Sang đến chiều, trời đã tạnh mưa, má Phước đưa cậu đến nhà cô bạn thân kia. Trên đường đi má cậu liên tục nhắc nhở cậu phải vâng lời người đó trong suốt ba ngày cô vắng nhà. Cậu theo sát cô, thỉnh thoảng đáp lại vài ba câu.
Họ dừng lại trước một gian nhà nhỏ, bao quanh bởi những cây cam, cây bưởi nặng trĩu quả. Một người phụ nữ trạc tuổi má cậu, trên vai cõng một đứa bé tầm ba tuổi, niềm nở chào đón họ. Đằng sau cô là hai cô cậu bé, có lẽ là mấy bạn cùng tuổi mà má cậu nhắc đến. Cậu bé kia trông cao hơn cậu, cũng cười vui vẻ vẫy tay chào cậu cùng má. Còn cô bé thì rụt rè hơn, chỉ trốn sau lưng người kia, chỉ hé đôi mắt nhìn vị khách mới đến.
- Cơn gió nào mang bà tới đây vậy Lan? - Người phụ nữ kia hỏi, giọng đầy niểm nở.
- Tôi có chút chuyện muốn nhờ cô Hai á. Cô Hai có thể trông hộ tôi thằng con được không?
- Được. Được chứ. Cơ mà bà đi đâu à?
- Ừ, tôi đi viếng một người...
- Đi viếng á? Ai có thể khiến bà rời khỏi đây cơ chứ? Đợi đã, không lẽ anh ta...?
- Ừ...
- Xin chia buồn với bà...
- Không sao, tôi ổn mà.
- Vậy... Gửi lời chia buồn tới gia đình anh ta giùm tôi nhé.
- Được. Vậy tôi gửi thằng bé này ở đây nha.
- Bà chuẩn bị đi luôn rồi à?
- Ừ - Cô gật đầu đáp, khẽ đẩy Phước tiến gần đến cô Hai, nói với cậu - Ở đây ngoan nhé, đừng phá cô Hai, biết chưa?
- Vâng ạ...
Phước gật đầu, tiến đến gần hai bạn nhỏ kia rồi chào tạm biệt má cậu. Cô Lan cũng vẫy tay tạm biệt cậu con trai để chuẩn bị lên đường.
Phước nhìn má mình đi xa dần, cho đến khi không còn thấy được hình bóng của cô nữa thì cậu mới thôi.
Cô Hai khẽ vỗ vai Phước, thành công thu hút sự chú ý của cậu. Cô nhìn cậu đầy trìu mến, cười nói:
- Chào Phước nhé, cô là bạn của má con, cứ gọi cô Hai là được rồi.
- Con chào cô Hai ạ.
- Ngoan lắm. Giờ thì, chúng ta dô trong nhé, ở ngoài lâu sẽ bị cảm đó.
- Vâng ạ.
Cuối cùng, Phước ngồi cùng với đám trẻ cùng tuổi trong khi cô Hai bận bịu nấu cơm trong bếp. Lúc đầu, chả đứa nào ho he nói câu gì, chỉ nhìn nhau chằm chằm như đang ngầm đánh giá đối phương. Chỉ cho đến khi cậu bé kia bắt chuyện, bầu không khí mới bắt đầu bớt ngượng ngùng:
- Chào cậu. Tui tên là Lâm Văn Bình. Nhỏ cạnh tui là Lâm Thanh Trúc. Chúng ta có học cùng trường ấy, nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là nhận ra bọn này cả.
- Chào cậu. Tui tên là Phước. Huỳnh Lập Phước. Tui không nhận ra mình cùng trường. Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi sao?
- Rõ ràng. Cái lần có con chó gần trường rượt nhỏ Trúc, là cậu giúp đuổi nó đi còn gì.
- Lần nào nhỉ...? - Phước bối rối, cố gắng nhớ lại xem lần đó là lần nào. Cho đến khi Phước nhớ ra cái hôm đó, khi cậu đang đi chợ mua đồ cho má thì thấy có con chó dại rượt đuổi hai anh em nào đó, nên cậu đã gọi cho bác nông dân gần đó giúp họ.
- À... Thì ra là hai cậu?
- Đúng rồi đó! Sau vụ đó nhỏ này hâm mộ cậu lắm đó nha.
- Này! Anh đừng nói thế!
Cô bé Trúc hơi đỏ mặt vì ngượng, nhéo nhẹ tay Bình như đang trách móc cậu ta vì mấy lời nói đó. Bình làm bộ làm tịch như thể nó đau chết đi sống lại, giơ hai tay đầu hàng cô bạn nhỏ này. Phước phì cười nhìn hai người đùa nhau, hỏi:
- Hai người thân thiết nhỉ? Cơ mà hai người không phải anh em ruột à?
- Thì... Bọn tui...
Hai cô cậu ngập ngừng nói, nhìn nhau một hồi rồi lại quay ra nhìn Phước, đồng thanh nói:
- Tất nhiên rồi! Trông bọn tui có miếng nào giống nhau đâu? Với lại nhá, tui không muốn giống người này đâu!
"Được rồi. Rõ ràng họ giống như anh em họ hàng nhưng không phải ruột thịt" Phước đinh ninh, gật gù suy nghĩ trong khi hai "anh em" nhà kia tiếp tục cãi nhau chí choé.
- Mấy đứa đừng cãi nhau về mấy chuyện nhỏ nhặt nữa. Nhà mình có khách đấy!
Tiếng cô Hai vang vọng từ trong bếp ra, giọng nói đầy bất lực, có lẽ cô đã quá quen với cảnh chó mèo cắn nhau này.
Hai người kia ngay lập tức dừng cãi nhau, liếc nhau một cái rồi quay mặt sang hai hướng khác nhau. Vẻ mặt viết lên ba từ "Tui dỗi rồi". Phước chứng kiến cảnh gà bay chó sủa này cũng bó tay, chỉ lắc đầu cười trừ.
Cô bé Trúc hơi hé mắt, quay sang nhìn Phước. Mặt cô bé đỏ bừng, chả biết vì ngại ngùng hay gì khác, ngập ngừng mãi mới bắt đầu hỏi:
- Cậu tới đây được mấy năm rồi?
- Tầm hai năm. Mà sao cậu biết tui không phải người ở đây vậy?
- Tui chơi cùng tất cả đám trẻ ở đây từ năm tui lên bốn nên ai tui cũng biết. Có mình cậu là năm ngoái tui mới gặp thôi.
- Ồ...
- Trúc mới đầu trông nhát vậy thôi chứ cậu tiếp xúc lâu là sẽ thấy nó chả có tí nào giống con gái đâu.
- Em bảo đừng ghẹo em mà!
- Anh đây thích đó!!
Trúc và Bình lại nhìn nhau chằm chằm không chớp mắt, chả đứa nào chịu thua đứa nào. Trong mắt Phước, chúng cứ như hai con mèo xù lông đang thủ sẵn tư thế để lao vào choảng nhau bất cứ lúc nào vậy. Vì thế, Phước quyết định chen vào giữa hai con người này:
- Hai người ở với cô Hai được bao lâu rồi?
- Má nhận nuôi bọn tui từ bảy năm trước. Mới gần đây nhận nuôi thêm một thằng bé bị ba má bỏ rơi nữa. Bà ấy rất chiều chuộng bọn tui.
"Bỏ rơi sao...?" Phước trầm mặc suy nghĩ. Đôi lúc cậu cũng tự hỏi không biết liệu ba má ruột mình có bỏ rơi cậu hay không. Những kí ức hồi còn ba bốn tuổi của cậu còn quá mờ nhạt, vậy nên cậu chưa bao giờ nhớ được tại sao cậu lạc mất họ.
- Ê! Trái đất gọi Phước! Cậu đang nghĩ gì vậy?
- À! Không. Không có gì đâu. Chỉ nhớ má tui chút thôi.
- Lần đầu xa má hay sao mà trông buồn ghê ta?
-...
- Đợi đã, thật ấy hả...? Mà thôi, không sao! Với tui và nhỏ Trúc, đảm bảo cậu sẽ không buồn nữa đâu anh bạn.
- Này! Anh đừng có nói thay lời người khác như thế! - Trúc nói, không ngừng nhìn ông anh trai bằng ánh mắt giận dỗi.
Bình cười khúc khích, khoác vai Phước, trông mặt cậu ta vẻ háo hứng xen lẫn sự vui vẻ thường thấy của mấy cô cậu học trò, đối lập hẳn với vẻ hơi trầm tính khi tiếp xúc với người ngoài của Phước. Cậu không mấy quen kiểu tiếp xúc này, nhưng nó cũng không tệ cho lắm. Nhưng trọng điểm là...
- Bạn?
- Đúng rồi. Bạn mới của tụi tui. Nữa về với má cậu rồi thì nhớ thỉnh thoảng sang đây chơi cùng tụi này nhe.
- Ừ... Tất nhiên rồi, mình là bạn mà.
Phước cười niềm nở, trông vẻ thoải mái hơn nhiều so với lúc nãy. Đến cả ánh mắt cũng toát lên vẻ vui sướng. Tất cả đều thu vào mắt của bé Trúc. Cô bé quay mặt đi, khuôn mặt lại ửng hồng. Dường như Bình cũng nhận ra điều gì đó, nhưng cậu ta chỉ mặc kệ. Dù sao cậu cũng không muốn bị phạt vì trêu Trúc quá nhiều đâu. Nhưng mà Bình cũng phải công nhận rằng Phước cười lên trông khá đẹp (Tất nhiên không đẹp bằng cậu ta).
Bọn nhỏ chơi cùng nhau cho đến tối, khi cô Hai nấu xong bữa tối. Chúng giúp cô Hai xếp đồ để ăn cùng nhau, rồi trò chuyện cho tới giờ đi ngủ.
Phước ở cùng phòng với Bình. Bình khi vừa đặt người xuống giường liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Phước, cậu ngồi thẩn thơ nhìn lên trăng đêm nay, nghĩ về người má đi xa nhà của mình, trong lòng tự hỏi "Không biết má đang làm gì nhỉ? Má có đến đó an toàn không?". Bỗng, có bàn tay đặt lên vai Phước làm cậu giật mình. Hoá ra là cậu Bình đang muốn nhắc cậu đi ngủ.
- Ngủ đi cậu bạn. Mai chúng ta phải đi học đó. Nếu tui dậy muộn má tui tét mông tui mất.
- Ừ. Tui biết rồi.
Phước nằm lên giường, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, thầm cầu mong má sẽ bình an vô sự trong chuyến đi lần này. Rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Ở một nơi khác, cô Lan ngay khi ra khỏi bến xe liền bắt gặp người quen. Đó là cô Mây - chị gái của người cô thầm thương trộm nhớ bao năm qua. Trông cô chị tiều tuỵ hơn hẳn so với lần gặp cuối cùng vào hai năm trước của bọn họ. Mái tóc đã ngắn hơn dạo trước, đôi mắt cũng chẳng còn có vẻ gì là tràn đầy sức sống như thuở đó nữa. Đủ hiểu sự ra đi của người em trai đã đem lại bao nhiêu đau khổ cho cô.
- Chào chị ạ.
- ...
Cô Mây nhìn cô, nhẹ gật đầu cho có lệ rồi nói đúng một câu cộc lốc:
- Đi theo tôi.
- Vâng ạ.
Cô Mây dẫn cô đi bộ khá lâu, nhưng từng bước cô Mây đi vẫn rất nhanh nhẹn, nhẹ nhàng trong khi đó cô Lan dường như đã thoáng mệt. Cô muốn trò chuyện với cô chị này đôi chút, nhưng lần nào mở lời cũng bị ngắt lời ngay tức khắc. Vì thế, cô Lan cũng chẳng dám nói gì nữa, chỉ im lặng chăm chú đi theo từng bước chân của cô Mây. Họ dừng chân ở một gian nhà khá lớn. Trước nhà có mấy người đang giăng bạt đám tang.
Cô Mây thản nhiên bước vào trong nhà, khẽ chào người đàn ông ngồi ở phòng khách rồi quay trở về phòng. Theo sau là cô Lan, cô cũng chào người đàn ông đó rồi tiến gần đến cậu bé cạnh đó. Cô hơi cúi người xuống, để bản thân mặt đối mặt với cậu, cậu bé cũng ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt trong veo đối lập hoàn toàn với cái không khí đầy ảm đạm này. Cô Lan đưa tay định xoa đầu cậu nhưng cậu bé ngay lập tức giật mình và trốn sau người đàn ông. Cô Lan lúng túng, khẽ nói:
- Bé Vũ?
- Cô là ai vậy ạ? - Cậu bé dè dặt hỏi cô.
- Con không nhận ra cô sao?
Thằng bé lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi. Cậu ngước lên nhìn người đàn ông, khẽ hỏi:
- Bố ơi, cô này là ai vậy ạ?
- Một người bạn của bố. Cô ấy tên là Lan. Cô ấy đến viếng chú nằm trong kia đó - Người đàn ông từ tốn nói với cậu, nhìn cô Lan, người đang vô cùng hoang mang trước tình cảnh hiện tại.
- Ồ... Ra là vậy - Đứa trẻ vẫn trốn sau người đó, khẽ cất tiếng chào cô Lan.
- Mà cũng đến giờ rồi, con đi ngủ đi nhé. Mai có khá nhiều việc nên chắc bố không chơi được với con. Con sang nhà anh Huy chơi nhé.
- Vâng ạ - Đứa trẻ gật đầu, quay về phòng ngủ của mình. Trước đó, cậu còn ngoái lại nhìn cô Lan một lúc xong mới đi.
Chỉ sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, người đàn ông mới mời cô ngồi xuống bàn trà ở ngoài phòng khách để nói chuyện. Anh ta nhìn cô Lan, nói:
- Không nghĩ cô Lan sẽ đến sớm như vậy.
- Tôi muốn đến sớm nhất có thể, tôi cũng muốn giúp.
- Cảm ơn vì sự nhiệt tình của cô. Nhưng chúng tôi xoay sở được.
- Vậy bé Vũ... Sao thằng bé không nhận ra tôi vậy? Trông thằng bé cứ như một đứa trẻ hoàn toàn khác vậy.
- Thằng bé mất trí nhớ rồi.
- Khoan đã, sao lại...? Thằng bé bị thương ở đâu sao?
- Không. Bác sĩ nói rằng thằng bé không bị làm sao cả. Nhưng khi chứng kiến cảnh đó... Thằng bé bị đả kích quá lớn. Dường như não của Vũ đã cưỡng ép thằng bé quên đi cảnh tượng hãi hùng đấy cùng những kí ức liên quan đến em ấy như một cách để bảo vệ chính bản thân nó.
- Vậy có nghĩa là bé Vũ không nhận ra người đang nằm trong kia là ba ruột của mình ư?
- Không - Người đàn ông thở dài - Bằng cách nào đó, khi tỉnh dậy, thằng bé đã rất hoảng loạn. Nó liên tục nhìn xung quanh, cho đến khi thấy tôi. Thằng bé đã cố gắng đưa tay ra, mặt rớm nước mắt, liên tục gọi tôi là bố, rồi đinh ninh rằng tôi là bố ruột của nó. Thật kì lạ phải không? Bác sĩ cũng không hiểu tại sao thằng bé lại như vậy.
- Vâng... - Cô Lan gật đầu, nhìn chằm chằm vào chén trà nhỏ với vẻ mặt đầy trầm tư, cô cảm thấy trong tim mình đang nhói đau, như có cây kim đang đâm vào trái tim cô vậy. Mãi sau cô mới có thể cất được giọng nói - Đứa trẻ tội nghiệp. Bác sĩ có nói khi nào thằng bé nhớ lại không, anh Trí?
- Không. Bác sĩ nói rằng việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, thằng bé có thể nhớ lại mọi chuyện bất cứ lúc nào. Cách duy nhất giúp Vũ nhớ lại, là tái hiện lại điều gì đó gây ấn tượng rất mạnh cho thằng bé.
- Anh không định làm thế phải không?
- Ừ. Ít nhất, ở thời điểm hiện tại, việc Vũ quên đi chẳng phải điều tốt hay sao? Thằng bé sẽ không phải dằn vặt đau khổ vì điều đó.
- Anh có thể giấu bây giờ, nhưng không thể giấu cả đời được đâu. Sớm muộn gì thằng bé cũng nhớ lại thôi...
- Tôi biết điều đó, nhưng tôi sẽ cố gắng giấu nó lâu nhất có thể! Chí ít là cho đến khi thằng bé đủ trưởng thành để hiểu, học cách buông bỏ quá khứ và-
Người đàn ông ngưng lại, anh ta dường như nhận thấy mình đang lỡ lời. Cô Lan nhìn người đàn ông, gặng hỏi:
- Ý anh là sao?
- À không... Quên lời tôi vừa nói đi... Không có gì đâu...
Họ rơi vào im lặng, chẳng nói gì với nhau nữa. Người đàn ông dẫn cô vào phòng nghỉ cho khách rồi cũng về phòng của mình để nghỉ ngơi. Sau cùng, ngày mai sẽ là một ngày rất bận rộn đối với họ.
Bình luận
Chưa có bình luận