Hương Vị Phù Sa 1930

Cá lăng kho cơm mẻ và tập tàng luộc

Sáng hôm sau, Tường Vy thức dậy khi sương mù còn phủ trắng xóa trên những tán dừa nước bao quanh khu nhà riêng của Hai Bình. Tiếng chim bìm bịp kêu nước lớn ngoài sông Hậu vọng vào nghe thâm trầm, báo hiệu một ngày mới bắt đầu trên cù lao. Vy bước ra khỏi mùng, vặn mình một cái cho giãn gân cốt rồi đi thẳng xuống bếp.

Khu nhà riêng của Hai Bình nằm tách biệt hẳn với dãy nhà chính của ông Hội đồng, ngăn cách bởi một vườn kiểng cổ trồng toàn mai chiếu thủy và tùng la hán cắt tỉa cầu kỳ.

Ở đây không có tiếng cười nói xôn xao của đám người hầu nhà lớn, cũng không có mùi nhang trầm nghi ngút từ gian thờ phụng. Nó tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng cá quẫy đuôi dưới ao sen bên hông nhà. Gian bếp của Bình cũng vậy, đồ đạc không quá nhiều nhưng cái nào cũng thuộc hàng bền chắc, từ những chiếc hũ sành đựng gia vị được dán nhãn cẩn thận đến bộ dao cán gỗ trắc sắc lẹm.

Vy nhóm lửa. Tiếng củi đượm nổ lách tách cùng hơi nóng lan tỏa khiến cô thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Nhìn ngọn lửa bập bùng, Vy bỗng thẩn thờ.

Ở một thế giới khác, giờ này có lẽ cô đang bật bếp từ bằng một cái chạm tay, hoặc đang vội vã mua một ổ bánh mì bên lề đường đầy khói bụi Sài Gòn để kịp giờ lên set quay Food Stylist.

Cuộc đời cô ở thời hiện đại vốn dĩ cũng chẳng trải đầy hoa hồng. Sau biến cố cha mẹ mất đột ngột vì tai nạn, Vy học được cách sống một thân một mình giữa thành phố hoa lệ nhưng bạc bẽo.

Cô đã từng tin vào tình yêu, từng dốc hết vốn liếng và cả niềm tin để cùng gã bạn trai mở một studio ẩm thực. Để rồi sau đó, cái cô nhận được là sự phản bội cay đắng. Gã ôm tiền bỏ trốn cùng người đàn bà khác, để lại cho cô một đống nợ khổng lồ và một trái tim vụn vỡ. Vy đã từng phải trốn chạy, từng phải làm đủ thứ việc để trả nợ cho đến khi kiệt sức và... rơi xuống bến sông này.

Cái cảm giác bị dồn vào đường cùng ở thời hiện đại đã trui rèn nên một Tường Vy gai góc. Nên khi đối diện với dinh cơ nhà họ Phạm, cô không cảm thấy choáng ngợp hay sợ hãi. Cô hiểu, dù ở thời nào, người ta cũng chỉ tôn trọng kẻ có giá trị. Và giá trị của cô lúc này chính là đôi bàn tay biết tạo ra hương vị.

Vy dành cả buổi sáng để dọn dẹp lại toàn bộ gian bếp. Vốn là một người làm nghề liên quan đến hình ảnh ẩm thực, cô không chịu nổi cái sự sắp xếp có phần thô kệch, u ám của đám người làm cũ. Cô lau chùi những chiếc nồi đồng ám khói, phân loại lại các hũ gia vị, sắp xếp lại rổ rào cho ngay ngắn.

Vú Tư giúp cô một tay, bà vừa quét dọn vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra cửa, giọng lo lắng:

“Út à, vú thấy nhà này giàu sang quá mà sao cậu Hai cứ thui thủi một mình vậy con? Người ta điền chủ thì vợ đùm con đề, đằng này cậu cứ lầm lì, đi từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Con làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, đừng có tự tiện quá mà cậu phật ý.”

Vy vừa lau chiếc xửng đồng của mẹ, vừa đáp giọng tỉnh rụi:

“Cậu Hai bỏ tiền mua con về nấu ăn chứ có phải mua con về làm tượng đâu vú. Bếp núc không gọn gàng thì sao nấu món ngon cho cậu ăn được. Vú đừng lo, người ít nói thường họ chỉ nhìn vào kết quả thôi.”

Sự tỉnh táo của Vy khiến vú Tư cũng phần nào yên tâm, nhưng Vy đã lầm, Hai Bình không phải là người “dễ chiều” theo cách cô nghĩ.

Buổi trưa, khi nắng đổ lửa trên bến sông, Bình từ vựa lúa trở về. Anh không đi lối cửa trước mà tạt thẳng xuống bếp. Thấy gian bếp vốn dĩ u tối, khói ám của mình giờ đây sáng sủa, đồ đạc bị dịch chuyển vị trí, Bình khựng lại ngay ngưỡng cửa. Đôi chân mày rậm nhíu chặt, anh nhìn vào mấy hũ sành vốn đặt ở góc trái nay đã được Vy dời vị trí.

“Ai cho cô đụng vào đồ của tôi?” Giọng anh trầm thấp, mang theo sự khó chịu rõ rệt.

Vy đang đứng trên một chiếc ghế gỗ để lau cái kệ cao, cô bình thản xoay người lại, tay vẫn cầm chiếc khăn lau sạch. Trong khoảnh khắc đó, nhìn gương mặt lầm lì của Bình, cô bỗng nhớ đến sự hùng hổ của chủ nợ từng đến đập cửa nhà cô năm xưa. Nhưng Bình khác, anh có cái uy của kẻ nắm quyền thực sự chứ không phải hạng tôm tép ngoài đường:

“Tôi là đầu bếp, từ nay sẽ chịu trách nhiệm về gian bếp này. Đồ đạc không gọn gàng thì nấu ăn không ngon, mà không ngon thì cậu lại trách tôi tốn tiền cơm gạo.”

Bình bước tới một bước, bóng dáng cao lớn của anh che khuất cả ánh nắng hắt vào từ cửa sổ. Khí thế của anh khiến không gian nhỏ hẹp trở nên ngột ngạt. Anh nhìn thẳng vào mắt Vy, một cái nhìn sắc lạnh như muốn dò xét xem cô gái này lấy đâu ra cái gan đó.

“Tôi mua cô về để nấu ăn, không phải để làm chủ cái nhà này. Lần sau muốn dời món gì, phải hỏi qua tôi.”

Vy không sợ, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cô thấy trong đôi mắt đó không chỉ có sự giận dữ, mà còn có một sự cảnh giác cao độ của một người luôn sống trong sự đề phòng.

“Cậu Hai bận trăm công ngàn việc, hơi đâu để ý mấy cái hũ này đặt đâu cho thuận tay. Cậu cứ để tôi làm việc của tôi. Nếu cơm không ngon, canh không ngọt, chừng đó cậu đuổi tôi đi cũng chưa muộn. Lần sau tôi sẽ hỏi, nhưng giờ cơm trưa sắp xong rồi, cậu Hai tắm rửa rồi dùng cơm.”

Bình khựng lại. Đây là lần đầu tiên có một người làm dám đứng trước mặt anh mà lý luận rành rọt như vậy. Thường thì đám người hầu chỉ cần thấy anh nhíu mày đã run cầm cập. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo, lanh lợi của cô gái trước mặt, một cảm giác kỳ lạ thoáng qua.

Anh không nói gì thêm, lẳng lặng quay người đi về phía phòng làm việc. Nhưng đến bữa cơm chiều, khi Vy dọn lên món cá lăng kho tộ với cơm mẻ ăn kèm rau tập tàng luộc, Bình đã ăn hết sạch hai bát cơm lớn.

Cá lăng là loại cá da trơn sống nơi dòng chảy xiết, thịt săn chắc, trắng ngần và béo ngậy nhưng lại rất dễ bị tanh nếu không biết cách trị. Vy không kho cá theo kiểu thông thường với nước màu sền sệt, mà cô dùng thứ cơm mẻ được nuôi trong hũ sành lâu năm, có vị chua thanh tao, dịu nhẹ. Cái hay của cơm mẻ là khi kho cùng cá lăng, chất chua ấy sẽ thấm vào từng thớ thịt cábéo ngậy, khử sạch mùi bùn và làm thịt cá ngọt đậm đà hơn

Nước kho không đen kịt mà có màu vàng hổ phách sóng sánh, bao quanh những khứa cá da bóng lưỡng, bên trên điểm xuyết thêm vài miếng tóp mỡ béo giòn và tiêu sọ đâm dập. Ăn kèm với đó là đĩa rau tập tàng gồm loại rau dại mọc quanh bờ rào vườn kiểng như rau dền cơm, rau trai, đọt nhãn lồng... được Vy hái sớm mai khi còn đọng sương.

Khi mâm cơm dọn lên, mùi chua thanh nồng nàn của mẻ quyện với mùi cá kho thơm nức khiến không gian căn phòng ăn lạnh lẽo bỗng chốc trở nên ấm cúng.

Bình ngồi xuống, lặng lẽ dùng bữa.

Anh gắp một miếng thịt cá trắng ngần, chấm vào nước kho sánh quyện. Vị chua thanh của mẻ lập tức làm tan đi cái béo ngấy, để lại hậu vị ngọt lịm của cá sông. Rau luộc vừa chín tới, giữ nguyên vị ngọt tự nhiên, chấm vào nước kho cá chua chua mặn mặn. Vị đắng nhẹ của rau quyện với cái chua thanh, mặn mòi của nước kho cá lăng khiến cái bụng cồn cào sau một ngày dài lăn lộn ngoài vựa lúa của Bình cũng phải đầu hàng.

Ăn xong, Bình không khen lấy một câu, chỉ buông bát đũa rồi đi thẳng.

Vy cũng chẳng mong đợi gì hơn. Nhìn cái cách anh lầm lì mà chu đáo, cô thầm hiểu ra cái nết của người đàn ông này: Anh ghét sự xáo trộn hay những gì nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng lại dễ mủi lòng trước sự chăm sóc thầm lặng. Vy nhìn theo bóng lưng ấy, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện.

Những ngày tiếp sau đó, hai người cứ thế “sống chung” theo một sự ngầm hiểu. Bình vốn là người bận rộn với những chuyến đi đi về về giữa các kho lúa và tiệm buôn, nên số lần hai người giáp mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có khi anh đi từ tờ mờ sáng lúc sương còn đọng trên lá bần, đến tận đêm muộn mới trở về, chỉ để lại một gian nhà tĩnh lặng với mùi trầm hương thoang thoảng.

Dù ít khi trò chuyện, nhưng sự hiện diện của người này lại in hằn trong nếp sống của người kia. Vy dần quen với việc chuẩn bị một khay trà ấm đặt sẵn trên bàn trước khi anh về, hay tỉ mẩn dọn dẹp lại mấy chồng sổ sách bị vứt ngổn ngang. 

Ngược lại, Bình cũng để mặc cô tự do thay đổi cách bày trí trong gian bếp, thậm chí thi thoảng trên bàn ăn của cô lại xuất hiện thêm vài món bánh lạ hay xấp vải vóc mà anh tiện tay mua về. Sự hòa hợp lặng lẽ ấy khiến Vy đôi khi quên mất mình chỉ là một kẻ lạ mặt vừa chân ướt chân ráo bước vào cuộc đời anh.

Thế nhưng, chính cái sự “đặc quyền” được quản lý bếp riêng của Bình đã khiến đám người làm ở Nhà lớn bắt đầu xì xào. Tin tức về một cô gái đẹp, lanh lợi được cậu Hai mang về, lại còn được cậu đích thân dẫn xuống khu nhà riêng mà không thông qua bà Hai hay bà Ba, đã lan nhanh như lửa gặp rơm khô.

Bà Ba Trần thị, lúc này đang ngồi nhâm nhi trà ở gian chính, tai đã lùng bùng những lời bàn tán. Với bà ta, sự xuất hiện của Vy là một điều chướng mắt. Bà ta không chấp nhận được việc Bình tự ý phá bỏ quy tắc chung của gia đình.

Với bà ta, việc Bình tự ý mang một đứa “con gái lạ hoắc” về rồi cho nó quyền tự trị trong bếp riêng là một sự thách thức đối với gia pháp mà bà ta hằng gìn giữ.

Sự ghen ghét của bà Ba không chỉ nhắm vào Vy, mà còn nhắm vào cái sự độc lập của Bình. Bà ta bắt đầu tính toán một kế hoạch để vừa “dạy dỗ” đứa con gái lanh lợi kia, vừa làm bẽ mặt Bình trước mặt ông Hội đồng.

Tối đó, khi sương xuống dày đặc trên dòng sông Hậu, cái lạnh miền Tây luồn qua những kẽ lá dừa nước khiến người ta không khỏi rùng mình. Vy ngồi bệt bên hiên bếp, đôi bàn tay vẫn còn vương mùi mắm muối. Cô khẽ chạm vào mu bàn tay đang đỏ ửng vì cả ngày hôm nay hì hục bên bếp lửa chưa quen tay. Nó rát, một cái rát chân thật khiến cô nhận ra mình không còn ở trong giấc mơ nào nữa.

Nhìn bóng đêm bao trùm lên vườn kiểng cổ, Vy bỗng nhớ về những đêm trắng ở Sài Gòn của thời hiện đại. Những đêm cô thức trắng để chạy deadline, những đêm khóc ròng khi nhận ra gã bạn trai đã lẳng lặng cuỗm hết số tiền tiết kiệm của cả hai để cao chạy xa bay.

Cái cảm giác bị phản bội và mất sạch tất cả lúc đó còn đau đớn hơn cái rát bỏng trên tay này gấp trăm lần.

Vy thầm cười nhạo chính mình, một đứa đã từng đứng trên sân thượng của studio cũ mà nghĩ đến chuyện nhảy xuống, một đứa đã từng gánh trên vai số nợ lớn... thì giờ đây, đứng trong một gian bếp phong kiến thế này có là gì.

“Mất sạch rồi thì còn gì để sợ nữa đâu.” Vy thì thầm, giọng nói tan vào tiếng ếch nhái râm ran ngoài rạch.

Cô nhìn về phía dãy nhà lớn của Hội đồng Phạm. Ánh đèn dầu le lói hắt ra từ những ô cửa sổ chạm trổ cầu kỳ trông xa hoa nhưng đầy vẻ bí bách. Vy không biết những người phụ nữ sống trong đó là ai, cũng chẳng rõ họ sẽ đối xử với cô thế nào. Nhưng cái bản năng sinh tồn của một đứa lăn lộn từ sớm cho cô biết rằng, sự im lặng của nhà lớn lúc này chỉ là vẻ bề ngoài. Một cô gái lạ mặt xuất hiện trong khu nhà riêng của cậu Hai Bình chắc chắn sẽ là cái gai trong mắt nhiều người.

Vy đứng dậy, phủi bụi trên vạt áo lụa rẻ tiền đã bạc màu. Mùi khói bếp ám vào tóc, vào da thịt, át cả cái mùi sông nước mặn nòi. Cô đóng cửa bếp, cài then gỗ chắc chắn.

“Thôi thì tới đâu hay tới đó, ở đâu mà mình chẳng sống được.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px