Chương 3. Đêm mùa hạ



​​​​​​​Con xe bon bon lướt qua từng cung đường đưa em về với tòa dinh thự thân quen. Giữa bầu trời tịch mịch của mùa hạ tòa dinh thự ấy bừng sáng với ánh đèn rực rỡ chảy dài như thác.

- Cậu ơi, em mở cửa sổ xe nhé! - Giọng Khuê cất lên xé toang sự tĩnh lặng đã bao trùm không gian.

- Ừ. - Khuyến lạnh lùng đáp lời, em bĩu môi vừa mở cửa vừa nhõng nhẽo với cậu: Sao cậu lại “ừ” với em, em hổng thích chút nào!

- Mợ hay quá ha! Được mở cửa sổ rồi còn nhõng nhẽo gì nữa?

- Em đâu muốn gì đâu... chỉ muốn cậu dịu dàng với em chút thôi mà.

Khuê nghiêng đầu cảm nhận từng đợt gió mát của mùa hè nhẹ nhàng mang hương hoa nhài len lỏi cài lên tóc em, cảm giác ấy như thể đó là đôi bàn tay của cậu Khuyến đang khẽ vuốt ve. Suốt quãng đường trở về dinh thự, chuyến xe trôi trong tĩnh lặng. Không âm nhạc, không chuyện trò chỉ có tiếng gió ru êm như lời ca của mẹ, hương nhài thoang thoảng ùa vào khoang xe, và... đôi người yêu nhau lặng lẽ nhìn nhau.

Tiếng “kẽo kẹt” từ cổng sắt vang lên nhắc nhở em đây không còn là nơi ánh đèn đường lờ mờ soi sáng, mà là nơi ánh đèn chói lóa của dinh thự dẫn đường. Bánh xe lăn chậm trên lớp đá sỏi rồi dừng dưới tán cây nhài đầy hoa. Cánh cửa xe lại mở ra, cậu Khuyến vẫn đưa tay đón em, ánh mắt chan chứa đầy tình yêu, nhẹ nhàng hỏi:

- Em muốn ăn thêm không?

- Dạ hông - Khuê nắm lấy tay cậu.

Khuyến gật đầu, siết nhẹ tay em cùng em tiến vào trong. Bước qua cánh cửa gỗ nhuốm màu năm tháng là căn phòng khách đang sáng đèn, trên bộ bàn ghế salon chạm trổ đầy nghệ thuật là mẹ Dung đang ngồi ngay ngắn, bà mặc chiếc áo bà ba màu mận chín phối với quần lãnh đen, tóc ngắn được uốn xoăn đầy thời thượng, bộ trang sức cẩm thạch đã lên nước sáng bóng làm tôn lên vẻ đẹp quý phải của bà. Bàn tay thon thả đưa chiếc bút Montblanc lướt thoăn thoắt trên mặt giấy, bà đưa ngòi bút đến đâu từng nét chữ thanh thoát hiện ra đến đó. Bàn tay còn lại bà dùng để cầm xấp tiền giấy được vuốt thẳng thớm. Một tay đếm tiền, một tay ghi vào cuốn sổ dày từng dòng: ngày 6 tháng 7, bán 15 xấp vải lụa Hà Đông, bà Mười còn thiếu nợ năm mươi đồng, sang tuần giao lô hàng mới giao cho tiệm trong chợ An Đông,…

Cách đó vài bước, cha cậu ngồi lặng lẽ vẽ từng nốt nhạc ngoằn ngoèo bằng mực tím cho bản nhạc viết dở. Mỗi lần ông kéo đàn thử nhạc là một âm thanh trầm ấm vang lên, sâu lắng như chính con người ông. 

- Thưa cha mẹ con mới về. - Cậu vừa cất giọng, mọi sự chú ý của căn phòng đều hướng về phía cả hai. Khuê cũng cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ thưa:

- Dạ, thưa cha con mới về, thưa mẹ con mới về.

Cha cậu khẽ gật đầu, rồi quay lại bên chiếc vĩ cầm. Mẹ cậu chép miệng:

- Khuyến ăn cơm chưa con? Để mẹ kêu mấy đứa dọn cơm cho con hén!

- Dạ mẹ. - Cậu Khuyến gật đầu đáp lời.

Cậu quay sang thì thầm với em, giọng nhỏ nhưng đầy dịu dàng: Em không ăn thì tắm thay đồ rồi vô buồng đi. Tôi ăn xong rồi vào với em sau.

Nói rồi cậu rời mắt khỏi em, kêu lớn: Con Hường đâu, ra tao biểu!

Vừa dứt lời dưới bếp vọng ra tiếng lạch cạch, rồi giọng con Hường - con ở riêng của mợ, vang lên: Dạ, con lên liền!

Con Hường lật đật chạy lên nhà chính, không may lại va phải cậu hai Vũ vừa ra khỏi nhà tắm. Nó cúi rập đầu ríu rít: Con xin lỗi cậu Hai, con xin lỗi cậu Hai!

 Cậu Hai liếc nhẹ nó rồi nhìn về hướng phòng khách, giọng trầm thấp: Vợ chồng thằng Khuyến về rồi à?

- Dạ, cậu mợ Ba vừa mới về. - Con Hường nhanh nhảu đáp lời nhưng đầu vẫn chưa dám ngẩng lên.

Cậu Vũ trầm ngâm rồi xoay người đi xuống bếp, con Hường thấy vậy thì bỏ chạy riết lên phòng khách. Vừa chạy đến đứng cạnh mợ, nó chưa kịp lấy lại hơi đã bị cậu Khuyến quát lớn:

- Mày làm gì mà lề rà lề rề vậy hả?

Tiếng quát vang vọng trong không gian tĩnh lặng, bà Dung dừng bút, ông Phước - cha chồng của Khuê dừng kéo đàn, cả con Hường lẫn mợ Ba đều khựng lại. Nó sợ hãi cúi đầu, lí nhí xin lỗi cậu Ba nó. Khuê lo lắng khuyên nhủ cậu: Bỏ qua đi cậu, Hường còn nhỏ, sau này em uốn nắn nó sau, cậu đừng giận nữa nhé…

Cậu Khuyến nghe vậy lại thôi không mắng nó nữa, giọng cậu lạnh lùng sai bảo: Mày theo hầu mợ mày tắm, nấu nước nóng không thôi mợ mày lạnh.

Con Hường gật đầu như gà mổ thóc: Dạ dạ, để con lo cho mợ ạ!

Cậu hừ nhẹ, hai tay đút vào túi quần đi thẳng xuống bếp, bóng lưng vững trãi khuất dần sau rèm cửa. Bà Dung liếc nhìn ông Phước, đôi bàn tay chậm rãi kẹp tiền và bút vào sổ rồi đứng dậy đi cất. Ông Phước dặn dò Khuê nghỉ sớm, sau cũng bước theo vợ con.

Con Hường dẫn Khuê vào nhà tắm, nó với tay bật công tắt đèn, ánh đèn màu trắng đục chiếu sáng mọi ngóc ngách của không gian nhỏ hẹp, nó vừa mở vòi nước, vừa dặn Khuê: Mợ chờ con chút xíu, con đi nấu nước cái nhen. Mợ canh nào mà nước tới mức này thì mợ khóa vòi lại.

Xen lẫn tiếng nước chảy róc rách là giọng điệu thần bí của con Hường, nó thần thần bí bí nói với em:

- Con khoe mợ cái này. - Nó đưa tay vô túi áo móc ra một cục xà phòng tròn tròn màu hồng phấn, đựng trong một miếng giấy gói in hình mấy bông hoa oải hương bé xíu.

- Tèn ten! Cục xà bông con mới mua hồi chiều ở chỗ bà Sáu. Mợ tắm vô là thơm nhức nách!

Khuê nhìn cái cục xà bông cười cười: Ghê vậy luôn hả! Tưởng đâu chuyện gì long trời lở đất, ai dè quay qua quay lại thấy có cục xà bông.

- Trời ơi, tại mợ chưa biết chứ bà Sáu bả nói “cái này tao bán đắt như tôm tươi, ai xài rồi cũng quay lại chỗ tao kiếm mua xài quài”. Con nghe bả nói nó thơm kiểu nhẹ nhàng, dai dẳng, kiểu như… như là mợ đang ôm một bó hoa trong lòng á!

Em nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cục xà phòng trên tay nó, biểu cảm có vẻ chưa tin lắm. Nó thấy vậy bảo: Mợ tắm thử đi là biết hà!

Bỗng nó chợt nhớ cậu Ba biểu nó nấu nước tắm cho vợ cậu, nó nhìn ngoài trời thấy sương sắp xuống, sợ quéo người. Mợ nhà nó tắm khuya lỡ dầm nước lạnh rồi bệnh thì… chết nó! Nó run lẩy bẩy, mắt trợn ngược lên, ai oán trách bản thân sao lại quên chuyện hệ trọng, con Hường nhốn nháo quay sang mợ:

- Trời ơi con quên, cậu dặn nấu nước tắm cho mợ, mợ tháo tóc cởi đồ trước đi để con chạy vô bếp nấu miến nước. Mợ mà bệnh chắc cậu giết con chết!

Vừa nói xong câu là nó quăng cục xà phòng lại cho em rồi phóng như bay ra ngoài, Khuê nhìn theo nó chốc lát song cũng lắc đầu bó tay. Em nhẹ nhàng đóng cửa nhà tắm, thong thả tháo từng cúc áo, treo chúng lên giá rồi ngồi xuống chiếc ghế tre thấp đặt ở góc nhà tắm, em nghiêng đầu dùng một tay vén gọn mớ đã bung lơi khỏi kẹp, dùng một tay cầm gáo gỗ múc từng gáo nước xối nhẹ lên tóc. Dòng nước lạnh len lỏi qua từng mớ tóc đen nhánh, trườn xuống gáy rồi chảy dọc sống lưng. Mớ tóc thấm nước, nặng dần, dính bệt vào làn da trắng sứ. Em lấy cục xà phòng con Hường vừa đưa chà nhẹ cho sủi bọt rồi xoa lên tóc. Từng ngón tay chầm chậm len vào từng lọn tóc day day rồi ấn ấn trên da đầu. Bọt trắng nổi lên, mùi thơm dìu dịu tràn ra khắp nơi.

Sau tầm năm mười phút, ngoài kia, tiếng gió lùa xào xạc, tiếng nước sôi reo inh ỏi. Cửa nhà tắm hé mở, con Hường thò đầu vô, tay cầm ấm nước bốc khói nghi ngút: Mợ ơi, nước nóng nè, con chế vô nghen!

Khuê gật gật trả lời nó: Ừa, em chế vô nhẹ xíu, không thôi nó văng tùm lùm nhen.

- Dạ, con biết rồi! - Con Hường bước vô, cẩn thận chế nước nóng vào thau lớn. Khói nước nghi ngút trộn lẫn mùi xà phồng làm không gian tựa bồng lai tiên cảnh. Hường vừa chế nước vừa nhắc nhở: Mợ đừng xối nước lạnh nữa nghen, để con phụ mợ tắm nước nóng hông thôi mợ bệnh là chết con!

Khuê bật cười khẽ, rồi dừng tay để con Hường nó phụ, tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng cười bên trong nhà tắm mờ ảo hơi sương. Lo cho em tắm xong, con Hường để em tự thân vận đồ còn nó thì xách ấm đi dẹp rồi về phòng nghỉ ngơi. Khuê mặc bộ bà ba trắng, tóc quấn khăn mềm, bước đi uyển chuyển lên nhà chính. Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng dép lộc cộc vang vọng. Bỗng ai đó chộp lấy tay em, em giật mình thảng thốt vội vàng quay ngoắt đầu lại phía sau, tim đập mạnh vì sợ hãi, em lấp bấp: A-Ai đó?

- Là anh. - Cậu Hai cất tiếng.

- Anh... Anh Hai? Có gì không anh Hai? – Khuê xoay người, thở phào nhẹ nhõm.

- Anh làm em sợ hả? - Cậu Hai cười khúc khích.

- D-Dạ... Tối rồi nên em hơi sợ. Để anh Hai cười chê rồi, haha... – Khuê cười gượng.

Anh ta nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, anh ta trêu chọc: Cả chiều em đưa Sơn ra bến xe, tặng quá trời thứ cho nó thế giờ có gì tặng anh Hai không?

- Dạ... không, hay để bữa nào em với cậu Ba có đi đâu thì mua quà cho anh sau ha... - Khuê ngượng ngùng trả lời.

- Haiz... không mà mà nãy về nhà, em cũng không thưa anh lấy một tiếng... Em dâu quên phép rồi hửm? - Cậu Hai nhướng mày, nghiêng nhẹ người về phía em.

Khuê luống cuống cúi đầu: Em xin lỗi. Em không thấy anh Hai ở nhà trước nên...

- Nên tính lờ luôn, đúng không? - Anh cắt lời, giọng nói nửa đùa nửa trách. Càng nói anh ta càng bước gần đến em hơn.

Khuê lùi bước theo phản xạ, em muốn chạy đi nhưng lưng đã chạm vào sát bức tường lạnh lẽo. Chưa biết phản ứng như nào thì cậu Vũ đã đưa chiếc áo sơ mi sẫm màu ra trước mắt em.

- Thôi thì em đơm giùm anh Hai cái nút áo. Anh Hai không chọc em dâu nữa. - Vừa nói anh ta vừa dúi chiếc áo vào tay em.

Khuê giật mình: Dạ? Nhưng... nhà mình có mấy dì với mấy đứa nhỏ biết đơm nút mà anh...?

- Vậy hả, anh chỉ biết là trong nhà này em dâu nổi tiếng khéo tay nhất mà thôi. - Anh ta đáp tỉnh bơ.

Khuê ngập ngừng cầm lấy áo, anh ta lùi ra sau vài bước.

- Anh Hai, Khuê. Hai người đứng đây làm gì? - Cậu Ba khó chịu hỏi.

Cậu tiến tới nắm tay em, lấy chiếc áo trả lại cho cậu Hai. Cậu gằn giọng cảnh cáo anh trai mình: Anh cút xa vợ tôi ra. Lần sau mà tôi còn thấy cảnh này nữa tôi sẽ không bỏ qua đâu!

Nói rồi cậu kéo em đi mất. Cánh cửa phòng ngủ bị mở, đóng một cách bạo lực, cậu ép sát em vào cửa, một tay luồn ra sau khóa chốt, tay còn lại giữ chặt lấy eo em. Cậu cúi người, hơi thở ấm áp phả bên tai, giọng trầm khàn:

- Ban nãy bảo thích tôi hơn, thế mà giờ lại để “anh chồng” trêu chọc ngọt sớt nhỉ?

Em bối rối, ánh mắt né tránh, tim đập loạn nhịp, em nuốt nước bọt lí nhí đáp lời:

- Dạ... đâu có đâu... em vẫn thích cậu nhất mà...

- Vậy sao tránh mắt tôi, tôi là chồng em kia mà?

- Em không có tránh. - Em đỏ mặt, quay đầu nhìn thẳng mắt cậu.

Cậu siết chặt eo em, tay kia đưa lên vuốt nhẹ sợi tóc mây còn lóng lánh những giọt nước chưa kịp khô. Giọng cậu đằm lại, nhếch nhẹ khóe môi:

- Hư quá phải phạt thôi.

Em run rẩy, cố gắng cười lấy lòng: Hổng ấy... sáng mai cậu hẳn phạt ạ... hê hê

- Mơ à? - Cậu buông em ra, xoay người đi đến kệ sách, ngón tay lướt qua từng gáy sách, gạt những quyển bên ngoài cùng rồi dừng lại ở một cuốn sách nằm sâu trong góc. Cậu lấy nó ra, một cuốn sách dày bị bụi phủ mờ cả tên. Cậu dùng tay phủi nhẹ.

Khuê đứng yên ở cửa, khẽ khàng cất lời:

- Cậu làm gì vậy ạ?

- Phạt em.

- Phạt em? Cậu phạt như nào?

Cậu mang cuốn sách đặt lên bàn gỗ, đưa tay bật đèn bàn, cậu nhìn em, khẽ gọi: Lại đây ngồi.

Khuê rụt rè đi đến bàn học, kéo nhẹ ghế rồi từ từ ngồi xuống. Em ngẩn lên nhìn cậu: Thế giờ em đọc sách hả cậu?

Ừm, đọc thành tiếng cho tôi nghe. - Khuyến gật đầu, sau lại kéo ghế ngồi cạnh.

Khuê bắt đầu mở sách, đọc từng dòng:

- “Cuốn theo chiều gió”, tác giả là ma ma ma á cậu, em không biết đọc. - Khuê đưa ánh mắt cầu cứu về phía cậu, nhìn vào đôi mắt trong và sáng như sao sa của em tim cậu không ngơi thổn thức. Cậu đỏ mặt liếc mắt nhìn theo phía hướng tay em chỉ, chậm rãi đọc lên cái tên Margaret Mitchell.

- Margaret, “Mar” “ga” “ret”; Mitchell, “Mit” “chell”. Margaret Mitchell, em nghe rõ chưa?

Khuê gật đầu bắt chước đọc theo cậu: Ma ga gét Mích cheo, đứng không cậu?

- Cũng... tạm tạm... tí xíu. Chỉ tí xíu thôi.

Em nghe vậy ngại cùng đọc tiếp, giọng đọc nhẹ nhàng như tiếng chim ríu rít, em chìm đắm trong từng câu từ con chữ, còn cậu thì say sưa ngắm nhìn em.

- Cậu ơi.

- Hửm?

- Cậu thích một tình yêu như nào ạ?

- Như nào cũng được.

- “Như nào cũng được” là sao? Cậu nói rõ chút đi. - Em phòng má phụng phịu.

- Vậy em nói trước đi. Rồi tôi sẽ suy nghĩ thử.

- Thì tất nhiên là em thích một tình yêu mãnh liệt rồi. Em thích cái kiểu cùng nhau vượt qua sóng gió rồi đến với nhau, cùng sống hạnh phúc đến già, hehe.

- Không ngờ nhìn em nhát như thỏ mà khoái tình yêu dữ dội thiệt. - Cậu bật cười.

- Xí, cậu chả biết gì cả. Em nói rồi đó, tới cậu nói đó.

- Tôi là người bình thường nên thích nhẹ nhàng thôi, bình bình mà sống. Ai rảnh mà sống trong chông gai như em đâu.

- Em không nghĩ là cậu nhìn vậy mà lại thích kiểu tình cảm nhẹ nhàng ha, ủa mà khoan? Cậu bảo cậu là “người bình thường” thế ý cậu là em mát mát hả? - Khuê uất ức nhìn cậu, em giận dỗi chu môi.

- Ngốc hết phần thiên hạ. - Cậu đứng dậy đến đứng cạnh em, cậu xoay người em lại.

“Chụt”

Cậu thơm nhẹ vào má em rồi đút tay vào túi quần, đi về phía công tắt đèn, bật đèn ngủ:

- Nay đọc tới đây thôi, lên giường đi. Không thôi tôi để em tự tắt đèn đó.

Em vội vàng gấp sách lại, tắt đèn bàn sau đó chạy vọt lên giường. Cậu thấy em đã ngoan ngoãn ngồi yên trên giường rồi thì với tay tắt đèn, căn phòng cũng chìm vào ánh đèn mờ ảo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout