Chương 15: Vị đắng của bông điên điển (2)
Bình bước vào bếp, bóng anh đổ dài trên vách gỗ, che khuất cả ánh sáng từ ngọn đèn dầu. Anh nhìn bát canh chua vàng rực sắc bông điên điển, đôi chân mày nhíu lại thật chặt. Anh im lặng hồi lâu, như thể đang đấu tranh với một bóng ma trong quá khứ.
Bình kéo ghế ngồi xuống, lẳng lặng cầm đũa. Anh gắp một con cá linh nhỏ, chấm nhẹ vào chén nước mắm nhĩ có vài lát ớt hiểm chim ỉa rồi đưa lên miệng.
Trong khoảnh khắc vị chua thanh của bần và vị đắng nhẹ của điên điển chạm vào đầu lưỡi, Bình cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Vị đắng đó... chính là vị đắng của những buổi chiều mẹ anh còn sống.
Mẹ anh, bà Cả Lê thị, từng nói: “Bình à, phù sa có thể làm đục dòng nước, nhưng chính nó lại mang về mùa cá linh ngọt lịm. Đời người cũng vậy, phải nếm được cái đắng của bông điên điển mới thấu được cái ngọt của tình người.”
Câu nói bao nhiêu năm trước bỗng hiện về, rành rọt như vừa nghe thấy hôm qua. Anh nhai chậm, nhai thật kỹ. Vị cá lòng tong kho tiêu mặn mòi, cay nồng xộc lên mũi khiến mắt anh hơi cay. Không phải vì tiêu, mà vì nỗi nhớ.
“Tại sao cô lại nấu món này?” Bình đột ngột hỏi, giọng anh không còn lạnh lùng mà chứa đựng một sự dao động mãnh liệt.
Vy đứng tựa lưng vào cột gỗ, lặng lẽ quan sát người đàn ông quyền lực này. Cô nhận thấy sự cô độc cùng cực hiện rõ trên đôi vai anh.
“Hôm ở chợ nổi, cậu hỏi tôi: “Cô nói cái này là hương vị phù sa?”. Lúc đó tôi đã trả lời rằng ngon hay không phải nếm mới biết. Hôm nay tôi muốn trả lời cậu một cách đầy đủ hơn: Hương vị phù sa không chỉ có ngọt ngào. Nó có cái đắng của bông điên điển, có cái mặn nồng của mắm nhỉ, và có cả cái nhọc nhằn của những người thức khuya dậy sớm trên bến sông này. Mẹ cậu yêu món ăn này, vì bà yêu cái sự tần tảo của phù sa. Cậu trốn tránh món ăn này bao nhiêu năm, thực chất là cậu đang trốn tránh linh hồn của người mẹ đã dạy cậu biết trân trọng vùng đất này.”
Bình buông đũa, ngước mắt nhìn Vy. Trong ánh đèn dầu mờ ảo, anh thấy cô gái này không đơn thuần là một đầu bếp. Cô giống như một tấm gương phản chiếu chính phần mềm yếu nhất trong tâm hồn anh. Sự ngang tàng của cô khi từ chối tiền của anh, sự lanh lợi khi "dằn mặt" bà Ba, và giờ là sự thấu đáo trong từng khứa cá nấu bần... tất cả kết lại thành một sức hút kỳ lạ.
“Cô thực sự... rất khác những người đàn bà tôi từng gặp.” Bình thì thầm, giọng anh thấp đến mức như tiếng sóng vỗ nhẹ mạn thuyền: “Họ chỉ biết đến lụa là và những toan tính trên nhà chính. Còn cô, cô biết đến mùi của phù sa.”
Anh nhìn xuống hộp thuốc mỡ trên tay Vy, rồi nhìn mâm cơm đã vơi đi phân nửa. Lần đầu tiên, Bình không ăn một mình trong sự im lặng đáng sợ. Có Vy đứng đó, gian bếp lộng gió bỗng chốc bớt đi vài phần lạnh lẽo.
“Cảm ơn vì bữa cơm.” Bình nói ngắn gọn rồi đứng dậy. Trước khi bước ra khỏi bếp, anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô: “Nhưng nhớ lấy lời tôi, bà Ba sẽ không để cô yên đâu. Phù sa muốn đọng lại thành bãi bồi thì phải trải qua những trận lũ lớn. Cô hãy giữ cái bản lĩnh này cho đến khi cơn lũ nhà họ Phạm ập tới.”
Vy nhìn theo bóng lưng Bình dần tan vào bóng đêm của vườn kiểng cổ. Cô khẽ mỉm cười. Cô không chỉ nấu cho anh một bữa ăn ngon, cô vừa xới lên lớp phù sa ký ức bị đóng băng bấy lâu nay.
Đêm ấy, con nước ròng chảy xiết, tiếng sóng vỗ vào chân cầu đá của dinh cơ họ Phạm nghe rì rầm như những lời tự tình của đất đai. Vy nằm trong buồng, khứu giác vẫn còn vương vấn mùi trầm hương nhẹ nhàng tỏa ra từ phía phòng đọc sách của Hai Bình. Cô biết, sóng ngầm đã bắt đầu trồi lên mặt đất. Nhưng khác với lúc mới đến, giờ đây bên cạnh cô đã có một Hai Bình bắt đầu biết nếm lại vị đắng của bông điên điển.
Mai sẽ là một ngày bận rộn. Nhưng Vy không còn sợ nữa. Sự công nhận của anh về bát canh chua cá linh không chỉ là một lời khen ngợi cho một người làm bếp khéo léo.
Bởi vì cô đã nắm được “cái hồn” của người đàn ông quyền lực nhất cái nhà này, thông qua một bát canh chua cá linh đơn sơ nhưng chứa đựng cả một bến sông phù sa.
***
Sáng hôm sau, sương sớm miền Tây vẫn còn giăng mắc chằng chịt trên những tàu lá dừa nước xanh rì, biến không gian quanh khu nhà tách biệt của Hai Bình thành một vùng trắng mờ nhân ảnh.
Cái lạnh của sương muối bủa vây, khiến hơi thở người ta hóa thành những làn khói mỏng tan biến vào không trung.
Sau đêm hôm qua, tâm thế của cô đã có chút khác biệt. Sự công nhận của Hai Bình không chỉ là một lời khen món ăn, mà là một sự ngầm định về sự bảo hộ và danh phận của cô trong cái bếp riêng này. Tuy nhiên, Vy cũng đủ tỉnh táo để hiểu rằng, sự bảo bọc ấy chính là cái đích để những mũi tên ganh ghét từ “nhà lớn” nhắm vào mình.
Cô khẽ khàng rời khỏi chiếc giường tre, đôi chân trần chạm vào nền đất lạnh, cảm nhận sự ẩm ướt của hơi sương thấm vào da thịt. Lúc này, Vy không dám nghĩ mình là ai đó to tát, cô chỉ tự nhủ mình phải là một nhành điên điển đủ dẻo dai để không bị bão giông quật ngã.
Khi Vy vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa gian bếp, tay cầm chiếc rá tre đan bằng lạt nứa mướt mát định đi lấy gạo để chuẩn bị bữa sáng, cô bỗng khựng lại. Một bóng người xám xịt, bất động hiện ra giữa màn sương ảo ảnh như một bóng ma làm cô giật cả mình suýt nữa thì đánh rơi cả đồ.
Đó là một người làm trung niên mặc bộ áo bà ba màu xám tro, gương mặt vuông vức với những nếp nhăn hằn sâu sự khắc khổ và phục tùng. Đôi mắt ông ta sắc sảo, lạnh lùng, không mang chút cảm xúc nào khi nhìn chằm chằm vào Vy.
Cái nhìn đó khiến Vy liên tưởng đến những bức tượng đá đứng gác trước các ngôi cổ tự, uy nghiêm nhưng vô hồn. Thấy Vy xuất hiện, người đàn ông hơi cúi đầu một cách chuẩn mực, nhưng giọng điệu lại khô khốc, không chút nể nang, mang theo cái uy quyền thâm nghiêm của kẻ đã phục vụ lâu năm ở “nhà lớn”.
“Cô Vy, bà Hai nhắn: Nếu đã xong việc ở bếp riêng, thì mời cô lên nhà chính. Bà Hai có việc đại sự cần bàn bạc với cô.”
Vy siết chặt vạt áo lụa mỏng trên người. Hơi lạnh của sương đêm dường như nhân cơ hội này thấm sâu vào từng thớ thịt, len lỏi vào tận xương tủy.
Lại tới nữa rồi, sao không ai để cho cô yên hết vậy? Cô không có nhu cầu đâu trời ơi!
Nếu bà Ba Trần thị là sự sắc sảo, điêu ngoa hiện rõ ra mặt qua từng lời mỉa mai và nụ cười nhạt, thì bà Hai Ngô thị lại là một ẩn số trầm mặc và đáng sợ hơn nhiều trong dinh cơ này. Vy đã nghe vú Tư kể, bà Hai vốn nổi tiếng là người giữ gìn gia phong, nghiêm cẩn đến mức cực đoan. Bà ấy ít khi can thiệp vào chuyện bếp núc hay sinh hoạt riêng tư của đám con cái, trừ khi chuyện đó đã chạm đến cái “ngưỡng” của lễ giáo, chạm đến thể diện của gia tộc họ Phạm mà bà ấy coi trọng hơn cả sinh mạng.
Lời mời “bàn bạc việc đại sự” nghe qua thì có vẻ nhã nhặn, tôn trọng, nhưng với sự nhạy cảm của một người vốn đã chịu nhiều va vấp và sự phản bội trong quá khứ, Vy hiểu ngay đây là một thông điệp không lành
Sự “ưu ái quá đỗi lộ liễu” của Hai Bình dành cho một cô gái bán xôi vô danh, việc anh tự ý mang người về khu nhà riêng mà không thông qua ý kiến của những bậc bề trên, đã chính thức khuấy động đến tận cùng những tầng sâu nhất, tăm tối nhất của gia đình này.
Bữa cơm nắm lá sen hôm qua có lẽ không chỉ dằn mặt được bà Ba, mà còn đánh động đến cả “con phượng hoàng” đang ngồi tĩnh lặng ở gian nhà chính.
Vy nhìn về phía gian nhà chính uy nghi đang mờ ảo trong sương sớm. Những mái ngói vảy cá nhấp nhô, xếp chồng lên nhau dưới ánh bình minh yếu ớt trông như những vảy rồng cổ xưa, vừa tráng lệ nhưng cũng vừa đầy rẫy cạm bẫy. Từng hàng cột gỗ căm xe to lớn, những bức hoành phi câu đối sơn son thiếp vàng đều toát ra một mùi hương của sự bảo thủ và quyền lực.
Sóng ngầm từ những người đàn bà quyền lực nhất gia đình họ Phạm cuối cùng cũng đã vỗ đến chân tường của khu nhà tách biệt này. Vy không thấy mình là nhân vật quan trọng gì, cô chỉ thấy mình giống như một người đang đi trên dây, chỉ cần một bước sẩy chân cũng đủ để bị dòng nước xoáy nuốt chửng.
Vú Tư từ trong buồng nghe tiếng động lạ, lo lắng ló đầu ra nhìn. Khi nhận ra dáng vẻ của người làm thân tín của bà Hai, đôi mắt bà lộ rõ vẻ kinh hãi, hai bàn tay gầy guộc run rẩy bấu chặt lấy cánh cửa buồng. Vy quay lại, khẽ gật đầu một cách dứt khoát ra hiệu cho vú yên tâm. Cô không muốn sự sợ hãi của vú làm nhụt ý chí của mình. Cô đặt chiếc rá tre xuống kệ gỗ một cách từ tốn, không một tiếng động dư thừa, hít một hơi thật sâu, lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của một người từng đối mặt với nhiều yêu cầu oái ăm của khách hàng.
Ở cái nhà này, một khi đã được Hai Bình chú ý, cô không còn đường lùi nữa rồi. Vy không có thời gian để sợ hãi, cô cần phải dùng tất cả sự quan sát và kinh nghiệm nếm trải đắng cay của mình để đối phó với những gì sắp tới. Cô tự nhủ, nếu món ăn của cô đã có thể xoa dịu được Hai Bình, thì cô cũng phải chứng minh cho bà Hai thấy mình không phải là kẻ dễ bị khuất phục.
“Làm phiền ông dẫn đường. Tôi xin phép lên diện kiến bà Hai ngay.”
Vy cất bước, tà áo bà ba đen bay nhẹ theo từng nhịp chân dứt khoát trong gió sớm. Sau lưng cô, gian bếp của Hai Bình vẫn còn vương vấn mùi tiêu sọ nồng nàn, mùi tro bếp ấm áp của tộ cá đêm qua.
Nhưng trước mặt cô là cả một vùng sương mù bí hiểm, đang chực chờ để nuốt chửng “kẻ ngoại xâm” như cô.