉnh, nhưng riêng với Út Vy, lão lại có một sự kiên nhẫn đến đáng sợ.
Lão nhớ như in cái lần đầu tiên nhìn thấy Út Vy, khi ấy cô mới chỉ là đứa trẻ mười tuổi, mặc bộ bà ba sờn rách đi cắt lúa mướn bên bìa ruộng nhà lão. Không hiểu sao, cái dáng vẻ mảnh khảnh cùng đôi mắt trong veo như nước dưới vàm ấy lại khiến lão nảy sinh một thứ hưng phấn bệnh hoạn không thôi.
Lúc đó, lão đã thèm khát đưa cô về dinh cơ để tự tay “dạy dỗ”, uốn nắn theo ý mình. Khốn nỗi, khi ấy “con cọp cái” ở nhà lão vẫn còn sống sờ sờ, nên lão đành ngậm bồ hòn làm ngọt, âm thầm chờ đợi như con sói già rình mồi.
Thời gian trôi đi, Út Vy càng lớn càng trổ mã nảy nở, xinh đẹp như đóa điên điển nở rộ giữa mùa nước nổi. Đến nay, khi con cọp cái nhà lão đã về đoàn tụ ông bà, lão Hương quản như gỡ được xiềng xích. Lão lập tức chộp lấy cơ hội khi Hai Nguyễn - tức Nguyễn Sửu - lâm vào đường cùng vì nợ nần bài bạc.
Lão dùng chính món nợ máu ấy để ép Sửu ký giấy bán cháu, dọn đường đưa Vy về làm “vợ thứ tám” trong nhà. Mọi chuyện vốn dĩ đã nằm gọn trong bàn tay đầy đồi mồi của lão, vậy mà giờ đây, kẻ nát rượu kia lại để vuột mất.
“Thằng khốn! Tiền tao đã đưa, giấy nợ tao đã xé. Vậy mà mày để thằng Hai Bình nó hớt tay trên ngay trước mũi tao?” Lão Hương quản gầm lên, giọng lão khàn đặc, đầy sự nhục nhã.
Sửu lắp bắp, trán chạm xuống nền gạch: “Bẩm... bẩm ông Hương. Con nào dám lừa ông. Tại thằng Hai Bình nhà họ Phạm, nó... nó cậy quyền cậy thế, nó vớt con Vy dưới sông lên rồi đưa thẳng về nhà nó. Con đã tới đòi người nhưng nó cho lính lác đuổi con đi. Ông biết cái tính thằng đó rồi, nó lầm lì như cọp, ai dám dây vào...”
Lão Hương quản bước tới, dùng mũi giày tây đạp mạnh lên vai Sửu khiến gã ngã ngửa ra sau. Lão điên tiết không phải chỉ vì mất một vợ bé đẹp, mà vì kẻ cướp người lại là Hai Bình, cái gai trong mắt lão suốt bao nhiêu cuộc tranh chấp đất đai, lúa thóc trên cù lao này.
“Họ Phạm giỏi thật! Thằng Bình cậy mình là con ông Hội đồng nên định cưỡi đầu cưỡi cổ tao chắc? Nó muốn bao nuôi con nhỏ đó để tát vào mặt tao à?”
Lão rít qua kẽ răng, gương mặt dâm dê bỗng chốc trở nên hiểm độc: “Mày nghe đây Sửu, nếu mày không mang được con Vy về cho tao, hoặc không tìm cách khiến thằng Bình thân bại danh liệt, thì tao sẽ chặt đôi bàn tay đánh bạc của mày để trừ nợ. Tao cho mày ba ngày để tìm cách lẻn vào nhà họ Phạm.”
Sửu ôm vai đau đớn, nhưng cái đầu đầy rẫy sự đê hèn của ông ta lại bắt đầu nhảy số. Ông ta biết nhà họ Phạm, ngoài mặt thì êm đềm nhưng bên trong là cuộc chiến của các bà vợ. Nếu ông ta liên kết được với ai đó bên trong, việc bắt Vy về chỉ là chuyện sớm muộn.
“Bẩm ông... con có cách. Con nhỏ Vy giờ chắc chắn đang bị bà Ba Trần thị ghét cay ghét đắng vì chiếm mất sự chú ý của cậu Hai. Con sẽ tìm cách đánh tiếng với người làm của bà Ba. Chỉ cần bà Ba hé cửa, con sẽ vu cho con Vy cái tội “chưa cưới đã theo trai”, bôi tro trát trấu vào mặt thằng Bình. Lúc đó, bà Hai giữ gia phong chắc chắn phải đuổi nó ra khỏi nhà. Việc còn lại... con sẽ bắt nó về dâng tận giường cho ông.”
Lão Hương quản nghe đến đó thì đôi mắt ti hí khẽ nheo lại, lộ rõ vẻ tán thưởng đầy tà ác. Lão cười hắc hắc, cái điệu cười nghe rợn người như tiếng cuốc kêu đêm:
“Được! Thằng Bình muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, tao sẽ cho nó biết thế nào là cái giá của việc dám giật miếng ăn từ miệng tao. Mày liệu mà làm cho khéo. Nhà họ Phạm sắp có bão lớn khi ông Hội đồng về rồi, đó là lúc tốt nhất để ra tay.”
Lão Hương quản gật gù, lòng dạ bắt đầu mơ tưởng đến cảnh người đẹp nằm dưới thân mình khóc lóc xin tha...