Bắt cóc
Cảnh báo
Vào lúc ngoài trời vẫn tối đen như mực, Phước lờ mờ tỉnh giấc. Khoảnh khắc cậu chuẩn bị mở mắt, cậu đã thầm mong rằng tất cả những gì cậu vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng, rằng má cậu vẫn sống.
Trớ trêu thay, hiện ra trước mắt Phước không phải căn phòng quen thuộc như cậu mong ngóng mà là bức tường lạnh lẽo, mùi hương xa lạ. Đây là căn phòng cô Mai sắp xếp cho cậu ở tạm trong thời gian đợi các chú công an điều tra xong.
Phước cảm thấy bất an. Cậu không thích ở nơi này. Cậu muốn về nhà, muốn gặp má, nghe giọng của má. Cậu không thể chấp nhận sự thật rằng má đã qua đời.
Phước từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng bước đến bên bàn gỗ trong phòng, bật chiếc đèn bàn. Ánh sáng vàng nhạt khẽ bừng lên, nhẹ nhàng soi sáng cả một góc trong căn phòng tối om.
Phước nhìn chiếc sổ tay của má, ngập ngừng đưa tay, mở trang đầu tiên.
“12/8/1997
Tôi được anh Phong tặng cuốn sổ vào ngày sinh nhật. Anh ấy nói rằng anh thường viết nhật ký như một cách để giảm bớt căng thẳng và mong tôi có thể thử. Tôi nghĩ anh ấy suy nghĩ hơi quá đơn thuần. Vì thứ áp lực đang đè lên tôi không phải trách nhiệm mà là làm thế nào để tiếp tục sống sót. Bởi tôi biết tôi có thể bị thủ tiêu bất cứ lúc nào. Nên làm mấy chuyện kiểu này cũng chẳng có ý nghĩa gì hết.
Mà thôi, thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ viết nhật ký. Dù không có ích cho lắm nhưng có lẽ anh Phong sẽ vui.”
- Thủ tiêu…?
Phước thì thầm. Đầu cậu bắt đầu ong ong. Tại sao lại thủ tiêu? Má của cậu đã trải qua chuyện gì? Bà ấy biết mình sẽ bị ai đó hại chết sao? Nhưng đây là chuyện từ sáu năm trước mà…?
Phước không hiểu được. Má cậu là một người hiền lành, tốt bụng mà? Tại sao lại có người muốn hại bà ấy?
Phước không tin. Cậu lật nhanh qua từng trang giấy, cố gắng tìm kiếm thêm câu trả lời. Nhưng lạ thay, những trang sau hoàn toàn không nói gì đến chuyện “thủ tiêu” này nữa. Phước cau mày, tiếp tục lật đến trang giữa của cuốn sổ.
“Ngày 19/11/1999
Bốn tháng kể từ ngày anh mất, những tin dữ liên tục kéo đến.
Trong vòng chưa đầy nửa năm, có những tám mạng người ở cùng một quê qua đời.
Người ta gọi đó là “trùng tang”. Nghe thật nực cười. Với một người không tin vào thần phật như tôi, tôi chỉ tin vào những gì mình nghe, những gì mình thấy, chứ không bao giờ tin những thứ không có thật.
Thực ra, tôi cũng không mấy quan tâm đến mấy người xa lạ đó. Tuy nhiên, ngay khi nghe tin về một người vợ (kẻ đã hạ độc sát hại ba má nuôi của anh Phong) ra tay với người chồng của mình vì mâu thuẫn cá nhân, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ về những vụ án mạng liên tiếp này. Người đàn ông kia là người thứ tám qua đời, chỉ cách mười tám ngày kể từ thảm án của ****.
Người vợ kia khả năng cao sẽ lãnh án tử hình vì tội giết ba mạng người, như vậy ả ta sẽ là người chết thứ chín. Sẽ chẳng có gì khiến tôi chú ý nếu những bằng chứng, nhân chứng liên quan đến cái chết của ba má anh Phong không đột ngột xuất hiện ngay gần hiện trường vụ án. Tôi nhớ anh ấy kể rằng năm đó tất cả bằng chứng liên quan đều bị tiêu huỷ nên vẫn chưa tìm được thủ phạm, vậy tại sao bây giờ chúng lại xuất hiện?
Chắc chắn cái chết liên tiếp kia có liên quan mật thiết với nhau, thậm chí có thể do cùng một người sắp đặt. Tôi khẳng định là vậy, bởi lẽ, tám nạn nhân và ả đàn bà kia đều ít nhiều liên quan đến sự ra đi của gia đình anh Phong.
Tôi không tin rằng chúng chỉ là sự trùng hợp. Do đó, sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định gọi cho Lão *****. Anh ta đã nói rằng chủ mưu của những vụ án mạng này có khả năng cao là chị ***. Thật sự là chị ấy sao? Không thể nào! Một người dịu dàng mạng vẻ đẹp tựa như thiên thần kia đã xuống tay với những tám mạng người ư? Nói với tôi rằng tên **** máu lạnh kia là bạn của anh Phong nghe còn đáng tin hơn chuyện này.
Tôi biết chị ấy đau lòng vì sự ra đi của những người mình yêu. Nhưng, kể cả như vậy, kể cả khi chị ấy bị hận thù ăn mòn lý trí, làm sao chị ấy lại có thể khiến cho cả một gia đình khá giả tan tác đến thế kia? Thậm chí còn biết được hung thủ hại chết ba má mình, tìm được bằng chứng tố cáo ả ta trong một thời gian ngắn ngủi như vậy? Và làm thế nào mà chị ấy lại có thể kích động bọn chúng phản bội và cắn xé lẫn nhau?
Tôi tin chắc rằng có điều gì đó không đúng. Dù vậy, bản thân tôi lại không biết nó không đúng ở chỗ nào, và tôi cũng chẳng tìm được bất cứ manh mối nào liên quan.
Có lẽ qua một khoảng thời gian nữa, vụ án mạng liên tiếp này rồi sẽ bị rơi vào quên lãng thôi. Sau cùng, tám mạng người, tám cách chết, sáu hung thủ khác nhau, làm sao có thể do cùng một người giật dây được cơ chứ? Lại còn là một người trông hiền lành như thế?”
Phước khẽ lướt tay trên trang giấy đã ngả vàng, đôi mắt dừng lại vài giây tại từng chữ bị gạch xoá chồng chéo bằng màu mực xanh. Trong lòng dấy lên thắc mắc “Bốn người mà má Lan của cậu nhắc đến là ai? Họ là gì của bác sĩ Phong? Tại sao má cậu lại gạch bỏ tên của bốn người bọn họ? Rốt cuộc giữa họ có bí mật gì?”.
Phước thở dài, tiếp tục lật sang trang bên. Trang bên không viết thêm gì nữa. Những trang sau đó cũng vậy, đều trống trơn. Vậy ngày cuối cùng má cậu viết nhật ký là ngày 19/11/1999. Trong cuốn sổ này, ngoại trừ trang nhật ký đầy rẫy những thông tin rời rạc này ra, những trang khác chủ yếu là nhắc về khoảng thời gian sống cùng Phước. Không có thêm bất cứ thông tin gì liên quan đến việc “thủ tiêu” mà má của cậu viết ở trang đầu.
Phước mở lại trang nhật ký đầu tiên, rồi lại lật trang giữa, nhìn đi nhìn lại vài lần nữa, cố gắng tìm ra manh mối hoặc ẩn ý nào đó trong đó. Song, cậu vẫn chẳng nghĩ ra được gì cả.
Nếu má cậu gạch tên của những người kia đi thì điều đó có nghĩa là cậu chưa từng gặp hoặc chưa từng nghe má cậu kể về họ. Nhưng cũng có thể do họ là những người quan trọng đến nỗi khiến má cậu phải che đi tên thật của họ để đảm bảo giữ bí mật? Họ là một trong những người “thủ tiêu” má của cậu? Không đúng. Nếu họ thật sự hại má Lan thì chắc chắn bà ấy sẽ không gạch bỏ tên của họ như vậy. Vậy là “đồng minh”? Cũng không đúng… Nếu vậy họ đã cứu bà ấy trước khi bà bị sát hại. Rốt cuộc họ là ai?
Có quá nhiều thứ đáng ngờ trong đây, thậm chí có thể có manh mối liên quan tới sự ra đi của má, chỉ tiếc là Phước không đủ hiểu biết để lý giải được nó.
Phước chống cằm, thầm nghĩ trong lòng: “Chắc mình phải đưa cái này cho chú Lộc thôi. Biết đâu chú ấy có thể tìm ra manh mối nào đó”.
Phước lại thở dài, nhẹ nhàng đóng cuốn sổ lại, định bụng sẽ mang đến chỗ chú Lộc. Nhưng ngay khi cậu định đứng lên, một linh cảm trong cậu trỗi dậy, thôi thúc cậu lật trang cuối ra.
Hiện ra trước mắt Phước là những dòng chữ ngả nghiêng, nét mực cũng chẳng đều bằng các trang khác. Như thể nó được viết trong lúc vội vã.
Song, điều khiến trái tim Phước run rẩy nhất chính là nội dung của trang cuối ấy… chứa đựng lời nhắn cuối cùng của má nuôi dành cho cậu.
“Phước à, nếu có một ngày con đọc cuốn nhật ký này, má mong rằng con sẽ tha thứ cho má. Tuổi trẻ má đã phạm phải rất nhiều sai lầm không thể cứu vãn được.
Đôi lúc má ước rằng mình có thể quay lại quá khứ để sửa chữa mọi thứ. Nhưng má biết đó là chuyện không bao giờ có thể xảy ra.
Má không muốn con đi phải vết xe đổ của má. Má càng không muốn con chịu những nỗi đau, nỗi dằn vặt day dứt cả đời giống mình.
Vậy nên, hứa với má nhé? Dù cuộc đời con có cay đắng bao nhiêu, dù con có bị bóng tối vùi dập đến thế nào đi chăng nữa, đừng bao giờ từ bỏ ánh sáng. Đừng để hận thù che mờ mắt con, biến con thành một kẻ lạc lối trong bóng tối. Để mỗi khi con nhìn lại quá khứ, con sẽ thấy nhẹ nhõm, chứ không phải thấy hận chính mình như má đã từng, nhé con? Má tin chắc rằng con sẽ làm được thôi, vì con của má là một đứa trẻ lương thiện mà.
Mai này khi má không còn trên cõi đời này nữa, xin con hãy nhớ những gì má đã dạy con. Đừng vội tin tưởng bất cứ người lạ nào. Phải luôn tỉnh táo, giữ bình tĩnh, không được làm chuyện gì sai trái bất kể họ có cho con thứ gì. Và, tuyệt đối không để họ có cơ hội lợi dụng con, đừng để họ đẩy con vào tội lỗi, lấy mất đi phần nhân tính trong con như cách họ đã làm điều đó với má.
Cảm ơn con đã xuất hiện, trở thành ánh sáng nhỏ trong cuộc đời đầy tăm tối của má, cho má được cảm nhận niềm hạnh phúc đúng nghĩa của một gia đình.
Cảm ơn con vì mọi thứ tốt đẹp mà con đã làm cho người đàn bà đầy tội lỗi này.
Điều má mong mỏi ở con không phải là danh tiếng hay giàu sang. Má chỉ mong con tiếp tục sống thật tốt, sống là chính mình, làm một người lương thiện giúp ích cho đời. Chỉ cần như vậy là đủ khiến má vui rồi.
Cuối cùng, con hãy nhớ rằng: Dù má có chết đi, má vẫn sẽ luôn dõi theo và tự hào về con.
Má yêu con, con trai ngoan của má.”
Phước khẽ chạm vào dòng chữ cuối cùng, nhìn phần mực bị loang ra như thể đã bị giọt nước làm nhoè đi. Nó chỉ là một giọt nước mưa vô tình rơi trúng hay chính là nước mắt của má? Không biết tâm trạng của má cậu lúc viết lời nhắn này ra sao? Là đau đớn? Hay là tuyệt vọng?
Lẽ nào má của Phước thật sự biết mình sẽ không thoát khỏi cái chết? Vậy tại sao bà ấy lại không rời đi? Tại sao bà lại ở lại và chấp nhận cái chết đầy nghiệt ngã này?
Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Có phải vì năm xưa Phước đã nằng nặc đòi ở lại đây nên má của cậu mới không rời đi kể cả khi điều đó khiến bà ấy gặp nguy hiểm? Là lỗi của cậu sao? Nếu cậu ngoan ngoãn rời đi cùng má thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác chăng?
Phước cảm thấy sống mũi mình cay cay, như thể cậu sắp khóc tới nơi. Thế nhưng, không có một giọt nước mắt nào rơi xuống cả, chỉ có cái cảm giác bỏng rát ở hai bên mắt. Mà cũng đúng thôi, nước mắt của Phước đã cạn từ đêm qua rồi.
Phước cắn chặt môi, hai tay cũng nắm chặt lại, nghẹn ngào:
- Tại sao chứ? Má ơi… Tại sao? Sao má lại không rời đi? Có phải tại con không? Con sẽ ngoan ngoãn đi cùng má mà… Má đừng bỏ con lại… Con xin má… Làm ơn…
Giọng nói run rẩy của Phước vang lên đầy bất lực giữa căn phòng tĩnh lặng. Không có lời hồi đáp nào, cũng chẳng còn người nào tới an ủi. Quanh cậu chỉ có khoảng trống nặng nề làm “bạn”.
Phước nhìn quanh phòng, đôi mắt đỏ hoe quan sát từng ngóc ngách, như thể chỉ cần cậu nhìn đủ lâu, cậu sẽ tìm thấy hình bóng của người má luôn yêu thương cậu. Vậy nhưng, sau một hồi tìm kiếm, Phước vẫn chẳng thấy được gì. Trái tim cậu hẫng một nhịp. Cảm giác này… Đau đớn lắm. Cậu ghét nó! Cậu ghét thực tại này! Nhưng ghét thì cũng có làm được gì đâu? Sau cùng, cậu chẳng thể làm được gì để thay đổi sự thật tàn khốc này. Thứ duy nhất cậu có thể làm chỉ có việc ân hận về sự lựa chọn ngu ngốc của mình mà thôi.
Phước biết mình không nên yếu đuối vào lúc này, nhưng cậu không thể ngăn cản được cảm giác đau đớn trong lồng ngực mình.
Trong đầu của Phước cứ hiện ra viễn cảnh má cậu xuất hiện. Cậu thấy bà vỗ vai cậu, ôm cậu vào lòng, an ủi cậu rằng “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi” giống như cách mà bà ấy vẫn luôn làm mỗi khi cậu buồn.
Phước nghĩ có khi mình nhớ má đến mức phát điên rồi. Hoặc có lẽ cậu đang ở trong giấc mơ, nên cậu mới thấy má của mình đứng ngay bên cạnh. Nếu đây là mơ, cậu ước mình có thể ở lại đây mãi mãi. Cậu sẽ chẳng cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì, chỉ cần cùng má sống một cuộc đời yên bình thôi.
Chỉ tiếc là, trên đời này chẳng bao giờ có chữ “Nếu”. Má của Phước đã mất rồi, bà ấy cũng không thể ở bên bảo vệ, yêu thương, chăm sóc cậu như trước đây nữa. Thế nên, Phước buộc phải tự mình đứng lên và bước tiếp thôi. Cậu không thể bỏ cuộc khi chưa tìm ra kẻ đã sát hại má của cậu.
Phước liếc nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.
Mới đó thôi mà trời đã sáng rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật. Vậy là một ngày đã trôi qua kể từ khi Phước lại một lần nữa trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Thảm hại thật.
Phước tựa lưng vào ghế, lơ đãng nhìn lên trần nhà rồi lại thở dài thườn thượt. Có lẽ cậu nên ra ngoài một lát cho tỉnh táo. Sau đó cậu sẽ nói chuyện với chú Lộc về cuốn nhật ký này. Cậu tin chú ấy có thể tìm ra manh mối về hung thủ đã hại má của cậu.
Phước đóng cuốn sổ lại, từ từ đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. “Được rồi. Ra ngoài một chút cho tỉnh táo rồi quay về”, cậu tự nhủ.
Rồi, cậu lặng lẽ bước tới cửa phòng, chậm rãi mở ra. Một tiếng “cạch” nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng của buổi sáng sớm.
Cậu hơi ló đầu ra ngoài cửa, quay trái quay phải nhìn hành lang tầng hai. Không có ai. Giờ này chắc cô Mai đang bận ra ruộng coi mấy luống rau rồi.
Phước thở phào, bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rón rén đi xuống dưới nhà. Bên dưới tầng một cũng chả có bóng dáng của người nào. Chắc mấy người còn lại vẫn đang ngủ. Cậu âm thầm đi ra ngoài, cố gắng không phát ra tiếng động lớn.
Ngoài trời thoáng đãng hơn hẳn so với căn phòng ngột ngạt kia, khiến Phước cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu lặng lẽ mở cổng, đóng lại cẩn thận, rồi thong thả đi loanh quanh làng.
Thực ra đường làng cũng chẳng có gì đặc biệt mấy. Nhưng Phước vẫn thích đi dạo một mình trên con đường này như một cách để giải toả căng thẳng.
Đương nhiên, lý do chủ yếu là bởi, năm ấy khi cậu bước chân tới ngôi làng này, đó là lần thứ hai cậu cảm nhận được “tình thương” là gì. Cảm giác thật hoài niệm… Mới đó thôi mà đã sáu năm rồi. Sáu năm được má dạy dỗ, nuôi lớn, được yêu thương, được chở che. Vậy mà giờ cậu đã chẳng còn gì cả. Chỉ còn một cái tên và một thân cô độc giữa dòng đời. Liệu một ngày nào đó cậu có tìm được gia đình mới hay không? Hay cậu sẽ mãi như bây giờ? Một thân côi cút không nơi nương tựa?
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết từ lúc nào Phước đã đặt chân tới chỗ ao làng.
Cậu tiến gần tới mép bờ ao, ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn vào mặt ao tĩnh lặng.
Trên mặt nước phản chiếu hình ảnh của một thiếu niên. Dáng vẻ rõ là ưa nhìn, nhưng khuôn mặt lại chẳng có một chút sức sống nào. Khuôn mặt xanh xao, hai bên bọng mắt hơi sưng, đôi mắt trầm đục gần như vô hồn.
Phước giật mình, đứng bật dậy, loạng choạng lùi lại về phía sau. Hình ảnh mà cậu vừa thấy trên mặt nước thật sự là cậu sao…? Một khuôn mặt nhợt nhạt, méo mó, chất chứa đầy thù hận? Chỉ mới một ngày thôi mà trông cậu đã thảm hại như vậy rồi ư? Không thể nào! Đây không phải cậu! Không phải… Không…
Phước đưa bàn tay run rẩy của mình chạm nhẹ lên khuôn mặt. Lạnh quá. Sao lại lạnh như thế. Không đúng. Chuyện này không thể xảy ra được. Đến cả hai bàn tay của cậu cũng trắng bệch. Giống như người chết vậy! Phước lắc đầu, tiếp tục lùi về phía sau…
Rồi, lưng Phước đập trúng vào ai đó. Hắn khoác tay qua vai cậu, kéo cậu lại gần, thì thầm bên tai cậu:
- Bắt được rồi.
Phước giật nảy mình, theo phản xạ giơ nắm đấm định đấm thẳng vào mặt của kẻ sau lưng cậu. Song, hắn phản ứng nhanh hơn cậu nghĩ, dễ dàng chặn được đòn đánh của cậu.
Phước ngước lên, đôi mắt mở to.
- Dương…?
Dương cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm chết người.
- Sao vậy? Gặp lại bạn cùng lớp nên thấy vui à?
Phước cau mày, gằn giọng:
- Cậu muốn cái gì?
- Muốn gì à? Để coi…
Dương nhìn chằm chằm vào Phước, tỏ vẻ nghiền ngẫm một lúc như đang đánh giá “món đồ” trước mặt. Rồi, hắn híp mắt lại, vui vẻ đáp:
- Bắt cậu đi cùng?
Phước trợn tròn mắt, tức giận hất tay của Dương ra.
- Đừng có nói mấy lời lố bịch đó. Nếu không có gì để nói thì tránh ra. Tôi cần về nhà.
Dương bật cười, giọng đầy chế giễu:
- Nhà ư? Cậu mà có nhà à?
- Cậu nói vậy là có ý gì?
- Không phải sao? Má cậu chết rồi. Nhà cũng bị phá tan hoang thế kia. Thế mà cậu vẫn gọi đó là nhà ư?
Phước lườm Dương, đôi bàn tay khẽ siết lại. Hắn thật sự không phải là một kẻ thân thiện như vẻ bề ngoài. Đặc biệt là cái điệu cười mỉa mai đó. Giống gã ta. Giống đến mức khiến Phước ghê tởm. Cậu siết chặt tay, nói lớn:
- Tôi nói lại, tránh ra!
- Tớ không thích đó. Cậu tính làm gì? Đánh tớ sao? Nè. Mặt tớ nè. Đánh đi!
Dương tiếp tục cười, vẻ mặt sáng lạn, nhưng ánh mắt dần tối lại.
Một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng Phước, khiến cậu bất giác rùng mình. Có điều gì đó không ổn. Trực giác mách bảo cậu cần phải rời khỏi đây ngay lập tức trước khi quá muộn.
Phước không thèm đếm xỉa tới Dương nữa, quay người rời đi.
- Nè! Cậu định đi đâu thế? Bọn mình còn chưa nói chuyện xong mà?
Dương nắm chặt lấy cánh tay Phước, kéo cậu lại.
Phước tiếp tục ngó lơ Dương, nhanh chóng hất tay hắn ra rồi chạy nhanh về hướng ngược lại.
Thằng Dương đảo mắt, thong thả đi theo sau Phước. Cái vẻ bình thản của hắn khiến cậu càng cảm thấy bất an hơn. Cậu cố gắng chạy nhanh về phía trước, hướng thẳng về phía con đường dẫn về nhà cô Mai.
Thế nhưng, Phước chỉ kịp chạy thêm một đoạn ngắn nữa thì bị một tên khác chặn lại. Hắn ta trông cao lớn, lực lưỡng hơn cả thằng Dương, trên khuôn mặt dữ tợn của hắn còn có một vết sẹo trải dài từ thái dương xuống má. Một tên giang hồ sao? Không ổn rồi!
Phước quay người lại, tính chạy theo hướng khác thì đột ngột bị hắn ta khống chế, ép phải quỳ xuống.
- Anh là ai? Thả tôi ra!
Phước nói lớn, ánh mắt hiện rõ vẻ hoảng loạn. Cậu không ngừng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi tên đang giữ cậu lại. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được. Hắn ta quá khoẻ so với một thiếu niên như cậu.
Dương nhìn thiếu niên đang vùng vẫy ở trước mặt, khoé miệng nhếch lên đầy thích thú. Rõ ràng hắn đang thấy khoái chí trước vẻ chật vật của Phước. Thế nhưng, hắn vẫn giở cái giọng hoà nhã, như thể hắn chỉ đang khuyên nhủ người “bạn” của mình:
- Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Tớ không muốn làm cậu đau đâu.
Phước ngẩng lên, gắt gỏng:
- Bớt nói chuyện với tôi bằng cái giọng giả tạo đó đi! Rốt cuộc cậu muốn cái gì?
Dương nhún vai, thản nhiên đáp:
- Tớ nói rõ rồi mà. Cậu đi theo bọn tớ.
- Tôi không đi thì sao?
Dương không buồn giả vờ nữa. Hắn tặc lưỡi, tiến gần tới chỗ Phước, cúi xuống nhìn cậu. Rồi, hắn đưa tay ra, bóp má cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
- Thì tớ ép cậu phải đi chứ còn gì nữa. Chắc cậu cũng không muốn hai anh em nhà kia gặp chuyện đâu nhỉ?
Phước không né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Dương. Vẻ mặt của hắn lúc này giống y hệt gã ta, cái vẻ mặt dữ tợn đáng ghét đó.
Khoé miệng Dương khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười méo mó. Tay của hắn hơi lướt xuống, từ từ bóp lấy cổ của Phước. Lực nắm của hắn gần như chặn đứng đường thở của cậu, khiến cậu bắt đầu thấy hơi choáng vì thiếu không khí. Cậu cố gắng giãy dụa, đôi vai gồng lên, căng cứng, như một con cá mắc cạn đang vùng vẫy hết sức để trở lại nơi nó vốn thuộc về.
Dương cười khẩy, thả tay ra. Phước ngay lập tức ho sặc sụa, nước mắt cũng bất giác trào ra, rơi lã chã xuống nền đất. Phước hít thở từng ngụm khó nhọc, đôi vai run lên, chẳng rõ là vì sợ hay vì đau.
Dương nhìn dáng vẻ chật vật của Phước, trong lòng chắc mẩm rằng cậu sẽ sợ tới mức phải tuân theo lời hắn nói. Song, khi cậu ngẩng lên, hiện ra trước mắt hắn không phải là vẻ sợ sệt mà hắn muốn nhìn thấy.
Dù mới trải qua khoảnh khắc cận kề cái chết, Phước vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của Dương bằng ánh mắt đầy vẻ thách thức. Hắn ta nhướng mày, không khỏi kinh ngạc, nghĩ thầm “Thằng này lầm lì thật”. Trong mắt hắn, Phước chỉ là thằng nhóc mới có mười bốn mười lăm, sống ở một nơi bình yên không có máu và chết chóc, lại chưa từng trải qua sự tàn khốc của giới giang hồ. Đáng lẽ cậu phải sợ hắn mới đúng. Thế mà, cậu ta không những không sợ, mà cậu còn dám nhìn hắn bằng ánh mắt đó sao?
- Vẫn cứng đầu nhỉ? Hay để tao tìm con nhỏ Thuý kia rồi lôi nó đến trước mặt mày nhé?
Phước khựng lại, đôi mắt thoáng vẻ dao động. Cậu hỏi hắn, giọng khàn khàn:
- Cậu muốn gì?
- Ồ? Nói trúng tim đen của mày rồi à? Thế nào? Đi hay không?
Phước thật sự rất muốn đấm cái bản mặt ngạo mạn của thằng trước mặt. Nhưng với tình cảnh hiện tại của cậu, e rằng chuyện này không thể làm được rồi. Cậu thở dài, khẽ cúi đầu tỏ vẻ chấp nhận buông xuôi, đáp lại:
- Được. Đi thì đi. Giờ thì thả tôi ra.
Dương nhướng mày, hỏi tiếp:
- Nhỡ đâu mày chạy thì sao?
Phước đảo mắt, thều thào:
- Trông tôi thảm hại như thế này rồi thì làm sao còn sức để mà chạy nữa?
Dương quan sát cậu một lúc lâu. Có lẽ hắn vẫn chưa tin rằng Phước sẽ ngoan ngoãn đi theo mình.
Phước lặng lẽ thở dài, nói tiếp:
- Chắc ở chỗ này không chỉ có mình cậu với tên này, đúng không? Bây giờ á, kể cả tôi có chống đối thì cuối cùng tôi vẫn không thoát được thôi. Thà rằng để tôi tự đi có phải nhanh hơn không?
Dương vẫn giữ im lặng, tiếp tục nhìn chằm chằm. Hắn vẫn không tin ư? Hay là…
Ngay lúc Phước định nói thêm mấy câu, Dương đột nhiên gật đầu. Rồi, hắn lia mắt về phía tên đang kẹp chặt Phước, ra hiệu cho hắn thả cậu ra. Tên đó gật đầu, nới lỏng tay ra rồi đẩy Phước về phía trước khiến cậu ngã nhào ra đất.
Phước chống tay, lồm cồm bò dậy. Cậu ngoảnh về phía sau, liếc nhìn tên vừa khống chế mình, đôi tay nắm chặt lại.
Dương không quan tâm thái độ của Phước, chỉ lẳng lặng lấy ra chiếc bút với một tờ giấy gấp đôi từ trong túi áo, đưa ra trước mặt cậu.
- Đây.
Phước nhìn hai thứ đồ trên tay Dương, trong lòng đã lờ mờ đoán được ý định của hắn. Nhưng, để chắc chắn hơn, cậu giả vờ bất ngờ, tò mò hỏi:
- Gì vậy? Đưa tôi bút với giấy để làm gì?
Dương đảo mắt, thản nhiên đáp:
- Viết thư tuyệt mệnh.
Phước nhướng mày, như thể đang cân nhắc xem có nên viết hay không. Tên Dương muốn làm gì? Thủ tiêu sao? Nhưng nếu muốn thủ tiêu thì sao phải cất công “thuyết phục” cậu chứ? Nhưng nếu hắn thật sự có ý định làm vậy thì… Không. Phước chưa thể chết khi chưa biết được kẻ đã sát hại má của cậu. Cậu không thể để cho những kẻ đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật một cách dễ dàng như vậy được. Phước khẽ lắc đầu, cười đầy mỉa mai:
- Cậu tính thủ tiêu tôi à?
Dương nhún vai:
- Tất nhiên là không.
- Vậy bắt tôi viết để làm gì?
- Đương nhiên là đánh lạc hướng.
Nghe Dương nói vậy, Phước không kìm được mà bật cười, giọng đầy chế giễu:
- Hài hước thật. Cậu nghĩ mình thông minh tới mức có thể lừa dối được cả công an sao?
Dương nhíu mày, tay nắm chặt chiếc bút, như thể muốn bẻ gãy nó làm đôi.
- Tất nhiên là không. Nhưng chí ít vẫn có đủ thời gian để đưa mày rời khỏi chỗ này. Giờ thì viết đi.
Nói xong, Dương dúi chiếc bút và tờ giấy nhàu nát vào tay Phước, giục cậu viết “thư tuyệt mệnh”.
Phước nhận lấy, len lén liếc mắt lên nhìn. Tên Dương này đang… Tức giận ư? Chỉ vì một câu nói? Chà, thật là một khung cảnh đáng giá ngàn vàng!
Phước không hiểu sao bản thân lại cảm thấy vui như vậy. Là do cậu vẫn luôn đau đáu về những hành động kì lạ của Dương nhưng không thể tìm ra điểm khác lạ ư? Hay là do cậu đang đi đúng hướng mà linh cảm của cậu mách bảo?
Phước lắc đầu, khẽ thở dài rồi đặt giấy xuống đất, bắt đầu viết. Cứ viết được vài chữ, cậu lại tặc lưỡi, vẩy vẩy chiếc bút, ghi đè lên mấy nét bút nhạt màu.
Dương bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn chộp lấy chiếc bút bi từ tay Phước, thử viết lên tay của mình.
- Đến cả viết thôi cũng làm không xong nữa hả?
Phước đảo mắt, mạnh miệng cãi lại:
- Xin lỗi? Do cái bút chết tiệt của cậu cứ bị tắc mực ấy chứ!
- Tắc cái gì mà tắc! Tao viết trên tay mà vẫn ra mực đều đều đây!
Dương vừa nói vừa chỉ vào chữ hắn viết trên mu bàn tay để chứng minh rằng chiếc bút vẫn bình thường. Song, Phước vẫn không chịu thua, cậu tiếp tục phản bác:
- Cậu viết trên tay với tôi viết trên giấy thì phải khác nhau chứ! Cậu so sánh kiểu vậy có khác gì so cá ở sông với cá ở biển không?
- Bớt tào lao đi!
- Biết rồi! Khổ quá!
Phước đảo mắt, chăm chú viết nốt mấy câu cuối cùng, còn cẩn thận kí tên thật đẹp, rồi ngắm nghía một lúc mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng với tác phẩm của mình. Mãi một lúc sau đó, khi Dương sắp hết kiên nhẫn, Phước mới đưa tờ giấy cho hắn.
Dương đọc lại một lượt. Nhìn sơ qua thì cũng chẳng có chỗ nào đáng nghi cả. Trừ việc chữ của Phước cứ xiên xiên vẹo vẹo, lại ghi đè nét ở một số chỗ làm cho bức thư này trông bẩn đi.
Dương tính cho qua, quay lưng lại định gọi cho ông chủ để báo tình hình. Rồi, hắn bỗng khựng lại, dường như hắn đã nhận ra có điều gì đó bất thường. Nhưng, hắn đã không kịp trở tay.
Chỉ trong một khoảnh khắc khi Dương không chú ý, Phước đã hất nắm đất cậu giữ trong tay vào mặt tên đứng sau cậu, khiến hắn giật mình che lại mắt. Nhân cơ hội đó, cậu nhanh chóng tung một cú thật mạnh vào bụng tên đó, khiến hắn loạng choạng ngã xuống, ôm bụng kêu rên vì đau.
Không để cho Dương có cơ hội khống chế mình, Phước liền đấm một phát vào mặt Dương, khiến hắn ngã nhào ra đất, máu mũi chảy xuống ròng ròng.
- Thằng chó!
Dương ôm mũi, tức giận rống lên.
Phước đảo mắt, quay lưng chạy về hướng nhà cô Mai. Thế nhưng, chỉ mới chạy đi được một đoạn ngắn, cậu lại bị bốn tên khác chặn lại.
Phước khựng lại, trong lòng chắc mẩm lần này cậu khó có thể thoát được. Dù vậy, cậu không chấp nhận bỏ cuộc. Cậu quay lại, chạy về phía đầu làng. Nếu có thể chạy qua chỗ đó, nếu đủ may mắn, cậu có thể nhờ dân làng cứu giúp.
Song, Dương cũng không phải là một tên ngốc. Hắn đã đoán được Phước sẽ không ngoan ngoãn đi theo mình nên hắn đã cho vài người khác canh ở hướng đầu làng, phòng trừ trường hợp cậu chạy theo hướng này.
Phước bị chặn từ cả hai phía. Cậu thầm thở dài trong lòng, đôi mắt khẽ liếc nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra khoảng trống để thoát thân.
- Mày tính chạy đi đâu?
Dương bước tới, khuôn mặt đầy tức tối. Có lẽ do cú đấm lúc nãy của Phước quá mạnh nên giờ hắn vẫn chưa ngừng chảy máu mũi, phải lấy khăn để cầm máu.
Phước đảo mắt, gằn giọng đáp trả:
- Đương nhiên là về nhà. Còn đi đâu nữa? Đi theo thằng khùng như mày chắc?
Dương nheo mắt, trầm giọng:
- Mày cũng gan thật đấy Phước. Tao đã cố gắng nhẫn nhịn rồi mà.
Phước liếc xéo hắn, lớn tiếng:
- Làm như tao cần bố thí của mày vậy!
Rồi, chẳng biết từ lúc nào, một tên to con đã đứng ngay đằng sau Phước. Hắn nhanh tay bịt khăn vào mũi cậu, một tay ghì chặt lấy người cậu, giữ không cho cậu thoát ra.
Không ổn! Là thuốc mê! Phước cố gắng vùng vẫy, hai tay cào cấu cánh tay đang ghì chặt thân mình. Song, trước sức mạnh của tên phía sau, cùng với việc bị thuốc mê ảnh hưởng, dần dần, Phước phản kháng yếu đi. Sau đó, mọi thứ xung quanh tối đen. Cậu bất tỉnh.
Dương liếc bọn tay sai, ra hiệu cho chúng làm nốt việc còn lại. Bọn chúng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Một tên đeo găng tay lôi dép của Phước ra, đặt hướng về phía ao. Một tên to con khác vác Phước lên vai, chậm rãi đi sau Dương.
Rồi, như nhớ ra điều gì đó, Dương ngừng bước, quay người, hướng về chỗ vừa nãy. Đáng lẽ hắn nên vứt luôn tờ giấy kia và xoá dấu vết ngay lúc đó mới phải. Nhưng vì quá tức giận nên hắn quên xừ mất.
Vậy nhưng, ngay khi mới bước được vài bước chân, Dương bị một người đàn ông đã chặn đường.
Người này mặc bộ đồ đen từ đầu tới chân, trán có vết sẹo dữ tợn, miệng ngậm điếu thuốc, hai tay đút túi quần. Cả người gã toát ra cái vẻ bất cần đời, nhưng đôi mắt gã lại sắc lạnh đến đáng sợ, giống như mấy kẻ đã quen thuộc với những cuộc giao đấu đẫm máu của giới giang hồ. Gã lia mắt nhìn qua sáu tên tay sai của Dương, rồi dừng lại ở kẻ đang vác Phước trên vai.
- Thả thằng nhóc đó xuống.
Gã ta trầm giọng nói. Giọng hắn không quá lớn, nhưng lại đủ sức khiến cho những tên tay sai quèn của Dương bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Kẻ kia cũng thoáng giật nảy mình, hơi lùi lại theo phản xạ.
Dương di chuyển, đứng chắn ngang giữa tầm mắt của gã với tên đang giữ Phước. Hắn ta nở nụ cười thân thiện, nhưng ánh mắt lại không có một chút thiện ý nào:
- Nếu tôi không thả thì sao?
- …
Gã ta không trả lời, đôi mắt vẫn dán chặt vào cái người đang bất tỉnh kia. Dương nhướng mày, liếc mắt ra hiệu cho bốn tên tay sai phía sau.
Bốn tên đó gật đầu, cẩn trọng tiếp cận người đàn ông bí ẩn, trên tay mỗi tên đều thủ sẵn một con dao để tiện ra tay.
Gã đàn ông tặc lưỡi, thủ thế chuẩn bị nghênh chiến.
Một tên nhỏ con nhanh chóng xông ra trước, nắm chặt con dao trên tay định đâm vào bụng gã đàn ông. Gã ta nhanh chóng né được, bàn tay nhanh nhẹn bắt lấy tay hắn, vặn ngược tay hắn rồi thuận thế giáng một cú vào bụng hắn ta.
Mấy tên khác thấy bạn của mình bị không chế nên cũng nhanh chóng vào cuộc, tính ỷ vào số đông để khống chế gã đàn ông. Rồi, chẳng mấy chốc, nơi vốn im ắng vào sáng sớm trở nên ồn ào hơn vì trận đánh nhau ác liệt.
Thấy tình hình không ổn, Dương liền quay sang kêu tên đang giữ Phước với tên còn lại cùng hắn rời đi, để những kẻ ở lại giữ chân gã đàn ông giang hồ liều mạng kia.
Chỉ sau một phút từ lúc Dương và hai tên kia đưa Phước rời đi trên con xe ô tô đen, một nhóm người khác lại tới.
Lần này là một người phụ nữ ăn mặc vô cùng sang trọng, trên khuôn mặt trẻ trung vẽ lên một nụ cười đẹp đến lay động lòng người. Thế nhưng, đôi mắt của cô ả lại trống rỗng lạ thường, chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt tươi tắn kia, trông như thể một kẻ đã bò ra từ cánh cổng địa ngục nhưng vẫn cố chấp muốn khoác lên mình dáng vẻ ngây thơ của thiên thần.
Theo sau cô ả là sáu tên tay sai, ai nấy đều nghiêm mặt, không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Cô ả liếc mắt nhìn quanh rồi chỉ thẳng vào tên có chiếc vòng cổ bạc - kẻ đang vật lộn với gã giang hồ kia.
- Đưa tên đó qua đây.
Sáu tên kia không nói một lời, chỉ trong chưa đầy một phút đã đánh cho bọn kia tan tác, nhanh chóng lôi cổ tên có vòng cổ bạc tới, ép hắn quỳ xuống trước mặt cô ả.
Người phụ nữ hơi cúi xuống, bàn tay đeo găng trắng nắm chặt tóc hắn, kéo mạnh, ép hắn phải ngẩng lên nhìn mình. Cô ả nhìn hắn, khẽ thì thầm:
- Tên này trông cũng đẹp trai ghê ta. Tiếc là ở nhầm phe.
Hắn ta tức giận trừng mắt nhìn cô, rồi, chưa đầy mười giây sau, hắn kinh ngạc thốt lên:
- Cô! Cô là Trúc Đào!
Cô ả nhướng mày, cười khoái chí:
- Vẫn có người nhận ra tôi nè. Vui ghê!
Tên kia nheo mắt, hỏi:
- Chẳng phải cô chết rồi sao? Tại sao?
- Tên khốn nào đã rủa tôi chết vậy?
Trúc Đào hậm hực chất vấn tên trước mặt. Rồi, cô ta lại cười khúc khích.
- À, quên mất. Chính ông chủ chết tiệt của mày đã hại tao suýt chết! Chắc tin này cũng từ miệng của tên khốn đó nhỉ?
- Cô không có quyền nói ông chủ của tôi như thế!
Tên kia hung hăng đáp lại, cố gắng vùng vẫy như muốn thoát ra để đánh hoặc ít nhất là làm người phụ nữ trước mặt mình câm miệng lại.
Tên áo đen cao to nhất trong những tay sai của Trúc Đào bước lên, đạp mạnh vào bụng của hắn, quát lớn:
- Câm miệng! Ai cho mày chen ngang lời nói của cô chủ!
- Không sao.
- Vâng ạ.
- Có tìm được gì ở quanh đây không Hải?
- Dạ chúng tôi tìm được tờ giấy với mảnh áo này ạ.
Người tên Hải kính cẩn đáp lại rồi đưa cho Trúc Đào. Cô nhận lấy tờ giấy đã nhàu nát cùng một mảnh áo nhỏ, đọc lướt qua nội dung viết trên giấy. Rồi, cô ta khẽ bật cười, vẻ mặt cũng dịu đi trông thấy.
- Thằng bé này cũng giỏi ghê ta.
- Cô chủ? Ý cô là sao ạ?
Hải tò mò hỏi. Trúc Đào nhìn hắn, ánh mắt cô ả toát lên vẻ đầy hứng thú với thứ mình vừa đọc. Cô đưa hắn tờ giấy:
- Đọc kỹ “bức thư tuyệt mệnh” này và nói tôi nghe xem anh thấy được gì?
Hải nhận lấy, bắt đầu nghiêm túc đọc bức thư. Hắn đọc đi đọc lại vài lần, im lặng rất lâu như đang cân nhắc câu nào nên nói và câu nào không được. Sau đó, hắn gấp tờ giấy lại, từ tốn đáp:
- Nếu nhìn sơ qua thì có lẽ sẽ không thấy có gì bất thường. Nhưng khi đọc kỹ lại, đặc biệt là những chữ cái được ghi đậm nét bút thì có lẽ là có ẩn ý gì đó ở đằng sau.
Trúc Đào hài lòng gật đầu, tiếp tục hỏi:
- Anh nghĩ ẩn ý đó là gì?
- Theo tôi nghĩ, nếu những chữ cái được ghi đậm một cách cố tình, thì khi sắp xếp lại, khả năng cao nó sẽ là câu “Cháu bị ép”.
- Có vẻ chúng ta có cùng chung suy nghĩ rồi.
Trúc Đào cười tươi. Nhưng ngay sau đó, cô ta liền thu lại nụ cười, khuôn mặt trở về dáng vẻ nghiêm túc ban nãy. Cô ả cầm mảnh áo rách, im lặng một lúc như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi, ánh mắt cô ta dần chuyển sang tên vẫn đang bị ép quỳ dưới đất kia. Trúc Đào liếc nhìn hai tên tay sai đang giữ hắn, ra lệnh:
- Này, hai anh. Nhớ giữ tên này thật chắc vào nhé!
- Vâng thưa cô chủ!
Tên quỳ dưới đất như cảm thấy có điềm chẳng lành, lắp bắp hỏi Trúc Đào:
- Cô… Cô tính làm gì?
Trúc Đào không đáp, chỉ lặng lẽ lấy chiếc ghim băng cài áo, nhẹ nhàng mở chốt. Rồi cô ả tiến tới, ghim đầu nhọn xuống bắp tay tên kia, khiến hắn kêu lên vì đau đớn. Ngay khi máu của hắn rỉ ra từ vết đâm, Trúc Đào liền lấy mảnh áo chặn lại, để màu đỏ của máu thấm lên nó.
- Vậy là xong.
Trúc Đào nhìn mảnh vải đẫm máu trên tay, ánh mắt toát lên vẻ thích thú kỳ lạ. Cô ả đưa cho một tên khác đang đeo găng tay đen, dặn hắn đặt nó cùng “bức thư tuyệt mệnh” về đúng chỗ bọn họ đã tìm thấy, ở nơi họ đặt chiếc cặp của Phước mà họ đã “mượn tạm”.
Chưa dừng lại ở đó, Trúc Đào còn đi tới chỗ đôi dép được đặt ngay ngắn kia, dùng mũi giày đá nhẹ. Hai chiếc dép vốn được đặt thẳng tắp bị lệch đi, làm cho chúng trông giống như thể bị ai đó vứt chỏng chơ giữa bờ ao.
Trúc Đào ngắm nghía một hồi rồi thở phào. Cô ả liếc mắt nhìn bọn tay sai của mình rồi nhìn xuống tên bị khống chế kia, ra lệnh:
- Cứ đưa hắn về chỗ anh hai tôi trước. Tôi sẽ xử lý sau.
Gã có vết sẹo trên trán nhìn Trúc Đào, hỏi:
- Cô chủ, còn mấy tên kia thì sao ạ?
Trúc Đào nhìn ba tên tay sai khác của Dương nằm la liệt trên đất, mặt tên nào cũng bầm tím một mảng, tên ôm bụng, tên thì bất tỉnh, tên khác lại đang cố gượng dậy.
- Trói bọn chúng lại rồi lôi đi cùng. Chúng ta không thể để chúng báo tin cho lão già kia.
Gã đàn ông gật đầu, hỏi tiếp:
- Vậy còn thằng Phước thì sao ạ? Chúng ta có nên đi cứu thằng bé không ạ?
Trúc Đào phì cười, bình thản đáp lại:
- Tín à, đừng lo, thằng nhóc đó sẽ ổn thôi. Tin tôi đi.
Tín khựng lại. Gã không nghĩ rằng cô chủ thật sự không có ý định cứu Phước. Chẳng phải họ đến đây là vì thằng nhóc đó sao? Nhưng có lẽ cô chủ có lý do riêng, mà gã cũng chẳng có quyền gì để chất vấn cô chủ của mình. Vậy nên, gã đành tuân theo, kính cẩn đáp:
- Vâng, thưa cô chủ.