Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hướng về ánh sáng

Ở trong hang cọp

Phước chậm rãi mở mắt sau giấc ngủ li bì. Cảm giác choáng váng ngay lập tức ập đến khiến cậu cau mày. Cậu đưa tay lên, khẽ day trán. Điều duy nhất cậu nhớ được là mình bị dính thuốc mê… Khoan! Đúng rồi! Cậu đã bị bắt cóc!

Phước bật dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh. Đây là đâu? Bọn chúng muốn gì ở cậu?

Đúng lúc đó, cửa phòng bị mở toang ra. Dương bước vào phòng, trên tay cầm theo một ly nước. Hắn nhìn Phước, cất giọng trêu chọc:

- Tỉnh rồi à? Cậu ngủ lâu thật đó nha? Tính làm “công chúa ngủ trong rừng sao?”

Phước nắm chặt tay, không đáp lại. Với tình cảnh hiện tại của cậu - Một thằng nhóc “chưa trải sự đời”, lại chẳng còn người thân, lạc giữa một bầy sói có thể xé xác cậu bất cứ lúc nào - thì việc hành động ngu ngốc bây giờ chắc chắn phải trả giá bằng cái chết.

Phước hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, bình tĩnh hỏi:

- Tôi đang ở đâu đây?

- Ở chỗ an toàn.

Dương thản nhiên đáp lại.

-…

Phước nhướng mày, trong lòng không khỏi mỉa mai trước cái cách Dương gọi nơi này là “chỗ an toàn”. Nếu nó “an toàn” thì Phước đã không ở đây.

Dương đưa ly nước cho Phước, ép cậu uống một ngụm. Rồi, ngay khi Phước đặt chiếc ly lên bàn, hắn liền kéo cậu dậy, lôi sềnh sệch ra ngoài.

Phước cố gắng vùng vẫy, nói lớn:

- Này! Cậu định đưa tôi đi đâu?

- Còn đi đâu nữa? Đi gặp ông chủ của nơi này.

Dương đáp lại, tay siết chặt lấy cổ tay của Phước như thể sợ cậu sẽ vùng ra và chạy mất.

“Ông chủ sao?”, Phước nghĩ thầm trong lòng, thôi vùng vẫy, ngoan ngoãn đi theo Dương.

Sự ngoan ngoãn bất chợt này khiến Dương cảm thấy khó hiểu, hắn quay lại nhìn Phước, nhướng một bên mày. Phước đảo mắt, giật tay khỏi tay của Dương.

- Tôi có thể tự đi được.

Dương khựng lại, khuôn mặt tỏ rõ vẻ không tin. Hắn tính mở lời thì bị Phước chen ngang:

- Sao? Sợ tôi đánh ngất cậu rồi chạy hay gì?

- Ừ, tôi bị lừa một lần rồi, đương nhiên sẽ không để bị lừa lần thứ hai.

Phước đảo mắt, định bụng sẽ chửi Dương một trận cho bõ tức.

Ngay lúc ấy, cánh cửa ở cuối hàng lang mở toang ra. Phước nhìn về phía cửa đó, tò mò quan sát người bước ra khỏi căn phòng kia.

Anh ta mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác chiếc áo khoác đen, bên dưới là chiếc quần bạc màu ống suông hơi rách ở đầu gối cùng với đôi dép cao su sẫm màu. Trông anh ta giống y hệt mấy gã choai choai bỏ nhà đi bụi vậy.

Thực ra Phước cũng chẳng hứng thú về người này cho lắm, trong lòng thầm nghĩ người kia chắc chỉ là tên chuyên làm mấy nhiệm vụ “mờ ám” mà thôi. Nhưng, khi anh ta đi ngang qua hai người, một cảm giác lành lạnh quen thuộc khiến cậu không khỏi rùng mình.

Phước quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia. Rất giống! Thật sự rất giống! Cái bóng lưng đó, và cái kiểu tết tóc đó! Giống y hệt bóng lưng của người phụ nữ mà Phước từng mơ thấy. Cậu không nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy tới người kia, định bụng hỏi chuyện một chút. Không ngờ, ngay khi Phước gần chạm tới vạt áo của người kia, anh ta nhanh như chớp bóp lấy cổ cậu, đập mạnh cậu vào tường.

- Mày là thằng nào?

Phước không đáp lại, đôi mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt, trong đầu bắt đầu so sánh anh ta với người phụ nữ trong giấc mơ kia. Mặc dù một người là nam, một người là nữ, một là thiếu niên, một là người trưởng thành, nhưng cả hai thật sự có nét rất giống nhau. Chắc chắn giữa bọn họ có điều gì đó. Chắc chắn là vậy.

Thấy Phước không phản ứng gì, người kia càng tức giận hơn. Anh ta siết chặt cổ cậu, gầm ghè:

- Tao hỏi lại. Mày là ai?

Phước vẫn không trả lời anh ta, chỉ nhìn chằm chằm. Anh ta nhíu mày, tay còn lại lôi ra từ túi áo khoác một con dao nhỏ.

Ngay lập tức, Dương chạy tới, giữ chặt lấy cánh tay của người kia, hốt hoảng:

- Này! Anh An! Anh tính giết người mới hay gì?

Người tên An kia quay sang nhìn Dương, trầm giọng, hỏi:

- Thằng này là ai?

Dương nhanh nhảu đáp lại:

- Em họ của anh đó!

- Em họ sao?

An nhướng mày. Trông thằng nhóc trước mặt chẳng giống anh một chút nào. Lẽ nào là cái thằng mà lão cáo già kia nhắc đến? An buông lỏng tay, thản nhiên nhìn thiếu niên trước mặt trượt xuống sàn như nhìn một con rối rách rưới bị đứt dây điều khiển.

Phước run rẩy đưa tay chạm vào cổ, khom người ho sặc sụa. Lực tay của người trước mặt thật sự quá lớn, có khi chỉ cần anh ta mạnh tay thêm chút nữa thì cậu sẽ ngay lập tức được gặp mặt má nuôi luôn rồi.

An tặc lưỡi, giọng đầy khinh miệt:

- Làm gì có chuyện tao có họ hàng với một thằng nhóc trông ngu ngơ như này chứ? Mày kiếm thằng này ở đâu ra?

Dương cười trừ, cố gắng xoa dịu kẻ trước mặt:

- Thôi mà. Anh bình tĩnh đi. Dù sao cũng là con của mợ Lan mà.

An đảo mắt, tiến lại gần Dương, chỉ thẳng vào mặt hắn, quát lớn:

- Mày bớt cái điệu cười đó đi! Và đừng có lôi thêm mấy thằng nhóc vô dụng vào chỗ này nữa! Chướng mắt!

Tên Dương kia mặc dù bị quát te tua như vậy nhưng hắn vẫn cười tươi như chẳng có chuyện gì, còn trêu lại An:

- Haha. Vẫn độc miệng như vậy nhỉ? Tự dưng nhớ mấy câu chửi của anh ghê.

- Câm miệng!

- Rồi rồi. Em biết sai rồi mà. Sao anh lại hung dữ vậy chứ.

Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của An nữa, Dương mới cúi xuống, chìa tay ra trước mặt Phước, lo lắng:

- Nào, đứng dậy đi. Cậu không sao chứ?

Phước gạt tay Dương ra, tự mình đứng dậy, lắc đầu đáp lại:

- Tôi không sao. Cảm ơn.

- Ôi trời. Nay Phước còn biết cảm ơn tôi rồi! Trời sắp sập rồi sao?

Phước không buồn đáp lại, đôi mắt vô thức nhìn về nơi người kia vừa rời đi. Dương thấy cậu thất thần, trong lòng không khỏi tò mò lý do khiến thằng ngốc đứng cạnh mình lại lao đầu vào tên nguy hiểm kia.

Song, Dương nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngay lập tức kéo tay Phước, lôi cậu về phía căn phòng của ông chủ. Hắn biết rõ tính của ông chủ. Lão không thích chờ đợi, vậy nên, nếu để muộn thêm một phút nữa, chắc chắn hắn và thằng ngốc này sẽ gặp chuyện.

Dương đứng trước cửa phòng, gõ ba tiếng vào mặt gỗ.

- Vào đi.

Tiếng người đàn ông đằng sau cánh cửa khẽ cất lên. Đó là một giọng nói trầm đục, khàn khàn, chất giọng của một người đàn ông trung niên.

Dương mở cửa, đẩy Phước vào bên trong rồi đóng cửa phòng lại.

Hiện ra trước mặt Phước là một gã đàn ông khoảng năm mươi tuổi đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế da đắt tiền. Lão ta có làn da ngăm đen, tóc cắt ngắn để lộ ra vầng trán đầy nếp nhăn, mũi tẹt, đôi mắt đen toát lên khí chất của một lão làng từng trải trong giang hồ. Khi quan sát kĩ hơn, cậu nhận thấy trên khuôn mặt lão còn có một vết sẹo nhỏ gần má. Đặc biệt là nốt ruồi nhỏ ở dái tai bên trái. Nhìn tổng thể thì trông không được đẹp mắt cho lắm, nói thẳng ra là xấu hết chỗ nói. Phước tưởng mấy tên trùm lúc nào cũng được phục vụ tận răng như lão thì chí ít trông cũng đầy đặn, điển trai, gọn gàng một tí chứ? Ai ngờ trông không khác gì mấy cái tên đầu đường xó chợ suốt ngày vác mấy con dao đòi đuổi đánh người ta.

Còn người đứng cạnh lão là một người đàn ông cao to lực lưỡng, nhìn dáng vẻ thì có lẽ mới ngoài bốn mươi tuổi, khuôn mặt điềm tĩnh không biểu lộ cảm xúc gì. Hai bên tai thấp hơn so với đuôi mắt, ngay dưới tai là một vết sẹo dữ tợn. Quần áo chỉn chu, gọn gàng. Phước không muốn so sánh ai với ai đâu, nhưng thật sự, gã ta trông giống ông chủ ở đây hơn cả lão đang ngồi trên chiếc ghế kia nữa.

Gã đàn ông nhìn thằng nhóc đang im lặng quan sát mình, chờ cậu mở lời chào mình một tiếng. Nhưng, đợi mãi, cậu vẫn chẳng chịu mở miệng. Lão mất kiên nhẫn, hắng giọng để khiến cậu chú ý đến mình.

- Cháu trai của bác đã lớn thế này rồi sao?

Phước hơi nghiêng đầu, đôi mắt tỏ rõ vẻ bất ngờ. Cậu nhìn lão, lặp lại:

- Cháu trai?

Lão ta gật đầu, cười tươi:

- Đúng! Cháu là con của em gái bác, nên là cháu trai của bác.

Phước nhướng mày. Bác trai ư? Kẻ trước mặt cậu mà lại là bác trai của cậu á? Bảo con cá biết nói tiếng người nghe còn hợp lý hơn. Lão ta với má Lan của cậu trông không có một chút gì giống nhau cả. Kể cả có là anh em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thì chắc chắn vẫn có nét gì đó giống nhau chứ? Sao lại khác một trời một vực như thế được!

Gã đàn ông thấy Phước không nói gì, nghĩ bụng thằng nhóc trước mặt có vẻ khá đa nghi, bèn cất lời giải thích:

- Bác với má của cháu là hai anh em cùng cha khác mẹ nên chúng ta hơi khác nhau một chút.

- Vâng. Cháu chào bác ạ.

Phước gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng người trước mặt. Song, trong thâm tâm, cậu vẫn không tin người trước mặt và má nuôi của mình là anh em.

Gã đàn ông cười khà khà, gật đầu đầy vẻ hài lòng. Rồi, lão đứng dậy, tiến đến chỗ của Phước, ngắm nghía cậu từ trên xuống dưới.

- Má cháu nuôi khéo thật. Trông khoẻ mạnh gớm.

Phước cười, hồ hởi đáp lại lão:

- Dạ con bình thường thôi ạ.

Lão ta vỗ vai cậu, hạ giọng xuống, giọng điệu đầy vẻ thương tiếc:

- Bác có nghe về chuyện liên quan đến má Lan của cháu rồi. Chia buồn với cháu nhé.

Phước gật đầu, sụt sịt mấy cái. Rồi, cậu ngước đôi mắt lên nhìn lão, nghẹn ngào:

- Má cháu chết thảm lắm bác ơi. Cháu không còn gia đình nữa rồi. Huhu.

- Đừng nói bậy! Cháu còn gia đình! Từ này bác sẽ là gia đình của cháu.

Nghe lời ấy của lão, Phước khóc nức nở, hai tay đưa lên, liên tục gạt đi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Lão già đó ngay lập tức khuỵu xuống, ôm chầm lấy Phước, vỗ vai cậu an ủi. Hai người cứ ôm lấy nhau, người khóc người dỗ, tạo nên một khung cảnh tình thân đẹp vô cùng.

Đương nhiên, đó chỉ là thứ mà lão muốn cho người ngoài thấy mà thôi. Chứ thực chất, trong lòng lão già đầy “lòng trắc ẩn” kia là hàng trăm kế hoạch khác nhau cho thời gian sắp tới, ví dụ như kế hoạch để khiến thằng nhóc đang ôm lão tin tưởng lão hoàn toàn bằng một chút đau đớn chẳng hạn.

Phước ôm “bác trai” của mình, nước mắt rơi lã chã, nhưng đôi mắt lại chẳng nhắm lại mà tập trung nhìn về phía người đàn ông ở góc phòng kia. Gã ta cũng đang nhìn về phía cậu. Ánh mắt đầy sát khí ấy khiến Phước vô thức rùng mình. Cậu cúi gằm mặt xuống để né tránh ánh mặt kia, rồi dụi vào vai lão già trước mặt, tiện thể lau nước mắt lên bộ áo đắt tiền của lão. Cậu cảm nhận được lão ta hơi run khi cậu làm hành động đó. Phước biết chắc chắn lý do lão run không phải là vì xúc động. Nhưng thế thì đã sao chứ? Hiện tại cậu vẫn đang trong vùng an toàn, chưa chết được. Vậy là tốt rồi.

Gã trung niên khẽ đẩy Phước ra, từ tốn xoa đầu cậu, giọng dịu dàng như đang dỗ dành con nít:

- Bác tên là Lê Tuấn Trịnh. Cháu gọi là bác Trịnh cũng được.

Phước bẽn lẽn gật đầu:

- Cháu là Huỳnh Lập Phước ạ.

- Ừ, bác biết. Má của cháu có kể cho bác về con rồi.

- Thật sao ạ?

Phước mở to mắt, vẻ mặt đầy bất ngờ.

Lão Trịnh bật cười trước vẻ mặt ngốc nghếch của cậu, gật đầu:

- Ừ. Bà ấy nói cháu là đứa trẻ ngoan, lương thiện, còn học rất giỏi nữa.

Lão Trịnh còn cố tình nhấn mạnh hai từ “Lương thiện”, như thể lão ta đang mỉa mai cậu vậy. Cũng đúng thôi… Đã bước chân vào nơi này rồi thì còn gì là “Lương thiện” nữa chứ? Phước cười gượng, bẽn lẽn đáp:

- Cháu cũng bình thường thôi ạ.

Lão Trịnh đặt hai tay lên vai Phước, nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Phải mất một lúc, lão mới hỏi:

- Mà má của cháu không kể về bác sao?

Phước lắc đầu, ngập ngừng đáp:

- Không ạ… Má chưa từng nhắc đến người thân của má ạ.

Lão Trịnh ra vẻ đau buồn, bàn tay run run xoa đầu Phước. Nếu đủ tinh ý thì sẽ nhận ra trong đôi mắt của lão loé lên vẻ đắc ý trong chốc lát rồi lập tức vụt tắt.

- Đứa trẻ tội nghiệp. Chắc lúc má cháu mất, cháu đã hoảng sợ lắm nhỉ?

Phước gật đầu, nhìn lão bằng ánh mắt đầy tủi thân. Rồi, cậu ngập ngừng nhìn về phía gã cao to ở góc phòng, rồi lại nhìn lão Trịnh.

Lão Trịnh ngay lập tức nhận ra vấn đề, vẫy vẫy tay gọi gã kia tới gần. Ngay khi gã ta đứng ngay cạnh lão Trịnh, lão mới giới thiệu:

- Đây là Tùng, vệ sĩ của bác.

- Cháu chào bác ạ.

- Ừ.

Gã vệ sĩ gật đầu, trả lời cụt ngủn. Đúng như suy đoán của Phước, gã thật sự là một kẻ kiệm lời.

Thấy Phước im lặng không nói thêm gì nữa, lão Trịnh nghĩ bụng chắc thằng nhóc trước mặt đã bị doạ cho không thể thốt nên lời nữa rồi. Vậy nên, lão ra lệnh cho Tùng hộ tống Phước về phòng.

Song, Phước chưa chịu rời đi. Cậu còn thứ muốn xác nhận.

- Bác Trịnh ơi?

- Ừ?

Phước nhìn thẳng vào mắt lão Trịnh, dõng dạc nói:

- Cháu mới đỗ cấp ba, cháu muốn đi học.

Câu nói của Phước khiến lão khựng lại. Lão không ngờ rằng thằng nhóc trước mặt vậy mà vẫn quan tâm đến chuyện học hành như vậy. 

- Chuyện này…

Phước ngước lên nhìn lão, ánh mắt toát lên vẻ đáng thương tột cùng:

- Không được ạ?

Lão Trịnh cười gượng, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Phước, vò rối tóc cậu. Sau đó, lão hơi cúi xuống, ân cần giải thích cho cậu:

- Phước à. Hiện tại ở bên ngoài không an toàn đâu.

Phước chớp mắt, tiếp tục hỏi:

- Tại sao lại không an toàn ạ?

- Có những kẻ xấu ngoài kia muốn tìm bắt, thậm chí là giết cháu luôn đấy.

Không dừng lại, cậu nghiêng đầu, hỏi tiếp:

- Tại sao ạ?

Lần này lão Trịnh gần như không thể nào giữ bình tĩnh nổi. Bình thường lão đã không thích mấy thằng nhóc ranh hay hỏi rồi, giờ lại phải chịu đựng thằng nhóc trước mắt này nữa. Nếu không phải vì mục đích chiếm lấy lòng tin của Phước, chắc chắn lão sẽ lôi cậu ra đánh cho một trận cho bõ tức!

Lão thở dài, từ tốn nói:

- Cháu còn nhỏ, chưa hiểu được chuyện của người lớn đâu. Ngoan, nghe lời bác, hiện tại cứ ở đây đi nhé?

Phước bĩu môi, ngước nhìn lão Trịnh. Nhìn là biết cậu còn muốn hỏi tiếp đến khi lão chịu trả lời đúng trọng tâm câu hỏi thì thôi. Song, cậu chỉ gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại:

- Vâng ạ…

- Ngoan.

Lão Trịnh vỗ vai Phước rồi nhìn sang Tùng, đưa mắt ra hiệu. Gã ta gật đầu, vỗ lưng Phước như muốn thúc ép cậu rời đi.

Phước ngoái lại nhìn lão Trịnh, hơi nheo mắt lại, mỉm cười rồi quay đi. Lão ta chết lặng tại chỗ. Lẽ nào do già rồi nên lão hoang tưởng chăng? Vừa rồi thằng nhóc đó… Cười… Cái kiểu cười rất giống Lan. Cái kiểu khiến cho người ta rợn tóc gáy đó… Là thật sao? Không! Chắc là lão nhìn nhầm thôi. Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia sao có thể nham hiểm như con cáo Lan kia được chứ. Đúng rồi, chắc chắn là lão nhìn nhầm. Lão Trịnh tự an ủi mình như vậy. Lão quay lại ghế ngồi, lấy từ trong ngăn tủ lọ thuốc an thần rồi uống một viên.

Phước ngoan ngoãn đi theo gã vệ sĩ, thi thoảng đưa mắt quan sát gã. Gã Tùng chẳng thèm đoái hoài đến ánh mắt của thằng nhóc bên cạnh, đôi mắt vẫn một mực nhìn thẳng về phía trước.

Sau khi đi qua vài dãy hành lang ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng gần đến căn phòng mà lão Trịnh sắp xếp cho Phước ở tạm. Cậu nhìn xung quanh một lượt, cố gắng ghi nhớ đường đi. Rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở một người đàn ông ở khu vườn cách đó không xa. Có lẽ đó là một người làm vườn ở nơi này? Lão Trịnh vậy mà thích hoa cỏ như thế sao? Lại còn trồng cả một vườn hoa Hoàng Yến?

Dường như cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, gã làm vườn xoay người nhìn về phía sau. Gã ta cười tươi, vẫy tay chào Phước.

Phước bật cười, vẫy tay chào lại. Gã đàn ông trước mặt cậu trông khá trẻ, chắc cũng chỉ khoảng ba mươi bốn tuổi là cùng. Dáng vẻ khoẻ khoắn, làn da hơi ngăm, ngũ quan trông cũng khá hài hoà. Đặc biệt khiến Phước chú ý là bên tai trái của gã mất một phần dái tai, bên mắt trái gã còn đeo một chiếc bịt mắt màu đen. Một bóng dáng khiến Phước không thể nào rời mắt được.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px