Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
Tiếng máy nổ của đám người làm nhà lão Hương quản tắt dần sau rặng bần, để lại một không gian vắng lặng đến rợn người. Sương muối buổi hừng đông vẫn còn dày đặc, phủ một lớp trắng mờ ảo lên mặt sông đang cuộn chảy.
Vy vẫn đứng dưới dòng sông nước ngập ngang ngực, đôi tay gầy guộc ôm chặt lấy chiếc xửng như ôm lấy mảnh linh hồn cuối cùng của mình.
Xung quanh cô, những tàu lá chuối xanh ngắt trôi dạt lững lờ, nếp than đen bóng bám đầy trên bờ bùn, minh chứng cho một vụ tàn sát không nương tay của những kẻ tự cho mình quyền sinh quyền sát ở mảnh đất này.
Vú Tư ngồi bệt trên sàn cầu ván, tiếng khóc nghẹn ngào của vú xen lẫn tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn ghe đang chìm nghỉm. Vy định thần, cô muốn cử động nhưng đôi chân đã tê cứng vì cái lạnh buốt của nước sông ngấm vào tận xương tủy.
Khi cô cố dùng chút sức tàn để bò lên bờ, định nắm lấy tay vú Tư thì từ phía đường mòn dẫn ra bến sông, tiếng bước chân thình thịch bỗng ập tới.
Một tay lệ quận mặc bộ đồ bà ba vàng úa, đầu đội nón chóp, tay lăm lăm chiếc dùi cui gỗ dẫn theo hai tên lính lệ tiến thẳng ra bến. Hắn nhìn chiếc ghe chìm, nhìn Vy đang tàn tạ dưới nước rồi hất hàm hỏi bằng giọng hống hách:
“Nè! Mày là con nhỏ bán món xôi mắm ở chợ nổi đúng không? Có người báo lên quận là mày bán đồ bẩn làm người hầu nhà lão Hương quản đau bụng thừa chết thiếu sống, rồi tự tay dìm ghe phi tang bằng chứng. Có đúng không?”
Vy khựng lại, đôi chân run rẩy trên lớp bùn nhão. Cô hiểu ra ngay, gã sẹo không cần quay lại, gã đã sắp xếp lính lệ tới bồi thêm nhát dao chí mạng này từ trước. Cái kế hoạch “vừa đánh trống vừa la làng” này quá hoàn hảo cho những kẻ có tiền có quyền. Vy cười nhạt, nước sông lạnh buốt chảy ròng ròng trên tóc xuống mặt, làm cay xè đôi mắt. Cô đứng thẳng người, nhìn thẳng vào gã lệ quận:
“Ông thầy lệ nói nghe hay quá. Mấy người nhà lão Hương quản dìm ghe của tôi giữa ban ngày ban mặt, giờ ông lại bảo tôi tự dìm? Ở cái xứ này, công lý chỉ nằm trong túi tiền của kẻ giàu thôi ư?”
“Láo xược! Mày còn dám cãi quan sao?” Tay lệ quận quát lớn, gương mặt đỏ gay vì bị một đứa con gái bán hàng rong xỏ xiên. Hắn định vung dùi cui lên dằn mặt thì một âm thanh trầm đục, đầy uy lực từ phía vàm sông vọng lại, làm rung chuyển cả mặt nước sớm mai.
Chiếc ghe bầu của nhà họ Phạm lù lù xuất hiện xuyên qua màn sương sớm. Con ghe đóng bằng gỗ sao đen bóng, to lớn và vững chãi, từ từ xoay mũi rồi áp sát vào sàn cầu ván nhà Vy.
Mạn ghe cao và chắc chắn, che khuất cả một khoảng sông hừng đông, khiến tay lệ quận bất giác phải lùi lại một bước chân để tránh những đợt sóng tràn lên sàn ván.
Hai Bình bước ra từ khoang rèm lụa.
Anh mặc bộ đồ bà ba đen bằng lụa satin bóng loáng, đôi lông mày đậm nhíu lại khi nhìn thấy Vy trong tình cảnh tàn tạ, rách rưới dưới sông. Anh đứng trên mạn ghe cao hơn cô cả thước, đôi mắt thâm trầm không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ nhàn nhạt buông một câu hỏi đầy sức nặng:
“Chuyện gì mà ồn ào ở bến nhà người ta vào lúc hừng đông vậy?”
Tay lệ quận biến sắc, vội vàng hạ cái dùi cui đang giơ cao xuống, gương mặt hống hách lúc nãy giờ thay bằng vẻ khép nép, cúi đầu thấp xuống:
“Dạ... dạ thưa cậu Hai Bình! Tôi đang thi hành công vụ. Có người báo lên quận là con nhỏ này nó bán đồ dơ, có độc cho người trong nhà lão Hương quản. Con đang định đưa nó về quận để điều tra cho rõ trắng đen, chớ để nó ở đây lại gây họa cho dân bến này...”
Hai Bình khẽ nhếch môi, một nụ cười không có chút hơi ấm nào. Anh nhìn vào đống đổ nát dưới sông, nơi những gói xôi nếp than đang trôi lềnh bềnh, có gói đã rách lá chuối, có gói vẫn còn may mắn khá nguyên vẹn kẹt lại trong một chiếc rổ tre trôi dạt sát mé sàn ván.
Anh không liếc nhìn tay lệ, mà chỉ nhàn nhạt ra lệnh cho thằng nhỏ hầu đứng bên cạnh: “Thằng nhỏ, xuống vớt cho cậu một gói còn nguyên vẹn lên đây.”
Thằng nhỏ hầu ngẩn người, trong ánh mắt nhìn xuống dòng sông lạnh buốt đầy dấu chấm hỏi nhưng không dám cãi lệnh, vội vã lội xuống mé nước, nhặt một gói xôi nếp than còn may chưa bị nước sông tràn vào trong lớp lá chuối dày.
Hai Bình thong thả mở từng lớp lá ra ngay trước mặt tay lệ quận và đám người hiếu kỳ đang tò mò đứng xem trên bờ.
Bên trong, khối nếp than tím sẫm hiện ra, dù bị nước sông làm nguội lạnh và lá chuối sũng nước bốc mùi sình, nhưng cấu trúc của món ăn vẫn chưa tan rã. Không có mùi thơm nồng nàn lan tỏa, chỉ có cái mùi âm ẩm của lá chuối ướt và chút vị mặn nồng đặc trưng của mắm chưng còn sót lại giữa không khí sũng sương.
“Ông thầy nói đồ này có độc?” Anh nhìn tay lệ, rồi nhìn vào đồ được thằng nhỏ hầu vừa vớt từ dưới sông lên: “Nếu đúng là có độc, thì người trả đồng bạc trắng để mua nó như tôi đây, chẳng lẽ lại là kẻ ngu muội đi mua thuốc độc về tự đầu độc bản thân sao?”
Trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người, cậu Hai Bình thản nhiên bốc một miếng xôi mắm vừa mới vớt lên đưa lên miệng. Anh nhai chậm rãi, gương mặt không một chút biến sắc. Sự dứt khoát của anh giống như một cái tát nảy lửa vào lời vu khống của tay lệ quận.
Vy đứng dưới nước, sững sờ nhìn anh không chớp mắt.
Cô nhìn bộ đồ bà ba lụa đen bóng loáng của anh, nhìn đôi giày hàm ếch bằng da sạch sẽ đang giẫm trên mặt sàn ván đã bắt đầu vương bùn, rồi nhìn hành động nuốt một cách thản nhiên của anh... Một kẻ trông đạo mạo, quyền quý và luôn giữ khoảng cách như anh, vậy mà lại chấp nhận ăn một thứ đồ ăn thảm hại vừa được vớt lên từ dưới sống để làm chứng cho cô.
Chặp sau, anh phủi tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào tay lệ quận đang đổ mồ hôi hột: “Hôm qua tôi ăn món này vẫn thấy khỏe khoắn. Giờ tôi nếm lại miếng xôi này ngay tại bến, nếu lát nữa tôi có mệnh hệ gì, ông cứ việc về báo quan trên là nhà họ Phạm bị đầu độc. Còn nếu tôi không sao...”
Anh dừng lại một chút, giọng nói trở nên đanh thép hơn bao giờ hết: “Thì chắc là cái bụng của đám người làm nhà lão Hương quản quý phái hơn tôi, nên tụi nó mới dễ đau đến thế? Hay là vì cái mạng của Hai Bình này không bằng hạng tôi tớ?”
Tay lệ quận run bắn người, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán dù gió sớm lạnh buốt. Hắn lắp bắp không thành tiếng: “Dạ... dạ tôi đâu dám... chắc là có sự hiểu lầm ở đây. Chắc tụi người làm quýnh quáng quá báo bậy báo bạ cho quận rồi... Tôi... tôi xin phép rút người về!”
“Hiểu lầm?” Cậu Hai Bình hừ lạnh: “Hiểu lầm mà cho người xuống dìm ghe người ta ngay tại bến? Ông thầy về thưa với lão Hương quản, món ăn của tôi đã trả bằng đồng bạc trắng, nghĩa là nó thuộc quyền sở hữu của dòng họ Phạm. Kẻ nào dám dìm đồ của tôi xuống sông khi tôi chưa cho phép, chính là đang tát vào mặt cái nhà họ Phạm này.”
Tay lệ quận không dám thở mạnh, vội vàng ra hiệu cho đám lính lệ rút lui trối chết như gặp phải hung thần. Lúc này, không gian chỉ còn lại tiếng nước vỗ vào sàn cầu và tiếng thở dốc của Vy.
Hai Bình dời ánh mắt sang Vy. Anh nhìn cô gái đang run rẩy dưới dòng nước đục, đôi tay vẫn bấu chặt lấy chiếc xửng như bấu lấy sinh mệnh của mình. Ánh mắt anh thâm trầm, không có một tia thương hại nào nhưng lại có một sự bảo bọc đầy kiêu ngạo.
“Ghe hư rồi, chòi lá này cũng chẳng giữ nổi mạng cho cô đâu.” Anh buông một câu lạnh lùng: “Mang cái xửng đó lên ghe bầu. Từ nay, mạng của cô và món ăn của cô do nhà họ Phạm quản. Đứa nào muốn dìm thêm lần nữa, cứ việc tìm đến gặp tôi.”
Vy bàng hoàng nhìn lên. Cô không ngờ sự từ chối hôm trước lại dẫn đến việc cô phải “nhập nhà” trong tình trạng thảm thương như thế này. Nhưng cô nhìn quanh, sàn cầu ván nát bươm, chiếc ghe lườn đã chìm nghỉm, căn chòi lá trống huếch trống hoác chẳng còn gì. Sự thực nghiệt ngã ở thời đại này là: Cô không thể đấu lại cường hào ác bá bằng hai bàn tay trắng.
“Nhưng... còn vú Tư...” Vy khẽ thốt lên, giọng lạc đi.
“Đưa bà ta theo, nhà họ Phạm không thiếu nổi một chén cơm.”
Câu trả lời dứt khoát của anh khiến Vy không còn lý do gì để từ chối.
Cô hiểu rõ, đây không phải là một sự cứu giúp đầy lòng nhân ái, mà là một sự “thu hồi vật trong tay” đầy quyền lực. Cậu Hai Bình cứu cô đơn giản vì cô là cái “món hàng” mà anh đã bỏ tiền ra định giá, không hơn không kém.
“Vú, lên đây với con.” Vy khàn giọng, đưa tay kéo vú Tư lúc này đang lóp ngóp bò lên từ sàn ván.
Vy ôm chặt chiếc xửng nặng trịch, tài sản cuối cùng còn sót lại, rồi bước lên mạn ghe bầu của nhà họ Phạm. Đôi bàn chân trần của cô chạm vào sàn gỗ sao đen bóng, cảm giác vững chãi nhưng lạnh ngắt đến tê dại.
Cô đứng ở phía đuôi ghe, nhìn bộ dạng thảm hại của mình phản chiếu dưới làn nước: tóc tai bết bát, quần áo dính đầy bùn sình, cả người run bần bật vì lạnh.
Vú Tư ngồi nép vào một góc boong tàu, vẫn chưa hết bàng hoàng, tay run rẩy bấu lấy vạt áo Vy. Vy không nói gì, cô chỉ im lặng nhìn căn chòi lá nhỏ xíu của mình dần mờ đi trong màn sương khi chiếc ghe bầu bắt đầu nổ máy rời bến.
Chẳng có hào quang hay sự kiêu hãnh nào ở đây cả. Vy hiểu rất rõ, cô vừa bước chân vào một cái lồng lớn hơn, nơi mà mỗi bữa cơm, mỗi giấc ngủ đều phải đổi bằng sức lao động và sự khôn khéo để hầu hạ cái miệng kén chọn của người đàn ông đang ngồi trong khoang rèm kia.
Chiếc ghe bầu xé toạc màn sương mù mịt, hướng thẳng về phía nhà lớn họ Phạm.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hệt như cái cách mà cô đã từng chửi rủa, bất lực khi chứng kiến những cảnh đời của phụ nữ ở thời phong kiến trong bộ phim Người Đẹp Tây Đô.
Nhưng giờ đây, cô không xem phim, cô đang sống trong đó.