Phù sa thì phải trải qua sóng gió mới biết nén lại thành đất bồi
Thằng nhỏ hầu hắng giọng một cái, chỉnh lại dáng đứng rồi tiếp tục với vẻ hãnh diện: “Cậu lệnh cho tui đem chút lễ mọn này tới, mời cô về nhà lớn họ Phạm lo chuyện cơm nước riêng cho cậu. Cậu nói, người có tài như cô không nên lênh đênh trên cái ghe rách này làm chi cho uổng phí, cứ việc vào nhà lớn mà hưởng đặc ân. Từ nay về sau, cô không còn phải lo nắng nôi, cực nhọc mưu sinh nữa.”
Cả một góc chợ nổi lặng đi. Những người bán hàng xung quanh nhìn Vy bằng ánh mắt vừa thèm muồng, vừa ghen tị. Vào nhà Hội đồng Phạm làm đầu bếp riêng cho cậu Hai, đó chẳng khác nào bước chân lên hội thượng, một bước đổi đời.
Vy nhìn xấp tiền và đôi hoa tai vàng, lòng bỗng dâng lên một nỗi nghẹn đắng. Cô không thấy vinh dự, cô chỉ thấy cái sự ban ơn này nó rẻ rúng làm sao.
Ở thời hiện đại, cô là một chuyên gia, người ta phải đặt lịch, phải gửi email mời hợp tác trân trọng. Còn ở đây, người đàn ông đó lại dùng cách “truyền lệnh” và dùng vàng để mua đứt sức lao động của cô như mua một món hàng.
Anh khen cô, nhưng là cái khen của một bậc bề trên ban cho kẻ tôi tớ, và dùng tiền bạc để định giá sự tự do của cô.
Vy thong thả đậy nắp xửng mắm lại, thanh âm bình thản đến lạ lùng: “Cậu Hai nhà em có nhầm không? Tôi bán xôi, ai trả tiền thì tôi bán. Cậu mua xôi, tôi giao hàng, sòng phẳng xong xuôi từ hôm qua rồi.”
Thằng nhỏ hầu nhíu mày: “Thì giờ cậu muốn mua luôn cái nghề của cô đó. Tiền này cô bán xôi cả đời cũng không kiếm ra nổi đâu, đừng có mà làm bộ làm tịch.”
Vy cười nhạt, nhưng trong mắt thì hoàn toàn không có ý cười: “Gửi lời về thưa với cậu Hai dùm tôi. Nguyễn Tường Vy này tuy nghèo, cái ghe này tuy rách, nhưng tôi là chủ của chính mình. Tôi bán đồ ăn cho người ta thưởng thức cái ngon, chứ không bán thân làm kẻ ở để hầu hạ cái miệng kén chọn của ai cả. Vàng này, tiền này, em mang về thưa lại với cậu Hai Bình là Vy tôi không dám nhận.”
Vú Tư hốt hoảng níu tay Vy: “Út ơi! Con nói cái chi vậy? Nhà Hội đồng Phạm đó con... người ta có lòng...”
Vy nhìn vú, ánh mắt kiên định nhưng buồn bã, rồi quay sang thằng nhỏ hầu: “Mời em về cho. Chỗ này là vàm sông buôn bán, không phải nơi để cậu Hai nhà em phô trương uy quyền.”
Thằng nhỏ hầu mặt đỏ gay vì tức giận. Nó chưa từng thấy ai dám từ chối nhà họ Phạm, lại còn từ chối một cách ngang tàng như vậy. Nó hằn học phủ tấm vải điều lại, hầm hừ: “Cô gan lắm! Để coi không có nhà họ Phạm chống lưng, cái ghe xôi này của cô trụ được mấy bữa ở cái bến sông này.”
Chiếc xuồng máy nổ giòn, lướt đi để lại những đợt sóng đánh chòng chành vào mạn ghe lườn của Vy. Cả chợ nổi bắt đầu xì xào, người ta bảo Vy khùng, bảo Vy chê vàng chê bạc. Nhưng Vy vẫn lẳng lặng cầm dầm, đẩy nhẹ mũi ghe ra giữa dòng. Cô cần tự do, cần sự tôn trọng, chứ không cần một cái lồng son dù nó có được làm bằng vàng họ Phạm.
***
Cùng lúc đó, tại dinh thự họ Phạm.
Hai Bình ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách trà sen đã nguội ngắt. Anh nghe thằng nhỏ hầu thuật lại từng lời của Vy không sót một chữ. Khi nghe đến đoạn cô nói “không bán thân làm kẻ ở để hầu hạ cái miệng kén chọn của ai”, đôi lông mày đậm của anh khẽ nhướn lên.
Không có sự giận dữ lôi đình như người ta tưởng. Ngược lại, một tia sáng lạ lùng xẹt qua đôi mắt thâm trầm của anh. Anh đặt tách trà xuống, nhìn ra phía hàng cau xanh ngắt trước sân.
“Cô ấy nói vậy thật à?” Anh nhàn nhạt hỏi.
“Dạ thiệt! Con nhỏ đó hỗn hào lắm Cậu Hai. Cô ta dám nói là cô ta không bán thân làm kẻ ở, rồi còn đuổi con về. Cậu xem, để con cho người ra dạy cho cô ta một bài học...”
“Thôi.” Anh giơ tay cắt ngang: “Người có tài thường có tật, người có lòng tự trọng thường có gai.”
Anh đứng dậy, bóng lưng cao lớn in dài trên nền gạch tàu lạnh lẽo. Anh vốn lầm lì nhưng một khi đã muốn thứ gì, anh sẽ tìm cách đạt được nó bằng sự kiên nhẫn của một kẻ đi săn sành sỏi.
“Cứ để cô ấy bán xôi thêm vài bữa nữa đi.” Anh khẽ lẩm bẩm, một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện rồi biến mất: “Phù sa thì phải trải qua sóng gió mới biết nén lại thành đất bồi.”
Anh biết chắc chắn, sóng gió cho Vy sẽ không còn xa, vì cái đám người gây rối kia sẽ không dễ dàng gì để cô yên ổn mà cầm dầm trên bến sông này.
Và khi đó, anh sẽ không dùng vàng để “mua” cô nữa, mà anh sẽ đứng đó để cô tự nguyện chọn anh làm bến đỗ duy nhất.
***
Tiếng gà gáy từ phía xóm trong vọng ra, xé tan bầu không khí đặc quánh sương muối của miền Tây vào lúc hừng đông.
Tường Vy giật mình tỉnh giấc trong căn chòi lá nhỏ sát mé sông. Cô vội vã vươn vai, xua đi cái mỏi mệt của một đêm thức trắng để đồ nếp, chưng mắm. Vú Tư đã dậy từ sớm hơn, đang lục đục sắp xếp mấy tàu lá chuối xiêm tươi rói lên khoang ghe lườn đậu sát sàn cầu ván.
“Út ơi, dậy đi con, nước bắt đầu lên rồi, mình đi sớm kẻo lỡ con nước xuống là chèo đuối sức lắm đó.” Tiếng vú Tư vọng vào, mang theo cái vẻ tảo tần quen thuộc.
Vy vội vã bưng chiếc xửng đựng mắm chưng nóng hổi ra ghe. Kim loại ấm áp truyền qua lớp vải lót khiến cô thấy vững tâm hơn. Những ngày qua, dù bị đám người làm nhà lão Hương quản hù dọa, dù bị cậu Hai Bình “mời mọc” đầy hống hách, Vy vẫn tin rằng chỉ cần cô chăm chỉ, đôi bàn tay này sẽ nuôi sống được cô và vú.
Cô không muốn làm kẻ ở, càng không muốn làm vợ bé cho một lão già có tiền nhưng đức độ chẳng bằng một hạt cát.
Chiếc ghe lườn nhỏ bé của hai vú con đã đầy ắp những gói xôi nếp than tươm tất. Vy cầm cây dầm, định bụng đẩy nhẹ mũi ghe rời bến thì chợt một cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Sương mù trên mặt sông buổi sớm dày đặc, che lấp cả những rặng bần bên kia vàm nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng mái chèo khua nước dồn dập, tiếng máy nổ trầm đục từ phía xa đang tiến lại gần.
“Vú nghe thấy gì không?” Vy khẽ hỏi, tay siết chặt cán dầm.
Vú Tư nheo đôi mắt già nua nhìn vào màn sương: “Chắc ghe đi chợ sớm thôi con...”
Nhưng lời vú Tư còn chưa dứt, vài chiếc xuồng ba lá lướt nhanh như tên bắn xuyên qua màn sương, bao vây lấy chiếc ghe nhỏ của Vy ngay sát sàn cầu. Đám người làm nhà lão Hương quản, đứa nào đứa nấy mặc đồ bà ba đen, mặt mày bặm trợn nhảy phắt lên sàn ván.
Tên cầm đầu là gã sẹo ngang mặt, kẻ đã bị Vy “dạy cho một bài học” về hương vị phù sa hôm trước trên chợ nổi.
“Con nhỏ này gan thật! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.” Gã sẹo cười gằn, tay lăm lăm một chiếc dùi sắt sắc lẹm: “Ông Hương quản dặn rồi, mày không chịu về làm vợ bé để hưởng phước, thì cái gánh xôi này cũng đừng mong rời khỏi cái bến sông này.”
Vy đứng chắn trước xửng mắm, đôi mắt quắc lên giận dữ: “Mấy người làm trò gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt mà dám cướp bóc, phá hoại làm càn sao?”
“Cướp hả? Tụi tao không cướp, tụi tao chỉ đang dọn dẹp cái thứ mùi hôi hám làm ô uế cả vùng này thôi.”
Dứt lời, gã sẹo không chút do dự, cầm chiếc dùi sắt đâm mạnh xuống lòng ghe. Tiếng gỗ sao vỡ vụn rắc rắc nghe đau đớn đến tận tâm can. Vy lao tới ngăn cản thì bị một tên khác xô ngã xuống sàn ván đau điếng. Vú Tư khóc ròng, van xin thảm thiết nhưng chỉ đổi lại là những cái gạt tay thô bạo.
Nước sông lạnh toát bắt đầu tràn vào lòng ghe nhanh như thác đổ. Vy nhìn trân trân vào những gói xôi nếp than đen bóng mồ hôi công sức cả đêm của cô, đang bắt đầu chao đảo theo độ nghiêng của chiếc ghe.
Rầm!
Một tên người làm dùng chân đạp mạnh, lật ngang chiếc ghe lườn ngay sát mé nước. Toàn bộ xửng mắm, xôi nếp, lá chuối và cả niềm hy vọng của Vy đều đổ ập xuống dòng sông đang cuộn chảy. Màu đen của nếp than hòa vào màu nước đục ngầu, những tàu lá chuối xanh ngắt trôi dạt lững lờ như những linh hồn bơ vơ.
“Đừng... đừng mà!”
Vy hét lên, cô nhoài người xuống nước, cố vớt vát lại những gói xôi trong vô vọng. Nước sông ngập ngang ngực cô, lạnh buốt đến thấu xương.
Cô không sợ lạnh, cô chỉ thấy uất nghẹn. Cái ác ở thời đại này nó hiện hữu một cách trần trụi và tàn nhẫn đến mức không cho con người ta một con đường sống tử tế.
Lũ người làm nhà lão Hương quản cười sằng sặc, chúng nhảy lên xuồng lướt đi, để lại một lời hăm dọa đầy mùi máu: “Lo mà trả nợ cho ông chú mày đi, không thì lần sau không chỉ có cái ghe chìm đâu!”
Vy đứng dưới sông, đôi tay gầy guộc ôm chặt lấy chiếc xửng, vật duy nhất không bị nước cuốn đi nhờ độ nặng của nó. Cô nhìn chiếc ghe lườn đang chìm nghỉm, chỉ còn lấp ló cái mũi ghe như một lời khóc than cho sự bất lực. Những hạt nếp than đen bóng dạt vào bờ bùn, bám vào gấu áo cô như một sự mỉa mai cay đắng.
Sự cứng cỏi của một cô gái hiện đại làm về truyền thông ở thời hiện đại dường như đã vụn vỡ hoàn toàn. Giữa cái thời đại mà lẽ phải nằm trong tay kẻ có quyền, một người phụ nữ đơn độc như cô chẳng khác nào một hạt cát giữa dòng nước lũ.
Hệt như cái cách mà cô đã chửi rủa, bất lực về phong kiến phụ nữ khi xem Người Đẹp Tây Đô...