Chương 11: Ngoại truyện 1
“Ồ.” Đại Sơn ngạc nhiên. “Mọi người biết tin gì chưa?” Đại Sơn quay ngược điện thoại lại.
Phóng viên Chính nhìn vào màn hình. “À, Gia Phúc đạt giải.” Chuyện này ông biết từ lúc chiều kia.
Hải Đông vừa nướng thịt, vừa khẽ cười. “Mọi người biết lâu rồi em à.”
“Thật hả?” Đại Sơn không nghĩ mình lại biết tin chậm như vậy.
Hải Đông hất cằm. “Không tin em hỏi bé Út xem.”
Sợ mọi người hiểu lầm bé Út liền thanh minh. “Em với Gia Phúc không thân như mọi người nghĩ đâu.”
Thấy Hạ Vân đi tới, Đại Sơn liền nhếch môi cười. “Crush của mày nè.”
Hạ Vân nhìn vào điện thoại rồi bình thản đáp. “Vậy hả.” Chuyện Gia Phúc vô địch cuộc thi cũng không có gì lạ lắm. Mọi người trên mạng đã đoán từ lúc cuộc thi chưa bắt đầu kia.
Đại Sơn ngạc nhiên khi thấy thái độ dửng dưng của bạn mình, kiểu như không quan tâm mấy cho lắm. Ngày xưa mỗi khi nhắc đến Gia Phúc thì bạn anh liền phản ứng này nọ, thế mà bây giờ lại như thể chả phải là người quen.
Phóng viên Chính tò mò. “Ủa Vân, em không đi thi giải ACTC hả?”
Hạ Vân đặt thức ăn lên bàn. “Dạ không anh.”
Tối nay mọi người làm buổi tiệc nướng ngoài trời nên có khá nhiều thứ cô phải chuẩn bị cùng anh Đông. Nào là bia, nào là rượu, trái cây, đồ nhắm và quan trọng nhất là thịt bò hảo hạng của bé Út đem sang.
Phóng viên Chính ngầm đoán. “Dương không cho em đi hả?”
Hạ Vân lắc đầu. “Dạ không, sư phụ bảo em đi thi để lấy kinh nghiệm nhưng em cảm thấy mình chưa sẵn sàng nên đành thôi ạ.”
Bé Út tò mò. “Giữa anh Dương với chị Tú thì ai giỏi hơn vậy mấy anh?”
Đại Sơn lúc này đang khoanh tay trước ngực. “Tất nhiên là chị Tú rồi.”
Phóng viên Chính bật cười. “Ai nói với em vậy?”
Đại Sơn chỉ ngón cái ra sau. “Anh Dương nói với em.”
“Sao mọi người không tổ chức cuộc thi giữa các Master để xem ai giỏi nhất nhỉ?” Bé Út tò mò.
Đại Sơn phì cười. “Không ai muốn tham gia cuộc thi đó đâu em à.”
Đang là Master cấp bậc ngang nhau giờ thi xong đứng bét thì làm ăn được gì nữa. Người ta chọn những người đứng nhất với Top 3 hết rồi thì còn hợp đồng quảng cáo nào dành cho mấy người xếp cuối.
Phóng viên Chính trầm ngâm một lát rồi nói. “Thật ra đã có một cuộc thi như vậy, chỉ là nó được tổ chức kín và không công khai mà thôi.”
Hạ Vân từng thấy trên mạng đồn thổi về cuộc thi này.
“Trước lúc chủ tịch hiệp hội mất, ông ấy muốn biết người nào giỏi nhất nên đã quy tụ mười hai vị Master lúc bấy giờ lên hòn đảo của mình.” Phóng viên Chính kể. “Tất nhiên lúc ấy Master Sa Đọa vẫn còn nằm trong hiệp hội.”
“Thế cuối cùng ai thắng hả anh?” Bé Út tò mò.
Sư phụ, Hạ Vân nghĩ thầm.
“Lúc đó có rất nhiều lời đồn đoán về chủ nhân của danh hiệu Great Master nhưng vẫn không ai biết chính xác là vị nào. Những Master tham gia cũng không hé một lời nào sau đó.” Phóng viên Chính tiết lộ. “Chỉ có một vài người ở tòa soạn biết được sự thật Nam Dương là Great Master. Khi mọi người đến dự đám tang của bé Nguyệt.” Lúc nhìn thấy chiếc cúp được đặt gần đó thì ông mới biết. “Chuyện này hơi tế nhị nên chút nữa mọi người đừng hỏi Nam Dương nhé.”
Bé Út tò mò. “Ủa sao vậy anh?”
Phóng viên Chính thở dài. “Vì ngày Nam Dương trên đường trở về nhà sau cuộc thi, cũng là ngày bé Nguyệt gặp phải tai nạn.”
Đại Sơn quay sang hỏi. “Bé Nguyệt là ai vậy mày?”
Hạ Vân buồn bã nói. “Vợ của sư phụ.” Thật ra đúng hơn là hôn thê nhưng cô nghĩ từ lâu sư phụ đã xem chị Nguyệt là vợ của mình.
“Thật ra chiều hôm đó có đến hai vụ tại nạn giao thông đã xảy ra.” Phóng viên Chính buồn bã nói. “Một vụ của bé Nguyệt do xe mất thắng và vụ còn lại là của Nam Dương. Khi nhìn thấy bé Nguyệt bị xe đụng, Nam Dương đã lao nhanh qua đường và…”
“Ôi trời ơi.” Bé Út cảm thấy đau lòng thay.
“Lúc đó mọi người có biết mối quan hệ của chị Nguyệt và anh Dương không anh?” Hải Đông tò mò.
Phóng viên Chính lắc đầu. “Không ai ở tòa soạn biết cả. Bé Nguyệt ít khi nói về cuộc sống cá nhân. Nam Dương thì lúc đó rất kín tiếng về đời tư.” Mà nếu ông tinh ý hơn thì có lẽ đã đoán được rồi. Trước giờ Nam Dương không muốn gặp phóng viên, ngoại trừ chỉ mình Ánh Nguyệt được phỏng vấn.
Phóng viên Trí lúc này bước tới cùng phóng viên Ái. “Master Dương đâu rồi?” Vì ăn mừng farm X và farm Y đạt giải ở GCF nên mọi người ở đây đã mời ông và phóng viên Chính lên dự tiệc. Phóng viên Ái thì muốn viết bài về Master Dương nên đã xin đi theo.
“Sư phụ đang nói chuyện điện thoại ạ.” Hạ Vân đáp thay.
Nam Dương lúc này đang đứng gần đó. “Con dự định sẽ ở lại trên này một thời gian ạ.”
Mẹ của Ánh Nguyệt nói. “Dương à, mẹ nghĩ Nguyệt nó cũng muốn con hạnh phúc. Hay là…”
Nam Dương nói ngay. “Con biết mà. Mẹ đừng lo ạ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.” Anh biết mẹ đang có ý muốn anh bước tiếp.
Anh cúp máy và nhìn về phía mọi người đang ngồi. Nếu như vợ anh còn sống, có lẽ bây giờ cô ấy cũng sẽ ở đây với mọi người. Anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh vợ mình đang mỉm cười.
“Xin giới thiệu với mọi người, đây là chồng sắp cưới của em, anh Dương.”
Anh lúc ấy sẽ cúi đầu chào và ngồi xuống nâng ly. Lắng nghe Đại Sơn tâm sự và trò chuyện với Hải Đông. Cùng nhau bật cười khi ai đó pha trò, cùng ca hát nhảy múa, cùng sẻ chia những tâm sự, cùng bất tỉnh đến sáng hôm sau.
Phóng viên Trí gọi lớn. “Dương ơi.”
Hạ Vân nói. “Sư phụ.”
Đại Sơn vẫy tay. “Anh Dương.”
Thoát ra khỏi suy nghĩ, anh giơ tay lên vẫy lại như muốn báo hiệu mình đã nghe thấy.
Có lẽ đây chỉ là một giấc chiêm bao và khi anh mở mắt tỉnh dậy, vợ anh vẫn nằm bên cạnh, vẫn nhìn anh mỉm cười.