Hồi II: LẠC GIỮA BÓNG TỐI
Ở tầng hai của một căn biệt thự sang trọng gần ven biển, một người đàn ông trung niên dừng lại trước cánh cửa lớn, khẽ gõ ba tiếng.
“Cộc…Cộc…Cộc”
- Vào đi.
Giọng thiếu niên vang lên gần như ngay lập tức. Không lớn nhưng lại điềm tĩnh và sắc lạnh đến kỳ lạ, khiến người ta khó có thể tin rằng đó thực sự là giọng nói của một người trẻ tuổi.
Người đàn ông mở cửa bước vào, cúi đầu thay cho lời chào với người đang đợi ở trong căn phòng rộng lớn.
Trong căn phòng ấy, ánh sáng trắng từ đèn chùm rọi xuống nền gạch lạnh lẽo, hắt lên dáng người cô độc đang đứng tựa vào lan can.
Thiếu niên im lặng tận hưởng những cơn gió mát về đêm, bàn tay nắm hờ ly bia còn dang dở. Đôi mắt nâu sẫm sâu hun hút lặng lẽ hướng ra bờ biển, nơi những con thuyền đánh cá đang tấp nập chuẩn bị ra khơi trong màn đêm mù mịt.
Hắn liếc nhìn ông, hỏi thẳng:
- Có tin gì chưa?
Người đàn ông khẽ gật đầu, kính cẩn đáp lại:
- Dạ thưa cậu chủ, có tin mới rồi ạ.
Thiếu niên hỏi tiếp:
- Tình hình sao rồi?
Ông ta ngập ngừng một lúc như đang cân nhắc từng câu chữ. Rồi, ông mới nhỏ giọng đáp lại:
- Dạ… Bọn chúng không bắt được thằng nhóc đó ạ.
Hắn nhíu mày, giọng bực bội:
- Sao cơ?
Ông nắm chặt tay, cúi gằm mặt xuống, giọng run run:
- Dạ, không ai ngờ rằng thằng nhóc đó phát hiện ra có người đang theo dõi mình ạ.
Thiếu niên nghiến răng, nắm chặt ly trong tay rồi đáp mạnh xuống sàn. Ly thuỷ tinh vỡ tan tành thành trăm mảnh lớn nhỏ, bia chảy lênh láng ra nền gạch trắng đắt tiền.
- Một thằng nhóc con yếu ớt như thế mà còn không bắt được thì làm ăn được cái gì!
Người đàn ông giật mình, không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhỏ giọng nói:
- Dạ thưa, do người bên chúng ta gửi thông tin rằng thằng nhóc đó rất ngây ngô nên bên họ chỉ gửi hai tên mới vào thôi ạ.
Thiếu niên tức giận quát lớn:
- Ngây ngô cái đéo gì chứ? Nó sống cùng con hồ ly máu lạnh kia suốt sáu năm ròng thì làm sao mà ngây ngô được hả!
Người đàn ông không đáp lại, chỉ cúi đầu, lẩm bẩm vài tiếng xin lỗi.
Thiếu niên kia thở dài, đưa tay day trán, rồi liếc xuống đống thuỷ tinh vỡ trên sàn nhà, ra lệnh:
- Cho người tới dọn chỗ kia đi. Sau đó báo với ông chủ là ngày mai tôi sẽ tới để lôi cổ thằng nhóc đó về.
- Vâng ạ.
Người đàn ông cung kính đáp lại, cúi đầu chào khi thiếu niên kia rời đi. Rồi, ông vội vàng lấy điện thoại từ trong túi quần, gọi cho mấy giúp việc tới dọn dẹp những mảnh thuỷ tinh vỡ.
Bóng lưng của Lan dần khuất sau luỹ tre làng. Bên cạnh cô là một cậu bé chừng bảy tuổi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay người má nuôi, thi thoảng cậu lại ngoái nhìn xung quanh, khoái chí cười khanh khách. Cô Lan nhìn cậu bé, nhẹ nhàng cười theo.
Lộc nhìn theo hai người họ, đôi mày hơi nhíu lại. Chú quay sang nhìn người bên cạnh, lo lắng hỏi:
- Cậu chắc là thằng bé sẽ ổn chứ Phong?
Phong gật nhẹ, từ tốn đáp lại:
- Vâng. Tôi có cảm giác thằng bé sẽ ổn thôi. Cô Lan chắc chắn sẽ thương thằng bé mà. Còn anh Lộc cũng đừng bận tâm quá, kẻo có ngày nhập viện vì suy kiệt tinh thần đấy.
Lộc vẫn chưa yên tâm, nói tiếp:
- Nhưng chúng ta có biết gì về cô Lan đó đâu! Ai dám chắc liệu cô ta có phải người tốt hay không chứ?
Phong quay sang nhìn Lộc, cười nhẹ. Anh ta không trả lời, chỉ vỗ nhẹ lên vai vị cảnh sát kia.
Sau đó, Phong khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trầm đục nhìn thẳng vào chú Lộc, cười nham nhở đáp lại:
- Anh biết đấy. Chuyện gì tới cũng phải tới thôi. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Đó là điều đương nhiên mà.
Nói xong, anh ta buông tay, nhẹ nhàng rời đi. Vạt áo blouse trắng lấm lem màu đỏ tươi khẽ đung đưa theo từng bước chân của anh, phảng phất một mùi máu tanh tưởi. Bầu trời xung quanh bỗng tối sầm lại.
“Nợ máu thì phải trả bằng máu…? Mà cái nụ cười vừa nãy là sao vậy?” Lộc tự hỏi. Có gì đó không đúng… Chú chưa từng nhớ người ấy nói câu này bao giờ… Cũng chưa từng thấy người này cười một cách kì quái như vậy. Sao bây giờ lại…?
Lộc quay người lại, nhanh chóng đuổi theo Phong. Chú vội vàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của người kia, kéo lại, lớn tiếng hỏi:
- Sao tự dưng cậu lại nói như vậy? Đây không phải Phong mà tôi biết!
Người kia khựng lại, cúi gằm mặt xuống rồi đột nhiên bật cười khúc khích. Tiếng cười ấy… không mang vẻ dịu dàng thường ngày của Phong mà lạnh lẽo đến rợn người, như thể là giọng của một người nào đó hoàn toàn khác vậy. Chú Lộc sững sờ, bàn tay vô thức buông tay Phong. Chú nhìn người trước mặt, ngập ngừng:
- Phong? Sao cậu cư xử lạ vậy?
- Hoá ra Phong còn giấu một thằng bạn khác nữa sao? Đáng yêu thật đấy.
Giọng một người phụ nữ vang lên, nghe vô cùng lạ lẫm.
Chú Lộc chưa từng biết người nào có giọng nói ma mị như thế này bao giờ. Đây là ai vậy?
Chú Lộc hơi lùi lại về phía sau, nhìn người kia bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
Người kia từ từ ngẩng mặt lên… Lần này không phải là khuôn mặt quen thuộc của Phong mà là của một người phụ nữ xa lạ. Người này có kiểu tóc ngắn giống Phong, nhưng đôi mắt của cô ta lại đen ngòm như vực sâu không đáy, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười man rợ. Trong mắt Lộc, cô ta trông giống một con quỷ nữ đang tìm kiếm một kẻ xấu số nào đó để trút nỗi oán hận của mình với thế gian này.
- Cô… Cô là ai?
- Tao là ai á?
Người phụ nữ cười khúc khích, từ từ bước tới gần chú Lộc. Chú tính lùi lại, nhưng đôi chân của chú lại không thể cử động, như thể đã bị đóng băng.
Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào chú Lộc, bàn tay đầy máu giơ lên, siết chặt cổ chú, ép chú phải cúi xuống thấp bằng mình. Rồi, cô ta cười khúc khích, thì thầm bên tai chú Lộc:
- Tao là con quỷ trong giấc mơ của tụi mày.
Lộc nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cô ta, găng giọng hỏi:
- Rốt cuộc cô muốn gì?
Cô ta trầm ngâm một lúc rồi buông bàn tay khỏi cổ của Lộc. Rồi, cô ta bật cười, hai bàn tay đầy máu ôm mặt Lộc, dùng lực như muốn bóp nát khuôn mặt của chú. Khuôn mặt của cô ta toát lên sát khí dày đặc, giọng nói cũng góc hơn hẳn:
- Tao muốn bọn mày sống dở chết dở, muốn bọn mày quằn quại trong đau đớn, muốn nỗi sợ gặm nhấm chúng mày đến khi tụi mày phát điên.
Chú Lộc cắn chặt môi, đôi mắt vô tình liếc xuống cổ tay trái của “con quỷ” kia.
Chiếc vòng tay màu xanh ngọc bích trên tay trái cô ta khẽ loé sáng, khiến Lộc bàng hoàng. Chiếc vòng tay của cô ta có màu giống y hệt cái màu xanh của đá cỏ bốn lá trên chiếc vòng tay của Phong. Không những thế, nó còn được khắc cả hoa văn hình đám mây gợn sóng… giống chiếc vòng tay mà Phong từng nhắc đến.
Rốt cuộc người phụ nữ này với Phong có quan hệ gì?
Như thể đọc được suy nghĩ của Lộc, cô ta cười nhạt, nói bằng giọng đầy mỉa mai:
- Tao với Phong là gì của nhau thì liên quan gì tới mày? Lo cho cái thân của mày trước đi.
Nói rồi, cô ta giơ móng tay nhọn hoắt chìa về phía cổ Lộc… Chú cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể của chú lại cứng đơ, cứ như đang bị “con quỷ” trước mặt điều khiển. Ngay lúc móng tay sắc nhọn kia đâm vào cổ của Lộc, một bàn tay ấm áp của ai đó chợt xuất hiện, che đi đôi mắt của chú. Người đó ghé vào tai Lộc, khẽ thì thầm:
- Dậy đi. Đừng sợ. Đó chỉ là ác mộng thôi.
Lộc choàng tỉnh, thở dốc. Chú lia mắt nhìn xung quanh căn phòng. Không có con ma con quỷ nào cả, chỉ có cấp dưới của chú - anh Trung - vẫn đang cắm cúi xem tài liệu ở bên cạnh.
Lộc nuốt khan, khẽ hỏi anh:
- Tôi ngủ được bao lâu rồi?
- Thưa sếp, anh mới ngủ được mười phút thôi ạ. Em thấy sếp có vẻ mệt nên cũng không dám đánh thức ạ.
Trung dõng dạc đáp lại, đôi mắt vẫn dán chặt vào tài liệu họ nhận được từ Phước - Hay đúng hơn là tài liệu mà Lan có được về bọn giang hồ máu mặt.
Lộc gặng hỏi tiếp:
- Chẳng phải cậu vừa gọi tôi dậy sao?
Cấp dưới của Lộc ngước lên nhìn chú, đôi mắt tỏ rõ sự khó hiểu:
- Dạ không ạ. Em nào dám đánh thức sếp chứ?
Lộc khẽ thở dài, chôn mặt vào hai bàn tay vẫn còn run rẩy sau ác mộng vừa rồi.
“Chỉ là ác mộng thôi sao? Nhưng giọng nói đó là của ai?”
- Sếp có cần em lấy một ít cà phê cho tỉnh ngủ không ạ?
Cấp dưới nhỏ nhẹ hỏi Lộc. Chú khẽ lắc đầu, cười trừ:
- Không cần đâu.
Trung gật đầu, tiếp tục dồn sự chú ý của mình vào tài liệu trên tay.
Còn chú Lộc, chú vẫn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng kỳ lạ kia. Chú hơi ngả lưng vào ghế, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Trong tâm trí của chú, hình ảnh của Phong lại một lần nữa hiện về, khiến trái tim chú thắt lại.
Phong - Cái tên vừa quen thuộc vừa đau đớn trong ký ức của Lộc. Dù đã sáu năm trôi qua rồi nhưng chú vẫn chẳng thể nào quên được hình bóng của người ấy.
Đối với Lộc, Phong chính là kiểu người mà ai gặp một lần cũng khó có thể quên được. Một người hay cười, nhiệt huyết và dịu dàng, một người biết cách mang niềm vui tới cho người khác, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà chẳng cần nhận lại điều gì. Một bác sĩ vừa ấm áp vừa mạnh mẽ đến kì lạ, giống như một thiên thần mang hình hài của con người.
Nhưng trên hết, điều khiến người ta nhớ nhất về Phong có lẽ là tình yêu mà anh dành cho cậu con trai của mình. Một tình yêu lớn đến mức, dù đang mang thương tích trên người, anh vẫn đâm đầu vào chỗ nguy hiểm dù biết đó là cái bẫy. Cuối cùng, anh đã ra đi… cũng chính vì bảo vệ đứa con ấy.
Có lẽ, Phong giống như một cơn gió thoảng thổi qua đời của chú và biết bao nhiêu người khác. Gió mang đến cho người ta cái cảm giác yên bình như đang được vỗ về, gió mang đến những điều giản đơn nhưng lại đủ sức khiến cho trái tim người ta rung rinh thương nhớ. Để rồi, khi gió rời đi, những gì còn sót lại chỉ là những khoảng trống trong tim và những hoài niệm trong trí nhớ của người ở lại.
“Phong à… Tại sao cậu chọn cách đó để rời khỏi thế gian này chứ? Cậu có biết sự ra đi của cậu đã để lại bao nhiêu đau khổ cho người khác không hả Phong?”
Rạng sáng, Lộc vẫn ngồi trên bàn làm việc, đôi mắt không rời khỏi những dòng chữ ghi trên tài liệu kia. Ánh đèn vàng chiếu xuống, soi lên dòng chữ được tô đậm bằng bút nhớ trên giấy.
“Khi xử lý kẻ phản bội phải nhanh chóng, không để sai sót. Trường hợp bị phát hiện ra trong quá trình thủ tiêu, nhanh chóng che giấu phần có hình xăm.”
Lộc nhíu mày, lẩm bẩm “Hình xăm sao? Phong cũng từng nhắc đến hình xăm thì phải. Nhưng cậu ấy lại không nói rõ nó trông như thế nào”.
Chú hít một hơi thật sâu, hơi ngả mình ra sau lưng rồi lại thở dài. Xong, chú ôm mặt, tức giận nói lớn:
- Tại sao cậu biết mọi thứ mà lại giấu tôi hả! Đồ con cáo đáng ghét!
- Khụ…
Một tiếng ho khan vang lên, khiến chú Lộc giật mình. Chú vội vàng bỏ tay ra khỏi mặt, đôi mắt liếc nhanh ra cửa.
Người đứng ở ngay đó chính là cậu cấp dưới khác, mới vào cách đây không lâu. Cậu ta trông trẻ măng, kinh nghiệm cũng chẳng có mấy, thành ra mấy anh trong đội hay chọc thằng đó là “Thằng út khù khờ nhất đội”. Thế mà chẳng hiểu sao thằng này lại tốt nghiệp loại giỏi, vào được cái tổ này một cách trơn tru. Trông cái tướng rụt rè của tấm chiếu mới này khiến chú Lộc nghi ngờ “Không biết thằng nhỏ này có làm ăn được gì không, hay vừa thấy máu me một tí là ngất thẳng cẳng ra đấy”.
Đối diện với ánh mắt đầy phán xét của Lộc, cậu cấp dưới càng lúng túng hơn, đôi mắt đảo quanh căn phòng nhưng không dám nhìn vào đôi mắt của Lộc. Cậu ta cũng chẳng bước vào, tay vẫn ôm khư khư túi tài liệu, khuôn mặt méo xệch như đứa trẻ bị giật mất kẹo. Mãi một lúc sau, cậu ta mới ấp úng hỏi:
- Dạ… Em… Em có làm gì sai mà sếp mắng em vậy ạ?
Cái khuôn mặt ngơ ngác đó của cậu ta khiến cho Lộc bất chợt lúng túng theo. Chú hắng giọng, cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị thường ngày, nhưng trong lòng lại cười thầm “Thằng này mà thấy tội phạm cầm hung khí chắc nó chạy mất dép luôn quá”.
- Không có gì đâu. Tôi nhớ một chút chuyện thôi. Dạo này áp lực quá. Haha.
Thấy chú Lộc cười, cậu ta cũng ngây ngốc cười theo:
- Haha. Thế mà em tưởng sếp định phạt em tội ngủ gật trong giờ chứ.
Chú Lộc vẫn cười khà khà, nhưng ánh mắt chợt sắc lẹm, giọng nói cũng nghiêm hơn hẳn:
- Cậu dám ngủ gật trong lúc trực sao!
Cậu cấp dưới giật nảy mình, vội vã lắc đầu, lắp bắp chối tội:
- Dạ… Dạ không có ạ!
Lộc nhướng mày, từ tốn nói:
- Phạt viết bản kiểm điểm 100 lần, tối nay nộp lại cho tôi.
- Ơ… Sếp! Tha cho em lần này đi mà!
Cậu ta rú lên, tay chân luống cuống, đôi mắt nhìn chú Lộc vừa sợ vừa van nài.
Lộc nhếch mép cười khẩy, không
chút do dự:
- Tha gì mà tha. Đã phạm lỗi thì phải phạt để cho nhớ.
Nghe vậy, cậu cấp dưới khẽ bĩu môi, nhỏ giọng đáp lại:
- Dạ… Em biết rồi ạ. Vậy em xin phép đi ạ.
Ngay khi cậu quay người lại, cậu ta va phải Trung. Anh vừa nhìn thấy cậu liền cười tươi như trúng số độc đắc, hí hửng véo má cậu em út:
- Mới sáng ra đã tới đây làm chi vậy Chiến?
Chiến lúng túng liếc về phía Lộc, rồi quay lại nhìn Trung, nhanh chóng đưa cho anh túi tài liệu, lắp bắp nói:
- Bên… Bên pháp y gửi ạ.
Trung nhận lấy túi tài liệu, vỗ vai cậu mấy cái.
- Đã có kết quả khám nghiệm tử thi rồi à? Cảm ơn chú nhé!
- Dạ vâng ạ. Hehe.
Chiến lí nhí đáp lại. Rồi, cậu quay người, định chuồn lẹ trước khi bị hỏi tội tiếp. Nhưng, cậu chưa kịp co giò lên chạy thì đã bị Trung khoác vai, kéo vào bên trong văn phòng.
- Đi đâu mà vội thế chú em. Cậu còn phải thể hiện khả năng của mình cho sếp thấy nữa chứ.
- D-Dạ?
- Nào, ngồi xuống đây.
Trung kéo ghế ra, ấn Chiến ngồi xuống ghế, đối diện với Lộc. Rồi, không cho cậu ta kịp phản ứng, anh thong thả bước tới cửa, khép chặt lại. Xong, Trung quay lại, ngồi xuống cạnh chú Lộc. Anh khoanh tay, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Chiến, dõng dạc nói:
- Bắt đầu thôi nhỉ?
Lộc và Chiến cùng nhau gật đầu.
Trung mở túi tài liệu ra, đặt tấm ảnh chụp tại hiện trường sang một bên, đưa cho Lộc kết quả khám nghiệm tử thi. Lộc nhận lấy, đọc lướt qua một lượt. Xong, chú đặt giấy kết quả xuống, đẩy sang cho Chiến.
- Đọc đi. Khi nào cậu xong thì chúng ta sẽ làm rõ một số điểm ở trong này.
Chiến khẽ gật đầu, ngập ngừng cầm tài liệu lên đọc. Khoảng năm phút sau, cậu lại đưa cho Trung.
Lộc nghiêng người, ánh mắt dừng lại ở cậu cấp dưới ngồi đối diện mình, trầm giọng hỏi:
- Giờ thì, nói những gì cậu thấy đi.
Chiến giật mình, bẽn lẽn hỏi:
- Ơ? Dạ… Em… Em ạ?
- Đương nhiên rồi, chứ cậu nghĩ tôi đang hỏi ai?
Trung cũng đặt tập tài liệu xuống, chống cằm nhìn Chiến. Chiến lúng túng một lúc lâu, lắp bắp mãi không nên lời. Mãi sau đó, cậu mới hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu nói:
- Nạn nhân tên là Huỳnh Thị Lan, ba mươi tuổi, nhân thân không rõ, có con nuôi tên Huỳnh Lập Phước. Theo lời khai của người dân sống quanh khu vực đó, cô Lan là người hoà đồng, dễ gần, không có thù hằn gì với ai ạ.
Trung nhướng mày, tay chỉ vào bức ảnh hiện trường vụ án, nói tiếp:
- Đó mới là chỗ kỳ lạ ở đây. Nếu cô Lan không gây thù chuốc oán với ai, thì sao cô ấy lại bị sát hại dã man như vậy?
Chiến hơi nhíu mày, ngập ngừng nói:
- Dạ… Em cũng không chắc nữa. Thông tin về cô Lan còn quá ít ạ.
Lộc gật đầu, nói tiếp:
- Chuyện đó chúng ta sẽ phải tìm hiểu kỹ hơn. Ngoài ra, chú còn thấy gì nữa không?
Chiến gật đầu, nhanh nhảu nói tiếp:
- Dạ. Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân bị chém một nhát sâu khoảng năm xăng-ti-mét ở vai phải, nhưng viên đạn trong tim nạn nhân mới là nguyên nhân chính gây tử vong. Ngoài ra, nạn nhân còn bị bắn một viên đạn ở bụng và một viên ở cổ tay phải ạ. Nhưng…
- Nhưng sao? - Trung nhướng mày
Chiến chỉ vào bức ảnh chụp góc nghiêng của nạn nhân. Hình ảnh nửa khuôn mặt quay sang phải, tóc ngắn vương vãi, phần gáy bị cắt mất một phần da, loang lổ màu đỏ của máu, ngập ngừng nói:
- Hung thủ đã cắt mất phần da sau gáy của nạn nhân ạ.
Lộc im lặng, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Ánh mắt chú nhìn Chiến, ra hiệu cậu tiếp tục nói.
Chiến gật đầu, tiếp tục chỉ vào tấm ảnh chụp trước gian nhà, gần một đống rơm rạ, dõng dạc nói:
- Theo lời người dân kể lại, có người nghe thấy tiếng xô xát lớn nên chạy ra ngoài xem tình hình. Sau đó họ phát hiện ra nhà nạn nhân đang cháy nên hô hoán bà con ra dập lửa, dập lửa xong mới phát hiện nạn nhân đã tử vong.
- Nguyên nhân cháy là gì?
- Theo điều tra tại hiện trường thì nguyên nhân gây cháy là do bắt lửa từ đống rơm gần cửa nhà ạ.
Lộc chống hai tay lên bàn, quan sát tấm ảnh chụp từ ngoài nhà của nạn nhân, trầm giọng nói:
- Rơm? Cô ấy không mua rơm bao giờ thì lấy đâu ra đống rơm trong nhà?
Trung suy nghĩ một lúc rồi hỏi Chiến:
- Có khi nào cô Lan mượn rơm từ hàng xóm để nhóm củi?
Chiến lắc đầu, khẳng định chắc nịch:
- Em đã hỏi người dân xung quanh về hoạt động của cô Lan gần đây, họ khai rằng đêm trước ngày cô mất, cô không mua rơm từ ai, mà cũng không có rơm ở trước cửa nhà ạ.
Lộc gật đầu, hỏi tiếp:
- Vậy cậu nghĩ tại sao hung thủ lại cất công cắt phần da ở gáy của nạn nhân?
Chiến mím môi, ánh mắt đảo quanh những tấm ảnh trên bàn như đang cố gắng tìm manh mối nào đó. Rồi, như nhận ra điều gì đó, ánh mắt cậu ta chợt sáng lên:
- Liệu có khả năng hung thủ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng không ạ?
- Ý cậu là sao?
- Ý em là, có thể là hung thủ biết là sẽ có người dân đã thức vào thời điểm đó, nên người đó không dám đem xác nạn nhân đi tiêu huỷ luôn. Thay vào đó, hung thủ đã loại bỏ hết những thứ có thể làm bằng chứng, sau đó châm lửa phóng hoả. Mục đích chính là để đề phòng trường hợp có người phát hiện ra đám cháy, kịp thời dập lửa và tìm ra manh mối quan trọng từ nạn nhân ạ.
Trung gật gù hài lòng:
- Coi bộ thằng này cũng lanh dữ ha. Nhìn thì khù khờ, ai dè cũng làm được việc đó chứ.
Chiến hơi đỏ mặt, ngại ngùng gãi đầu, đáp lại:
- Hì hì. Em có giỏi vậy đâu, anh khen quá trời. Làm em ngại muốn chết luôn nè.
Lộc cười nhẹ, rồi lại nghiêm túc hỏi tiếp:
- Kết quả xét nghiệm mẫu máu ở hiện trường cho thấy, có tới tám mẫu máu khác nhau, nhưng tại sao chỉ có duy nhất một tử thi? Vậy bảy người còn lại đi đâu hết? Cậu nghĩ sao?
Chiến chống tay, đôi mắt linh động nhìn chằm chằm tấm ảnh hiện trường, cố gắng tìm ra một manh mối nào đó dù chỉ là nhỏ nhất.
Lộc liếc nhìn Chiến, chỉ tay vào những vết máu trên tường, trên bàn, trên tay nạn nhân và một vài giọt máu loang lổ ở phía sau, gần nơi nạn nhân nằm xuống, hỏi tiếp:
- Theo kết quả xét nghiệm thì máu ở những chỗ này đều không trùng khớp với mẫu máu của nạn nhân. Vậy câu hỏi đặt ra là ai đã làm bảy người kia bị thương? Rồi giả sử mấy người đó cũng bị giết thì tại sao hung thủ lại không phi tang nốt xác nạn nhân còn lại? Nếu chúng đem xác của bảy người còn lại đi, chẳng phải sẽ mâu thuẫn với giả thuyết rằng hung thủ sợ bị người dân phát hiện hay sao? Nếu vậy, rốt cuộc có tổng cộng bao nhiêu hung thủ? Bao nhiêu nạn nhân?
Trung ngẫm nghĩ một lúc, lật trang tài liệu có hình ảnh ba viên đạn, nghiêm giọng nói:
- Ba viên đạn găm trên người nạn nhân là ba loại đạn khác nhau, nên khả năng cao hung thủ không chỉ có một người.
Lộc gật đầu, nói tiếp:
- Đúng vậy. Nhưng tại sao phải cần nhiều người như vậy để sát hại nạn nhân? Rốt cuộc nạn nhân với hung thủ có quan hệ gì? Bảy người kia là người bị hại hay hung thủ, có liên quan như thế nào tới vụ giết người lần này? Quan trọng hơn, động cơ giết người của chúng là gì? Liệu có liên quan gì đến tài liệu chúng ta nhận được từ con trai nuôi của cô ấy không?
Cả ba người im lặng. Họ có quá ít thông tin về nạn nhân. Đặc biệt, nạn nhân còn là một người sống vô cùng kín tiếng nên rất ít ai biết được thói quen, mối quan hệ bên ngoài của cô. Những manh mối rời rạc ở hiện trường vẫn chưa đủ để có thể ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Chiến nhìn lại bức ảnh chụp góc nghiêng của nạn nhân, rồi ngước lên nhìn Lộc, hỏi chú:
- Sếp ơi. Vợ sếp là bạn thân của cô Lan phải không ạ? Vậy cô ấy có biết đằng sau gáy của cô Lan có gì không mà lại bị hung thủ cắt bỏ ạ?
Lộc lắc đầu, chậm rãi đáp lại:
- Dù nói là bạn thân nhưng nạn nhân hầu như chẳng bao giờ kể gì về quá khứ của mình với vợ tôi. Vợ tôi cũng nói rằng nạn nhân thường che phần gáy bằng mái tóc dài hoặc bằng khăn quàng cổ dù trời nóng hay lạnh. Chẳng lẽ phía sau gáy của nạn nhân có ẩn chứa một bí mật nào đó? Một bí mật đủ lớn để hung thủ ra tay sát hại?
Nói xong, Lộc lại thở dài, ánh mắt chợt liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài, trời đã sáng hẳn, thỉnh thoảng có mấy chú chim sẻ bay nhảy ở cái cây đa lớn, hết từ cành cây này sang cành cây khác. Nhìn mấy chú chim tinh nghịch ấy chú lại nhớ đến ba đứa nhỏ nhà mình. Bọn nhỏ… Khoan đã! Đúng rồi!
- Chúng ta có thể hỏi Phước. Nếu Phước biết cả nơi nạn nhân giấu xấp tài liệu quan trọng, vậy chắc hẳn thằng bé cũng biết nhiều bí mật của nạn nhân.
Chiến gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ lên như sắp chạm tới điểm mấu chốt của vụ án.
- Anh nói phải! Vậy giờ mình đi tìm Phước hả sếp?
Lộc gật đầu, vội vàng đứng dậy, nhưng mới đi được vài bước, chú bất chợt đứng lại.
Trung nhìn chú Lộc, ngập ngừng hỏi:
- Ủa, sao vậy sếp?
Lộc thở dài.
- Má của Phước mới mất hôm qua, tôi sợ nhắc lại chuyện cũ sẽ khiến thằng bé sẽ buồn thêm…
Cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Trung và Chiến nhìn nhau. Bọn họ đều hiểu lí do khiến Lộc do dự như vậy. Nhưng thời gian không cho phép họ có cơ hội để do dự, manh mối thì quý giá, mà người nắm giữ manh mối quan trọng lại là cậu con trai nuôi kia.
Chiến thở hắt, lo lắng nói:
- Sếp à. Em biết sếp thương thằng nhỏ, em cũng vậy. Nhưng chúng ta không thể chậm trễ được. Vụ án này càng để lâu thì càng khó giải quyết hơn đấy ạ.
Lộc siết chặt nắm tay, ánh mắt toát lên vẻ do dự. Chú nhắm mắt, khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng gật đầu.
- Tôi hiểu. Mình đi gặp Phước thôi. Nhưng nhớ phải nói chuyện nhỏ nhẹ với thằng bé, đừng để nó hoảng.
Chiến gật đầu, giọng chắc nịch:
- Sếp cứ tin ở em ạ!
Trung nhìn hai người, lo lắng hỏi:
- Nhưng lỡ… Hung thủ cũng biết Phước là nhân vật quan trọng trong vụ án lần này thì sao ạ?
- Thì càng phải nhanh tìm được thằng bé! Đi thôi!
- Rõ!
Ba người nhanh chóng rời khỏi cơ quan, đi tới nhà của bà cô Mai - hàng xóm của Phước.
Tới nơi, Lộc đứng ngoài cổng gọi cô Mai. Ngay khi cô Mai ra mở cổng, chú Lộc ngay lập tức hỏi:
- Chị Mai ơi, Phước đâu rồi ạ?
- À chắc thằng bé vẫn đang ngủ trong phòng đó. Có chuyện gì sao?
Lộc gật đầu, đáp lại:
- Tụi em có chuyện muốn nói với Phước ạ. Chị cho tụi em gặp thằng bé một lát được không ạ?
Cô Mai thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lộc liền hiểu ra vấn đề, vội vàng dẫn Lộc cùng hai người cấp dưới vào nhà.
Cô Mai dẫn họ lên tầng hai, đến căn phòng ở cuối hành lang. Cô đứng trước cửa phòng, khẽ gõ cửa, nhẹ nhàng gọi:
- Phước ơi. Chú Lộc tìm cháu nè.
Không có ai trả lời. Căn nhà vốn yên ắng nay lại càng ngột ngạt hơn bởi sự im ắng trong căn phòng kia. Cô Mai thoáng thấy lo lắng, thử gõ cửa lần nữa, giọng hơi run:
- Phước ơi, con đang ngủ hả?
Chiến nhíu mày, nghiêng đầu thì thầm với Trung:
- Em thấy có gì đó không ổn…
Trung gật đầu, ánh mắt lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt.
Bên trong phòng vẫn im lìm không một tiếng động, càng khiến mọi người cảm thấy bất an hơn.
Lộc đưa tay lên gõ cửa, nhẹ nhàng nói:
- Phước ơi! Là chú Lộc đây, cho chú vào nhé?
Nói xong, Lộc thử xoay tay nắm cửa. Cửa không khoá trong.
Tiếng “Cạch” vang lên. Cửa phòng từ từ mở ra. Bên trong căn phòng ấy, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu lên chiếc giường lớn. Nhưng trên chiếc giường ấy… lại trống trơn, khiến cả bốn người sững sờ.
Trung cau mày, nhanh chóng bước vào căn phòng, mắt đảo xung quanh một lượt.
- Giời ơi. Thằng Phước đâu rồi?
Chiến quay sang nhìn Lộc, ngập ngừng hỏi:
- Lẽ nào chúng đã đi bắt thằng bé đi rồi?
Cô Mai hoảng hốt, lắc đầu lia lịa:
- Không thể nào! Nếu có ai vô nhà tôi thì con Miu nó đã sủa ầm lên rồi. Sáng nay nó vẫn im re mà!
Trung kiểm tra mọi ngóc ngách căn phòng, trầm giọng kết luận:
- Báo cáo. Căn phòng ngăn nắp, không có dấu hiệu xáo trộn. Trên cửa sổ cũng không xuất hiện dấu vết gì khả nghi ạ.
Lộc cau mày, giọng nói thì thầm như muốn nói với chính mình:
- Nếu vậy thì thằng bé đi đâu được chứ?
Chú Lộc tiến về phía bàn cạnh giường, đưa tay cầm cuốn sổ nhỏ được đặt ở trên bàn lên. “Chú xin phép đọc cuốn sổ tay này nha”, chú thì thầm như đang nói với chủ nhân của cuốn sổ, rồi nhẹ nhàng lật xem vài trang đầu.
Chiến với Trung cũng tiến lại gần, ánh mắt đổ dồn vào cuốn sổ tay có ghi chữ “HTL” ở ngoài mặt bìa. Nét chữ thẳng tắp, gọn gàng, sạch sẽ, vừa nhìn qua liền biết đây là nét chữ của phụ nữ…
Chiến nhỏ giọng hỏi:
- “HTL” chẳng lẽ là viết tắt của “Huỳnh Thị Lan”? Đây là nhật ký của nạn nhân ạ?
- Có thể là vậy - Lộc gập cuốn sổ lại, đưa cho Chiến - Mang cái này về cơ quan. Biết đâu chúng ta lại tìm được manh mối nào đó.
- Rõ!
Chiến nhận lấy cuốn sổ tay, chào Lộc và Trung rồi nhanh chóng rời đi. Lộc gật đầu, quay sang Trung, ra lệnh:
- Còn Trung, cậu cùng tôi đi tìm Phước.
- Rõ!
Ba người ra ngoài cổng, bắt đầu chia nhau ra làm nhiệm vụ của mình. Trung đi sang làng bên cạnh để hỏi người dân, còn Lộc đi quanh làng để tìm Phước.
Khoảng ba mươi phút sau, Trung và Lộc lại gặp nhau ở trước cổng nhà cô Mai. Lộc nhìn Trung, hỏi:
- Sao rồi?
Trung lắc đầu.
- Không có ạ. Không biết thằng bé chạy đi đâu nữa. Làm người ta lo muốn chết. Mà bên anh thì sao ạ?
Lộc thở dài, đáp lại:
- Cũng không có.
-…
Ở gần ao làng, dưới bụi cây tre già nọ, tiếng lá cây xào xạc vang lên.
Một thiếu niên chừng mười hai tuổi lặng lẽ núp sau bụi cây, ánh mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm chú bồ câu trắng chỉ cách cậu vài bước chân.
Chú bồ câu tội nghiệp đã bị gãy mất một bên cánh, chẳng thể bay lên bầu trời cùng bạn của mình, nên chỉ còn cách lủi thủi kiếm ăn một mình ở trên mặt đất. Thỉnh thoảng nó lại ngước lên, cảnh giác nhìn xung quanh.
Thiếu niên trốn sau bụi cây, kiên nhẫn quan sát nó một lúc lâu, rồi mới rón rén tiến lại gần, từng bước, từng bước một.
Ngay khi chú bồ câu phát hiện ra bóng người, nó lập tức vội vã chạy đi. Nhưng, thiếu niên nhanh hơn một nhịp. Cậu bật người lên, dễ dàng bắt được bồ câu nhỏ.
Chú bồ câu hoảng loạn, đập mạnh chiếc cánh lành lặn của mình vào tay thiếu niên, hoảng loạn kêu lên.
Thiếu niên nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, cố gắng trấn an:
- Không sao. Không sao mà! Anh sẽ tìm người giúp mày! Đừng sợ!
Nhưng chú bồ câu nhỏ chẳng buồn nghe, toàn thân xù hết cả lông lên, cái mỏ nhỏ liên tục mổ vào tay của thiếu niên khiến cậu nhăn nhó:
- Này! Đau đấy!
Thiếu niên la lên, nhưng bàn tay mảnh khảnh vẫn nhất quyết không buông chú bồ câu ra.
Đúng lúc ấy, từ trên cành cây, một chú chim khách có bộ lông màu đen bóng, lấm tấm màu xanh lục ở phần cánh và đuôi xuất hiện. Chú chim bất ngờ sà xuống, đậu xuống tay cậu. Nó xù lông lên, tức giận “quát” con bồ câu trắng kia, tiện thể mổ cho nó một cú đau điếng vào đầu.
Thiếu niên hoảng hốt, vội vàng trách mắng chú chim khách kia:
- Nào Mun! Không được mổ bạn như thế! Nó đang bị thương mà!
Chú chim khách hậm hực kêu lên một tiếng rồi nhảy tót lên vai chủ, đôi mắt sắc bén vẫn không rời khỏi chú bồ câu kia.
Sau khi ăn trọn một cú mổ, bồ câu trắng ngừng dãy dụa. Nó chỉ kêu lên hai tiếng “gù gù” yếu ớt, đôi mắt lộ rõ vẻ đáng thương ngước lên nhìn thiếu niên kia.
Cậu bật cười, bàn tay khẽ vuốt ve bộ lông rối bù của nó, thì thầm an ủi:
- Không sao. Anh sẽ đưa mày về rồi nhờ ông nội chữa khỏi cái cánh gãy này cho mày nhé!
Chú bồ câu khẽ rúc vào người thiếu niên, đôi mắt díu lại, nhẹ nhàng kêu thêm mấy tiếng rồi thiếp đi.
Thiếu niên phì cười, từ từ đứng dậy. định rời đi. Song, ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cậu vô tình nhìn thấy đôi dép bị vứt chỏng chơ trên bờ ao.
Nụ cười trên môi cậu tắt ngấm, thay vào đó là cảm giác bất an chạy dọc sống lưng.
Cậu bồn chồn nhìn xung quanh, không có một bóng người nào cả, không một tiếng động ngoại trừ tiếng lá cây xào xạc. Một linh cảm chẳng lành dâng trào, thôi thúc cậu chạy về phía ngôi làng với hy vọng sẽ tìm được ai đó để nhờ giúp đỡ.
Vừa tới làng, cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc… Người mà cậu đã gặp cách đây bốn năm - Đó chính là bạn của bố!
- Bác Lộc ơi! - Cậu kêu to.
Lộc giật mình, quay phắt lại. Trước mặt chú là một thiếu niên. Đứa trẻ ấy có khuôn mặt hao hao giống Phong, nhưng trẻ hơn, trên tay ôm một chú chim bồ câu trắng bị gãy cánh. Chú Lộc khẽ cau mày, “Lẽ nào đứa trẻ muốn nhờ mình cứu nó sao?”. Nhưng tại sao thằng bé lại trông hoảng hốt như vậy?
- Sao thế Vũ? - Lộc hỏi - Con gặp chuyện gì à?
Vũ lắc đầu, thở hổn hển, bàn tay run run chỉ về phía ao lớn ở đầu làng.
- Con… Con thấy có… Đôi dép bị vứt chỏng chơ ở trên bờ ao ạ. Con sợ rằng có người đã bị ngã ở đó rồi.
Lộc giật mình:
- Thật sao?
Vũ gật đầu lia lịa, tay níu lấy áo chú Lộc:
- Bác đi theo con đi ạ! Nhanh lên bác ơi!
Lộc nhìn Trung, gật đầu, đáp:
- Ừm! Đi thôi!
Cả ba người vội vã chạy ra bờ ao. Vũ đi trước dẫn đường, Lộc và Trung nhanh chóng đi theo ở đằng sau.
Tới bờ ao, Vũ chỉ về phía đôi dép bị vứt trên bờ, giọng run run:
- Đây… Đây này bác!
Lộc cùng Trung vội vàng đi tới chỗ Vũ chỉ. Họ cúi xuống quan sát đôi dép, rồi lập tức khựng lại. Bởi lẽ… Đôi dép ấy, từ kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc đều giống hệt đôi dép mà Phước thường đi. Chỉ khác là nó đã bị bám đầy đất cát, nằm chỏng chơ trên bờ ao.
- Sếp… Đây là… - Trung ngập ngừng.
- Dép của Phước.
Lộc đáp bằng giọng khàn khàn, đôi mắt thoáng run rẩy.
Trung nhìn quanh, nhịp tim vang lên dồn dập từng hồi. Anh lo lắng nhìn mặt ao đục ngầu, buột miệng hỏi:
- Sếp… Lẽ nào thằng bé đã tự…
Không để Trung nói hết câu, Lộc dứt khoát cắt ngang, khẳng định chắc nịch:
- Không có chuyện đó đâu! Thằng Phước mạnh mẽ lắm, thằng bé không bao giờ làm điều dại dột như vậy đâu!
Dứt lời, chú Lộc đứng phắt dậy, vội vã đi quanh bờ ao. Đôi mắt chú nhìn khắp mặt nước và bụi cây ven bờ, cố gắng tìm kiếm dấu vết của Phước.
Trung nhìn theo dáng vẻ quyết liệt của cấp trên, trong mắt anh cũng loé lên tia quyết tâm. Không chần chừ, anh vội cởi áo ngoài, hít một hơi thật sâu rồi lao thẳng xuống ao, lặn xuống tìm kiếm.
Hai người tìm kiếm rất lâu, nhưng mãi vẫn chẳng thấy manh mối nào của Phước.
Vũ cũng cố gắng chạy quanh đó, nhờ người lớn gọi cứu hộ, còn con Mun thì phi lên cao, bay xung quanh tìm kiếm.
Chú Lộc thở hổn hển, mồ hôi chảy dài từ trán xuống dưới cằm, rơi tí tách xuống nền đất ẩm. Chú siết chặt hai bàn tay, ngẩng đầu lên, hét lớn bằng giọng khàn đặc:
- Phước ơi! Cháu ở đâu? Trả lời chú đi!
Tiếng gọi của Lộc vang vọng khắp không gian rộng lớn, nhưng đáp lại âm thanh ấy chỉ là sự im lặng đến rợn người.
Tiếng gọi lớn của Lộc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân làng. Từ con đường nhỏ tới bờ ao, một vài bóng người lác đác xuất hiện, rồi tụ tập ngày một đông hơn. Tiếng chân vội vã bước tới, tiếng xì xào bắt đầu lớn dần lên.
Một bà cô tiến tới, hỏi mấy người gần đó:
- Có chuyện gì vậy?
- Nghe nói thằng Phước mất tích rồi đấy ạ - Một cậu thanh niên trả lời - Mọi người thấy dép nó ở bờ ao nên mới xôn xao tìm kiếm đó.
Ông lão bên cạnh bà cô cau mày, hỏi:
- Bờ ao hở? Đừng nói là nó tự tử nha?
Người phụ nữ mặc váy hoa cạnh đó xua xua tay, giọng gắt lên:
- Đừng có nói xui xẻo vậy! Bộ má thằng nhỏ chết chưa đủ xui hở?
Tiếng bàn tán ngày càng lớn hơn. Không ai bảo ai, mấy thanh niên trai tráng trong làng cũng nhảy xuống ao, lặn xuống hỗ trợ Trung tìm kiếm.
Một lát sau, đội Cứu hộ Cứu nạn cũng tới. Họ mang theo phao, đồ lặn cơ bản, lao vào hỗ trợ.
Giữa khung cảnh ấy, Vũ im lặng đứng nép ở một góc, tay vẫn ôm khư khư chú bồ câu trắng. Đôi mắt cậu thỉnh thoảng ngước nhìn lên trời, tìm kiếm hình bóng của con Mun.
Bất chợt, chú chim khách kia sà xuống đậu lên vai của Vũ. Nó đập cánh phành phạch, kêu lên một tiếng rồi đưa mỏ kéo tay áo cậu như muốn bảo cậu đi theo mình.
Một linh cảm kỳ lạ thoáng qua, mách bảo Vũ đi theo con Mun. Cậu chần chừ một lát rồi lặng lẽ lách qua dòng người chật cứng, vội vã chạy theo chú chim khách.
Chú chim khách dẫn Vũ tới một nơi cách đó không xa, rồi nó đậu xuống một tảng đá lớn. Ngay gần tảng đá ấy là một mảnh áo rách rưới, xung quanh có vài vết màu đỏ giống máu. Bên cạnh mảnh vải có một mảnh giấy bị nhàu nát được đặt dưới một cục đá nhỏ. Vũ khẽ nuốt nước bọt, lấy mảnh giấy ra, đọc qua từng chữ được viết trên đó:
Chú Lộc,
Nếu chú đọc được bức thư này thì cháu đã không còn ở trên đời này rồi. Cháu thấy mệt mỏi lắm. Hết chuyện này tới chuyện khác cứ dồn dập kéo đến, ép cháu đến mức không thở nổi nữa rồi. Cháu xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người ạ.
Xin mọi người đừng tìm cháu nữa.
Phước
Vũ sững sờ, bàn tay đang cầm mảnh giấy khẽ run lên. Cậu vội vã quay lại bờ ao, kêu lớn:
- Bác Lộc! Con tìm thấy thứ này ạ!
Tiếng reo lên của Vũ khiến cho tất cả mọi người dừng lại. Chú Lộc tức tốc đi tới, nhận mảnh giấy từ trên tay của Vũ. Trung cũng vội vàng lên bờ, cùng Lộc đọc nội dung bên trong.
Trái tim Lộc như ngừng lại ngay khi đọc xong. Đây đúng là chữ viết của Phước… Nhưng cảm giác lại rất kỳ lạ. Rõ ràng mới tối hôm qua thôi, thằng bé còn quả quyết nói với chú rằng mình sẽ nỗ lực hỗ trợ cảnh sát để đòi lại công lý cho má nuôi. Vậy sao hôm nay thằng bé lại gieo mình tự vẫn được chứ? Hơn nữa, trong quá khứ, Phước còn trải qua nhiều chuyện kinh khủng hơn thế này gấp nhiều lần nhưng thằng bé vẫn mạnh mẽ vượt qua được. Sao lần này thằng bé lại dễ dàng buông xuôi như thế? Không! Chắc chắn có gì đó không đúng.
Chú Lộc nắm chặt bức thư trong tay, giọng run run hỏi Vũ:
- Con còn thấy gì nữa không?
Vũ lặng lẽ gật đầu.
- Bác đi theo con ạ. Con thấy có mảnh vải với mấy vết máu khô, còn có cả dấu dép in xuống đất. Hơn nữa, còn có cả vết hằn dài trông rất kỳ ạ. Con nghĩ là có khả năng đã xảy ra xô xát ở chỗ đó ạ.
Nghe vậy, Lộc liếc nhìn Trung. Hai người gật đầu, lập tức đi theo Vũ tới bụi tre già kia.
Quả nhiên, mảnh vải bị rách kia khớp với chiếc áo hôm qua Phước mặc. Dấu dép in trên đất trùng khớp với đôi dép mà cậu hay đi. Nhưng cũng xuất hiện một vài dấu giày lạ thường ở gần đó. Có vẻ ở đây đã thực sự xảy ra một cuộc xô xát.
Lộc ra hiệu cho Trung lấy máy ảnh chụp lại, rồi nhờ anh mang mẫu máu đem đi giám định ngay lập tức.
- Như vậy - Lộc nói với Trung - hiện tại có hai giả thuyết. Một là Phước đã giằng co với hung thủ, sau đó bị khống chế và ném xuống ao.
Trung xoa cằm, thì thầm:
- Nhưng nếu vậy thì phải tìm thấy xác của thằng bé chứ?
Lộc tiếp tục nói:
- Vì thế, chúng ta có giả thuyết thứ hai: Phước đã chống trả lại hung thủ và chạy tới bờ ao nhưng bị hung thủ khống chế và bắt đi ngay trước khi kịp kêu cứu.
Trung ngẫm nghĩ, rồi hỏi:
- Vậy tại sao lại có bức thư tuyệt mệnh này? Lẽ nào hung thủ cố tình dựng hiện trường giả sao?
Lộc khẽ gật đầu.
- Khả năng cao là vậy. Nhưng điều tôi thắc mắc là tại sao hắn lại có thể bắt chước giống y hệt nét chữ của Phước? Không lẽ… hắn vốn quen biết thằng bé? Cũng không loại trừ khả năng người thân cận của hắn quen biết Phước. Nhưng như vậy vẫn chưa hợp lý lắm... Tại sao lại cất công dựng hiện trường giả ở nơi cách xa như vậy?
Hai người đàn ông trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Trong lòng ai nấy đều có dự cảm chẳng lành. Có quá nhiều điều bí ẩn xoay quanh hai vụ án này. Nhưng họ chắc chắn một điều rằng hai má con nhà cô Lan đang giữ một bí mật quan trọng nào đó đủ sức để khiến bọn chúng ra tay bất chấp. Nhưng bí mật đó rốt cuộc là gì?
Vũ lúng túng nhìn hai người kia. Ngay khi cậu định mở miệng nói gì đó, một giọng nói dứt khoát vang lên từ phía sau lưng bọn họ.
- Vũ! Đi theo anh ngay! Nơi này không còn an toàn nữa rồi!
Cả Lộc với Trung đồng loạt quay lại. Chung - người anh kết nghĩa của Vũ - đang hớt hải chạy tới. Khuôn mặt Chung trông vô cùng căng thẳng, bước chân gấp gáp như báo hiệu sắp có chuyện lớn xảy ra.
- Nhưng em… - Vũ ngập ngừng.
- Không nhưng nhị gì hết! Đi!
Chung cắt ngang, nắm chặt tay Vũ. Vũ khẽ cúi đầu chào hai người, cùng Chung về nhà bác.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Lộc hơi lay động như nhận ra điều gì đó. Chú gặng hỏi, giọng đầy lo lắng:
- Lẽ nào… Hắn bắt đầu ra tay rồi sao?
Chung không đáp lại, nhưng ánh mắt nghiêm trọng kia đã nói lên tất cả. Cậu ta hơi siết chặt tay Vũ, vội vàng chạy nhanh hơn. Chú chim khách đậu trên tảng đá cũng kêu lên một tiếng như nói lời tạm biệt rồi sải cánh bay theo hai người kia.
Trung nhìn theo bóng dáng dần khuất của bọn trẻ, bối rối quay sang:
- Sếp… “Hắn” là ai vậy?
Lộc im lặng một hồi rồi khẽ thở dài, đôi mắt chú loé lên tia căm phẫn xen lẫn nỗi đau tột cùng. Chú đáp lại bằng giọng khàn khàn:
- Tên khốn đó đã hại chết Phong, ba ruột của Vũ. Mà Phong là… bạn thân của tôi.



Bình luận
Chưa có bình luận