Hương Vị Phù Sa 1930

Nhập gia tùy tục

Nhập gia tùy tục? Vy sẽ làm sao?
 

Với Vy, một món ăn ngon trước hết phải “sạch” và “đẹp” ngay từ khi còn là nguyên liệu thô. Cô không đứng trong studio hiện đại với đèn LED sáng trưng, mà đang ngồi bệt bên cạnh chiếc lu sành đầy nước mưa đã đóng một lớp rêu xanh mờ bên ngoài.

Đầu tiên, Vy không đánh vảy cá bằng dao.

Cô vơ lấy nắm lá tre khô rụng đầy sau hè, vò nhẹ cho chúng hơi nát ra rồi mới chà xát lên thân cá linh dưới làn nước mát lạnh. Tiếng lá tre khô sột soạt quyện vào tiếng nước vỗ vào thành lu nghe thật vui tai. Cách này không chỉ tẩy sạch lớp màng nhớt và mùi bùn đặc trưng của loài cá sông mùa nước nổi, mà còn giữ cho lớp da mỏng manh của cá linh không một vết xước. Từng con cá sau khi qua tay Vy đều trở nên bóng bẩy, trắng bạc như những thỏi thiếc nhỏ.

Tiếp đến là một động tác mà vú Tư nhìn mãi không rời mắt: Vy dùng đôi đũa tre, khéo léo kẹp vào mang cá, xoay một vòng dứt khoát rồi kéo nhẹ. Toàn bộ phần ruột và túi mật đen ngòm được lôi ra ngoài sạch sẽ mà thân cá vẫn nguyên vẹn, tròn trịa. Cô chăm chút cho chúng như cách cô từng sắp đặt những khung hình triệu view, chỉ khác là lần này, chất liệu là sự sống của đồng quê.

Vấn đề nan giải nhất vẫn nằm ở hũ gạo. Mùi ẩm mốc từ lớp cám cũ bốc lên nồng nặc khiến Vy khẽ nhíu mày. Cô không đổ nước vào vo ngay vì biết làm thế chỉ càng “khóa” mùi mốc vào sâu trong hạt gạo.

Cố gắng nhớ lại cách mà mẹ xử lý gạo cũ, Vy trút gạo ra cái rá tre cũ, dùng lòng bàn tay chà xát thật mạnh. Những hạt gạo va vào nhau, va vào thành rá, tạo nên những tiếng động khô khốc. Lớp cám mốc bung ra, bay lơ lửng trong nắng chiều như những hạt bụi tiên.

Sau đó, cô lặn lội ra góc sân, múc một gáo nước vôi trong đã lắng cặn từ lâu để ngâm gạo. Nước vôi thanh tao ấy chính là liều thuốc giải cho độ chua và mùi ẩm mốc, trả lại cho hạt gạo cái hồn cốt tinh khôi vốn có, sẵn sàng để chúng biến hình thành chén cơm dẻo thơm.

Vú Tư đứng bên cạnh nhìn trân trân, đôi bàn tay gầy guộc đan vào nhau vì ngỡ ngàng. Út Vy của bà trước giờ chỉ biết nhóm bếp nấu cơm đơn giản, sao hôm nay lại có những ngón nghề tinh quái và dứt khoát như được chân truyền từ một bậc thầy ẩm thực nào vậy?

Bà định hỏi nhưng nhìn dáng vẻ tập trung cao độ của Vy, cái thần thái của một người đang kiến tạo nên một tác phẩm, bà lại thôi. Bà thầm nghĩ, chắc cái lần nhảy sông này đã làm con nhỏ thức tỉnh bản năng rồi.

“Vú ơi, lấy cho con mượn cái nồi đất với.” Vy cất tiếng gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của vú Tư, đôi mắt vẫn không rời khỏi những hạt gạo đã trắng sạch.

Cô nhóm bếp bằng những thanh củi gộc già, thứ củi cho lửa đượm và giữ nhiệt rất sâu.

Cô không nấu cơm theo kiểu đổ nước ngập rồi để đó như cách người ta vẫn hay làm. Vy đợi nước trong nồi đất sôi sùng sục mới thong thả trút gạo vào, dùng đôi đũa cả khuấy đều tay cho hạt gạo ngậm đủ nước và nở bung ra như những nụ hoa nhỏ.

Sau đó Vy nhanh tay chắt cạn nước cơm đục ngầu, thơm nồng vị cám mà vú Tư thường dành để nuôi heo, rồi mới vùi nồi vào đống tro nóng hổi. Kỹ thuật “vần cơm” này chính là bài kiểm tra sự tỉ mỉ và lòng kiên nhẫn. Hơi nóng từ tro sẽ thấm từ từ, làm hạt cơm chín đều, ráo nước nhưng vẫn giữ được độ dẻo mềm từ bên trong, và đặc biệt là tạo ra lớp cháy vàng giòn rụm bên dưới.

Bây giờ mới đến phần chính: Cá linh kho lạt.

Trong gian bếp túng thiếu, Vy tìm thấy sự giàu có từ vườn tược. Cô chặt hai trái dừa xiêm rụng, đổ nước vào chiếc chảo đất đã lên nước đen bóng, thêm một muỗng nước mắm cốt màu cánh gián, đặc sánh và thơm nồng đến nhức mũi của vú Năm tự ủ. Bí quyết của một người làm nghề như Vy là thêm vào một miếng đường thốt nốt nhỏ đã thắng màu, tạo nên một loại nước xốt sóng sánh nâu đỏ đẹp mắt và cũng để cân bằng vị mặn.

Khi nước xốt bắt đầu sôi lăm tăm, nổi lên những bong bóng nhỏ như mắt cá, Vy nhẹ nhàng xếp từng con cá linh vào. Cô không dùng đũa đảo, chỉ cầm cán chảo lắc nhẹ. Động tác ấy điệu nghệ đến mức từng con cá dường như đang “lặn” mình vào lớp nước màu hổ phách, để vị ngọt của nước dừa và mùi thơm của mắm thấm đẫm vào từng thớ thịt.

Cuối cùng, với phương châm “có gì xài đó”, một nắm bông điên điển vàng rực vừa hái ngoài bờ rào được Vy rải lên, sau đó cô dứt khoát nhấc chảo khỏi bếp ngay khi hoa vừa chạm nước.

Vy cũng không để lửa tiếp tục đốt cháy sự thanh tao của loài hoa đồng nội này. Chính sức nóng âm ỉ từ lòng chảo đất và làn hơi nước đậm đà vị mắm cốt đã khéo léo “làm duyên” cho bông điên điển vừa chín tái, giữ trọn sắc vàng chanh tươi tắn. Mùi thơm bắt đầu bung tỏa, nó không nồng nặc hay mặn chát, mà dịu dàng quyện với mùi khói củi, mùi nước dừa thanh tao và cái béo ngậy đặc trưng từ mỡ cá linh tiết ra.

Vú Tư hít một hơi thật sâu, bụng dạ cứ thế cồn cào không yên. Bà nhìn thấy trong đôi mắt Vy một sự tập trung cao độ, một thần thái của người đang kiến tạo nên điều gì đó thiêng liêng. Bà chưa từng thấy ai nấu nướng mà lại “điệu nghệ” và bình tĩnh đến thế.

“Cơm chín tới rồi, vú dọn ra đi ạ.”

Mâm cơm bày ra trên chiếc phản gỗ cũ. Chén cơm gạo mốc giờ đây trắng sạch, thơm nồng nàn vị nắng và khói. Tô cá linh kho lạt nằm cạnh bên, những con cá nguyên vẹn nằm ẩn mình dưới lớp hoa điên điển vàng tươi. Dưới ánh nắng chiều muộn hắt qua kẽ lá dừa, mâm cơm hiện lên chỉn chu đến mức khiến gian bếp nhếch nhác phút chốc như sáng bừng lên một vẻ đẹp bình yên đến lạ.

Vú Tư cầm đôi đũa run run, nếm thử một chút nước dùng. Vị ngọt lịm từ thịt cá tươi rói tan ngay đầu lưỡi, hòa quyện với vị nhẫn nhẹ của bông điên điển và cái béo ngậy của mỡ cá đầu mùa. Vy đứng đó, đôi bàn tay vẫn còn vương chút mùi khói bếp, lặng lẽ nhìn vú Tư ăn một cách ngon lành. Dù ở thời hiện đại cô là ai, thì ngay khoảnh khắc này, được nhìn người thân yêu ngon miệng với món ăn do chính tay mình chăm chút, đó chính là phần thưởng lớn nhất mà không một khung hình stylist nào có thể so sánh được.

***

Sau bữa cơm chiều đó, khi tia nắng cuối cùng tắt ngấm sau rặng bần, bóng tối ập xuống cù lao nhanh đến mức khiến Vy hụt hẫng.

Ở Sài Gòn, đêm chỉ là một khái niệm trên đồng hồ. Khi ánh đèn đường và biển hiệu neon rực rỡ cũng là lúc cuộc sống của một food stylist như cô bắt đầu vào guồng quay của những buổi shooting xuyên màn đêm.

Còn ở đây, đêm là một vực thẳm đen kịt, im lìm đến đáng sợ.

Vy ngồi bệt trên chiếc ghế gỗ cũ mòn cạnh giường, đưa tay quờ quạng tìm một thứ gì đó theo bản năng. Ngón tay cô chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Cô chợt nhớ ra, mình không còn chiếc smartphone đời mới để lướt tìm chút giải trí, không có ánh sáng xanh của màn hình để xoa dịu nỗi cô đơn.

Thứ duy nhất le lói lúc này là ngọn đèn dầu lạc đặt trên bàn gỗ, tỏa ra mùi hăng hắc và thứ ánh sáng vàng vọt, chập chờn như hơi thở của người già.

“Vú ơi, sao không thắp thêm đèn cho sáng?” Vy khẽ hỏi, giọng cô lạc lõng giữa tiếng dế mèn đang râm ran dưới gầm chạn.

Vú Tư đang lom khom dọn dẹp dưới bếp, ngẩng đầu lên, ánh đèn dầu hắt vào những nếp nhăn trên gương mặt bà: “Dầu mắc lắm con ơi. Nhà mình nghèo, thắp một ngọn để thấy lối đi là quý lắm rồi. Đi ngủ sớm đi con, mai còn phải dậy sớm đi mót lúa.”

Vy im lặng.

Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình dưới ánh sáng tù mù.

Ở thời hiện đại, đôi bàn tay này là tài sản quý giá nhất, được chăm sóc kỹ lưỡng bằng những loại kem đắt tiền để luôn giữ được sự nhạy cảm khi cầm những chiếc nhíp gắp nhỏ xíu sắp xếp từng hạt vừng lên miếng steak, hay dùng bình xịt sương để giữ cho lá rau trên mặt đĩa trông như vừa được hái từ vườn địa đàng.

Cô nhớ lại những buổi chụp hình quảng cáo, nơi cô có thể đề xuất chi hàng triệu đồng chỉ để tìm một cái đĩa gốm có độ nhám vừa ý. Vậy mà giờ đây, trước mặt cô là gian bếp ám mùi khói cũ, những chiếc bát sứt sẹo và một tương lai mịt mùng như cái đêm tối ngoài kia.

Sự đối lập đó khiến lòng Vy thắt lại.

Cô đứng dậy, bước ra ngoài sân. Gió từ sông Hậu thổi vào, mang theo vị mặn mòi của phù sa quyện lẫn mùi nồng nàn của bùn đất.

Bất giác, Vy nhìn lên bầu trời.

Ở thành phố, khói bụi và ánh đèn cao áp đã che khuất các vì sao, nhưng ở đây, bầu trời đêm lộng lẫy đến nghẹt thở. Dải ngân hà vắt ngang qua những tàu lá dừa, lấp lánh như hàng triệu hạt kim sa rải trên nền vải nhung đen.

Hình ảnh đó gợi nhớ về bộ ảnh “Hồn Quê”, dự án lớn mà Vy từng tham gia cho một tập đoàn thực phẩm đa quốc gia. Lúc đó, cô đã dùng máy tạo khói, đèn studio công suất lớn và hàng tá phông nền đắt tiền để tái hiện cái không gian này.

Cô từng tự đắc rằng mình đã hiểu thấu cái chất “mộc” của miền Tây qua ống kính. Thế nhưng, khi thực sự đứng giữa sự mộc mạc đến khắc nghiệt này, Vy mới thấy cái tôi của mình nực cười và nhỏ bé đến mức nào.

Cái lạnh đêm cù lao bắt đầu thấm vào lớp áo lụa mỏng manh. Vy trở vào buồng, nằm xuống chiếc giường tre cứng ngắc. Tiếng muỗi vo ve bên tai giống như tiếng những chiếc flycam trong các buổi quay ngoại cảnh, nhưng thay vì mang lại cảm giác phấn khích, nó chỉ để lại sự ngứa ngáy và bực dọc.

Cô xoay người, tiếng giường tre kêu “cót két” như một lời than vãn khô khốc.

Đêm đầu tiên, Vy thức trắng. Cô nhớ cái nệm lò xo êm ái, nhớ tiếng rì rì của máy lạnh, nhớ cả mùi cà phê thơm nồng mỗi sáng. Cô nhận ra, sự lanh lợi và kiến thức hiện đại chỉ là một phần bề nổi, muốn sống sót ở đây, cô phải “giết chết” cái tôi sang chảnh và sự phụ thuộc vào công nghệ của chính mình.

Sáng hôm sau, Vy thức dậy khi sương còn chưa kịp tan trên những tán dừa nước. Cô đi ra lu nước sau nhà, dùng gáo dừa múc nước dội lên người.

Cái lạnh buốt của nước sông làm cô tỉnh người ra, xua tan những mộng mị còn sót lại. Nhìn bóng dáng cô gái xanh xao, tóc bết, mặc bộ đồ bà ba cũ kỹ phản chiếu trong mặt nước lu, Vy tự nhủ: “Tường Vy ơi, không có app chỉnh ảnh nào cứu được mày lúc này đâu. Chỉ có mày tự cứu lấy mình thôi.”

Cả tuần tiếp theo là chuỗi những va đập thực tế đầy đau đớn.

Vy tập đi đứng trên đôi guốc vông lọc cọc khiến đôi bàn chân trắng trẻo phồng rộp, rỉ máu. Cô tập cách nhóm bếp mà không bị khói làm cay xè đôi mắt, thứ khói bếp mà ngày trước cô thường dùng thiết bị chuyên dụng để tạo ra “hiệu ứng nghệ thuật”.

Trong lúc quét dọn góc bếp, nhìn mớ rơm rạ khô nằm lẫn trong đống củi, Vy bỗng khựng lại. Cô nhớ về gã bạn trai phản bội.

Hồi studio còn ăn nên làm ra, anh ta từng hứa sẽ đưa cô đi khắp thế giới, cùng cô kiến tạo nên một đế chế ẩm thực. Lời nói của anh ta ngọt ngào như đường thốt nốt, nhưng hóa ra tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc giả dối.

Hệt như mớ rơm này, cháy bùng lên mạnh mẽ rồi nhanh chóng lụi tàn thành tro bụi, chỉ để lại cái mùi khét lẹt và những vụn vỡ đắng ngắt trong lòng.

Đến ngày thứ bảy, Vy không còn giật mình mỗi khi nghe tiếng chim bìm bịp kêu nước lớn. Cô bắt đầu quan sát cách vú Tư dùng nước cơm làm sạch đồ dùng, cách bà nhìn hướng gió để đoán định mây mưa. Cô nhận ra, ở cái thời đại 1930 này, kinh nghiệm của người già chính là “Google”, và đôi bàn tay lao động chính là phương tiện duy hành duy nhất.

Vy chợt ngộ ra một điều cốt lõi: Dù là Sài Gòn 2026 hay Cần Thơ 1930, con người ta vẫn phải ăn để sống.

Và một khi họ còn ăn, thì một kẻ biết “sắp xếp hương vị” như cô vẫn còn đất dụng võ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px