Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hương Vị Cà Phê

Chương 10: The Best

“Dạo này anh thế nào?” Giọng nói của một phụ nữ vang lên.

Nam Dương lúc này đang ở trong phòng bác sĩ tâm lý. “Tôi không thể mơ thấy vợ mình. Tôi cũng không thể nhớ được gương mặt hay hình dung được cô ấy trông ra sao.” Mắt anh bỗng đỏ hoe. “Tôi nghĩ mình sắp quên cô ấy rồi.”

“Anh đừng lo lắng quá.” Nữ bác sĩ nói. “Đây chỉ là một trạng thái bình thường của não bộ…”.

“Tôi không muốn bình thường.” Anh tức giận đứng dậy lao đi.

Lang thang trên những con phố, anh vô thức bước đi không suy nghĩ. Những tiếng còi inh ỏi vang lên, xe cộ tấp nập lao trên đường, dòng người hối hả dưới cơn mưa. Áo anh ướt đẫm, mắt anh cũng nhòe vì nước mắt. Anh rất nhớ vợ mình nhưng anh lại không thể nhớ được gương mặt của cô.

Khi anh nhìn vào màn hình điện thoại, nơi hình nền là vợ anh đang mỉm cười, anh chợt có cảm giác xoa dịu như một dòng suối tươi mát chảy ngang qua tâm hồn đang bị thiêu đốt. Những nỗi đau âm ỉ cũng chợt nguôi ngoai. Trái tim cũng bớt cô đơn khi có người bên cạnh. Thế rồi những cảm xúc ấy bỗng chợt tan biến khi một số lạ gọi tới. Dù đã bấm tắt nhiều lần nhưng nó vẫn tiếp tục làm phiền anh.

“Xin lỗi anh, tôi đã cố liên lạc nhiều lần nhưng không được. Tôi là phóng viên bên tạp chí Cà Phê Ngon, hôm nay tôi tình cờ tìm thấy vài vật dụng của chị Nguyệt nên muốn liên hệ trả lại. Nếu anh nhận được tin nhắn này, anh vui lòng tới trụ sở để nhận lại. Hoặc anh có thể nhắn địa chỉ để tôi gởi những thứ này đến anh”.

Đọc xong tin nhắn, anh liền tức tốc bắt xe tới trụ sở của tạp chí. Anh đã tới đây rất nhiều lần để đưa đón vợ mình, cùng vợ rảo bộ trên những con phố ngập tràn ánh đèn rực rỡ và dòng người hối hả tan ca. Giờ đây anh cũng đến nhưng lại với một trái tim chết, một bóng hình đơn côi lạnh lẽo trong một thế giới tối màu đầy hiu quạnh.

Phóng viên Ái cúi nhẹ đầu. “Hôm nay là ngày đầu em làm việc ở đây. Em tình cờ tìm thấy những thứ này.”

Ôm thùng giấy về nhà, anh thấy bên trong là một cây bút, một cuốn sổ màu kem và vài cuốn sách. Có lẽ đây là những thứ vợ anh đã bỏ quên ở văn phòng. Mở cuốn sổ ra xem, anh nhận ra đây là cuốn nhật kí của vợ mình. Những nơi cô từng đi tới, những địa điểm cô từng đi qua, những vùng đất in hằn dấu chân và lưu lại sự tồn tại của người vợ anh rất yêu.

Giật mình thức giấc, lại một cơn mơ nữa đi qua và anh trở lại hiện thực đầy u sầu.

Lại nói về Hạ Vân, cả buổi sáng không thấy bóng dáng sư phụ, cả buổi trưa không thấy anh đặt cơm như trước, cô biết sư phụ đang rất giận mình. Tự tiện vào phòng lục lọi rồi đánh rơi khung ảnh sư phụ nâng niu trân quý, việc này quả là không dễ dàng tha thứ.

“Sao cả ngày nay không thấy anh Dương nhỉ?” Hải Đông lo lắng nói. “Em coi quán nhé, để anh chạy sang nhà xem anh ấy thế nào.”

Cô liền nhanh nhảu. “Để em đi cho. À, anh làm giúp em ly Ame thật ngon.”

Đạp xe qua nhà sư phụ mà cô cứ ngỡ đang đạp trên con đường đầy chông gai, lòng cứ bồn chồn, thấp thỏm không yên. Thấy sư phụ đang ngồi trước hiên nhà, cô rụt rè bước vào trong như thể vừa trốn ba mẹ đi chơi về.

“Cả ngày nay không thấy sư phụ nên.” Cô ngập ngừng nói. “Anh Đông bảo em qua xem thử. Anh ấy sợ sư phụ.” Giọng cô nhỏ dần. “Gặp phải chuyện gì.”

Nam Dương như hiểu ra. “Tại tối qua anh uống say quá nên giờ mới tỉnh.”

Lúc này cô mới thấy đống vỏ chai bia xếp dài trước cửa. “À.” Rồi cô hoảng hốt. “Tay sư phụ bị sao vậy?”

Nam Dương giơ bàn tay đang băng bó lên. “Không có gì. Hôm qua lúc nhặt mấy mảnh kính vỡ không chú ý nên bị sượt qua tay.”

Cô cảm thấy không tin lắm, nếu sượt qua tay thì đâu cần phải băng lớp vải dày cuốn quanh lòng bàn tay như vậy. “Anh Đông gởi cà phê cho sư phụ.” Cô bẽn lẽn ngồi xuống ghế. “Em xin lỗi. Em không cố tình lục lọi…”

Nam Dương khẽ cười. “Anh không giận đâu, em đừng lo.”

“Thật hả?” Mặt cô bỗng hớn hở hẳn lên, như đóa hoa héo úa dần tươi tắn trở lại sau những ngày chăm sóc. “Nhưng dù sao em cũng có lỗi.” Cô thanh minh. “Tại em không ngờ hôn thê của anh là.” Giọng cô nhỏ lại. “Chị Nguyệt.” Cô nhìn xa xăm về phía hồ. “Lúc trước em cũng hay trò chuyện rồi đi chơi với chị. Chính chị là người khuyên em đi thi.”

Nam Dương bỗng nhớ lại những lời vợ anh từng nói, “ở đây có một cô bé dễ thương, hồn nhiên lắm. Nhờ có cô bé mà em thấy vui hẳn lên”, “cô bé ấy thông minh lắm, em đang khuyên cô bé đi thi Master”.

“Nên khi nhìn thấy tấm hình chị và anh chụp với nhau.” Cô nói. “Em giật mình nên lỡ tay đánh rớt.”

Nam Dương nhìn sang Hạ Vân. “Hóa ra em là cô bé đó.”

Cô không hiểu. “Cô bé nào?”

Nếu vợ anh đã có ý muốn cô nhóc đi thi thì anh nên chân thành giúp đỡ. “Lý do thật sự em muốn trở thành Master là gì?”

Cô nghĩ ngợi giây lát rồi nói thật. “Vì em ghét một người.” Cô ghét Gia Phúc. “Và em cũng muốn chứng minh mình cũng rất giỏi.” Xứng đôi vừa lứa.

Anh nghĩ ghét cũng là một động lực không tồi. “Nếu em trở thành Master rồi, em sẽ định làm gì tiếp theo?”

“Em cũng không biết nữa.” Trước giờ cô chưa nghĩ đến. “Thế còn sư phụ? Khi trở thành Master rồi, sư phụ muốn làm gì?”

Nam Dương thở dài. “Muốn tìm ra ly cà phê ngon nhất thế giới.”

“À.” Cô nhớ câu nói này của sư phụ trong cuốn tạp chí “Hành trình trở thành Master”. “Sư phụ này, khi sư phụ nếm thử cà phê thì sư phụ làm như thế nào?”

“Đừng cố gắng làm gì cả. Đừng ép buộc đầu óc phải trống rỗng.” Nam Dương thuật lại phương pháp của mình. “Cũng đừng cố gắng tìm ra bằng được mùi vị nào đó. Cứ để mọi thứ trôi qua tự nhiên. Khi ấy những đáp án sẽ tự động xuất hiện.”

Cô nghe xong liền nhận ra bấy lâu mình có thể đã làm sai. Cứ lúc nào nếm thử cà phê cô cũng cố gượng ép bộ não của mình tìm ra mùi gì đó. Buộc nó phải nhận ra hương nào đang xuất hiện. Muốn bản thân phải gắng thành công để vượt qua Gia Phúc.

Ngồi nhìn cảnh vật với sư phụ một lúc rồi cô chợt hỏi. “Thế sư phụ đã tìm ra được ly cà phê ngon nhất thế giới chưa?”

Ly cà phê ngon nhất ư, Nam Dương chậm rãi nhắm mắt lại, hình ảnh vợ anh bỗng hiện lên. Ly cà phê ngon nhất anh từng uống chính là ly cà phê vợ anh từng pha. Những nốt hương lãng mạn bay bổng, mùi vị của tình yêu, sự ngọt ngào của hạnh phúc, mọi thứ trọn vẹn và sâu lắng. Đó là ly cà phê ngon nhất mà có lẽ suốt cuộc đời này anh sẽ không bao giờ được thưởng thức lại.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má nhưng đó không phải là những giọt nước mắt đau thương, mà nó là những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi. Vì giờ anh không cần phải dùng những hình ảnh nữa, anh đã có thể nhớ, đã có thể hình dung được khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình. Anh đã có thể thấy vợ anh đang mỉm cười.

Ngoại truyện:

Vừa về quán Hạ Vân đã ngửi thấy. “Cà phê ở đâu thơm vậy anh?”

Hải Đông lúc này đang xếp lại sách báo lên kệ. “Biết cà phê ở đâu không?”

Nghe lời sư phụ, cô để mặc cho mọi thứ tự nhiên, không còn gượng ép, không còn phải cố gắng suy nghĩ, phân tích. Nhấp thử một ngụm, cô có thể cảm nhận được mùi Cam và Phúc Bồn Tử. Tiếp tục ngửi và nhấp ngụm tiếp theo, giờ cô có thể nhận ra hương Hoa Trắng và cả vị Trà Hoa Cúc đọng lại. Cô cảm thấy những mùi vị này rất quen, cô đã từng được thưởng thức rồi.

Là gì nhỉ?

Nhấp tiếp một ngụm, lần này cô đã nhớ ra. “Hoa Trắng, Cam, Phúc Bồn Tử, vị Trà Hoa Cúc.” Cô mở mắt. “Peru, SL09.” Cô khẽ cười. “Thôi em đi rửa ly đây.”

Hải Đông nghe xong ngạc nhiên đến mức rớt cuốn sách đang cầm trên tay. Giọng anh như đang thì thầm. “Anh định nói của bé Út farm X mới tặng.” Sao con nhỏ này lại đoán trúng hay vậy. Lẽ nào chỉ trong một thời gian ngắn mà trình của nó đã tiến bộ vượt bậc.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px