Nhà càng to thì lòng người càng hẹp
***
Khi rặng bần ven sông Hậu bắt đầu nhuộm màu vàng đồng cháy rực dưới nắng chiều, bóng dáng dinh cơ nhà họ Phạm cũng lù lù hiện ra. Chiếc ghe bầu chậm rãi cập bến, kéo theo hơi lạnh của sông nước và cả nỗi tiền định u tối đang chờ đợi cô phía sau cánh cổng gỗ lim kia.
Tường Vy đứng trên mạn ghe, đôi bàn chân trần chạm vào sàn gỗ sao đen bóng. Gió từ phía chợ nổi Cái Răng thổi về, mang theo mùi nồng nặc của bùn đất, mùi trái cây chín nẫu và cả cái vị mặn mòi đặc trưng của vùng đất Tây Đô những năm 30.
Cô nhìn lên phía trước.
Ngôi nhà lớn của Hội đồng Phạm hiện ra như một con quái vật cổ xưa nằm phục giữa cù lao xanh ngắt. Đó là một dãy nhà ba gian hai chái uy nghi, lợp ngói vảy cá rêu phong, với những hàng cột gỗ căm xe to hơn vòng tay người ôm. Nhưng với Vy, vẻ uy nghi ấy mang theo một áp lực vô hình, một thứ mùi của lễ giáo phong kiến và sự mục nát được che đậy bởi lớp sơn son thiếp vàng.
Cô ôm chặt chiếc xửng đồng vào lòng. Lớp đồng cũ kỹ đã xỉn màu theo thời gian, nhưng khi chạm tay vào những vết lõm trên thành xửng, Vy cảm nhận được một sự gắn kết lạ lùng.
Đây là di vật duy nhất mẹ của Út Vy để lại trước khi qua đời. Ở một nơi xa lạ và đầy rẫy hiểm nguy này, chiếc xửng không chỉ là một món đồ nấu ăn, nó là hơi ấm cuối cùng của người thân, là thứ duy nhất nhắc nhở cô rằng thân xác này cũng từng có một mái ấm.
Với Vy, cái xửng này chẳng phải báu vật gì, nhưng nó là vật duy nhất chứng minh cô không phải là kẻ vô căn cứ. Trong cái thời đại mà thân phận con người rẻ rúng như bèo cám, có một món đồ gia bảo của “mẹ” để lại ít ra cũng giúp cô cảm thấy mình còn là một con người, chứ không phải một món hàng hoàn toàn bị Hai Bình định giá.
Vú Tư nắm lấy vạt áo Vy, tay run bần bật. Bà nhìn những người hầu mặc áo bà ba đen, mặt lạnh như tiền đang khuân vác đồ đạc lên bờ mà không khỏi rùng mình. Vy khẽ siết lấy bàn tay thô ráp của vú, giọng cô trầm thấp nhưng đanh thép:
“Vú đừng sợ. Cửa nhà này sâu, nhưng không phải không có lối ra.”
“Vào thôi, đứng đó cho muỗi đốt à?”
Giọng nói của Hai Bình vang lên từ phía khoang rèm. Anh bước ra, vạt áo bà ba đen bay nhẹ theo nhịp chân dứt khoát. Bình không nhìn Vy, anh chỉ ném một ánh mắt lạnh lẽo về phía ngôi nhà lớn rồi sải bước đi trước. Vy lẳng lặng theo sau, gót chân dẫm lên lớp đất phù sa mềm mướt dẫn vào cổng chính.
Vừa bước qua ngưỡng cửa lim cao quá đầu gối, Vy đã cảm nhận được một luồng không khí khác hẳn. Cái nóng hầm hập của miền Tây dường như bị chặn đứng bên ngoài sân gạch, một không gian tĩnh mịch đến đáng sợ bao trùm lấy tất cả.
Nhà họ Phạm rộng mênh mông, nhưng không khí lại ngột ngạt như thể oxy bị rút cạn.
Người làm đi lại trong nhà như những bóng ma, tuyệt nhiên không một tiếng động, không một nụ cười. Mọi thứ đều được vận hành theo một quy tắc nghiêm ngặt như thể chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ khiến người ta bị trừng phạt.
Hai Bình không dẫn cô đi cửa chính để vào gian nhà lớn, anh đi vòng qua lối hành lang bên hông, tách biệt hẳn với khu vực sinh hoạt chung của gia đình.
Đi ngang qua dãy cửa sổ mở toang của gian nhà chính, Vy thoáng thấy bóng dáng vài người phụ nữ ngồi trên bộ phản gỗ trắc bóng loáng. Một người phụ nữ trung niên, cổ đeo chuỗi hạt trầm, tay cầm quạt giấy khẽ phẩy, đó hẳn là một trong những bà vợ lẻ của ông Hội đồng. Khi thấy Bình đi ngang qua cùng một cô gái lạ mặt nhếch nhác sình lầy, những đôi mắt sắc sảo đầy vẻ dò xét và khinh khi đồng loạt lia tới.
Thế nhưng, tuyệt nhiên không một ai dám cất tiếng hỏi, thậm chí một tiếng xì xào cũng không có. Cái uy của Hai Bình lấn át tất cả.
Anh đi đến đâu, đám người hầu đang quét sân hay bưng bê đều đồng loạt cúi đầu, không dám thở mạnh. Vy thấy rõ sự kiêng dè, hay đúng hơn là nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt họ khi đối diện với cậu Hai.
Bình giống như một vương quốc riêng biệt trong ngôi nhà này, một kẻ nắm giữ thực quyền mà ngay cả các bà vợ của ông Hội đồng cũng phải nể sợ vài phần.
Vy không cúi đầu, cô thản nhiên đi qua gian nhà chính. Gót chân trần của cô gõ nhẹ lên sàn gạch tàu đỏ quạch, tạo nên những tiếng động lạc nhịp giữa sự tĩnh lặng chết chóc ấy. Cô cảm nhận được những ánh mắt “khó ở” bắn về phía mình. Nhưng nhìn bóng lưng rộng và vững chãi của Bình đang đi phía trước, cô hiểu rằng hiện tại, chỉ có người đàn ông này mới là “lá bùa” hộ mệnh của mình.
Bình dẫn cô đi sâu vào phía sau, qua một khu vườn trồng toàn cây kiểng quý nhưng u tối. Nơi anh ở là một dãy nhà nhỏ độc lập, nằm tách hẳn khỏi khu nhà chính của ông Hội đồng và các bà vợ. Kiến trúc ở đây đơn giản hơn nhưng lại toát lên vẻ thâm trầm, lạnh lẽo y hệt chủ nhân của nó.
“Cô ở đây. Vú Tư ở buồng bên cạnh.” Anh dừng lại, xoay người đối diện với cô.
Căn buồng nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc giường tre, một cái chõng và một ngọn đèn dầu lạc leo lét. Bình đứng chắn trước cửa, bóng của anh bao trùm lấy toàn bộ không gian nhỏ bé ấy. Anh cao hơn Vy hẳn một cái đầu, khí thế bức người khiến không gian vốn đã hẹp lại càng thêm ngột ngạt.
“Ở nhà này, mỗi người có một vị trí. Cô là đầu bếp, vị trí của cô là ở gian bếp kia.” Bình chỉ tay về phía khu nhà bếp mù mịt khói.
“Không phận sự, không được bước chân lên nhà chính. Không có lệnh của tôi, không được phép rời khỏi nhà lớn một bước.”
Vy đặt chiếc xửng đồng xuống bàn, cô nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen sâu thẳm của anh. Cô thấy trong đó sự chiếm hữu cực đoan, nhưng cũng thấy cả một sự đề phòng cao độ.
“Cậu Hai sợ tôi chạy trốn, hay sợ tôi sẽ làm vấy bẩn cái sự cao sang của nhà cậu?” Vy hỏi, giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết.
Bình khựng lại một nhịp. Anh bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức Vy có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nàn quyện với hương gỗ từ người anh. Anh cúi thấp đầu, ghé sát tai cô, giọng nói trầm đục như tiếng sấm từ xa:
“Cô thông minh quá mức cần thiết rồi đấy. Ở nhà này, người thông minh thường không sống thọ. Muốn yên ổn, cứ giữ cho tay mình bận rộn với củi lửa, còn cái miệng thì nên biết lúc nào cần ngậm lại.”
Ngón tay Bình bất ngờ đưa lên, thô ráp và lạnh lẽo, anh nâng cằm Vy lên, buộc cô phải nhìn trực diện vào mình. Làn da Vy trắng ngần, dù đang dính lem luốc bùn sình nhưng đường nét trên gương mặt vẫn thanh tú một cách kỳ lạ.
Vy khẽ lùi lại theo bản năng, bắp chân chạm vào thành giường tre thấp bên dưới, khiến cô hơi mất thăng bằng.
Bình nhanh tay vươn một cánh tay ra chống vào cột nhà ngay sát đầu Vy, giữ cô đứng yên trong vòng vây của anh. Sự bướng bỉnh trong ánh mắt cô khiến một kẻ luôn nắm quyền chủ động như anh cảm thấy bị thách thức. Một cảm giác vừa khó chịu, vừa kích thích.
Vy cảm nhận được hơi thở của anh phả vào cổ mình, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Cô mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng chứa đầy sự kiêu hãnh:
“Tôi không phải người nhà họ Phạm. Tôi chỉ là người nợ cậu một mạng, và tôi sẽ trả bằng tài nghệ của mình. Còn việc sống thọ hay không... tùy thuộc vào việc cậu Hai có bảo vệ được “món hàng” mà cậu đã bỏ tiền ra mua hay không thôi. Chẳng phải cậu nói, từ nay tôi là người của cậu sao?”
Hai chữ “của cậu” được Vy nhấn mạnh một cách đầy ẩn ý. Ánh mắt Bình tối sầm lại. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím chặt của cô, một ý nghĩ chiếm hữu thoáng qua trong đầu nhưng lập tức bị anh gạt đi. Anh buông tay, lùi lại, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.
“Tốt. Hy vọng cô giữ được cái khí chất này đến ngày tôi chán vị món ăn cô nấu. Ngày mai, bắt đầu công việc. Đừng để tôi phải hối hận vì đã mang một kẻ rắc rối về đây.”
Anh xoay người rời đi, tà áo đen biến mất vào khúc quanh hành lang tối tăm. Vy đứng lặng trong bóng tối, hơi ấm từ ngón tay anh dường như vẫn còn vương lại trên cằm, nóng rực như một dấu ấn định mệnh.
Cô nhận ra một điều: Hai Bình không chỉ đơn thuần là một chủ vựa lúa quyền lực. Trong đôi mắt anh, cô thấy một nỗi cô độc đến tận cùng giữa cái vinh hoa phú quý này. Và dường như, cô chính là kẻ lạ mặt duy nhất dám xé toạc màn sương mù bao quanh khu vườn tách biệt của anh.
Cô ngồi xuống mép giường, cảm nhận sự mệt mỏi bắt đầu bủa vây sau chuyến hành trình dài từ bến sông. Vú Tư từ buồng bên cạnh lò dò bước sang, tay cầm một phong bánh in nhỏ, giọng run rẩy:
“Vy à, vú nghe người ta nói... nhà này đáng sợ lắm. Ông Hội đồng thì nghiêm khắc, các bà vợ thì bằng mặt không bằng lòng. Con liệu mà giữ mình.”
“Con biết mà vú. Nhà càng to thì lòng người càng hẹp.” Vy cầm lấy tay vú, ánh mắt cô nhìn ra ngoài sân gạch, nơi trăng đang bắt đầu lên trên dòng Sông Hậu: “Con vào đây để sống, chứ không phải để làm bù nhìn.”
Đêm đầu tiên ở nhà họ Phạm, cô không nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa mục nát nào cả, mà là tiếng gió xạc xào qua những tán cây kiểng quý giá, tiếng nước vỗ vào bến đá vững chãi. Không gian quyền quý này im lìm đến mức bí bách, mỗi bức vách đều như có tai, mỗi góc tối đều như chứa đựng những toan tính thâm sâu.
Nhưng Vy hiểu rõ, trong thời đại còn phong kiến này, chỉ có hai thứ giúp người phụ nữ tồn tại: một là nhan sắc, hai là bản lĩnh. Nhan sắc cô có, nhưng cô sẽ dùng bản lĩnh để biến mình từ một kẻ được “mua” về để mở ra con đường cho riêng mình thông qua gian bếp này, chứ không phải đánh đổi bằng vốn tự có.
Cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ nhìn ra hướng bờ sông. Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng Hai Bình đứng bên cửa sổ nhà chính nhìn xuống. Anh đứng đó, lặng lẽ như một pho tượng gỗ đen, tay vân vê một chiếc nhẫn đồng.
Dường như anh cũng không ngủ được, dường như sự hiện diện của cô đã làm xáo trộn cái trật tự tĩnh lặng bấy lâu nay của ngôi nhà họ Phạm.
Vy khẽ tựa đầu vào khung cửa, cảm nhận hơi lạnh của đêm tối.
Gió từ sông Hậu vẫn thổi vào lồng lộng, mang theo hơi ẩm của phù sa và cả sự tĩnh lặng đáng sợ của một đêm tối miền Tây. Vy khẽ nhắm mắt lại, cố gắng xua đi sự mệt mỏi và những suy nghĩ mông lung về người đàn ông có ánh mắt chiếm hữu ấy.
Một chương mới trong cuộc đời Tường Vy đã thực sự bắt đầu, không còn là những ngày lo toan, mà là những ngày đối mặt với thực tế nghiệt ngã dưới mái nhà họ Phạm quyền quý.
“Sông Hậu ơi, phù sa ơi...” Vy thì thầm, đôi mắt cô sáng lên: “Để xem, dòng nước này sẽ đẩy tôi đi đâu.”
Trăng đêm nay thật lạnh, nhưng lòng người lại đang rạo rực những cơn sóng ngầm.
***
Khi rặng bần ven sông Hậu bắt đầu nhuộm màu vàng đồng cháy rực dưới nắng chiều, bóng dáng dinh cơ nhà họ Phạm cũng lù lù hiện ra. Chiếc ghe bầu chậm rãi cập bến, kéo theo hơi lạnh của sông nước và cả nỗi tiền định u tối đang chờ đợi cô phía sau cánh cổng gỗ lim kia.
Tường Vy đứng trên mạn ghe, đôi bàn chân trần chạm vào sàn gỗ sao đen bóng. Gió từ phía chợ nổi Cái Răng thổi về, mang theo mùi nồng nặc của bùn đất, mùi trái cây chín nẫu và cả cái vị mặn mòi đặc trưng của vùng đất Tây Đô những năm 30.
Cô nhìn lên phía trước.
Ngôi nhà lớn của Hội đồng Phạm hiện ra như một con quái vật cổ xưa nằm phục giữa cù lao xanh ngắt. Đó là một dãy nhà ba gian hai chái uy nghi, lợp ngói vảy cá rêu phong, với những hàng cột gỗ căm xe to hơn vòng tay người ôm. Nhưng với Vy, vẻ uy nghi ấy mang theo một áp lực vô hình, một thứ mùi của lễ giáo phong kiến và sự mục nát được che đậy bởi lớp sơn son thiếp vàng.
Cô ôm chặt chiếc xửng đồng vào lòng. Lớp đồng cũ kỹ đã xỉn màu theo thời gian, nhưng khi chạm tay vào những vết lõm trên thành xửng, Vy cảm nhận được một sự gắn kết lạ lùng.
Đây là di vật duy nhất mẹ của Út Vy để lại trước khi qua đời. Ở một nơi xa lạ và đầy rẫy hiểm nguy này, chiếc xửng không chỉ là một món đồ nấu ăn, nó là hơi ấm cuối cùng của người thân, là thứ duy nhất nhắc nhở cô rằng thân xác này cũng từng có một mái ấm.
Với Vy, cái xửng này chẳng phải báu vật gì, nhưng nó là vật duy nhất chứng minh cô không phải là kẻ vô căn cứ. Trong cái thời đại mà thân phận con người rẻ rúng như bèo cám, có một món đồ gia bảo của “mẹ” để lại ít ra cũng giúp cô cảm thấy mình còn là một con người, chứ không phải một món hàng hoàn toàn bị Hai Bình định giá.
Vú Tư nắm lấy vạt áo Vy, tay run bần bật. Bà nhìn những người hầu mặc áo bà ba đen, mặt lạnh như tiền đang khuân vác đồ đạc lên bờ mà không khỏi rùng mình. Vy khẽ siết lấy bàn tay thô ráp của vú, giọng cô trầm thấp nhưng đanh thép:
“Vú đừng sợ. Cửa nhà này sâu, nhưng không phải không có lối ra.”
“Vào thôi, đứng đó cho muỗi đốt à?”
Giọng nói của Hai Bình vang lên từ phía khoang rèm. Anh bước ra, vạt áo bà ba đen bay nhẹ theo nhịp chân dứt khoát. Bình không nhìn Vy, anh chỉ ném một ánh mắt lạnh lẽo về phía ngôi nhà lớn rồi sải bước đi trước. Vy lẳng lặng theo sau, gót chân dẫm lên lớp đất phù sa mềm mướt dẫn vào cổng chính.
Vừa bước qua ngưỡng cửa lim cao quá đầu gối, Vy đã cảm nhận được một luồng không khí khác hẳn. Cái nóng hầm hập của miền Tây dường như bị chặn đứng bên ngoài sân gạch, một không gian tĩnh mịch đến đáng sợ bao trùm lấy tất cả.
Nhà họ Phạm rộng mênh mông, nhưng không khí lại ngột ngạt như thể oxy bị rút cạn.
Người làm đi lại trong nhà như những bóng ma, tuyệt nhiên không một tiếng động, không một nụ cười. Mọi thứ đều được vận hành theo một quy tắc nghiêm ngặt như thể chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ khiến người ta bị trừng phạt.
Hai Bình không dẫn cô đi cửa chính để vào gian nhà lớn, anh đi vòng qua lối hành lang bên hông, tách biệt hẳn với khu vực sinh hoạt chung của gia đình.
Đi ngang qua dãy cửa sổ mở toang của gian nhà chính, Vy thoáng thấy bóng dáng vài người phụ nữ ngồi trên bộ phản gỗ trắc bóng loáng. Một người phụ nữ trung niên, cổ đeo chuỗi hạt trầm, tay cầm quạt giấy khẽ phẩy, đó hẳn là một trong những bà vợ lẻ của ông Hội đồng. Khi thấy Bình đi ngang qua cùng một cô gái lạ mặt nhếch nhác sình lầy, những đôi mắt sắc sảo đầy vẻ dò xét và khinh khi đồng loạt lia tới.
Thế nhưng, tuyệt nhiên không một ai dám cất tiếng hỏi, thậm chí một tiếng xì xào cũng không có. Cái uy của Hai Bình lấn át tất cả.
Anh đi đến đâu, đám người hầu đang quét sân hay bưng bê đều đồng loạt cúi đầu, không dám thở mạnh. Vy thấy rõ sự kiêng dè, hay đúng hơn là nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt họ khi đối diện với cậu Hai.
Bình giống như một vương quốc riêng biệt trong ngôi nhà này, một kẻ nắm giữ thực quyền mà ngay cả các bà vợ của ông Hội đồng cũng phải nể sợ vài phần.
Vy không cúi đầu, cô thản nhiên đi qua gian nhà chính. Gót chân trần của cô gõ nhẹ lên sàn gạch tàu đỏ quạch, tạo nên những tiếng động lạc nhịp giữa sự tĩnh lặng chết chóc ấy. Cô cảm nhận được những ánh mắt “khó ở” bắn về phía mình. Nhưng nhìn bóng lưng rộng và vững chãi của Bình đang đi phía trước, cô hiểu rằng hiện tại, chỉ có người đàn ông này mới là “lá bùa” hộ mệnh của mình.
Bình dẫn cô đi sâu vào phía sau, qua một khu vườn trồng toàn cây kiểng quý nhưng u tối. Nơi anh ở là một dãy nhà nhỏ độc lập, nằm tách hẳn khỏi khu nhà chính của ông Hội đồng và các bà vợ. Kiến trúc ở đây đơn giản hơn nhưng lại toát lên vẻ thâm trầm, lạnh lẽo y hệt chủ nhân của nó.
“Cô ở đây. Vú Tư ở buồng bên cạnh.” Anh dừng lại, xoay người đối diện với cô.
Căn buồng nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc giường tre, một cái chõng và một ngọn đèn dầu lạc leo lét. Bình đứng chắn trước cửa, bóng của anh bao trùm lấy toàn bộ không gian nhỏ bé ấy. Anh cao hơn Vy hẳn một cái đầu, khí thế bức người khiến không gian vốn đã hẹp lại càng thêm ngột ngạt.
“Ở nhà này, mỗi người có một vị trí. Cô là đầu bếp, vị trí của cô là ở gian bếp kia.” Bình chỉ tay về phía khu nhà bếp mù mịt khói.
“Không phận sự, không được bước chân lên nhà chính. Không có lệnh của tôi, không được phép rời khỏi nhà lớn một bước.”
Vy đặt chiếc xửng đồng xuống bàn, cô nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen sâu thẳm của anh. Cô thấy trong đó sự chiếm hữu cực đoan, nhưng cũng thấy cả một sự đề phòng cao độ.
“Cậu Hai sợ tôi chạy trốn, hay sợ tôi sẽ làm vấy bẩn cái sự cao sang của nhà cậu?” Vy hỏi, giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết.
Bình khựng lại một nhịp. Anh bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức Vy có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nàn quyện với hương gỗ từ người anh. Anh cúi thấp đầu, ghé sát tai cô, giọng nói trầm đục như tiếng sấm từ xa:
“Cô thông minh quá mức cần thiết rồi đấy. Ở nhà này, người thông minh thường không sống thọ. Muốn yên ổn, cứ giữ cho tay mình bận rộn với củi lửa, còn cái miệng thì nên biết lúc nào cần ngậm lại.”
Ngón tay Bình bất ngờ đưa lên, thô ráp và lạnh lẽo, anh nâng cằm Vy lên, buộc cô phải nhìn trực diện vào mình. Làn da Vy trắng ngần, dù đang dính lem luốc bùn sình nhưng đường nét trên gương mặt vẫn thanh tú một cách kỳ lạ.
Vy khẽ lùi lại theo bản năng, bắp chân chạm vào thành giường tre thấp bên dưới, khiến cô hơi mất thăng bằng.
Bình nhanh tay vươn một cánh tay ra chống vào cột nhà ngay sát đầu Vy, giữ cô đứng yên trong vòng vây của anh. Sự bướng bỉnh trong ánh mắt cô khiến một kẻ luôn nắm quyền chủ động như anh cảm thấy bị thách thức. Một cảm giác vừa khó chịu, vừa kích thích.
Vy cảm nhận được hơi thở của anh phả vào cổ mình, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Cô mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng chứa đầy sự kiêu hãnh:
“Tôi không phải người nhà họ Phạm. Tôi chỉ là người nợ cậu một mạng, và tôi sẽ trả bằng tài nghệ của mình. Còn việc sống thọ hay không... tùy thuộc vào việc cậu Hai có bảo vệ được “món hàng” mà cậu đã bỏ tiền ra mua hay không thôi. Chẳng phải cậu nói, từ nay tôi là người của cậu sao?”
Hai chữ “của cậu” được Vy nhấn mạnh một cách đầy ẩn ý. Ánh mắt Bình tối sầm lại. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím chặt của cô, một ý nghĩ chiếm hữu thoáng qua trong đầu nhưng lập tức bị anh gạt đi. Anh buông tay, lùi lại, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.
“Tốt. Hy vọng cô giữ được cái khí chất này đến ngày tôi chán vị món ăn cô nấu. Ngày mai, bắt đầu công việc. Đừng để tôi phải hối hận vì đã mang một kẻ rắc rối về đây.”
Anh xoay người rời đi, tà áo đen biến mất vào khúc quanh hành lang tối tăm. Vy đứng lặng trong bóng tối, hơi ấm từ ngón tay anh dường như vẫn còn vương lại trên cằm, nóng rực như một dấu ấn định mệnh.
Cô nhận ra một điều: Hai Bình không chỉ đơn thuần là một chủ vựa lúa quyền lực. Trong đôi mắt anh, cô thấy một nỗi cô độc đến tận cùng giữa cái vinh hoa phú quý này. Và dường như, cô chính là kẻ lạ mặt duy nhất dám xé toạc màn sương mù bao quanh khu vườn tách biệt của anh.
Cô ngồi xuống mép giường, cảm nhận sự mệt mỏi bắt đầu bủa vây sau chuyến hành trình dài từ bến sông. Vú Tư từ buồng bên cạnh lò dò bước sang, tay cầm một phong bánh in nhỏ, giọng run rẩy:
“Vy à, vú nghe người ta nói... nhà này đáng sợ lắm. Ông Hội đồng thì nghiêm khắc, các bà vợ thì bằng mặt không bằng lòng. Con liệu mà giữ mình.”
“Con biết mà vú. Nhà càng to thì lòng người càng hẹp.” Vy cầm lấy tay vú, ánh mắt cô nhìn ra ngoài sân gạch, nơi trăng đang bắt đầu lên trên dòng Sông Hậu: “Con vào đây để sống, chứ không phải để làm bù nhìn.”
Đêm đầu tiên ở nhà họ Phạm, cô không nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa mục nát nào cả, mà là tiếng gió xạc xào qua những tán cây kiểng quý giá, tiếng nước vỗ vào bến đá vững chãi. Không gian quyền quý này im lìm đến mức bí bách, mỗi bức vách đều như có tai, mỗi góc tối đều như chứa đựng những toan tính thâm sâu.
Nhưng Vy hiểu rõ, trong thời đại còn phong kiến này, chỉ có hai thứ giúp người phụ nữ tồn tại: một là nhan sắc, hai là bản lĩnh. Nhan sắc cô có, nhưng cô sẽ dùng bản lĩnh để biến mình từ một kẻ được “mua” về để mở ra con đường cho riêng mình thông qua gian bếp này, chứ không phải đánh đổi bằng vốn tự có.
Cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ nhìn ra hướng bờ sông. Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng Hai Bình đứng bên cửa sổ nhà chính nhìn xuống. Anh đứng đó, lặng lẽ như một pho tượng gỗ đen, tay vân vê một chiếc nhẫn đồng.
Dường như anh cũng không ngủ được, dường như sự hiện diện của cô đã làm xáo trộn cái trật tự tĩnh lặng bấy lâu nay của ngôi nhà họ Phạm.
Vy khẽ tựa đầu vào khung cửa, cảm nhận hơi lạnh của đêm tối.
Gió từ sông Hậu vẫn thổi vào lồng lộng, mang theo hơi ẩm của phù sa và cả sự tĩnh lặng đáng sợ của một đêm tối miền Tây. Vy khẽ nhắm mắt lại, cố gắng xua đi sự mệt mỏi và những suy nghĩ mông lung về người đàn ông có ánh mắt chiếm hữu ấy.
Một chương mới trong cuộc đời Tường Vy đã thực sự bắt đầu, không còn là những ngày lo toan, mà là những ngày đối mặt với thực tế nghiệt ngã dưới mái nhà họ Phạm quyền quý.
“Sông Hậu ơi, phù sa ơi...” Vy thì thầm, đôi mắt cô sáng lên. “Để xem, dòng nước này sẽ đẩy tôi đi đâu.”
Trăng đêm nay thật lạnh, nhưng lòng người lại đang rạo rực những cơn sóng ngầm.