Hương Vị Phù Sa 1930

Chương 17: “Sạch - đẹp - thơm” (2)

Cha cô vốn là một người kỹ tính, còn mẹ cô lại là người có đôi bàn tay khéo léo nhất mà cô từng biết. Mẹ luôn dạy cô rằng: “Món ăn dùng để cúng thì cái tâm phải tĩnh, đôi tay phải sạch, và cách trình bày phải thể hiện được sự trân trọng với người đã khuất.”

Vy khẽ thở dài, ký ức về đĩa gỏi ngó sen chay mẹ làm vào mỗi dịp giỗ ông bà bỗng hiện về rõ mồn một. Đó không chỉ là món ăn, mà là một tác phẩm nghệ thuật từ những thứ thanh đạm nhất. Chính những ngày tháng quan sát mẹ sắp xếp từng cánh hoa, tỉa từng sợi ớt đã nhen nhóm trong cô niềm đam mê với nghề Food Stylist sau này.

Bây giờ, ở giữa năm 1930 xa lạ, Vy phải dùng chính những vốn liếng tình cảm đó để cứu lấy bản thân mình. Cô nghĩ, với một người thâm trầm như bà Hai, một miếng thịt quay hay con cá béo ngậy đôi khi lại là sự dung tục. Chỉ có sự tinh khiết của thảo mộc mới chạm được vào lòng người.

Bỗng, một bóng đen cao lớn đổ ập xuống ngưỡng cửa bếp. Hai Bình không bước vào trong, anh tựa lưng vào cột gỗ, đôi mắt thâm trầm quan sát cô gái nhỏ đang ngồi thẫn thờ trước rổ sen.

“Bà Hai đưa cô vào thế bí rồi phải không?”

Vy không ngẩng đầu, tay cầm một ngó sen lên bắt đầu tước vỏ, khẽ đáp: “Cậu Hai cũng nghe thấy rồi đó thôi. Bà muốn tôi nấu một mâm cơm cúng “sạch”. Tôi mà làm không xong, chắc tới tối mốt là tôi phải xách gói rời khỏi chỗ này thật.”

Hai Bình khẽ nhếch môi, giọng anh trầm đục: “Bà Hai dùng cái chết để thử cái sống. Lễ giáo ở nhà họ Phạm này vốn nặng hơn cả mạng người. Nếu mâm cơm đó có một chút tạp chất, bà ấy sẽ không đơn giản là đuổi cô đi đâu. Cô có gan nhận, thì phải có gan chịu. Chẳng phải đó là điều cô hằng mong muốn sao? Tìm cách rời khỏi đây?”

Vy dừng tay, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của anh.

Cô nhận ra Bình không hề có ý định bảo bọc theo kiểu nuông chiều hay đứng ra gánh vác thay. Vy khựng lại, đôi bàn tay đang tước vỏ ngó sen run khẽ một nhịp.

Cô giật mình. Người đàn ông này dường như có đôi mắt của một con sói, nhìn thấu qua lớp vỏ bọc dẻo mồm dẻo miệng của cô để thấy được cái ý định chạy trốn vốn luôn nung nấu từ ngày đầu bị vớt lên. Vy hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể, cô ngước lên nhìn thẳng vào  anh, ánh mắt bướng bỉnh:

“Cậu Hai nhìn thấu gan ruột người ta quá nhỉ? Phải, tôi có muốn đi thật. Nhưng Tường Vy tôi nếu có đi, thì phải đi bằng bản lĩnh của mình, đi một cách đàng hoàng khi đã trả sạch nợ nần cho cậu. Chứ tôi không để bất kỳ ai, kể cả bà Hai, tìm cái cớ “không sạch” để đuổi tôi đi như một đứa con hầu làm bẩn bàn thờ tổ tiên. Tôi không chấp nhận để người ta hạ nhục danh dự của mình bằng một mâm cơm cúng.”

Ánh mắt Bình sẫm lại, một sự thích thú kín đáo thoáng qua nhưng biến mất rất nhanh. Anh không nói gì thêm, chỉ thong thả đặt một bọc nếp ngỗng Rạch Gầm lên bàn bếp rồi quay lưng đi thẳng. Vy nhìn bọc nếp, lòng dâng lên một chút cảm kích nhẹ nhàng. Cô biết, anh đang tiếp thêm cho cô một chút tự tin giữa vòng vây của những người đàn bà nhà họ Phạm.

Vy bắt đầu bắt tay vào công việc. Cô không chọn những món chay giả mặn làm màu, vì cô hiểu "giả" tức là không "thật", mà không thật thì không "sạch". Thực đơn cô chọn thuần túy là thảo mộc và rau củ: Cơm nếp sen bọc lá sen, Gỏi ngó sen hoa chuối chay và Canh kiểm ngũ sắc.

Đầu tiên là món Gỏi ngó sen hoa chuối. Đây là món Vy dành nhiều tâm huyết nhất vì nó chứa đựng ký ức về mẹ. Vy tỉ mẩn chẻ từng đoạn ngó sen trắng muốt, ngâm chúng vào nước cốt chanh đường pha loãng để giữ độ giòn và màu trắng tinh khiết. Cô không dùng tôm thịt giả, mà dùng hoa chuối sứ bào mỏng, ngâm nước muối cho hết nhựa. Điểm nhấn là nấm tuyết ngâm nở, trắng ngần và giòn sần sật để tạo kết cấu lạ miệng.

Sự khéo léo của một Food Stylist được thể hiện rõ nhất ở công đoạn trộn và bày biện. Vy không trộn tất cả vào một tô lớn như cách làm thông thường. Cô sắp xếp từng cọng ngó sen đều tăm tắp, xen kẽ với những sợi hoa chuối và cà rốt tỉa hoa nhỏ xíu. Nước trộn gỏi được cô pha từ nước tương thượng hạng, mật ong rừng và chút dấm nuôi thủ công, tạo vị chua thanh dịu nhẹ. Khi rưới nước xốt lên, đĩa gỏi trông như một đóa hoa sen trắng tinh khôi đang nở rộ trên khay, thanh cao và sạch sẽ vô ngần.

Kế đến là cơm.

Vy dùng nước mưa trong lu sành sau vườn để nấu. Cô trộn nếp ngỗng của Hai Bình với gạo Nàng Thơm theo tỷ lệ mẹ từng dạy để cơm vừa có độ dẻo vừa có độ tơi, thêm hạt sen tươi đã lột vỏ, bỏ tâm đắng và vài hạt đậu xanh lòng vào trộn cùng gạo.

Cô không nấu nồi đồng mà dùng chính những chiếc lá sen tươi còn đọng sương bọc gạo lại rồi mang đi hấp cách thủy. Vy còn khéo léo thả vào nồi nước vài bông nhài vừa nở. Hạt cơm chín bằng hơi nóng tinh khiết bốc lên mang theo hương thơm của nhài và sen, khi mở lá sen ra, từng hạt gạo trắng ngần quyện với màu vàng của đậu, mùi thơm thoát tục của sen và nhài tỏa ra ngan ngát khiến người ngửi cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường.

Món quan trọng nhất là canh kiểm ngũ sắc.

Đây là món chay đặc trưng của Nam Bộ nhưng thường bị nấu quá ngọt hoặc quá béo. Vy tiết chế lại bằng cách dùng nước dừa tươi thay cho nước cốt dừa đặc để giữ độ trong. Cô chọn năm loại củ quả: bí đỏ vàng, khoai lang tím, đậu phộng bùi, mướp hương xanh và tàu hũ ky trắng. Mỗi loại được cắt gọt thành các khối nhỏ đều tăm tắp cỡ ngón tay út. Nước canh thanh nhẹ, vị ngọt tự nhiên từ rau củ tiết ra khiến bát canh trông như một dải lụa màu sắc nhưng vẫn giữ được sự tươm tất, gọn gàng.

Cô chăm chút cho từng cánh hoa sen trang trí, tỉa tót từng sợi gừng cho bát nước chấm tương thanh. Vú Tư thỉnh thoảng lại chạy vào, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng khôn nguôi:

“Út à, con cúng toàn rau với củ vầy bà Hai có quở là mình bủn xỉn không? Nhà này cúng kiếng hay làm linh đình, mâm cao cỗ đầy lắm con ạ.”

Vy quệt mồ hôi trên trán, mỉm cười nhớ về gian bếp của mẹ:

“Vú yên tâm đi. Mẹ con từng dạy, mâm cơm cúng sạch nhất là mâm cơm không vướng bụi trần, không vướng sát nghiệp. Nhà giàu họ ăn đủ thứ lạ rồi, cái họ cần khi đối diện với người khuất mặt là sự bình an. Con đang nấu bằng tất cả sự kính trọng của con dành cho nghề nghiệp và cho cả người đã khuất ở nhà này.”

Vú Tư nghe vậy thì hơi ngẩn người ra. Bà chủ mất hồi con bé mới lên năm, lúc đó nó còn nhỏ mà, bà dạy con bé mấy chuyện tinh sạch, vướng nghiệp này hồi nào ta?

Vú Tư khẽ cau đôi chân mày nhăn nheo, cảm thấy đứa nhỏ này sau khi bị té nước dường như ăn nói có phần lạ lẫm, triết lý hơn hẳn. Nhưng rồi nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt và vẻ mặt nghiêm túc của Vy, vú cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ thầm nhủ chắc là do Út nó sợ quá nên sinh ra nghĩ ngợi xa xôi.

Mâm cơm đã hoàn tất. Vy bày biện tất cả vào một chiếc khay gỗ khảm xà cừ bóng loáng. Từng đĩa thức ăn hiện lên hài hòa: sắc trắng của cơm lá sen, sắc tím vàng của canh kiểm, sắc trắng xanh dịu của gỏi ngó sen.

Mùi hương tỏa ra từ mâm cơm không phải mùi gia vị nồng nặc, mà là mùi thơm thanh khiết của sen, của lúa mới và hương nhài. Một mùi hương khiến gian nhà chính thâm nghiêm vốn ngột ngạt mùi nhang khói bỗng trở nên nhẹ nhàng, thoát tục.

Vy hít một hơi thật sâu, cô nắm chặt đôi bàn tay vẫn còn vương mùi sen thơm. Cô đã làm tốt nhất có thể, không phải bằng kỹ năng của một đầu bếp chuyên nghiệp, mà bằng sự nhạy cảm của một Food Stylist và trái tim của một người con luôn nhớ về mẹ. Cô không làm màu, cô chỉ đang tái hiện lại sự tử tế trong từng món ăn mà mẹ cô đã từng dạy.

 ***

Chiều buông trên cù lao Bình Thủy mang theo cái nắng hanh vàng vọt, rây lên mái ngói vảy cá của gian nhà chính một màu xưa cũ. Tường Vy bưng khay cơm, từng bước chân trần của cô chạm trên nền gạch tàu mát lạnh nhưng lòng cô lại như đang đi trên than hồng. Từ phía hành lang dẫn vào gian thờ, dàn người hầu của nhà họ Phạm đứng xếp hàng dài, từ vú già cho tới mấy đứa nhỏ chạy việc, ai nấy đều nín thở, đôi mắt đổ dồn vào cái khay gỗ khảm xà cừ trên tay cô. Họ tò mò, họ nghi ngại, và có kẻ còn lộ rõ vẻ chờ mong một trận lôi đình trút xuống đầu con nhỏ “vừa về đã đòi làm mình làm mẩy” này.

Tại gian thờ phụ bên cạnh chính điện - nơi đặt bài vị của Vú Em, người đã dành cả đời phụng sự bà Cả và nuôi nấng cậu Hai - bà Hai Ngô thị đang ngồi uy nghiêm trên bộ phản trắc. Bên cạnh bà, bà Ba Trần thị hôm nay vận bộ áo dài lụa màu mỡ gà rực rỡ, tay cầm chiếc quạt lông công thong thả lay động, đôi mắt lá liễu lúng liếng không giấu nổi vẻ đắc thắng.

Với một gia tộc giàu nứt đố đổ vách như nhà họ Phạm, mâm cao cỗ đầy với heo quay, vịt phá lấu là lẽ thường tình, nhất là khi ông Hội đồng vắng nhà. Việc Vy bưng lên một mâm rau củ đạm bạc trong một ngày giỗ ơn nghĩa như thế này chẳng khác nào sự sỉ nhục vào cái uy thế của các bà lớn.

Hai Bình vẫn đứng dựa cột ngoài hành lang, khói thuốc lá bay vất vơ che khuất ánh mắt anh. Anh đứng đó, tách biệt như một kẻ ngoài cuộc nhưng sự hiện diện của anh lại như một tảng đá đè nặng lên không gian thờ tự.

Vy bước vào, đặt mâm cơm xuống chiếc bàn dài trước mặt bà Hai. Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim Vy đập thình thịch giữa mùi nhang trầm đặc quánh.

Mùi hương tỏa ra từ mâm cơm không nồng nặc mùi mắm muối, nó là một tổ hợp thanh khiết của hương sen tươi, mùi thơm dìu dịu của gạo mới và chút nồng ấm của gừng già. Bà Hai nheo mắt, đôi bàn tay lần tràng hạt bỗng khựng lại.

Bà Ba là người lên tiếng trước. Tiếng quạt công khép lại cái “phạch”, giọng bà ta chát chúa vang lên: “Trời đất ơi! Tôi tưởng đầu bếp riêng của cậu Bình đây có tài nghệ gì xuất chúng, hóa ra lại bưng lên một khay toàn rau với cỏ thế này à? Cô nên nhớ đây là giỗ Vú Em, người mà bà Cả khi xưa coi như ruột thịt, là người nuôi cậu Hai khôn lớn. Cô dâng lên mấy món nghèo nàn này, là muốn bêu rếu nhà họ Phạm này bủn xỉn, hay cô muốn sỉ nhục cái ơn nghĩa mà bà Hai đây đang cố công giữ gìn?”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px