Kiếm tiền gặp kiếm chuyện
Đêm ở cù lao tĩnh lặng đến lạ kỳ. Tiếng gió rít qua rặng bần, tiếng nước vỗ vào mạn ghe bầu ngoài bến nghe sình sịch. Vy nằm trên chiếc giường tre đơn sơ, nghe tiếng thở dài đều đặn của vú Tư ở buồng bên mà lòng ngổn ngang.
Cô không mơ về một tương lai nồng cháy hay một cuộc đấu trí vĩ đại nào cả. Trong đầu cô lúc này chỉ là những suy nghĩ rất đời: Ngày mai Bình sẽ muốn ăn món gì? Liệu đám người làm nhà trên có xuống đây gây khó dễ? Và quan trọng nhất, làm sao để giữ cho ngọn lửa trong gian bếp này luôn cháy, vì đó chính là sợi dây duy nhất giữ mạng cho cô ở cái thời đại xa lạ này.
Vy nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ chập chờn giữa mùi gỗ cũ và mùi đất phù sa. Cô không hề hay biết rằng, ở phía gian nhà chính, bà Ba Trần thị đã bắt đầu dò hỏi đám người hầu về “con nhỏ mới về” ở khu nhà cậu Hai. Những đợt sóng ngầm đã bắt đầu cuộn chảy dưới đáy sông, chỉ chờ một cái cớ để trồi lên mặt nước.
Sáng hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Vy lại vào bếp.
Cô chưa kịp bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng thì đã nghe tiếng guốc vông lộc cộc ngoài hành lang. Một người đàn bà tuổi ngoài bốn mươi, tóc búi cao bằng cây trâm vàng, diện bộ áo dài màu tím hoa cà chậm rãi bước vào. Đi theo sau là hai con hầu tay bưng khay trà, mặt mày hách dịch.
Đó là bà Ba Trần thị. Vy nhận ra người này ngay, bởi đôi mắt sắc lẹm và cái nốt ruồi điêu ngoa nơi khóe miệng không lẫn vào đâu được.
“Đầu bếp mới mà cậu Hai cất công mang từ chợ nổi về đây đó hả?” Bà Ba cất giọng, âm vực cao vút, đầy vẻ mỉa mai. Bà ta không nhìn Vy mà đưa tay quẹt nhẹ lên mặt bàn bếp, rồi khinh khỉnh rút khăn tay ra lau như thể nơi này bẩn thỉu lắm.
Vy dừng tay nhóm bếp, bình tĩnh đứng dậy phủi bụi trên vạt áo, hơi cúi đầu chào nhưng lưng vẫn thẳng: “Thưa bà Ba, tôi là Tường Vy, được cậu Hai gọi về lo việc ăn uống cho cậu.”
“Hừ, lo việc ăn uống hay lo việc “leo giường” thì còn chưa biết.” Bà Ba cười nhạt, ánh mắt đảo qua gương mặt thanh tú của Vy, lòng nảy sinh sự ghen ghét rõ rệt: “Ở cái nhà họ Phạm này, có quy tắc của nó. Dù cậu Hai có cưng chiều cô đến đâu, thì cô cũng chỉ là đứa nấu bếp. Đừng có tưởng bở mà bước chân lên nhà chính làm loạn.”
Vy mỉm cười, một nụ cười không đậm không nhạt: “Bà Ba lo xa quá. Cậu Hai dặn tôi chỉ được ở khu này, không phận sự không được lên nhà chính. Tôi là người biết nghe lời, bà cứ yên tâm.”
“Biết nghe lời là tốt.” Bà Ba tiến lại gần, mùi nước hoa Pháp nồng nặc lấn át cả mùi khói bếp. Bà ta nhìn chiếc xửng đồng cũ kỹ đặt trên kệ, rồi hất hàm: “Sáng nay ông Hội đồng có khách quý từ Sài Gòn về. Bà Cả mất rồi, bà Hai thì đau chân, ta đứng ra lo liệu tiệc tùng. Cậu Hai có ý muốn thử tay nghề cô, nên bảo cô nấu một món tâm đắc để dọn lên nhà chính. Nếu ngon thì ở lại, còn nếu dở... thì liệu hồn mà cuốn gói theo cái xửng rách này đi.”
Vy khẽ nheo mắt.
Cô biết thừa đây là cái bẫy. Hai Bình vốn dĩ ghét sự phiền hà, anh tách biệt khu ở riêng chẳng lẽ lại đi bảo cô nấu tiệc cho ông Hội đồng? Rõ ràng là bà Ba đang mượn danh Hai Bình để làm khó cô ngay ngày đầu tiên. Nếu cô từ chối là trái lệnh cậu Hai, còn nếu cô nhận mà nấu không ra gì, cô sẽ làm mất mặt anh trước ông Hội đồng và khách quý.
“Dạ, nếu là ý của cậu Hai, tôi xin nhận.” Vy đáp dứt khoát.
Sau khi bà Ba rời đi với điệu bộ đắc thắng, vú Tư từ trong buồng chạy ra, mặt cắt không còn giọt máu: “Vy ơi, con dại quá! Bà Ba nổi tiếng thâm hiểm và hay soi mói, bà ta cố tình ép con đó. Nấu cơm cho cậu Hai đã khó, giờ còn nấu tiệc cho ông Hội đồng, khách Sài Gòn toàn hạng người kén ăn...”
“Vú yên tâm, con không nấu tiệc.” Vy bình thản rửa tay: “Bà ta bảo con nấu một món “tâm đắc”, vậy con chỉ nấu đúng một món thôi. Nhà giàu ăn sơn hào hải vị chán rồi, đôi khi cái họ thiếu lại là cái vị nguyên bản của đồng nội.”
***
Cùng lúc đó, tại vựa lúa bên vàm sông, Hai Bình đang đứng kiểm tra mấy chuyến ghe bầu chuẩn bị ăn hàng đi Sài Gòn. Thằng nhỏ hầu chạy hớt hải đến bên tai anh, thầm thì báo tin bà Ba vừa xuống khu nhà riêng thị uy, lại còn mượn danh anh để ép Vy nấu tiệc đãi khách ở nhà lớn.
Đôi mày ngài của Bình nhíu chặt lại, bàn tay đang bốc thử nắm gạo khựng giữa không trung. Một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy anh. Bình ghét nhất là ai bước chân vào lãnh địa riêng của mình, càng ghét kẻ nào dám mượn danh anh để bày trò đấu đá. Anh định nhảy xuống ghe quay về ngay để dẹp tan cái trò hách dịch của bà Ba.
Nhưng khi chân vừa chạm mạn ghe, Bình bỗng dừng lại. Anh nhớ đến ánh mắt quật cường của Vy dưới bến sông hôm nọ.
Đôi mắt đó không phải của kẻ dễ dàng buông xuôi. Bình khẽ nhếch môi, một ý nghĩ lóe lên: Anh muốn xem thử “con cá lanh lợi” này sẽ quẫy đạp ra sao trước nanh vuốt của bà Ba. Nếu anh đứng ra che chắn mãi, cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được luật chơi ở cái nhà họ Phạm này.
Anh muốn cô phải tự khẳng định bản lĩnh, để đám người nhà trên hiểu rằng: người của Hai Bình không phải hạng dễ đụng vào.
“Cứ để bà ta làm.” Bình nhàn nhạt ra lệnh cho thằng hầu: “Chuẩn bị xe, cậu về muộn một chút, đủ để xem món ăn đó có nuốt trôi được không là được.”
***
Vy quyết định làm món cơm nắm lá sen kẹp cá sặc rằn nướng muối ớt.
Đây không phải món tiệc cao sang, nhưng lại là món ăn đòi hỏi sự tinh tế trong khâu chọn nguyên liệu.
Cá sặc rằn - hay còn gọi là cá sặc bổi - phải chọn loại cá “cỏ” đánh lưới dưới mương, bụng đầy mỡ, vảy óng ánh màu chì. Loại cá nước ngọt này thịt dai, thơm, khi nướng lên cái béo của mỡ cá sẽ thấm ngược vào thớ thịt, tạo nên một hương vị khó cưỡng.
Còn về muối, cô không dùng những loại gia vị xa lạ, mà chọn muối hột Bạc Liêu trắng tinh, vị mặn đậm đà mà hậu ngọt. Cô cho muối vào cối đá, thêm mấy trái ớt hiểm chim ỉa nhỏ xíu nhưng cay xé lòng và thơm nồng, thêm một chút đường thốt nốt để cân bằng vị. Tiếng chày đâm muối vang lên lộc cộc trong gian bếp tĩnh lặng, mùi ớt hăng nồng xộc lên mũi khiến Vy khẽ hắt hơi nhưng đôi mắt cô lại lấp lánh sự tự tin.
Cá sặc được Vy làm sạch, xẻ đôi dọc sống lưng rồi phết một lớp mỏng muối ớt đã đâm nhuyễn. Cô không nướng bằng củi tạp mà dùng than gáo dừa đượm lửa.
Khi vỉ cá vừa đặt lên, tiếng mỡ chảy xèo xèo xuống than hồng nghe vui tai, khói bốc lên mang theo mùi thơm đặc trưng của nắng gió đồng bằng, mùi của những buổi chiều nướng cá ven ruộng của người dân quê. Lớp da cá bắt đầu vàng ruộm, phồng rộp lên, tỏa mùi thơm nồng nàn quyện với vị cay nồng của ớt hiểm.
Bên cạnh đó, gạo nàng thơm Chợ Đào - mới thu hoạch, nấu sao cho hạt cơm dẻo, thơm mà không nát - được Vy nấu trong chiếc nồi đất nhỏ.
Cơm chín tới, hương thơm nàn nạt tỏa khắp gian bếp. Cô nhanh tay nắm cơm thành từng khối tròn trịa, dẻo quánh, rồi bọc vào những mảnh lá sen tươi vừa hái dưới hồ còn đọng sương sớm. Lá sen không chỉ để trang trí, mà hơi nóng của cơm sẽ làm chất nhựa thơm của lá thấm vào hạt gạo, tạo nên một tầng hương thanh tao, thoát tục.
Trong lúc Vy đang bận rộn dưới bếp, Hai Bình bước vào. Anh cố tình đi vào bằng cửa sau, bước chân nhẹ tênh không một tiếng động như để quan sát cô kỹ hơn. Anh vẫn diện bộ bà ba đen bằng lụa, dáng đi thong dong nhưng khí thế vẫn bức người như cũ. Anh đứng tựa lưng vào cột gỗ, nhìn Vy đang tỉ mỉ nắm từng nắm cơm nhỏ trong lá sen xanh mướt...
“Cô định mang cái này lên cho cha tôi ăn à?” Giọng anh trầm thấp, không rõ là đang hỏi hay đang mỉa mai.
Vy không ngẩng đầu: “Bà Ba bảo đây là ý của cậu Hai.”
Bình hừ lạnh một tiếng, đôi mắt tối sầm lại: “Bà ta lại mượn danh tôi. Cô biết là bà ta lừa mình mà vẫn làm?”
“Biết chứ.” Vy dừng tay, nhìn thẳng vào anh: “Nhưng tôi muốn cho cậu thấy, người cậu chọn không dễ bị bắt nạt. Và tôi cũng muốn nhắn với bà Ba rằng, gian bếp này là địa bàn của tôi, ai muốn bước vào làm loạn cũng phải xem bản lĩnh của tôi đã.”
Bình nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô không giống bất kỳ người hầu nào trong nhà này, cũng chẳng giống những cô chiêu đỏng đảnh mà anh từng gặp ở Sài Gòn. Cô có cái sự ngang tàng của dân sông nước, lại có sự sắc sảo của một kẻ từng trải, thấu hiểu lòng người.
Anh bước lại gần, cúi xuống nhìn đĩa cơm nắm đơn giản nhưng đẹp mắt. Bất ngờ, Bình đưa tay gắp một miếng cá, đưa lên miệng nếm thử. Vị mặn, cay, béo và ngọt hậu của cá hòa cùng mùi thơm của lá sen khiến anh khẽ gật đầu.
“Ngon.” Bình chỉ nói một chữ duy nhất. Anh ghé sát tai Vy, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cô: “Cứ mang lên đi. Nếu ông già tôi không thích, tôi sẽ có cách của tôi. Nhưng nhớ, từ sau không có lệnh trực tiếp từ miệng tôi, cô không được nghe theo bất kỳ ai trong cái nhà này.”
Vy cảm nhận được sự bảo bọc đầy chiếm hữu trong lời nói của anh. Cô khẽ mím môi, giữ cho tim mình không đập quá nhanh trước sự gần gũi đột ngột này. Bình quay người đi thẳng lên nhà trên, để lại Vy đứng đó với mâm cơm thơm nồng.