Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hương Vị Cà Phê

Chương 8: Robusta

Nam Dương nhíu mày nghĩ ngợi. “Không ngon lắm. Vị đắng gắt, mùi như bị khét do rang quá lửa…”

Một giọng nữ trầm ấm vang lên. “Anh có thể uống cà phê bình thường được không?” Cô khẽ cười. “Đừng suy nghĩ, đừng phân tích gì cả. Cứ để mọi thứ bình thường. Vừa uống, vừa thư giãn. Lắng nghe tiếng chim, cảm nhận làn gió, ngắm nhìn mây bay và những cánh hoa đang nở.”

Anh cố gắng làm theo, cố gắng để đầu óc trống rỗng. “Anh toàn nghe tiếng còi xe không à. Với lại anh không thấy chim. Em có thể chỉ cho anh xem nó đậu ở đâu được không?”

Cô bật cười vì sự ngô nghê của anh. Mấy cái này chỉ là ví dụ thôi mà. “Không được rồi. Kể từ nay em phải huấn luyện anh thôi. Mỗi ngày em sẽ mua cà phê. Anh không được từ chối, không được suy ngẫm này nọ. Hãy uống bình thường. Chỉ được phép nghĩ về em, nói về em, về cuộc sống, về mọi thứ đang diễn ra.” Cô bỗng tò mò. “Anh cười gì vậy?”

“Anh đang nghĩ về em.” Mỗi khi nghĩ đến em thì anh lại cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.

Giật mình thoát khỏi cơn mơ, Nam Dương tỉnh dậy trong sự mệt mỏi chán chường. Một ngày nữa trôi qua và một ngày nữa những kí ức chắp vá về cô lại xa vời. Anh không còn phân tích, anh cũng không đòi hỏi cà phê như thế nào. Anh đã tập tành uống trong sự bình thường, anh chỉ nghĩ về em nhưng đến khi nào anh mới được gặp lại em, được thấy khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời ấy.

“Hello anh.” Hải Đông khẽ cười.

Anh cúi nhẹ đầu đáp lại lời chào.

“Anh.” Hải Đông ngập ngừng. “Sẵn có cà phê mới, em pour cho anh uống thử được không?”

“Không được từ chối, đừng đòi hỏi”, những lời nói của cô lại văng vẳng bên tai anh. “Cũng được.”

Hải Đông vừa rót nước vào cà phê, vừa nói. “Mẹ em bảo buổi tối sao anh không ra quán ngồi chơi? Ở phòng một mình như vậy buồn lắm.”

Anh im lặng không đáp. Vì giờ anh đang ở cạnh bao nhiêu người đây, anh cũng có thấy khá hơn hay vui lên đâu. Không khí ồn ào này phá tan đi sự tĩnh lặng anh mong muốn. Những tiếng trò chuyện lấn át đi tiếng cười của cô. Những gương mặt xa lạ dần thay thế hình bóng anh nhung nhớ.

Một lúc sau Hải Đông đẩy ly cà phê tới. “Anh uống thử xem thế nào?”

Anh nhấp nhẹ một chút. “Cũng được.”

“Thế còn ly này thì sao anh?” Hải Đông đẩy ly cà phê thứ hai tới.

Anh chợt có cảm giác như đang hóa thân thành cô nhóc Hạ Vân tập luyện nếm thử cà phê để đi thi vậy.

Thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh A3, Hải Đông liền nói. “À.” Cu cậu chỉ tay vào ly cà phê đầu tiên. “Ly này là hạt Robusta Búp Tím ở Lâm Hà, sơ chế Anaerobic.” Cu cậu chỉ tay vào ly thứ hai. “Còn ly này là cà phê của farm thằng nhỏ Đại Sơn, sơ chế Black Honey. Nó nhờ anh uống rồi.” Giọng cu cậu nhỏ dần. “Nhận xét giúp.”

Anh nhấp thử ly cà phê ở Lâm Hà. “Dâu, Mận, Hạt Phỉ, Socola.” Anh nhấp ly thứ hai. “Nho, Cam, Hạt Phỉ, Socola. Mỗi ly đều có những cái ngon riêng. Nhưng anh nghĩ cà phê của bạn em không phải hạt Ro.”

Hải Đông thán phục. “Dạ đúng anh ạ. Nó là Yellow Bourbon.”

Anh ngầm đoán. “Cà phê của bạn em hình như chưa được GCA thẩm định phải không?”

“Dạ trước mắt nó định gởi cà phê đi tham dự GCF. Sau đó sẽ liên lạc với bên GCA.” Hải Đông khẽ cười. “Đại Sơn muốn nhờ anh đánh giá xem thử nó có khả năng cạnh tranh với mấy loại hạt khác không?”

Bỏ biết bao nhiêu thời gian công sức để chăm sóc, trồng trọt, cho đến nghiên cứu thế nào để cho ra một hạt cà phê ngon. Giờ chẳng lẽ phải dựa vào ý kiến của anh sao? Không, họ sẽ vẫn gởi sản phẩm đi thi, sẽ mời các chuyên gia bên GCA về thẩm định. Họ không cần những lời đánh giá của anh, họ chỉ cần những lời động viên, khích lệ tinh thần.

“Không bơi ra biển lớn thì sao biết được đại dương mênh mông thế nào.” Anh gật đầu. “Nó sẽ tạo được nhiều sự chú ý đó.” Và đó là tất cả những gì mà các nông trại cà phê mong chờ ở GCF.

Đôi lúc cà phê ngon nhưng lại không gây được tiếng vang. Trong khi đó những cà phê bình thường lại thu hút đông đảo các công ty, nhà phân phối và khách hàng. GCF không chỉ là một sân chơi hay nơi giới thiệu quảng bá sản phẩm. GCF còn là nơi để các nông trại, các xưởng cà phê có cơ hội thay đổi, định hình lại chiến lược tiếp cận thị trường và khách hàng của mình. Nắm bắt được sở thích, khẩu vị và thị hiếu của khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng để bán được sản phẩm. Anh nghĩ thông qua GCF, những nông trại cà phê đôi lúc phải chấp nhận thay đổi nếu muốn bán được nhiều sản phẩm.

“Sau lần thất bại ở kì thi Master lần thứ 13, Gia Phúc với sự dẫn dắt của Master Tú đang không ngừng nỗ lực tập luyện cho lần thi kế tiếp. Với việc ACTC, Amateur Coffee Tasting Competition của GCF sắp được tổ chức. Một giải được xem là tiền Master dành cho các thí sinh nghiệp dư. Nhiều người đang mong chờ sự thể hiện của Gia Phúc…”, Hạ Vân không thể đọc nổi nữa nên liền tắt điện thoại.

Cô thở một hơi thật dài nhưng muốn trút bỏ mọi ưu phiền trong người ra ngoài. Thời gian sắp hết và cô vẫn chưa đạt được thành tựu gì. Vẫn chưa phân biệt được mùi vị, chưa cảm nhận được mùi hương. Làm sao cô có thể vượt qua được vòng sơ loại, chứ nói gì đến việc đấu lại Gia Phúc. Giờ lại thêm việc chị gái Master hướng dẫn thì Gia Phúc chả khác gì như hổ mọc thêm cánh, ma cà rồng miễn nhiễm ánh sáng mặt trời.

Nếu như cô cũng có người dẫn dắt nhỉ, nghĩ tới đây thì mắt cô bỗng sáng rực lên khi nhớ đến anh Nam Dương. Tâm trạng cô cũng hớn hở hẳn lên khi nghĩ tới việc mình cũng được một vị Master hướng dẫn. Biết đâu anh Dương sẽ truyền tâm pháp rồi hướng dẫn cô luyện tuyệt chiêu như trong phim ảnh kiếm hiệp từng chiếu. Biết đâu anh sẽ đả thông kinh mạch và cô sẽ nhanh chóng nắm bắt được mọi yếu quyết về hương vị cà phê.

“Ủa, hóa ra là anh ngồi ở đây.” Cô bất ngờ khi thấy buổi tối mà anh Dương ra quán. “Làm em nãy giờ chạy sang nhà tìm anh.” Thường thì anh chỉ ghé quán vào buổi sáng thôi, còn buổi tối anh hay ngồi trước nhà uống bia một mình.

Nam Dương cũng muốn xem không khí ở đây có vui hơn như lời Hải Đông nói. Đã chai thứ ba và anh thấy vẫn không khác gì lúc ngồi trước hiên, ngoại trừ việc không ngắm được trăng, được nhìn thấy sao và giờ lại thêm cô nhóc đang ngồi trước mặt.

“Sao nghe anh nói nó bị bệnh?” Đại Sơn thắc mắc khi thấy Hạ Vân xuất hiện.

Hải Đông nhún vai. “Lúc chiều nó bảo hơi nhức đầu nên xin về.”

Đại Sơn chậc lưỡi rồi lắc đầu ngao ngán. Đến khi cu cậu lướt điện thoại và nhận ra. “Đây là lí do nó nhức đầu này anh.” Cu cậu quay điện thoại sang cho anh Đông xem tin tức về Gia Phúc.

Cô chắp tay lại. “Anh nhận em làm đệ tử được không?” Cô nũng nịu. “Em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

Nam Dương nhíu mày. “Anh biết gì đâu mà làm sư phụ.”

Cô liệt kê ra. “Thì anh giới thiệu em phương pháp gì đó, rồi hướng dẫn, chỉ dạy em luyện tập.”

“Ở trên mạng có hết mấy quy trình này mà.” Nam Dương không muốn bị làm phiền nhưng nghĩ đến những gì cô nhóc từng giúp đỡ khi anh tới đây, anh nghĩ mình nên chút thiện chí đáp lại. “Em biết trang web của GCA không?”

Cô không nhớ nhưng chỉ cần search trên Google là ra nên liền gật đầu.

“Trên đó có tất cả thông tin, profile của các hạt cà phê. Hạt gì, nốt nào, trồng ở đâu. Những hạt cà phê được sử dụng trong cuộc thi đều bắt buộc phải nằm trong danh sách đó.” Nam Dương nghĩ đây là điều cơ bản. “Do vậy em chỉ cần down về học thuộc, đến lúc nếm cà phê thì dựa vào trí nhớ của mình để tìm ra đáp án.”

Cô nói ra điểm yếu hiện tại của mình. “Em biết nhưng em vẫn chưa phân biệt được những nốt hương trong cà phê. Đôi lúc lại bị nhầm lẫn nữa.”

Nam Dương nghĩ thí sinh nào cũng gặp phải điều này, ngay cả anh cũng đã từng chứ không riêng gì cô nhóc. “Em biết Master Hoàng, Quý Ngài Kiên Trì không?” Thấy cô nhóc gật đầu anh liền nói tiếp. “Chú ấy có viết một quyển sách kể về quá trình tham dự cuộc thi. Những khó khăn bất lợi từ lúc tập luyện cho đến những lần thất bại rồi đi tới thành công. Em có thể mua về đọc và thử tập luyện theo sự hướng dẫn trong sách.”

“Nhưng cái đấy là của chú ấy.” Cô hỏi. “Còn anh thì sao?”

Nam Dương không hiểu. “Anh thì sao?”

“Anh luyện tập như thế nào?” Cô chỉ muốn học theo anh.

Nam Dương nhấp chút bia. “Anh cũng vậy thôi. Cũng học thuộc profile của tất cả các hạt cà phê. Sau đó nếm thử từng hạt để ghi nhớ.” Nam Dương nói tiếp. “Em hãy kiên trì tập luyện, đến một lúc nào đó em sẽ tìm ra con đường của riêng mình.”

Hải Đông khẽ cười. “Lần đầu tiên thấy anh ấy nói nhiều như vậy.”

Từ lúc anh Dương đặt chân tới đây, Hải Đông chưa bao giờ thấy anh trò chuyện nhiều như tối nay. Vẫn là Hạ Vân, cô nhóc luôn có cách xoa dịu tâm hồn và làm mở lòng người khác.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px