Hương Vị Phù Sa 1930

Người đàn ông lầm lì

 

 

***

Cơ hội thực sự đến vào một chiều muộn, khi nắng ngoài sông đã vãn, chỉ còn vài tia sáng hiu hắt lọt qua khe vách lá, rọi thẳng vào chiếc rương gỗ cũ kỹ của nguyên chủ đặt ở góc buồng. Vy dọn dẹp lại những món đồ tàn tạ, lòng trĩu nặng với con số nợ bạc của lão chú nát rượu. Bất ngờ, dưới đáy rương, sau lớp lót vải thô đã mủn nát, ngón tay cô chạm phải một vật cứng, lành lạnh.

Đó là một chiếc trâm cài tóc bằng bạc. Dù đã xỉn màu vì thời gian, nhưng những đường chạm trổ hoa mai vẫn hiện lên thanh thoát, tinh xảo. Đây là kỷ vật duy nhất mẹ của Út Vy để lại, một báu vật sót lại mà lão chú kia, trong những cơn say xỉn và đỏ đen, chưa kịp trấn lột để nướng vào chiếu bạc.

Vy cầm chiếc trâm, hơi bạc lạnh lẽo dường như truyền vào lòng bàn tay cô một niềm hy vọng mong manh. Cô hít một hơi thật sâu, bước ra hiên nhà và đưa nó cho vú Tư.

“Vú cầm cái này ra tiệm cầm đồ ngoài đầu vàm, đổi lấy cho con ít nếp than, hũ mắm sặc với mấy chục hột vịt. Còn lại, vú mua ít lá chuối xiêm với dừa khô.”

Vú Tư nhìn chiếc trâm, đôi mắt già nua hốt hoảng, tay run bần bật như người trúng gió: “Út ơi, không được đâu con! Đây là kỷ vật cuối cùng của bà Cả mà... Con làm vậy, sau này lấy gì làm bằng chứng nhận họ hàng, lấy gì làm của hồi môn?”

“Của cải chết không mang theo được vú ơi, nhưng nếu không có nó, có khi chúng ta chưa kịp già đã chết đói rồi.”

Vy nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc của bà, ánh mắt cô không còn vẻ bạc nhược của một cô gái yếu đuối, mà là sự kiên định của một người đã thực hiện hàng trăm yêu cầu khó tính của khách hàng.

“Cái ghe lườn cũ của cha hồi trước đậu sau bến, con thấy nó chỉ bị mục vài tấm be, vú mượn giùm con ít chai trét lại. Sáng mai, mình không mót lúa nữa, mình ra chợ nổi mưu sinh.”

Vú Tư nhìn cái vẻ quyết đoán lạ lẫm, cái thần thái khác hẳn ngày thường của cô, chỉ biết gạt nước mắt gật đầu. Bà cảm nhận được, sau cái lần nhảy sông hụt ấy, đứa nhỏ này đã thực sự “thức tỉnh” một cái bản năng sinh tồn mạnh mẽ.

Vy không chọn bán cơm, bán bún. Cô biết vốn mình mỏng, lại thân con gái dặm trường trên sóng nước, mang vác nặng nề là điều không thể.

Cô lục tìm trong ký ức của một food stylist, kết hợp với những câu chuyện về những chuyến ghe buôn đường dài mà ngày xưa ngoại cô từng kể. Cô chọn một sự kết hợp lạ lùng nhưng chắc dạ: Mắm chưng hột vịt muối và xôi nếp than.

Một bên là vị mặn mòi đưa cơm, một bên là cái béo dịu chắc bụng, cả hai đều có thể gói gọn trong lá chuối, tiện lợi cho dân hồ sông cầm tay ăn ngay giữa lúc tay chèo tay lái.

Sáng hôm đó, sương sớm còn lờ mờ như những dải lụa mỏng trên mặt sông Cần Thơ, Vy đã cùng vú Tư lục đục dưới bếp từ lúc gà chưa kịp gáy to. Gian bếp vốn tối tăm nay rực lên ánh lửa bập bùng, mùi khói rơm quyện với mùi nếp mới bắt đầu lan tỏa.

Dù không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng những năm tháng làm nghề đã rèn cho Vy một sự nhạy bén và đôi tay cực kỳ kỹ tính.

Đầu tiên, cô xử lý hũ mắm cá sặc.

Mắm mua ngoài vàm thường mặn gắt, Vy không để nguyên mà băm nhuyễn với miếng thịt ba rọi có tỉ lệ nạc mỡ bảy ba. Cô không quên thêm vào hành tím nướng sơ cho dậy mùi thơm của đất, gừng thái chỉ để trung hòa tính hàn và khử tanh, cùng tiêu sọ đập dập tạo cái vị cay nồng nàn.

Bí mật nằm ở chỗ Vy biết tận dụng vị ngọt tự nhiên để “mềm hóa” vị mặn của mắm. Cô dùng chút mật ong rừng, thứ báu vật mà vú Tư giấu kỹ trong kẹt tủ bấy lâu, để trộn với lòng đỏ hột vịt tươi. Khi hỗn hợp mắm thịt được đánh tơi, cô khéo léo cho vào những cái tô sành nhỏ mượn của hàng xóm, đặt lên xửng hấp.

“Vú ơi, lửa phải giữ liu riu thôi, đừng để nước sôi sùng sục làm mặt mắm bị rỗ, mất cái vẻ mịn màng.” Vy vừa căn dặn vừa tay không ngơi nghỉ đảo nồi nếp than đang bốc khói nghi ngút.

Khi mắm gần chín, Vy thực hiện công đoạn mà cô gọi là “trang điểm cho món ăn”.

Cô phết một lớp lòng đỏ hột vịt vàng óng lên mặt tô mắm, đặt thêm một lát ớt sừng đỏ tươi và một quả hột vịt muối cắt đôi như vầng trăng khuyết. Mùi thơm bốc lên, không nồng nặc đến nhức mũi mà lại dịu dàng, ấm áp, khiến gian bếp cũ kỹ phút chốc như một thiên đường ẩm thực.

Bên cạnh đó, nồi xôi nếp than cũng vừa tới độ. Hạt nếp đen bóng, dẻo quánh, được trộn cùng nước dừa béo ngậy và chút muối mè rang vàng. Vy khéo léo gói từng phần xôi vào lá chuối xiêm đã được hơ qua lửa cho mềm dai và thơm mùi lá héo.

Một phần xôi đen lánh đối lập hoàn toàn với khoanh mắm chưng vàng rực đặt lên trên, trông tươm tất và ngon lành đến mức vú Tư cũng phải thốt lên: “Đẹp quá Út ơi, đẹp tới mức không nỡ ăn!”

Vy bước xuống chiếc ghe lườn đã được trét chai kỹ lưỡng, mồ hôi rịn trên trán nhưng đôi mắt cô sáng rực. Cô nhìn con nước đang lên, nhẩm tính nhanh.

Cô phải bán sạch chỗ này để có tiền đong gạo, và quan trọng hơn, để khẳng định vị thế của mình trong cái thực tại này. Cô không thể để mình rơi vào thế bị động thêm một phút nào nữa.

Chiếc ghe nhỏ len lỏi vào giữa chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp. Tiếng rao hò, tiếng máy nổ, tiếng sóng vỗ mạn thuyền tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp đặc trưng. Giữa rừng ghe trái cây, rau củ cao ngất ngưỡng, chiếc ghe nhỏ tồi tàn của Vy trông lọt thỏm. Người ta mải mê với những sào bẹo treo lủng lẳng dưa hấu, khóm, xoài, chẳng ai buồn để ý đến hai người đàn bà trên chiếc ghe cũ.

Vy nhận ra, nếu cứ im lặng ngồi chờ thì đến chiều xôi cũng chua. Cô quyết định dùng “vũ khí” mạnh nhất của mình: Rao bằng mùi hương và thị giác.

Vy mở nắp xửng mắm. Làn khói mang theo hương vị mặn mòi của mắm sặc quyện với mùi nếp than thơm thanh tao tức thì chiếm lĩnh một khoảng không gian.

Sự phá cách của một food stylist bắt đầu phát huy tác dụng.

Trong ẩm thực miền Tây truyền thống, xôi nếp than thường là món ngọt ăn với đường và đậu xanh. Nhưng Vy đã “biến tấu” nó thành món mặn ăn kèm mắm chưng. Sự đối lập màu sắc giữa đen và vàng, cùng mùi hương lạ lẫm đã khiến những người đi chợ bắt đầu tò mò.

“Ê nhỏ, bán món gì lạ vậy mậy? Xôi nếp than sao lại đi với mắm?” Ông chủ một ghe gạo lớn gần đó lên tiếng, mũi không ngừng hít hà.

Vy cười lanh lẹ, giọng trong vắt: “Dạ, xôi này con đồ mặn với nước dừa xiêm, ăn kèm mắm chưng hột vịt muối là đúng bài luôn đó ông. Ông ăn thử một gói, không ngon con xin tặng ông, không lấy tiền!”

Sự tự tin của Vy cộng với mùi hương quyến rũ bắt đầu kéo thực khách về phía chiếc ghe nhỏ. Vy gói xôi nhanh thoăn thoắt, rắc thêm chút hành phi vàng rộm và tiêu sọ. Từng gói xôi trao tay khách đều được cô chăm chút như một tác phẩm.

Đúng lúc công việc đang thuận lợi, một sự im lặng lạ lùng đột ngột bao trùm lấy một góc vàm.

Tiếng cười nói bạt sang hai bên, nhường chỗ cho một chiếc ghe bầu lớn bằng gỗ sao đen bóng, chạm trổ tinh xảo đang lừng lững tiến lại. Trên mạn ghe, đám người hầu mặc đồ bà ba đen, thắt lưng đỏ đứng sừng sững khiến những chiếc ghe nhỏ xung quanh tự động dạt ra xa.

“Ghe nhà Hội đồng Phạm...” Vú Tư thì thào, mặt cắt không còn giọt máu.

Từ trong khoang ghe vén rèm lụa bước ra là một người đàn ông mặc bộ đồ lụa màu mỡ gà. Anh đứng trên mũi ghe, dáng người cao lớn, vững chãi như một cây đại thụ giữa dòng sông.

Đôi bàn tay đang gói xôi của Vy bỗng chốc khựng lại. Một cảm giác ngạt thở quen thuộc đến lạnh sống lưng ập đến.

Trong thoáng chốc, một hình ảnh nhạt nhòa hiện lên trong tâm trí Vy như một thước phim cũ bị đứt đoạn. Cô nhớ mình của thời hiện đại đang lướt tay trên đống hồ sơ khách hàng tại khu vực Bình Thủy, nhớ đến tấm ảnh tư liệu chụp bóng lưng mờ một người đàn ông đứng trước kho lúa cao ngất.

Lúc đó cô từng nghĩ gì nhỉ? Hình như cô đã tặc lưỡi mỉa mai cái sự “lầm lì, lạnh lùng, khó tính” tràn màn ảnh của người trong hình. Cô còn nhớ mình lầm bầm: “Chủ vựa lúa hả? Nhìn kiểu cách như này chắc khó tính lắm đây.”

 Nhưng giờ đây, cái bóng lưng đó và người đàn ông trước mắt này đang lồng ghép vào nhau một cách ma mị. Cô không biết đối phương là ai, nhưng cái khí chất khiến người khác phải nín thở thì không thể lẫn vào đâu được.

Thế nhưng, người đàn ông này thậm chí chẳng thèm nói một câu nào. Anh đứng đó, trầm mặc như một pho tượng đá giữa dòng sông náo nhiệt. Sự im lặng của anh giống như một mặt hồ sâu không thấy đáy, lầm lì nhưng đầy uy quyền.

“Lấy một phần.”

Giọng anh trầm và nặng, mang theo một lực đẩy khiến Vy sực tỉnh. Cô vội vã cúi đầu, đôi tay vốn đang run rẩy bỗng trở nên tập trung đến kỳ lạ. Cô dứt khoát gói một phần xôi mắm, ép lá chuối thật chặt, trình bày tỉ mỉ từng lát ớt, từng miếng trứng muối sao cho tươm tất nhất bằng bản năng nghề nghiệp rồi đưa lên.

Ngón tay anh thô ráp, nóng hổi chạm nhẹ vào tay cô khi nhận lấy gói xôi. Một cảm giác chân thực truyền qua khiến Vy bàng hoàng nhận ra đây không phải là tấm ảnh tư liệu mờ ảo, mà là một thực tại đầy nguy hiểm.

Anh không ăn ngay, chỉ nhìn gói xôi rồi ném xuống ghe Vy một đồng bạc trắng.

“Làm ăn cho kỹ.”

Bốn chữ lạnh lùng để lại như một lời cảnh báo nặng ngàn cân. Anh quay lưng bước vào khoang rèm. Cái bóng lưng đó... một lần nữa lại đánh mạnh vào tiềm thức của Vy, gợi lên một sự “quen thuộc” đầy ám ảnh mà cô chưa thể gọi tên ngay lập tức.

Chiếc ghe bầu lướt đi, để lại Vy đứng ngẩn ngơ giữa sóng nước xao động. Cô nhìn đồng bạc trắng trong lòng bàn tay, lòng đầy nghi hoặc. Tại sao một người đàn ông xa lạ ở năm 1930 này lại mang lại cho cô cái cảm giác áp đảo y hệt những gì cô từng lo sợ khi xem hồ sơ dòng họ Phạm ở tương lai đến thế?

Vú Tư nãy giờ nín thở, lúc này mới dám run rẩy bám vào mạn ghe: “Út ơi... con có biết đó là ai không? Cậu Hai Bình đó! Cậu ấy kỵ nhất chuyện làm ăn lem nhem, ai lừa lọc cậu ấy là không xong đâu. Sao con dám đưa đồ cho cậu ấy bằng cái vẻ mặt đó?”

Vy khẽ mím môi, dõi theo bóng chiếc ghe bầu khuất dần sau rặng bần.

Dưới ánh nắng vàng vọt của chợ nổi đang tan dần, Vy nắm chặt đồng bạc, đôi mắt sắc sảo nhìn về phía trước.

Cô không sợ cái uy của cậu Hai, cô chỉ đang rùng mình vì sự trùng hợp quá mức giữa hiện tại và những gì cô từng thấy trong hồ sơ dòng họ Phạm ở tương lai.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px