Hương Vị Phù Sa 1930

“Sạch - đẹp - thơm” (1)

Sương sớm trên cù lao Bình Thủy chưa bao giờ tan nhanh, nó cứ lãng đãng, quánh đặc như đổ chì lên những tàu lá dừa nước ven rạch. Tường Vy bước đi sau lưng người làm thân tín của bà Hai, cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của bầu không khí khi khoảng cách với gian nhà chính ngày một ngắn lại.

Rời khỏi gian bếp ấm sực mùi khói củi và hương vị cá kho nồng nàn của Hai Bình, Vy như bước vào một thế giới khác, nơi cái giàu sang được bao phủ bởi một tầng lạnh lẽo và thâm nghiêm đến rùng mình.

Nhà chính họ Phạm là một dãy nhà ba gian hai chái bề thế, lợp ngói vảy cá rêu phong, những hàng cột gỗ căm xe đen bóng đứng lù lù như những vị hộ pháp đang canh giữ bí mật của dòng họ. Vy bước lên bậc tam cấp bằng đá xanh, đôi chân trần chạm vào nền gạch tàu đỏ quạch mát lạnh. Mùi trầm hương cũ kỹ từ bên trong gian thờ phả ra, quyện với mùi gỗ quý và cả cái mùi ẩm mốc kín đáo của những góc tối lâu ngày không thấy ánh mặt trời.

Bà Hai Ngô thị ngồi trên bộ phản gỗ trắc bóng loáng đặt ở gian giữa. Khác với vẻ lộng lẫy, màu mè của bà Ba Trần thị, bà Hai vận một bộ áo dài gấm màu nâu sồng, cổ đeo chuỗi hạt trầm hương sậm màu.

Bà ấy không nhìn Vy ngay. Đôi bàn tay gầy guộc, trắng xanh của bà ấy đang chậm rãi dùng một chiếc kéo nhỏ tỉa tót cho chậu mai chiếu thủy đặt trên đôn sứ. Tiếng “tạch, tạch” khô khốc của nhát kéo vang lên giữa không gian im phăng phắc, nghe như tiếng gõ vào dây thần kinh của người đối diện.

Vy đứng cách bộ phản một khoảng vừa đủ, lưng thẳng, đôi mắt hơi hạ xuống để quan sát. Cô không dại gì nhìn trực diện kẻ quyền lực, nhưng đôi tai và sự nhạy bén của một người từng trải giúp cô cảm nhận được sức ép từ người đàn bà đang đứng nép mình sau tấm bình phong. Ở cái nhà này, im lặng chính là một cách phủ đầu.

Kẻ nào mở lời trước, kẻ đó đã tự đánh mất một phần uy thế.

Cô đứng đó, cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ những bức vách chạm trổ chim phượng, hoa lan biểu tượng của quyền uy nhưng cũng đầy rẫy sự tù túng.

Mãi đến khi nhành mai cuối cùng rơi xuống sàn, bà Hai mới thong thả đặt kéo xuống khay đồng. Bà ấy ngước mắt nhìn Vy. Đó là đôi mắt thâm trầm, nhìn thấu tâm can người khác nhưng lại chẳng để lộ một tia cảm xúc nào.

“Con nhỏ bán xôi mắm ở bến sông đó hả?” Bà Hai cất giọng, âm vực trầm ấm nhưng đầy sức nặng: “Ngẩng mặt lên cho ta xem.”

Vy từ tốn ngẩng đầu. Cô bắt gặp ánh nhìn dò xét của người đàn bà đang nắm giữ chìa khóa gia phong của gia đình này sau khi bà Cả mất. Trong đôi mắt ấy, Vy thấy sự soi xét kỹ lưỡng về đức hạnh, về nề nếp, chứ không phải sự soi mói ganh ghét vụn vặt như bà Ba. Cô thừa hiểu, đứng trước một người như thế này, mọi sự giả trân đều vô ích, chi bằng cứ dùng sự lễ phép và cái “miệng lưỡi” để đối phó.

“Dạ, con là Vy. Được cậu Hai gọi về lo chuyện cơm nước dưới nhà riêng.” Vy trả lời, giọng nói rõ ràng, rành mạch.

Bà Hai khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt như sương khói: “Cậu Hai nhà này xưa nay vốn kén ăn, tính tình lại lầm lì trắc trở. Ta nghe nói nó cưng chiều cô lắm, cho cô tự ý quản lý bếp riêng, không coi ai ra gì. Hôm trước cô lại còn trổ tài nấu cơm nắm đãi khách của ông Hội đồng, làm đẹp mặt Cậu Hai, nhưng lại làm khó cho gia pháp nhà này.”

Bà dừng lại một chút, tay lần tràng hạt, hạt gỗ va vào nhau lộc cộc: “Nhà họ Phạm này có quy tắc của nó. Cơm nước trong nhà phải từ nhà lớn mà ra. Cô là hạng gì mà dám chia nhà lập bếp, làm xáo trộn nề nếp bao nhiêu năm nay?”

Vy hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Cô nhanh chóng nhận ra đây không phải lúc để tỏ ra yếu đuối, cũng không phải lúc để thể hiện cái tôi. Một kẻ “thức thời” như cô hiểu rằng, muốn yên thân ở đây, trước hết phải hạ thấp mình nhưng không được để người ta coi thường.

Cô chợt nhớ lại bóng lưng lầm lì của Hai Bình mỗi khi anh từ chối ăn cơm trên nhà chính, có vẻ như “cái bếp riêng” của cô vô tình đã trở thành cái gai trong mắt những người nắm giữ gia quy.

“Thưa bà Hai, con vốn là kẻ nợ mạng cậu Hai. Cậu Hai cứu con từ dưới sông lên khi con bị người ta dồn vào đường cùng, cho con một chỗ trú chân, con lấy tài hèn mọn để báo đáp, đó là lẽ thường tình của đạo làm người. Chuyện bếp núc riêng tư là do cậu Hai muốn tìm chút hương vị thanh đạm, không muốn làm phiền đến nhà lớn vốn đã trăm công ngàn việc. Con chỉ là người làm, cậu bảo sao con làm vậy, tuyệt đối không dám có ý đồ chia rẽ hay làm loạn gia phong.”

Bà Hai nhìn Vy trân trân một lúc lâu. Sự sắc sảo trong cách đối đáp của Vy làm bà ấy kinh ngạc. Đám con hầu kẻ hạ trong nhà này chỉ cần bà ấy nhướng mày đã run cầm cập, vậy mà đứa con gái này lại có thể bình thản phân trần, lời lẽ lại ngọt nhạt dễ nghe, đẩy mọi trách nhiệm sang cho chủ nhân một cách khéo léo mà vẫn giữ được cái lễ nghi đạo nghĩa.

Không hiểu sao bà Hai lại thấy ở Vy một khí chất rất giống với người bà Cả quá cố, mềm mỏng bên ngoài nhưng cứng cỏi bên trong.

“Cô khéo mồm lắm. Bảo sao thằng Bình nó lại để mắt tới.” Bà Hai lạnh lùng buông một câu.

“Nhưng cô nên nhớ, thằng Bình nó lầm lì nhưng cái tính nó độc đoán lắm. Nó giữ cô bên mình vì cô lạ, vì món ăn của cô mang mùi vị của thứ phù sa mà nó hằng ám ảnh. Nhưng một khi mùi vị đó tan đi, hoặc khi cô làm nó phật ý, nó sẽ vứt cô đi còn nhanh hơn cách nó vớt cô lên.”

Vy không cãi lại, chỉ cúi đầu thấp hơn một chút, vẻ mặt đầy sự cung kính: “Dạ, con phận mọn, được cậu Hai dung dưỡng ngày nào thì con hết lòng ngày đó. Con chỉ cầu được yên ổn dưới bếp khói, không dám mơ tưởng cao xa. Mong bà Hai thương tình, cho con được giữ cho gian bếp của cậu luôn sạch, tươm tất để cậu yên lòng lo việc vựa lúa.”

Gian nhà chính lại rơi vào im lặng. Bà Hai cầm tách trà sen lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Tiếng gốm sứ chạm vào mặt gỗ nghe đanh lại.

“Được. Để xem cái “sạch” của cô tới đâu.” Bà Hai đột ngột chuyển giọng, ánh mắt trở nên sắc lẹm.

“Ngày mốt là giỗ của một người thân tín lâu năm trong họ Phạm, người mà khi xưa bà Cả rất mực trân trọng. Ta định dùng lễ cúng này để xem xét lại việc cô quản lý bếp riêng. Ta giao cho cô một việc: Hãy nấu một mâm cơm cúng sao cho thật “sạch - đẹp và thơm. Không được dùng sơn hào hải vị, không được dùng gia vị phô trương. Phải là món ăn mà khi đặt lên bàn thờ, người mất cảm thấy ấm lòng, người sống thấy thanh thản.”

Bà Hai nhìn Vy, giọng nói đanh lại như thép: “Món này dùng để cúng, nghĩa là nó chạm đến linh thiêng. Nếu cô làm không xong, hoặc làm ô uế bàn thờ tổ tiên, thì có khi ngay cả cậu Hai cũng không giữ cô ở lại cái cù lao này đâu. Cô có dám nhận không?”

Vy siết chặt đôi bàn tay dưới tà áo. Đây không còn là chuyện đãi khách thông thường. Nấu đồ cúng là chạm vào tín ngưỡng, vào tình cảm thâm sâu của gia đình người ta. Chỉ một sai sót nhỏ trong khâu chọn nguyên liệu hay sự “không sạch” cũng đủ để bà Hai có cớ đuổi cô đi vĩnh viễn.

Trời ơi, bà này chơi ác thiệt chứ, lấy người chết ra để thử mình.

Nhưng nhìn cái uy của bà Hai, Vy biết mình không có đường từ chối. Cô nắm chặt tà áo bà ba cho bớt căng thẳng, rồi sau đó ngẩng lên, ánh mắt đầy sự quyết tâm của một làm nghề chuyên nghiệp:

“Dạ, bà đã tin tưởng giao việc đại sự, con xin nhận ạ. Con sẽ làm hết sức mình để mâm cơm được tươm tất nhất cho bà kiểm chứng.”

Khi Vy bước ra khỏi gian nhà chính, nắng đã lên cao nhưng hơi lạnh của sương sớm dường như vẫn còn ám vào da thịt. Cô đi ngang qua vườn kiểng, thấy bóng Hai Bình đang đứng bên cửa sổ phòng làm việc, ánh mắt anh nhìn xa xăm ra phía bến sông, nơi những con sóng phù sa vẫn đang cuộn chảy không ngừng.

Anh đứng đó, lầm lì và cô độc như một pho tượng cổ.

Anh không nhìn cô, nhưng Vy biết anh đã nghe thấy tất cả.

Vy không dám dừng lại nhìn lâu, cô bước nhanh về phía gian bếp của mình, trong đầu bắt đầu nhảy số liên tục: “Cơm cúng sạch... đẹp... thơm... không sơn hào hải vị...” Đây rõ ràng là một bài toán khó mà bà Hai đưa ra để gài bẫy cô. Nhưng Vy không để mình sợ hãi lâu, cô vừa đi vừa lẩm nhẩm: “Được thôi, chơi thì chơi, mình từng nhận nhiều yêu cầu khó nhằn hơn này nhiều mà.”

“Cơn lũ” mà Hai Bình cảnh báo đã thực sự bắt đầu tràn qua mặt đê. Một mâm cơm cúng “sạch - đẹp - thơm” một đề bài tưởng như đơn giản nhưng lại là cái bẫy chết người dành cho một kẻ lạ mặt như cô. Vy nắm chặt đôi bàn tay, trong đầu bắt đầu phác thảo về những nguyên liệu tinh túy nhất của đất trời miền Tây, những thứ phải thật sự “sạch - đẹp - thơm” để vượt qua cửa ải của bà Hai.

Sóng ngầm từ người đàn bà quyền lực nhất gia đình họ Phạm cuối cùng cũng đã vỗ đến chân cô rồi.

***

Nắng trưa miền Tây đổ lửa xuống những rặng dừa nước ven rạch, hơi đất bốc lên hầm hập khiến không gian như rung rinh trong cái nóng oi ả. Trong gian bếp riêng của Hai Bình, không khí lại căng như một sợi dây đàn. Vy ngồi bệt trên chiếc ghế gỗ thấp, đôi mắt dán chặt vào rổ sen trắng vừa được người làm hái dưới đầm về.

Cô không còn vẻ dẻo mồm dẻo miệng khi đối đáp với bà Hai lúc sáng. Đứng trước bàn bếp, Vy lặng lẽ lạ thường. Cô đang cố lục tìm trong trí nhớ những hình ảnh mờ xa của nhiều năm về trước, khi cô còn là một cô bé nhỏ xíu hay quanh quẩn trong gian bếp của cha mẹ ở thời hiện đại.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px