Vị đắng của bông điên điển (1)
Khi mâm cơm của Vy được người hầu dọn lên gian nhà chính giữa bữa tiệc đầy những tôm hùm, vịt quay, nó trông lạc lõng vô cùng. Ông Hội đồng Phạm - đã gần sáu mươi, gương mặt uy nghiêm đầy những nếp nhăn của quyền lực - nhìn đĩa cơm nắm bằng lá sen với vẻ mặt khó hiểu. Bà Ba thì nín thở chờ đợi một trận lôi đình.
Thế nhưng, vị khách điền chủ lớn vốn gốc gác miền Tây đến từ Sài Gòn kia, lại cười khà khà: “Trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới thấy lại cái món cơm nắm lá sen này. Nhìn thì đơn giản nhưng nấu được hạt cơm thế này là tay nghề bậc thầy đấy ông Phạm ạ!”
Ông Hội đồng Phạm nghe vậy, bèn cầm một nắm cơm lên thử. Không gian nhà chính im phăng phắc. Sau miếng đầu tiên, đôi chân mày rậm rạp của ông khẽ giãn ra. Ông không khen, chỉ lẳng lặng ăn hết nắm cơm rồi nhìn về phía Hai Bình đang ngồi im lặng ở cuối bàn.
“Người của con nấu?”
“Dạ, đầu bếp riêng của con.” Bình thản nhiên đáp.
Vẻ mặt bà Ba Trần thị xám ngoét, vội vàng cầm quạt che đi sự bực tức, còn bà Hai, bà Tư thì che miệng cười trộm.
Vy đứng nép sau bức bình phong, nhìn thấy tất cả. Cô biết mình vừa thắng được ván đầu tiên, nhưng đồng thời cũng chính thức trở thành cái gai trong mắt những người đàn bà trong nhà lớn, đặc biệt là bà Ba thích soi mói.
Tối đó, khi Vy đang dọn dẹp gian bếp, Bình lại xuất hiện. Anh không nói không rằng, đưa cho cô một hộp thiếc nhỏ.
“Cái gì đây ạ?” Vy ngạc nhiên.
“Thuốc mỡ của Tây. Bôi vào cho đỡ sẹo, đầu bếp mà tay chân sần sùi thì nhìn mất ngon.”
Bình nói xong thì quay lưng đi ngay, như thể việc quan tâm đến một người hầu là điều gì đó trái với bản tính của anh.
Vy mở hộp thuốc, mùi dầu bạc hà thanh mát tỏa ra. Cô khẽ bôi một chút lên vết bỏng. Cảm giác mát lạnh thấm vào da thịt, làm dịu đi cái rát bỏng của lửa than ban chiều. Vy tựa đầu vào cột gỗ, nhìn lên vầng trăng sáng rực trên bầu trời Cần Thơ.
Trong cái nhà giàu sang nứt đố đổ vách này, mỗi mâm cơm dọn lên đều mang theo một tầng toan tính. Bà Ba muốn dùng cô để hạ bệ uy tín của Bình, ông Hội đồng dùng bữa cơm để xem xét năng lực quản người của con trai. Chỉ có Bình, người đàn ông lầm lì ngạo nghễ đó, dường như lại là người duy nhất nhìn thấy vết bỏng trên tay cô.
Vy khẽ thở dài, nhắm mắt lại để tận hưởng chút bình yên ngắn ngủi của đêm tối. Cô không biết ngày mai bà Ba hay những người phụ nữ khác trong nhà sẽ còn bày ra chiêu trò gì, nhưng ít nhất lúc này, hộp thuốc mỡ trong tay khiến cô cảm thấy cái “lồng son” này bớt đi vài phần lạnh lẽo. Cô phải tỉnh táo, phải dùng chính cái nghề nấu nướng này để đứng vững, để người ta không thể coi cô là một món hàng muốn vứt là vứt, muốn mua là mua.
Đêm ở bến sông tĩnh lặng, trăng tối nay thật sáng.
Nhưng dưới những mái ngói vảy cá kia, sóng ngầm đã bắt đầu cuộn chảy.
***
Sau đêm trăng ấy, gian bếp riêng của Hai Bình thực sự trở thành một lãnh địa bất khả xâm phạm. Hộp thuốc mỡ của Tây hiệu nghiệm thật, vết bỏng trên tay Vy đã kéo da non, dịu hẳn cái cảm giác rát bỏng mỗi khi cô đứng gần hơi lửa.
Tuy nhiên, điều khiến Vy bận tâm hơn cả vết thương trên da thịt chính là nếp sống kỳ lạ của người đàn ông tên Bình này. Một người nắm giữ vựa lúa lớn nhất vùng, quyền lực hô mưa gọi gió ở bến sông, nhưng lại chọn cách sống như một kẻ tu hành khắc khổ trong chính vương quốc của mình.
Dù dinh cơ họ Phạm có kẻ hầu người hạ đếm không xuể, thức ăn trên nhà chính lúc nào cũng mâm cao cỗ đầy với đủ thứ của ngon vật lạ từ Sài Gòn gửi về, nhưng Hai Bình lại có nếp sinh hoạt tằn tiện đến mức khó hiểu. Anh không bao giờ ăn chung với ông Hội đồng hay dàn vợ lẽ nhà trên.
Vy quan sát thấy, mỗi khi bước vào khu nhà riêng, vẻ mặt Bình luôn hằn lên sự mệt mỏi xen lẫn sự lầm lì, phong trần, như thể anh đang gánh trên vai một sức nặng ngàn cân mà không ai có thể chia sẻ.
Sáng hôm nay, Tường Vy thức dậy khi sương mù còn phủ trắng xóa trên những tán dừa nước bao quanh khu nhà riêng của Hai Bình. Cô quyết định chuẩn bị một mâm cơm thật sự “đúng điệu” để phục vụ riêng cho anh. Cô hiểu rằng, sau món cơm nắm lá sen “dằn mặt” bà Ba hôm qua, cô cần phải khẳng định giá trị của mình với người đàn ông này bằng chính sự thấu đáo và tỉ mỉ.
Vy nhìn ra rạch nước sau nhà, nơi những rặng bông điên điển vàng rực đang rung rinh theo con nước đổ. Mùa nước nổi ở miền Tây không chỉ mang theo phù sa đỏ quạch mà còn mang về những đặc sản tinh túy nhất của dòng sông Hậu.
“Vú Tư, hôm nay mình làm canh chua cá linh bông điên điển. Nhưng mình không dùng mẻ nữa, vú ra mé rạch hái cho con mớ trái bần dĩa chín cây, vị chua của bần nấu với cá linh mới thiệt là đúng bài.” Vy vừa nói vừa thoăn thoắt lựa những con cá linh rìa mập mạp trong rổ tre: “Còn món mặn, con sẽ làm cá lòng tong kho kẹo với tóp mỡ và tiêu sọ, ăn kèm với bông súng bóp dấm.”
Vú Tư đang ngồi tước từng bông điên điển vàng ươm trên sập gỗ, nghe Vy nhắc đến món ăn thì giật mình đánh thót, giọng run run: “Vy à... con tính kỹ chưa? Đã lâu rồi trong cái khu nhà này không ai dám nấu cá linh cho cậu Hai ăn đâu. Vú nghe đám người hầu cũ kể, đó là món gợi chuyện của bà Cả ngày xưa. Từ ngày bà mất, cậu Hai hễ thấy món này là nổi trận lôi đình, có khi đập cả mâm cơm... Vú sợ con chuốc họa vào thân.”
Vy dừng tay, đôi chân mày khẽ mướn lên đầy suy tính. Cô nhớ lại ánh mắt u uất, sâu thẳm của Bình mỗi khi anh đứng nhìn về phía gian nhà chính. Đặc biệt là lời khẳng định của cô ở chợ nổi Cái Răng về “Hương vị phù sa” đã khiến anh khựng lại đầy ám ảnh. Với Vy, cách tốt nhất để xoa dịu một tâm hồn bão giông không phải là sự né tránh, mà là sự chăm sóc chân thành thông qua những hương vị thân thuộc nhất.
“Vú đừng lo quá. Cá linh mùa này thịt ngọt lịm, xương mềm như sụn. Con không nấu để khơi gợi nỗi đau, con nấu để cậu Hai thấy rằng quá khứ dù buồn nhưng hương vị của nó vẫn là thứ xứng đáng được trân trọng.”
Nói là làm, Vy bắt tay vào khâu xử lý nguyên liệu với một sự tỉ mỉ đến cực đoan. Cô không còn là một cô gái bán hàng rong lấm lem, mà đang hiện nguyên hình là một “stylist” ẩm thực, người biết cách dùng món ăn để điều khiển cảm xúc người thưởng thức.
Cá linh đầu mùa con nhỏ xíu, chỉ cỡ ngón tay cái, không cần đánh vảy nhưng phải biết cách lấy mật sao cho khéo để thịt cá không bị đắng. Cô rửa cá với nước muối pha chút nước cốt chanh để khử sạch mùi tanh của bùn, sau đó để ráo trên mẹt tre. Cô nhìn những con cá trắng bạc lấp lánh, thầm nghĩ về vẻ đẹp của những thứ phù du nhưng tinh khiết.
Điểm nhấn của bát canh chua này chính là phần nước dùng. Vy không dùng me chua vì vị me thường gắt và đục nước.
Cô dùng những trái bần dĩa chín, dằm nát trong nước sôi để lấy vị chua thanh nhẹ, có chút chát nhẹ đặc trưng của rừng ngập mặn. Vị chua của bần khác hẳn vị chua của món cá lăng hôm trước; nó mang hơi thở hoang dã và nồng nàn của đất bãi bồi.
Khi nước sôi bùng lên, cô thả cá linh vào, rồi nhanh tay cho bông điên điển cùng mấy cọng bông súng tước vỏ trắng ngần vào sau cùng. Cá linh chín rất nhanh, chỉ cần vừa chuyển sang màu trắng đục là phải cho bông điên điển vào ngay để giữ được độ giòn và vị nhẫn nhẹ độc đáo. Một nắm ngò gai, rau ngổ xắt nhuyễn rắc lên trên, khói bốc nghi ngút mang theo mùi thơm đồng nội thoát tục.
Song song đó, Vy bắt tay vào làm món cá lòng tong kho tiêu. Những con cá lòng tong bay nhỏ xíu, vảy bạc óng ánh được Vy ướp với nước mắm nhỉ cá cơm loại thượng hạng, thêm chút đường thốt nốt đã thắng màu cánh gián và thật nhiều tiêu sọ đâm dập.
Cô thắng mỡ heo lấy tóp, dùng chính phần mỡ nóng hổi đó để kho cá. Tiếng "xèo" bùng lên khi nước mắm chạm vào đáy nồi đất nung, mùi thơm nồng nàn của mắm và tiêu sực nức gian bếp, lấn át cả mùi khói củi. Nước kho kẹo lại, phủ lên mình những con cá nhỏ một lớp màu hổ phách óng ả, điểm xuyết những miếng tóp mỡ béo giòn.
Cùng lúc đó, tại vựa lúa lớn ven sông, Hai Bình đang đứng giữa những núi bao gạo cao ngất ngưỡng. Thằng nhỏ hầu chạy đến bên tai anh, thầm thì báo chuyện Vy đang nấu canh chua cá linh ở dưới bếp. Bàn tay đang cầm cuốn sổ đỏ của Bình khựng lại. Một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy anh. Món ăn đó là cấm kỵ, là vết thương anh đã cố phong tỏa suốt bao nhiêu năm qua, vậy mà cô gái đó dám...
Bình định lên tiếng ngăn cản, nhưng rồi anh lại nhớ đến câu nói của Vy ở chợ nổi: “Hương vị phù sa thì phải nếm mới biết”. Một sự tò mò mãnh liệt xen lẫn nỗi đau đớn âm ỉ thúc giục anh quay về. Anh muốn xem thử, cô gái này lấy tư cách gì mà dám chạm vào ký ức của anh.
Trời sập tối, tiếng bước chân nặng nề quen thuộc của Hai Bình vang lên ngoài hành lang. Anh trở về với vẻ mặt mệt lử, tà áo lụa đen lấm tấm bụi đường. Bình dừng lại ngay cửa bếp, không vào ngay mà đứng đó, im lặng quan sát bóng lưng nhỏ nhắn của Vy đang loay hoay dưới ánh đèn dầu lạc leo lét.
“Mùi gì lạ vậy?” Giọng anh khàn đặc, mang theo hơi lạnh của sương đêm ngoài ruộng.
Vy không giật mình, cô bình thản xoay người lại, tay bưng mâm cơm gỗ trắc đã chuẩn bị sẵn: “Canh chua cá linh nấu bần chín và cá lòng tong kho tiêu tiêu sọ. Cậu Hai dùng cơm khi còn nóng.”