Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời. Những chú chim bay lượn quanh bầu trời, cất tiếng hót líu lo tựa như tiếng ca báo hiệu một ngày đầy tốt lành. Đồng hành cùng với tiếng ca lảnh lót của chúng là những ngọn gió dịu dàng thổi qua từng ngóc ngách, đem theo hương thơm của những cánh đồng hoa bạt ngàn của vùng quê.
Đâu đó trong một ngõ gần cánh đồng ấy, tại một khu vườn nhỏ sau gian nhà đơn sơ, có một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, tuổi chưa tới ba mươi, đang tỉ mỉ chăm sóc cho vườn hoa chớm nở của mình. Cô vừa tỉa cây, vừa ngâm nga một giai điệu không lời. Bầu không khí bao quanh khung cảnh ấy đem đến cho người ta cảm giác thật yên bình.
Xong, khung cảnh tĩnh lặng đó đã biến mất bởi một tiếng reo lớn của một chú nhóc đang chạy tới:
- Má ơi!
Một cậu bé hớn hở chạy đến bên người phụ nữ, trên tay cậu là một bó hoa hướng dương cậu mới mua được nhờ tiền tiết kiệm dành ra suốt cả tháng qua. Cậu ngước lên nhìn cô ấy, ánh mắt toát lên vẻ tự hào, vui vẻ nói:
- Má xem nè, quà sinh nhật cho má đó.
Người phụ nữ nhìn cậu nhóc mới chỉ chín tuổi kia, cẩn thận nhận lấy bó hoa kia, cười khẽ:
- Hoa đẹp lắm. Má cảm ơn con nhé.
Cô nhìn bó hoa thật lâu, rồi lại ôm nó vào trong lòng, đôi mắt vẫn hướng về cậu con trai nhỏ, nhưng tâm trí thì như đang ở đâu đó, đến mức cậu gọi thật to cô mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ:
- Má ơi!
- A! Hả? Con vừa nói gì cơ?
- Má không để ý con, má không thương con - Cậu bé phụng phịu, khoanh tay rồi ngoảnh đi chỗ khác rồi làm mặt như thể đang giận dỗi vô cùng vì ai đó không cho mình sự chú ý. Rồi dè dặt hỏi cô:
- Má không thích hoa hướng dương ạ?
- Không, không! Má rất thích chúng - Cô ngay lập tức phủ nhận.
- Vậy sao trông má thẫn thờ thế ạ?
- Chỉ là... Khi nhìn thấy chúng thì má lại thấy nhớ một người thôi.
- Người kia là ai ạ? Người má thương ạ? Má thích hoa hướng dương vì người đó ạ?
Cậu bé tuôn một loạt câu hỏi không ngớt, cái miệng cứ ríu ra ríu rít như mấy con chim sâu đang vui vì tìm thấy một đàn sâu - một bữa tiệc đồ ăn hoành tráng của chúng - đang tụ tập hết một chỗ ở dưới tán lá vậy. Người phụ nữ choáng váng với loạt câu hỏi của cậu con trai, song cũng chỉ cười trừ, khuôn mặt đượm nét buồn mang mác. Cô nhìn bó hoa trong tay rồi lại nhìn lên bầu trời, nhìn những đám mây đang thả trôi mình trên kia, hít một hơi thật sâu để đang trấn tĩnh lại bản thân rồi mới nhìn xuống cậu bé. Cô tiến đến ngồi xuống cái ghế dài đặt trước khu vườn rồi vỗ vỗ bên cạnh mình, ra hiệu cậu con trai hiếu kỳ kia ngồi cạnh mình. Cậu hiểu ý má, ngay lập tức chạy đến ngồi bên cạnh cô, nhìn cô đầy tò mò. Người phụ nữ mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cậu con trai.
- Má không thích hoa hướng dương vì người kia. Má thích chúng vì thấy chúng rất đẹp. Hơn thế, những bông hoa này còn biểu tượng cho sự lạc quan, và cả sự chân thành của người tặng chúng. Những bông hoa luôn hướng về ánh mặt trời này luôn khiến má cảm thấy rất hạnh phúc. Đặc biệt là đoá hoa hướng dương người kia tặng má... Luôn là những bông hoa rực rỡ nhất dưới ánh nắng mặt trời.
- Ồ... Vậy người kia có thích má không ạ?
- Có lẽ là không, má nghĩ vậy.
- Tại sao lại thế ạ? Sao lại có người không thích má được cơ chứ...? Mà nếu chú ấy không thích má thì sao chú lại tặng hoa má thích nhất ạ? Lại còn là những bông hoa tuyệt đẹp nữa chứ?
- Con yêu, tình cảm ấy, là thứ không thể cưỡng cầu được con ạ, đôi lúc chúng ta phải học cách chấp nhận những gì không thuộc về mình. Với lại, hoa hướng dương chú ý tặng mẹ là món quà kỉ niệm tình bạn của chúng ta, không phải là vì tình yêu.
- Con vẫn không hiểu tại sao... Tại sao má không theo đuổi người kia đến cùng ạ? Chẳng phải cứ cố gắng ắt sẽ thành công sao ạ?
Người phụ nữ cười khúc khích, véo má cậu con trai, giọng đầy cưng chiều:
- Đôi lúc từ bỏ mới là lựa chọn tốt nhất cho cả bản thân và đối phương ngốc ạ. Không làm khổ người mình thương mà cũng chẳng làm khổ mình. Bởi lẽ tình yêu quá mãnh liệt đôi khi có thể hoá thành thù hận. Vì thế, chỉ có buông tay thì ta mới sống tốt được con ạ. Một ngày nào đó, khi con trưởng thành rồi, má tin con sẽ hiểu rõ điều má nói thôi.
- Vậy... Bây giờ người kia sao rồi ạ?
- ...
Câu hỏi vừa được thốt ra dường như phá tan cái bầu không khí ấm áp xung quanh, cảm giác như người phụ nữ kia lại trở lại khuôn mặt ảm đạm, khoé mắt ướt ướt. Cô im lặng một lúc lâu, thật lâu đến mức khiến cậu sợ bản thân nói gì sai.
- Con xin lỗi nếu con nói gì sai ạ. Má đừng buồn được không ạ? Con xin lỗi má ạ. Má ơi...?
- Không, má không buồn, thời tiết hôm nay thất thường nên má không khoẻ trong người - Cô cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi với cậu con trai đang bối rối kia rồi nhìn xa xăm vào khoảng không ở phía xa kia.
"Má rõ ràng đang nói dối..." Phước nghĩ, im lặng, nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Người kia hạnh phúc lắm con ạ, ít nhất ở thời điểm hiện tại là như vậy. Cơ mà, người đó không những đẹp mà cũng rất tốt bụng nữa, đặc biệt là thích mấy đứa trẻ đáng yêu như con vậy đó. Có lẽ một ngày nào đó má sẽ dẫn con đi gặp người đó nhé.
- Má hứa nhé - Đứa trẻ giơ ngón út ra - Móc ngoéo.
- Ừ, má hứa.
Nhưng cuối cùng lời hứa ấy đã không thể thực hiện được.
Bình luận
Chưa có bình luận