Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hương Vị Cà Phê

Chương 9: Gesha/Geisha

Khi tiếng chuông ở phía cửa vang lên, Hải Đông nhanh chóng nhận ra vị khách nữ đang bước vào. Dáng vẻ đoan trang, gương mặt kiều diễm, vị khách nữ tuy khoác lên mình một trang phục giản dị nhưng lại toát ra vẻ lộng lẫy khác thường.

Tài năng của anh chả nổi trội, cà phê của anh cũng chả có gì đặc sắc. Vậy cớ sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm? Sao cái quán xập xệ này lại có thể chào đón tới hai vị Master? Hải Đông không biết, đến lúc này anh vẫn còn rất bất ngờ.

Vị khách nữ tháo kính đen xuống. “Ở đây có gì ngon nhất em?”

Cái gì ở quán này cũng ngon cả, Hải Đông nghĩ thầm rồi nói. “Dạ quán em hiện tại có rất nhiều hạt, không biết chị muốn uống cà ngoại hay cà Việt ạ?”

Vị khách nữ nhìn menu một lượt. “Cũng có Gesha này. Bên em có loại nào? Có Panama không?”

“Hiện tại quán em chỉ còn Gesha Colombia với Gesha Peru thôi ạ.” Có bao nhiêu hạt Gesha Panama, Hải Đông đều để dành uống và tặng cho khách quý hết rồi.

“Lấy chị Peru đi.” Vị khách nữ nhíu mày. “Em có pour không, hay chị phải kêu Long Black?”

Hải Đông nuốt nước bọt. “Dạ em có pour ạ.” Cu cậu có cảm giác như mồ hôi trên trán đang chảy.

Vị khách nữ bước tới gần phía cửa sổ. “Hóa ra là anh ở đây.” Cô ngồi xuống đối diện vị khách nam. “Long time no see.”

Nam Dương đóng cuốn tạp chí lại. Lúc trước anh hay mua cà phê mang đi nhưng gần đây mỗi sáng anh hay dùng tại quán và có vẻ như việc thay đổi này là một sai lầm. Nếu anh không ngồi ở đây uống cà phê, thảnh thơi đọc sách báo thì sẽ không gặp Thanh Tú đang ngồi trước mặt.

“Idol của em kìa.” Hải Đông vừa pha cà phê, vừa nói. “Không tới chụp hình hả?”

Hạ Vân lúc này đang đứng tựa vào quầy. “Si-ro.” Cô nói “không thích” bằng tiếng Hàn. “Nay em thần tượng người khác rồi.”

Lúc đầu khi biết Master Tú, cô rất ngưỡng mộ vì có một chị gái xinh đẹp, giỏi giang đạt đến đẳng cấp này. Cô thần tượng chị và muốn noi theo gương chị. Nhưng rồi khi nghe tin chị nhận Gia Phúc làm học trò, cô chính thức từ bỏ idol.

Hải Đông ngầm đoán. “Anh Dương hả?”

Hạ Vân tự hào nói. “Sư phụ của em đó.”

“Cà phê ở đây chắc ngon lắm nhỉ?” Thanh Tú biết Nam Dương luôn muốn tìm ra ly cà phê ngon nhất thế giới, ắt hẳn đây là lý do để Nam Dương lên trên này. “Anh uống gì vậy?”

Nam Dương chậm rãi đáp. “Ame.”

Thanh Tú nhanh chóng lấy ly cà phê uống thử. “Vị cũng bình thường, chả có gì đặc sắc. Anh làm em hơi thất vọng rồi đó.” Nam Dương cô từng biết đã thay đổi rồi. Vị cà phê như này trước kia anh làm gì thèm đụng tới.

Anh uống Ame bởi vì có người bảo anh Ame ở đây rất ngon và anh vẫn sẽ uống như vậy. Mặc kệ anh làm thất vọng hay người khác bảo không ngon.

Nhìn cái cách nói chuyện của Master Tú thì Hạ Vân ngày càng mất cảm tình. Vào quán thì hỏi này, hỏi nọ. Uống cà phê thì chê bai. Chị là Master nhưng sao thái độ của chị lại thua xa sư phụ của cô vậy. Sư phụ ngoài tính lạnh lùng, ít nói hay buồn vô cớ thì không có gì để chê cả. Không bao giờ đòi hỏi hạt này, hạt nọ, không bao giờ bảo cà phê dở. Luôn tôn trọng anh Đông, lúc nào cũng lịch sự với mọi người.

Buổi chiều, Hạ Vân có điều muốn hỏi sư phụ nên liền sang căn A3. “Sư phụ ơi.” Không thấy ai trả lời nên cô liền đi vào. “Sư phụ.”

Bình thường giờ này nếu sư phụ không ngồi ngoài hồ thì chắc lại lên đồi ngắm hoàng hôn rồi. Mọi thứ thật sạch sẽ và ngăn nắp như những lần trước cô bước vào. Ai không biết lại nghĩ ở đây có dịch vụ dọn phòng. Bản tính tò mò trổi dậy khiến cô muốn xem sư phụ hay đọc sách gì, xem tạp chí nào. Thỉnh thoảng mỗi sáng cô thấy sư phụ hay đọc gì đó bên cửa sổ.

Tay cô lượn lờ qua kệ sách, qua những cuốn tạp chí và những cuốn truyện cô từng giúp bác Bích bỏ lên. Những cuốn này do một tay cô sắp xếp nên hiển nhiên cô đã đọc qua rồi. Trên kệ không có gì mới và cô nghĩ sư phụ cũng chả bỏ gì thêm lên. Rồi cô tình cờ thấy một khung ảnh để cạnh giường.

Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, qua tấm màn trắng đang đung đưa, qua một tâm trạng đang chùng xuống bởi những nỗi buồn xâm lấn. Cô đứng đó bất động nhìn bức ảnh, sững sờ ngạc nhiên vì không tin vào những gì mình đang thấy. Người trong hình đang ôm sư phụ từ phía sau chính là chị gái cô biết, chị Nguyệt bên tạp chí Cà Phê Ngon.

Nghe tiếng động sau lưng, cô quay lại và giật thót tim khi nhận ra sư phụ đang đứng trước cửa phòng. Khung ảnh trên tay cô bỗng rớt xuống, một vết nứt trên kính hiện ra sau cú va đập và nó như thể là vết nứt của mối quan hệ thân thương vừa chớm nở.

Ngoại truyện:

Tối đó Hạ Vân lên mạng và tìm kiếm thông tin về chị Nguyệt. Sau khi liên lạc với phóng viên Chính, cô nhập bút danh “Moonlight” vào trang web tạp chí và hàng loạt bài báo do chị viết bắt đầu hiện ra. Trong đó có một đường dẫn khiến cô không thể rời mắt, hình ảnh của chị được in hẳn trên trang bìa tạp chí với phông nền trắng đen.

“… tạp chí mất đi một phóng viên giỏi, một cây bút tài năng. Ngành cà phê mất đi một người tâm huyết, có chuyên môn cao. Nhưng hơn hết thảy mọi thứ, vị hôn phu của cô mất đi cả thế giới, cả mái ấm hạnh phúc và những dự định dang dở ở tương lai…”.  Khi cô đọc xong bài báo “Hồng nhan bạc phận” của phóng viên Chính viết, cũng là lúc nước mắt cô rơi không ngừng.

Hóa ra đây là lí do vì sao sư phụ mang đến hai chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px